Chương 64: Cô bé bán diêm (23)
Bông tuyết chậm rãi rơi xuống bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, cho dù đã khuya, tiếng náo nhiệt trên đường vẫn chưa biến mất hoàn toàn, trong đêm khuya như mang theo mùi pháo hoa.
Lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, dưới ánh nến vàng cam có vẻ cực kỳ sắc bén, thân kiếm loé lên tia sáng lạnh, soi rõ cả bóng người phía trên, lúc vung kiếm còn có cả tiếng gió gào thét.
Nhìn từ bất kỳ góc độ cũng có thể xác định, đây là một thanh kiếm cực kỳ xuất sắc.
Hứa Nguyện thử vài đường kiếm, nghe thanh niên bên cạnh hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Tay nghề rèn kiếm rất tuyệt.” Hứa Nguyện ước lượng trọng lượng thanh kiếm, khen ngợi, “Dù là trọng lượng hay chiều dài đều rất vừa tay.”
Thân kiếm thẳng tắp, màu sắc của nó chứng tỏ đã trải qua tầng tầng lớp lớp kỹ thuật và rèn đúc, dù trên chuôi kiếm chưa khảm đá quý, nhưng có treo một dải tua rua lụa vàng, khiêm tốn lại không mất xa hoa, cầm trong tay rất mềm mại.
“Thích thì tốt.” Thanh niên xoã tóc ngồi trên mép giường chống cằm nói.
“Đây là quà năm mới của anh à?” Hứa Nguyện thu kiếm vào vỏ, nhìn đôi mắt tràn đầy sung sướng của thanh niên.
“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng.
“Cảm ơn, anh rất thích.” Hứa Nguyện vuốt ve vỏ kiếm cười nói.
Rèn kiếm không phải là một việc đơn giản, dù là rèn hay cắt, đều yêu cầu tay nghề tinh tế tỉ mỉ, người yêu hắn đi sớm về trễ, mỗi lần đều nhanh chóng tắm rửa để tránh bị hắn phát hiện, là vì chuẩn bị món quà bất ngờ này.
“Anh sẽ quý trọng nó.” Hứa Nguyện treo kiếm lên đầu giường.
“Không cần quý trọng, giữ mạng quan trọng hơn.” Steven nhìn hắn tinh tế đánh giá, đáy lòng càng sung sướng hơn lúc mình nhận được lễ vật.
Được hắn yêu thích, vậy công sức nhiều ngày đi sớm về trễ của cậu cũng đáng giá, chỉ là kiếm vốn để phòng thân, vì yêu quý mà không đành lòng sử dụng, sẽ lẫn lộn đầu đuôi.
Hứa Nguyện cất thanh kiếm, ánh mắt dừng trên người thanh niên, ánh nến rất ấm, mái tóc đỏ của thanh niên lại càng loá mắt hơn, cặp mắt xanh lục soi rõ cảnh tuyết ngoài cửa sổ, đem lại chút hơi lạnh trong sắc màu nóng rực, đậm nhạt lung linh, đẹp không tả xiết.
“Vậy nếu nó hỏng, em sẽ không tức giận chứ?” Hứa Nguyện đi tới trước mặt cậu cười nói.
“Moreton tức giận là vì nghĩ em luôn cố tình xông vào nơi nguy hiểm.” Steven ngẩng đầu cười khẽ, trái tim rộn ràng, không muốn che giấu cảm xúc của mình, cũng không cần che giấu, “Anh khác em, em cũng khác ông ấy, nếu thanh kiếm này có thể vì gãy vì anh, là vinh quang của nó.”
Nó ra đời là vì bảo vệ người trước mặt, là lễ vật cậu tặng cho hắn.
Thanh niên nghiêm túc bày tỏ chân thành, không chút vụng trộm giấu giếm, như ném một viên đá quý xuống hồ, quý giá và gợn lên từng đợt sóng, làm người khác không thể nào ngó lơ.
Hứa Nguyện nhẹ nâng mặt cậu, cảm nhận được nhịp đập dồn dập bên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi dài hơi rũ, hôn lên đôi môi mềm mại và nóng bỏng, được thanh niên quàng tay qua cổ, đáp lại bằng nụ hôn thuần thục.
Cậu luôn học rất nhanh, vừa thông minh vừa dũng cảm.
Nụ hôn khẽ tách ra, hơi thở đều dồn dập, Steven nhìn người gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói: “Nhà có khách……”
Tuy rằng cách một tầng lầu, nhưng có khách ngủ lại, quá thân mật cũng không tốt lắm.
“Không sao, ngày mai anh sẽ dậy sớm.” Hứa Nguyện hôn nhẹ môi cậu, nhẹ giọng dỗ.
“Anh định……” Steven hơi ngước mắt, chưa kịp hỏi xong đã bị nụ hôn của người này làm ý loạn tình mê.
Tên này rốt cuộc định làm bao nhiêu lần?!
Bóng đêm càng lúc càng tối, âm thanh ngoài cửa sổ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi mơ hồ, ngọn nến cũng dần dần thấy đáy.
Thanh niên trên giường nặng nề ngủ, tóc dài uốn lượn, tay chân đều thả lỏng, cho dù Hứa Nguyện rời giường đi qua đi lại, cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Hứa Nguyện vén tóc cậu, thổi tắt ánh nến ôm lấy người trên giường vào lòng, thanh niên hơi thay đổi nhịp thở, chủ động sà vào ngực hắn theo thói quen, cũng không mở mắt, nói bằng giọng mũi: “Đi đâu vậy……”
“Giúp em lau người, ngủ đi.” Hứa Nguyện cọ cằm lên đỉnh đầu cậu.
“Ừm.” Không biết thanh niên có nghe rõ hay không, chỉ lên tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Một đêm ngủ ngon, buổi sáng đến trong cảnh tuyết trắng xóa, đè gãy nhánh cây nhỏ, bầu trời dần dần sáng tỏ, Hứa Nguyện tỉnh dậy xuống lầu thì gặp Maxie đã mặc chỉnh tề.
Thiếu nữ có vẻ hơi ngạc nhiên, ngay sau đó nhỏ giọng chào hỏi: “Brande tiên sinh, chào buổi sáng.”
“Buổi sáng tốt lành, Maxie.” Hứa Nguyện cười nói, “Phải về sao?”
“Vâng, hôm nay đến lượt tôi trông coi cửa hàng, đã phân công từ trước, nhưng chiều tối thì tôi rảnh.” Nhìn cửa phòng đang đóng kín, “Anne vẫn luôn sốt nhẹ, nhưng ngủ rất say, mấy ngày nay chỉ cần không ra khỏi cửa, sẽ không có vấn đề gì.”
“Được, vất vả rồi.” Hứa Nguyện suy nghĩ một chút rồi cười nói, “Tôi lấy cho cô một ít bánh kem và sữa bò, ăn sáng sẽ tiện hơn.”
Maxie nhẹ nhàng mỉm cười, chắp hai tay ra trước bụng: “Cảm ơn ngài.”
Brande tiên sinh vẫn luôn dịu dàng săn sóc như trước.
Maxie cầm bánh kem rồi cúi đầu tạm biệt, ngôi nhà lại khôi phục yên tĩnh vào buổi sáng, Hứa Nguyện mở lò sưởi đốt lửa lên, nhìn ngọn nến đã cháy tàn trên cây thông Noel, gỡ xuống từng cái rồi thay mới, sau khi ngẫm nghĩ thì đi lấy một cái hộp, cẩn thận mở cửa phòng Anne.
Bức màn chưa kéo lại, nhưng có một góc được xốc lên, một chút ánh sáng chiếu vào, không đủ ảnh hưởng đến cô bé đang ngủ say trên giường.
Giường ngủ rất lớn, tuy rằng một bên có dấu vết đè nén, nhưng người từng ngủ ở đó đã rời đi, nếu không phải thấy được mái tóc vàng của cô bé đang nằm nghiêng cuộn tròn trong chăn, hầu như không để ý bóng người phập phồng trên giường.
Hứa Nguyện bước nhẹ tới mép giường, nhìn cô bé ngủ đến mặt đỏ hồng, nhẹ tay sờ trán em, đúng là sốt nhẹ.
Xác nhận cơ thể em không có vấn đề, Hứa Nguyện đặt hộp quà trong tay lên gối đầu giường rồi ra ngoài đóng cửa, vào phòng bếp.
Đường phố lại trở nên ồn ào náo nhiệt, bếp lửa cũng đã nổi lên, làm nhiệt độ phòng bếp tăng cao, chỉ là người bận rộn bên trong vẫn làm việc đâu vào đấy.
Lúc Steven mở to mắt, tạm thời không phân biệt được mình bị tiếng ồn ngoài cửa sổ đánh thức, hay bị mùi đồ ăn thoang thoảng không biết từ nơi nào tràn ra đánh thức.
Có hương ngọt thơm của bánh mì, mùi ngỗng nướng…… Steven sờ vị trí đã lạnh lẽo bên cạnh, hơi xoay người gác tay lên mắt để giảm bớt mệt mỏi, bụng đã truyền đến cảm giác đói meo.
Khẽ nghiêng tay qua một bên, bỗng khuỷu tay chạm phải một đồ vật lạnh lẽo cứng rắn.
Steven giơ tay lên, nghiêng đầu nhìn hộp xốp buộc ruy băng đặt bên gối, mang theo tâm trạng nhộn nhạo ngồi dậy, cậu nhìn chiếc hộp suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới tìm ra đáp án trong trí nhớ mơ hồ tối hôm qua.
Quà năm mới.
Cách Brande tặng quà hơi khác cậu, nhưng nếu sáng sớm tỉnh dậy phát hiện thanh kiếm ngay bên gối, có lẽ sẽ không vui vẻ lắm.
Steven duỗi tay lấy hộp quà ra, lúc nâng lên thì phải dùng sức cả hai tay, bị sức nặng của nó làm cậu ngạc nhiên.
Sao nặng quá vậy, cũng chỉ là một hộp vuông thôi mà, nhưng trọng lượng này cứ như là trong hộp chứa đầy đá.
Steven nghi ngờ mở ruy băng ra, lúc thấy bên trong chứa đầy đồng vàng thì im lặng trong chớp mắt, khóe môi cong lên lộ ý cười sung sướng, tuy cậu đã thấy núi vàng sừng sững nối tiếp nhau, nhưng trong buổi sáng năm mới nhìn thấy nhiều đồng vàng như vậy, vẫn làm tâm trạng cậu cực kỳ vui vẻ.
Cậu vốc một nắm vàng, quấy vài cái, một tay khác cầm lấy tờ giấy đặt trong một góc, thấy được dòng chữ bên trong.
[Quà tân niên, hãy tìm bên dưới.] - Brande.
Chữ của người kia luôn có nét tự nhiên thanh thoát mà người khác rất khó bắt chước.
Steven đặt giấy qua một bên, mò tay vào trong hộp đồng vàng hốt ra một ít, sờ trúng một cái hộp bên trong, mở ra nhìn thì thấy bên trong đặt một cặp kính có tạo hình rất tinh xảo.
Gọng kính tơ vàng, khảm đá quý lấp lánh, độ tinh mịn và trơn bóng không có cửa kính nào sánh được, so với pha lê, nó trong veo giống một viên ngọc lấp lánh.
Lúc cầm ra, dây xích tinh tế ở bên cạnh tụt xuống, uốn lượn rơi trên mu bàn tay, truyền đến cảm xúc lạnh lẽo.
Nó giống một tác phẩm nghệ thuật làm say lòng người, Steven có thể xác định, nó rất quý giá!
Nếu đặt trong cửa hàng Brande, nhất định sẽ bị điên cuồng giành mua.
Nhưng đáng tiếc, món đồ tinh xảo hoa lệ này chỉ thuộc về cậu.
Đeo kính lên sống mũi, sợi tơ xích vàng thả xuống, tầm mắt không còn choáng váng như lúc nhìn mắt kính của Fabian nữa.
Steven nhặt đồng vàng vào hộp, lại thấy một vật gì đó nằm trong khe rãnh đồng vàng.
……
Lúc Hứa Nguyện đẩy khay bánh mì vào lò nướng thì nghe được tiếng bước chân xuống lầu, hắn đóng cửa lò nướng lại, lau ngón tay dính vào bột mì rồi ra ngoài, thấy thanh niên đang bước từ trên lầu xuống.
Tầm mắt giao nhau, Hứa Nguyện đang muốn mở miệng, lại thấy thanh niên vẫn luôn lanh lẹ bỗng nhiên dời mắt, lúc nhìn về thì từ cổ tới mặt đều ửng hồng.
“Nhìn cái gì?” Thanh niên ho nhẹ một tiếng m, âm điệu hơi cao, lại mang theo chút ngượng ngùng ảo não.
“Không có gì.” Hứa Nguyện nhìn đôi mắt ướt sũng của cậu, cười khẽ, “Em rửa mặt trước đi, anh gọi Anne dậy, sau đó chúng ta ăn sáng.”
“Ừm.” Steven khẽ lên tiếng, nhìn hắn xoay người thì mím môi thở dài một tiếng, sau đó đi vào phòng bếp.
Hứa Nguyện nhẹ nhàng đẩy phòng ngủ lầu một, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cô bé còn ngủ say, không ngờ đã thấy bóng người nho nhỏ kia mặc xong quần áo, đang ngồi trên mép giường đưa lưng về phía cửa, cố gắng duỗi chân với lấy giày dưới đất.
Tiếng mở cửa vang lên, làm cô bé đang chống mép giường giật mình quay đầu, cả người rớt xuống.
Hứa Nguyện đi nhanh vài bước, đỡ lấy đứa trẻ sắp ngã xuống đất, thấy cô bé run rẩy rụt cổ lại thì nhẹ giọng nói: “Anne đừng sợ, tôi không đánh em.”
Hắn nói rất dịu dàng, Anne không cảm thấy đau đớn thì chậm rãi ngửa đầu, lúc nhìn thấy người trên đỉnh đầu thì thả lỏng, âm thanh cũng nghẹn ngào, nhưng không còn sợ hãi nữa: “Brande tiên sinh……”
“Anne, chào buổi sáng.” Hứa Nguyện mỉm cười, cúi đầu nhìn đôi giày gỗ dùng trong phòng tắm, bế em ngồi lên giường nói, “Ở trong nhà thì tạm thời dừng mang đôi này nhé.”
Cô bé ngồi trên giường, nhìn giày gỗ rơi trên mặt đất: “Vâng.”
Đi chân không cũng không sao, nơi này rất ấm áp.
Hứa Nguyện nhìn em, cười nói: “Anne có mở quà Giáng Sinh của mình ra chưa?”
Suy nghĩ của trẻ con thật ra rất dễ đoán, bởi vì bọn họ có rất ít kinh nghiệm sống lịch duyệt, nên khó mà che giấu cảm xúc của mình.
“Quà Giáng Sinh?” Anne ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cái này.” Hứa Nguyện chỉ vào cái hộp bên gối, “Ban đêm, ông già Noel sẽ đặt quà bên gối cho các bạn nhỏ, có lẽ chính là cái này.”
“Bà ngoại nói sẽ bỏ vào vớ.” Anne nói, nhưng ánh mắt lại nhìn hộp quà rất xinh đẹp kia.
“Có lẽ mỗi năm ông già Noel sẽ đặt quà ở những nơi khác nhau, tạo bất ngờ cho các bạn nhỏ.” Hứa Nguyện cười nói.
Anne chớp mắt hai cái, bò tới cạnh hộp quà, vui vẻ ôm vào lòng, hít sâu một hơi rồi kéo ruy băng phía trên ra.
Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cực kỳ xinh đẹp và một đôi giày nhỏ tinh xảo.
Đôi giày màu xám, sờ lên rất mềm mại, bên trong còn có lông xù xù, so với tất cả giày mà Anne từng gặp qua còn đẹp hơn.
Một phần quà như vậy đủ để cô bé ngạc nhiên và yêu thích không muốn buông tay.
Cho dù ăn cơm xong ngồi dưới thảm lông trước lò sưởi, Anne cũng nhẹ nhàng ôm khăn quàng cổ vào lòng, thỉnh thoảng cọ mặt lên, vuốt ve sợi lông mềm mại, đôi giày da xám đặt trước mặt, chốc chốc lại ngắm nhìn, như vậy cũng đủ để em chơi một mình cả ngày.
“Xem ra em ấy rất thích món quà này.” Steven nhìn cô bé đắm chìm trong thế giới của mình, nhỏ giọng nói.
“Còn em?” Hứa Nguyện lấy bánh mì từ lò nướng ra, hỏi thanh niên đang khoanh tay dựa vào cửa phòng bếp.
“Cái gì?” Steven quay đầu nhìn hắn, nhận ra hắn đang hỏi quà của cậu thì chợt dời mắt, tốc độ gõ ngón tay nhanh hơn một chút.
Hứa Nguyện nhìn vành tai đỏ bừng của thanh niên, đặt khay bánh mì vừa nướng xong lên bàn, lúc cười khẽ xoay người thì nghe tiếng lí nhí ở phía sau.
“Thích.”
Đương nhiên là cậu thích rồi.
“Thích là tốt rồi.” Hứa Nguyện hơi dừng lại, bê khay tới tủ kính, “Steven, em bảo cô bé đừng ngồi gần lò sưởi quá, nếu không giày da sẽ bị hỏng.”
“Em?” Steven nghe vậy thì quay đầu nhìn, nhưng không thấy người kia đâu.
Cậu lại ngó qua cô bé đang ôm khăn quàng cổ, sắp vùi cả mặt vào trong.
Tốc độ gõ ngón tay lên cánh tay càng nhanh hơn, sau đó thở dài một hơi đi qua.
Steven không biết cách ở chung với trẻ con, nói đúng hơn là không có mục đích ở cùng lũ trẻ, trước kia cậu giao tiếp với người khác luôn khó tránh vấn đề tiền bạc lợi ích, bầu không khí ấy cũng làm cậu cảm thấy thoải mái, nhận tiền làm việc, tiền trao cháo múc, mục đích rõ ràng, có giả tạo như thế nào cũng không sao cả.
Mà đối với sinh vật yếu ớt trước mặt, rất dễ bị khí thế chém giết trên người cậu doạ khóc, mà cậu cũng biết cách nói chuyện dịu dàng như Brande, thậm chí còn muốn cướp khăn quàng cổ của cô bé, chọc em khóc chơi.
Chậc...
“Anne.” Steven hạ giọng xuống, không ngoài ý muốn thấy cô bé hơi run lên một chút, ngẩng đầu lên khỏi khăn choàng cổ mềm mại rồi đặt nó xuống thảm.
“Vâng.” Em thấp thỏm đáp lời.
Cô bé rất nhỏ, trong mắt Steven chẳng lớn hơn meo meo đang nằm trong ổ mèo bao nhiêu, giọng nói cũng vậy.
“Brande bảo em cách xa lò lửa một chút, nếu không sẽ nóng hỏng giày.” Steven cong khóe môi, tưởng tượng mình đang lừa gạt một con thỏ trắng, muốn dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói ra.
Nhưng cậu chỉ thấy cô bé nhìn mình bằng ánh mắt mờ mịt cảnh giác, tuy rằng cô bé vẫn nghe lời cậu đứng lên, yêu quý sờ đôi giày da của mình, muốn đi sau phía sau ghế dài.
“Thôi được rồi.” Steven hơi nản chí, nhìn cô bé ló đầu ra sau ghế, bước lên thảm kéo ghế dài lại gần rồi cong môi nói, “Ngồi ở đây.”
“Sẽ hỏng giày.” Cô bé ngó qua, có vẻ lo lắng cho đôi giày mới của mình.
“Ngồi ở đây sẽ không bị hỏng.” Steven ngồi trên tay vịn ghế dài nói.
Cô bé núp ở phía bên kia nhìn cậu một lúc, sau khi do dự thì vẫn bước từng bước nhỏ qua, ngồi lên đệm mềm đã được kéo ra sau một chút, cẩn thận co chân lại, không để giày mình gần lò lửa.
Em vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, chỉ là không có tinh thần, cũng không còn ôm khăn quàng cổ cọ mặt nữa, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn Steven, lúc bị phát hiện thì lại quay đầu đi.
“Nhìn cái gì? Ta sẽ không đánh nhóc.” Steven thấy em lại nhìn qua thì cười nói.
Cậu nói ung dung không chút để ý, lại khiến cô bé dừng lại, em nhẹ nhàng túm lấy khăn quàng cổ, cuối cùng quyết tâm ngẩng đầu hỏi: “Vì sao?”
“Nhìn ta hung dữ lắm à?” Steven nhẹ nhướng mày nói.
Cô bé nghe vậy thì cẩn thận nhìn cậu, sau đó lắc đầu: “Không hung.”
“Cho nên ta sẽ không đánh nhóc.” Steven khẽ cười nói.
Cô bé không hiểu hai vấn đề này có liên quan gì nhau, nhưng nghe cậu kết luận, vẫn yên tâm gật đầu.
“Nhưng dù ta không đánh nhóc, nhưng tốt nhất là sau này nên tránh xa mấy kẻ say rượu và có vẻ ngoài hung ác đi.” Steven dựa lưng vào ghế, hơi suy nghĩ rồi nói, “Tốt nhất là né đám đàn ông ra xa một chút……”
Hứa Nguyện vừa ra khỏi phòng bếp thì nghe được lời này, còn thấy cô bé vừa khó hiểu vừa nghiêm túc gật đầu.
“Brande tiên sinh cũng là đàn ông.” Anne nhìn thấy hắn thì giơ ngón tay nói.
Steven khựng lại, dời mắt về phía người vừa bước ra phòng bếp, ho nhẹ một tiếng nói: “Không bao gồm anh.”
Hứa Nguyện cười khẽ một tiếng, dưới hai ánh nhìn chăm chú đi tới bàn rót nước ấm, đưa viên thuốc cho cô bé hơi uể oải không có tinh thần: “Tới giờ uống thuốc rồi, nhớ nuốt một hơi xuống nhé.”
“Vâng.” Anne gật đầu, hít sâu một hơi nhận lấy viên thuốc trong tay hắn, cầm ly nước rồi bỏ thuốc vào trong miệng, nhanh chóng uống một hớp nước to, nhưng vì vẫn không kịp nuốt xuống nên đắng đến nhăn mặt, sau khi uống mấy ngụm nước nữa mới nuốt được viên thuốc xuống.
“Thật ra Steven tiên sinh nói không sai.” Hứa Nguyện lấy khăn tay xoa miệng cô bé, cười nói, “Em xem, dù là ta cũng sẽ cho em uống thuốc đắng, có vài người xấu không hiện ra trên mặt.”
“Nhưng Brande tiên sinh không phải người xấu.” Anne cầm ly nước nghiêm túc nói.
“Chỉ là ví dụ.” Hứa Nguyện cười nói, “Anne phải có khả năng phán đoán.”
“Vâng.” Cô bé nghiêm túc gật đầu, suy tư một chút rồi hỏi, “Brande tiên sinh, em cần làm gì không?”
“Em còn đang bệnh, mấy ngày nay nghỉ ngơi trước được không?” Hứa Nguyện nhẹ giọng thương lượng, “Chờ em khỏe lại, ta sẽ giao một ít việc cho em.”
Anne nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”
Hứa Nguyện mỉm cười, đứng dậy nói: “Cần gì thì gọi ta nhé.”
“Vâng.” Cô bé đáp lời, nhìn hắn đứng dậy, tiếp tục xoa nắn khăn quàng cổ của mình, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn dịu dàng kia, lúc lướt qua meo meo đang cọ chân hắn thì đôi mắt hơi sáng lên.
“Dậy rồi à.” Hứa Nguyện cúi đầu, khom người xoa bộ lông ấm áp mềm như bông của meo meo.
“Meoo……” Meo meo cọ đầu vào chân hắn đáp lại, nó liếc nhìn một sinh vật xa lạ trong nhà một cái, uyển chuyển bước về phía hộp đồ ăn, cũng mang theo ánh mắt của cô bé.
Còn chăm chú hơn lúc em nhìn thấy cây thông Noel.
Hứa Nguyện cười nhẹ, chuyển mắt nhìn thanh niên đang nhướng mày nhìn mình, lúc đi ngang qua thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: “Em ngồi đây trông nhé, anh đi dọn tủ kính.”
Thanh niên theo động tác của hắn ngó qua cô bé đang chăm chú nhìn meo meo, lại nhìn về phía hắn, khẽ mím môi đứng dậy: “Em đi dọn tủ kính, anh ngồi ở đây trông đi.”
“A? Vì sao? Anh thấy hai người ở chung khá vui mà.” Hứa Nguyện nhẹ giọng cười nói.
Steven im lặng một lúc: “Anh nhìn kiểu gì mà thấy tụi này ở chung vui vẻ?”
“Thôi được, coi như em và Anne ở chung không có gì mâu thuẫn, nhưng anh không sợ em dạy hư cô nhóc sao?” Steven nhướng mày hỏi khẽ.
Cậu luôn lý luận theo lợi ích, sớm muộn gì cũng dạy cô bé có vẻ mỏng manh yếu ớt đi đường cong ngõ tắt.
“Anh tin tưởng em.” Hứa Nguyện khẽ cười, “Hơn nữa lý luận của em càng thích hợp sinh tồn ở thế giới này.”
Đây là một thời đại không hoà bình, nếu chỉ có lòng nhân hậu thì rất khó sống sót.
Steven hơi giật mình, lòng dạ rối bời, cậu muốn cười nhạt một tiếng tỏ vẻ mình không hề để ý, lại khó mà làm được, chỉ có thể dời mắt: “Em biết rồi.”
“Vậy anh dọn dẹp tủ kính trước, lát nữa quay lại.” Hứa Nguyện khẽ nhéo vành tai mềm mại đỏ bừng của cậu, thấy cậu trừng mắt nhìn qua thì khẽ cười, “Cứ thẹn thùng như vậy thì sao được?”
Hắn nhẹ nhàng buông tay rời đi, để lại Steven nhìn theo bóng lưng hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén rung động trong lòng.
Không phải cậu thẹn thùng, mà là quà năm mới không chỉ có một hộp tràn đầy đồng vàng, mắt kính xinh đẹp như hàng mỹ nghệ, kính viễn vọng tinh xảo, đủ loại kẹo, còn có một bài thơ tình bị đè dưới chót.
[Chúng ta gặp nhau vào đêm hè trăng khuyết,
Và yêu nhau lúc tuyết đổ đêm đông.
Em là đóa hồng đỏ nhiệt tình của mùa hè rực lửa,
Cũng là tùng bách kiên cường cứng cỏi giữa rừng đông.
Toả hương dưới nắng ấm,
Hiên ngang trong đêm tuyết.
Anh là giọt sương lặng lẽ đọng trên cánh hoa của em những ngày hè.
Là bông tuyết theo gió rơi trên chiếc lá kim của em những ngày đông.
Say đắm trước vẻ đẹp của em,
Yêu trái tim mềm mại ấm áp của em.
Chỉ muốn đắm chìm trong vòng tay em, hòa tan vào lòng em.
Cùng em đi qua những đêm yên tĩnh.
Chúng ta gặp nhau là ngẫu nhiên, yêu nhau là tất nhiên.]
Hắn chưa từng nói anh yêu em, lại dịu dàng triền miên làm cậu không thể chống đỡ.
*****
(*) Cây lá kim: Cây lá kim là những cây có lá hình kim, thường xanh, và có thể rụng lá vào mùa đông ở những vùng khí hậu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip