Chương 70: Cô bé bán diêm (29)

Pháo hoa cháy xong, Hứa Nguyện nhìn thân vương trẻ tuổi cả người chao đảo thì thu hồi tầm mắt, Fabian cũng khép hộp lại, đặt lên tay thân vương vẫn còn đang bàng hoàng, nhưng động tác đơn giản này lại làm khiến hắn ta thở dồn dập, gần như nhảy dựng từ chỗ ngồi lên.

Sự khác thường của Murray dĩ nhiên bị Steven để ý, chỉ là không đợi cậu suy nghĩ xảy ra chuyện gì thì cổng lớn của vương cung đã mở rộng ra, đội nghi thức bước ra, các quý tộc đang ngồi cũng lần lượt đứng dậy dự lễ.

Ngay cả con sư tử to lớn cũng đứng lên theo chủ nhân của nó.

Quốc vương đi ra ngoài ngay phía sau đội nghi thức, ánh mắt dân chúng đều rời khỏi các quý tộc và rơi xuống bóng người đang đội vương miện cực kỳ lộng lẫy quý giá, đám đông háo hức nhón chân đột nhiên yên tĩnh không tiếng động.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng ồn ào và khen ngợi lại quay về.

“Ôi trời, hoa văn và màu sắc thật sự quá tuyệt vời!”

“Anh nhìn vạt áo đi, tôi chưa bao giờ thấy quần áo nào đẹp đẽ sang trọng như vậy!”

“Nó quá mỹ lệ!”

“Tôi say mê trước vẻ đẹp đó, làm thế nào để có được bộ quần áo đó vậy.”

“Đây là bộ quần áo đẹp hơn cả tơ lụa, cho dù dùng chỉ vàng thêu lên cũng không thể sánh bằng.”

Mọi người khen ngợi, chìm đắm trong hoa văn mỹ lệ kia, cứ như chỉ nhìn một cái là đã không uổng cuộc đời này.

“Hắn bị lừa rồi.” Giọng nói của Steven vang lên rất nhỏ, truyền vào tai Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện nghiêng mắt, nhìn đôi mắt lục bảo tràn đầy sung sướng của cậu, nói: “Em không thấy sao?”

“Anh thấy được à?” Steven nhẹ nhàng nhướng mày hỏi ngược lại.

Tuy cậu không tự cho mình là người thông minh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, bởi vì dùng một bộ quần áo để đánh giá có thông minh hay không, đã là một chuyện ngu ngốc rồi.

Hứa Nguyện nhìn thần thái của thanh niên thì cười khẽ lắc đầu, ánh mắt lại dừng trên người Quốc vương đang trần truồng cầm quyền trượng đi ra ngoài, nhẹ nhàng rũ mi xuống.

“Người bên cạnh không ai nói cho ông ta à.” Steven cũng dời mắt, nhìn các đại thần đi bên cạnh Quốc vương, cảm thấy cảnh tượng này vừa hài hước vừa trào phúng, thậm chí có chút vớ vẩn.

Bọn họ không ai chịu thừa nhận mình không xứng chức để nói cho Quốc vương rằng ông ta không mặc quần áo, mà vị Quốc vương này cho dù không nhìn thấy quần áo trên người, cũng không hề hoài nghi hai kẻ lừa đảo kia.

“Âm thanh mà ông ta nghe được quá ít.” Hứa Nguyện nhìn đám đông ồn ào khen ngợi.

Luôn ở trong phòng thay quần áo, sẽ không nghe không thấy âm thanh bên ngoài.

Steven nhìn hắn, bỗng nghe một tiếng hô rất to, lấn át cả tiếng trầm trồ khen ngợi của đám đông: “Nhưng ông ấy đâu có mặc quần áo!”

Tiếng khen ngợi dường như nhỏ hơn một chút, vẻ mặt mỗi người khác nhau, nhỏ giọng xì xào.

“Ông ấy thật sự không mặc quần áo sao?”

“Tôi không nhìn thấy.”

“Tôi cũng không thấy!”

“Chẳng lẽ trong chúng ta không có một ai thông minh sao?”

“Lúc nãy anh còn nói hoa văn của nó rất đẹp cơ mà.”

“Được rồi, tôi bịa đấy, thật sự là tôi không hề thấy một mảnh vải nào luôn.”

Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, các quý tộc xem buổi diễu hành cũng thay đổi sắc mặt, có người hổ thẹn, cũng có người trào phúng, có người bình tĩnh, cũng có người sắc mặt tối sầm.

Nhiều ánh mắt tập trung lên người mình như vậy, Quốc vương Harvey cũng khựng lại mấy lần, nhưng dù sao ông ta cũng là quốc vương, cho dù có nhiều tiếng nghị luận vang lên, ông ta cũng chỉ cầm quyền trượng tiếp tục bước đi trong buổi lễ, giống như trên người mình thật sự khoác bộ quần áo quý giá rực rỡ nhất thế gian.

“Em đi một lát.” Steven kéo mũ choàng xuống xoay người nói.

“Ừm.” Hứa Nguyện cười khẽ nhìn cậu yên lặng không một tiếng động trà trộn đám người, tiếp tục bàng quan nhìn buổi lễ tiến hành.

Người cầm quyền, đại thần, binh lính, bá tánh……

Tuy rằng nhìn có vẻ vớ vẩn, nhưng chúng sinh trăm thái, giờ khắc này thể hiện vô cùng sống động.

……

Lễ diễu hành bắt đầu trong trang nghiêm và mong đợi, lại kết thúc trong vội vã và xì xào bàn tán, thảm đỏ cuộn lại, tòa thành lại trở về trạng thái giới nghiêm.

Binh lính tuần tra, nhìn có vẻ hùng hổ, nhưng khi hỏi họ muốn bắt ai thì lại không người mở miệng.

“Chủ nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Fabian hỏi.

“Chúng ta không cần làm gì cả.” Hứa Nguyện đứng bên cửa sổ nhìn đường phố hơi hỗn loạn, “Thông báo với binh lính bảo vệ tốt thành Logue là được.”

“Dân chúng thành Logue sẽ biết thân phận của ngài.” Fabian cảm thấy đây là một kết quả tất yếu.

Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm qua chủ nhân không muốn dùng thân phận thành chủ để làm việc, bởi vì vẻ ngoài của hắn thật sự quá thu hút.

“Vậy dời tiệm bánh mì đến tu viện đi.” Hứa Nguyện nhìn bóng người quen thuộc xuất hiện trên đường phố thì rời khỏi cửa sổ.

“Chủ nhân, khi nào chúng ta trở về?” Fabian đuổi theo hắn cẩn thận hỏi.

“Ba ngày sau.” Hứa Nguyện hơi suy tư, trả lời người phía sau, “Tiếp theo không có việc gì làm, có thể cho các dong binh nghỉ ngơi, dẫn bọn nhỏ đi dạo trong thành.”

“Vâng.” Fabian ghi nhớ.

“Ông cũng có thể đi dạo.” Hứa Nguyện nghiêng đầu nhìn ông đang nghiêm túc lắng nghe..

“Có việc gì cần tôi làm sao?” Fabian hỏi.

Hứa Nguyện chớp mắt một cái, cười nói: “Ý tôi là ông có thể đi dạo để thả lỏng một chút, không cần cứ đi theo cạnh ta.”

“A, không cần đâu, tôi đã tới đây rất nhiều lần.” Fabian cung kính trả lời.

Ông không có nhiều hứng thú đối với tòa thành này, có lẽ lúc mới tới còn tán thưởng nó giàu có, nhưng ở thành Logue lâu rồi, nơi này đã đánh mất cảm giác tráng lệ mang cho ông lúc đầu.

Hứa Nguyện nhìn ông hơi trầm ngâm thì cười: “Fabian, nếu tôi muốn mặc bộ quần áo mà người ngu ngốc không thể nhìn thấy, ông cảm thấy thế nào?”

Fabian ngừng bước tại chỗ, ông kinh ngạc há to miệng nhìn chủ nhân đang ngoái đầu nhìn mình, vẻ mặt rối rắm nói: “Nếu ngài muốn, đương nhiên là tốt, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là đừng mặc ra ngoài, nếu không Steven sẽ ghen.”

Chẳng lẽ chủ nhân có thể nhìn thấy sao? Không lẽ ông là một kẻ ngu ngốc không xứng chức?

Hứa Nguyện nhìn ông, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Fabian, đừng nghi ngờ bản thân, quốc vương Harvey thật sự không mặc quần áo.”

Chỉ là đôi khi hắn cũng ở trong hoàn cảnh của quốc vương Harvey, người bên cạnh một là trung thành và tận tâm tin tưởng hắn, hai là không muốn trái ý hắn, đôi khi sẽ truyền lại một ít thông tin theo khuôn khổ.

Nếu hắn không thể đưa ra phán đoán chính xác, một ngày nào đó sẽ không thể tránh được việc mặc vào bộ quần áo mà kẻ ngu ngốc không nhìn thấy kia.

“Ồ……” Fabian thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Đề nghị của ngài làm tôi giật mình.”

“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm vậy.” Hứa Nguyện cười.

“Không sao cả, ngài không cần xin lỗi.” Fabian biết đó không phải là bài kiểm tra của chủ nhân dành cho ông, mà giống như đang tự nói mình, chỉ là ông không nói ra khỏi miệng, lúc nhìn thấy thanh niên từ bên ngoài bước vào mới xoay người rời đi, “Chủ nhân, tôi đi làm việc trước.”

“Được.” Hứa Nguyện lên tiếng, cầm lấy túi lớn nặng trĩu trên vai thanh niên, “Về rồi à.”

“Em phát hiện dạo này Fabian vừa thấy em là chạy.” Steven nghiêng người nhìn người đang đi mất.

“Ông ấy chỉ không muốn quấy rầy chúng ta thôi.” Hứa Nguyện cười hỏi, “Đi đâu vậy?”

“Đối với câu hỏi này của anh, chúng ta trao đổi đáp án nhé?” Steven nhìn hắn cười nói.

“Muốn hỏi gì?” Hứa Nguyện dẫn cậu vào phòng khách ngồi xuống.

“Vì sao Murray lại bị một cây đao dọa sợ như vậy?” Steven thật sự khá tò mò với chuyện này.

Lúc mới tới, sắc mặt hắn ta trắng bệch, nhưng vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi thấy thanh đao đó, cả người hắn ta run như sắp rơi xuống vậy.

“Có lẽ hắn ám ảnh với đao chăng.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ồ?” Steven nghe hắn trả lời thì nhướng mày nói, “Tiên sinh Brande, anh xem em là meo meo đễ dỗ đấy à?”

“Thanh đao đó là của một người mà hắn quen.” Hứa Nguyện suy nghĩ rồi mở miệng.

“Hắn ta đắc tội anh sao?” Steven biết hắn không muốn kể chi tiết chuyện này.

“Đạo tặc xông vào thành Logue và cuộc bạo loạn lần trước đều có dấu tay của hắn.” Hứa Nguyện không định giấu chuyện này.

Steven nghiêm túc: “Vậy anh chỉ hù dọa hắn thôi à, không định làm thịt hắn sao?”

“Nếu giải quyết hắn, hai tòa thành sẽ khai chiến.” Hứa Nguyện nói, “Tuy Quốc vương Harvey rất thích quần áo mới, nhưng nếu vương đệ của ông ấy chết thì nhất định sẽ điều tra đến cùng.”

Tuy chưa chắc thắng Logue sẽ thua, nhưng nhất định sẽ có thương vong.

Hắn là chủ nhân thành Logue, cần phải che chở nơi đó khỏi những cuộc chiến không cần thiết.

“Vậy anh định tha cho hắn ta sao?” Steven đặt túi vải lên bàn, nói.

Rất nhiều chuyện đã chứng minh, Brande tuyệt đối không phải người mặc cho người khác bắt nạt.

“Đương nhiên không, chỉ là không cần tự mình ra tay.” Hứa Nguyện nhìn cái túi nặng trĩu trên bàn, cười nói, “Thành công?”

“Chỉ lấy đi một nửa.” Steven mở miệng túi, lộ ra ánh vàng bên trong.

Đồ trên trời rơi xuống, ai gặp thì có phần.

“Hai kẻ lừa đảo kia đâu?” Hứa Nguyện nhìn túi vải to lớn chứa đầy vàng, hỏi cậu.

“Trốn sang thành Isdar.” Steven phát hiện hai tên kia chạy trốn thì đuổi theo.

Đen ăn đen (*) cực kỳ nhuần nhuyễn, còn về việc bắt giữ bọn chúng, để Quốc vương tự mình làm đi.

(*) Đen ăn đen hay hắc ăn hắc là từ để ám chỉ dùng việc xấu xa để giải quyết việc xấu xa.

“Cũng coi như là lấy lại một phần số vàng mỗi năm anh dâng lên cho ông ta.” Steven rất vừa lòng nhìn túi vàng to bự.

“Quần áo mỗi năm anh dâng lên cho ông ta không chỉ bây nhiêu đâu.” Hứa Nguyện vừa dứt lời đã bị đối phương lườm một cái.

“Tiên sinh Brande yêu dấu, đừng ép em ghét người giàu.” Steven gỡ mũ choàng xuống, vuốt sơ qua mái tóc rồi thản nhiên nói, “Bằng không em sẽ muốn lẻn vào đào rỗng bảo khố của ông ta.”

“Vậy sau này em sẽ không thiếu quần áo.” Hứa Nguyện bật cười.

Steven nghẹn họng, cảm thấy vị quốc vương kia nhét quần áo đầy bảo khố không phải là không có khả năng.

Cảm giác quốc gia này sắp xong đời tới nơi rồi.

……

Số đồng vàng có được từ việc đen ăn đen giúp túi tiền của Steven đầy ắp, hơn nữa có vàng của Brande đưa cậu, Steven có thể xác định, chỉ cần cậu không tiêu xài lung tung, cậu có thể vượt qua quãng đời còn lại trong thảnh thơi và giàu có.

Nhưng chuyện này không có nghĩa là cậu quên mất nơi mình từng chôn đồng vàng.

Tuyết tan, con đường lầy lội cũng dần dần biến mất, cảnh xuân tươi mát, đúng là lúc thích hợp để đi ra ngoài.

“Chà, anh có bận không?” Steven hỏi trước khi đoàn xe chuẩn bị lên đường trở về.

“Không bận, đi đào đồng vàng nói dẫn anh theo.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên có hơi do dự thì cười nói.

“Không thành vấn đề.” Steven đá bay nỗi sầu lo phải đi một mình ra ngoài, ôm bả vai người kia từ phía sau rồi cười, “Anh không ở thành Logue không sao chứ?”

Tuy cậu không hiểu về vấn đề tranh chấp giữ các thành trì với nhau lắm, nhưng thành Logue nhất định là miếng thịt ngon mà rất nhiều thành trì mơ ước, điều này không thể nghi ngờ.

Bằng không Murray cũng sẽ không năm lần bảy lượt tấn công nó.

“Trước mắt sẽ không xảy ra biến cố nhanh vậy đâu.” Hứa Nguyện trở tay vuốt ve mặt cậu, “Hơn nữa có binh lính canh gác.”

Khi các cơ sở hạ tầng đều hoàn thiện, cho dù vị thành chủ như hắn chỉ thỉnh thoảng mới nhìn, nó cũng có thể tự vận chuyển.

Mà dù biến cố xảy ra khi nào, mục đích mang theo đội binh áo giáp sắt cũng đã đạt được.

Thành Logue phồn hoa bị người ta mơ ước, nhưng nó có được năng lực bảo vệ mình, kẻ nào muốn ra tay thì đều phải suy nghĩ kỹ.

“Vậy đi cùng em đi.” Steven ôm cổ hắn cười nói.

“Được.” Hứa Nguyện đáp.

Đoàn xe sắp sửa quay về, các dong binh đã chuẩn bị đầy đủ, các thiếu nam thiếu nữ sôi nổi ôm túi quà mà mình mua lên xe ngựa, chỉ là ánh mắt khó nhịn được xuyên qua cửa sổ xe đuổi theo bóng người đứng cạnh ngựa.

Tiên sinh Brande.

Khi còn bé bọn họ chỉ biết tiên sinh lad chủ nhân của viện nuôi dưỡng, sau khi trưởng thành thì ít nhiều đều biết tiên sinh Brande rất giàu có, cùng với chuyện hắn tạo nên thành Logue.

Mười năm trưởng thành của bọn họ, tuy rằng luôn ở trong viện nuôi dưỡng, nhưng cũng chứng kiến trấn nhỏ kia từng chút từng chút vươn lên, biến thành đô thị phồn hoa.

Mạng sống của bọn họ được kéo dài, toà thành Logue xinh đẹp giàu có, toàn bộ đều do tiên sinh Brande vun đắp.

Cảm giác chấn động này khi tiếp xúc với tiên sinh Brande rất ít khi sinh ra, bởi vì hắn luôn dịu dàng ấm áp, nghiêm túc lắng nghe tâm nguyện và lời nói của họ, không có chút mất kiên nhẫn nào.

Nhưng chuyến đi đến thành Dasak lần này thì khác, tiên sinh Brande lấy thân phận thành chủ tham dự đại lễ năm nay, làm ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn, bọn họ đương nhiên không thể vào vương cung, nhưng cũng chem chúc trong đám người để quan sát buổi lễ.

Cách một con phố, lại giống như cách một lạch trời, như người của hai thế giới, khiến người ta ngửa đầu chiêm ngưỡng lại không cách nào tới gần.

Lúc ấy, bọn họ mới hiểu ra thân phận chủ nhân thành Logue của tiên sinh Logue.

“Ngài không cùng về sao?” Byron đứng cạnh xe ngựa ngước mắt nhìn người đang nắm dây cương.

Trong mắt cậu ta có quyến luyến, càng nhiều hơn là những cảm xúc phức tạp chồng chất.

Hứa Nguyện nhìn thiếu niên trước mặt, mỉm cười: “Có chuyện cần phải ra ngoài, mọi người theo Fabian quay về nông trường trước, một thời gian nữa ta sẽ trở về.”

“Vâng.” Byron nhìn nụ cười của hắn, cuối đầu cầm chuôi kiếm bên hông mình, môi khẽ mấp máy chần chừ, “Kiếm thuật của tôi……”

So với lúc trước ổn hơn một chút, nhưng vẫn là kém rất xa.

“Trước tiên hãy tập luyện những đường kiếm cơ sở ta đã dạy ngươi, lúc về ta sẽ kiểm tra.” Giọng nói của Steven vang lên kế bên.

“Được.” Byron ngẩng đầu nhìn về phía cậu, bả vai thả lỏng, ngón tay hơi nắm chặt, khẽ nhỏ giọng, “Chúc ngài thượng lộ bình an.”

Hứa Nguyện cười một tiếng: “Được, cố gắng luyện tập.”

“Vâng.” Byron gật đầu, xoay người đi vào thùng xe.

Một đám thiếu nam thiếu nữ chăm chú nhìn Byron lên xe, cũng lưu ý ánh mắt tiên sinh Brande nhìn qua, thấy hắn bước lại gần thì không hiểu tại sao lại cảm thấy khẩn trương, sau đó nghe được hắn dịu dàng dặn dò: “Lúc quay về phải chú ý an toàn, đừng chạy quá xa đoàn xe.”

Hắn đứng rất gần, cảm giác cách nhau một cái lạch trời lại biến mất.

Các thiếu nam thiếu nữ hơi kích động, rồi lại không nhịn được bày tỏ sự thân mật: “Vâng, tiên sinh Brande.”

“Chúng em sẽ không chạy loạn.”

“Không thể gây phiền phức cho đội lính đánh thuê.”

“Ngài ra ngoài chú ý an toàn.”

Bọn họ mồm năm miệng mười, Hứa Nguyện chỉ cười nói: “Được, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại!”

“Hẹn gặp lại, tiên sinh Brande.”

Cửa xe đóng lại, đoàn xe chậm rãi lăn bánh, Hứa Nguyện đội mũ choàng rồi cùng với người bên cạnh lên ngựa: “Chúng ta đi đâu?”

“Theo em là được, sẽ không đánh rơi anh đâu.” Steven kéo cương ngựa, cong khóe môi.

“Được.” Hứa Nguyện lên tiếng, giục ngựa đuổi theo thanh niên.

Hai con ngựa song song chạy về hướng ngược lại với đoàn xe, các thiếu nam thiếu nữ trong xe ngựa ríu rít bàn luận về những việc tai nghe mắt thấy ở thành Dasak, cùng với tương lai triển vọng của họ, ánh mắt Byron lại xuyên qua cửa sổ xe, dừng trên hai bóng lưng đang giục ngựa chạy xa dần.

Cho dù đội mũ choàng, bọn họ dường như vẫn cực kỳ xứng đôi và có thần giao cách cảm .

Như lúc họ quan sát Quốc vương mặc bộ đồ mới, cậu ta nghi ngờ hai mắt của mình, hệt như bị người ta hung hăng tát một cái, nghĩ rằng bản thân là một kẻ ngu xuẩn, thậm chí còn muốn hùa theo những người bên cạnh để ca ngợi bộ quần áo mới của Quốc vương.

Nhưng lúc nhìn về phía hai người ở trên cao, lại phát hiện bọn họ không hề có chút thán phục hay trầm trồ, trong mắt Steven thậm chí còn có vẻ đăm chiêu giễu cợt.

Mà khi sự thật bị vạch trần, bọn họ cũng không hề kinh ngạc, giống như từ lúc bắt đầu, bọn họ đã biết đó là một trò cười, tâm linh tương thông.

Mà cậu ta vẫn kém rất xa, dù là khả năng quan sát, năng lực, hay là tính cách, đều kém xa.

“Nếu sau này tôi có thể trở thành người như tiên sinh thì tốt quá!”

“Ngươi muốn làm thương nhân sao?”

“Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ tôi phải rèn luyện trước.”

“Tôi cảm thấy kinh doanh trên biển sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, giống như thuyền trưởng Will vậy.”

“Tiếc là tôi bị say tàu.”

“Tôi hy vọng có thể nuôi một đàn cừu, cùng với một nông trường!”

“ Lý tưởng không tồi.”

“Byron, tương lai ngươi muốn làm gì?” Một thiếu niên kêu gọi cậu ta, kéo cậu vào cuộc thảo luận này.

Byron thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, dưới những ánh mắt chờ mong tò mò của bọn họ, nói: “Trước tiên luyện kiếm cho tốt đã.”

“Ngươi muốn làm nhà thám hiểm sao?”

“Vẫn chưa xác định.” Byron nói.

“Công việc nhà thám hiểm khá nguy hiểm đó.” Có người nói.

“Kinh doanh cũng có nguy hiểm.” Byron mở miệng.

Thế giới này, dù làm nghề gì cũng có đủ loại nguy hiểm rình rập, cho dù chỉ yên ổn sinh hoạt qua ngày, cũng có khả năng gặp phải đạo tặc hung ác.

“Xem ra ta còn phải nghĩ đến chuyện thuê lính đánh thuê.” Thiếu niên có mộng tưởng kinh doanh nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

“Nông trường cũng cần.”

“Thật là phiền quá đi, lũ đạo tặc biến mất hết là tốt nhất.”

“Không có đạo tặc thì có chiến tranh, thế giới này không an toàn chút nào.”

Trong tiếng thảo luận của các thiếu nam thiếu nữ, xe ngựa lộc cộc lăn bánh về phương xa.

……

Lễ diễu hành của thành Dasak kết thúc, đoàn xe lần lượt rời đi, so với vẻ rầm rộ lúc đầu, đường phố bỗng có vẻ tịch liêu lạnh lẽo, nhưng thành Logue lại náo nhiệt hơn, trước cửa tiệm bánh mì Brande là một hàng người xếp hàng.

“Tiên sinh Brande thật sự là chủ nhân thành phố này sao?!”

“Đúng là không thể tin được, lúc trước sao tôi không nói nhiều thêm mấy câu với hắn chứ.”

“Ai mà ngờ thành chủ đại nhân lại ẩn cư ở đây đâu.”

“Hắn đâu có kiêng dè dùng tên Brande, làm sao chúng ta đoán được!”

“Nghe nói hắn nuôi một con sư tử đực làm thú cưng.”

“Nghe thật uy nghiêm.”

“Tôi hối hận vì năm nay không tới thành Dasak quá.”

“Trước kia tôi từng ăn bánh mì và bánh kem do tiên sinh Brande tự tay làm, nghĩ lại cũng đủ hạnh phúc muốn ngất xỉu.”

“Tôi hối hận vì lúc trước đã vô lễ với hắn.”

“Nhưng điều này cũng không thay đổi sự thật hắn là đồng tính.”

“Nếu đồng tính thật sự lây lan bệnh tật, thị trấn Logue đã bị xóa sổ từ mười năm trước, chứ không phải trở thành một tòa thành trì, đồ ngu.”

Mọi người ầm ĩ đi khắp nơi để bàn tán, nhưng cho dù người dân đã xếp một hàng dài phía trước cửa tiệm, đủ để mua hết toàn bộ bánh mì ở đó trong buổi sáng, nhưng không ai còn gặp lại người luôn nhàn nhã ngồi sau tủ kính nữa.

Một tuần sau bọn họ mới biết được tin tức, tiệm bánh mì đã tuyên bố ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh sẽ chuyển tới tu viện.

Nhưng sự nhiệt tình của mọi người vẫn chưa tiêu tan, tranh nhau miêu tả ấn tượng của mình về thành chủ.

“Không biết tiên sinh Brande có còn quay lại nội thành không?”

“Tòi nghĩ là có, nhưng lúc ấy chúng ta sẽ khó mà chào hỏi hắn gần gũi như trước.”

Nếu hắn còn xuất hiện giản dị giống trước kia, nhất định sẽ bị đám đông nuốt chửng.

“Đáng tiếc...”

Khi mọi người vẫn chưa hết nhiệt tình và tiếc nuối về chuyện này, thì tin tức Quốc vương Harvey bị ép nhường ngôi từ thành Dasak đã truyền tới, nhấc lên từng cơn sóng to trên mặt nước tĩnh lặng, khiến tất cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm thành Logue phải dời lên chuyện này.

“Bị ai ép vậy?”

“Chẳng lẽ muốn tạo phản sao?”

“Là nước địch tấn công à?”

Tin tức này lan rất nhanh, mọi người mau chóng biết được người khởi xướng chuyện này——  Thân vương Murray.

Người em trai được Quốc vương Harvey nuôi lớn, vốn rất kính trọng ông ấy.

Vương thất tranh quyền đoạt vị, từ trước đến nay luôn khiến người ta nói chuyện say sưa, thành Dasak có lẽ đã trở nên hỗn loạn, nhưng đối với thành Logue mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một đề tài trên bàn tiệc mà thôi.

“Buổi lễ lúc trước đúng là vớ vẩn, Quốc vương Harvey không xứng làm vua.”

“Murray ép quốc vương nhường ngôi xong sẽ giết ông ta sao?”

“Nghe nói Thân vương Murray nhốt ông ta vào phòng thay quần áo.”

“Bây giờ phải gọi là Quốc vương Murray.”

“Liệu chủ nhân thành Logue có thay đổi không?”

“Tôi không muốn thay đổi đâu, thành Dasak đã hỏng bét cả rồi.”

“Sao lại hỏng bét?”

“Murray giết rất nhiều đại thần phản đối hắn, nghe nói trong vương cung chỗ nào cũng dính máu.”

“Sát tính quá nặng, tôi thấy hơi lo lắng cho thành Logue.”

Mọi người đều lo sợ trước những tin tức đang lan truyền đến, ngay cả các dong binh cũng tuần tra cẩn thận và nghiêm ngặt hơn trước, nhưng bọn họ chưa chờ đến tin tức thành Dasak phát lệnh tấn công thành Logue thì đã nghe tin Quốc vương Fitch phái binh tấn công thành Dasak.

Vương quốc Sola chỉ dùng ba ngày đã công phá cả thành trì, đầu của Quốc vương Harvey tiền nhiệm và Quốc vương Murray đều bị đặt trên bàn.

Lúc này chỉ cách ba tháng sau khi buổi lễ diễu hành kết thúc.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip