Chương 61: Cô bé bán diêm (20)

Đi dọc theo cầu thang lên trên, ánh sáng cũng rõ hơn một chút, hành lang kéo dài nối liền nhau, cho dù ánh nến không sáng ngời, cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong nhà giam.

Bốn năm người một phòng, trên mặt đất trải rơm rạ và một ít thảm lót bện từ cây lanh, cho dù xung quanh kín cổng cao tường, nhưng vẫn sẽ có gió lạnh thổi vào, mà lúc vào đông, dù nơi này được quét tước khá sạch sẽ, thậm chí còn tốt hơn gác mái của lữ quán, nhưng vẫn tràn ngập mùi giấm trắng pha lẫn rất nhiều tạp vị khác.

Cửa sổ tầng ba mở rộng, nhưng không có phòng giam nào được di chuyển tự do, ánh mắt Steven xuyên qua hành lang, tìm kiếm trong đám người co người ôm chăn.

“Ở phòng giam số mười bốn.” Hứa Nguyện mở miệng nói.

“Anh ở chỗ này chờ em một chút.” Steven thở ra một hơi nặng nề.

Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục đã chuyển sang lạnh lẽo và bóng lưng thẳng tắp của thanh niên, nhẹ giọng đáp: “Được, đi nhanh về nhanh.”

“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng, đi về phía những phòng giam liên tiếp nhau.

Hứa Nguyện nhìn theo cậu, sau đó quay lưng lại.

……

Nhà giam lạnh băng, may mắn là không có chuột chạy tới chạy lui, cũng có giấm trắng đuổi những con bọ chó ký sinh, nhưng mùa đông lạnh lẽo như vậy, chỉ dựa vào rơm rạ và thảm lanh thì không thể xua tan rét buốt.

Những tù nhân bị nhốt ở trong đều ôm chặt thảm lanh, đương nhiên, cũng có người không nhận được thảm, số lượng thảm phát theo đầu người, nhưng nơi đông người, luôn khó tránh khỏi người yếu kẻ mạnh.

Tuy rằng lúc lính đánh thuê tuần tra thì không có người dám gây chuyện, nhưng nếu không có lính đánh thuê tuần tra, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Sắc trời tối dần, bị nhốt vào đây, không ai biết ngày mai sẽ thế nào, vừa mới bắt đầu còn có người kêu la mình oan uổng hoặc là mắng chửi khóc lóc, nhưng khi phát hiện không có ai để ý, lính đánh thuê nơi này chỉ đưa đồ ăn tới đúng giờ, mọi âm thanh đều biến mất trong rét lạnh.

Cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân, người trong phòng giam cũng chuyển động, tấm thảm lanh vừa bị cướp đi của Barry cũng được quăng trở về, mang theo nhiệt độ cơ thể ụp lên đỉnh đầu, bị cậu ta kéo xuống quấn lên người, xua tan hơi lạnh ngắn ngủi trong nháy mắt.

“Xin hãy thả tôi ra ngoài……” Có tiếng than khóc khô khốc, mang theo vẻ không cam lòng vang lên, lúc nhìn thấy người đi ngang qua hành lang thì im bặt.

“Đó là ai?!”

“Đó là……” Ánh mắt mọi người đặt lên người rõ ràng không phải lính đánh thuê, đầu đội mũ choàng làm bọn họ không thấy rõ mặt đối phương trong hoàn cảnh tối tăm, nhưng chuôi kiếm lộ ra ngoài và ngón tay đặt trên đó lại khiến người nọ trừng to mắt, “Steven?!”

“Cái gì? Steven, sao hắn lại đến đây?”

“Là tên đồng tính ghê tởm!” Có người căm hận nhìn qua, lại thấy người đi ngang qua chợt dừng bước, đối diện với cặp mắt xanh lục đen tối.

Đó vốn dĩ là màu sắc trong veo xinh đẹp, giờ phút này lại lộ ra vẻ lạnh lẽo làm người ta lạnh sống lưng.

“Tâm trạng lúc này của ta rất tệ, đừng chọc ta.” Thanh niên cầm chuôi kiếm mở miệng nói.

Lời nói của cậu làm một vài người nhớ tới cảnh cậu dứt khoát đá gãy chân một người, cũng khiến người nọ ngừng thở ngậm miệng lại.

Thanh niên tiếp tục bước đi, có không ít người nhìn theo cậu, thẳng đến khi thấy cậu ngừng trước phòng giam số mười bốn.

Trong nháy mắt, tất cả người trong ngục giam tầng ba đều nhìn về phía thanh niên đang đứng ngoài hành lang, mà khi thấy được cặp mắt xanh lục kia, bọn họ đều nổi da gà trong giây lát, đó là cảm giác bị dã thú theo dõi, giống như chỉ cần nhúc nhích thì sẽ chết.

Có người cẩn thận nuốt nước miếng cuộn người lại, cũng có người muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Lúc bọn họ hò hét chửi rủa thì không hề sợ hãi, bởi vì đáy lòng bọn họ cảm thấy mình mới là chính nghĩa, cho dù có làm lớn chuyện, thành Logue cũng sẽ không bắt toàn bộ bọn họ, nhưng điều này thật sự đã xảy ra, những người gây ra trận ầm ĩ kia đều bị nhốt vào tù, đối mặt với khoản nợ kếch xù và tương lai mờ mịt không rõ, lúc này hối hận cũng muộn, bọn họ chỉ mong có thể sớm ngày rời khỏi chỗ này, cũng cảm thấy may mắn vì ít nhất giữ được mạng sống.

Có lẽ rét lạnh không đủ cướp đoạt mạng sống của bọn họ, nhưng thanh niên cầm kiếm đi vào nơi này thì có khả năng.

“Ngươi, ngươi không thể giết chúng ta, nếu không lính đánh thuê cũng sẽ bắt ngươi lại.” Có người lắp bắp mở miệng.

Nhưng thanh niên đứng cạnh cửa vẫn không bị lời của hắn làm xao động.

Mà Barry ngồi trong một góc ôm thảm thì ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp bên ngoài, cả người đều ngẩn ngơ run rẩy, lại không dám dời mắt, bởi vì cậu ta cảm thấy Steven đang nhìn chằm chằm cậu ta, từng cử chỉ thậm chí hơi thở đều nằm dưới tầm mắt đối phương.

Cậu ta sẽ chết, Barry chợt nghĩ.

Bởi vì đối phương căm hận cậu.

“Vì sao?” Steven nhìn chằm chằm thiếu niên run rẩy một lúc lâu mới mở miệng nói.

“Cái gì?” Barry nghe được giọng mình cũng đang run lên.

“Vì sao phải đứng ra làm nhân chứng?” Steven chậm rãi thở một hơi, “Ngươi có thể không đi, bọn họ thậm chí không tìm được ngươi, không nghĩ đến ngươi.”

Tuy cậu ta có làm nhân chứng hay không thì kết quả đều như nhau, bởi vì đám người kia sẽ nghĩ mọi cách hắt nước bẩn cho hai người, nhưng bởi vì như thế, mới cực kỳ đáng ghét.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết kia, Barry run rẩy nuốt nước miếng, sau đó cẩn thận rũ mắt xuống, hít thở dồn dập.

Vì sao à? Bởi vì cậu ta thấy bọn họ hôn môi, thanh niên xinh đẹp giống tinh linh lại là đồng tính ghê tởm, cảnh tượng đó thật ghê tởm, Brande tiên sinh cũng ghê tởm……

Tiếng rút kiếm vang lên, trong tiếng người kinh hoảng vì khóa cửa bị chặt đứt, lúc cửa phòng giam mở ra, đám người đang chen chúc nhau lập tức hoảng loạn tránh né thanh niên đang tiến vào, lại phát hiện đối phương hoàn toàn ngó lơ bọn họ.

“Ta không có kiên nhẫn tốn thời gian với ngươi.” Steven siết cổ áo thiếu niên đang cúi đầu ngồi dưới đất lên, bỗng thấy được rung động và hoảng hốt lướt qua trong đôi mắt luôn luôn nhiệt tình kia.

Đó là một ánh mắt rất quen thuộc, đau khổ, áp lực, nhiệt tình, khiếp sợ, muốn dời mắt nhưng lại không nỡ.

Ngón tay của Steven khẽ nhúc nhích, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, lại cảm thấy buồn cười: “Ngươi thích ta?”

“Không, tôi không phải đồng tính! Tôi không phải!” Barry theo bản năng phản bác, đôi mắt hoảng loạn mở to, “Tôi không phải, tôi ghét nhất là loại người như các ngươi, tôi không phải, tôi không phải……”

Cậu ta muốn giãy giụa, lại không thể tránh thoát bàn tay cứng rắn đang siết cổ áo mình, nhưng cậu ta đã không dám nhìn vào đôi mắt xanh lục đối diện.

Barry bắt đầu khóc thút thít, cũng không biết mình đang khóc vì cái gì, sau đó bàn tay trên cổ cậu ta thả lỏng, cơ thể chậm rãi trượt xuống.

“Tôi không cố ý, tôi chỉ……” Barry ôm đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cậu ta chỉ cảm thấy bọn họ không nên ở bên nhau, không nên hôn môi, thanh niên xinh đẹp kia nên giống đêm đầu tiên gặp cậu ta, vẫn luôn không để ý mọi người, chứ không phải lộ ra vẻ mặt dịu dàng khi bị người khác hôn môi.

Cậu ta vĩnh viễn không thể lọt vào tầm mắt thanh niên, nhưng Brande tiên sinh lại dễ dàng có được tình yêu và toàn bộ ánh mắt của người ấy.

Nếu bọn họ rời xa nhau thì tốt rồi, nếu không có Brande tiên sinh thì tốt rồi.

“Là ngươi cố ý.” Steven rũ mắt nhìn thiếu niên ngồi co rúm dưới đất, “Bởi vì không được đáp lại, bởi vì không dám nói ra, cho nên ngươi dùng cách hèn hạ này để đền đáp Brande, ngươi làm ta cảm thấy buồn nôn.”

Cậu vừa dứt lời, thanh niên đang run rẩy bỗng ngẩng đầu lên, lại không tìm được chút thiện ý trong đôi mắt xanh lục kia, chỉ có căm ghét và lạnh lẽo thấu xương.

Ánh mắt này gần như làm cậu ta không thở nổi.

“Cũng cảm thấy không đáng cho Brande.” Steven dùng kiếm nhấc cằm cậu ta lên hỏi, “Lúc ngươi làm ra những hành động ác độc đó, ngươi có từng nghĩ tới Brande đã cứu ngươi hay không?”

Sắc mặt Barry trắng bệch, cậu ta nhớ lại những chuyện trước kia, Brande tiên sinh dịu dàng vớt cậu ta từng dưới biển lên, giúp cậu ta định cư trong thành Logue, ngài ấy luôn dịu dàng nói chuyện với cậu ta, dặn dò cậu ta phải chú ý an toàn.

Nhưng cậu ta đã làm gì?!

“A?! A!” Barry mở to hai mắt, đôi tay run rẩy muốn sờ mặt mình, lại phát hiện cảm xúc trong lòng ngực không thể phát tiết được, cậu ta đã làm gì vậy?!

Tại sao lúc ấy cậu ta lại ác độc như vậy, rõ ràng cậu ta rất quý mến Brande tiên sinh!

Là bởi vì những lời chửi rủa đó? Bọn họ nói hai người ghê tởm, cho nên cậu ta cũng cảm thấy ghê tởm, hay vì cậu ta thích một người? Sinh ra ý nghĩ không nên có, thanh niên rõ ràng cao quý không nhiễm bụi trần, lại đắm mình trụy lạc…… Không, kẻ đắm mình trụy lạc chính là cậu ta.

“A!!” Barry quỳ sụp xuống đất, hai tay bấu chặt ngực mình, trong miệng nôn khan.

“Ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi sống tốt.” Steven xách cậu ta từ dưới đất lên, nâng đầu gối húc vào bụng cậu ta, một đấm vào má khiến cậu ta phun máu, sau đó ném người qua một bên, “Ngươi phải biết rằng, nếu hắn không thể xoay chuyển tình thế, thật sự sẽ chết.”

Những người đó chửi rủa, xông vào cửa một cách không kiêng nể, những viên đá mang theo ác ý đập vào cửa và kính cửa sổ.

Brande chưa bao giờ hy vọng người bên cạnh nhất định phải ủng hộ hắn, hắn cảm thấy trong tình huống này bọn họ tự bảo vệ mình không có gì sai, giống như Bonnie vậy, thậm chí cho dù bị ép đứng ra làm chứng cũng có thể hiểu, nhưng phản bội thì không được!

Brande có thể chấp nhận, cậu thì không!

Cậu chán ghét bị người thân cận phản bội, bởi vì tin tưởng, mới càng tổn thương.

Barry cuộn tròn trên mặt đất, một lúc lâu cũng không thể đứng dậy, chỉ mơ hồ nhìn thấy thanh niên tra kiếm vào vỏ, cùm cụp một tiếng rồi quay người rời đi.

“Đừng đi……” Barry rên rỉ muốn giơ tay lên, lại chỉ nghe được tiếng cửa phòng giam đóng lại và giọng nói xa xăm.

“Ngươi ở chỗ này tự mình nếm thử những chuyện đó đi.” Cậu quăng ra một câu, sau đó tiếng bước chân xa dần.

Trong phòng giam có hơi yên tĩnh, cho dù cánh cửa vẫn chưa khóa lại, nhưng không ai dám mở ra chạy trốn.

Bọn họ chỉ là ngồi co ro một góc, im lặng nhìn thiếu niên ôm bụng rên rỉ trên mặt đất, có người lộ vẻ chán ghét, cũng có người không đành lòng, thậm chí suy nghĩ lúc ấy vì sao mình lại cố chấp như vậy, nhất định phải thiêu chết một người.

Thật sự là vì bọn họ có tội không thể tha sao?

……

Steven đi khỏi hành lang, lúc tới chỗ ngoặt thì hít sâu một hơi để lắng đọng lại cảm xúc, cậu nắm chặt chuôi kiếm nhìn trước mặt trống rỗng, không nhìn thấy người nên đợi ở đây.

Tâm trạng không biết nên thả lỏng hay khẩn trương, Steven nhìn xuống thang lầu, đi lên vài bước, cuối cùng thấy được bóng người đang đứng yên bên cửa sổ cạnh khúc cua.

Bên ngoài đã tối đen, một ngọn nến nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, cửa sổ nhiễm hơi nước nhưng vẫn có thể nhìn thấy bông tuyết bay lả tả, nó không còn mịn như cát nữa, mà lớn như lông ngỗng, nhưng vẫn im ắng như cũ, hệt như người đang đứng đó ngắm tuyết rơi.

Ở chỗ này không nghe được tiếng động từ nhà giam truyền đến, nhưng tiếng bước chân lúc quay về thì có vẻ rất vang dội trong hành lang trống trải, cũng làm người đang thưởng tuyết quay đầu nhìn lại đây, trong đôi mắt kim sắc nhảy lên ánh lửa từ ngọn nến, dịu dàng tách biệt với thế giới lạnh lẽo: “Xong rồi?”

“Ừm, xong rồi.” Steven trả lời hắn, đi qua đó.

“Vậy đi mua kẹo thôi.” Hứa Nguyện thấy cậu tới gần thì cười nói, sau đó thấy được vết máu dính trên xương ngón tay.

Hắn ngừng lại, lấy khăn tay từ bên hông ra lau sạch vết máu, lại phát hiện bởi vì máu đã khô, nên làm nó càng lan rộng ra.

Steven nhìn động tác của hắn, nhẹ nhàng cuộn tròn ngón tay nói: “Thôi, ra ngoài chùi tuyết lên là sạch sẽ.”

Hứa Nguyện ngước mắt, nhét khăn vào tay cậu, cười nói: “Ý kiến hay, lát nữa tự mình lau.”

“A.” Steven khẽ lên tiếng, nắm chặt khăn tay đuổi theo hắn.

Bên trong nhà giam canh gác nghiêm ngặt, ngoại trừ lúc thông báo nhà tù khoá cửa, hai người đều không nói chuyện, đến lúc ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy tuyết rơi rất lớn, nó đã rơi một lúc lâu, làm lớp tuyết mỏng bị dẫm dơ trên đường lại được phủ lên một lớp màn trắng tinh.

Steven đội mũ choàng lên, lúc ra khỏi ngục giam thì bốc một nắm tuyết có vẻ sạch sẽ trên mép cửa sổ ven đường, bôi lên mu bàn tay, tuyết lạnh lẽo tan thành nước, dùng khăn lau nhẹ, quả nhiên vết máu đã biến mất, chỉ là trên khăn vẫn dính một ít.

“Em không giết cậu ta.” Steven nhét khăn vào bên hông, nhẹ thở ra một làn khói trắng.

“Anh biết.” Hứa Nguyện cười nói.

Đó là dấu vết đánh người, nếu là giết người, thanh niên rút kiếm hoàn toàn có thể không dính một giọt máu.

“Có phải anh cũng biết nguyên nhân cậu ta phản bội anh không?” Steven phủi tuyết đọng trên mũ choàng, nói với người đi bên cạnh.

Cậu nghĩ đến khả năng theo lời của Brande, có lẽ ngay từ đầu hắn đã nhìn ra Barry có tình cảm khác thường với cậu.

“Em muốn nói là vì cậu ta thích em à?” Hứa Nguyện nghiêng mắt cười nói.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Steven ngẩn ra.

“Đương nhiên không phải, là bởi vì dục vọng chiếm hữu và ác niệm mất khống chế.” Hứa Nguyện mở miệng, “Chính bản thân cậu ta và tác nhân xung quanh đều góp phần vào nó, tình cảm chỉ là cái cớ, em đừng đổ lỗi lên người mình.”

Trái tim Steven như bị bóp nhẹ một cái, trở nên nóng bỏng khác thường: “Không đâu, chỉ là em không rõ…… Vì sao anh luôn có thể thấu hiểu và bao dung như vậy?”

Người càng dịu dàng, càng cảm thấy đau đớn khi bị phản bội, bởi vì trao tặng chân thành, càng dễ làm trái tim lạnh lẽo, nhưng dường như Brande không nằm trong số đó, dù là Joseph hay là Barry.

“Có lẽ là vì anh cũng từng là một kẻ xấu xa.” Hứa Nguyện cười nói, “Nên mới hiểu rất nhiều suy nghĩ của bọn họ.”

“Cái gì?” Steven giật mình tại chỗ.

“Anh cũng từng được một người cứu giúp, lúc ấy hắn nói anh phải biết lương thiện, nhưng anh không hề để trong lòng.” Hứa Nguyện cũng dừng bước, thở nhẹ một hơi nhìn về phía thanh niên, “Chuyện tàn ác anh làm lúc ấy, nếu là em, em cũng sẽ muốn rút kiếm chém chết anh, mức độ xấu xa hơn nhiều.”

Steven nhìn cặp mắt kia, nhẹ nhàng giữ vững hơi thở, cậu cảm thấy có lẽ Brande đang nói thật, bởi vì đã trải qua, cho nên mới hiểu được nguồn gốc và nguyên nhân của những suy nghĩ xấu xa đó.

Nhưng người tự xưng là ác độc, đã trải qua chuyện gì mới có thể biến thành người dịu dàng bao dung như thế này?

Trong lòng Steven có nghi vấn, nhưng cậu bỗng cảm thấy rất khó biết được đáp án từ Brande, bởi vì chuyện này có lẽ phải khơi gợi quá khứ của hắn, một người hoàn toàn lột xác, trong đó nhất định có một bước ngoặt rất lớn, khơi lại chuyện cũ chỉ khiến hắn nhớ lại hồi ức đau thương.

“Vậy anh sẽ tha thứ cho Barry sao?” Steven nhẹ giọng hỏi, sau đó thấy được đôi mắt vàng kia hiện lên vẻ dịu dàng.

“Đương nhiên là không.” Hứa Nguyện dắt tay cậu, nhìn về phía tuyết đêm cười nói, “Mỗi người đều phải gánh vác hậu quả mình gây ra.”

Không có ai ngoại lệ.

“Ừm.” Steven nắm bàn tay nóng rực của hắn, trái tim vẫn nhảy thình thịch.

Tuy không quá nhiều, nhưng cậu đã được hắn cho phép chạm đến quá khứ sâu nhất của hắn, một quá khứ thật sự.

Brande đê tiện trong lời của hắn là thật, Brande dịu dàng trước mặt cũng là thật, còn những chuyện khác, cậu rất muốn biết, nhưng lại không muốn đào sâu hơn, nếu có một ngày hắn chịu nói cho cậu, vậy nhất định là vì hắn chủ động mở lòng ra, biết hay không biết đều không ảnh hưởng đến việc cậu yêu hắn.

“Em có thể hỏi người cứu anh là ai không?” Steven gõ ngón tay hỏi, thấy đối phương dừng bước thì nói, “Em chỉ tùy tiện hỏi, anh không nói cũng không sao.”

Hứa Nguyện cúi đầu nhìn thanh niên bỗng trở nên khẩn trương, bật cười: “Không phải không thể nói, em không cần khẩn trương như vậy.”

Steven không tỏ ý kiến, nhưng vẫn không có dời mắt.

“Kỳ thật anh cũng không nhớ rõ dáng vẻ và tên của người đó.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên nhếch đuôi lông mày, “Thật mà, lúc ấy chỉ gặp nhau một lần.”

Một lần gặp gỡ thoáng qua, nhanh đến mức hắn đã sớm không nhớ rõ dáng vẻ của đối phương.

“Ồ.” Steven đáp nhẹ, ngoéo ngón tay hắn thở dài bên tai, “Brande tiên sinh thân mến, anh có thể nói cho em rốt cuộc anh sống bao lâu rồi không?”

Ký ức đẹp như vậy, có thể nhớ kỹ chuyện lúc đó, lại không nhớ rõ dáng vẻ của đối phương, hay là nói, chỉ có chuyện này là quan trọng với hắn, còn người kia là ai thì cũng không quá quan trọng.

“Không thể.” Hứa Nguyện nhẹ gõ lên chóp mũi cậu, cười nói, “Nhưng sau này nếu em muốn hỏi chuyện gì thì cứ việc hỏi, chuyện không thể nói anh sẽ không nói cho em.”

Steven nghe như hắn trả lời đúng lý hợp tình, cảm thấy hình như mình đang được an ủi, nhưng bỗng nhiên rất muốn nghiến răng: “Vậy thì cảm ơn ý tốt của Brande tiên sinh.”

“Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy.” Hứa Nguyện cười nói, sau đó lại nghe thấy thanh niên nghiến răng, nhanh chóng chuyển chủ đề, “Em hỏi người đó làm gì?”

“Không làm gì, chỉ là hơi tò mò thôi.” Steven nói.

Cậu chỉ tò mò người có thể được hắn khắc sâu trong ký ức, nhưng ai mà ngờ tên này đã quên sạch, chỉ nhớ rõ sự kiện lần đó.

“Tốt xấu gì cũng là ân nhân của anh, anh thật sự không nhớ chút nào sao?” Steven hỏi.

Người đã cứu Brande, cậu nên cảm kích đối phương mới phải.

“Thật sự không nhớ rõ.” Hứa Nguyện suy nghĩ một chút rồi nói.

Steven đã tin lúc trước hắn có thể là một kẻ vong ân phụ nghĩa.

……

Ra khỏi nhà giam, sắc trời đã tối sầm, gió tuyết thổi mạnh, ánh nến ven đường chiếu sáng con đường đêm, tủ kính trong cửa hàng sáng ngời, tuy vẫn chưa tới đêm giao thừa, nhưng đã có cây thông Noel được trang trí sẵn trong tủ, vòng hoa trang trí cũng treo bên ngoài.

Mùi rượu mạch nha tràn ngập khắp nơi, thỉnh thoảng có người say khướt khoác vai nhau chân cao chân thấp ra khỏi quán rượu, mùi đồ ăn thoang thoảng, mùi vịt quay hoặc là gà tây nướng đan xen nhau, chứng tỏ đã có người bắt đầu chuẩn bị cho đêm giao thừa, chủ tiệm bán thịt gà ngâm nga một ca khúc, tiệm bánh mì cũng thơm nức mùi sữa bò và hương lúa mạch.

Thành phố này trải qua một trận ầm ĩ như vở hài kịch, nhưng đêm đến vẫn như lúc ban đầu, cũng không vì thiếu một vài người mà thay đổi.

Trong các cửa hàng nối tiếp nhau, cửa hàng Brande là náo nhiệt nhất, các vị khách ghé thăm đều mua một ít ruy băng xinh đẹp, hoặc là mua những món kẹo mà chỉ khi tân niên mới không hạn chế số lượng, bọn họ mang theo túi tiền đầy ắp đi vào, sau đó nở nụ cười hài lòng rời đi.

Hứa Nguyện và Steven vừa xuất hiện, phục vụ vừa tiễn một vị khách đã nhiệt tình tiếp đón: “Hoan nghênh, khách nhân tôn quý, xin hỏi ngài muốn mua… gì?”

Lời nói trôi chảy lúc nhìn rõ mặt người đến thì tạm dừng trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lúc trước.

“Một ít kẹo.” Hứa Nguyện cười nói.

“Được, xin theo tôi.” Chàng trai trẻ tiếp đón rất nhiệt tình.

Hai bóng người cao lớn vào tiệm, cho dù mang mũ choàng, cũng hấp dẫn sự chú ý của một vài vị khách.

Cửa hàng Brande luôn đèn đóm sáng ngời, cũng làm người khác thấy rõ hai gương mặt bên dưới mũ choàng.

Có người tạm dừng lại, cũng có người theo bản năng né tránh, những ánh mắt trộn lẫn tò mò và khác thường, nhưng không ai bước lên nói gì.

“Thưa quý khách, chỗ chúng tôi có tổng cộng sáu loại kẹo, cần tôi giới thiệu cho ngài không?” Chàng trai tiếp đón cười nói.

“Làm phiền.” Hứa Nguyện lên tiếng.

“Đây là kẹo hổ phách, chia thành nhiều loại hàng khác nhau……” Chàng trai lưu loát giới thiệu, cũng thu hút vài người lại gần lắng nghe.

Nhân viên phục vụ bận trước bận sau, lúc Hứa Nguyện rời cửa hàng thì xách theo túi kẹo to, trong ánh mắt hâm mộ và ngạc nhiên của mọi người, cùng thanh niên bên cạnh bước vào tuyết đêm.

“Xem ra vị Brande tiên sinh kia cũng là một người giàu có.” Có người nhỏ giọng nghị luận.

“Đương nhiên, bằng không dựa vào những cái bánh mì khó ăn như vậy thì sao có thể trụ nổi.” Người kế bên đáp.

“Kỳ thật hắn có thể mời một người thợ bánh mì.”

“Tôi nghĩ có lẽ hắn cũng không để ý doanh thu đâu, nếu không cũng sẽ không tới viện nuôi dưỡng để an ủi những đứa trẻ bị vứt bỏ.”

“Cũng phải.”

“Cơ mà bọn họ quả thật rất xinh đẹp.”

Gió tuyết rơi xuống, tiếng bước chân dẫm lên nền tuyết lẹp xẹp, Hứa Nguyện đưa túi kẹo trong tay cho thanh niên, cười nói: “Cầm giúp anh một chút.”

Steven vươn tay ôm cái túi khá nặng, nghe đối phương nói “Đợi một lát.” rồi đi vào tiệm bánh mì có ánh nến ven đường, cậu cúi đầu nhìn túi kẹo, ngón tay nhẹ đẩy miệng túi, lấy ra một viên kẹo, dùng răng cắn rách giấy gói kẹo rồi bỏ vào miệng.

Lạnh lẽo, ngọt ngào.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip