Mọi chuyện đã bàn xong, Fabian đi thu xếp chuyện đến thành Dasak, Hứa Nguyện lật xem hai lá thư, nhìn về phía meo meo đang nằm trên góc bàn thong thả vẫy đuôi, hỏi: [Steven đâu?]
[Mỹ nhân đang ở khu luyện võ.] Mèo trắng ưỡn bụng lười biếng trả lời.
Nhiệm vụ tiến hành đúng hạn, năm tháng êm đềm, Hệ thống rảnh rỗi không có việc gì làm.
[Cảm ơn.] Hứa Nguyện xoa nhẹ tai mèo rồi ra cửa, dọc theo lối mòn hai bên đều là thảm cỏ xanh, uốn lượn đến một mảnh đất rừng dùng làm khu luyện võ.
Đồng ruộng yên tĩnh, bầu trời xanh thẳm và những đóa mây trắng nhẹ trôi, tiếng bước chân thỉnh thoảng sẽ chìm vào thảm cỏ mọc lan trên đường, khi đến gần khu đất trống, có thể nghe được tiếng hô dứt khoát nhanh nhẹn.
Trong rừng, một thiếu niên một thanh niên, thiếu niên nắm kiếm gỗ, tân công dồn dập, thanh niên chỉ cầm một nhánh cây, hầu như chỉ đỡ chứ không tấn công, nhưng tiếng gió vun vút lại xuất phát từ nhánh cây được kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh kia.
Khi vung lên, mái tóc chuyển động theo dáng người của thanh niên, hoàn toàn hòa làm một, khi tĩnh lặng thì im như núi, lúc di chuyển thì chấn động cỏ cây (*), cho dù đối mặt với kiếm gỗ, cũng không hề rơi xuống thế bị động, ngược lại mỗi khi từ thủ chuyển qua tấn công, đều làm thiếu niên cầm kiếm gỗ không thể đánh trả.
(*) 不动则已, 一动则鸣 (Bất động tắc dã, nhất động tắc minh): Là một câu thành ngữ bên Trung, có nghĩa là không làm gì thì thôi, một khi đã làm thì phải xuất sắc nhất. Mình edit theo ngữ cảnh và dịch theo cách hiểu của mình, ai biết rõ hơn thì cmt nhắc mình nhé.
"Dưới chân quá lộn xộn, nếu ta cầm kiếm thật, đầu gối của ngươi sẽ bị cắt gân trước tiên." Nhưng mục đích của thanh niên không phải tỷ thí, mà là chỉ dạy, rút nhánh cây đang đè lên kiếm gỗ gác trên cổ thiếu niên ra, nhẹ gõ lên đầu gối, eo sườn, cánh tay, cổ tay Byron......
Mỗi cái gõ đều khiến thiếu niên vừa tỷ thí xong cau mày chặt hơn: "Anh quá nhanh."
"Là ngươi quá chậm, bởi vì lúc ngươi xuất kiếm vẫn còn suy nghĩ, mà không phải dựa theo bản năng." Thanh niên hơi trầm ngâm, "Ngươi phải xem kiếm là một bộ phận cơ thể của ngươi, không cần suy nghĩ cũng biết nó có thể chạm đến đâu, làm những gì, như vậy sẽ tiến bộ rất nhanh."
"Như thế nào mới làm được?" Byron nhíu mày hỏi.
"Trước tiên bắt đầu từ kiếm thức cơ bản nhất đi." Thanh niên cầm nhánh cây về, cong môi nói, "Ngươi cũng đừng mặt ủ mày ê, thiên phú của ngươi coi như không tệ."
Thiếu niên hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn mở miệng nói: "Ngươi đừng gạt ta."
Steven nghe vậy thì không nhịn được bật cười: "Ta lừa ngươi làm gì, không tin thì hỏi Brande xem, ngươi hẳn là tin lời của hắn chứ."
Cặp mắt xanh lục nhẹ chuyển, Hứa Nguyện chạm mắt với cậu thì nhận ra cậu đã sớm phát hiện hắn đứng một bên quan sát.
Byron nghe được tên này thì bỗng quay đầu nhìn theo tầm mắt cậu, lúc thấy người đứng cách đó không xa thì vô thức nắm chặt mộc kiếm gỗ trong tay.
Hiện tại cậu ta kém Steven quá nhiều, hoàn toàn không phát hiện hơi thở của đối phương.
"Thiên phú đúng là không tồi." Hứa Nguyện nhìn thiếu niên đang khẩn trương cúi đầu, cười nói: "Chỉ là không thể quá gấp gáp."
Nghe vậy, Byron nhẹ nhàng buông lỏng ngón tay, nhưng nhìn thấy nụ cười dịu dàng giống hệt trước kia của hắn, lại khiến cậu có cảm giác muốn rơi lệ.
Sau lần cãi nhau đó, dường như Brande tiên sinh đối xử với cậu ta không khác gì những đứa trẻ khác, nhưng thật ra vẫn có chỗ nào đó không giống nhau.
Thất vọng, lúc này Byron đã biết hắn thất vọng về mình một chút.
Thất vọng vì cậu ta dễ dàng nói ra những lời từ bỏ mạng sống, thất vọng vì cậu ta vì để hắn chú ý mà đem mạng sống ra uy hiếp.
Nhưng dường như lúc này hắn đã không còn thất vọng về cậu ta nữa, thậm chí còn cổ vũ cậu ta.
"Biết rồi." Byron cố gắng giữ vững hơi thở.
"Anh tìm em sao?" Steven mở miệng hỏi.
"Ừm, nhưng không phải việc gấp, em cứ dạy cậu ấy trước đi." Hứa Nguyện đứng một bên cười nói.
Steven tùy ý vung nhẹ nhánh cây trên tay, nhìn sang thiếu niên đang cúi đầu trước mặt: "Vậy chúng ta bắt đầu đi, Brande tiên sinh đang nhìn, phải biểu hiện tốt một chút."
Steven nhỏ giọng nói câu sau, làm Byron đang thấp thỏm vẫn không nhịn được ngẩng đầu trừng cậu một cái, người này thật sự không xem cậu ta là đối thủ, thậm chí hoàn toàn không để vào mắt!
Nhưng một ánh mắt khác đang dừng trên người, làm Byron không thể không làm theo những gì đối phương chỉ dạy, không muốn tạo ra sai lầm.
"Chỗ này dùng sức, tốt lắm." Thanh niên nhẹ gõ nhánh cây lên bắp chân Byron.
Byron nhìn đường kiếm của mình hơi thay đổi, không biết có phải do tâm lý ám chỉ không, cậu ta cảm thấy người này chỉ dạy nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều.
Chẳng lẽ là muốn giữ hình tượng trước mặt Brande? Hay là không muốn phê bình cậu ta trước mặt Brande tiên sinh, đang giữ mặt mũi cho cậu ta?
"Thẳng tay ra, đừng có ngẩn người, đúng vậy, chính là tư thế này, trước tiên thử vung kiếm một ngàn lần xem." Thanh niên cười nói.
Byron nghe số lượng thì chợt nhìn về phía cậu, lại thấy thanh niên mỉm cười: "Nhìn ta làm gì? Làm đi, Brande tiên sinh đang nhìn đó nha."
Byron thở một hơi, thu hồi ấn tượng tốt đẹp vừa mới ló ra, đâm một kiếm về phía trước, rút về, lại đâm ra!
Steven nhìn ánh mắt hung dữ của thiếu niên và đường kiếm mạnh mẽ thẳng tắp, khẽ cong môi đi về phía người đang đứng ngoài sân tập, lúc đối diện với đôi mắt kim sắc kia thì bỗng nhiên đâm nhánh cây trên tay ra, lại bị đối phương rút kiếm bên hông chặn lại.
Một lần giao đấu, cũng đã biết không chiếm được lợi thế.
Steven thu hồi nhánh cây không hề bị hao tổn, nhìn đối phương tra kiếm vào vỏ: "Phản ứng nhanh lắm."
"Là em cho anh tín hiệu trước." Hứa Nguyện cười nói với thanh niên trước mặt.
Nhìn có vẻ nhẹ nhàng từng bước, nhưng dù là hai chân, hay là tư thế nắm nhánh cây, đều đang ở trạng thái chuẩn bị tấn công.
"Xùy......" Steven cười nhạt một tiếng, nhìn thiếu niên đứng trong sân luyện võ đang hung hăng đâm kiếm, "Lúc chuyên tâm thì lực thực không tệ."
"Vừa nãy em nói gì với cậu ấy vậy?" Hứa Nguyện đánh giá thiếu niên đang cố giữ vững cơ thể mỗi lần đâm kiếm ra.
Steven hơi khựng lại, cười nói: "Không có gì, chỉ nói anh đang nhìn mà thôi."
Hứa Nguyện nhìn thanh niên nhẹ nhàng bâng quơ, trong mắt hiện ra tia ấm áp, khẽ cười: "Cảm ơn em."
Tuy hắn không biết Steven và Byron nói gì, bọn họ đã giao lưu những gì, nhưng trạng thái của Byron so với lúc trước cứ chìm đắm trong chấp niệm không thể kéo về thì tốt hơn rất nhiều.
Thế gian mỗi người đều phải tự lực cánh sinh, nhưng đôi khi cũng cần người khác dẫn đường chỉ lối, mà dường như hắn làm gì cũng không thể xoay chuyển suy nghĩ của thiếu niên, nhưng Steven lại có thể kéo thiếu niên ra khỏi chấp niệm và thù hận trong đầu.
"Không có gì, là do cậu ấy tự tìm tới." Steven biết hắn đang cảm ơn chuyện gì.
Byron tự bước ra một bước, mới có cơ hội giao lưu với nhau, nhưng nếu cậu ta cứ mãi đắm chìm trong đó không muốn lắng nghe, thì ai nói gì cũng vô dụng.
Brande cứu bọn họ về, chung quy sẽ có chút mong đợi trong lòng.
"Kiếm thuật của em so với đội lính đánh thuê tốt hơn rất nhiều." Hứa Nguyện cười nói.
Bọn đạo tặc dựa vào số lượng để chiến thắng, lính đánh thuê cũng khó tránh khỏi ỷ lại vũ khí trang bị và số lượng, chế độ quân lính thành trì tuy đang dần dần bị chế độ lính đánh thuê thay thế, nhưng không thể yêu cầu mỗi người đều là cao thủ kiếm thuật.
"Anh không phản đối em dạy cậu ta sao?" Steven đã biết đáp án cho câu hỏi này.
Giống như lúc cậu trả lời Byron, Brande không muốn dạy kiếm thuật cho Byron là vì cậu ta quá cố chấp, thanh kiếm giết người nằm trong tay kẻ chìm đắm trong chấp niệm, sẽ là một tai nạn không thể khống chế, cậu nghĩ vậy, nhưng vẫn muốn hỏi để chắc chắn.
"Vì sao phải phản đối?" Hứa Nguyện nhìn cậu cười nói, "Em có thể tự mình suy xét."
Đầu ngón tay Steven khẽ nhúc nhích, lúc nhận ra tiếng tim mình đập thình thịch thì dời mắt sang chỗ khác: "Nhưng em cũng có chút do dự, cậu ấy nói tương lai muốn giết hải tặc, đó là một con đường nguy hiểm, anh không lo lắng sao?"
"Đó là con đường cậu ấy chọn, chỉ cần cậu ấy nghĩ rằng đáng giá là được." Hứa Nguyện nhìn thiếu niên đang nghiêm túc đâm từng đường kiếm, cười nói.
Chỉ cần không phải chuyện hại người, thì dù có bước trên con đường nào, đều do cậu ấy quyết định, người ngoài không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể cố gắng giảm bớt chấp niệm và những cảm xúc không quá ổn định.
Steven nhìn hắn, cúi đầu cười khẽ một tiếng, đúng là cậu cũng không hối hận với lựa chọn của mình: "Đúng rồi, anh tới tìm em có chuyện gì không?"
"Thành Dasak muốn tổ chức lễ diễu hành, muốn mời em đi cùng." Hứa Nguyện nghiêng đầu nhìn cậu.
"Lễ khoe quần áo của vị Quốc vương đổ hết tiền lên y phục à?" Steven đã nghe lời đồn về thành Dasak, thậm chí còn đi xem qua một lần, cũng cố gắng đè nén ý định xông vào phòng thay quần áo của vị Quốc vương kia để tham quan một lần.
Nếu không cậu nhất định sẽ không nhịn được lấy đi vài món, hoặc là cạy mấy viên đá quý từ trên đó ra.
Hứa Nguyện nghe vậy thì bật cười, gật đầu nói: "Phải, nhưng năm nay có hơi khác những năm trước."
"A?" Steven hơi nhếch mày, có chút hứng thú, "Khác chỗ nào?"
"Anh cảm thấy giữ bí mật trước khi tới đó sẽ thú vị hơn." Hứa Nguyện cười nói, "Em có thể tới đó để nhìn tận mắt."
Hắn nói vậy làm chút hứng thú của Steven biến thành cơn ngứa ngáy trong lòng, có thể khiến Brande giữ kín như vậy, nhất định rất thú vị.
"Thôi được rồi, khi nào xuất phát?" Steven quyết định không hỏi nữa, mà giữ lại cảm giác thần bí này.
"Ba ngày sau." Hứa Nguyện đáp.
Ba ngày chuẩn bị, từ nông trường đi ra ngoài không chỉ có ba người Hứa Nguyện, Steven và Fabian, đương nhiên, ngoài lính đánh thuê đi theo hộ vệ, còn có đám trẻ đã sắp đến độ tuổi thiếu niên, trong đó bao gồm Byron.
Tuổi tác bọn họ không đồng nhất, chiều cao cũng khác nhau, so le không đều, nhưng đều được xử lý sạch sẽ.
Cách ít nhất một năm, nhiều nhất là ba năm, bọn họ sẽ rời khỏi viện nuôi dưỡng, một mình hoặc kết bạn bước vào thế giới bên ngoài.
Trước lúc đó, để bọn họ quan sát thế giới bên ngoài nhiều một chút sẽ rất tốt cho tương lai sau này.
Trước giờ Steven không hề xen vào quyết định về phương diện này của Brande, lúc đoàn xe mênh mông cuồn cuộn xuất phát từ nông trường để hội họp cùng đội danh dự hoàng gia, cậu chỉ để ý sinh vật to lớn đang nằm trong lồng sắt đi sau cùng.
......
Lễ diễu hành ở thành Dasak sắp diễn ra, thành phố cũng náo nhiệt hơn trước rất nhiều, nhiều lá cờ đủ màu tung bay, đội tuần tra cực kỳ tự hào và cảnh giác đi trên các con phố, đội danh dự nghênh đón những quý tộc và khách quý đến từ trang viên và thành trì khác nhau, xe ngựa nườm nượp, làm người xem hoa cả mắt.
Lễ diễu hành mỗi năm đều tổ chức một lần, đối với người trong thành Dasak mà nói thì chẳng có gì lạ, nhưng nghe nói năm nay Quốc vương của bọn họ chiêu nạp hai vị nhân tài trong ngành thêu dệt, chế tác ra bộ quần áo đẹp nhất thế gian cho Quốc vương.
Nếu chỉ là vậy, đương nhiên chẳng có gì lạ, bởi vì mỗi năm Quốc vương đều mặc bộ quần áo mà hắn cho là đẹp nhất.
Nhưng bộ quần áo này rất độc đáo và thần kỳ, nó không chỉ có hoa văn mỹ lệ nhất, mà những kẻ ngu ngốc sẽ không nhịn thấy nó.
Mà nghe nói các vị đại thần và quý tộc trong vương cung đã được chiêm ngưỡng sự mỹ lệ của nó.
"Nghe nói hoa văn của nó cực kỳ tinh xảo, có thể khiến người nhìn chìm đắm trong vẻ đẹp của nó ngay từ ánh mắt đầu tiên."
"Trời ạ, tôi muốn biết nó trông như thế nào quá."
"Thật sự đẹp như vậy sao? Là hoa văn gì vậy?"
"Có lẽ là thật, bằng không sẽ không có nhiều đoàn xe tới thành Dasak như vậy, rõ ràng là các quý tộc đều muốn nhìn thử nó đẹp đến mức nào."
"Tôi nhất định sẽ nhìn thấy được."
"Tôi nghĩ quốc vương sẽ rất hài lòng, còn hài lòng hơn những bộ quần áo được thêu từ tơ vàng mà thành chủ Logue đưa tới."
"Ôi Thượng đế, vậy nó đắt cỡ nào chứ?!"
Đội danh dự đón đưa từng chuyến, đoàn xe đi qua, dân chúng chen chúc ven đường cũng phân biệt được những hoa văn riêng biệt của các quý tộc.
"Bá tước Rhone."
"Tử tước Norman."
"Ôi, trời ạ, hình như đó là dấu ấn từ thành Isdar."
"Ngay cả vua Fitch cũng tới?!"
"Đội danh dự thật sự quá uy nghiêm."
"Các ngươi nói xem thành chủ Logue có tới không?"
"Tôi nghĩ không đâu, vị thành chủ kia rất thần bí, hầu như không xuất hiện trước mặt người khác."
"Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ đến xem bộ quần áo có thể vượt mặt những bộ mà hắn đưa tới chứ."
"Tôi nghĩ dựa vào tài phú của hắn, có lẽ sẽ không để ý chuyện này đâu."
Đội danh dự đi qua, mọi người ngắm nhìn, chờ mong đội ngũ kế tiếp sẽ mang đến nhiều đề tài cho bọn họ bình luận, nhưng ngay lúc nhìn thấy đội ngũ võ trang hạng nặng bước vào cửa thành, mọi tiếng động đều biến mất ngay lập tức.
Cờ xí tung bay, giáp sắt màu đen, thậm chí ngay cả chiến mã cao lớn cũng khoác trên mình khôi giáp dày nặng, hàng ngũ mênh mông cuồn cuộn nhưng cực kỳ chỉnh tề tiến vào cửa thành.
Cho dù lây dính chút gió sương trên đường, nhưng không hề làm giảm sát khí trên người họ.
Nhưng điều làm bá tánh im phăng phắc không chỉ là đội ngũ mạnh mẽ và xe ngựa cao lớn xa hoa kia, mà là chiếc xe ngựa cuối cùng gắn dấu hiệu thành Logue, một con sư tử tráng niên được hộ tống trong đội ngũ.
Đó là một sư tử cực kỳ to lớn, cho dù đang nằm trong lồng sắt, cũng đã bằng ba bốn người đàn ông nằm chồng lên nhau, bộ lông vàng óng uốn lượn mượt mà, sức mạnh khủng khiếp ẩn nấp dưới lớp cơ bắp cuồn cuộn.
Nó nhàn nhã nằm trong lồng sắt, đôi mắt dã thú màu vàng liếc qua khe hở, đánh giá những người đứng bên đường, đôi móng vuốt sắc bén chồng lên nhau, không ai dám nói mình có thể chịu được một cú tát của nó, càng đừng nói tới hàm răng nanh sắc nhọn giấu trong miệng.
Đội ngũ dần dần tiến vào thành, sau khi chiếc xe ngựa cuối cùng đi qua, mới có người tạm thời đè xuống cảm giác khủng hoảng khi bị đôi mắt dã thú nhìn chằm chằm, phát ra tiếng kêu ngạc nhiên cảm thán.
"Trời ơi, đáng sợ quá!"
"Đó là đoàn xe của Lãnh chúa xứ Logue trong truyền thuyết sao? Không ngờ hắn thật sự tới đây!"
"Con sư tử đó là lễ vật dâng cho quốc vương sao?"
"Tôi nghĩ không phải đâu, Quốc vương không thích sư tử, ngược lại sẽ lo lắng sư tử cắn hư hoặc làm dơ quần áo ngài ấy."
"Nhưng tôi thích, tuy rằng nhìn nó có vẻ rất hung dữ, nhưng cũng cực kỳ hùng tráng, tôi tình nguyện thứ được triển lãm trong ngày mai chính là nó."
"Đó là chuyện không có khả năng, bạn của tôi ơi, trừ khi nó mặc quần áo của Quốc vương."
"Đối với kẻ ngu dốt mà nói, cả hai đều nhìn không thấy, còn không phải là cùng mặc một bộ quần áo sao?"
"Có lý."
Đoàn xe từ từ lăn bánh, đám người cũng dần dần khôi phục náo nhiệt lúc trước, trừ chuyện bộ quần áo mới của Quốc vương, cũng có đề tài mới để bàn tán.
Steven lại nghe được tin tức từ cửa sổ truyền, có thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú.
Tỷ như bộ quần áo mới của quốc vương, người ngu dốt sẽ không nhìn thấy?
"Vậy đối với những người ngu dốt, chẳng phải Quốc vương đang trần truồng đi trên đường sao?" Steven dựa vào cửa sổ xe nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó thấy đối phương cong môi hiện ý cười.
"Cũng có lý." Hứa Nguyện cười nói, "Nhưng đối với những người thông minh mà nói, có lẽ thật sự được chiêm ngưỡng thần tích."
"A?" Steven hơi nhếch đuôi mày.
Thực tế thì cậu cảm thấy việc mặc vào một bộ quần áo mà mình không thể khống chế được cũng đã rất ngu xuẩn.
Người ngu xuẩn thật sự không thể nhìn thấy bộ quần áo kia sao? Nếu ngay cả bản thân cũng không nhìn thấy, cho dù được người khác giúp mặc vào, bước trên đường cái cũng có khác gì ở truồng đâu?
Nhưng mà......
"Nếu thật sự có bộ quần áo thần kỳ như vậy." Steven nhẹ nhàng lại dựa vào người kế bên, cười nói, "Anh có thể mặc cho em xem không?"
Hứa Nguyện nhìn thanh niên, khẽ cười: "Nếu có cơ hội thì không thành vấn đề, nhưng em muốn làm kẻ ngu xuẩn hay là thông minh?"
Steven đối diện ánh mắt hắn, nhịp tim tăng tốc, gương mặt cũng hơi nóng lên, phát hiện dù là lựa chọn nào cũng đều rất hấp dẫn: "Nếu có thể tự do chuyển đổi thì tốt rồi."
"Bảo bối, em chỉ có thể chọn làm người thông minh." Hứa Nguyện đặt một nụ hôn lên đôi môi đang nhếch lên của thanh niên.
Steven mím môi, lại sờ lên vạt áo thêu hoa văn của đối phương, đáp lại nụ hôn trêu đùa lúc nãy: "Vậy thì đúng là đáng tiếc."
Chủ nhân thành Logue tới tham gia lễ mừng đối với thành Dasak mà nói tuyệt đối là chuyện lớn.
Dân chúng kinh sợ với đội danh dự uy nghiêm và tráng lệ, cũng rất tò mò bàn tán về vị thành chủ thần bí và giàu có này.
Quốc vương Harvey cũng rất vui vì Brande đã đến, cho dù hắn sắp có được bộ quần áo mỹ lệ nhất thế gian, nhưng quần áo mà Brande đưa cho hắn tuyệt đối xứng với vị trí thứ hai, mỗi năm ngày một tinh xảo, hoa văn xinh đẹp không thể tả, thậm chí mỗi năm còn nộp mức thuế đủ để hắn may rất nhiều bộ quần áo đẹp, đồng thời mang rất nhiều tơ lụa từ biển đến thành Dasak, lại chưa từng đòi hỏi hắn cái gì.
Quốc vương thậm chí còn rút ra vài phút thay quần áo để dặn dò quản gia nhất định phải chuẩn bị vị trí tốt nhất cho Brande, để đối phương có thể nhìn rõ quần áo mới của hắn.
"Không thành vấn đề, thần nghĩ Brande tiên sinh nhất định sẽ khiếp sợ trước vẻ đẹp của nó." Quản gia thành kính nói, cứ như đã thấy được kia cảnh tượng này.
"Ta cũng thấy vậy, có lẽ hắn còn có thể nảy ra cảm hứng từ trong đó, sang năm sẽ đưa tới quần áo càng tuyệt vời hơn." Quốc vương Harvey dặn dò xong, lại quay về phòng thay quần áo.
Chuyện này đối với một số đại thần thành Dasak, cùng với Thân vương Murray thì là chuyện lớn, nhưng không thể coi là chuyện tốt.
Nếu Brande là một mình tiến vào, đó là chuyện tốt, nhưng hắn đi vào tòa thành này, lại mang theo gần một ngàn lính đánh thuê, cho dù phái tất cả vệ binh hoàng gia, cũng không thể giết chết hắn mà không có tiếng động nào.
"Osborne, ngươi nghĩ hắn có phát hiện chuyện lúc trước không?" Thân vương Murray trẻ tuổi đứng bên cửa sổ, thở ra một hơi.
Tuy hắn nắm trong tay được một ít quyền lực, nhưng hiện tại cũng không thể đối phó với kẻ thù từ thành Logue, bởi vì đại bộ phận quyền lực vẫn nằm trong tay vương huynh, nhưng hắn không thể tiếp tục để thành Logue giàu có mạnh mẽ kia thuộc về người khác, vậy thì khác nào chia nhỏ lãnh thổ cho một tên thương nhân?
"Thân vương điện hạ, xin yên tâm, chúng ta không hề lưu lại bất kỳ manh mối nào chỉ hướng thành Dasak, tôi nghĩ có lẽ hắn chỉ là sợ chết." Osborne có một mái tóc quăn hơi rối, khoác áo choàng nắm chuôi đao nói.
"Nhưng những thủ đoạn đó đều thất bại, trước giờ vương huynh luôn phản đối việc sử dụng bạo lực với thành Logue, hắn rất thích tên thương nhân kia." Ánh mắt Murray trở nên đen tối, hơi thở nặng nề tích tụ trong ngực làm hắn không thể phát tiết ra được, "Thậm chí đối với việc hắn là đồng tính cũng cảm thấy không sao cả."
"Điện hạ Murray." Osborne nặng nề thở ra một hơi, "Nếu ngài muốn vương vị......"
"Câm mồm!" Hắn còn chưa nói xong, đã bị Murray lạnh lùng quát, "Đó là thân nhân duy nhất của ta, Osborne, nếu ngươi nhắc lại chuyện này một lần nữa, hoặc là còn giữ suy nghĩ này, ta sẽ giết ngươi cùng với toàn bộ người thân của ngươi."
Osborne hơi khựng lại, nhìn bóng lưng trẻ tuổi trước mặt, hạ giọng xuống: "Điện hạ tôn kính, xin ngài đừng tức giận, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện mưu sát quốc vương bệ hạ, chỉ là suy nghĩ nếu ngài bước lên vương vị, quốc vương Harvey sẽ có nhiều thời gian cho sở thích của ngài ấy hơn, không cần bận tâm những chuyện khác, ngài cũng biết, quốc vương rất chán ghét những người quấy rầy ngài ấy thay quần áo."
Lần này Murray nghe hắn nói hết lời, chỉ là vẫn không bày tỏ ý định: "Osborne, kẻ thù hiện tại của chúng ta là chủ nhân thành Logue, ta muốn lần này hắn có đi mà không có về."
Chỉ cần Brande chết, thành Logue sẽ không có chủ nhân, rất dễ dàng để thâu tóm nó vào tay vương thất, một toà thành trì phồn hoa và giàu có, tên thương nhân kia đã phát huy hết tất cả giá trị, dòng máu ti tiện của hắn không xứng đáng để truyền thừa, chỉ có quý tộc tôn quý mới có thể trở thành chủ nhân của vùng đất màu mỡ sung túc này.
"Ý ngài là ám sát?" Osborne suy đoán, "Nhưng lực lượng của chúng ta không thể lẻn vào nơi hắn cư trú, trừ khi chúng ta tạo ra một cơn hỗn loạn trong lễ diễu hành ngày mai, nhưng làm vậy sẽ quấy rầy đến quốc vương."
"Hỗn loạn?" Murray hỏi hắn, "Làm như thế nào?"
"Ngài đã nắm giữ bằng chứng hắn là một kẻ đồng tính, hắn có thể áp chế tin tức này ở thành Logue, nhưng trong thành Dasak, hắn tuyệt đối không thể chống lại sự phẫn nộ của đông đảo dân chúng." Trong mắt Osborne lắng đọng sát ý, "Trong lúc hỗn loạn cho dù bắn chết hắn, cũng sẽ không có ai dị nghị, họ chỉ cảm thấy hắn đã bị Thượng đế trừng phạt."
"Nếu không thể bắn chết, sự thoá mạ của dân chúng cũng đủ để treo cổ hắn trên giá trừng phạt." Murray tiếp lời hắn, trên mặt hiện ra vẻ hả hê, "Để hai bút cùng vẽ đi, sai người bỏ thuốc mê vào đồ ăn của lính đánh thuê và bọn chúng, không được xảy ra sai lầm dù là nhỏ nhất."
Hắn vốn định phái người hạ độc ngay đêm nay, nhưng rõ ràng người sau không muốn rút dây động rừng, hơn nữa tên kia tuyệt đối không thể chạy thoát.
"Điện hạ anh minh." Osborne cung kính hành lễ nói.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip