Chương 62: Cô bé bán diêm (21)

Lúc Hứa Nguyện trở về thì xách theo một bao chứa đầy bánh mì, lúc tới gần thanh niên đang ôm túi kẹo thì ngửi được mùi táo thơm ngọt thoang thoảng.

“Em thấy vị nào ngon nhất?” Hứa Nguyện cầm lấy bàn tay đang đặt lên chuôi kiếm của cậu, nhẹ giọng hỏi.

“Không khác gì lắm.” Một tay Steven xách túi kẹo, dùng lưỡi đẩy viên kẹo cứng trong miệng qua một bên, nhìn lướt qua bao bánh mì trong tay hắn.

“Không thích nhất vị nào sao?” Hứa Nguyện hỏi.

“Chỉ cần là kẹo thì đều ngon.” Steven cảm thấy cậu còn chưa xa xỉ đến nỗi bắt bẻ vị kẹo, tuy rằng cuộc sống tương lai bên cạnh người này có lẽ sẽ thay đổi, “Anh thì sao? Thích vị nào nhất?”

“Ừm……” Hứa Nguyện hơi suy nghĩ rồi khẽ cười, “Hiện tại thích vị táo.”

Steven ngậm miệng, trong lòng ngứa râm ran, trực tiếp cắn vỡ kẹo trong miệng: “Brande tiên sinh, anh thật sự cảm thấy em không dám hôn anh trên đường sao?”

Chuyện không nên biết cũng đã bị mọi người biết, không còn lo lắng bị người phát hiện nữa, cậu chỉ không muốn làm trò thân mật trước mặt người khác để bọn họ xoi mói, không có nghĩa là cậu không dám.

“Không có.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên có vẻ cảnh cáo và nóng lòng muốn thử, nắm bàn tay hơi đổ mồ hôi của cậu, mỉm cười.

“Xùy……” Steven cười nhạt, cảm thấy tốc độ tán tỉnh và rút lui của người này đúng là rất nhanh.

Tiếc nuối? Có một chút, rõ ràng nên giận dỗi, nhưng trong lòng lại nổi lên cảm xúc ngọt ngào hơn cả kẹo trong miệng.

Chậc...

Hai người xuyên qua bóng đêm trở lại tiệm bánh mì, tuyết đã rơi dày thêm một lớp, trước khi đi hai người cũng không tắt nến, chỉ là kéo rèm cửa lại, vậy nên dù bên ngoài trời tối, vẫn có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra ngoài.

Sau khi đi ngang qua ánh nến từ một cửa hàng ven đường, tầm mắt trở nên đen nhánh trong chốc lát, nhưng chỉ một chút thay đổi của ánh sáng cũng đủ làm Steven phát hiện bóng đen lắc lư bên ngoài tủ kính, cậu lập tức rút tay về nắm chuôi kiếm.

Thân kiếm rút ra một nửa, bỗng có ánh lửa nổi lên, ngọn lửa rất nhỏ xuất hiện trên đầu hộp mồi lửa, nhưng đủ để chiếu sáng mấy cái bóng nho nhỏ co ro bên ngoài tủ kính.

Bọn trẻ đứng chụm vào nhau để giữ ấm, tiếng dậm chân bởi vì thấy ánh lửa sáng lên mà dừng lại, lúc thấy được bóng người xuất hiện thì kinh sợ trong mắt cũng biến mất.

“Brande tiên sinh!” Có đứa trẻ sung sướng reo lên.

“Brande tiên sinh, ngài đã trở lại!”

Sắc trời tối đen, nhưng cũng chỉ vừa đến buổi tối không lâu, mây đen âm u, hơn nữa ngày ngắn đêm dài, làm thành phố này trời tối rất nhanh.

“Ừm, đợi ở đây bao lâu rồi?” Hứa Nguyện giơ hộp mồi lửa lên, lấy chìa khóa trong túi ra mở ra.

“Không lâu, vốn định đi về rồi.” Một đứa trẻ thở ra khói trắng.

“Chờ một lát.” Hứa Nguyện mở cửa, làm thanh niên phía sau đi vào trước, sau đó mới cười nói với bọn nhỏ.

“Vâng.” Những đứa nhỏ trả lời đan xen nhau.

Hứa Nguyện vào nhà đóng cửa lại, sau khi đổi giày thì nói với thanh niên đã cởi mũ choàng xuống: “Chờ một lát, anh sẽ chuẩn bị bữa tối sau.”

“Không vội, cũng không đói bụng lắm.” Steven nhìn hắn đi về phía tủ kính.

Tiếng mở khóa truyền đến, ánh nến sáng lên, âm thanh ríu rít của bọn nhỏ cũng truyền vào.

“Brande tiên sinh, bánh mì ngày hôm qua rất ngon.”

“Có thể là may mắn làm được.” Người đàn ông khẽ cười.

“Ồ…… Hôm nay em có thể mua bốn cái bánh mì không?”

“Không thể.” Hắn dịu dàng từ chối.

“Thôi được.” Tuy có chút tiếc nuối, nhưng đứa trẻ vẫn mở miệng nói, “Em mua hai cái bánh mì.”

“Được, lần sau trời quá tối thì đừng chờ nữa.” Giọng nói dịu dàng nhắc nhở.

“Nhưng mẹ em vẫn chưa quay về, em ở nhà cũng không có chuyện làm.”

“Trời tối đi một mình ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.” Hắn nhẹ giọng nói.

“Có nguy hiểm gì?” Bọn nhỏ khẩn trương hỏi, “Có người xấu sao?”

“Nhưng đội tuần tra sẽ đuổi bọn họ đi.”

“Tuần tra đội cũng không thể bảo vệ từng người một, lỡ như xảy ra nguy hiểm thì đã muộn.” Âm thanh dịu dàng nghiêm túc nói, “Hơn nữa buổi tối sẽ có người sói và quỷ hút máu lảng vảng, lỡ như bị chúng ngậm đi, đội tuần tra cũng không cứu về được.”

“Đội tuần tra cũng đánh không lại bọn chúng sao?” Bọn nhỏ hơi sợ hãi nói.

“Ban ngày đánh thắng, nhưng buổi tối mắt không tinh như bọn chúng.” Người đàn ông nói rất nghiêm túc.

Sau đó làm một đám trẻ con châu đầu ghé tai nghị luận cảm thán.

Steven khoanh tay lắng nghe, tuy rằng ban đêm đúng là sẽ nguy hiểm hơn ban ngày một chút, nhưng đám quỷ hút máu kia chỉ ăn hủ thi trong nghĩa địa, người sói thì đúng thật là có khả năng giả làm kẻ lưu lạc để vào thành, nhưng trên đường nhiều cây đuốc chiếu sáng như vậy, đám quái vật sợ lửa này chưa chắc dám tới gần.

Người này lúc gạt trẻ con cũng nghiêm túc thật giả lẫn lộn, làm người khác không thể phân biệt.

Steven gõ nhẹ ngón tay lên chuôi kiếm, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, xoay người đi ra sau bếp.

Nhét củi vào lò lửa, chỉ một lát đã dâng lên một ngọn lửa xinh đẹp.

“Brande tiên sinh, hẹn gặp lại.” Bọn nhỏ cầm bánh mì tạm biệt.

“Được, hẹn gặp lại, trên đường về nhớ cẩn thận.” Hứa Nguyện cười nói.

“Vâng.” Có đứa trẻ ôm bánh mì, lúc rời đi thì do dự hai bước rồi quay đầu nói, “Brande tiên sinh, Giáo chủ Needle nói ngài vô tội!”

Bóng đêm rất tối, nhưng đôi mắt cậu bé lại sáng rực, dường như cực kỳ tin tưởng những lời này.

Hứa Nguyện khẽ cười: “Giáo chủ Needle nói rất đúng.”

“Brande tiên sinh, tạm biệt!” Bọn nhỏ rất chắc chắn những lời này, hưng phấn nhảy nhót quay về.

Bọn họ biến mất trong bóng đêm, Hứa Nguyện cũng kéo tủ kính xuống đóng lại.

Lấy mấy cái bánh mì còn dư đặt lên khay, Hứa Nguyện thổi tắt ánh nến rồi ra ngoài, lại ngửi được mùi thơm của đồ ăn, hắn vòng qua phòng khách đi tới sau bếp, đẩy cửa ra thì thấy thanh niên đang đứng cạnh lò lửa đập trứng vào nồi.

Dầu và trứng va chạm nhau phát ra tiếng xèo xèo lách tách, mùi thơm của trứng chiên tràn ra ngoài.

Hứa Nguyện cầm khay tới gần, nhìn thịt xông khói và lạp xưởng đã chiên xong đặt ở một bên, ánh mắt dừng trên lớp trứng chiên khô vàng, lại bị thanh niên nhẹ nhàng lật qua mặt khác: “Tay nghề nấu ăn của em không tệ.”

“Chín là được.” Steven nhìn lòng đỏ trứng bị chọc thủng chảy ra ngoài, khẽ mím môi lật qua mặt khác, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền.

Ban đêm cậu thường xuyên cần dùng lửa, thịt thì chỉ cần nhìn một cái là biết sống hay chín, nhưng muốn làm ra mỹ thực cần phải tỉ mỉ nấu nướng thì rất khó.

“Đã rất giỏi rồi.” Hứa Nguyện nhìn thịt xông khói được chiên giòn ngon miệng trong đĩa, cười nói.

Steven nhìn hắn một cái, tuy rằng biết người này đang khích lệ mình, nhưng tâm trạng vẫn rất tốt: “Sắp xong rồi.”

“Ừm.” Hứa Nguyện đáp lời, cắt bánh mì trong khay ra, đặt cạnh lò nướng để đun nóng.

Có vài món ăn chỉ cần chín là được, bản thân nó vốn đã không tệ, nói đúng hơn là có người chuẩn bị đồ ăn cho mình thì đã rất tốt rồi.

Ăn bữa tối xong, Steven cảm thấy nên tiếp tục trang trí cho đêm giao thừa, ít nhất phải bỏ kẹo vào những hộp quà, nhưng nụ hôn trên gáy làm nhịp tim lệch nhịp, khi tỉnh lại đã là một ngày mới.

Cả người khô mát, chỉ là mang theo chút mệt mỏi sau khi thoả mãn, cánh tay vươn ra, phía trên rậm rạp những vết đỏ hồng tươi đẹp.

Giường đệm mềm mại rộng lớn, nhưng người ngủ cùng tối qua lại không ở bên cạnh, Steven ngồi dậy, lúc nhìn thấy trên cơ thể càng có nhiều dấu hôn hơn thì nghe tiếng mở cửa, cậu quay đầu nhìn qua, người đàn ông bước vào ung dung dịu dàng, tao nhã và lịch thiệp như sắp tham gia yến hội, hoàn toàn không còn dáng vẻ cắn mút cậu từ đầu tới chân của tối hôm qua.

“Dậy rồi à.” Hứa Nguyện thấy thanh niên nhìn mình bằng ánh mắt thâm sâu và lười biếng thì mỉm cười ngồi xuống cạnh giường, “Buổi sáng muốn ăn gì?”

Chỉ là câu hỏi của hắn không được trả lời, Hứa Nguyện giơ tay muốn sờ mặt thanh niên, lại bị cậu vươn tay giữ mặt, cặp mắt xanh lục tới gần trung, nhìn từ trên xuống dưới.

“Sao vậy?” Hứa Nguyện nghiêng đầu.

“Em chỉ đang nghĩ rốt cuộc Brande tiên là cái gì biến thành?” Steven vuốt ve mặt hắn, bóp nhẹ hai cái rồi cười nói.

Có thể dễ dàng thả ra thu về rất tự nhiên, hơn nữa không hề xấu hổ chút nào.

“Xem ra hiện giờ anh không còn là mèo nữa.” Hứa Nguyện nhìn cậu, kéo chăn đã tụt xuống lên bao lấy cơ thể thanh niên.

“Xuỳ……” Steven bởi vì ý cười trong mắt hắn mà trong lòng vừa bực lại vừa nóng, không nhịn được vòng tay ôm cổ hắn hôn lên, sau đó được đối phương hôn lại.

Tuy rằng trong óc vẫn hỗn loạn, trái tim có chút cũng lỡ nhịp, nhưng thật ra cậu cũng rất thích đối phương trên giường thân mật và trêu chọc không hề kìm nén.

Vừa mạnh mẽ lại vừa khiến người ta nhịn không được động lòng.

Buổi sáng thân mật và náo loạn một lát, giao thừa bận rộn hơn thường ngày, ngoại trừ phải nướng bánh mì, còn phải ướp gà vịt.

Hứa Nguyện ở lại phòng bếp, Steven trang trí nốt những gì hôm qua chưa kịp làm, cất kẹo và một ít món đồ nhỏ vào trong hộp, treo lên nhánh cây.

Chỉ là cho dù đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn sẽ thiếu một ít đồ, Steven thỉnh thoảng ra cửa, lâu lâu sẽ ngó đầu vào phòng bếp nhìn một cái, sau đó sẽ được đút một muỗng bánh kem vừa làm xong, hoặc là cá nhỏ vừa mới nướng.

“Giữa trưa muốn ăn bánh pie táo không?” Hứa Nguyện cười nhìn thanh niên nghe đồ ăn là sáng mắt lên.

“Buổi tối đi.” Steven rất thích, nhưng không muốn ăn những món mình chờ mong trước đêm giao thừa, làm vậy sẽ cảm thấy không đủ mong đợi vào ban đêm.

“Được.” Hứa Nguyện chạm nhẹ vào khoé môi cậu, lau vụn bánh nơi đó, sau dùng khăn lau ngón tay rồi cười nói, “Vậy giữa trưa ăn đơn giản thôi nhé, nhưng mà em còn ăn nổi sao?”

Steven vốn định gật đầu, nghe vậy thì nhớ lại cái bụng từ sáng tới giờ chưa từng rảnh rỗi, ho nhẹ một tiếng nói: “Ăn nhẹ một chút đi.”

Hứa Nguyện nhẹ giọng cười nói: “Được.”

Steven nghiêng đầu, nhìn người đang cúi đầu bận rộn, ôm lấy hắn từ sau lưng, hít sâu một hơi.

“Em mệt à?” Hứa Nguyện hơi quay đầu, nhẹ nhàng hỏi.

“Không, chỉ muốn nghỉ một lát.” Steven đặt cằm lên vai hắn, thả lỏng cả người.

Chỉ là cậu chưa bao giờ cảm thấy đón năm mới lại là chuyện tuyệt vời sung sướng như thế này.

Mùi đồ ăn quanh quẩn cả một ngày, cuối cùng Steven cũng đói bụng vào buổi chiều, đứng sau tủ kính chờ đêm xuống.

Chào đón một năm mới, không chỉ trên đường phố trang trí muôn màu rực rỡ, mà người ra ngoài cũng càng nhiều hơn.

Trước tủ kính tiệm bánh mì Brande vốn nên quạnh quẽ, nhưng chủ tiệm lại quyết định tặng một cái bánh kem nhỏ cho những đứa trẻ mua cái bánh mì, mùi thơm ngọt lan tỏa, chỉ cần có người nếm thử, là có thể bán đắt như tôm tươi.

“Steven tiên sinh, em mua nhiều bánh mì hơn có thể cho em nhiều bánh kem hơn không?” Có đứa trẻ ăn xong bánh kem thì quay lại.

“Không được, một người chỉ được tặng một cái.” Steven vui vẻ từ chối.

“Vậy chỉ mua bánh kem nhỏ có được không?” Trong mắt đứa trẻ loé lên khát vọng.

“Một cái một đồng vàng.” Steven cười nói giá tiền mà Brande nói cho cậu.

Sau đó thành công khiến những người muốn mua bánh kem rút lui, nhưng những đứa trẻ được tặng bánh kem thì cực kỳ hưng phấn, vị thơm ngọt mềm mại này làm bọn nó cảm thấy sung sướng mỗi khi nhấm nháp.

Màn đêm buông xuống, người trên đường phố còn nhiều hơn ban ngày, những bộ quần áo mới và hương thơm đồ ăn tỏa ra khắp nơi, phô bày sự phồn hoa và giàu có của thành phố biển này.

Sau khi tặng bánh kem xong thì đóng cửa kính lại, nhưng bức màn vẫn kéo ra, có thể nhìn thấy cảnh tượng lung linh náo nhiệt ngoài cửa sổ.

Mà trong phòng đặt cây thông Noel treo vô số ngọn nến và dải lụa cũng hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người.

“Cây thông thật xinh đẹp, đẹp hơn những cây thông tôi nhìn thấy trong cửa hàng.”

“Là mùi gà nướng, thơm quá.”

“Đêm nay tôi muốn uống rượu mạch nha!”

“Bánh kem của tiệm bánh mì Brande ăn ngon thật.”

“Có lẽ là vì bỏ nhiều đường, một cái giá đồng vàng.”

“Ôi, trời ạ, thật đắt.”

Trên đường rất náo nhiệt, bàn cơm trong phòng cũng rất ấm cúng và thịnh soạn, vịt quay, ngỗng quay, gà tây nướng, bánh pie táo, cá chiên, bò bít tết và mấy đĩa bánh kem nhỏ lấp đầy mặt bàn, hơn nữa còn có đậu và củ cải ngon miệng, lần đầu tiên Steven cảm thấy có lẽ mình ăn không hết.

Sự thật chứng minh cậu thật sự ăn không hết, cho dù mỗi món ăn đều ngon đến nỗi khiến cậu chỉ muốn nhét hết vào miệng, nhưng quá nhiều, cũng không vì muốn ăn nhiều mà sức ăn lớn hơn.

“Dư lại để đến ngày mai ăn tiếp.” Hứa Nguyện thấy thanh niên nấc cục cái đầu tiên đã đưa nước bạc hà qua, cười nói.

Steven uống một ngụm nước, nhìn ngỗng quay chỉ ăn được hai cái đùi, gà tây chỉ mất phần cánh và bánh pie táo còn một nửa, khẽ thở dài một hơi: “Đành vậy thôi.”

Hàng năm dư dả, bọn họ còn sẽ cùng nhau đón rất nhiều năm mới, không cần nóng lòng.

Đồ ăn dư lại bị đặt trên cửa sổ lạnh lẽo, dọn dẹp bàn ăn, chén đũa bẩn tạm thời chất đống trong bồn nước.

Hứa Nguyện sờ cái bụng ăn đến tròn vo của meo meo, nhìn thang niên lười biếng ngồi trên ghế, mời cậu: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”

"Được." Steven cảm giác bụng mình hơi căng.

Hai người mặc áo khoác và áo choàng, Hứa Nguyện đội mũ mở cửa, lại thấy một người phụ nữ đứng bên ngoài chợt giật mình muốn xoay người đi.

“Bonnie.” Hứa Nguyện kêu tên nàng, cũng làm người đang do dự thả lỏng bả vai, “Chúc mừng năm mới.”

“Brande tiên sinh, chúc mừng năm mới.” Bonnie nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn tâm trạng hơi bình tĩnh một chút, “Ngài ra ngoài sao?”

“Đúng vậy, chị có chuyện gì sao?” Hứa Nguyện cười hỏi.

“À, tôi chỉ muốn tặng ngài một món quà vào đêm giao thừa.” Bonnie có hơi ngượng ngùng, nàng đưa tấm thảm bện từ vải lanh đang ôm trong ngực qua, nói, “Đây là thảm tôi bện từ trước, nghĩ mùa hè trải lên ghế dựa ở sau tủ sẽ rất thích hợp, giờ làm quà thì có lẽ không thích hợp lắm……”

Giọng điệu có vẻ áy náy và lúng túng không biết làm sao.

“Cảm ơn, tôi rất thích món quà này.” Hứa Nguyện duỗi tay nhận lấy cười nói, “Cảm ơn chị, Bonnie.”

“Ngài thích thì tốt quá.” Bonnie co rụt hai vai, “Chuyện lúc trước tôi rất xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Hứa Nguyện đặt thảm trong tay xuống huyền quan (*), cười nói, “Chờ một lát.”

(*) Huyền quan: là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách.

“A, vâng.” Bonnie nhìn hắn vào nhà, cả người khẩn trương đứng tại chỗ, sau đó thấy đối phương đưa qua bao giấy.

“Đây là bánh mì và một ít bánh kem, chúc ngài vượt qua một đêm giao thừa sung sướng.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ôi, cảm ơn ngài.” Bonnie nhận lấy, tâm trạng cũng nhẹ nhõm, cười nói, “Vậy tôi đi trước đây.”

“Được.” Hứa Nguyện gật đầu, “Trên đường về cẩn thận.”

“Vâng.” Bonnie hơi khom người, xoay người rời đi.

“Anh có để nàng quay tiếp tục làm bánh mì không?” Steven thấy bóng lưng nàng đi xa thì hỏi.

“Anh nghĩ nàng sẽ không quay lại đâu.” Hứa Nguyện đi ra ngoài.

“A?” Steven nhẹ nhướng mày.

“Cho dù anh cảm thấy không sao cả, nhưng nàng sẽ xấu hổ.” Hứa Nguyện  thấy cậu ra thì khóa cửa lại, “Hơn nữa trên người nàng có mùi sữa bò rất nồng.”

“Xem ra chị ta đã tìm được một công việc mới.” Steven bước đi bên cạnh hắn, “Vậy anh có tuyển nhân viên mới không?”

“Anh đang nghĩ nên gọi người biết chút cơ bản lại đây.” Hứa Nguyện đưa tay ra khỏi áo choàng, nắm lấy tay cậu cười nói, “Như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn.”

“Thật ra loại bánh mì này em cũng có thể nướng được.” Steven rũ mắt nhìn hai người nắm tay, cậu cảm thấy mình nên quen mới đúng, nhưng mỗi lần nắm tay đều cảm thấy sung sướng.

Bánh mì khó ăn kiểu này, tùy tiện nướng cũng ra.

“Không được.” Hứa Nguyện nghiêng mắt từ chối.

“Vì sao?” Steven hỏi, “Sợ em làm không quen à?”

“Nướng đủ thời gian thì đều chín.” Hứa Nguyện cười nói, “Chủ yếu là anh lo lắng lỡ như nướng ra độc, vậy cửa hàng này sẽ bị đập bảng hiệu.”

“Sao lại có……” Độc.

Steven chưa nói xong, đã nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của người bên cạnh, ngón tay siết chặt, lại phát hiện không rút ra.

"Em yêu, thói quen động một cái là rút kiếm không tốt lắm đâu.” Hứa Nguyện cười khẽ, phát hiện mũi chân mình bị dẫm mạnh thì ngước lên, đối diện với ánh mắt nửa giận dỗi nửa đắc ý của thanh niên.

“Thôi được rồi, anh chỉ muốn mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều được ngắm em.” Hứa Nguyện nắm chặt tay cậu cười nói.

Steven khẽ sửng sốt, nâng mũi chân lên, phát hiện mình đã không còn lý do nhất quyết phải nướng bánh mì nữa, so với việc giải quyết được chút rắc rối, cậu càng muốn mỗi buổi sáng tỉnh dậy đều thấy người này, chỉ cần nghiêng người là có thể ôm hắn.

“Chọc em vui lắm sao? Brande tiên sinh.” Steven cong khóe môi cười nói.

“Ừm…… Khá vui.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên.

Steven hừ nhẹ, nhưng cũng không giận: “Anh chờ đấy.”

“Chờ cái gì?” Hứa Nguyện hỏi.

“Không có gì.” Steven nắm tay hắn bước đi trước.

Một ngày nào đó cậu muốn người này vì cậu mà trong lòng rối loạn, tim đập rộn ràng.

Trên đường rất đông người, có bạn bè hẹn nhau đi dạo, cũng có người một nhà cùng ngau dạo chơi, bông tuyết lạnh lẽo chất chồng lên nhau, nhưng không khí ngày lễ đủ làm cả thành thị náo nhiệt .

Thỉnh thoảng có xe ngựa đi qua, mọi người đều cẩn tâm tránh né, cửa sổ xe ngựa cũng mở ra nhìn mỗi khi đi qua nơi đông người.

Trong ngõ nhỏ thường xuyên truyền ra tiếng cười đùa ném tuyết của lũ trẻ, làm vài người không quá bận rộn dừng chân mỉm cười.

“Ô kìa, Brande tiên sinh, đã lâu không gặp!” Một người đàn ông trung niên có hàm răng trắng tinh cầm theo bầu rượu đi tới, vui vẻ chào hỏi.

Hứa Nguyện nhìn xuyên qua gió tuyết, quan sát người đàn ông hơi béo đối diện, thấy đối phương đi tới thì cười nói: “Will, đã lâu không gặp, không ngờ vào mùa đông lại có thể gặp anh.”

“Thuyền đang được sửa chữa ở thành Isdar, nên tôi đi dạo khắp nơi, cũng muốn nói tình huống bên kia với ngài.” Làn da không còn ngăm đen như mười năm trước nhưng nhiệt tình thì vẫn không thay đổi, hắn hơi dời mắt, nhìn thấy thanh niên đứng kế bên thì cười nói, “Nhưng không phải hôm nay, hôm nay tôi chỉ muốn đưa cho ngài một bầu rượu mật ong rất ngon.”

Hắn lấy một bầu rượu từ đống vại rượu trong tay đưa qua.

Hứa Nguyện cầm lấy, sau đó lấy từ trong túi ra vài viên kẹo: “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.” Will vui mừng tiếp nhận, “Năm sau tôi lại đi tìm ngài.”

“Được.” Hứa Nguyện lên tiếng.

Will tạm biệt, đồng thời gật đầu cười với Steven một cái mới rời đi.

“Hắn là bạn anh à?” Steven thấy người đàn ông nhiệt tình kia đã đi mới nhẹ giọng hỏi, cậu cảm thấy vừa giống lại vừa không giống.

“Là một trong những thuyền trưởng của anh.” Hứa Nguyện quấn dây thừng buộc bầu rượu quanh cổ tay, cười nói.

Steven nhướng mày, lại một lần nữa nhận thức được sự giàu có của người này, tuy rằng biết hắn có một núi vàng, nhưng  lâu ngày sống chung thì lại quên, sau đó tiếp tục phát hiện mình đã tìm một người yêu thâm sâu khó lường.

“Thuyền của anh bị hỏng sao?” Steven hỏi.

“Là kiểm tra sửa chữa bình thường trước khi phá băng xuống nước vào mùa xuân.” Hứa Nguyện cười nói, “Will có lẽ là đại diện bên đó cử đến đây để báo cáo.”

“Ồ.” Steven lên tiếng, cảm thấy thái độ của người đàn ông kia càng giống bạn bè hơn, nhưng thật ra lại hợp với ý của Brande.

Xe ngựa đi qua, hai người đứng sát ven đường, phủi bông tuyết rơi xuống đầu vai, tiếng ầm ĩ của bọn nhỏ nối liền không dứt.

“Giày lớn như vậy có thể làm nôi cho con của tớ.” Một cậu bé đứng cạnh đống tuyết giơ một chiếc giày lên như giơ chiến lợi phẩm, tuyên bố.

“Cậu lấy ở đâu vậy?” Có đứa tò mò hỏi.

“Nhặt được!” Cậu bé cầm nó quơ quơ, “Giờ thì cũng có thể dùng xúc tuyết.”

“Đây hình như là giày của Anne.” Một đứa bé quan sát, “Hai ngày trước bạn ấy đã mang nó, cực kỳ to luôn.”

“Cậu mau trả cho Anne đi, bằng không cha cậu ấy mà biết cậu ấy đã làm mất giày sẽ đánh cậu ấy mất.” Một đứa trẻ khác nói.

Cậu bé có vẻ không muốn lắm, cầm chiếc giày nói: “Nhưng cha của cậu ấy đã vào nhà giam rồi? Sẽ không đánh Anne.”

“Hừ, tôi thấy cậu không muốn trả thì có, cậu là đứa xấu tính.” Cô bé bên cạnh chống nạnh nói.

“Tớ không phải, là do tớ không biết cậu ấy đang ở đâu?” Cậu bé lập tức nóng nảy nói.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip