Chương 63: Cô bé bán diêm (22)
Giọng nói thanh thúy của bọn trẻ vang lên trong bóng đêm, không cần chú ý lắng nghe cũng nghe rõ bọn nhỏ đang nói gì với nhau.
“Anne thường xuyên đi tới đầu đường phía trên, bởi vì ở đó có rất nhiều người.” Một đứa nhỏ nhìn cậu bé nói, “Cậu mau đi trả lại đi.”
Cậu bé cầm chiếc giày lớn, vẫn có vẻ tiếc nuối không chịu đi.
“Mẹ tớ nói người xấu lấy đồ của người khác sẽ bị người sói ngậm đi.” Một giọng nói non nớt khác vang kên trong đêm tuyết, nghe có vẻ rất kiên định.
“Còn có quỷ hút máu, chúng chuyên bắt những đứa bé hư, sẽ hút khô máu của họ.” Lại một đứa bé khác đang đắp quả cầu tuyết, nói y như thật.
Mà những lời này làm sắc mặt cậu bé đang cầm giày tái mét: “Tớ trả mà, tớ nhất định trả, tớ…… Oa, tớ không phải người xấu!”
Cậu bé khóc nấc lên, làm mấy đứa nhỏ vừa nói chuyện đều luống cuống tay chân, Steven thấy người bên cạnh dừng chân nghiêng đầu nhìn qua một cái rồi tiếp tục bước đi, nhướng mày nói: “Quỷ hút máu chuyên bắt người xấu? Em không ngờ bọn chúng hành hiệp trượng nghĩa vậy đấy?”
Hứa Nguyện quay sang cậu cười thanh minh: “Chuyện này thật sự không phải anh đồn.”
Steven ngẫm nghĩ gì đó, ngoái đầu nhìn cậu bé cầm giày được mấy đứa bé khác vây xung quanh rời đi, cảm thấy hình như đã nghe được câu nói kia ở thành Tanzan, trẻ con không nghe lời sẽ bị đội tuần tra bắt đi.
Mà nơi này lại khác, so với đội lính đánh thuê, rõ ràng bọn họ càng sợ hãi những quái vật trong truyền thuyết.
Nhưng cho dù không phải chính miệng Brande, đầu sỏ gây tội nhất định cũng có hắn.
Bông tuyết bay lả tả, dường như ngay cả ánh nến từ cửa hàng ven đường cũng phủ một tầng màu ấm bên cạnh nó, cũng làm tuyết mất đi vẻ yên tĩnh thường có trong đêm giao thừa náo nhiệt.
Người đi đường vui vẻ nói cười, trộn lẫn tiếng nhõng nhẽo của trẻ con, có lẽ mỗi người đều có nơi mình muốn đến, nhưng mà dưới những tủ kính âm u, lại có mấy người đi đường dừng lại tụ tập.
Mà cách một quãng đường rộng lớn và qua kẽ hở của đám đông đan xen nhau, đều có thể thấy rõ mái tóc dài vàng kim của cô bé đứng trong góc tường.
Tóc vàng uốn khúc xoã dài, cho dù trong hoàn cảnh hơi âm u, có một vài bông tuyết rơi xuống, cũng khó giấu được màu sắc xinh đẹp kia.
Chủ nhân của mái tóc vàng kia cũng là một bé gái xinh đẹp, dù gương mặt và tay chân đều đỏ ửng và nứt nẻ do giá rét, cũng chưa che lấp được dấu vết đã từng được người khác nuôi dưỡng nâng niu, nhưng rõ ràng lúc này đã mất đi.
(*) Ảnh minh họa
Steven vừa quan sát đến đây thì phát hiện người bên cạnh dừng bước, cậu thấy hắn nhìn về chỗ đông người kia, cũng không mở miệng nói gì.
Cậu có thể hiểu Brande không hề keo kiệt trao lòng tốt cho rất nhiều người, có lẽ là bởi vì quá khứ của hắn, hay có lẽ là vì nguyên nhân khác, cứu hết đứa trẻ này tới đứa trẻ khác.
Nhưng chuyện hắn bị phản bội cũng đã xảy ra, quan hệ quá sâu, quá mức lương thiện, ngược lại sẽ chừa cơ hội để những người đó tới gần và tổn thương hắn.
Hắn nên biết rõ mới phải.
Steven chuyển mắt, nhìn người bên cạnh xuyên qua đường phố đi tới chỗ đó, trong giây phút ấy cũng đã biết đáp án cho sự do dự và kiêng dè của mình.
Brande biết, cứu những đứa trẻ đó sẽ có rất nhiều hậu quả, nhưng người có thể gánh vác hậu quả từ lựa chọn của mình, thì đúng sai đã không còn quan trọng nữa, hắn hiểu rõ, nhưng vẫn làm.
“Anne, hôm nay là giao thừa, cũng phải ra ngoài bán diêm sao?” Bên kia đường truyền tới lời hỏi thăm.
“Sao bọn họ có thể keo kiệt tới mức không cho ngươi một đôi giày vậy, nếu ngươi không chê, dùng hai tấm vải này bao chân đi.” Một người khác lấy trong túi ra hai tấm vải lanh, thấy cô bé vui mừng cảm ơn nhận lấy thì khẽ thở dài rời đi.
Người qua đường nghỉ chân rồi lại đi, lúc Hứa Nguyện đi qua đường đến bên cạnh cô bé, nghe được tiếng nói non nớt kèm theo chút khô khan: “Cảm ơn ngài, có ai muốn mua que diêm không ạ?”
Cô bé mặc bộ váy quấn tạp dề to rộng, hai túi nhét đầy que diêm, tuy hai chân đã được vải lanh bao bọc, nhưng cũng không đủ ngăn cản lạnh lẽo từ băng tuyết, thế nên cô bé vẫn luôn cuộn tròn hai chân.
“Thôi được, tôi chỉ có thể mua hai que.” Có người thở dài nói, nhưng như vậy cũng đủ khiến cô bé sung sướng và cảm kích.
“Tôi cảm thấy cha của con bé làm vậy là không có trách nhiệm và ngược đãi trẻ em.” Có người đi khỏi nơi đó, nhỏ giọng nói với bạn mình.
“Có lẽ nên nói cho đội tuần tra.”
“Tôi nghĩ bọn họ sẽ nhìn thấy thôi, lúc nãy trên đường tôi có thấy bọn họ đang tuần tra, cha mẹ của con bé sắp phải xui xẻo.”
“Nhưng tôi nghĩ bọn họ không nộp phạt được đâu.”
“Vậy chỉ có thể vào nhà giam một đêm.” Một người nhún vai.
“Anne, nếu không có đồ ăn, cháu có thể tới tu viện xin trợ giúp.” Người vừa mua que diêm nói.
“Vâng, cảm ơn ngài.” Cô bé cẩn thận cầm tiền đồng, co rúm hai tay lạnh lẽo.
“Que diêm của cô bé rất khó bán.” Giọng Steven vang lên bên tai Hứa Nguyện.
“Anh biết.” Hứa Nguyện thấy người nghỉ chân ven đường đã rời đi thì đi qua.
Lửa do thần linh ban tặng, đủ để chống lại giá lạnh mùa đông, cho nên rất trân quý, que diêm có thể bậc lửa vốn cũng rất đắt, nhưng rất nhiều người bởi vì nó rất đắt nên học được cách giữ lại mồi lửa, không muốn lãng phí tiền, mà người giàu thì thường có hộp mồi lửa, không cần dùng đến que diêm có mùi khét khó chịu này.
“Quý khách, ngài có muốn mua que diêm không?” Cô bé nghe tiếng bước chân thì đi ra khỏi góc tường chắn gió, em ngửa đầu hỏi, nhưng nhìn thấy người trước mặt rất cao lớn thì co rúm lại.
Hứa Nguyện cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu đang giơ que diêm, có vẻ rất nhiều, nhưng bởi vì tay em quá nhỏ, mà cả người em đã lạnh đến mức cuộn tròn người lại, nên gương mặt vốn đỏ bừng kia cũng trở nên xám xịt.
“Tôi mua hai que.” Hứa Nguyện thấy ánh mắt thấp thỏm của em thì cầm lấy túi tiền bên eo, lại thấy cánh tay bên cạnh vươn ra.
Hắn ngước mắt nhìn thanh niên cầm chuôi kiếm đứng một bên, cười cầm lấy tay đồng trong tay cậu, ngồi xổm xuống dịu dàng nói: “Lấy cho tôi hai que diêm nhé.”
“Vâng.” Bàn tay lạnh đến cứng đờ vui vẻ nhận tiền đồng, cẩn thận cất vào lớp quần áo sâu bên trong, sau đó mới rút que diêm trong bao đưa qua.
“Phải bán được bao nhiêu que diêm mới có thể về nhà?” Hứa Nguyện nhìn ngón tay của cô bé đã không thể co lại được, nhẹ giọng hỏi.
“Phải bán rất nhiều.” Anne nghe âm thanh dịu dàng ấm áp kia, đưa que diêm qua rồi nhỏ giọng thấp thỏm trả lời, “Quý khách, que diêm của ngài.”
Nếu chỉ mang vải đồng về nhà, nhất định sẽ bị cha đánh, mà trong nhà cũng không ấm hơn bên ngoài bao nhiêu.
“Sẽ có người đánh em sao?” Hứa Nguyện cầm que diêm, nhìn cô bé đang định lùi về góc tường thì dịu giọng hỏi.
Em co rúm người cũng không hoàn toàn là vì lạnh, mà còn sợ hãi cơ thể cao lớn.
Anne nghe vậy thì ngẩng đầu, tuy rằng vị khách dịu dàng này tới gần làm em cảm giác ấm áp hơn một chút, nhưng dù hắn ngồi xổm xuống, cũng vẫn cao lớn đáng sợ: “…… Không có.”
Em cúi đầu, đôi môi nứt nẻ phun ra lời nói nhẹ bẫng.
Hứa Nguyện rũ mắt xuống, nghe tiếng khôi giáp va chạm từ xa truyền đến thì quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi hắn nhẹ nhàng gật đầu, đội tuần tra vốn đã chú ý tới nơi này cũng nhanh chóng đi qua.
Nhưng bởi vì bọn họ đến, cô bé đang co rúm lại càng có vẻ sợ hãi, ngay cả thở cũng không dám.
Hứa Nguyện thấy em ôm chặt mình hơi run lên, nhẹ giọng mở miệng: “Có phải hắn đe doạ em, nói nếu em dám nói cho đội tuần tra chuyện hắn đánh em, sau khi ra khỏi nhà giam sẽ đánh chết em không?”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đêm tuyết, lại làm đứa bé đang co rúm ngạc nhiên ngẩng lên: “Sao ngài biết?!”
Em nói rất nhỏ, vừa nói xong thì trong mắt toát đã dâng lên mong đợi và đau khổ, sau đó giật mình lắc đầu: “Không có, ông ấy không đánh em……”
“Thật ra nếu hắn đánh em, hắn không chỉ bị nhốt vào nhà giam, em cũng có thể không cần trở về ngôi nhà đó nữa.” Hứa Nguyện thấy cô bé sửng sốt thì dịu dàng nói, “Anne, em có muốn đi viện nuôi dưỡng không? Nơi đó có bếp lò ấp áp, căn phòng chắn gió, có ngỗng nướng, đồ ăn đầy ắp, còn có cây thông Noel rất lớn.”
“…… Nơi đó là thiên đường sao?” Cô bé chớp chớp đôi mắt hỏi nhỏ, dường như sợ mình nói quá lớn thì những đồ vật được miêu tả kia sẽ bay đi.
“Nếu em cảm thấy là vậy.” Hứa Nguyện vươn tay với em, “Có thể đi theo tôi.”
Cái tay kia rất lớn, so với bàn tay đánh lên người em còn đáng sợ hơn, nhưng căn phòng ấm áp và đồ ăn dồi dào quá mức hấp dẫn, mà đôi mắt đang nhìn em cũng không hề thô bạo và chán ghét như của cha.
Trên thế giới này chỉ có bà thương em nhất, nhưng bà đã không còn nữa.
Không sao, cho dù bị lừa cũng không sao.
Anne cẩn thận vươn tay, đặt lên lòng bàn tay to rộng kia, độ ấm bên trong khiến em muốn thở dài.
Đây là thật, còn ấm hơn lúc ngồi bên đống lửa, mà độ ấm này còn truyền vào cơ thể dọc theo bàn tay của em.
Người cao lớn kia che chắn gió lạnh thổi tới, trong giây phút ấy, nơi này còn ấm áp hơn trong nhà.
Hứa Nguyện thấy cô bé chậm rãi thả lỏng thì dùng áo choàng bao lại, trong tiếng kêu ngạc nhiên và cảm thán ôm em lên.
“A! Quần áo của ngài sẽ bẩn mất!” Cô bé bị bế lên đã khôi phục một chút hồng hào trên mặt, nhưng vẫn còn thấp thỏm bất an, như sợ bừng tỉnh từ trong giấc mộng đẹp.
“Không sao, quần áo giặt sạch sẽ không bẩn nữa.” Hứa Nguyện nhìn đôi mắt thấp thỏm nhưng sáng ngời thì nhẹ giọng nói.
“Vâng, tốt quá, em sẽ giặt sạch.” Cô bé non nớt bảo đảm, lại không có cách nào buộc mình tránh né cái ôm ấm áp, trở về trong gió tuyết khiến em sợ hãi kia.
“Cảm ơn.” Hứa Nguyện cười khẽ một tiếng, xoay người nhìn về phía thanh niên cũng đang nhìn mình, cười nói, “Đi về thôi.”
"Ừm." Steven đáp nhẹ, nhìn cô bé đang cuộn mình chìm đắm trong ấm áp được hắn ôm vào lòng, ánh mắt hơi dừng lại, nhanh chóng đuổi theo bước chân hắn.
Đó là trạng thái rất yên tâm, trực giác của trẻ con luôn chính xác, đặc biệt là trong hoàn cảnh khốc liệt, luôn có bản năng tránh nặng tìm nhẹ, nhưng cô bé và những đứa trẻ khác luôn mau chóng thả lỏng cảnh giác với Brande, muốn lại gần hắn.
Chỉ là Brande có thể gánh vác toàn bộ hậu quả, nhưng hắn không thể không nghĩ đến tương lai của bọn nhỏ, thậm chí dùng suy nghĩ ác độc nhất để đoán trước hậu quả tệ nhất, nhưng cũng không có gì ngoài sự ỷ lại, hay là muốn trở về, phản bội chửi rủa, mơ ước tài sản.
Mà dù là hậu quả nào, cậu đều sẽ ở bên bảo vệ hắn.
Đường về cũng không xa, nhưng được ấm áp bao quanh, cô bé vốn đang gắng gượng cũng đã ngủ say.
Tiếng hô hấp nhẹ nhàng truyền đến, quầng mắt hơi thâm và hai má đỏ bừng đều chứng tỏ cô bé đang cực kỳ mệt mỏi.
Cơ thể yếu ớt mỏng manh, nếu không ôm cô bé trở về, nói không chừng cô bé sẽ chết cóng trong đêm giao thừa rét lạnh.
Steven nhìn cô bé đang ngủ say thầm nghĩ, mỗi năm ở thành Tanzan cũng có không ít người bị chết cóng trong đêm đông, nhưng thành phố này lại rất ít.
Nó có một kiểu náo nhiệt khác biệt khi đông đến, cho dù có một vài người không tốt, nhưng thật sự rất giống thiên đường.
Hứa Nguyện đi tới cửa, nhìn đứa bé đang ôm trong ngực, lại nhìn bàn tay đang cầm bầu rượu, cuối cùng quay sang thanh niên bên cạnh, nói: “Chìa khóa trong túi áo.”
Steven nhẹ chuyển mắt, duỗi tay lấy chìa khóa từ bên hông hắn mở cửa, tránh qua một bên nhường đường: “Anh định làm sao bây giờ?”
Hứa Nguyện ngoái đầu nhìn lại, thấy thanh niên vẫn chưa vào nhà thì cười nói: “Giúp anh đến cửa hàng số năm ở bên trái tìm Maxie.”
“Được.” Steven khép cửa lại xoay người nói.
Cậu nhớ rõ đó là một cửa hàng bán tơ lụa, trong tiệm có vài nữ công nhân xe chỉ may vá rất tốt.
Đóng cửa lại, Hứa Nguyện mở áo choàng ra, sờ trán của cô bé, cảm thấy có hơi lạnh thì ôm cô bé tới gần lò sưởi, lấy chút nước ấm trong bình nhỏ giọt lên môi cô bé, Anne mệt mỏi mở mắt, đôi môi khô khốc: “Quý khách……”
“Gọi ta là Brande tiên sinh là được.” Hứa Nguyện đưa ly nước qua cười nói, “Uống nước đi.”
“Cảm ơn ngài……” Cô bé thở nhẹ một tiếng, mở đôi mắt mê mang cầm lấy ly nước ấm áp, lúc uống vào miệng thì lộ ra vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc.
“Muốn ăn gì không?” Hứa Nguyện nhìn cô bé uống nước xong thì bế em ngồi xuống thảm cạnh lò sưởi.
“Bánh mì đen.” Anne ngồi trên thảm lông mềm mại, nhìn hắn đứng dậy thì cẩn thận cuộn tay chân lại, quay đầu nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi thì trong mắt lộ ra vẻ cảm thán.
Ngọn lửa thật xinh đẹp, so với lò đồng còn ấm hơn nhiều, ngay cả cửa hàng xa hoa nhất cũng không có lò sưởi trong tường xinh đẹp như vậy.
Hình như em ngửi thấy mùi ngỗng nướng, nhưng ở trong thiên đường không thể quá tham lam, chỉ cần có bánh mì đen lấp đầy bụng là tốt rồi.
Hứa Nguyện nghe tiếng động thì xoay người, cầm ly nước em đã uống xong, lại rót thêm rồi đưa qua: “Uống từ từ thôi, đừng ngồi gần lò sưởi quá, rất nguy hiểm.”
“Vâng……” Cô bé đưa hai tay cầm ly nước, khẽ hé đôi môi được nước ấm thấm ướt dễ chịu, có vẻ đang suy nghĩ khó khăn, “....Brande tiên sinh.”
“Ừm, gọi đúng rồi.” Hứa Nguyện cười một tiếng, không xoa đầu em, chỉ là đứng dậy cởi áo choàng ra ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi rửa tay trước, ngồi xuống ghế dài chờ đợi.
Cũng chỉ qua một lát, tiếng mở cửa truyền đến, hai tiếng bước chân một trước một sau bước vào, cô bé đang ngây người ôm ly nước nhìn lò sưởi chợt giật mình, nâng mắt lên.
“Không sao, có người quay lại thôi.” Hứa Nguyện đứng dậy, thấy thiếu nữ tóc nâu mặc áo khoác bước vào thì mỉm cười, “Maxie, chào buổi tối.”
“Brande tiên sinh, chào buổi tối.” Thiếu nữ cởi mũ choàng trên đầu xuống.
“Lại làm phiền cô.” Hứa Nguyện nhìn thiếu nữ đi tới, nghiêng người tránh qua một bên.
“Có gì mà phiền chứ, tôi rất vui làm những việc này.” Maxie đã đi tới, lúc nhìn thấy đứa bé ngồi trước lò sưởi trong tường thì nở nụ cười dịu dàng thân thiết, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nói, “Bé cưng, chị là Maxie, em tên gì?”
“Anne.” Cô bé thấy người tới là một thiếu nữ thì cũng không quá sợ hãi, âm thanh được nước ấm nhuận hầu mà trở nên thanh thúy.
“Rất êm tai.” Maxie thử cầm tay em, cười nói, “Là do ai đặt vậy?”
Trong mắt cô bé hiện lên vẻ đau buồn, nhưng vẫn là trả lời: “Là bà ngoại.”
“Bà ấy nhất định là một người rất hiền lành.” Thiếu nữ sờ mái tóc của em, cười nói, “Mới có thể chăm sóc tóc của Anne xinh đẹp như vậy.”
“Đúng vậy.” Em gật đầu.
“Nhưng nó bị tuyết đọng làm dơ rồi, chị dắt em đi dùng nước ấm rửa sạch sẽ được không?” Maxie rất dịu dàng, cũng làm cô bé không hề khẩn trương gật đầu, được nàng nâng dậy, nắm tay đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, Hứa Nguyện nhìn về phía thanh niên đang cởi áo ngoài, nghe cậu hỏi: “Cô ấy cũng vậy à?”
“Ừm, nhặt được vào năm đầu tiên tới đây.” Hứa Nguyện đi qua, sờ lên gò má hơi lạnh của cậu, “Đừng cảnh giác quá, sẽ rất mệt.”
Steven ngước nhìn hắn.
“Cho dù không cứu, xung quanh cũng luôn có muôn hình vạn trạng người.” Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục long lanh, mỉm cười, “Cuộc sống vốn dĩ vô thường, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên được không?”
Steven cọ má mình vào lòng bàn tay người trước mặt, cầm cổ tay hắn thở dài một hơi, cuối cùng mở mắt ra cười khẽ: “Thôi được, là em cố chấp rồi.”
Cho dù là bạn bè, cũng có thể phản bội nhau, cho dù là người xa lạ, cũng có người lòng mang ý tốt.
Mọi chuyện thuận theo tự nhiên, dù là Brande hay là cậu, đều không thể trơ mắt nhìn cô bé kia chết cóng bên đường, cậu thậm chí còn muốn lôi cha của cô bé ra đánh một trận.
“Anh biết, em đã nói tình huống của Anne cho Maxie.” Hứa Nguyện vuốt ve đuôi mắt thanh niên, “Em chỉ cần làm theo trái tim mình là được.”
Người yêu của hắn thật ra rất dễ mềm lòng, cho dù bề ngoài không để ý, nhưng trái tim cũng không thể cứng rắn như đá, người lương thiện ép mình không được lương thiện, cũng là một kiểu tra tấn.
Hắn nói rất dịu dàng, Steven lại cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu kéo tay hắn xuống, vẻ mặt không được tự nhiên: “Anh đừng nói trắng ra như vậy.”
“Được, lần sau sẽ không.” Hứa Nguyện vỗ lên cánh tay cậu cười nói, “Anh đi nấu canh trứng, em muốn ăn không?”
“Anh xem em là trẻ con để dỗ đấy à?” Trái tim Steven rung động từng nhịp, nhẹ giọng cười nói.
“Ừm, vậy em có ăn không?” Hứa Nguyện hỏi.
“Không cần, ăn không nổi nữa.” Steven thở nhẹ một hơi nói.
Tuy rằng vừa đi dạo tiêu thực, nhưng trước mắt vẫn không muốn ăn gì nữa.
“Được, vậy giúp anh vào phòng chứa đồ, rương đầu tiên bên tay trái, tìm một bộ quần áo trẻ con nhé.” Hứa Nguyện cười nói.
“Không thành vấn đề.” Steven gật đầu, xoay người đi vào phòng chứa đồ.
Quần áo đặt ngoài phòng tắm, canh trứng trên bếp lò vẫn đang nấu.
Maxie tắm cho cô bé không quá lâu, chỉ trong thời gian chuẩn bị quần áo và bữa tối, thiếu nữ có vẻ mảnh khảnh đã nhẹ nhàng ôm cô bé còn bốc hơi nước ra ngoài.
Làn da Anne tuy còn sưng đỏ, nhưng mái tóc vàng xinh đẹp đã được ánh nến chiếu rọi rực rỡ lấp lánh, gương mặt trắng nõn non mềm cọ vào sườn mặt Maxie, trông em cực kỳ ngoan ngoãn.
“Brande tiên sinh, có lẽ em ấy hơi sốt.” Maxie ôm cô bé yên tĩnh trong lòng ngực, nhìn hai người nói.
“Em ấy bị sốt nhẹ, ăn một chút rồi hãy uống thuốc.” Hứa Nguyện rút một cái ghế dựa từ trong ghế dài, đặt cạnh bàn lùn kế bên.
“Vâng.” Maxie mỉm cười, ôm cô bé không có tinh thần mang theo chút thấp thỏm ngồi xuống ghế, sau đó lấy khăn lông ở một bên tiếp tục lau tóc em.
Chén canh trứng được Hứa Nguyện đặt trên bàn lùn, màu vàng sóng sánh tản ra mùi thơm hấp dẫn cô bé đang ủ rũ cả người, em nhìn mâm đồ ăn, trong mắt lộ ra khát vọng, nhưng không dám chạm vào.
“Đây là đồ ăn đêm nay của em.” Hứa Nguyện đẩy mâm qua cười nói, “Buổi tối đừng ăn quá nhiều, lát nữa uống thuốc xong là có thể ngủ.”
“Cảm ơn ngài, Brande tiên sinh.” Giọng nói của cô bé hơi non nớt và mệt mỏi, lại rất có gia giáo.
“Không có gì.” Hứa Nguyện nhìn Maxie đang bận rộn ở một bên, cười nói, “Làm phiền.”
“Không có gì, cảm ơn bữa tối của ngài.” Maxie kiên nhẫn lau từng lọn tóc cho cô bé, dùng lòng bàn tay thử độ nóng của canh trứng rồi nói, “Anne, để nguội một lát hãy ăn nhé.”
“Vâng.” Giọng nói của Anne có vẻ rất thân thiết với thiếu nữ, chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn chén canh trứng, tùy ý để nàng lau tóc.
Hứa Nguyện đứng dậy đẩy ghế dài, ngồi xuống cạnh thanh niên đang vuốt mèo trước lò sưởi, Steven liếc hắn một cái, tiếp tục xoa bộ lông bóng loáng của meo meo, meo meo bị cậu nắn bóp phát ra tiếng xì xụp, thỉnh thoảng vẫy vẫy hai tai.
Hứa Nguyện nhìn động tác của cậu, lấy sách trên bàn lật ra đọc, trong phòng ngoại trừ những âm thanh nhỏ vụn, chỉ có tiếng trò chuyện của Maxie và Anne.
“Để chị giúp em dùng muỗng khuấy lên, sẽ mau nguội hơn.”
“Chị Maxie, đây là gì vậy?” Cô bé hỏi rất nhỏ, nhưng có người khiến em an tâm ở bên cạnh, nên cũng can đảm nói nhiều hơn.
“Đây là canh trứng, dùng trứng gà làm.” Maxie vừa khuấy vừa giải thích cho em.
“Thật kỳ diệu.” Anne cảm thán.
“Lúc ăn nhớ phải thổi nguội nhé.”
“Vâng.”
Canh trứng thơm mềm rất dễ được trẻ nhỏ yêu thích, sau khi ăn rồi uống thuốc, cô bé được Maxie ôm vào một căn phòng ở lầu một.
Tuy rằng chỉ có một mình, nhưng căn phòng ấm áp chắn gió đủ để khiến cô bé ngủ say sưa.
“Brande tiên sinh, Anne đã ngủ rồi.” Maxie ra ngoài nhẹ giọng nói, ánh mắt hơi chuyển qua Steven bên cạnh, sau đó dời đi, “Đêm nay có cần tôi ở lại giúp đỡ không?”
“Có được không?” Hứa Nguyện hỏi.
“Đương nhiên, tôi cũng khá lo cho Anne.” Maxie khẽ thở dài một hơi.
Tuy Brande tiên sinh liên tục nhặt rất nhiều trẻ em về, cũng có một loại thuốc rất thần kỳ, nhưng không phải toàn bộ bọn trẻ đều có thể vượt qua bệnh tật.
“Vậy làm phiền cô.” Hứa Nguyện cười nói.
Hai người đàn ông chăm sóc một cô bé, luôn có rất nhiều chỗ không tiện.
“Không có gì.” Maxie cười một tiếng, gật đầu với Steven, xoay người vào phòng.
Nàng còn phải bôi thuốc nứt da cho Anne nhỏ bé.
Không có tiếng nói chuyện, căn phòng nháy mắt trở nên tĩnh lặng, Steven nhìn người đàn ông bước tới tủ ấm lấy khăn lông khô ra, nhướng mày nói: “Cô ấy sợ em ghen à?”
Tuy rằng ánh mắt Maxie không quá trắng trợn, nhưng từng chú ý từng hành động, như đang tránh gây hiểu lầm không cần thiết.
“Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy, người khác phái muốn ngủ lại thì cần phải hỏi ý kiến một vị chủ nhân khác của ngôi nhà thôi.” Hứa Nguyện rút khăn lông ra nhìn cậu cười nói.
“Ồ.” Steven hơi khựng lại, nhẹ nhàng dời mắt.
Một vị chủ nhân khác, tên này luôn dễ dàng khiến cậu mất bình tĩnh.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip