Chương 69: Cô bé bán diêm (28)

Đội danh dự vào thành, đến nơi được sắp xếp, mỗi một chỗ đều được vẩy nước quét dọn sạch sẽ, thay đổi vật phẩm mới, rắc bột đuổi trùng, các dong binh canh gác, cũng khiến người dân muốn đi ngang qua phải đi đường vòng, rồi lại không nhịn được đứng từ xa đánh giá các dong binh nghiêm trang và con sư tử đực đang dùng bữa trong lồng sắt.

Thịt tươi được đưa vào trong, con sư tử đực yên tĩnh suốt dọc đường lúc này há to mồm cắn xé, máu dính lên mặt và móng vuốt, cũng làm cơ thể vốn đã đáng sợ của nó tăng thêm vài phần hoang dã và huyết tinh, đứng trong thành trì mà lại có cảm giác như đang đi trong rừng rậm, khiến những người nhìn từ xa cũng nổi da gà.

"Trời ơi, con sư tử đó đáng sợ quá!"

"Tôi nghĩ nếu dâng lên cho quốc vương, ngài ấy nhất định không chịu nhận đâu."

"Nghe nói đó là thú cưng của thành chủ Logue, tên là Khaled."

"Sao vị thành chủ trong truyền thuyết lại nuôi thú cưng kiểu này chứ?"

"Con sư tử đó không cắn chết hắn sao?"

"Có lẽ thói quen của bọn họ giống nhau, nói không chừng vị thành chủ kia cũng thích ăn thịt tươi, thích mấy thứ máu me đầm đìa chẳng hạn."

"Không phải chỉ có mấy tên thám hiểm mới có thể ăn đồ sống sao?"

"Nghe nói vị thành chủ kia mỗi đêm đều phải uống một chén máu mới ngủ được, mỗi bữa ăn phải có hơn hai kí thịt sống còn tươi mới, chính vì những đam mê này nên vẫn luôn không xuất hiện trước mặt người khác."

"Nghe thật đáng sợ, khó trách người quốc vương phái đi mời cũng sợ tới mềm chân."

"......"

Hoàng hôn, thời khắc cuối cùng của mặt trời, nhuộm cả tòa thành náo nhiệt trong màu đỏ cam, thanh niên đội mũ choàng cầm chuôi kiếm bước vào tòa nhà được lính đánh thuê canh gác, đối mắt với con sư tử trong lồng sắt, lúc nó chậm rãi đứng dậy thì bước vào trong nhà.

Ánh ráng chiều cũng chiếu vào nơi này, nhưng khác với đường phố ầm ĩ bên ngoài, nơi này trật tự và yên tĩnh hơn rất nhiều, người đàn ông ngồi bên cửa sổ tắm mình trong ánh sáng cam hồng, lúc nghe thấy tiếng bước chân thì ngước lên, đôi mắt kim sắc dường như nhiễm chút ánh hồng của hoàng hôn.

Trong nháy mắt ấy, nhìn hắn có hơi quỷ quyệt, người đàn ông tuấn mỹ tao nhã hòa cùng kiến trúc cổ kính cũ kỹ, như một bức tranh sơn dầu sáng màu, dịu dàng cười nhạt, nhưng vì đôi mắt hơi bị che lấp mà tạo nên cảm giác xâm lược như đang xé tranh bước ra.

Thật đẹp.

Nhưng không hề có cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống.

"Nhìn gì vậy?" Âm thanh dịu dàng vang lên, lại không phá hỏng tình thơ ý cảnh này, chỉ khiến người ta muốn kéo hắn ra khỏi bức tranh, hoặc xuyên qua nó trực tiếp đụng vào người trong tranh.

"Nhìn người." Steven gỡ mũ choàng xuống bước qua, đỡ chuôi kiếm dựa vào tay vịn trên ghế hắn, đặt tay lên vai hắn cúi đầu trao một nụ hôn, cảm xúc xao động trong lòng mới hơi giảm bớt.

Hứa Nguyện cảm nhận hơi thở mềm mại ướt nóng trên môi, khẽ cười: "Hôm nay đúng là rất đông người, chờ sau khi lễ diễu hành kết thúc, anh sẽ đi dạo với em."

"Không cần đâu, nếu anh lên phố, có lẽ bọn họ sẽ lo lắng anh tiện tay túm một người để gặm mất." Steven nhướng mày cười nói.

Hứa Nguyện hơi trầm ngâm một chút: "Còn gì nữa?"

"Còn có trên đầu trên mặt anh mọc đầy lông, cách một thời gian phải có người giúp anh cắt bỏ, nhưng không có người nào dám tới gần, bởi vì sau khi cắt xong sẽ bị anh ăn thịt luôn." Steven khoanh tay chống cằm cười khì khì.

"Đúng là giàu trí tưởng tượng." Hứa Nguyện cầm sách đặt trên đùi gấp lại, đặt lên bàn rồi đứng dậy cười nói.

Hắn cũng không để ý chuyện này, thậm chí cảm thấy vui vẻ khi nghe được truyền thuyết mới lạ, Steven cầm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn, đứng thẳng người dậy: "Anh nên cảm ơn vì tên Khaled là do Fabian đặt."

Bằng không với cái tên Đại Hoàng, lời đồn sẽ không phát triển theo hướng này.

"Ừm, cảm ơn Fabian." Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi cười nói, "Bữa tối muốn ăn gì?"

"Đều được."

"Ngày mai thật sự không muốn đổi quần áo sao?" Hứa Nguyện nghiêng đầu hỏi.

"Không cần, em lấy thân phận cận vệ của anh xuất hiện là được, miễn cho đám người kia suy đoán." Steven không thích phiền phức.

Công khai tuyên bố bọn họ là người yêu cũng coi như công khai chủ quyền, nhưng hắn là chủ nhân thành Logue, cho dù Brande có phu nhân, người muốn theo đuổi hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nếu cậu phải tuyên bố chủ quyền mới có thể giữ được người yêu, chẳng có gì thú vị.

Một lần phiền phức ở thành Logue là quá đủ rồi.

......

Màn đêm buông xuống, đường phố ầm ĩ cả ngày dài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, mùi rượu tràn ngập con đường, trong không khí trong lành của mùa xuân, như thêm chút men say cho thành phố này.

Đội tuần tra làm nhiệm vụ của mình, tiếng vũ khí va chạm trong bóng đêm, ánh lửa từ ngọn đuốc thiêu đốt, ngọn nến lắc nhẹ, chiếu sáng lâu dài cũ kỹ nhưng nguy nga.

"Điện hạ Murray, mọi chuyện đã bố trí sẵn sàng." Người cận vệ báo cáo với thân vương trẻ tuổi đang mặc áo ngủ uống rượu.

"Bỏ thuốc rồi?" Murray uống rượu vang đỏ trước khi ngủ như thường lệ, nghe cận vệ báo cáo thì vực dậy tinh thần nhìn qua.

"Vâng, bọn họ hoàn toàn không phát hiện." Cận vệ rất đắc ý vì chuyện này được tiến hành thuận lợi.

"Làm không tồi." Trong mắt Murray hiện lên vẻ hài lòng, nâng chén rượu làm từ vàng lên lắc nhẹ, thậm chí còn nghĩ nếu đêm nay đánh úp thì có thể giải quyết nhanh hơn không.

Ý tưởng này làm tâm trạng của hắn trở nên kích động, nhưng nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ làm đối phương không thể chạy thoát vào ngày mai, hắn vẫn kiềm chế kích động trong lòng xuống, một hơi uống cạn rượu, lại rót thêm một ly.

"Dựa theo kế hoạch mà làm, ra ngoài đi." Murray hạ lệnh, tiếp tục nhấm nháp mỹ vị dưới ánh nến vàng lắc lư.

"Vâng, ngài sớm nghỉ ngơi." Cận vệ ra ngoài đóng cửa lại, lúc đi trên hành lang cũng định bụng uống một ly rượu trước khi ngủ.

Rượu vang đỏ trong vại sắp cạn, thân vương trẻ tuổi mới lắc lư đi về phía giường ngủ.

Tơ lụa dày nặng rũ xuống, lớp nệm nhung thiên nga mềm mại và men rượu khô nóng làm vị điện hạ này cởi áo ngủ duy nhất trên người, trần truồng nằm xuống màn giường.

Xung quanh hơi tối, lại rất thích hợp để ngủ, lúc cánh tay hắn chạm vào da thịt ấm áp bên cạnh thì lý trí thanh tỉnh trong giây lát.

Hắn nghĩ có lẽ là mỹ nhân ai đó dâng lên, hoặc là thị nữ muốn leo giường.

Hắn rất muốn làm một lần, nhưng cả người rã rời buồn ngủ không mở mắt nổi, bèn duỗi tay ôm qua, nói: "Ồ, cục cưng, ngoan ngoãn ngủ một đêm, ngày mai sẽ cho ngươi một đêm sung sướng."

Người bị hắn ôm cũng không trả lời, Murray cũng không thèm để ý, chỉ ôm người làm ấm giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, hắn đã lấy lại được tòa thành trì dồi dào kia, có được rất nhiều đồng vàng và đội lính đánh thuê, bành trướng lãnh thổ quốc gia, chôn vùi vô số thi cốt, máu tươi chảy khắp lục địa, nhưng hắn lại trở thành Đại đế được mọi người kính sợ ca tụng, có được vinh quang vô thượng, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của hắn.

Vương tọa được xây lên từ vô số xương trắng lạnh lẽo, nhưng bất kỳ vị Quốc vương nào cũng nên có sự quyết đoán sát phạt như vậy, chỉ có uống máu kẻ địch mới có thể khai cương thác thổ.

Máu......

Lúc Murray tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trong lòng vẫn mang theo niềm vuu sướng vì bá nghiệp đã thành, nhưng ánh sáng mặt trời xuyên qua màn giường lại nói cho hắn rằng trời đã sáng, hắn chỉ mơ một giấc mộng.

Chênh lệch giữa giấc mộng và hiện thực luôn khiến người ta cảm thấy mất mát, chỉ có mùi máu tươi dường như còn quanh quẩn nơi chóp mũi.

Sau một đêm ngủ dậy, giường đệm đã lạnh băng, Murray mở mắt với tâm trạng không quá sung sướng, trong lòng nghĩ đến bước đầu tiên của con đường bá nghiệp, nhưng khi nhìn thấy người đang trợn tròn mắt nằm bên cạnh thì hắn ngây ra.

"Osborne?" Thân vương trẻ tuổi khó hiểu cất tiếng, phát hiện đôi mắt đối phương đã trở nên xám xịt cứng đờ thì ngồi dậy xốc chăn lên.

Một mảnh đỏ tươi đập vào mắt, theo động tác của hắn, cái đầu đang nằm trên gối chợt lộc cộc lăn xuống, lăn đến bên người hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn chằm chằm.

Thân vương trẻ tuổi run rẩy hai tay, lại phát hiện mình không kịp phản ứng với tình hình trước mắt, hắn hoảng loạn bò xuống giường, cái đầu kia cũng theo đó mà lăn xuống đất, giống như đang đuổi theo hắn.

"A ---!"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đón chào một ngày mới trong vương cung.

......

Lễ diễu hành của Quốc vương đã được chuẩn bị từ lúc gửi thư mời, chỉ là vào buổi sáng ngày lễ còn phải trang trí thêm một vài thứ.

Thảm đỏ trải dài, trên con đường dài có vô số binh lính mặc khôi giáp canh gác, lá cờ bay phấp phới, các bá tánh đã dậy từ sớm, đứng trong các cửa hàng mở cửa sớm hoặc tụ tập ven đường, có người mua vật phẩm, cũng có người chỉ chen chúc ngắm nhìn.

Thảm đỏ trải từ trong vương cung ra ngoài, trên ban công trống trải cách đó không xa được đặt những chiếc ghế mềm mại.

Mà từ lúc sáng sớm, cũng đã có xe ngựa dừng lại ở đó, các quý tộc bên trong xe ngựa lần lượt được mời ngồi vào những chiếc ghế mềm rộng rãi, chờ buổi lễ bắt đầu.

Có lẽ là vì buổi diễu hành lần này liên quan đến bộ quần áo lộng lẫy nhất của Quốc vương, nên mỗi vị quý tộc đều khoác lên mình bộ cánh tơ lụa hoa lệ rực rỡ.

Hoa văn càng tinh xảo cầu kỳ, hận không thể thay sợi chỉ thường bằng vàng ròng để thêu lên quần áo, tương tự, lông nhung được khảm quanh áo choàng, không hề keo kiệt sử dụng loại nhung thiên nga xa xỉ nhất, kèm theo đá quý đủ màu sắc, cho dù buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, cũng đã khiến dân chúng mở mang tầm mắt.

"Tôi chưa bao giờ thấy tơ lụa xinh đẹp như vậy."

"Đá quý trên vương miện của Quốc vương Fitch lớn thật đó."

"Hai thợ dệt kia có thể làm ra chiếc vương miện đẹp hơn sao?"

"Cho dù bọn họ không thể cũng không sao, tôi nghe nói chủ nhân thành Logue cũng đã dâng lên một chiếc vương miện cực kỳ lộng lẫy kèm theo rương quần áo, viên đá trên đó to như quả trứng gà."

"Trời ạ, tôi khá lo lắng cho cái cổ của quốc vương bệ hạ đấy."

"Chủ thành Logue vẫn chưa tới sao? Hình như chỉ còn lại ghế ngồi bên cạnh Quốc vương Fitch và ghế của Thân vương Murray."

"Thân vương Murray cũng chưa tới."

"Đến rồi đến rồi......"

Trong tiếng xì xào nghị luận của đám người, một chiếc xe ngựa hùng vĩ hoa lệ được đội binh áo giáp đen hộ vệ tiến về phía vương cung, khiến mọi người nhón chân mong chờ.

"Là xe ngựa của Lãnh chúa xứ Logue!"

"Trời ơi, tôi sắp thấy được mặt của hắn sao?"

"Hắn thật sự tham gia buổi diễu hành năm nay, không thể tin được."

Đám người sục sôi bàn tán, cho dù lời đồn bên ngoài có như thế nào, nhưng có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết vẫn khiến mọi người tò mò phấn khích.

Nhưng lúc xe ngựa dừng lại, cửa xe mở ra, dân chúng đều đồng loạt im miệng trong nháy mắt, ngay cả các quý tộc ngồi trên ghế và các dong binh đứng kế bên đều không nhịn được đưa mắt nhìn.

Chủ nhân thành Logue thích ăn tươi nuốt sống, nhưng lại phồn vinh phú quý nhất vương quốc.

Một đôi chân thon dài chân bước ra cửa xe, giày da chạm đất, như đang bước vào lòng mọi người, bóng người vừa xuất hiện xuất hiện có tỉ lệ cơ thể thon dài tuyệt đẹp, vai rộng eo thon, thắt lưng quấn quanh vòng eo săn chắc, quần áo trên người là tơ lụa đặc chế, chỉ là khác với tác phong rộng thùng thình của các quý tộc, bộ quần áo nhìn rất vừa vặn, thậm chí còn không thêu kín hoa văn, chỉ có cổ áo và cổ tay áo có vài nét trang trí.

Nhưng khi hắn xuất hiện, gương mặt tuấn mỹ và đôi mắt vàng chứa ý cười lại có thể khiến bất kỳ ai cũng nhận ra đây nhất định là chủ nhân thành Logue ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn thật sự rất thanh lịch, đẹp đẽ và quý phái, làm người khác nhịn không được phải ngừng thở để tránh quấy rầy hắn.

Ngón tay thon dài đỡ chuôi kiếm, nhưng hắn xuống xe lại không lập tức bước vào vương cung, mà quay đầu nhìn vào bên trong xe, cũng làm mọi người mơ hồ suy đoán.

"Có lẽ là phu nhân hoặc tình nhân?"

"Hâm mộ phu nhân của hắn quá, nhìn hắn ta không hề giống một thương nhân chút nhào."

"Ồ, thân ái, hắn sớm đã không phải là thương nhân, mà là ông vua không ngai của xứ Logue."

Chỉ là hắn vẫn muốn duy trì Quốc vương thành Dasak mà thôi, một khi hắn không muốn, Quốc vương Harvey chưa chắc có thể làm gì được hắn.

Đây là chuyện mà ai từng đi qua thành Logue cũng biết rõ trong lòng.

Có người khiếp sợ vì gương mặt tuấn mỹ của thành chủ Logue khác hoàn toàn lời đồn, cũng có người gương mặt quen thuộc của hắn thì ngây ra, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm.

"Tiên sinh Brande......"

"Thành chủ Logue tên Brande à?"

"Đúng vậy, nhưng không phải hắn......"

"Trời ơi......"

Trong lúc đám người xao động, bàn tay đã vươn ra của chủ nhân thành Logue không phải nắm lấy một bàn tay khác, mà là cầm một sợi xích nặng nề, khoé môi hắn mỉm cười, như đang nhìn thứ gì đó khiến tâm trạng hắn rất sung sướng, trong khi mọi người suy đoán có lẽ đó là mỹ nhân hoặc nô lệ ưa thích của hắn, thì từ trong thùng xe bước ra một cái chân to lớn đầy lông.

Cơ thể uyển chuyển cũng hiện ra trước mắt mọi người, lông bờm phấp phới theo gió, thành chủ Logue rất cao, nhưng con sư tử bị xiềng xích lôi kéo dù bốn chân chạm đất cũng đã cao tới sườn hắn, mà chiều dài của nó đã chiếm hết hai phần ba thùng xe ngựa.

Hung dữ uy nghiêm, trong giây phút nó xuất hiện, hầu như toàn bộ binh lính và dong binh đoàn đều không tự chủ gồng mình cảnh giác, cho dù bình thường tiếp xúc cách một cái lồng sắt cũng đã khiến họ siết chặt vũ khí trong tay, bị đôi mắt dã thú quét qua, càng khiến bọn họ hận không thể đứng cách xa nó vài dặm.

(*) Ảnh minh họa


"Được rồi, Khaled, đừng dọa người khác." Âm thanh dịu dàng vang lên, sư tử bị xiềng xích yên tĩnh bước đi bên cạnh người kia, đi về phía ghế ngồi.

Người dân vẫn chưa bình tĩnh lại, các quý tộc ăn mặc trang phục hoa lệ càng thêm đứng ngồi không yên khi con sư tử to lớn đang từ từ đi tới, cho dù nó có vẻ rất nghe lời, nhưng một khi nó nổi máu dã thú, thì tất cả người ngồi đây đều có thể trở thành con mồi dưới răng nanh của nó.

Nhưng dù bọn họ đã cứng đờ người, thì vẫn liều mạng duy trì dáng vẻ của quý tộc.

"Thành chủ Logue, ta cảm thấy mang theo mãnh thú đến đây rất nguy hiểm!" Một quý tộc mặc áo màu xanh lam có thêu hoa văn hình chim bay đang dựa sát lưng ghế, tư thế này làm ghế của hắn sắp ngã ra sau, nhưng lúc này không có ai chê cười hắn, bởi vì hầu như các quý tộc đều ở trạng thái này.

Không ai có thể một mình đấu với một con sư tử đực cường tráng, cho dù bọn họ nắm kiếm trong tay, bên cạnh còn có binh lính, nhưng tay chân bọn họ đều mềm nhũn, nếu gặp nó ở nơi hoang dã, phản ứng đầu tiên cũng sẽ là chạy trốn.

"Mong Bá tước Rhone đừng lo lắng, Khaled là đứa trẻ ngoan, sẽ không cắn người tùy tiện." Hứa Nguyện ngừng trước ghế của mình, tay nắm sợi xích mà lúc đầu mọi người còn cảm thấy rất to, hiện tại chỉ thấy mỏng đến giận sôi người.

"Sao ngươi có thể nói......" Rhone nói chưa xong thì đã đối diện với cặp mắt dã thú lạnh băng, trong chớp mắt kia, hắn ta cảm thấy mình đã nằm trong phạm vi săn thú của nó, không thể chạy thoát, chỉ cần người cầm xích ra lệnh một tiếng, hắn ta sẽ bị xé thành hai nửa.

Đầu óc hắn ta trống rỗng, cho dù muốn nhúc nhích, nhưng hắn ta không điều khiển được cơ thể, chỉ có thể hoảng hốt ngồi yên tại chỗ, nghe thấy giọng nói dịu dàng như cứu rỗi nhưng chính người đó lại mang đến mãnh thú đáng sợ như vậy.

"Khaled, nằm sấp xuống." Hắn ra lệnh, con sư tử đực vậy mà lại ngoan ngoãn dời mắt nằm xuống.

Nhưng dù vậy, ánh mắt vừa nãy dừng trên người hắn ta vẫn còn để lại nỗi sợ hãi không dứt.

Hứa Nguyện ngồi xuống, hơi gật đầu với Quốc vương Fitch ngồi kế bên đang ngừng thở cầm chuôi kiếm nhưng vẫn giữ được dáng ngồi ổn trọng, thấy đối phương gật đầu đáp lại thì dời mắt.

Xe ngựa to lớn được kéo đi, các dong binh canh gác, Lãnh chúa xứ Logue xuất hiện trước mặt mọi người, thanh lịch quý phái, tuấn mỹ dịu dàng, nhưng không ai dám khinh thường người đang vuốt bờm sư tử, thậm chí khi buổi lễ sắp bắt đầu, bầu không khí ầm ĩ lúc đầu cũng giảm đi rất nhiều.

Mọi người kiêng kị nhưng lại không nhịn được cứ nhìn về phía đó, tóc gáy dựng lên, trong lòng lại thưởng thức cảnh đẹp lạ lùng trang nhã kia.

Có lẽ hắn không ăn tươi nuốt sống như lời đồn, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chọc.

"Người đó đúng là tiên sinh Brande, không thể tin được!"

"Tuy lúc trước thành Logue đã có suy đoán này, nhưng sao có thể?"

"Tiên sinh Brande thường xuyên đi viện nuôi dưỡng, quản gia Fabian cũng thường xuyên tới tiệm bánh mì, hắn chưa bao giờ giấu giếm chuyện này."

"Vậy mà lúc trước tôi lại cảm thấy bánh mì tiệm của hắn quá khó ăn, nên chưa từng đi mua."

"Có khi nào là anh em sinh đôi không?"

"Tôi nghĩ không phải đâu, dáng vẻ của hắn giống như đang ngồi phía sau tủ kính vậy."

Tuy rằng bên cạnh hắn có sư tử và các quý tộc, dường như không hề khác lúc trước, nhưng vẫn có chỗ nào đó khác biệt.

"Quản gia Fabian và Steven đều có mặt."

Đám người nghị luận sôi nổi, cũng đánh giá người đội mũ choàng đứng sau Brande, cho dù người đó không để lộ gương mặt, nhưng người từng gặp qua cậu chỉ cần liếc một cái đã phát hiện.

Khung cảnh ầm ĩ trở nên có phần trang nghiêm và nghiêm túc, mà lúc buổi lễ sắp bắt đầu, thân vương Murray được thân vệ vây quanh mới khoan thai tới muộn.

Bá tánh chỉ biết hắn đến chậm, chỉ có các quý tộc gần đó mới phát hiện sắc mặt của nhợt nhạt của hắn, nhưng so với vẻ mặt xanh xao trắng bệch của các quý tộc, dường như cũng không quá khác biệt, chỉ có Quốc vương Fitch nhìn hắn thêm mấy lần.

Vị thân vương điện hạ này đến gần, thấy sư tử không bị nhốt trong lồng sắt thì suýt kêu lên sợ hãi, nhưng dưới ánh mắt của Hứa Nguyện và nhóm thân vệ đồng thời cảnh giác thì hắn ta đè được nỗi sợ hãi xuống, thậm chí ưỡn ngực, ngồi xuống ghế cách Hứa Nguyện không xa.

"Tiên sinh Brande, dẫn theo một con sư tử tới buổi lễ là một chuyện rất nguy hiểm." Thân vương trẻ tuổi nắm lấy tay vịn ghế dựa, thở ra một hơi nặng nề.

Hắn mặc phục sức lộng lẫy quý giá, trên đầu đội vương miện thuộc về hoàng tộc, tuy rằng trên tóc vẫn chưa hết thấm ướt, đầu ngón tay đang vịn ghế cũng trắng bệch, nhưng gương mặt trẻ tuổi kia vẫn không mất đi vẻ uy nghi vương giả, đôi mắt hắn rất u ám, chứa đầy áp lực nặng trĩu và đủ loại cảm xúc hỗn loạn, ngược lại có vẻ hơi nóng nảy.

"Murray điện hạ, chuyện này đã được Quốc vương Harvey cho phép." Hứa Nguyện cười nói với hắn ta.

Murray nhìn vẻ thanh thản dịu dàng của người kia, hắn ta cau mày, cố gắng tỏ ra cao thượng nhưng không thành công: "Còn không phải vì ngài dâng lễ vật lên cho vương huynh sao?"

"Có lẽ là một phần là nguyên nhân này." Hứa Nguyện cũng không phủ nhận, muốn đạt được mục đích của mình thì cho đối phương lợi ích là chuyện dĩ nhiên.

Murray siết chặt tay, cảm thấy đối phương không hề sợ hãi chút nào, nhưng hắn nghĩ đến kế hoạch hôm nay, vẫn miễn cưỡng đè nén hơi thở của mình xuống, cho dù đêm qua Osborne đã chết, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch, trước mặt tất cả mọi người, hắn sẽ khiến người này ngã vào vũng máu, sau đó mới truy bắt kẻ dám đặt thi thể lên giường hắn.

"Hy vọng vương huynh vĩnh viễn bị thu hút bởi những lễ vật của nhà ngươi." Murray ức chế cơn ghê tởm cuồn cuộn trong lòng.

"Murray điện hạ, xin đừng tức giận." Hứa Nguyện nghiêng đầu giơ tay, lúc Fabian cầm một hộp gỗ đi qua thì cười nói, "Thật ra ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật cho ngài."

Hộp gỗ dài được chạm trổ cực kỳ tinh mỹ, khảm đá quý xinh đẹp, thậm chí lúc tới gần còn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, giá trị không thể ước lượng.

Murray nhìn thấy hộp gỗ thì khẽ hừ một tiếng: "Tiên sinh Brande cho rằng dùng lễ vật sang quý là có thể lấy lòng ta sao?"

Toàn bộ thành Logue vốn nên thuộc về bọn họ, có được nơi đó, hắn cần gì phải để ý một cái hộp gỗ hương, vậy mà tên thương nhân lại dùng gỗ hương để làm hộp đựng lễ vật!

"Thật ra phần lễ vật này không sang quý lắm." Hứa Nguyện nhìn hắn ta thay đổi sắc mặt thì cười nói, "Chỉ là một món đồ mà ngài sẽ cảm thấy hứng thú thôi."

Murray nặng nề nhìn Hứa Nguyện chăm chú, thấy cặp mắt kim sắc kia vẫn là vẻ dịu dàng trước sau như một thì quay đầu, tùy ý mở hộp gỗ được dâng lên trước mặt, lúc nhìn rõ vật trong đó thì hoảng sợ mở to mắt.

Bên trong thật sự không phải lễ vật trân quý gì, chỉ là một thanh đao dài chứa đầy dấu vết đã qua sử dụng, cũ kỹ, giản dị, luôn treo trên eo Osborne, thậm chí ngày hôm qua hắn ta còn thấy nó.

Sốnh lưng Murray cứng đờ, cảnh tượng máu tươi đầm đìa lúc sáng sơm hiện ra ngay trước mắt, cái đầu lăn lông lốc nhìn chằm chằm hắn ta, giống như đang bày tỏ sự hoảng sợ và kinh hoàng chưa kịp tan biến.

Da đầu tê dại lan tràn ra toàn thân, giọng nói kế bên dịu dàng vang lên trong tiếng pháo hoa tưng bừng, có hơi mỏng manh, nhưng vẫn rõ ràng ấm áp rơi vào tai hắn ta.

"Murray điện hạ, nếu ngài còn tiếp tục duỗi tay về phía thành Logue, lần sau ngài sẽ nằm bên gối của Đức vua để chào buổi sáng với ngài ấy."

Người kia có một giọng nói dịu dàng như gió xuân, lại khiến Murray không nhịn được run rẩy khi đối diện với cặp mắt kim sắc ấy, hắn ta biết mình đang run, nhưng hắn ta không kiềm lại được, bởi vì người này tuyệt đối không doạ suông, dù nhìn Brande có vẻ vô hại và dịu dàng, nhưng vẫn có thể mỉm cười chém đầu hắn ta ngay lập tức.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip