Chương 72: Cô bé bán diêm (31)
Moreton đã chết.
Chết trong cuộc trò chuyện còn dang dở, rõ ràng đang ngồi đối diện nhau, lại rời đi yên lặng không tiếng động.
Có người tới đưa tiễn, nhưng ông lão dường như có muôn vàn lời muốn nói lại chỉ nằm yên dưới ngôi mộ, vĩnh viễn ngủ say trong lòng đất.
Steven biết, một ngày nào đó mình cũng sẽ nằm dưới đó.
Khuôn mặt xám xịt, thanh kiếm sắc bén cũng sẽ trở nên rỉ sét loang lổ.
Cậu bước trên đường phố Tanzan, có người âm thầm đánh giá cậu, nhưng đã không còn quá nhiều người quen biết, ánh mắt bọn họ đều xa lạ, Steven nhìn nơi này cũng xa lạ.
Dù cậu đứng bên ngoài khu ổ chuột lúc trước, nhưng đường phố nơi này đã được sửa sang lại, thậm chí không tìm được một tấm ván gỗ từ ngôi nhà cũ của cậu.
Vẫn có những đứa trẻ lấp ló đầu đường cuối ngõ, nhưng đã không còn gương mặt quen thuộc.
Lữ quán quen thuộc cũng không còn tung tích, những nữ lang trong đó cũng không biết đi nơi nào.
Ngay cả quán rượu Benson cũng đã phá bỏ di dời, không biết đi đâu.
Cuộc đời là một cuộc chia ly không ngừng nghỉ, Steven biết trái tim mình đang kẹt trong bóng tối, khuyên bảo người khác thì rất dễ dàng, nhưng dùng để khuyên bảo chính mình, dù làm cách nào cũng không thể thoát ra.
Cậu mang theo tro cốt của Philip trở về, lại không chôn ở chỗ này, nơi này là cố hương, nhưng lại giống như không phải.
Cậu muốn trở lại bên cạnh Brande, rồi lại sợ hãi phải về bên hắn.
Cậu không thích ly biệt, những cuộc chia ly sẽ khiến cậu cảm thấy giống như mình bị thế giới vứt bỏ, cậu thậm chí suy nghĩ, nếu ngay từ đầu cậu cô đơn một mình thì tốt rồi, nếu không có bắt đầu, có phải sẽ không sợ hãi chia ly không?
Lửa trại thiêu đốt, Steven ném củi khô vào trong, cậu biết mình đang lạc trong mê cung, nhưng tạm thời cậu không tìm thấy lối ra cho mình.
Nếu có thể trường sinh thì tốt, nếu cậu cũng có thể giống Brande, có phải cậu có thể tự nhiên xử lý bất kỳ chuyện gì không, có phải sẽ không còn sợ hãi nữa không?
“Ta có thể cho ngươi trường sinh……” Có giọng nói nghẹn ngào dường như phát ra từ đống lửa trước mặt.
“Ai?!” Steven cầm chuôi kiếm, đánh giá bóng tối xung quanh, cẩn thận lắng nghe động tĩnh, lúc nghe được tiếng cành cây dao động bên cạnh thì đâm kiếm tới, lại bị bóng đen nấp phía sau nhanh chóng né tránh.
Kiếm quang chuyển động, bóng đen kia có chút vội vàng nói: “Ồ, đừng nóng, thân ái, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ không biết được cách trường sinh.”
“Ngay cả ta ngươi cũng không đánh lại, thật sự có được năng lực cho người khác trường sinh sao?” Steven chỉ kiếm vào bóng đen.
“Đương nhiên.” Bóng đen đưa ra đáp án rất chắc chắn, “Trường sinh và sức mạnh không liên quan với nhau, giống như loài rùa đen, chúng sống rất lâu, nhưng không có nghĩa là chúng có sức mạnh to lớn, ngươi muốn trường sinh, chỉ có ta có thể cho ngươi.”
Steven nhẹ mím môi, trái tim dao động kịch liệt, cậu siết chặt chuôi kiếm mở miệng nói: “Điều kiện là gì?”
Thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí, đặc biệt là một sinh vật mà cậu chưa bao giờ biết đến.
“Điều kiện đổi lấy sinh mệnh đương nhiên là sinh mệnh.” Bóng đen kia lại phát ra âm thanh nghẹn, lại mang theo âm luật rất kỳ diệu, nó nhẹ nhàng đè mũi kiếm của Steven xuống, nói, “Muốn có bao nhiêu, phải đổi bấy nhiêu, ngươi cho ta một trái tim của người già, ta có thể cho ngươi thêm một năm, ngươi cho ta trái tim một thanh niên, ta có thể cho ngươi mười năm, nếu ngươi cho ta trái tim một đứa trẻ, ta thậm chí có thể cho ngươi mười lăm năm, đưa càng nhiều, thọ mệnh của ngươi sẽ càng dài, khi ngươi có được vĩnh sinh, ngươi có thể vĩnh viễn ở bên người ngươi yêu thương, mãi mãi không ly biệt, mãi mãi không chia xa, mãi mãi……”
Mãi mãi.
Mãi mãi là một từ rất cám dỗ, đó là nguyện vọng sâu dưới đáy lòng Steven, cậu hy vọng có thể vĩnh viễn nắm tay người kia, nhiều năm bên nhau, cậu càng lúc càng yêu hắn sâu đậm, chỉ tiếc thời gian quá ngắn.
Cậu thật sự không cam lòng!
Steven nắm chuôi kiếm, một kiếm đâm xuyên tim bóng đen trước mặt: “Xin lỗi, cách của ngươi khiến ta hơi ghê tởm!”
Âm thanh nghẹn ngào kia đột nhiên im bặt, một tiếng rít gào như loài thú hoang truyền tới, tiếng gió không biết từ chỗ nào vọng đến, Steven theo bản năng né tránh, rút kiếm vung lên.
Tiếng máu tươi rơi tí tách, mùi tanh nồng xộc vào mũi, nhưng lại không nhịn thấy máu ở nơi nào.
Ảo giác!
Steven bỗng nhiên mở bừng mắt, nhìn thấy một cái miệng đỏ lòm ngoác ra như bồn máu thì cả mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra.
Đó là một người sói, tuy rằng đã bị đâm thủng trái tim và chém đứt cổ họng, nhưng cái miệng máu đang há to vẫn xộc ra mùi tanh hôi.
(*) Ảnh minh họa:
Nó đứng thẳng, đôi mắt đỏ tươi dữ tợn vẫn chứa đựng vẻ không cam lòng và ác độc, chỉ kém một chút nữa là nó có thể cắn đứt cổ cậu, chỉ kém một chút.
Steven lau sạch vết máu trên mặt, đá xác nó qua một bên, đáy lòng vẫn còn sợ hãi, da đầu tê rần, ngay cả hơi thở cũng run nhè nhẹ.
Chỉ kém vài giây nữa, cậu sẽ bị con quái vật kia giết chết, vĩnh viễn không thể trở về.
Cậu không chỉ thiếu hụt thể lực và thính giác, còn có linh hồn.
Người sói không chỉ giả mạo thành kẻ lưu lạc lẫn vào thành trì nhân loại, loại sinh vật xảo trá xấu xa này còn biết tránh nặng tìm nhẹ, lợi dụng ảo giác để bới móc âm u và sợ hãi trong lòng người.
Các nhà thám hiểm nhìn thấy nó đứng thẳng đi đường sẽ bị dọa sợ, còn có người chìm vào cái bẫy sắc dục, đồng vàng, bảo tàng.
Trước giờ Steven chưa từng sợ nó, rất ít người sói biết ảo giác, mà có thể ảnh hưởng đến cậu, gần như bằng không.
Bởi vì cho dù có là đồng vàng, cũng không đáng để cậu đánh cược mạng sống.
Trong lúc thám hiểm, kỵ nhất là tham lam.
Nhưng cậu vẫn phạm phải tham lam, cậu muốn kéo dài mạng sống, thậm chí còn nghe hết điều kiện tà ác dùng mạng người để đổi lấy của đối phương.
Tuy rằng cậu từ chối, nhưng trong nháy mắt kia, đáy lòng có dao động hay không, ai mà biết được?
Đúng là hỏng bét.
Đáng tiếc, nhưng tạm thời cậu vẫn không thể gặp Brande.
Steven cầm lấy túi nước rửa máu trên thân kiếm rồi máu đứng dậy, dập tắt đống lửa, dắt ngựa rời đi.
……
Mùa thu hoạch của thành Logue rất nô nức náo nhiệt, mùa màng bội thu, từng xe rau quả liên tục được chở đi, hoặc là chất lên thuyền rời cảng, cũng có thể bỏ vào hầm cất giữ, đợi những con thuyền vận chuyển hàng hóa khi đông đến.
Cành lá khô rơi rụng được nhặt thành bó, chất thành củi và than đưa vào trong thành, một phần sẽ đưa vào trong trang viên.
Thiên nga thường lướt trên mặt hồ cũng cất cánh bay cao, mèo trắng nhỏ nằm vào bên hồ nhìn chú cá thò đầu khỏi mặt nước, nhẹ nhàng dùng chân trước chạm vào miệng nó, nhưng gần như đút hẳn vào trong.
[Cá nhỏ to gan, dám ăn cả mèo!] Hệ thống phát ra âm thanh uy hiếp, muốn chụp tội danh lên đầu nó để kéo nó lên bờ, cuối cùng vẫn thất bại.
Hứa Nguyện ngồi bên cửa sổ trông về phía xa, nhìn cảnh mùa thu với những cánh đồng vàng óng, nhưng vẫn không thấy bóng người yêu quay về.
Qua một thời gian nữa, nơi này sẽ bị băng tuyết bao trùm.
[Mèo, giúp tôi nhìn xem Steven đến đâu rồi.] Hứa Nguyện đặt tay lên trang sách, hỏi hệ thống.
Nếu chờ đến khi băng tuyết bao trùm, đất tuyết khá khó đi, những vết thương còn tàn lưu trong thân thể cậu sẽ trở chứng vào mùa đông giá lạnh.
[Ok!] Hệ thống nhận nhiệm vụ, tạm thời không so đo với cá, tìm tòi một vòng thì phát hiện, [Ký chủ, hình như mỹ nhân bị lạc đường.]
[Lạc đường đến chỗ nào rồi?] Hứa Nguyện hỏi.
[Một trăm dặm về phía nam, lộ trình rất rối loạn.] Meo meo phân tích.
(*) 1 dặm = 1,60934 km
Trừ khi lạc đường, không thì sao tuyến đường lại lung tung rối loạn như thế được.
Hứa Nguyện hơi rũ mi, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, lá thu bị gió thổi xào xạc, có lẽ giống như nỗi lòng hỗn độn của người ấy.
Trường sinh là một đề tài nan giải, năm đó phạm sai lầm, có lẽ cậu ấy sẽ giãy giụa, cũng có lẽ sẽ hối hận.
Là lỗi của hắn, hắn không nên biết rõ sẽ có kết quả như vậy, còn muốn trêu chọc cậu, chuyện đến nước này, chỉ có thể nhìn cậu giãy giụa trong đau khổ.
Gió thu thổi qua, lá vàng gõ nhẹ lên khung cửa sổ, trên bàn chỉ còn lại một quyển sách khép lại.
*
Chiều tối, mặt trời bắt đầu lặn, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trên con đường mòn không biết do ai đi qua tạo thành, kỵ sĩ trên ngựa kéo dây cương, hạ thấp người về phía trước, tốc độ quá nhanh làm mũ choàng trên đỉnh đầu rơi ra sau, để lộ mái tóc đỏ dài lóa mắt.
Đêm sắp sang đông có chút lạnh, gió lạnh lùa vào cổ áo, thổi tan mồ hôi do cưỡi ngựa mang đến, làm lông tơ hơi dựng lên.
Steven kéo dây cương, vó ngựa nhẹ nhàng nhấc lên rồi hạ xuống, cậu đội mũ choàng lên qua rồi nhìn quanh, cúi đầu hỏi con ngựa vững vàng dưới thân: “Người anh em, biết đây là đâu không?”
Con ngựa phì một tiếng qua lỗ mũi như lời đáp, hai vó trước đạp tại chỗ vài cái.
Steven hơi nheo mắt, khẽ thở dài một hơi, cam chịu giơ roi ngựa lên, tiếp tục chạy về phía trước lộ.
Chuyện này phải trách cậu, giữa trưa mệt mỏi rã rời nên nằm trên lưng ngựa ngủ gật, tên nhóc này đã đi khỏi con đường ban đầu, không biết xông vào bụi cỏ nào, lúc cậu tỉnh lại thì đã bị lạc, không biết mình đang ở đâu.
Dù đã nhiều ngày không gặp Brande, ít nhất đêm nay để cậu tìm một thôn làng hoặc thị trấn để dừng chân cũng được, rừng rậm xa lạ ai biết lại gặp phải quái vật gì.
Tuy rằng hộp đánh lửa dùng rất tốt, nhưng lúc này cậu không muốn dùng loại sức mạnh kỳ ảo này.
Nhưng cậu phải trở về gặp Brande, cho dù nội tâm rối rắm do dự, cũng phải gặp nhau, ít nhất không thể để đối phương cứ lo lắng cho mình, cũng phải đem hộp lửa hộp về trả lại.
Còn chuyện sau đó, cậu cũng không biết quyết định của mình sẽ là gì.
Gió đêm mang theo lạnh lẽo, Steven giục ngựa chạy nhanh, nhưng đến khi trời hoàn toàn tối mịt, cũng không nhìn thấy dấu vết của thôn trang nào.
Tầm mắt ban đêm không tốt, không nên chạy nhanh, Steven giảm tốc độ xuống, nhìn con ngựa đã thấm mệt thì nhảy xuống khỏi lưng nó: “Nếu là Philip thì may rồi.”
Con ngựa phì phì trong mũi, đứng tại chỗ không chịu đi tiếp.
“Ui, còn dỗi cơ.” Steven nghiêng đầu nhìn dây cương bị kéo căng, cười nói, “Nếu ngươi không đi, ta ném ngươi ở đây cho chó sói ăn.”
Dây cương ngựa bị kéo căng dần dần thả lỏng lại, tiếng vó ngựa lẹp xẹp vang lên, Steven moi một củ cà rốt từ túi vải đưa qua, lúc đút cho nó thì lấy thêm một củ đưa lên môi cắn một miếng, lần này dắt ngựa đi nhanh hơn trước rất nhiều.
Tiếng bước chân cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên dưới ánh trăng, lúc Steven đang nghĩ hay là ngủ luôn ở đây, thì chóp mũi bỗng đụng phải một thứ lạnh lẽo.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh trăng trên cao bị một tầng mây mỏng che phủ, mà dưới vầng trăng, những hạt nhỏ lấp lánh như những ngôi sao đang rơi xuống, rơi xuống trước mắt mới phát hiện màu chúng có màu trắng.
Tuyết rơi.
(*) Ảnh minh họa:
Giậu đổ bìm leo, chính là tình cảnh hiện tại của cậu lúc này.
Nếu là mùa đông năm ngoái, có lẽ cậu đã hái hết trái cây vào hầm rồi ngồi trước lò sưởi trong tường, cầm một quả táo hơi lạnh lẽo, hoặc cắt một miếng bánh pie táo mềm mại thơm ngọt, đọc một quyển sách đến từ hải ngoại đã được Brande phiên dịch, tìm hiểu về thế giới bên ngoài đại lục này.
Nghe nói rồng ở thế giới kia rất dài, không có cánh như rồng ở đây, nhưng vẫn có thể bay, còn có thể cai quản gió mưa sương tuyết.
Steven chậm rãi thở ra một luồng khói trắng, quay đầu cười nói với tiếng lẹp xẹp phía sau: “Đây có phải là tự mình rước khổ vào người không?”
Đáng tiếc ngựa có thông minh đến đâu cũng không thể trả lời vấn đề thâm ảo này, nó chỉ nhớ thương cà rốt trong túi vải cậu.
Steven nhún con ngựa đang lặng lẽ thăm dò túi mình, gõ lên mũi nó một cái: “Ngươi rốt cuộc giống ai vậy?”
Brande không có tham ăn như vậy, dù hắn tham ăn, cũng sẽ không…… Chậc, trước kia lúc nào cậu tham ăn.
Chỉ khi thức ăn trở nên phong phú, không còn thiếu thốn nữa, cậu đã không còn nhìn thấy đồ ăn đã đi không nổi nữa.
Khuyết điểm rõ ràng như vậy, nhưng Brande không chê chút nào, chuyện hắn để ý không giống nhiều người khác.
“Không thể cho ngươi ăn nữa, bằng không ta chỉ có thể gặm cỏ.” Steven thương lượng với con ngựa luôn thòm thèm cà rốt của cậu, lúc tiếp tục di chuyển thì bỗng nghe tiếng bánh xe cách đó không xa.
Đêm tuyết lạnh thế này còn có xe đi ngang qua sao?
Steven rút kiếm dắt ngựa rời khỏi lối mòn, con ngựa còn tính nghe lời, chỉ là không nằm bò xuống như Philip, bụi cỏ rậm rạp không có cây rừng che đậy, con ngựa dưới ánh trăng rất dễ phát hiện, Steven chỉ có thể nắm chặt chuôi kiếm, nhìn xe ngựa từ xa đi tới.
Hai còn ngựa kéo xe, này ngọn đèn thủy tinh lắc lư cùng tiếng chuông ngựa, chiếu sáng con đường phía trước trong bóng đêm, có vẻ như người đánh xe và thùng xe chất đầy hàng hóa không giống như đạo tặc đêm khuya.
Steven hơi thả lỏng, lại nghe được tiếng rút đao và tiếng quát dừng ngựa: “Kẻ nào?!”
Giọng nói của hắn có chút tục tằng, lại không đục ngầu tàn nhẫn như bọn đạo tặc.
Steven tháo mũ choàng xuống, dắt ngựa đi qua dưới ánh mắt đề phòng của đối phương: “Tôi là nhà thám hiểm đi ngang qua đây, xin hỏi gần đây có thôn trang không?”
Tuy rằng có những con quỷ cẩu, nhưng mùa đông ở trong nhà có mái che sẽ ấm áp hơn nhiều, cho dù chỉ cho cậu một ít rơm rạ cũng thoải mái hơn nằm trên bộ lông cứng ngắc của quỷ cẩu.
Ánh sáng từ đèn thủy tinh cũng không chiếu được quá xa, nhưng đủ để soi rõ người đang bước ra từ trong bụi rậm.
Tóc đỏ mắt xanh, một mình dắt ngựa trong đêm, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, xuất hiện trong bóng đêm rất dễ khiến người ta nghĩ đến những sinh vật thần quái trong truyền thuyết, nhưng quần áo và túi vải dày nặng trên lưng ngựa thì quả thật giống như hành lý của nhà thám hiểm.
Người đàn ông to lớn ngồi trên xe ngựa cũng vơi bớt đề phòng, nhưng vẫn không thu đao lại: “Ngài lạc đường sao?”
Steven cũng không thu kiếm của mình lại, chỉ nhìn người đàn ông mặc áo bông: “Đúng vậy, tôi đi nhầm đường, không kịp chạy tới thành trấn tiếp theo.”
“Ồ, đêm đông mà ngủ ngoài trời sẽ rất khó chịu.” Người đàn ông to lớn hơi cảm khái, hắn nhìn con đường phía trước rồi nói, “Ngài đi thẳng theo con đường này, lúc ánh trăng lên đến đỉnh đầu là có thể tới trấn nhỏ gần nhất.”
Steven nhìn mặt trăng chỉ vừa mới dâng lên, cười nói: “Cảm ơn.”
Cậu tra kiếm vào vỏ, xoay người lên ngựa bước lên mặt đường: “Hẹn gặp lại, ngài cũng sớm về nhà đi, đi đêm không an toàn.”
“Được.” Người đàn ông theo bản năng lên tiếng.
Steven gật đầu rồi đội mũ choàng lên, vuốt ve cổ ngựa định rời đi thì lại nghe âm thanh phía sau vang lên: “Nếu ngài không ngại, có thể tới nhà ta ở một đêm.”
Steven theo bản năng kéo cương, làm con ngựa đang nện bước phải ngừng lại, nhìn về phía người đàn ông đang cất đao, hơi ngạc nhiên: “Đi nhà ngươi?!”
Ban đêm dẫn người lạ về nhà không an toàn chút nào.
“Ta ở nông trang gần đây.” Người đàn ông giật cương ngựa, đè vành mũ cứng rắn trên đầu, “Rất nhanh sẽ đến nơi, nếu ngài không chê.”
“Vậy xin quấy rầy.” Steven hơi co ngón tay, cười nói.
“Không có gì, xin đi theo ta.” Người đàn ông to lớn nhẹ nhàng vung roi ngựa.
Chuông xe lại rung lên, Steven nắm cương ngựa tránh đường, chậm rãi cưỡi ngựa đi theo ánh đèn lay động phía trước, đi dọc theo con đường nhỏ, rẽ vào mấy lối mòn, trước khi tuyết nặng hạt cũng thấy được ngôi nhà sáng đèn cách đó không xa.
Hàng rào tre vây quanh, rơm rạ chồng chất thành ngọn núi nhỏ, tiếng chó sủa liên miên trong bóng đêm, mùi phân dê bò tràn ngập, nhưng trong đêm đông đìu hiu lại không quá gắt mũi.
Xe ngựa vào chuồng, người đàn ông to lớn quát bảo những con chó bị xích lại im lặng, cánh cửa nhà bị đóng kín khẽ hé mở, một cái đầu nhỏ nhút nhát sợ sệt ló ra, lúc nhìn thấy người đàn ông đang buộc xe ngựa thì lộ ra nụ cười, nhanh chân vọt ra ngoài: “Ba ơi!”
“Ôi! Bob, chạy chậm thôi, cẩn thận trượt tuyết dưới chân.” Người đàn ông buông lỏng cương ngựa, hô to vài câu, bước nhanh tới bế đứa bé đang lao đến lên.
“Ba, con cũng muốn ôm!” Hắn ôm một đứa, còn một đứa khác chạy theo sau cũng nhảy lên, sau đó được người đàn ông dùng một tay vớt lên, tiếng cười giòn tan trong bóng đêm có vẻ rất thanh thúy.
“Ồ, tai bọn nhỏ thính quá, em không gọi lại được.” Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, bất đắc dĩ nói.
“Bọn nhỏ rất hoạt bát, vất vả cho em rồi, thân ái.” Người đàn ông to lớn nhếch miệng cười nói.
“Mau vào nhà đi.” Người phụ nữ cười đón hắn, ánh mắt đảo qua người đang đứng ngoài rào tre thì tò mò hỏi, “Ngài là ai?”
“À, đó là nhà thám hiểm lạc đường, đêm tuyết như thế này rất khó lên đường, anh muốn mời hắn ngủ lại một đêm.” Người đàn ông quay đầu nhìn Steven.
Hai đứa nhỏ được hắn ôm cũng nhìn qua, ánh mắt tò mò trong ánh nến hắt qua cửa sổ có vẻ cực kỳ sáng rực.
“Làm phiền, cho ta một ít rơm rạ là được.” Steven mở miệng nói.
“Ồ, đêm tuyết mà chỉ có rơm rạ thì sẽ bị đông chết, mời ngài vào trong uống một chén canh nóng.” Người phụ nữ mỉm cười đưa tay mời.
“Cảm ơn.” Steven dắt ngựa vào trong.
Người đàn ông to lớn bế hai đứa nhỏ vào nhà, sau đó quay lại nói vị trí chuồng ngựa cho cậu, vừa tháo dỡ hàng hóa từ trên xe xuống.
Steven cột dây ngựa xong thì qua giúp đỡ, người đàn ông nói lời cảm ơn, cũng không từ chối.
“Ồ, ngài khỏe thật đấy!” Hắn khen thưởng.
“Có thể là do thường xuyên dùng kiếm.” Steven đặt túi ngũ cốc lên trên rồi cười nói.
Tòa nhà vòm nhọn này rất lớn rất dài, làm từ đá tảng, nóc nhà dùng gỗ và vải dầu xen lẫn rơm rạ để ngăn cản gió tuyết thấm vào.
Kho hàng và phòng ngủ có vách ngăn, lò sưởi âm tường gần cửa thiết kế không quá tinh xảo, nhưng rất gọn gàng, nối với ống khói, ánh lửa bập bùng, truyền hơi ấm cho cả ngôi nhà.
Kế bên là một nồi nhỏ đang sôi sùng sục, mùi thơm của canh thịt lan tỏa khắp nhà, cũng làm hai đứa nhỏ ngồi xổm cạnh lò sưởi ôm mặt chờ mong.
“Tới uống canh nóng đi.” Người đàn ông gọi cậu, người phụ nữ dùng vải bố dày để bê nồi xuống, vừa đi về phía bàn ăn vừa dặn dò, “Bob, Merry, đừng đứng gần mẹ, cẩn thận bỏng đấy.”
Bọn nhỏ né qua một bên, nhắm mắt theo đuôi đi phía sau nàng, mọi ánh mắt đều dồn lên nồi canh thịt đang bốc khói nghi ngút.
Steven tháo mũ choàng, theo lời mời mà ngồi xuống ghế: “Cảm ơn.”
Lò sưởi trong tường thiêu đốt, tuy rằng ánh sáng trong phòng không quá sáng ngời, nhưng mái tóc đỏ vẫn thu hút sự chú ý của hai đứa nhỏ, ngay cả người phụ nữ đang chia canh thịt cũng không nhịn được nhìn qua, lộ ra ánh mắt ngạc nhiên cảm thán.
“Muốn uống rượu không?” Người đàn ông đặt một chén canh thịt nóng hổi trước mặt Steven, nhiệt tình lấy vại rượu ra hỏi cậu.
“Không cần, ta không uống rượu, cảm ơn.” Steven uyển chuyển từ chối.
Ở nơi hoang dã hoặc là địa phương xa lạ, cậu đều không chạm vào rượu.
“Không sao, nó chỉ làm cả người ấm áp hơn thôi.” Hắn cũng không để ý, chỉ rót cho mình một ly rượu.
Mùi rượu tràn ra, làm hai đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm Steven cũng tò mò nhìn qua: “Ba ba, rượu uống ngon không?”
“Ba ba……”
“Lúc này các con chỉ có thể uống canh thịt.” Người vợ đặt tay lên hai cái đầu nhỏ, lời nói khiến người đàn ông cười vang.
“Đúng vậy, các con phải trưởng thành mới được uống rượu.”
Bữa tối phong phú hơn Steven tưởng tượng, trừ canh thịt, còn có bánh mì làm từ tiểu mạch, đậu xanh, trứng gà và củ cải.
Đồ ăn nóng hầm hập đủ để xua tan lạnh giá trong người, cảm giác no bụng cũng an ủi phần nào chuyến đi vất vả.
Sau khi ăn cơm xong, người đàn ông to lớn lấy vài quả táo lớn để chia cho mọi người trong tiếng hoan hô của hai đứa nhỏ, ngay cả Steven cũng được một quả, cầm trong lòng bàn tay mà không biết phải làm sao.
“Ô kìa, anh không thể cho tụi nhỏ ăn nhiều như vậy, cả ngày nay tụi nó đã ăn không ngớt miệng.” Người vợ nhìn thấy thì nói.
Người đàn ông cao lớn ghé sát tai vợ mình nói nhỏ gì đó, lấy ra cuộn vải dệt mới toanh vừa mới mang về, làm người vợ dùng dây lụa thắt tóc không nhịn được đánh vào cánh tay hắn, trên môi lại nở nụ cười ngọt ngào.
Steven nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, ánh mắt dừng trên quả táo trong lòng bàn tay, lại quay đầu nhìn theo ánh mắt như có như không của hai bạn nhỏ đang ngồi trên băng ghế ôm quả táo gặm, thấy bọn nhỏ cùng làm động tác giống nhau thì cười khẽ quay đầu đi.
Cậu hơi nhớ tiên sinh Brande.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip