Tu viện cách tiệm bánh mì cũng không xa, bánh mì được nhận qua cánh cửa nhỏ, hầu như không thu hút bất kỳ ánh mắt nào, hai người lại quay về.
Chỉ là đi khi không có ai phát hiện bọn họ, lúc về thì gặp được người vô thức giơ tay chào hỏi.
"Bra......" Nhưng mà đối phương vừa mới giơ tay, đã nhận ra người trước mặt là ai, nhanh chóng cau mày dời mắt, ôm chặt đồ vật trên tay vội vàng rời đi.
Gương mặt tươi cười và coi thường chỉ thay đổi trong chớp mắt, nhưng chỉ có một nốt nhạc đệm như vậy, không có chuyện khác.
Tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường bị chặn bên ngoài khi cánh cửa đóng lại, trong nhà cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là ngọn lửa trong lò sưởi đã hạ thấp một chút, hơi lạnh quanh người từ từ tan mất, meo meo cũng được bỏ vào trong ổ mèo, tiếp tục cuộn người lại ngủ, hoàn toàn không bị quấy nhiễu bởi hoàn cảnh thay đổi.
"Em nghĩ chúng ta cũng nên trang trí nhà cửa rồi." Steven cởi áo khoác treo lên giá, nhìn phòng khách một vòng rồi nói.
Ngôi nhà cũng đã rất ấm cúng, chỉ là thiếu một ít vòng hoa và không khí ngày lễ.
"Bây giờ sao?" Hứa Nguyện hỏi.
"Ừm, những món đồ trang trí em đã mua về hết rồi." Steven cong khóe môi nói.
Hứa Nguyện nhìn thanh niên, hơi thở bỗng nặng hơn một chút: "Ngày mai đi, giờ mà chuẩn bị thì có lẽ phải trang trí đến khuya mất."
Steven hơi ngạc nhiên nhìn hắn, Brande rất ít khi phản đối lời đề nghị của cậu, nhưng kỳ thật như vậy mới là bình thường.
Steven nhẹ nhướng mày, nhìn người đang ngồi xuống ghế dài, cười hỏi: "Hôm nay anh mệt mỏi sao?"
Hứa Nguyện khơi mồi lửa, xua tan chút lạnh lẽo cuối cùng mà bóng đêm mang đến, nhìn thanh niên dựa người lên thành ghế, cười khẽ: "Vẫn ổn."
Steven không rõ hắn nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy hắn đang ý đồ làm gì đó, Steven gõ nhẹ ngón tay: "Được thôi, ngày mai bắt đầu cũng được."
Đối với chuyện này cậu cũng không bắt buộc, cậu càng để ý tâm trạng hiện giờ của Brande hơn, bởi vì đôi khi cậu không thể biết được tâm tư của đối phương, mà rất nhiều chuyện đối phương không thèm để trong lòng.
Hứa Nguyện thả que cời lửa xuống, vươn tay với thanh niên: "Lại đây để anh ôm cái nào."
Steven nhìn hắn, trong ánh mắt dịu dàng mời gọi kia, cậu đứng dậy đi tới ngồi xuống, lúc duỗi tay ôm lại thì bị vòng tay bên hông dùng sức kéo vào, cậu nương theo lực của đối phương, lúc hoàn hồn thì đã ngồi lên đùi hắn.
"A." Steven phát hiện dáng ngồi của mình thì hơi nheo mắt, trái tim lại nhẹ nhàng nhảy nhót.
"Làm sao vậy?" Hứa Nguyện ôm cơ thể cứng đờ trong lòng ngực thì buồn cười hỏi.
Steven muốn nói tư thế này giống đang trẻ con, nhưng trên thực tế cũng có một vài đôi nam nữ sẽ ôm ấp kiểu này, chỉ là dáng ngồi này giống như cả người lọt vào lòng đối phương, có hơi thân mật quá mức tưởng tượng.
"Không có gì." Steven đỡ vai đối phương, nhìn người gần trong gang tấc, nhẹ nhàng thở một hơi, cảm nhận nhiệt độ dưới chân và eo lưng truyền đến, làm cậu quyến luyến vấn vương, hai má cũng đỏ hồng.
Xấu hổ? Cảm thấy thẹn thùng?
Nhưng mà Brande nói, thân mật như vậy mới là bình thường, chỉ là hai người chưa từng thử qua tư thế này thôi.
Hứa Nguyện cẩn thận quan sát đường nét gương mặt đang ửng đỏ kia, siết nhẹ vòng eo cậu, càng ôm sâu vào lòng.
Steven vốn hơi mờ mịt không rõ nguyên do, nhưng lúc nằm trên vai hắn, cảm nhận cái ôm thân mật vô hạn.
Giống như mỗi một tấc trên người đều dung hòa vào hơi thở của đối phương, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, vòng ôm ấm áp, có một loại cảm giác yên tâm đến tê dại từng đầu ngón tay.
"Sao đột nhiên lại muốn ôm?" Steven thả lỏng cơ thể, vùi đầu vào hõm vai hắn, nhẹ giọng hỏi.
Trạng thái hiện tại làm cậu cảm thấy mình giống một con mèo, kiểu ôm ấp này khiến những chuyện dơ bẩn ở thế giới bên ngoài đều không thể quấy rầy đến hai người, đủ để xua tan toàn bộ cảm xúc tiêu cực, cậu chỉ cần toàn tâm toàn ý cảm thụ tình yêu của đối phương là được, yên bình, kiên định, thoải mái.
"Chỉ là vì muốn ôm em thôi." Hứa Nguyện đặt tay sau cổ cậu, nhẹ nhàng vỗ về thanh niên tóc dài xinh đẹp.
Bởi vì hắn khá lo lắng cho cậu, bầu không khí gay gắt và sự xa lánh của những người xung quanh sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng người khác, cho dù thanh niên có vẻ đã quen với chuyện này, nhưng môi trường như vậy đối với người lương thiện mà nói vĩnh viễn sẽ không quen được, chỉ là người cứng cỏi sẽ học được cách thích nghi, nhưng quá trình thích nghi sẽ không quá sung sướng.
Steven biết hắn không nói thật hoàn toàn, nhưng lúc này cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa, cậu chỉ biết lựa chọn của mình không sai, tình yêu của cậu không sai, người khác mới sai: "Brande, em yêu anh."
Cậu dũng cảm như một chiến sĩ trên chiến trường, tình yêu của cậu cũng vậy, cho dù thỉnh thoảng yếu đuối tận đáy lòng, nhưng trái tim nhiệt huyết và nóng bỏng đủ để ấp nóng một trái tim khác.
"Anh biết." Hứa Nguyện cảm nhận được nhiệt độ từ ngực cậu truyền qua, tim hắn cũng đập thình thịch vì đối phương, so với lúc trước càng nhanh hơn.
Cái ôm vững chắc luôn khiến người ta yên tâm, người yêu ôm nhau, giống như có thể hấp thu sức mạnh từ trong đó, cho dù không quấn quýt triền miên, nhưng trong đêm đông cũng ấm áp rung động lòng người.
......
Trời đông rét buốt và lòng người lạnh lẽo đã được xoa dịu sau một đêm, nhưng lại chào đón ngày mới trong tiếng loảng xoảng ầm ĩ, đó là tiếng cục đá đập vào cửa, mà trong âm thanh hỗn tạp đó, còn có không ít tiếng mắng chửi ầm ĩ.
"Đồng tính cút khỏi thành Logue!"
"Đồng tính ghê tởm, nên bị thiêu sống!"
"Brande cút ra đây!"
"Hai kẻ ghê tởm!"
"Thiêu sống bọn họ, thiêu sống bọn họ!"
Dưới lầu truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, kèm theo vài câu hỏi tò mò nhưng rất nhanh bị lấn át.
[Ký chủ, bên ngoài tụ tập rất đông người!] Hệ thống báo cáo, [Cửa trước cửa sau đều có!]
[Ừm, biết rồi.] Hứa Nguyện sửa sang tay áo của mình, nhìn về phía thanh niên vừa tỉnh dậy đang cầm lấy thanh kiếm, hỏi: "Bữa sáng muốn ăn gì?"
"Anh muốn họ tức chết sao?" Steven nghe vậy thì ngước mắt cười nói, chút khó chịu vì bị đánh thức cũng biến mất.
Ngay cả cậu cũng không nghĩ có một ngày cậu đối mặt với rất đông người muốn thiêu sống mình mà không hề khẩn trương, ngược lại còn cảm thấy hơi buồn cười.
"Chạy trốn cũng phải ăn no mới có sức." Hứa Nguyện vừa dứt lời, tiếng kính vỡ từ dưới lầu vang lên, làm âm thanh ồn ào bên ngoài hỗn loạn trong vài giây, sau đó trở nên rõ ràng hơn.
"Ôi trời! Ngươi làm gì vậy?"
"Làm vậy rất dễ bị đội tuần tra bắt lại."
"Đám người đó chỉ phục vụ người giàu có, bọn họ đã sớm từ bỏ quy định mà chủ nhân thành Logue đặt ra."
"Brande cút ra đây!"
"Chúng ta phải tự mình ra tay, đuổi lũ dơ bẩn cút khỏi đất của chúng ta."
"Meoo......" Tiếng mèo kêu truyền đến, lại có người nghị luận.
"Bọn họ còn nuôi hóa thân của nữ vu, nhất định bọn họ là nguồn gốc của tội ác và bệnh tật."
"Nhất định là bọn họ."
"Thiêu sống bọn họ, thiêu sống bọn họ!" Có người la hét, cũng có người hưởng ứng, tiếng hò hét nháy mắt vang dội cả khu phố.
Đám người chen chúc, ném đá ầm ầm, cuối cùng cũng nghe được tiếng mở cửa.
"Ra rồi! Bọn họ ra nhận xét xử và trừng phạt!" Có người cao giọng kêu gọi, đám người tụ tập cũng hô to đáp lại, cứ như đã nắm được thắng lợi trong tay.
"Thiêu sống Brande!"
"Đồng tính phải bị treo cổ trên thập giá!"
Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, sự phấn khích của đám đông gần như tuôn trào, nhưng lúc nhìn thấy hai người xuất hiện phía sau cánh cửa thì bỗng im lặng không tiếng động.
Đối mặt với nhiều người như vậy, bọn họ phải kinh hoảng sợ hãi mới đúng, giống như chuột cống điên cuồng chạy trốn, chít chít gọi bậy, khóc la không muốn bị treo cổ, hay cố gắng giải thích, chứng minh bọn họ không phải là ngọn nguồn lây truyền bệnh tật, hoặc là cúi đầu xin tha, đừng thiêu sống bọn họ.
Nhưng cảnh tượng bên trong cánh cửa lại ngoài dự đoán của mọi người.
Sáng sớm không có gió tuyết, nên bầu trời cũng không quá âm u, ánh nắng mặt trời yếu ớt không đủ hòa tan lớp tuyết, nhưng đủ để xuyên qua đám người chen chúc, chiếu vào vách tường và mặt đất, cùng cánh cửa đã mở ra.
Mắt vàng ấm áp, tóc đỏ chói mắt, mà chủ nhân của chúng nó tắm mình dưới ánh mặt trời, đẹp đến khó tin.
Bên trong và bên ngoài cánh cửa, giống như bị phân chia bởi một vách ngăn vô hình, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, những người muốn xông vào chợt không thể bước lên, tiếng chửi rủa lúc tước cũng không thể thốt lên.
Bởi vì trên người bọn họ mặc quần áo rách nát và dơ bẩn, mà hai kẻ đồng tính đối diện lại sạch sẽ xinh đẹp.
"Các vị có chuyện gì sao?" Hứa Nguyện nhìn đám đông chen chúc ngoài cửa thì mở miệng hỏi.
Hắn mỉm cười dịu dàng ấm áp, trong chớp mắt làm bọn họ cảm thấy mình mới là người bị xét xử.
Tuy rằng mắt hắn không hề lạnh băng hay chứ vẻ khinh miệt, nhưng hai người họ giống như nhìn sâu vào bên trong, mọi tâm tư đều bị phơi bày ra ngoài.
Hai người họ chỉ là những kẻ dơ bẩn phải bị treo cổ trên thập giá!
"Ghê tởm, đừng tưởng rằng dùng gương mặt xinh đẹp kia là có thể dụ dỗ mọi người!" Có người dời mắt, dùng giọng điệu chán ghét kêu to.
Mà hắn vừa nói ra, làm những người đang yên lặng như tìm được đường ra.
"Thiêu sống bọn họ, thiêu sống bọn họ!"
"Hai kẻ ghê tởm, nhất định là giết người cướp của khắp nơi mới có thể giàu có như vậy!"
"Cho dù có gương mặt xinh đẹp, cũng chỉ có linh hồn dơ bẩn."
"Chỉ có ác ma mới dùng bề ngoài dụ dỗ người khác, thân thể bọn họ đã sớm mục rữa."
"Nếu không có chuyện gì, chúng tôi vào trước." Hứa Nguyện nhìn đám người đang gào thét.
"Không được đi!"
"Bắt lấy bọn họ!"
"Không được để bọn họ chạy thoát, bọn họ giết rất nhiều trẻ con!" Một giọng nói non nớt sốt ruột xuyên qua đám người chen chúc.
Âm điệu rất rõ ràng, làm tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, cũng có người kích động kéo đứa trẻ kia ra.
"Ngươi nói cái gì?" Có người hỏi, "Bọn họ giết trẻ con?!"
"...... Đúng vậy!" Đứa bé bị mọi người nhìn chằm chằm, nó nhìn về phía hai người ở bên trong cánh cửa, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và ác ý, "Bọn họ bắt nhốt đám trẻ, tàn nhẫn giết chúng, chỉ có ta và Renan trốn thoát, nhưng Renan vẫn vì bọn họ ngược đãi mà chết!"
Nó siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ bừng, vừa nói xong đã rơi nước mắt, dường như đau lòng tột độ: "Nhất định phải treo cổ bọn họ, mới có thể báo thù cho những đứa trẻ đó!"
"Ôi Chúa ơi, thật là hành vi đáng ghê tởm!"
"Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ, báo thù cho bọn nhỏ!"
"Ta không thể chấp nhận những kẻ giết người vẫn còn sống!"
"Bọn họ còn hành hạ trẻ em đến chết! Nhất định phải treo cổ bọn họ!"
"Có gì chứng minh nó nói thật không?" Steven dựa vào cạnh cửa, nhìn Joseph đang khóc run cả người, giống như sắp khóc ngất xỉu thì cười nhạo một tiếng.
Đúng là rắn độc trời sinh, sau khi được ủ ấm rã đông sẽ cắn người cứu nó ngay lập tức, điên cuồng rót nọc độc vào cơ thể đối phương.
Giờ phút này cậu không hề cảm thấy tức giận, chỉ buồn cười.
Mà nhìn mặt cậu không có ý hối cải, còn có vẻ dào dạt đắc ý lại chọc giận mọi người.
"Ta muốn giết bọn họ!"
"Bọn họ dựa vào cái gì mà không sợ hãi!"
"Bọn họ phải bị trừng phạt!"
"Đương nhiên là nói thật!" Một âm thanh mạnh mẽ hữu lực vang lên, đủ khiến rất nhiều người quay đầu, dừng mắt trên bộ áo lễ bó tay màu trắng.
"Ôi, Giáo sĩ Rolex, cuối cùng ngài cũng đến!" Trong đám đông có người reo lên.
"Hai kẻ dị giáo đồ này thật sự không hề sợ hãi, bọn họ cãi lời Chúa trời, lại còn có thể đắc ý sống trên đời!"
"Bọn họ nên bị treo cổ, sau đó lại bị thiêu xác! Mới có thể bù đắp chút tổn thương của đám trẻ!"
"Xin ngài nhất định phải xử lý chuyện này!"
Steven nghiêng đầu hỏi nhẹ: "Hắn không phải người của anh à?"
"Không phải, anh mặc kệ những chuyện này." Hứa Nguyện cũng hạ giọng nói.
"Vậy thì tình hình không xong rồi." Steven thở ra một hơi, "Xem ra bọn họ chuẩn bị khá đầy đủ."
Trong thành Tanzan, những người thẩm phán đa số đều là giáo sĩ, mà tiêu chuẩn để xét xử chính là thanh danh, mà lúc này thanh danh của cậu và Brande còn loạn hơn mớ bòng bong nữa.
"Hỡi những kẻ đồng tính đê tiện dơ bẩn, các ngươi đã vi phạm giáo lí cơ bản nhất, chẳng lẽ còn muốn bôi nhọ một đứa trẻ đáng thương vừa mất đi đệ đệ sao?" Giáo sĩ Rolex đi tới trước đám người, giương giọng nói.
"Nói rất đúng!"
"Đệ đệ nó mất rồi, không có khả năng đang nói dối!"
"Thù hận trong mắt nó tuyệt đối không phải giả! Nó mất đi người nhà, lại còn bị này những tên đồ tể dơ bẩn bôi nhọ nhân phẩm."
"Brande, Steven, tội ác ngược đãi và giết hại trẻ em được chứng thực!" Giáo sĩ Rolex tuyên án, cũng khiến đám người sôi trào và gầm rú.
"Brande tiên sinh thân ai, em cảm thấy có lẽ chúng ta phải chạy thôi." Steven nhìn đám người ầm ĩ nhảy nhót thì nhẹ giọng nói, "Đợi lát nữa em ôm meo meo, anh giúp em lấy nhánh cây vàng, sau đó nhảy qua cửa sổ trên lầu, cưỡi ngựa chạy."
"Kế hoặc không tệ." Hứa Nguyện nhìn đám người náo loạn, cười khẽ một tiếng.
"Bọn họ là đồng tính, nên bị thiêu sống, mới có thể ngăn chặn bệnh tật lây truyền!" Đám người ầm ĩ nói.
"Giáo sĩ Rolex, bọn họ là đồng tính ghê tởm, cần phải thiêu chết mới có thể hủy diệt linh hồn dơ bẩn của bọn họ!"
"Ai có thể chứng minh bọn họ là đồng tính?" Giáo sĩ Rolex giơ tay, có vẻ rất công bằng.
"Tôi, tôi có thể chứng minh, bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau!"
"Bọn họ ôm nhau sau tủ kính!"
"Bọn họ nhất định đã làm tình! Người xung quanh nhất định đều nhìn thấy cảnh bọn họ làm tình!"
"Tôi nghĩ Bonnie trước giờ làm việc cho hắn nhất định đã thấy hành vi dơ bẩn của bọn họ!"
"Brande, ngươi đừng nghĩ chúng ta bôi nhọ ngươi! Chỉ cần kêu Bonnie tới, không có bằng chứng nào chắc chắn hơn nàng."
"Đúng thật là người phụ nữ đáng thương."
"Cô ta không muốn đến đây!"
"Cô ta muốn đứng cùng đám người dị giáo sao?!"
"Nên thiêu sống cả cô ta......"
Hứa Nguyện khẽ nheo mắt, mở miệng nói: "Không cần chứng cứ, tôi thừa nhận......"
"Tôi có thể chứng minh bọn họ là đồng tính." Một giọng nói hơi yếu ớt từ trong đám người vang lên.
Cậu ta nói rất nhỏ, cơ thể không quá cao mặc áo bông ấm áp, gương mặt bị gió lạnh thổi đỏ bừng cũng không nổi bật trong đám người, nhưng lại có thể khiến mọi người tập trung lên người cậu ta, thậm chí vui mừng hô lên.
"Barry?!"
Tiếng gió rất lớn, lại vì không có bông tuyết nên có vẻ vô hình, Hứa Nguyện nhìn thiếu niên cúi đầu trong đám đông, duỗi tay kéo lại người kế bên đã rút kiếm ra: "Steven, đừng xúc động."
Steven ngừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn chằm chằm thiếu niên kia, một người quen hầu như mỗi ngày đều gặp, cần cù, nhiệt tình, tò mò với thế giới bên ngoài là những gì Steven ấn tượng.
Cậu nghĩ tới mọi người, chỉ không nghĩ tới thiếu niên nhiệt tình kia lại đâm sau lưng ngay lúc này.
Bên tai vang lên tiếng mọi người hoan hô nhảy nhót.
"Trời ạ, Barry, sao chúng tôi lại quên mất ngươi chứ!"
"Mỗi ngày ngươi chở hàng tới nơi này, nhất định nhìn thấy rất nhiều lần đúng không!"
"Giáo sĩ Rolex, cậu ta chính là chứng cứ chắc chắn nhất, hai kẻ bẩn đồng dơ bẩn kia tuyệt đối không thể chống chế!"
"Barry, hãy nói ra chứng cứ mà ngươi biết, đừng sợ hãi bọn họ!"
Steven rút kiếm vẫn khiến không ít người cảnh giác lui về sau, nhưng bọn họ có rất nhiều người, bởi vì đám đông mà không không sợ hãi rụt rè như trước.
"Barry, đừng sợ!" Có người cổ vũ.
Thiếu niên cúi đầu siết chặt nắm tay, ngước mắt nhìn kia hai người đứng yên cạnh cửa, nhanh chóng nói: "Bọn họ đã từng hôn nhau sau cánh cửa, tôi tận mắt nhìn thấy...... Thật ghê tởm."
Cậu ta nói không lớn, nhưng đủ khiến những người xung quanh hoan hô.
Mà vô luận Steven thay cậu ta suy đoán như thế nào, cũng không tìm thấy dấu hiệu bị ép buộc, lúc này cậu ta giống như anh hùng của bọn họ.
Hình ảnh này làm máu trong người Steven như ngừng chảy, thậm chí cảm thấy buồn nôn.
Cậu có thể hiểu mọi người, lại không thể hiểu được thiếu niên đang đứng trong đám người kia.
Cậu ta đã từng nói cho cậu, Brande đã cứu mạng cậu ta, nên cậu ta rất biết ơn Brande, mà hiện tại......
Steven nhìn về phía người đứng yên bên cạnh, đối diện với cặp mắt mang theo ý vỗ về an ủi, trong lòng lại càng cảm thấy thê lương.
Cậu không phải người bị phản bội, mà là Brande.
Joseph, Barry, còn có rất nhiều người......
Thành phố này do Brande tạo nên, mà người ở đây lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
"Ta tuyên bố tội đồng tính của Brande và Steven được thành lập! Bọn họ sẽ được rửa sạch linh hồn trong ngọn lửa." Vị giáo sĩ áo trắng tuyên án.
Sau đó lập tức vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ, đây rõ ràng là một cuộc xét xử, lại có vẻ giống cuồng hoan trước bữa tiệc hơn.
Có người ôm một đứa trẻ chạy đến, tuyên bố bị hai người họ lây bệnh.
Có người nói thấy máu tươi và đồng vàng, xác lập tội giết người cho bọn họ.
"Giết bọn họ, giết bọn họ!"
Tiếng hò reo đầy trời, làm cảm xúc hưng phấn tàn bạo dâng lên, ném tuyết và đá về phía bọn họ.
Steven nhanh chóng tránh né, bảo vệ người bên cạnh đang kéo mình chạy lên lầu hai, hơi thở bên cạnh rất ấm, nhưng tiếng gào thét và âm thanh đổ vỡ còn lạnh lẽo hơn gió tuyết đêm đông.
Bọn họ vốn nên bị rất nhiều người đuổi theo, bởi vì cho dù có ghế dài và gia cụ ngăn cản, hai thanh kiếm cũng không đủ ngăn cản quá nhiều người, nhưng người đuổi theo lại chậm hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.
Những kẻ muốn trừng phạt họ xông vào nhà, lại giống như trộm cướp xâm nhập bảo tàng, tranh đoạt, giành giật, ngay cả cây đèn cũng thiếu điều bẻ thành hai nửa.
"Đây là của ta!"
"Trời ơi, cái này được làm từ pha lê!"
"Rốt cuộc bọn họ có được bao nhiêu của cải?"
"Đồng vàng vậy mà bỏ ở đây!"
"Đưa cho ta!"
Bọn họ hò reo, ầm ĩ, dường như mọi nguồn gốc bệnh tật trong miệng bọn họ đều bị quăng ra sau đầu, sau khi toàn bộ đồ đạc dưới lầu một đều bị phá nát thành mảnh nhỏ, muốn xông lên lầu hai thì mới nhớ việc bắt người.
Lũ ô hợp.
Trong đầu Steven hiện lên từ này, bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt, bỗng nghe tiếng bước chân chỉnh tề vang dội từ xa đến.
"Bao vây toàn bộ nơi này!"
"Bắt giữ toàn bộ đám trộm cướp!"
"Một người cũng không được chạy!"
"Cái gì thế này, buông tôi ra!"
"Đám tuần tra chết tiệt các người!"
"Kẻ chống cự giết bất luận tội!"
"A!!! Giết người!!!"
Toàn bộ đội tuần tra khôi giáp sáng láng xuất hiện, như quân đoàn cá mập bao vây tiêu diệt bầy cá hỗn loạn, đao kiếm sắc nhọn làm đám người còn đang tranh đoạt bị bắt ngừng lại, tiếng ầm ĩ cuồng hoan cũng biến thành hoảng loạn.
Mùi máu lan ra, Steven chậm rãi quay sang người đàn ông đang rũ mắt nhìn cảnh tượng dưới lầu.
Cặp mắt kim sắc vẫn dịu dàng, cho dù đang nhìn cảnh tượng hỗn độn tạp nham như vậy, cũng không khiến hắn lộ ra chút ngạc nhiên hay lạnh lùng nào, giống như mọi chuyện đều trong dự tính.
Mọi chuyện thật sự đều nằm trong dự tính.
Số phận của tất cả người ở đây, những kẻ càn quấy ồn ào, những tên cướp giật tài sản, sau cơn cuồng hoan là kết thúc ảm đạm, mà hắn chỉ bình tĩnh nhìn vở hài kịch này xảy ra, cuối cùng lắng xuống rồi tan biến.
"Buông ta ra! Các ngươi nên bắt hai kẻ đồng tính kia!"
"Bọn họ mới là kẻ giết người!"
"Không ai thừa nhận chuyện này."
"Đó là tuyên án của giáo sĩ Rolex!"
"Thành Logue không chấp nhận xét xử dựa theo danh tiếng, chỉ để ý đến chứng cứ, giáo chủ Needle sẽ thẩm tra lại toàn bộ chuyện này, mà các ngươi chỉ là những kẻ xâm nhập và tấn công người khác."
"Yên tâm đi, giáo sĩ Rolex cũng sẽ vào nhà giam cùng với các ngươi một chuyến."
Các dong binh xông vào, trói những kẻ giãy giụa muốn đánh người ra ngoài, để lại những món đồ mà bọn họ không kịp mang đi, vỡ nát đầy đất.
Đây giống như một cuộc chiến thắng lợi, nhưng không ai vì thế mà vui mừng.
"Em sẽ giết cậu ta."
Hứa Nguyện nhìn dưới lầu, bàn tay bỗng được người bên cạnh nắm lấy, nghe thanh niên lạnh lẽo cất lời.
Hắn đưa mắt nhìn qua, thấy vẻ đau lòng và căm hận trong đôi mắt xanh lục.
Cậu đau lòng vì hắn.
"Nếu em cảm thấy làm vậy sẽ nguôi giận." Hứa Nguyện duỗi tay, ôm thanh niên vào lòng ngực, an ủi cậu, "Nhưng đừng vì vậy mà khổ sở."
"Brande, anh không đau lòng sao?" Steven nghe hắn dịu dàng thủ thỉ, ôm chặt vòng eo hắn hỏi.
Rõ ràng người bị phản bội là hắn, ngay cả cậu cũng cảm thấy tức giận và hụt hẫng, thậm chí đau lòng đến muốn rơi nước mắt, nhưng hắn lại như người ngoài cuộc.
"Không có." Hứa Nguyện nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Thanh niên không khóc, thậm chí giọng nói cũng bình tĩnh như thường, nhưng trái tim lại rên rỉ vì hắn.
"Vì sao?" Steven không hiểu.
"Bởi vì có thể đoán trước được." Hứa Nguyện vỗ nhẹ lưng cậu, nói.
Tuy rằng khả năng rất thấp, nhưng vẫn tồn tại xác suất xảy ra.
Steven chợt cau mày, nắm vai hắn tách ra: "Ngay từ đầu anh đã đoán được cậu ta sẽ phản bội anh?"
"Đương nhiên không phải, chỉ là có khả năng mà thôi, nói đúng hơn là khi chuyện của chúng ta bị phát hiện, mỗi người đều có khả năng này, tuy rằng không nhất định sẽ xảy ra." Hứa Nguyện bất đắc dĩ cười nói, "Nhưng trong lòng không kỳ vọng, nên sẽ không khổ sở."
Steven nhìn hắn, cậu cảm thấy so với khả năng đoán trước như Brande suy tính, chi bằng nói hắn chưa bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào bọn họ, hắn quan tâm nhưng lại không để bụng, dịu dàng nhưng cũng rất lạnh nhạt.
Phải trải qua những chuyện gì, mới có thể xây dựng tấm chắn dày như vậy? Mới có thể bảo vệ trái tim hắn không bị vỡ tan bởi những chuyện này?
"Brande, trái tim anh có cảm thấy lạnh không?" Steven nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc kia hỏi.
"Không có." Hứa Nguyện nói ra đáp án khẳng định.
*****
Editor: Thật sự không ngờ tới Barry luôn á :(((( đúng là nuôi ong tay áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip