Chương 57: Cô bé bán diêm (16)
Quan trọng hơn là, lúc trước cậu chỉ đắc tội một người mà đã đào vong rất lâu, người này đắc tội một đống, vậy mà có thể một thân một mình ở trong thành.
Thậm chí không thèm cố tình che giấu, bánh mì bán quá rẻ, lại không có dấu hiệu thiếu thốn tài chính, chẳng khác gì nói cho người có tâm, đây là một con dê béo.
“Anh không sợ có chuyện mà một mình anh không ứng phó được sao?” Steven hỏi.
“Hộp mồi lửa có thể triệu hoán quỷ cẩu bảo vệ kho báu.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên đang trách móc mình, cười nói, “Nếu có chuyện ấy xảy ra, anh cũng biết chạy mà.”
Hắn không hề kiêng dè, rõ ràng là xác định cậu biết rõ chuyện này, Steven cười nhạt một tiếng, dựa vào người hắn than một tiếng: “Lúc ấy thiếu chút nữa là em thành công rồi.”
“Đúng là đáng tiếc.” Hứa Nguyện ôm thanh niên vào lòng.
……
Một đêm qua đi, buổi sáng trong thành Logue không khác gì trước kia, chỉ là dù bên trong tiệm bánh mì đã được tu sửa, cũng khó mà che giấu cửa sổ rách nát.
“Ôi, trời ạ! Tiệm bánh mì của Brande tiên sinh xảy ra chuyện gì vậy?”
“Toàn bộ cửa sổ đều bị đập nát!”
“Là đắc tội người nào sao?”
“Nghe nói tối hôm qua có cướp xông vào, chảy rất nhiều máu……”
“Thành Logue cũng có cướp sao?!”
“Hình như bọn chúng cải trang vào thành, yên tâm đi, đã bị đội tuần tra bắt giam hết rồi.”
“Thảm thiết quá, hy vọng tiên sinh Brande không bị thương.”
“Nhưng hình như tôi nghe nói hắn là dị giáo đồ……”
“Cái gì?”
“Hắn và nhà thám hiểm xinh đẹp kia không chỉ là bạn đâu……”
“Trời ơi, khó trách bọn họ vẫn chưa cưới vợ, đây chính ngọn nguồn của bệnh tật.”
“Bonnie, hôm nay không cần nướng bánh mì.” Hứa Nguyện nhìn người phụ nữ đến lúc trời tờ mờ sớm, đang nhìn cửa sổ vỡ nát một cách lo lắng.
“Brande tiên sinh, hôm qua có chuyện gì sao?” Bonnie thấy chủ tiệm ngăn cản thì sốt ruột.
“Tối qua có cướp xâm nhập, bên trong vẫn chưa dọn dẹp xong.” Hứa Nguyện cười nói, “Vất vả chị đi một chuyến, tiền thù lao hôm nay vẫn tính, ngày mai hãy quay lại làm bánh mì.”
“Ồ, Brande tiên sinh không bị thương chứ?” Bonnie lo lắng hỏi.
“Không có, đội tuần tra đến kịp lúc.” Hứa Nguyện cười nói.
“Vậy là tốt rồi.” Bonnie nhẹ nhàng thở phào, “Những tên ác độc dơ bẩn đó sẽ bị thượng đế trừng phạt, bọn họ vậy mà có thể nhẫn tâm tổn thương Brande tiên sinh dịu dàng lương thiện!”
“Cảm ơn lời cầu nguyện của chị.” Hứa Nguyện rũ mắt mỉm cười.
“Vậy tôi đi trước đây.” Bonnie gật đầu nói, “Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì nhất định phải nói cho tôi.”
“Được.” Hứa Nguyện đáp, sau khi nàng đi khỏi thì đóng cửa sau lại.
Lò sưởi trong phòng khách vẫn còn thiêu đốt, mảnh vỡ từ bình hoa được bị quét sạch, ổ mèo cũng thả lại vị trí cũ, Steven đang lau chùi vết máu bắn trên vách tường, nhìn thấy hắn quay lại thì hỏi: “Hôm nay tiệm bánh mì không mở cửa sao?”
“Không, dọn dẹp xong nhà cửa rồi mới tiếp tục kinh doanh.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên đang thì cười nói, “Anh đi chuẩn bị bữa sáng, lát nữa tìm thợ thủ công sửa cửa sổ.”
“Anh nói địa chỉ cho em, để em đi gọi cho.” Steven vắt giẻ lau trong chậu nước.
“Hôm nay không cần ra ngoài sao?” Hứa Nguyện hỏi.
“Chuyện đó không quan trọng đến mức em bỏ anh lại một mình dọn dẹp nhà cửa.” Steven vắt khô khăn lông đặt qua một bên, đổ nước bẩn vào khe rãnh dẫn nước trong máng.
Dòng nước ào ào, thanh niên rửa sạch chậu, lại đổ nước ấm vào, dường như nghĩ đến chuyện gì, lúc Hứa Nguyện đang định vào phòng bếp thì đứng dậy cười nói: “Trên thế giới này ngoài bản thân em ra, anh là người quan trọng nhất với em, Brande tiên sinh, anh phải tự tin hơn một chút.”
Hứa Nguyện hơi giật mình, sau đó cười đáp: “Được, thợ sửa cửa sổ ở nhà số 13 phố Cơ khí, anh viết kích thước cửa sổ cho em, nếu chỗ hắn không có cửa thích hợp, có thể đến cửa hàng Brande chọn mua.”
“Không thành vấn đề.” Steven bê chậu nước ấm lên, nhướng mày nói.
Lúc Hứa Nguyện ghi lại kích thước cửa sổ, thanh niên đã lau sạch sẽ vết máu trong nhà, thậm chí còn dùng xà phòng chà rửa qua một lần, rồi dùng nước sạch rửa lại, khi Hứa Nguyện bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, tiếng mở cửa truyền đến, cùng với giọng nói của thanh niên: “Em đi đây, sẽ quay lại nhanh thôi.”
“Được.” Hứa Nguyện lên tiếng, nghe tiếng đóng cửa thì biết thanh niên đã rời đi.
Tuy rằng trải qua một đêm hỗn loạn, nhưng bữa sáng vẫn không thể tùy ý cho qua.
Sau buổi trưa phải làm bánh mì, Hứa Nguyện ướp thịt xong thì rửa mặt rửa tay, nhào bột thành trạng thái không dính tay, sau khi chia ra một phần thì trộn bột mì đen và hạt lúa mạch chưa được mài mịn vào trong.
Sau khi ủ bột, Hứa Nguyện đánh giá thời gian, đốt lửa rồi cho bột đã nhào qua nhiều lần vào lò nướng, giờ chỉ cần canh lửa lò, rồi nhào phần bột còn lại, còn trứng chiên và thịt thăn của bữa sáng, đợi thanh niên trở về vẫn nấu kịp.
Nhưng hắn làm hơn một nửa công việc, vẫn không nhìn thấy thanh niên trở về.
Nhưng lúc Hứa Nguyện rửa tay sạch sẽ, đang định lấy áo khoác ra cửa tìm thì cửa tiệm mở ra, thanh niên đang ôm cửa kính xuất hiện ngoài cửa.
Gió lạnh thổi vào, bốn mắt nhìn nhau, thanh niên nhanh chóng vào cửa, dùng chân khép cửa lại, ngăn gió lạnh tràn vào.
Hứa Nguyện bước lên nâng cửa kính dày nặng trên tay cậu, nhìn vẻ mặt thanh niên không còn vui vẻ như lúc ra cửa thì hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Steven buông tay để hắn ôm tấm kính, nhiệt độ ấm áp trong phòng xua tan lạnh lẽo trên người, cậu cởi áo khoác nhìn về phía người vẫn luôn quan sát mình, cười nói: “Hai tin tức, một tin tốt và một tin xấu, Brande tiên sinh nhìn nghe cái nào trước?”
“Tin xấu.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên khoanh tay dựa vào cửa.
“Em biết anh sẽ chọn nghe tin xấu trước mà.” Steven cười khẽ, “Tin xấu là tin tức trong thành Logue truyền khá nhanh, giờ chúng ta trở thành ngọn nguồn của bệnh tật, không có thợ thủ công nào chịu sửa cửa sổ cho chúng ta.”
Tình yêu đồng tính trong mắt nhiều người chẳng khác nào giao cấu với súc vật, là nguồn lây nhiễm của bệnh tật, cho dù bên ngoài thành Tanzan, cũng sẽ bị đánh dấu là dị giáo đồ, bị treo cổ hoặc là bị thiêu chết.
Có lẽ là đã rời khỏi thành Tanzan quá lâu, tòa thành này quá mức yên bình, vậy nên lúc Steven bị người qua đường chán ghét tránh né thì chợt có cảm giác không quen lắm.
“Bọn họ nói gì vậy?” Hứa Nguyện nhìn sắc mặt bình thản của cậu thì hỏi.
Có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương, nhất định là khá khó nghe.
“Một vài lời không đáng để ở trong lòng.” Steven nhìn đôi mắt dịu dàng của hắn, “Sao anh không hỏi tin tốt là cái gì?”
“Tin tốt là cái gì?” Hứa Nguyện cười hỏi.
“Tin tốt là em đã thấy thợ thủ công sửa cửa sổ, phát hiện cũng không quá khó, em cũng có thể sửa.” Steven sung sướng hất cằm lên, “Brande tiên sinh, anh lại tiết kiệm được một khoản tiền.”
“Đúng thật là một tin tốt.” Hứa Nguyện nhìn cậu đã khôi phục vẻ bình thản, “Vất vả rồi, nhưng trước khi sửa cửa sổ, em đi rửa tay đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
“Được.” Steven đáp nhẹ một tiếng rời khỏi cạnh cửa, lúc ngửi được mùi bánh mì từ trong bếp truyền ra thì nhìn về phía người đàn ông đang đi vào phòng bếp, muốn nói lại thôi.
Bị xem thành nơi lây nhiễm bệnh tật, hắn nghĩ bánh mì của tiệm Brande sẽ khó mà bán ra được, cơ mà chủ yếu cũng không phải buôn bán, mà là đồ ăn cho rất nhiều đứa trẻ khó khăn, nhưng biết đâu tiệm bánh mì cũng không bị những chuyện này ảnh hưởng.
Bữa sáng đem lên bàn, thịt trứng sữa và mùi thơm lan tỏa làm người rất hưởng thụ buổi sáng này.
Chỉ là lúc Steven nhìn bánh mì trong mâm thì do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy đưa vào miệng, nhưng vị đắng sáp trộn lẫn những hạt lúa mạch vẫn chưa xuất hiện, ngược lại vị thơm ngọt tinh tế bùng nổ trong miệng, mềm mại như đám mây.
Steven lại cắn thêm miếng bánh mì, nhìn về phía người đàn ông đối diện đang nghiêm túc ăn sáng, cậu vẫn chưa nói gì, nhưng người kia lại phát hiện ánh mắt cậu, mỉm cười: “Làm sao vậy?”
“Đây bánh mì anh làm?” Steven lại cắn một miếng lớn, bị mùi thơm ngọt mềm mại kia chinh phục.
Cậu nghĩ nếu ngay từ đầu Brande bán loại bánh mì này, nhất định trong vòng nửa tiếng sau khi mở cửa đã bán sạch.
Steven đi qua vô số thành trì, ăn qua rất nhiều bánh mì, chưa bao giờ nếm được hương vị mềm mại tinh tế như vậy.
“Ừm, vị thế nào?” Hứa Nguyện nhìn thanh niên nheo mắt sung sướng thì cười hỏi.
“Ngon cực kỳ, em có thể khẳng định cho dù là Quốc vương cũng sẽ mê muội.” Steven không chút do dự khen thưởng, “Hôm nay anh định bán bánh mì này sao?”
“Đương nhiên là không.” Hứa Nguyện cười nói, “Cái này chỉ là làm cho em ăn.”
Steven biết, cửa hàng này mở cửa không phải vì phục vụ người giàu có, nó chỉ là lòng tốt của Brande, vậy nên mùi vị của nó không thể quá ngon: "Ăn rất ngon."
Người yêu của cậu quả nhiên rất ưu tú.
……
Ăn xong bữa sáng, Hứa Nguyện rửa sạch chén đĩa, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nướng bánh mì, Steven cởi túi tiền bên hông xuống, vén tay áo lên bắt đầu tháo dỡ những cửa kính bị đập vỡ.
Có công cụ, tháo dỡ cũng không khó, thậm chí còn lấy tấm kính ra, thay cái mới vào, chỉ là có một góc kính không phù hợp, Steven rất quen thuộc với lắp gỗ và đao kiếm, nhưng đồ vật trong veo cứng rắn này thì không quá hiểu biết, cậu dùng cái đục muốn tước một góc kính xuống, sau khi đã lắp xong một mặt cửa sổ, thì dưới đất đã có vô số mảnh vỡ từ tấm kính.
Tiếng vỡ nát vang lên, Hứa Nguyện rời khỏi bếp lò, thấy thanh niên đang cầm cái đục cứng đờ tại chỗ và mảnh vụn thủy tinh đầy đất, hắn đi qua hỏi: “Không bị thương chứ?”
“Em không, còn tấm kính thì bị thương nặng.” Steven ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn những mảnh vỡ không thể cứu chữa dưới đất, may mà cậu đề phòng trước nên mua nhiều.
Thanh niên buồn bực vò đầu, Hứa Nguyện cười khẽ một tiếng, lấy chổi gom gọn những mảnh vụn lại, hỏi: “Em định cắt nó sao?”
“Ừm, phải cắt bỏ những góc không bằng phẳng.” Steven né đường cho hắn, nhìn về một tấm kính mới, suy nghĩ cách khác.
Cậu nghĩ sỡ dĩ những tấm kính không bằng phẳng là vì nó không dễ cắt và rất dễ vỡ, nhưng nếu không cắt phẳng thì không đủ hoàn mỹ.
Cậu chuyển mắt, nhìn về người kia: “Anh có biện pháp?”
Hứa Nguyện gật đầu, dọn sạch những mảnh vỡ rồi lấy một tấm kinh đặt trên đất, sau đó lấy một dụng cụ có tay cầm thẳng từ trong hộp ra.
Steven hơi rũ mắt ngồi xổm xuống, thấy đối phương dùng bút chì vẽ một đường cong lên tấm kính, đè công cụ được khảm đá trong tay xuống, âm thanh hơi chói tai vang lên, để lại một vết cắt vừa mảnh vừa rõ ràng trên mảnh kính.
Người kia bỏ công cụ xuống, nhẹ nhàng bẻ dọc theo vết cắt, đã tách phần góc không bằng phẳng kia xuống mà không có chút hư hại nào.
“Đây là cái gì?” Steven cầm công cụ kia lên, lúc cậu tới chỗ thợ sửa cửa sổ cũng không nhìn thấy công cụ này.
“Máy cắt thủy tinh.” Hứa Nguyện nhìn mắt thanh niên hơi tỏa sáng thì cười nói, “Một cái giá 300 đồng vàng.”
Sau đó hắn thấy được vẻ mặt vi diệu của thanh niên.
Ý muốn nói: Sao anh không ăn cướp luôn đi?!
“Viên đá khảm ở đầu cắt là thứ rất quý hiếm.” Hứa Nguyện cười giải thích, “Hơn nữa nó dùng để cắt thủy tinh, độ cứng rất lớn, muốn cắt thành hình dạng thích hợp thì phải cẩn thận mài giũa, cho dù có giá này, bên trong cửa hàng Brande cũng không đủ bán, tấm kính này em mua từ thợ thủ công sao?”
Steven khẽ chớp mắt: “Kính trong cửa hàng Brande đắt gấp đôi chỗ thợ thủ công.”
Chỉ là lúc ấy cậu không biết nguyên nhân, giờ thì biết rồi, vết cắt tinh tế chuẩn xác như vậy, rất phù hợp với yêu cầu của người giàu có hoặc các quý tộc.
Một là không ngừng hư hại tấm kính, hai là trực tiếp mua được một tấm hoàn mỹ, hiển nhiên sẽ có rất nhiều người lựa chọn cái sau, mà bản thân tấm kính đã có giá rất cao, mấy chục tấm kính thủy tinh cũng đủ mua được máy cắt kính.
Thảo nào dù ra giá cao cũng không thiếu người mua.
Có bảo bối như vậy, hèn chi Brande tích lũy tài phú nhanh như vậy.
“Steven tiên sinh đúng là một người yêu cần kiệm đảm đang.” Hứa Nguyện vỗ đầu thanh niên, đứng dậy cười nói, “Em tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều tiền.”
Steven cảm thấy hắn giống như đang khen trẻ con, cậu nhẹ nhàng lắc lư máy cắt kính, cảm thấy đây đúng là bảo bối.
Nếu sớm biết như vậy, cậu đã mua những tấm kính hoàn toàn chưa được cắt gọt, vậy thì đồng vàng chi ra sẽ giảm hơn một nửa.
Chậc…… Steven ngơ ngẩn chìm vào suy nghĩ vì tốn kém hơn nửa đồng vàng, Hứa Nguyện xoay người đi vào phòng bếp lấy bánh mì đã nướng đủ thời gian ra ngoài, để nguội một chút rồi dọn ra tủ kính.
Hai người lại bận việc, Steven cắt sửa kính cửa sổ, Hứa Nguyện lên lầu hai quét dọn lại lần nữa, thay màn giường mới, ngâm màn giường bị chém rách hoặc lấm bẩn vào chậu nước giặt sạch.
Từng người từng người phân công hoàn thành công việc, khung cảnh lộn xộn trong nhà hoàn toàn khôi phục bộ dáng vốn có sau buổi trưa.
Chiều tối, tủ kính mở ra, đường phố vẫn náo nhiệt, bên ngoài tủ kính cũng vắng vẻ như trước, chỉ là người đi đường nhanh chóng bước vội qua, thái độ e ngại sợ hãi, hoặc là cực kỳ chán ghét, giống như nơi này là chỗ rất dơ bẩn.
“Có phải anh đã nghĩ nếu thợ thủ công không tới thì sẽ tự mình sửa chữa đúng không.” Steven lắp xong cửa sổ, nhưng vẫn không chịu buông máy cắt kính trị giá 300 đồng vàng ra, cảm thấy nó còn khiến người ta yêu thích hơn cả nhánh cây bằng vàng.
Nhỏ gọn nhưng quý giá, kiêm công cụ thực dụng, đúng là bảo bối ba trong một.
Hứa Nguyện bỏ than củi vào lò đồng, nghe thanh niên nói vậy thì cười: "Anh cũng không ngờ nó lại lan truyền nhanh như vậy."
Trong một đêm, giống như là nhảy lên hot search, thậm chí hắn còn chưa tạo ra báo chí trong tòa thành, tốc độ truyền tin tức cũng đã rất nhanh rồi.
“Đồng tính chết tiệt, cút khỏi thành Logue……” Có người đi đường đi ngang qua tủ kính, vội vàng bước nhanh, thấp giọng quăng ra một câu nói ác độc.
Chỉ là hắn còn chưa kịp rời đi, trên cổ đã chạm phải một vật lạnh lẽo sắc nhọn, làm bước chân vội vàng của hắn lập tức dừng lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Thanh niên đứng trong tủ kính cầm kiếm nghiêng đầu nhìn qua, khoé môi giơ lên: “Ngươi lặp lại lần nữa, ta bảo đảm đầu của ngươi sẽ cút khỏi cơ thể ngươi trước tiên.”
Giọng nói của cậu có vẻ bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người đi đường đang đội mũ choàng không dám thử xem cậu nói thật hay giỡn, chỉ có thể đứng yên không dám nhúc nhích, muốn quăng cho cậu ánh mắt chán ghét, nhưng thấy lưỡi kiếm sắc bén cũng đành yên lặng thu hồi.
“Xùy……” Mà thanh niên đứng trong tủ kính lại cười nhạo một tiếng, không chút để ý rút kiếm lại, cười nói, “Ta còn tưởng là tín đồ thành kính cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là một tên nhát gan chỉ dám nhỏ giọng chửi bới.”
“Các ngươi mới là……” Người nọ vốn muốn lật lọng chế nhạo, nhưng lưỡi kiếm loé lên tia sáng lạnh đã xẹt ngang tầm mắt hắn, cả người cứng đờ như tượng đá, hắn có thể cảm giác được sống lưng lạnh buốt, lông tơ cả người dựng đứng, lại không cách nào ngăn cản.
Hắn sắp chết sao?
Lớp vải trên mũ choàng và vài sợi tóc rơi xuống đất, người nọ theo bản năng sờ sờ cổ mình, nghe tiếng hừ nhẹ từ sau tủ kính vọng ra: “Lần sau chính là cổ.”
Hắn muốn cúi xuống nhặt tóc và mũ choàng tước đi của mình, nhưng lại quỳ phịch xuống đất, mất một lúc lâu mới bò dậy được, ôm mũ choàng vào ngực, hốt hoảng rời đi.
Có người đi ngang qua, dĩ nhiên sẽ chú ý chuyện này, có người tê dại chân tay không dám coi, có người tuy trừng mắt tức giận, nhưng cũng không dám nói gì.
Lưỡi kiếm sắc bén vào vỏ, Hứa Nguyện nhìn thanh niên ngồi xuống sau tủ kính thì nói: “Thời gian này sẽ có rất nhiều lời nói và hành vi như vậy, em có muốn tới trang viên ở một thời gian không?”
“Không liên quan đến sống chết, trốn tránh không phải là phong cách của em.” Steven nhìn về phía hắn nói.
Nếu nơi này lính đánh thuê vâng mệnh cho người khác, hắn nhất định tối hôm qua liền lôi kéo người chạy, nhưng hiện tại không phải.
Chỉ cần cậu và Brande ở bên nhau, dù bọn họ có gây ảnh hưởng đến người khác hay không, dù bọn họ ở nơi nào và có thân phận gì, những lời ác ý này sẽ không thiếu, trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề.
“Xin lỗi, có lẽ tạm thời em phải nhẫn nhịn một thời gian.” Hứa Nguyện rũ mắt.
Steven dừng lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Brande tiên sinh, ngài xem em giống như đang nhẫn nhịn sao?”
Cậu cũng không tức giận vì những lời này, lúc sáng sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đoán rằng sẽ bị rất nhiều người đuổi giết thiêu chết, nhưng trước mắt chỉ có một ít người âm thầm mắng chửi ác ý, giống như chuột cống không dám thấy mặt trời, thật sự không hề ảnh hưởng đến cậu.
Hứa Nguyện nhìn kia thanh niên bình thản tự nhiên, đứng dậy cười nói: “Steven.”
“Hửm?” Steven ngước mắt, nhìn người bên cạnh cúi người xuống, trái tim bỗng nhảy thình thịch, sau đó nghe hắn dịu dàng ngỏ ý, “Anh muốn ôm em một chút.”
Hắn muốn ôm ngay tại chỗ này, lại khiến Steven càng thêm rộn ràng, cậu buông lỏng chuôi kiếm, duỗi tay về phía hắn cười nói: “Ôm.”
Cái ấm áp đến ngay lập tức, có lẽ là vì đã bên nhau lâu rồi, quen thuộc với mùi hương lẫn nhau, thấm vào ruột gan, lại mơ hồ xen lẫn một mùi độc đáo thuộc về Brande, làm lòng người rung động: “Đúng là không có cách nào với anh.”
Hứa Nguyện sờ mái tóc cậu bật cười.
Hình ảnh sau tủ kính đẹp đẽ xao xuyến, nhưng đối với người đi đường không khác gì sét đánh bên tai.
“Bọn họ thật sự là đồng tính!”
“Trời ạ, tôi thật sự không dám tin tưởng Brande tiên sinh lại là người như vậy!”
“Có người nói nhìn thấy bọn họ ôm nhau.”
“Không chỉ ôm, bọn họ còn hôn môi, thậm chí còn công khai làm tình sau tủ kính, bọn họ hoàn toàn không để quy định thành Logue vào mắt.”
“Vì sao đội tuần tra còn chưa bắt bọn họ lại.”
“Bởi vì bọn họ chỉ ôm nhau, không đủ chứng minh đó là tình bạn hay tình yêu, có lẽ là tên cướp kia bịa chuyện cũng không chừng.”
“Nhất định tên cướp kia đã thấy bọn họ làm tình trong phòng!”
“Ai biết, nếu bọn họ nói bọn họ có chung một người yêu, các dong binh cũng không thể làm gì khác, hai người đó rất được phụ nữ chào đón, luôn có người chịu làm chứng cho bọn họ.”
“Ôi trời ơi! Tôi tuyệt đối không chịu nổi việc người ghê tởm như vậy tiếp tục ở trong thành Logue, bọn họ sẽ hại tới chúng ta!”
Nghị luận sôi nổi, đúng là ảnh hưởng tới buôn bán của tiệm bánh mì Brande, bởi vì dù trời đã tối, những đứa trẻ tới nơi này mua bánh mì cũng ít hơn một nửa so với lúc trước.
Hơn một nửa đứa trẻ này, một phần là đang do dự và bị đám người đang tụ tập cách đó không xa đe doạ xua đuổi đi.
“Không được đi, nếu không ngươi cũng sẽ trở thành người lây truyền bệnh tật, cũng bị thiêu chết.”
“Ta nghĩ các ngươi sẽ không vì một cái bánh mì mà bị thiêu chết đúng không, bọn nhóc!”
“Đứa nào dám qua đó, ta sẽ đánh gãy chân!”
Những lời đe doạ rất hữu dụng, làm rất nhiều đứa trẻ chỉ đứng cách đó không xa do dự không dám lại gần, nhưng tiếng bụng réo vang hết lần này đến lần khác vang lên trong bóng đêm.
“Brande tiên sinh, tôi, tôi muốn hai cái bánh mì.” Rốt cuộc vẫn có đứa bé siết chặt tay dũng cảm tiến lên, liếm đôi khô khô nứt bỏ tiền đồng vào hộp đồ đựng, nâng đôi mắt chứa đầy vẻ thấp thỏm và tò mò, dường như đang cố gắng lộ ra vẻ căm ghét, lại chỉ có thể cau mày mím môi.
“Xin chờ một lát, quý khách.” Hứa Nguyện lấy hai cái bánh mì trong tủ kính ra đưa qua, cười nói, “Cảm ơn đã ghé thăm.”
Âm thanh hắn dịu dàng ấm áp cực kỳ, làm đứa bé nho nhỏ ôm lấy bánh mì cũng phải đỏ mặt, chỉ là lúc xoay người nhìn đám đông cách đó không xa thì co rụt lại, do dự đi qua.
“Ồ! Nó cũng là quỷ nhỏ lây truyền bệnh tật!”
“Ta sẽ ném bánh mì trong tay nó vào cống thoát nước!” Một người vô gia cư quần áo tả tơi bước lên, trên người chỉ còn mỗi hàm răng được coi như sạch sẽ.
Cũng làm đứa bé kia sợ hãi đứng tại chỗ.
“Tùy tiện cướp đoạt đồ vật người khác sẽ bị bắt vào nhà giam, khống chế tự do của người khác, cũng phải vào nhà giam.” Steven đỡ chuôi kiếm cao giọng nói, “Dám đánh người, quãng đời phong phú còn lại sẽ vượt qua trong nhà giam, các ngươi phải suy nghĩ cẩn thận.”
Giọng nói của cậu không quá tàn khốc, trên thực tế Steven cũng không ngờ có một ngày mình lại dựa vào quy định và nhà giam để bảo vệ một vài người, nhưng làm vậy lại rất có tác dụng, ít nhất người kẻ định ngăn trở bọn nhỏ đều yên lặng tránh ra.
“Các ngươi mới bị giam vào ngục!” Có người đứng rất xa không cam lòng yếu thế gào lên.
“Vậy hy vọng chúng ta có thể bị nhốt cùng một phòng giam.” Steven cười nói, “Để ta có thể tự tay vặn gãy cổ một vài người.”
Lời nói này đủ khiến rất nhiều người hoảng sợ, bởi vì chuyện đêm qua và cảnh tượng vừa xảy ra lúc nãy, làm cho bọn họ xác định thanh niên tuyệt đối không phải hù dọa, nhưng……
“Chúng ta nhiều người, sợ hắn làm gì?! Chẳng lẽ hắn có thể giết sạch chúng ta sao?!” Có người giương giọng hô to, “Đồng tính ghê tởm nên bị thiêu chết!”
“Ta nghĩ có lẽ các ngươi vẫn chưa biết, tối hôm qua ta không chỉ giết chết mười một tên cướp, còn bảo vệ được Brande tiên sinh yếu đuối thiện lương từ trong tay bọn họ, không để hắn chịu một chút thương tổn nào.” Steven cười nhạo, “Các ngươi thật sự muốn thử kiếm của ta sao?”
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip