Chương 58: Cô bé bán diêm (17)
Chỉ có Brande tiên sinh "yếu đuối thiện lương" mở miệng an ủi: "Đừng lo, ta có thể bảo đảm không ai có thể cướp bánh mì của em, nếu có người dám đánh nhóc, đội tuần tra sẽ cho bọn họ biết cái giá phải trả khi ra tay với trẻ em."
Hình phạt cho người tùy ý đánh đập trẻ em? Đó không đơn giản là phạt tiền và giam vào ngục nữa.
Chủ nhân thành phố này đưa ra hình phạt cho những tội ác liên quan đến trẻ em rất nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là sự trừng phạt đến từ địa ngục, nghe nói có cả róc da rút xương người.
Đám người xung quanh yên lặng, đứa bé đang chần chừ ngoái đầu nhìn hắn một cái, ôm bánh mì chậm rãi chạy đi.
Mà càng lúc càng nhiều trẻ nhỏ quan sát tình hình, do dự bước lên trước, sau đó chen chúc trước tủ kính, sau khi bị nhắc nhở xếp hàng thì ngoan ngoãn chờ mua bánh mì giống như trước.
"Brande tiên sinh, em có thể mua bốn cái bánh mì không?" Một đứa bé choai choai ngửa đầu chờ mong hỏi.
Hứa Nguyện nghe vậy thì nhìn số người đang xếp hàng, cúi đầu cười nói với đứa bé đang trông mong: "Chờ bán xong cho mọi người ở đây được không? Em có thể ra sau xếp hàng, có điều chỉ duy nhất một lần này, không có lần sau."
Đáp án này đủ để khiến đứa nhỏ và đám trẻ đang xếp hàng phía sau hưng phấn.
"Brande tiên sinh, em cũng có thể mua bốn cái không?"
"Brande tiên sinh, em cũng muốn xếp sau!"
"Được, chỉ hôm nay thôi nhé." Hứa Nguyện trả lời làm bọn nhỏ sôi nổi reo hò, có không ít đứa bé mua xong một lần thì vòng ra sau xếp hàng, sau đó sung sướng ôm bốn cái bánh mì rời đi.
Nhưng dù có phá lệ, cũng có không ít đứa trẻ chỉ đem theo một đồng, thẳng đến khi đứa trẻ cuối cùng ôm bánh mì về nhà, tủ kính vẫn dư lại sáu cái.
"Mấy cái này phải làm sao bây giờ?" Steven xác định bọn nhỏ an toàn rời khỏi mới nhìn sáu cái bánh mì trong tủ kính.
Dù muốn để đến ngày hôm sau, cũng chưa chắc sẽ có khách đến mua.
"Bóp nát cho ngựa ăn, hoặc là đưa cho Barry đem về cho vịt ăn, em thấy thế nào?" Hứa Nguyện ngẫm nghĩ nói.
"Em cảm thấy Philip sẽ không ăn vụn bánh mì." Steven dời mắt nói, ngựa của cậu còn kén ăn hơn cả cậu, ít nhất sẽ không thích ăn bánh mì vừa đắng vừa khô này.
Nhưng nó là một con ngựa có thể gặm cỏ ở khắp núi đồi, kén ăn cũng không gì đáng trách.
"Hình như Barry vẫn chưa tới." Steven nghĩ đến lựa chọn thứ hai, đuôi mày khẽ nhúc nhích.
"Có lẽ có chuyện gì chậm trễ." Hứa Nguyện giơ tay đóng tủ kính.
Hắn vừa dứt lời, cửa sau truyền đến tiếng gõ, Steven nâng mắt, đi ra sau cười nói: "Nói đến là đến ngay, em đi xem."
"Ừm." Hứa Nguyện lên tiếng, khóa tủ kính lại, sau đó đóng lò đồng.
Ở cửa sau có tiếng va chạm khuân vác, chỉ là 6 cái bánh mì vẫn không được đưa đi.
"Cậu ấy uyển chuyển từ chối bánh mì của anh." Steven đóng cửa sau lại, mang theo đáp án trở về, "Cậu bạn nhỏ kia chỉ sợ không dễ dàng chấp nhận chuyện này."
"Cậu ấy có nhắc đến hàng hóa ngày mai không?" Hứa Nguyện bỏ 6 cái bánh mì lên khay, thấy thanh niên quay lại thì hỏi.
Steven khoanh tay nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có, nhưng anh yên tâm đi, cậu ấy không tới đưa, còn có em mà, nơi này sẽ không thiếu đồ đâu."
"Em xác định những người đó sẽ bán cho em?" Hứa Nguyện bẻ nhỏ từng cái bánh mì trong khay, cười nói.
"Nói không thông thì chỉ có thể để em ra mặt làm kẻ ác." Steven cười tươi như hoa, "Không phải toàn bộ người trong thành Logue đều không muốn kiếm tiền."
Chỉ là có một số người ngại với những lời đồn bên ngoài, thương nhân trục lợi, có đôi khi linh hồn cũng bán cho ma quỷ, những chuyện không liên quan đến ích lợi rất khó lọt vào mắt bọn họ, như vậy chỉ cần cậu đóng vai kẻ ác để ép bọn họ, vậy là có thể giải quyết vấn đề đôi bên.
"Cũng tốt, để Barry rời xa chuyện này, tránh để cậu ấy bị cuốn vào trận phong ba." Hứa Nguyện khẽ cười.
"Ừm." Steven không tỏ ý kiến, cậu nhìn những cái bánh mì được bẻ vụn, "Anh định làm gì với thứ này?"
"Ngựa của anh không kén ăn." Hứa Nguyện bưng khay bánh mì lên cười nói, "Hơn nữa rất nhiều chim chóc cũng sẽ thích."
Hắn xoay người đi chuồng ngựa, để lại Steven ngẫm nghĩ có phải mình nuông chiều Philip từ bé quá hay không, dù sao ngay cả chủ nhân như cậu cũng nuốt trôi những cái bánh mì đó.
......
"Tôi xin lỗi, Brande tiên sinh, có lẽ tôi không thể làm bánh mì cho ngài nữa." Bonnie đến vào một buổi sáng mờ mịt, nhìn người đang mở cửa sau nói.
"Không sao." Hứa Nguyện nhìn nàng một lát rồi mỉm cười, "Tôi hiểu mà."
Lời nói dịu dàng như vậy, làm Bonnie nhanh chóng ngẩng đầu lên: "Không, kỳ thật không phải vì ngài là đồng tính, tôi cũng không nghĩ hai người sẽ lây lan bệnh tật, chỉ là...... Chỉ là tôi sẽ bị coi là người mang bệnh trong người, thật sự rất xin lỗi."
Nàng co rụt vai lại, cả người đều bị bao phủ bởi áy náy.
"Chị không cần cảm thấy có lỗi, đây không phải lỗi của chị, là tôi đem tới phiền phức cho chị." Hứa Nguyện nhìn nàng rất dịu dàng, "Còn khiến chị không thể không mất việc."
"Ngài nói như vậy, làm tôi xấu hổ không chỗ dung thân." Bonnie áy náy cúi đầu.
"Chị không cần cảm thấy hổ thẹn." Hứa Nguyện an ủi, "Hy vọng tương lai có cơ hội, chúng ta còn có thể làm việc cùng nhau."
"Ôi, tôi cũng rất hy vọng, làm việc cho ngài thật sự rất vui vẻ." Bonnie nói lời xuất phát từ nội tâm.
Trước kia nàng chưa bao giờ gặp được cố chủ dịu dàng hào phóng như vậy, dù là nói chuyện hay là làm việc, đều rất thông cảm cho nàng, chưa hề nghĩ đến việc bóc lột sức lao động của nàng, thậm chí hắn còn nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều, lại rất biết chăm sóc người.
Bonnie không muốn mất đi công việc này chút nào, nhưng nàng không thể không đi, nàng cũng không cảm thấy Brande tiên sinh và Steven tiên sinh là hoá thân của tội ác như nhiều người miêu tả, nhưng nàng không thể chống lại bọn họ, chỉ có thể giống một kẻ phản bội nhanh chóng bỏ chạy, mà cố chủ lại rất thông cảm cho nàng.
"Đây là thù lao gần đây của chị, hy vọng chị có thể vượt qua đêm giao thừa tốt đẹp." Hứa Nguyện đưa thù lao cho nàng, cười nói.
"Ồ, nó nhiều hơn thường ngày." Bonnie đếm tiền thì ngạc nhiên nói.
Cố chủ của nàng không phải người dễ dàng tính sai tiền bạc.
"Đây là khen thưởng cuối năm, những người tôi từng thuê đều có, chị đừng để tâm, nhận lấy đi." Hứa Nguyện cười nói.
"Cảm tạ ngài ban ơn!" Bonnie cung kính khom lưng, mang theo túi tiền lưu luyến rời đi.
"Đây có tính là bị cô lập không?" Steven thấy bóng lưng Bonnie đi xa thì đứng cạnh hắn thở dài.
Dù là tự nguyện hay ép buộc, con người đều hiểu được xu lợi tị hại, thuận theo bản năng cũng không có gì sai, chỉ là dựa trên phương diện tình cảm, tâm lý của con người luôn hy vọng vào những chuyện không thể xảy ra, mà dường như Brande lại thiếu khuyết đi hy vọng này.
"Không tính, bên cạnh anh còn có em." Hứa Nguyện nhìn về phía thanh niên bên cạnh.
Steven nhẹ nhàng nhướng mày: "Brande tiên sinh thân ái, sáng tinh mơ trêu chọc người yêu xao động cũng không phải chuyện tốt."
"Hôm nay muốn ra ngoài không?" Hứa Nguyện cười hỏi.
"Buổi sáng phải ra ngoài." Steven dựa vào cạnh cửa, ngón tay chống cằm cười nói, "Phải ra ngoài mua sắm, không thì sẽ không đủ bột mì và củi đốt, nhưng buổi chiều em sẽ trở về, để tránh Brande tiên sinh yếu đuối tốt bị ăn mắng mà cũng thờ ơ."
Cậu thì không sao cả, ghê tởm cũng được, bị mắng cũng được, cậu lớn lên từ trong bùn lầy, sớm đã quen với những cái đó, không có gì đau khổ, cũng sớm không để trong lòng, nhưng cậu không muốn người trước mặt bị người khác chửi bới, có lẽ hắn cũng không để trong lòng, nhưng Steven rất khó chịu.
Người cậu dốc lòng để yêu thương, ngay cả nói nặng lời cũng tiếc, những người đó dựa vào cái gì chửi hắn? Ngọn nguồn bệnh tật? Nực cười.
"Không phải thờ ơ." Hứa Nguyện khẽ cười nói.
"Có lẽ anh không để bụng." Steven nhìn hắn, "Nhưng em chán ghét bọn họ được nước lấn tới."
Hứa Nguyện nhìn thanh niên, bước lên xoa đầu cậu: "Thôi được, vậy nhờ Steven tiên sinh, ra ngoài chú ý an toàn."
"Ừm." Steven đáp nhẹ, trên môi rơi xuống nụ hôn quen thuộc khiến lòng cậu xao xuyến, bỗng nhiên không muốn rời khỏi nhà nữa.
Nhưng cho dù quyến luyến không rời, Steven vẫn chuẩn bị đầy đủ ra cửa, như cậu nói, cho dù có rất nhiều người tỏ vẻ chán ghét cậu, nhưng sẽ không thật sự ảnh hưởng đến việc cậu mua đồ, chỉ cần cậu chịu đóng vai kẻ ác, các thương nhân cũng vui lòng kiếm tiền mà không chọc đến phiền phức.
Kho hàng phía sau đựng đầy đồ vật vừa mua sắm, bánh mì nóng hổi cũng được lấy ra khỏi lò.
Tiệm bánh mì Brande có vẻ không có gì thay đổi, nhưng ngẫu nhiên vẫn bị chọi đá vào cửa, cùng với tiếng mắng chửi bất thình lình: "Brande cút khỏi thành Logue, đồng tính cút khỏi thành Logue!"
Chỉ là dù lập tức mở cửa ra ngoài tìm, cũng khó tìm được bóng người đã chạy biến ngay lập tức.
Chỉ trong nửa ngày, ném đá hoặc chửi rủa đã có mười mấy người, Hứa Nguyện cũng không tốn thời gian nghe ngóng chuyện này, chỉ là hệ thống thì không ngừng ghi nợ, hận không thể trực tiếp lao ra cào vào mặt họ.
[Ký chủ, bọn họ thật đáng ghét!] Hệ thống tức giận cào móng lên sàn nhà, mài ra những âm thanh rào rào rung động, nhưng lúc nó ngẩng đầu lại phát hiện ký chủ lại đang nhàn nhã đọc sách, [Ký chủ, ngài không tức giận sao?]
[Không tức giận, mục đích của bọn họ là làm chúng ta tức giận.] Hứa Nguyện ngước lên, nhìn mèo trắng nhảy lên chỗ ngồi, duỗi tay sờ bộ lông xù của nó, [Mì tức giận như vậy là đúng ý của bọn họ.]
Mèo trắng ngẩng đầu khiếp sợ: [Nhưng mà......]
[Mi xem meo meo đâu có tức giận.] Hứa Nguyện chỉ vào meo meo đang nằm trong ổ mèo ngủ rất yên ổn.
Hệ thống cũng rất hâm mộ giấc ngủ của meo meo: [Nhưng bọn họ làm vậy để làm gì?]
Nó cảm thấy mình không còn tức giận nữa, bởi vì không thể mắc mưu những kẻ đó, nhưng hệ thống không hiểu, ký chủ luôn ở trong nhà, lây nhiễm bệnh tật kiểu gì!
[Có đủ loại nguyên nhân.] Hứa Nguyện tiếp tục lật sách cười nói.
Có lẽ là vì đã tìm được rồi nơi có thể trút lời ác ý mà không bị trách móc, có lẽ vì đã bị giáo dục từ nhỏ, thật sự cho rằng đồng tính sẽ mang đến tai ương bệnh tật, cũng có thể chỉ là nước chảy bèo trôi, không muốn bị người khác bài xích...... Đủ mọi nguyên nhân, bởi vì mỗi người khác biệt, có lẽ tương tự hoặc không, đã khiến bọn họ làm ra chuyện này.
[Sao ký chủ không thể trực tiếp lộ thân phận chủ nhân thành Logue, để bọn họ không dám làm bậy?] Meo meo dựng thẳng ngực, ký chủ siêu lợi hại.
[Cho dù là vua Harvey, cũng không thể ngăn cản thần dân nghị luận chuyện hắn trầm mê trong phòng thay quần áo.] Hứa Nguyện cười nói.
Không phải chỉ cần cao cao tại thượng là có thể chặn toàn bộ lời nói.
[Meo......] Hệ thống run lỗ tai hỏi, [Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?]
[Không vội.] Hứa Nguyện sờ đầu nó.
Mèo nhỏ chớp chớp mắt, nằm xuống tựa đầu lên chân, đột nhiên cảm thấy yên tâm.
Ký chủ không phải người có thể tùy tiện bắt nạt.
......
Sau buổi trưa, người dám đến ném đá chửi rủa ít hơn buổi sáng rất nhiều, bởi vì Steven đã trở về, trực tiếp bắt một tên đang định chạy trốn, thậm chí ở trước mặt mọi người, đá gãy chân tên kia.
Cẳng chân đột nhiên cong vẹo và tiếng kêu thảm thiết truyền đi rất xa, làm đám người đang tụ tập hốt hoảng tan đi, nhưng cho dù bọn họ gọi đội tuần tra tới, sau khi chủ tiệm tự mình dâng tặng mười mấy đồng vàng bồi thường, chuyện này cứ như vậy tuyên bố kết thúc.
"Chẳng lẽ đội tuần tra không định đuổi hai kẻ ghê tởm kia ra khỏi thành Logue sao?!"
"Tại sao tiệm bánh mì Brande lại có tiền như vậy? Bánh mì của quán vừa khó ăn vừa rẻ cơ mà."
"Nghe nói lúc ấy bọn họ giết rất nhiều người, máu chảy qua kẹt cửa, nói không chừng những người đó không phải cướp, bọn họ mới là cướp."
"Tên Steven kia lúc ấy không chút do dự giết người diệt khẩu, còn có thể đá gãy chân một người."
"Trời ơi, tội ác đáng sợ như vậy vì sao không thể đuổi họ ra khỏi thành Logue, giờ ngay cả lúc đi ngủ tôi cũng không ngủ yên được."
"Chính vì bọn họ là cướp, mới có thể bán bánh mì rác rưởi như vậy mà vẫn có nhiều tài phú!"
"Nhất định là vậy!"
Mọi người nghị luận, lan truyền, oán giận, nhưng đội tuần tra lại thờ ơ với những lời tố cáo hoặc khẩn cầu bắt người vào ngục giam.
"Nhất định hắn đã mua chuộc đội tuần tra!"
"Có lẽ dựa vào gương mặt xinh đẹp của bọn họ, có tình nhân ở đội tuần tra cũng không chừng."
"Tôi muốn đuổi bọn họ ra khỏi quê hương của chúng ta."
Những lời này lan truyền khắp nơi, cả tòa thành đều lâm vào trạng thái thần hồn nát thần tính, dòng người tấp nập vội vàng, luôn có vài người bày vẻ mặt oán giận.
Tiệm bánh mì vẫn mở cửa vào mỗi tối, chỉ là hôm nay càng ít đứa trẻ đến đây, người tụ tập trước tiệm bánh mì cách đó không xa lại nhiều hơn trước.
Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đám đông, bọn nhỏ thấp thỏm tiến lên, thả tiền đồng rồi nhanh chóng cầm bánh mì chủ rời đi.
Nhưng dù Hứa Nguyện cho phép bọn nhỏ mua nhiều hơn, bánh mì trong tủ kính vẫn dư lại không ít.
Tủ kính khoá lại, cũng che chắn những ánh mắt chán ghét phía xa mà không dám lại gần.
"Em cảm thấy số lượng này đủ để bán cho ngày mai đấy." Steven nhìn bánh mì dư lại trong tủ kính thì nói.
Đây đều là do Brande tự làm, từ công đoạn nhồi bột đến nướng ra lò, mỗi một bước đều qua tay hắn, nếu chỉ còn lại mấy cái, cầm cho ngựa ăn cũng được, nhưng dư nhiều như vậy.
Những đứa trẻ đó chưa chắc không muốn mua, nhưng ánh mắt chán ghét kia ngay cả người lớn còn không gánh nổi, huống chi là trẻ con.
"Cầm tới tu viện đi, ngày mai làm mẻ mới." Hứa Nguyện trầm ngâm.
Không có biện pháp bảo quản kín, để đến tối ngày mai sẽ càng khó nuốt hơn.
"Anh xác định người ở đó nuốt trôi?" Steven biết tu viện cũng là địa bàn của Brande, nhưng giờ là vấn đề khẩu vị.
"Hôm nay không quá khó ăn." Hứa Nguyện cầm một cái bánh mì bẻ một nửa đưa qua cho cậu.
Steven nhận lấy, lúc ăn vào miệng thì phát hiện bánh mì tuy không ngọt ngào, nhưng cũng không khô đắng, càng không không trộn lẫn những hạt lúa mì chưa xay vụn, nó chỉ là một cái bánh mì bình thường, tràn ngập hương lúa mì.
"Hương vị có thể chấp nhận, để em đưa qua." Steven cắn mấy miếng hết nửa cái bánh mì, nhìn người kia đang thu dọn bánh mì thì cười nói.
Cậu biết nguyên nhân Brande làm vậy, trước kia làm khó ăn là vì sợ những người thật sự cần nó không mua được, mà lúc này không có ai mua nữa, nên lén thay đổi một chút cũng không thành vấn đề, cũng sẽ không bị người phát hiện.
"Để anh đưa đi, nếu em đi, có lẽ bọn họ sẽ không lấy." Hứa Nguyện buộc túi vải lanh lại, nói với cậu.
"Vậy đi chung đi." Steven cầm chuôi kiếm, "Em không thể để anh ra cửa một mình vào ban đêm được."
Cho dù giá trị vũ lực của đối phương không thấp, trên người còn mang theo hộp mồi lửa, nhưng không yên tâm vẫn là không yên tâm.
Một mình đối phương ra ngoài, chỉ trong nháy mắt cậu đã tưởng tượng ra vô số hậu quả vì bắn lén hoặc là sai lầm gây nên.
"Đừng lo lắng, chẳng phải em còn định ra ngoài một mình sao." Hứa Nguyện cười nói.
"Nhưng trước mắt em không có kẻ thù và tài sản lớn." Steven giơ tay kéo mặt hắn lại gần, cười nói. "Brande tiên sinh thân ái, anh phải hiểu rõ giá trị bản thân của mình."
Để một tòa núi vàng đêm hôm ra ngoài một mình, dù là ai nghe được, đều sẽ cảm thấy đầu óc cậu hư rồi.
"Không có người giữ nhà, em yên tâm nhánh cây vàng sao?" Hứa Nguyện cười khẽ.
"Đem theo bên người là được." Steven nói.
Cùng lắm thì lại bẻ thêm một lần, bẻ xuống vài mảnh lá cây nữa cũng chẳng sao.
"Được rồi." Hứa Nguyện cười ôm eo thanh niên, khẽ hôn lên môi cậu, lúc tách ra thì nói, "Vậy em bế theo meo meo đi."
"A?" Steven khó hiểu, sau đó lại híp mắt lại, "Anh không yên tâm để nó ở nhà một mình, nhưng lại yên tâm để em lại một mình sao."
Hứa Nguyện thấy thanh niên không quá vừa lòng, chợt bật cười nói: "Bởi vì em đánh không lại sẽ chạy."
Lấy thân thủ của thanh niên, nếu cậu muốn chạy, không ai ngăn được cậu, mà chỉ cần tìm được dong binh đoàn, mọi nguy hiểm đều có thể giải quyết.
"Hừ......" Steven tạm chấp nhận, cười hừ một tiếng.
"Nếu còn lo lắng, anh sẽ để hộp mồi lửa lại cho em." Hứa Nguyện cười nói.
Steven ngơ ngẩn, nhẹ nhàng dời mắt, lại nhịn không được liếc về phía hắn: "Em mới không cần nó, anh cứ mang trên người đi."
"Em ghen với một con mèo con sao?" Hứa Nguyện giơ tay sờ trán cậu.
Hơi thở nóng hổi tới gần, Steven nghe những lời này mà đỏ mặt, hiếm khi xấu hổ: "Brande tiên sinh cảm thấy không hài lòng sao?"
"Không, rất hài lòng." Hứa Nguyện khẽ cười, "Sau này anh sẽ nhớ kỹ, đi đâu cũng mang em theo."
Steven đỏ mặt, trái tim cũng nhảy loạn xạ, sờ lên má đối phương: "Nhớ rõ là được."
Tuy rằng cậu hướng tới tự do, nhưng cậu đã không thể rời khỏi hắn nữa rồi, cậu chỉ cần tự do khi có hắn.
Hai người chuẩn bị rồi xuất phát, bên ngoài đã tối đen, khóa cửa sau lại, Hứa Nguyện mang túi bánh mì bước lên nền tuyết, nhìn thanh niên đang ôm mèo thì cười khẽ, giơ tay kéo mũ choàng sau cổ lên cho cậu.
"Oáp......" Meo meo nằm gọn trong khuỷu tay Steven há miệng ngáp to một cái, hai chân trước ôm tay cậu rất chắc chắn.
"Có đôi khi hâm mộ mi đấy." Steven ôm meo meo bụ bẫm, mềm như bông trong lòng, dùng áo choàng bao gọn nó trong ngực.
Vô ưu vô lo, chỉ dùng cần ăn và ngủ.
"Hâm mộ cái gì?" Hứa Nguyện đi cạnh cậu hỏi.
"Hâm mộ nó mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngay cả đi đường cũng có người ôm." Steven gãi gãi bộ lông rất ấm tay.
"Nếu em muốn......" Hứa Nguyện trầm ngâm mở miệng, sau đó nghe thanh niên không chút do dự cắt ngang.
"Từ chối."
"Anh còn không nói xong." Hứa Nguyện bất đắc dĩ.
"Brande tiên sinh." Steven liếc về phía hắn cười nói, "Có lẽ anh không phát hiện, nhưng anh rất dễ dàng chiều hư người khác đấy."
Dịu dàng lại biết dỗ người, giàu có mà không keo kiệt, đương hắn đối một người tốt thời điểm, rất khó có người có thể đủ cự tuyệt, mà bị hắn trở thành người yêu, càng là sẽ cảm giác bị phao vào trong vại mật, một khi hoàn toàn sa vào trong đó mà tự mình phóng túng, kia chính là tương đương không xong.
"Yên tâm đi, khả năng tự chủ của Steven tiên sinh mạnh mẽ không dễ lay động." Hứa Nguyện cười nói, "Hơn nữa anh chỉ đề nghị thôi, nếu em hâm mộ, có thể cho em nếm thử một ngày."
"Không thử." Steven nhẹ dương môi.
"Được rồi." Hứa Nguyện cười khẽ, kéo thấp mũ choàng đi ra khỏi ngõ nhỏ an tĩnh.
Ban đêm cũng không có tuyết rơi, ánh trăng treo cao trên không, tới gần giáng sinh tịch, dù là quán rượu hay cửa hàng đều rất náo nhiệt, ánh nến chiếu lên con đường, lại không bì kịp với ánh trăng sáng ngời.
Dòng người tới lui vội vàng, đối với người đi ngang qua cũng không nhìn kỹ, dĩ nhiên cũng không để ý đến bóng dáng khiến bọn họ nhìn một cái đã chán ghét.
"Ồ! Anh bạn, cuối cùng anh cũng tới rồi!"
"Thời tiết này còn lạnh hơn trời đổ tuyết nữa."
"Vấn đề là mặt đất luôn trơn trượt, lúc ra cửa tôi suýt nữa bị té ngã."
"Tới gần giao thừa, rượu càng lúc càng đắt! Sớm biết như vậy tôi đã mua trước rồi, đúng là không xong."
"Chuyện tệ nhất là thành Logue có một đôi đồng tính, tôi thậm chí cảm thấy bệnh tật trên người họ sẽ truyền nhiễm theo cống thoát nước."
"Ôi trời, đừng nói đáng sợ như vậy, tôi dựng hết lông cả người lên rồi."
"Nhưng tôi lại không cảm thấy Brande tiên sinh có bệnh gì trên người, bởi vì hắn nhìn rất sạch sẽ......"
"Ô kìa, anh muốn nói giúp hai kẻ dị giáo đồ phản bội Chúa kia sao?"
"Không, ý tôi là...... Thôi được, ai biết bên trong bọn họ thế nào, có lẽ...... ừm, rất dơ bẩn."
"Cho nên, chúng ta cần phải đuổi bọn họ đi."
"Không, tôi cảm thấy nên bị thiêu chết, nghĩ tới hai người đàn ông lại bên nhau ôm ấp tôi đã ghê tởm muốn ói."
"Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh."
Steven sớm thành nghe quen lời nói ven đường, chỉ là lúc đi qua chỗ đó nhìn về phía người bên cạnh, lại phát hiện hắn đang cười.
"Nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Steven đến gần nhẹ giọng hỏi.
"Anh chỉ suy nghĩ, nếu anh đụng vào hắn một cái, hắn sẽ ghê tởm quỳ rạp xuống đất nôn mửa, hay là tìm một chỗ an tĩnh treo cổ hoặc là tự thiêu, để tránh bệnh tật lây nhiễm vào người hắn." Hứa Nguyện nhẹ giọng cười nói.
"Thân ái, đều không phải." Steven phủ định suy nghĩ của hắn, cười nói, "Hắn chỉ cảm thấy anh ái mộ hắn."
"Này, né xa một chút, tôi không muốn chúng ta bị hiểu lầm thành đồng tính!" Phía sau truyền tới âm thanh khó chịu chán ghét.
"Người anh em, trước kia chúng ta cũng kề vai sát cánh như vậy mà." Một giọng khác vang lên, mang theo cảm xúc mất kiên nhẫn, "Đừng nhìn tôi! Tôi cũng không muốn bị đồn như vậy, đều do Brande đáng giận! Làm bây giờ làm gì cũng không tiện, vì sao Chúa vẫn chưa trừng phạt hắn?"
"Thân ái, anh cảm thấy em nói có lý." Hứa Nguyện nhìn thanh niên, cười khẽ.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip