Chương 60: Cô bé bán diêm (19)
Steven im lặng nhìn hắn, hai tay đặt trên vai từ từ nâng lên, xoa hai má hắn.
Cho dù cơ thể Brande nóng quanh năm, lúc này trên má cũng hơi lạnh lẽo, nhưng đôi mắt kim sắc nhẹ nhàng rũ xuống theo động tác của cậu, con ngươi bị lông mi che phủ cực kỳ dịu dàng, làm cậu nhịn không được vuốt ve đuôi mắt hắn.
“Em không làm được.” Steven nhìn hắn nâng mắt lên, khẽ nói.
Cậu không hiểu cũng không thể tha thứ, cậu không có lòng dạ bao dung và tính tình dịu dàng như Brande.
“Vậy không làm, thuận theo tim mình là được.” Hứa Nguyện nắm cổ tay cậu, cười nói.
Trải nghiệm khác nhau sẽ có góc nhìn khác nhau, có người chậm rãi chờ đợi phát triển, có người ghét ác như thù.
Steven cảm giác hai lòng bàn tay ấm dần lên, cậu bật cười, tầm mắt hơi chuyển, xuyên qua vai hắn nhìn lính đánh thuê đã chờ dưới cầu thang một lúc: “Cấp dưới anh tới rồi.”
Hứa Nguyện cầm tay cậu xoay người, nhìn thủ lĩnh đội tuần tra đang đưa lưng về phía này đứng thẳng tắp: “Andre, bên ngoài tình hình thế nào?”
Đội trưởng nghe vậy xoay người, ánh mắt xẹt qua hai tay đang giao nhau của bọn họ: “Chủ…… Brande tiên sinh, đã khiến ngài sợ hãi, những kẻ tham gia cướp bóc đều bị bắt giữ toàn bộ.”
“Khi nào bắt đầu xét xử?” Hứa Nguyện hỏi.
“Giáo chủ Needle đã tới, có thể bắt đầu ngay lập tức.” Đội trưởng cung kính nói, “Chỉ chờ ngài xuất hiện.”
“Đi thôi.” Hứa Nguyện nắm tay Steven, dắt cậu xuống lầu.
“Vâng.” Đội trưởng gật đầu, đã mơ hồ nhận ra gì đó, xoay người dẫn đường.
Hắn chỉ cung kính tới trước cửa, thấy hai người đi vào vào vòng vây được lính đánh thuê đóng giữ, thì nắm chuôi kiếm bước ra sau hai người, đi về phía đài cao được dựng lên tạm thời.
Đường phố vẫn như cũ, tuyết trắng bị giẫm đạp hoà tan thành vũng bùn dưới ánh mặt trời, trong đó hòa lẫn một ít máu, lại khiến đám người ồn áo có thể yên tĩnh lại.
Xiềng xích, dây thừng, đám người ngồi xổm trên mặt đất, hoặc bị ấn đầu chỉ có thể quỳ xuống, trong mắt lộ vẻ thấp thỏm lo âu, mà lúc nhìn thấy hai người bước ra khỏi cửa, đám người lại trở nên xao động, sau đó nhanh chóng an phận dưới lưỡi kiếm của các dong binh.
“Bọn họ là đồng tính!” Có người nhìn thấy hai người nắm tay thì mở miệng, lại cảm nhận được hơi lạnh trên cổ.
“Im lặng, đợi giáo chủ Needle xét xử có nghe không?” Lính đánh thuê cầm đao cúi đầu liếc hắn ta một cái, ánh mắt dừng trên bóng người thon dài dịu dàng trước mặt, trong mắt lộ vẻ sùng bái cùng mong ngóng.
Trời biết bọn họ đã nhẫn nhịn cỡ nào, mới không lập tức xông lên ném đám người chửi rủa chủ nhân vào nhà giam.
Đương nhiên, đó là vi phạm pháp luật, thành Logue không thể tùy tiện xử lý người chửi mắng, nhưng cướp bóc và hủy hoại tài sản thì khác.
Hứa Nguyện dừng bước, người mặc áo lễ màu trắng, tay cầm quyền trượng, giáo chủ Needle đội mũ cũng xuống xe ngựa.
Ông xuất hiện không chỉ khiến rất nhiều người đang bị trói ngạc nhiên, mà những cửa sổ đóng kín trên đường cũng mở ra, không ít người tôn kính chiêm ngưỡng ông.
“Giáo chủ Needle, mời.” Mà bên cạnh ông, một người đeo mắt kính gọng vàng duỗi tay mời, càng khiến đám người vây xem ngạc nhiên lên tiếng.
“Là Fabian……”
“Quản gia Fabian cũng tới.”
“Thành chủ cũng để ý chuyện này sao?”
Fabian vừa xuất hiện, Steven khẽ chớp mắt một cái, mà nghe những người đang tụ tập bàn tán cách đó không xa, cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Các dong binh biết rõ thân phận của hắn, nhưng người trong thành thì không biết, điều này làm cậu không khỏi suy nghĩ nếu ngay từ đầu bọn họ biết thân phận của hắn thì sẽ thế nào?
Chửi rủa và ác ý sẽ ngừng lại sao? Có lẽ vậy, bởi vì hắn là chủ nhân thành Logue vĩ đại, nhưng lén bàn luận sau lưng tuyệt đối không ít, người kẻ sâu mọt cuối cùng cũng tìm được một nhược điểm có thể tấn công hắn, dựa vào xu hướng tình dục của mình, cơ hội có thể tùy ý nhục mạ một người cao cao tại thượng là cực kỳ hiếm.
Giáo chủ Needle đi lên đài cao, cũng làm một ít người bị trói chặt lộ ra vẻ vui mừng trông mong.
“Là tín đồ thành kính nhất của Chúa trời, mang theo ý chỉ của Chúa, ta sẽ tiến hành xét xử và phán quyết công bằng nhất.” Giáo chủ Needle hỏi, “Chuyện này từ đầu đến đuôi là gì?”
“Thưa Giáo chủ đại nhân, bọn họ là đồng tính!”
“Bọn họ mới là kẻ giết người……”
“Yên lặng!” Thủ lĩnh lính đánh thuê hạ lệnh, dưới ánh đao, mọi âm thanh đều biến mất, “Cử một người ra nói.”
Đám người vốn đang khó chịu quay lại nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía vị giáo sĩ cũng mặc lễ phục trắng kia.
“Giáo sĩ Rolex!”
“Giáo chủ Needle tôn kính, tôi có thể chứng minh hai người bọn họ mới là khởi nguồn của tai họa, bọn họ thâu tóm trẻ con trong thành, ngược đãi giết chóc đám trẻ!” Giáo sĩ Rolex sửa sang lại bộ quần áo không còn chỉnh tề sạch sẽ như lúc đầu, cất giọng kiên quyết trong ánh mắt của mọi người.
“Có chứng cứ không?” Giáo chủ Needle mở miệng hỏi.
“Có, đứa bé kia có thể chứng minh tội ác của Brande!” Giáo sĩ Rolex tìm kiếm đứa bé bị bắt lại trong đám người, “Chính là nó.”
Joseph vốn đang co rúm trong đám đông, nghe vậy thì ngẩng đầu, cả người đều run rẩy, muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được một giọng nói khác vang lên.
“Xin cho phép tôi ngắt lời, đứa nhỏ này đã bị đuổi khỏi viện nuôi dưỡng của chủ nhân.”
Mọi người quay đầu nhìn quản gia Fabian đang chắp hai tay trước bụng, dáng vẻ ưu nhã thẳng tắp.
Mà đối diện với ánh mắt bọn họ, ông chỉ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, từ từ nói: “Joseph trộm túi tiền nên mới bị đuổi khỏi viện nuôi dưỡng, nơi bắt nhốt bọn trẻ trong lời giáo sĩ Rolex có lẽ chính là viện nuôi dưỡng, tôi có thể bảo đảm, nơi đó không hề có chuyện ngược đãi trẻ em.”
Ông nói không lớn, lại đủ khiến đám người còn đang hưng phấn mong đợi sững sờ tại chỗ, mở to mắt nhìn về phía đứa bé choai choai bị kiếm kề sau lưng.
Viện nuôi dưỡng nằm sâu trong rừng rậm, nơi đó là thuộc về lãnh thổ của chủ nhân thành Logue, tuy rằng vắng vẻ, nhưng mỗi năm đều có người đến đó quyên góp và thăm đám trẻ, mà quản gia Fabian không cần phải nói dối.
“Xem ra tội danh này của Brande tiên sinh không được thành lập.” Giáo chủ Needle nhìn xuống, “Là các ngươi đang chửi bới thanh danh của hắn.”
“Không, không phải, là đứa trẻ kia nói dối, nó nói đệ đệ của nó vì bị ngược đãi mà chết, thậm chí còn cho chúng tôi thấy thi thể của đệ đệ nó.” Giáo sĩ Rolex cao giọng biện minh, “Nó mới là kẻ nói dối!”
“Tôi không phải, là bọn họ nói dối, chính là bọn họ giết đệ đệ của tôi!” Mặt mũi Joseph trắng bệch, trợn mắt gào lên, “Bọn họ là đồ tể, bọn họ là đồng tính! Ta muốn giết bọn họ báo thù cho Renan!”
Âm thanh the thé xuyên qua đám người, lại không có ai phụ họa, dường như tất cả mọi người đều muốn né ra xa, cho dù bọn họ cũng đang bị trói chặt.
“Giáo chủ Needle, bọn họ là đồng tính, là ngọn nguồn của bệnh tật!” Giáo sĩ Rolex làm lơ đứa trẻ không ngừng kêu la, nhìn về phía Giáo chủ, “Ngài xem, bọn họ đang nắm tay, Barry cũng có thể chứng minh bọn họ đã hôn nhau!”
Giáo chủ Needle nhìn về phía hai người đang đứng cùng nhau: “Brande tiên sinh có gì muốn nói không?”
“Nếu đồng tính là nguồn gốc của bệnh tật, thì hiện tại thành Logue đã là một tòa thành chết.” Hứa Nguyện cười nói, “Mỗi người đều nằm trên giường bệnh, chỉ sợ không có sức lực ở đây xét xử thảo phạt.”
“Ồ! Đó là vì chúng ta chỉ vừa phát hiện tội ác của ngươi, ngươi vẫn chưa kịp truyền nhiễm bệnh tật!” Có người cao giọng nói.
“Nhưng chuyện tôi là đồng tính từ mười năm trước đã xác định.” Hứa Nguyện mở miệng.
Người vừa nói chuyện lập tức nghẹn họng không trả lời được: “Đó là bởi vì…… bởi vì……”
“Bởi vì đồng tính không phải nguồn gốc của bệnh tật, mà là lạm giao.” Fabian ngắt lời hắn, nghiêm túc nói, “Cho nên chủ nhân mới cấm người trong thành Logue làm tình bừa bãi nơi công cộng, làm bệnh tật trong thành phố này ít hơn rất nhiều so với những thành khác.”
“Không thể nào!” Có người cao giọng kêu gào.
“Giáo chủ Needle, đây là số liệu ghi chép trong mấy năm qua.” Fabian lấy một xấp giấy gấp bên hông đưa qua, “Không có gì rõ ràng hơn số liệu.”
Giáo chủ Needle cầm lấy, mở giấy ra nhìn, sau đó sai người đem xuống giơ cao trước đám đông: “Xem ra đồng tính thật sự không phải nguồn gốc của bệnh tật, bọn họ là vô tội.”
“Không thể nào, bọn họ phải bị thiêu sống!”
“Bọn họ là trộm cướp! Bằng không sao có thể có nhiều tài sản như vậy!”
“Tôi chỉ là một vị thương nhân mà thôi.” Hứa Nguyện mở miệng.
“Không có khả năng, tiệm bánh mì của ngươi vốn không kiếm ra tiền!”
“Đó là bởi vì tôi có những cửa hàng khác kiếm ra tiền.” Hứa Nguyện cười nói.
“Đây đều là đồn đãi bừa bãi, những kẻ xông vào tiệm bánh mì Brande đêm đó mới là trộm cướp, bọn họ nghe nói Brande tiên sinh giàu có, mới lén lút xâm nhập lúc đêm khuya.” Thủ lĩnh lính đánh thuê nói, “Mà ngày hôm nay, theo thống kê tài sản bị tổn thất của Brande tiên sinh, theo giá trị trường đạt tới 1331 đồng vàng.”
“Không thể nào! Nhiều máu như vậy, bọn họ nhất định là……”
“Brande tiên sinh vô tội, những kẻ xâm nhập trái phép phải bồi thường toàn bộ tổn thất.” Giáo chủ Needle nói, “Dựa theo quy tắc thành Logue, chưa bồi thường xong, không được thả khỏi nhà giam.”
Vừa dứt lời, toàn bộ đều yên tĩnh, những người bị trói chặt sắc mặt tái nhợt.
Hơn một ngàn đồng vàng, tận một ngàn đồng vàng!
Ăn ngủ trong nhà giam đều trừ vào tiền công lao động, cho dù cố gắng làm việc, một ngày nhiều nhất cũng chỉ kiếm được mười đến hai mươi đồng, cho dù bọn họ có nhiều người, cũng sẽ bị nhốt rất rất lâu.
“Không, chúng tôi bị sai khiến!”
“Chúng tôi không có cướp bóc, đây là bôi nhọ!”
“Buông tôi ra, tôi không muốn bị nhốt vào nhà giam! Sắp tới giao thừa rồi, tôi không thể vào đó!”
“Tôi không muốn vào nhà giam, tôi mới là chính nghĩa, không thể nào, không thể nào……”
Sau vài giây yên tĩnh, đám người lập tức phản kháng, có người sắc mặt trắng bệch, có người chửi rủa, có người muốn giải thích, cũng có người ảo não hối hận không ngừng khóc thút thít, nhưng dù bọn họ làm gì, toàn bộ chống cự đều bị trấn áp.
Trong tiếng người khóc kêu, sau khi kết thúc tuyên án đều bị áp giải tới toà tháp giam cao ngất.
Theo hàng người khóc thút thít giãy giụa bị kéo đi, con đường cũng dần dần trở nên trống trải, các dong binh cũng chỉnh tề rời khỏi.
Fabian nhẹ nhàng gật đầu, bảo vệ vị Giáo chủ trở về tu viện.
Vở kịch khôi hài nhanh chóng kết thúc như bữa tiệc tàn, chỉ còn lại cơm thừa canh cặn dơ bẩn đầy đất.
Nhưng sóng gió đi qua, không có nghĩa là trời quang mây tạnh ngay lập tức.
Đường phố trở nên thông thoáng, những người bị chặn đường cũng lục tục thăm dò đi thông qua con đường này, cho dù có người lặng lẽ đánh giá, nhưng những ánh mắt chán ghét đã không còn trắng trợn táo bạo như trước.
“Vào nhà nhé?” Hứa Nguyện nhìn người bên cạnh hỏi.
“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng, đuổi kịp bước chân hắn, chỉ là tâm trạng vốn coi như bình tĩnh sau khi nhìn đến lầu một bị đập phá hỗn loạn thì như có cục đá ném xuống hồ nước, gợn lên sóng gió, “Em cảm thấy một ngàn đồng vàng còn ít.”
“Bên trong nhà giam, một người mỗi ngày tối đa chỉ có hai mươi đồng.” Hứa Nguyện đóng cửa lại trong ánh mắt như có như không của người qua đường, “Mà trong đó còn phải trừ phí ăn, mặc, ở, đi lại.”
Dựa theo tiêu chuẩn cao nhất là không ăn không uống, mỗi người ít nhất phải ngồi trong đó năm sáu năm.
Steven tính nhẩm, sau khi tính được con số này thì xoa hai ngón tay, tuy rằng cậu hy vọng những kẻ đó ở tù mọt gông, nhưng hiển nhiên là không thể nào, mục đích của Brande không phải giết người, mà là cảnh cáo.
Cảnh cáo những kẻ lăm le nổi dậy, cũng cảnh cáo những người chưa kịp hành động.
Nợ hơn một ngàn đồng vàng cũng đủ làm những kẻ đó hối hận suốt đời.
“Brande tiên sinh thật là xảo quyệt.” Steven nhướng mày cười nói.
“Bọn họ cũng phá hư rất nhiều đồ quý.” Hứa Nguyện nói.
“Anh đem mấy món quý như vậy……” Steven nhìn những cây đèn hoa văn màu sắc, thảm nhung bị dính đầy bùn đất, cảm thấy hơn một ngàn đồng vàng cũng không phải không có khả năng, “Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì anh chưa kịp làm ra giường vàng.”
Nếu không mười ngàn đồng vàng cũng không đủ.
Mà những cái đó đối với Brande có được tài sản kếch xù chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông, nhưng đối với những người đó thì không đơn giản như vậy.
Mà dù không có giường vàng, hắn cũng có thể tùy ý đổi bàn ghế thành vàng, nhưng hắn không làm như vậy.
“Dù có làm ra, bọn họ cũng không lên được lầu hai.” Hứa Nguyện nhặt giá cắm nến lăn trên mặt đất lên.
Steven biết đây là sự tự tin và khả năng khống chế lòng người của hắn, lầu một là giới hạn mà hắn vẽ ra: “Thảo nào tối hôm qua không để em trang trí.”
Hứa Nguyện đặt giá cắm nến lên bàn, nghiêng đầu cười nói: “Em tỉ mỉ trang trí mà bị phá hỏng, anh sẽ đau lòng.”
Tuy thanh niên chưa từng nhắc đi nhắc lại, nhưng rõ ràng cậu rất chờ mong đêm giao thừa cùng nhau này.
Mong đợi và tấm lòng của cậu, sao có thể để người khác giẫm đạp phá hư.
Steven khẽ giật mình, sau đó bật cười: “Nhưng hiện tại lau dọn nhà cửa cũng là một chuyện lớn đấy.”
“Cảm thấy mệt thì có thể lên lầu tìm meo meo chơi hoặc là nghỉ ngơi một lát.” Hứa Nguyện cười nói, “Để anh thu dọn được rồi.”
“Ai muốn chơi với mèo chứ, em muốn chơi với anh.” Steven nhẹ nhàng hừ một tiếng, dựng ghế dựa ngã trên mặt đất lên, “Gia cụ còn tạm ổn, nhưng những cây đèn thì phải mua lại rồi.”
“Không cần, kho hàng có.” Hứa Nguyện suy nghĩ, cửa sau bỗng truyền đến tiếng gõ nhẹ.
Steven lập tức theo bản năng cầm chuôi kiếm, mở kho chứa đồ, cảnh giác đi vào, sau khi lại nghe vài tiếng gõ nhịp nhàng từ cửa sau thì hỏi: “Ai?!”
“Là tôi, Fabian.” Giọng Fabian truyền vào.
Steven thả lỏng thần kinh, đỡ chuôi kiếm mở cửa, nhìn người đứng bên ngoài: “Ông đưa Giáo chủ Needle về nhanh vậy sao?”
“Ồ, ông ấy có thể tự về.” Fabian đẩy gọng kính đi vào, hoàn toàn không còn vẻ cung kính với đối phương như lúc nãy, “Chuyện của chủ nhân quan trọng nhất.”
“A?” Steven nâng mắt, thấy sau lưng ông có vài người đi theo, đều là người quen từ trong trang viên.
“Steven tiên sinh, chào buổi sáng.” Bọn họ cùng chào hỏi.
Có người Fabian mang đến, ngôi nhà hỗn loạn nhanh chóng được dọn dẹp, đồ vật bị đập hư đều bị dọn ra ngoài, thay gia cụ mới và ghế dài, từng dấu vết dơ bẩn cũng bị chà lau rửa sạch, chỉ có cửa kính bị đập vỡ thì phải do Steven thay mới, sau đó đã không còn việc cho cậu nhúng tay.
“Bọn họ biết quan hệ của tôi và Brande quan không?” Steven dựa vào một bên nhìn cảnh tượng phối hợp nhịp nhàng trước mặt, đặt tay lên vai Fabian nhẹ giọng hỏi.
“Lúc trước không biết, hiện tại đã biết.” Fabian đang kiểm tra các nơi, giờ phút này nghiêng đầu nhìn cánh tay của thanh niên đang đặt lên đầu vai mình, “Tôi cảm thấy ngài đừng đứng gần tôi như vậy thì tốt hơn.”
“Sợ tôi có ý với ông à?” Steven nhẹ nhướng mày, nhìn vẻ mặt của ông, lại phát hiện hình như không đúng, “Sợ Brande sẽ ghen?”
Hình như cũng không phải.
“Ngài hiện tại là phu nhân của chủ nhân, đứng gần tôi như vậy không tốt lắm.” Fabian nghiêm túc nói với thanh niên.
Trời mới biết lúc ông biết quan hệ giữa chủ nhân và Steven là lên giường với nhau thì trong lòng phức tạp cỡ nào, mà tên này không hề có chút ý thức nào về thân phận đã thay đổi.
“Phu nhân?” Steven nhắc lại từ này, cậu rút cánh tay về, chỉ là sắc mặt hơi quái dị, từ này làm cậu nghĩ tới những quý phụ thường xuyên mặc váy xòe thêu hoa lộng lẫy.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến hình tượng này, nhưng cậu và Brande trở thành người yêu, hình như thật sự có chút giống.
Người yêu và vợ chồng, giữa bọn họ hoàn toàn không cần mối quan hệ phía sau.
Nhưng đó là chuyện giữa cậu và Brande.
“Bọn họ không cảm thấy đồng tính có vấn đề gì sao?” Steven hỏi.
“Bọn họ sẽ không dị nghị bất kỳ hành động nào của chủ nhân.” Fabian trả lời, “Chỉ có những nhân tài cực kỳ trung thành mới có thể ở lại trang viên.”
Vẻ mặt ông vừa kính ngưỡng vừa trang nghiêm, giống như chỉ có chủ nhân mới là người duy nhất mà ông tôn trọng.
“Vậy ông không có chút khó chịu nào đối với người quyến rũ chủ nhân nhà ông là tôi sao?” Steven nhẹ giọng cười nói.
Fabian dời mắt nhìn về phía thành niên xinh đẹp nhưng có vẻ phù phiếm, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: “Ngài không thể có tình nhân khác, xin đừng làm ngài ấy tổn thương.”
Steven giật mình, sau đó cười khúc khích: “Yên tâm đi, sau khi rung động với hắn, có lẽ sẽ không coi trọng người khác được nữa.”
Cho dù tương lai có lẽ tình yêu sẽ giảm đi, cậu cũng sẽ không yêu người khác.
Fabian ngẫm nghĩ một lát, đồng ý với cậu: “Nhưng vẫn có một vài kẻ đào hoa lăng nhăng, dù đã ăn được món mỹ vị nhất, vẫn có khả năng chán ngấy……”
“Tôi không phải.” Steven khoanh tay nói, “Ông còn nói nữa, tôi sẽ méc với Brande.”
Fabian ngừng lại, ngậm miệng không nói.
Steven nhẹ cong khóe môi, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của thối gió bên gối.
Phòng khách được dọn dẹp xong, trước buổi trưa đã hoàn toàn khôi phục như cũ, ngay cả những vết xước cũng được cẩn thận sửa chữa.
“Chủ nhân xin hãy yên tâm, đồ vật đều mang theo, tôi dẫn bọn họ tới lữ quán ăn cơm trưa rồi trở về.” Fabian nhìn đám người đi theo đều lên xe ngựa thì xoay người cung kính nói.
“Vất vả rồi, đêm giao thừa và tân niên để mọi người nghỉ ngơi đi.” Hứa Nguyện nhìn người đang đứng cáo biệt ngoài cửa, cười nói, “Đến mùng ba hãy tới đây.”
“Vâng, chủ nhân.” Fabian hành lễ, thấy cửa đóng lại mới ngồi lên xe ngựa.
Phòng ốc được chỉnh sửa như lúc ban đầu, meo meo được bế lên lầu hai cũng được ôm xuống dưới, sau khi ăn cơm trưa, trong phòng khách được đặt một chậu cây thông.
Những ngọn nến được đặt trong đèn pha lê khảm hoa văn màu, từng cái được lại treo lên, được cột thêm ruy băng và cục lông xù nho nhỏ, tuy rằng vẫn chưa thắp nến, nhưng đã rất xinh đẹp.
(*) Ảnh minh họa:
“Giống như sắp đón năm mới vậy.” Steven vỗ mảnh lá cây dính trên tay, nhìn chậu cây đã trang trí một lúc lâu thì nở nụ cười.
Hứa Nguyện từ phía sau ôm lấy eo cậu: “Không phải giống như, là thật sự.”
Steven hơi nghiêng đầu, nhìn những hộp giấy lớn lớn bé bé được buộc bằng dây ruy băng, hỏi: “Muốn bỏ gì vào đó?”
“Muốn bỏ cái gì cũng được, chẳng hạn như một ít kẹo.” Hứa Nguyện cười nói.
“Trong nhà không có kẹo.” Steven nói.
Cậu mua sắm rất nhiều đồ vật, trừ kẹo ra, bởi vì quá đắt.
“Cùng đi mua nhé?” Hứa Nguyện đề nghị.
“Được thôi.” Steven nhìn còn rất nhiều đồ trang trí lung tung bừa bộn dưới sàn, quyết định khi trở về hoặc là để ngày mai trang trí tiếp, tuy rằng ngày mai chính là giáng sinh, nhưng có lẽ vẫn kịp.
Còn tiệm bánh mì, tuy chuyện sáng sớm đã giải quyết xong, nhưng cảm xúc bị đè nén trong lòng khiến cậu cảm thấy rất khó chịu với việc mở cửa tiệm bánh mì.
“Có muốn tới một chỗ khác không?” Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi.
Steven nắm bàn tay đang vòng qua eo mình, dù không hỏi cũng biết chỗ mà hắn nói là địa phương nào.
Ngục giam.
Cậu không thể lặng lẽ đi vào, nơi đó có lính gác nghiêm mật, không phải nơi cậu có thể dễ dàng xâm nhập, nhưng cậu nhất định phải chấm dứt chuyện này trước khi đón năm mới, nếu không nó sẽ trở thành nút thắt trong lòng cậu.
“Ừm.” Steven đáp.
Hai người ra cửa sau buổi trưa, sắc trời bởi vì tuyết rơi mà hơi mờ mịt, dòng người trên đường vội vàng, ngựa xe tấp nập, mọi chuyện dường như đã khôi phục dáng vẻ lúc trước.
Lúc hai người đứng trước tòa ngục giam ngất tối tăm, bông tuyết nhỏ vụn đã rơi lả tả xuống.
“Chủ nhân.” Lính đánh thuê canh gác mở cổng, tránh người chừa một lối đi.
Tuy rằng rất nhiều cửa sổ mở toang, nhưng trong hoàn cảnh bị đóng kín kẽ như vậy, bên trong vẫn rất u ám.
“Chúng tôi sẽ tự vào.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên cầm chuôi kiếm bên cạnh, kéo bàn tay lạnh lẽo đang rũ xuống bên người của cậu, nhẹ giọng nói, “Đi theo anh.”
Steven ngước mắt, nắm lại bàn tay nóng rực kia.
Bên ngoài cũng không có ánh nến, nhưng vào bên trong, hai bên tường có những cây đuốc đang cháy và ngọn nến xen kẽ, cho dù có lính đánh thuê canh giữ, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang cũng có vẻ trống vắng.
Đi sâu vào trong, những phòng giam được xây bằng sắt thép vẫn còn trống, nhưng có thể nghe thấy tiếng thét to cách đó không xa.
Mà nơi bọn họ muốn đến không phải nơi này, mà là tầng cao hơn.
“Ngày đầu tiên vào ngục giam vẫn chưa được phân công việc.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói, cho dù âm thanh của hắn vẫn dịu dàng, nhưng ở chỗ này cũng bị nhiễm chút lạnh lẽo, “Cậu ta bị nhốt ở tầng thứ ba.”
Steven siết chặt tay, bước lên thang lầu.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip