Chương 75: Cô bé bán diêm (Xong)

Hứa Nguyện nhìn hắn ta, thả lỏng ngón tay khẽ cười: “Nhà thám hiểm tiên sinh, ta biết ngài đến được đây cũng không dễ dàng, ta có thể tặng ngài một túi đồng vàng và đưa ngài rời khỏi khu rừng.”

Thấy hắn không hề kinh hoảng, Jaise hơi nhíu mày, nhìn vị quân chủ cao quý trong truyền thuyết từ trên xuống dưới.

Quần áo tơ lụa khảm đá quý, hắn cũng không có thói quen khinh thường dân đen như các quý tộc khác, nhưng vẻ trang nhã và phú quý lại khiến người ta căm ghét.

Rõ ràng đang ở dưới kiếm, nên khóc lóc quỳ xuống xin tha, vậy mà vẫn còn cao cao tại thượng như đang bố thí hắn ta.

“Ngươi cho rằng một ít đồng vàng là có thể tống cổ ta sao?” Jaise nắm chuôi kiếm, chống một tay đứng dậy, lưỡi kiếm không hề xê dịch, hắn ta chế giễu, “Không ngờ tiên sinh Brande lại ngây thơ như vậy, cho rằng ta sẽ vì một túi đồng vàng mà từ bỏ bảo tàng trong tay sao, nói, bảo tàng ở đâu?! Nếu không ta sẽ cắt đầu ngươi! Lấy đầu của vị quân chủ đầu tiên của vương quốc Logue cho những người đó xem, ta sẽ trở thành nhà thám hiểm truyền kỳ nhất đại lục này!”

Hắn ta nói tới đây, đôi mắt như loé lên ánh sáng hưng phấn.

“Nghe cũng không tồi.” Nhưng người bị hắn ta dùng kiếm kề cổ lại khẽ cười.

Cứ như người này không hề biết tình thế hiện tại của mình, trong đôi mắt kim sắc không chỉ không có sợ hãi, ngược lại còn phản chiếu rõ ràng gương mặt xấu xí dơ bẩn của hắn ta, giống như chỉ liếc mắt một cái đã thấu tận tâm can, điều này càng khiến gương mặt Jaise trở nên vặn vẹo, lưỡi kiếm trên cổ cũng rung lên, bỗng nhiên đâm về phía cánh tay người kia.

Hắn ta không thể giết Brande, nhưng chém mấy kiếm để gương mặt kia lộ vẻ sợ hãi đau khổ cũng không tệ, hắn sẽ không thể nhìn hắn ta bằng ánh mắt như vậy nữa!

Ý nghĩ này làm Jaise hưng phấn, nhưng kiếm còn chưa đâm ra, lại phát hiện đỉnh đầu có bóng đen bao phủ, hắn ta ngẩng đầu theo bản năng, bỗng nhiên cổ bị cắn chặt, mãng xà khổng lồ quấn chặt cơ thể hắn, làm kiếm trên tay rớt xuống đất.

Ngón tay liều mạng cào cấu thân mãng xà, nhưng chỉ nghe được tiếng xương cốt nứt vỡ, không khí trong phổi bị đè ép ra ngoài, nỗi đau đớn vì không thể hô hấp làm hai mắt của hắn ta lồi ra.

Tầm mắt Jaise dừng trên người thanh niên đang đứng trên cỏ, liều mạng vươn tay thều thào: “Cứu……”

Chỉ là người lúc trước còn chữa thương cho hắn lại không hề nhúc nhích, đứng tại chỗ dùng cặp mắt kim sắc dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mặt, cứ như không phải đang xem mãng xà săn mồi, mà đang ngắm vườn hoa nở rộ.

Mãng xà quấn kín người hắn, tiếng xương cốt đứt từng khúc vang lên kẽo kẹt, nhà thám hiểm bị quấn chặt trợn to hai mắt, giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng chỉ có thể tắt thở.

Mãng xà kiểm tra nhiệt độ và tiếng tim đập của con mồi, chậm rãi buông lỏng cơ thể thô tráng và răng nanh, Hứa Nguyện nhìn động tác đo lường của nó, khẽ mở miệng: “Mang hắn về rừng đi thôi.”

Mãng xà ngẩng đầu, thè lưỡi ra, sau đó cuốn thi thể Jaise trườn vào rừng cây.

Phía trên mặt cỏ còn vương một ít máu, Hứa Nguyện đi qua, nhặt kiếm rơi trên mặt đất rồi ném vào rừng, sau khi nghe được tiếng leng keng mới xoay người rời đi.

Trước mặt là ánh mặt trời dịu dàng ấm áp, sau lưng lại là rừng rậm vặn vẹo đong đưa, một ranh giới, dường như phân cách hai bên thế giới.

[Ký chủ, lại có nhà thám hiểm xông vào sao?] Meo meo thấy Hứa Nguyện ngồi cạnh ao rửa tay thì nằm bò trên cây ngáp một cái.

[Ừm……] Hứa Nguyện khẽ đáp, đứng dậy ngẫm nghĩ một lúc, [Con rồng kia cũng nên phát huy tác dụng rồi.]

Tuy rằng rừng cây được phong tỏa kín mít, nhưng không có thân phận sẽ không dễ cai trị.

[Ký chủ…] Meo meo hưng phấn nhớ tới con rồng định xâm nhập vào bảo khố của ký chủ nhưng bị nhốt lại, cũng có chút do dự.

[Chuyện gì?] Hứa Nguyện đi ngang qua vườn hoa tươi tốt, ngồi dưới bóng cây hỏi.

[Ngài làm vậy càng bị đồn thành mụ phù thủy.] Meo meo rối rắm nói.

Sống chung với rắn chuột trùng kiến, có được pháp thuật kỳ diệu, nuôi mèo, còn có rồng, quả thật chính là khu rừng mà mụ phù thủy cư trú, a, mụ phù thủy hình như không có rồng.

[Còn không phải vì đã hết cách rồi sao.] Hứa Nguyện lật trang sách, ánh mắt dừng trên ngôi mộ nhỏ trong vườn hoa, thở nhẹ một hơi.

Hắn chỉ là muốn ẩn cư ở đây một thời gian, nhưng lúc Hila còn sống thì còn ổn, dù hắn giải tán toàn bộ người hầu trong trang viên và lính đánh thuê, không thuê thêm người mới, cũng sẽ không có người nào tùy ý xâm nhập khu rừng này.

Nhưng sau khi Hila qua đời, rất nhiều chuyện đã vượt tầm kiểm soát, những lời đồn đãi lưu truyền, nhà thám hiểm và các dong binh nổi lên hứng thú với nơi này.

Vì đề phòng có người quấy rầy, ngay từ đầu Hứa Nguyện chỉ tìm những bụi gai có tác dụng gây tê toàn thân để bao bọc xung quanh.

Nhưng cái này chỉ ngăn được một vài người lạc đường, lại khiến những nhà thám hiểm càng hưng phấn hơn.

Hứa Nguyện chỉ có thể bố trí những lá chắn quanh trang viên và bên ngoài rừng rậm để ngăn quái vật ra vào, thả những con quỷ sơn dương hút máu càng ngày càng nhiều vào trong rừng, ngay từ đầu hiệu quả cực tốt, nhưng không được bao lâu, lại có người xông vào.

Chỉ là có quái gà, Harpy, rắn đầu gà, người sói và đủ loại quái vật được thả vào rừng, người có thể xâm nhập vào trang viên gần như bằng không, gần mười năm trở lại đây, đây là người duy nhất.

[Bọn họ đúng là cố chấp không ngừng.] Meo meo không thể hiểu được vì sao con người biết rõ nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào trong.

[Ừ, đúng là rất dai dẳng.] Hứa Nguyện cười khẽ một tiếng.

Meo meo cảm thấy ký chủ không quá hứng thú với đề tài này, dù là ai đang ở trong nhà, mỗi ngày đều có người ngoài điên cuồng muốn xông vào cũng sẽ cảm thấy phiền phức.

Mèo trắng cong nhẹ cái đuôi, nói: [Ký chủ, chúng ta phải ẩn cư ở chỗ này bao lâu?]

[Đến khi nhận được nguyện vọng tiếp theo.] Hứa Nguyện trả lời, sau đó hỏi lại, [Cảm thấy chán sao?]

[Không chán.] Meo meo nhìn đàn vịt con màu xám bơi qua bơi lại trong hồ, [Chúng nó không giống thiên nga chút nào.]

Meo meo thích nằm ườn ở đây, nơi này có đủ mọi sinh linh, lúc rảnh rỗi thì bò lên cây ngủ, chán thì vào rừng chào hỏi với những quái vật nhỏ, thậm chí có thể đi tám chuyện với con rồng, tuy rằng đối phương không nghe được, nhưng không ảnh hưởng đến việc hệ thống tự mình huyên thuyên.

[Rồi sẽ lớn thôi.] Hứa Nguyện nhìn thiên nga con vừa mới ra đời, cười nói.

Tuy rằng lúc này xám xịt không nổi bật, nhưng chúng sẽ trở thành một đàn thiên nga xinh đẹp, chỉ cần cố gắng sống sót trong thế giới nguy hiểm này.

……

Trong rừng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tuy rằng có người máu chảy đầm đìa xông ra khỏi rừng, doạ lui một ít kẻ nhát gan hoặc không hiểu biết về rừng rậm, nhưng càng có nhiều người dũng cảm tiến vào hơn, làm xương cốt trong rừng ngày một chồng chất.

Cũng không phải không có người thẹn quá hóa giận muốn đốt cháy khu rừng, nhưng chỉ đốt lửa trại thì còn được, lúc muốn phóng hỏa đốt rừng, luôn có lũ lụt hoặc tuyết từ đâu rơi xuống, sau đó kẻ phóng hỏa lập tức hôn mê bất tỉnh, không còn được nhìn thấy phong cảnh ngày mai.

“Đó là một khu rừng cực kỳ đáng sợ.” Nhà thám hiểm từ trong rừng chạy ra run rẩy kể lại cho đồng bọn, “Thậm chí còn có thủy quái hoặc là tuyết quái.”

“Nghe nói trước kia khu rừng này không có nhiều quái vật như thế này.”

“Đó là một khu rừng bị nguyền rủa, nhất định là khu rừng của mụ phù thủy!”

“Không, anh bạn à, trong đó nhất định có chôn giấu bảo tàng vô tận, nếu không sao lại có nhiều quái vật bảo vệ như vậy, chỉ cần có thể giành được một ít, ta sẽ trở thành người giàu nhất đại lục này, thậm chí vượt qua cả Quốc vương Eden!”

Mọi người truyền tai nhau lời này, thành Logue cực kỳ phồn vinh, lời đồn theo đường biển và thương đạo truyền đi khắp nơi, rước tới vô số nhà thám hiểm và lính đánh thuê muốn thăm dò sự huyền bí bên trong, muốn có được bảo tàng.

Bụi gai bị chặt đứt vẫn mọc ra, vậy tiếp tục chặt đứt, nhất định có thời điểm thủy quái không kịp dập lửa đốt rừng, lũ quái vật được ghi chép trong sách, cũng sẽ có biện pháp săn giết và bắt giữ……

Trong đường hầm đen nhánh, một ngọn nến chậm rãi lắc lư, vững vàng theo mỗi bước chân.

Cơ quan lần lượt khởi động theo từng bước, phát ra âm thanh phù hợp, nhưng lại có vẻ trống trải tịch liêu, con đường phía trước tối đen như không có điểm cuối.

Thẳng đến khi tiếng bước chân ngừng trước một vật cản đầy gai nhọn, ánh nến chiếu xuống, lớp vảy dày đặc không ngừng phập phồng, cùng với tiếng hít thở nặng nề trong thông đạo, dường như sinh vật đang nằm im đã nghe thấy tiếng động nên muốn giãy giụa, lại bị cơ quan chồng chất trói chặt bên trong, chỉ có thể vung vẩy lớp tro bụi dưới đất, ngay cả đôi cánh dài mạnh mẽ cũng không có tác dụng.

Ánh nến di chuyển, Hứa Nguyện nhìn cơ thể khổng lồ như ngọn núi của nó, thấy nó yên tĩnh lại mới đi về phía cái đầu to lớn, nhìn con ngươi dữ tợn dựng đứng của hung thú, cười nói: “Suy nghĩ kỹ chưa?”

Rồng không thể ngẩng đầu lên, nó bị trói chặt bên trong, nhưng trong cổ họng lại phát ra tiếng khò khè uy hiếp.

“Ồ, ta biết ngươi đã lâu không được ăn uống, đã không thể phun lửa được nữa.” Hứa Nguyện thấy nó hé miệng thì cười khẽ.

Tuy rằng là sinh vật trong truyền thuyết, nhưng vẫn sẽ có nhược điểm, ví dụ như thích đồng vàng, nhưng nếu không ăn để tích trữ khí gas trong người, thì không thể phun lửa.

Nếu nó không xâm nhập nơi này, với thân thể cao lớn của nó, thành Logue chắc chắn không thể đối phó, nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh, nó lại tìm được kho tàng của hắn.

Lời này vừa nói ra, mắt rồng chợt hiện lên một tia xấu hổ nhỏ đến không thể phát hiện, sau đó nhắm mắt lại từ chối giao lưu.

“Chúng ta giao dịch nhé?” Hứa Nguyện cũng không để ý thái độ kháng cự của nó, khẽ cười, “Ngươi giúp ta trông khu rừng này, ta cho ngươi số đồng vàng có thể để ngươi xây tổ.”

Hắn vừa dứt lời, con rồng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm nhân loại cực kỳ nhỏ bé trước mặt nó.

Nhưng chính nhân loại nhỏ bé mà nó có thể tùy ý dẫm chết này, lại nhốt nó trong này không thể nhúc nhích rất lâu, giờ còn dám giao dịch cùng nó.

Nhưng một sào huyệt được xây từ đồng vàng, không có con rồng nào có thể cự tuyệt chuyện tốt này, có thể lấy ra nhiều đồng vàng như vậy, chứng tỏ hắn có nhiều hơn nữa.

“Nếu ngươi không đồng ý.” Hứa Nguyện duỗi tay chỉ cái rìu lớn vẫn luôn treo trên đầu rồng, mỉm cười, “Cứ nhốt ở đây thật sự hơi chiếm chỗ, chặt ra cho mấy con thú cưng của ta ăn càng có lời hơn.”

Mắt rồng khẽ chuyển động, nhìn cái rìu lớn treo trên đầu, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

Rồng là loài cao quý tôn nghiêm, sao có thể thần phục một con người?!

Hứa Nguyện nhìn sắc mặt của nó, duỗi tay mở cơ quan ở kế bên, âm thanh đá cọ xát vào nhau vang lên, cái rìu chắc chắn phía trên cũng di chuyển theo, vài mảnh vụn rơi rớt.

Cái rìu lớn như vậy mà rơi xuống, cho dù là núi cũng phải rung lên, cái cổ cứng rắn của nó dù không bị chặt đứt, nhưng nhất định sẽ bị đập nát nhừ.

Rồng lắc lư đầu tránh né, con ngươi hiện lên tia sợ hãi, nhưng dù nó có dùng hết sức lực, cũng không có chỗ để mượn lực tránh thoát, chỉ có thể nhìn cái rìu lớn chậm rãi buông lỏng.

“Rống!!!” Tiếng gầm rú không kìm được rung lên theo tiếng gió.

Hứa Nguyện nhìn nó há cái miệng khổng lồ về phía mình, tiếp tục vặn chốt cơ quan thì lại thấy rồng cúi đầu xuống đất, phát ra âm thanh nức nở nhụt chí.

“Đây là đồng ý?” Hứa Nguyện cười nói.

Trong cổ họng nó lại phát ra khí âm.

“Ta sẽ thực hiện lời hứa.” Hứa Nguyện tiếp tục mở cơ quan, rìu lớn lắc lư, con rồng mở to mắt kinh hoảng căm tức nhìn hắn, ngay sau đó lại thấy nơi bị đóng kín trên đỉnh đầu tách ra làm hai, ánh mặt trời không bị ngăn trở chiếu thẳng vào trong.

Mà những dây trói trên người nó cũng lần lượt được cởi bỏ theo đỉnh núi tách ra.

Đường hầm chật hẹp cũng trở nên rộng mở, con rồng nằm bò trên mặt đất ngẩng đầu lên, thong thả mở hai cánh, khi phát hiện mình không còn bị trói buộc thì cả người cọ xát với nham thạch cứng rắn, trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời.

(*) Ảnh minh họa


Cao lớn và hùng vĩ, nó đón lấy ánh mặt trời, tiếng gào rống mang theo niềm vui xuyên qua bóng tối, uy lực của nó làm cả ngọn núi cũng rung chuyển, tràn đầy sung sướng và chấn động, dùng mắt người nhìn lên cũng không thấy được cái đầu đã vươn ra ánh sáng.

Rồng, sinh vật khổng lồ và thần kỳ, gần như là vua của muôn loài từ thế hệ này qua thế hệ khác, mạnh mẽ và hung dữ, muốn chinh phạt một con rồng vừa có thể bay vừa có sức mạnh, cho dù dùng toàn bộ sức lực của cả một thành trì cũng khó làm được.

Bởi vì vũ khí của nhân loại rất khó xuyên thủng vảy giáp của nó, sức mạnh của nhân loại không bằng nó, không thể bay cũng không có khả năng dập tắt lửa trong nháy mắt, trong truyền thuyết dĩ nhiên có lời đồn về dũng sĩ diệt rồng và chiến thắng sinh vật bóng tối, nhưng rồng cũng chia thành nhiều loại.

Có loài rồng khổng lồ biết phun lửa, cũng có loài nhỏ như thằn lằn, mà sức mạnh của hai bên hoàn toàn khác nhau.

Hứa Nguyện ngẩng đầu nhìn, ngọn nến trong tay đã bị luồng gió khi con rồng đứng dậy mà vụt tắt, nhưng sức mạnh của nó khiến hắn rất vừa lòng, có con rồng này làm phòng tuyến cuối cùng, không ai có thể bước vào nơi sâu thẳm bên trong khu rừng nữa.

Nhưng lúc hắn đang nhìn, bất chợt đối diện với con rồng vừa duỗi người xong quay đầu lại.

Mỗi hơi thở và chuyển động của rồng lửa, đều giống như nhịp đập của trái tim ngọn núi, cho dù đứng trên mặt đất, cả người nó cũng rung chuyển theo.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt rồng phản chiếu bóng người nhỏ bé, lộ ra con ngươi dựng đứng của thú vật, nguy hiểm và lạnh lẽo.

Nó đã được tự do, vậy mà nhân loại nhỏ bé này vẫn mơ tưởng có thể khống chế rồng vĩ đại.

Miệng rồng vang lên tiếng khò khè, nó hơi nheo mắt lại, chợt há cái miệng khổng lồ cắn về phía hắn, vừa lúc nó đang rất đói bụng, vậy thì dùng hắn để làm điểm tâm đi, nhét kẽ răng cũng được.

Nó nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, chỉ là lúc mở miệng ra thì bỗng nghe một tiếng thở dài như có như không.

Dĩ nhiên nó sẽ không để bụng tiếng thở dài này, nhưng một giây sau, đầu rồng đang duỗi ra bị cái gì đó chặn lại nện xuống mặt đất, đau đớn ập đến, bụi đất bốc lên làm hai mắt nó mờ mịt không tìm thấy phương hướng.

Cơ thể to lớn cũng ngã nhào xuống, nó muốn ngẩng đầu lên, nhìn xem có phải đá trên đỉnh núi rớt trúng đầu nó hay không, nhưng vừa mở mắt trong cái hố bị đầu nó đập thủng, đã thấy nhân loại nhỏ bé đang đứng trước mặt nó.

Cặp mắt kim sắc chứa ý cười nhạt, vẫn dịu dàng nhìn nó như trước.

Nhưng ngay sau đó nó lại bị hắn cầm sừng xách đầu lên, nện xuống cái hố lúc nãy, đập càng sâu hơn lần đầu tiên, cho dù nó vùng vẫy bằng tất cả sức lực, cũng không thể chống lại bàn tay đang đè trên đầu nó.

“Rống!!!” Nó gầm lên một tiếng, lại bị xách đầu đập xuống một lần nữa, lúc này đã có máu bắn ra, đầu rồng choáng váng quay cuồng như sắp chết.

Chỉ khi con rồng hùng hổ lúc đầu đã phát ra tiếng nức nở như cầu xin, bàn tay đè trên đầu nó mới thả lỏng.

Đầu rồng nhút nhát thăm dò ngẩng lên nhìn, vừa thấy người đang ngồi xổm trước hố sâu, đối diện với đôi mắt kim sắc mang ý cười, nó lại giật mình vùi đầu vào hố.

Con người này đáng sợ quá!

“Được rồi, lần này không đánh ngươi.” Hứa Nguyện nhìn động tác vùi đầu có chút dễ thương của nó, nhẹ nhàng gõ lên sừng rồng.

Nhưng con rồng đang nằm bò trên mặt đất chỉ dám mở to mắt, vẫn không ngẩng đầu lên.

“Tuy ngươi rất mạnh, nhưng cũng nên nghĩ lại, nếu ta dám giao dịch với ngươi, đương nhiên là không sợ hậu quả khi thả ngươi ra.” Hứa Nguyện nhìn đôi mắt rồng đã rút đi vẻ lạnh lẽo, mỉm cười nói.

Tuy rằng hắn đang thích ứng với cơ thể bị quy tắc thế giới trói buộc, nhưng không có nghĩa là hắn không thể chủ động lấy lại sức mạnh, nếu không lúc gặp phải hung thú, chỉ có một con đường chết, chủ thế giới đã sớm bị các ký chủ lật đổ.

“Nếu ngươi chỉ chạy trốn thì còn được.” Hứa Nguyện ngồi xổm cạnh hố sâu nhìn đôi mắt rồng đang nhấp nháy, cười nói, “Thói quen ăn thịt người này rất không tốt, phải dạy dỗ.”

“Hô……” Đầu rồng phun ra một hơi.

“Không phục?” Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi.

Sau đó thấy đầu rồng trong hố điên cuồng lắc đầu.

“Vậy thì tốt, bằng không ta sẽ băn khoăn có nên giết ngươi hay không.” Hứa Nguyện rũ mắt cười nhìn nó.

Vạn vật đều nằm trong vòng tuần hoàn của thế giới, chuỗi thức ăn là một cuộc đấu tranh không biết bao nhiêu năm, thỏ ăn cỏ, người ăn thỏ, tuy nói sinh mệnh đều ngang nhau, nhưng hắn là con người, nếu không nhìn thấy, đương nhiên sẽ không can thiệp, nhưng đã gặp được, thì không thể mặc kệ nó ra ngoài tùy ý săn giết con người.

Đương nhiên, nếu nó thay hắn canh gác nơi này, vậy nó chính là bạn bè thân cận, không được giết người vô tội, nhưng cũng không thể buông tha kẻ tự ý xâm nhập.

Mắt rồng giao nhau với đôi mắt kim sắc, nó biết người này đang nói sự thật, mà hắn thật sự có khả năng giết nó.

Rồng phập phồng thở dốc, muốn cuộn tròn cơ thể khổng lồ, đầu cũng chui xuống sâu hơn, thậm chí không nhịn được phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.

“Muốn tiếp tục hợp tác không?” Người đang ngồi xổm cạnh hố lại cười rất ấm áp.

Lúc này nó không hề do dự liên tục gật đầu, sau đó thấy đôi mắt người kia càng thêm dịu dàng hơn.

“Nhưng xét thấy biểu hiện lúc nãy của ngươi, đồng vàng chỉ còn lại một nửa.” Chủ nhân của đôi mắt kim sắc vuốt nhẹ sừng rồng.

Nó vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm cu li không công, không ngờ rằng không chỉ giữ được mạng sống, còn được đưa đồng vàng.

Nó thử ngẩng đầu ra khỏi hố sâu, duỗi đến trước mặt người kia rồi gật đầu.

“Đúng là một đứa trẻ ngoan.” Hứa Nguyện duỗi tay vuốt cằm nó cười nói, “Nếu ngươi biểu hiện tốt, nửa số vàng còn lại sẽ khen thưởng cho ngươi.”

Hắn vừa dứt lời, lập tức thấy mắt rồng sáng lên, cùng với cái đầu đầy gai muốn cọ lên người hắn.

Hứa Nguyện duỗi tay ngăn lại: “Không được.”

Đầu rồng dừng lại, trong mắt bỗng hiện lên chút tủi thân.

Hứa Nguyện mỉm cười giải thích: “Ngươi quá lớn, sẽ bôi máu lên khắp người ta.”

“Hô……” Đầu rồng thở nhẹ ra một hơi, lại tiếp tục vui vẻ.

“Rửa sạch cũng không được.” Hứa Nguyện từ chối.

Đầu rồng lớn như vậy cọ lên người, cơ thể hắn chịu được, nhưng quần áo không chịu được.

Đầu rồng khựng lại, dường như không thể tiếp thu mình lại bị ghét bỏ như vậy.

“Tuy rằng ngươi không thể cọ, nhưng ta sờ ngươi thì không sao.” Hứa Nguyện xoa cằm nó cười nói, “Chúng ta đi ra ngoài trước đã.”

Nhiệt độ nóng hổi của bàn tay sờ lên vảy rồng, đôi tay có thể vặn gãy cổ nó lại dịu dàng vuốt ve, đủ để nó thoải mái đến mức muốn phun bóng bóng, khi chủ nhân của cưỡi lên lưng, nó dang rộng đôi cánh bay khỏi ngọn núi.

[Tôi đã bàn với nó xong rồi] Hứa Nguyện nhìn mèo trắng hiện lên trên vai mình.

[Ồ……] Hệ thống nhìn con rồng từ trong hồ ngoi lên, quỳ rạp trên đất như một ngọn núi, nhẹ nhàng duỗi đầu lại muốn ký chủ xoa đầu, phát ra một tiếng ngạc nhiên cảm thán, [Ký chủ giỏi quá!]

Biết vậy nó đã không trộm lười mà đi theo coi rồi.

[Nó khá dễ thương lượng.] Hứa Nguyện duỗi tay sờ đầu rồng.

Rồng lớn trước mặt nheo mắt lại, cổ họng phát ra khí âm, thậm chí tứ chi đều duỗi thẳng.

Meo meo cảm thấy rất mới lạ, vươn móng vuốt mềm mại nhảy lên đầu rồng, quay đầu nhìn lại, tầm mắt quả nhiên rộng hơn nhiều, nó đúng là con mèo đệ nhất thế giới!

……

Có rồng lửa bảo vệ, khu rừng trong miệng các nhà thám hiểm càng trở nên quỷ quyệt hơn, chỉ cần xông vào trong, rất ít người có thể sống sót trở về.

Mà cho dù sống sót trở về, cả người cũng khùng khùng như bị doạ điên, làm các nhà thám hiểm muốn xông vào cũng phải do dự chần chừ.

Đến khi đội quân kỵ sĩ và tuấn ưng mà vương quốc Rolla phái ra đều ngã xuống trong đó, các nhà thám hiểm mới hoàn toàn dừng cuộc thăm dò.

“Trong đó nhất định có những sinh vật cực kỳ đáng sợ.”

“Ta đã từng nghe thấy tiếng rống của loài thú khổng lồ, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển.”

“Đó không chỉ là khu rừng của mụ phù thủy, đó là khu rừng ma quỷ, nơi đó nhất định là lối vào địa ngục, vậy nên không ai có thể sống sót ra ngoài.”

“Không chỉ có con người thèm muốn kho báu khổng lồ đó, tôi vẫn chưa chán sống đâu.”

“Bụi gai bị chém đứt lại dài ra rồi.”

Nhà thám hiểm lui bước, đủ mọi lời đồn kinh hoàng và suy đoán ác ý về khu rừng tăm tối.

Mà người bị lạc vào khu rừng vì trời tối, không những được chỉ đường ra mà còn được tặng kèm một túi đồng vàng lại ngậm chặt miệng mình, tuy nàng không nhìn thấy người trong đó, nhưng giọng nói nhắc nhở dịu dàng lại rất hiệu quả.

Hắn nói: “Đừng đi vào nơi này nữa, cũng đừng nói cho người khác, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm.”

Mối nguy hiểm này có lẽ sẽ đến từ chủ nhân của khu rừng, hoặc từ quái vật trong rừng không còn bị hắn ngăn lại, cũng có thể sẽ đến từ những người mơ ước bảo tàng.

Rất nhiều suy đoán, nhưng nàng chỉ kiêng kỵ hai nguyên nhân sau cùng, đối với vị chủ nhân kia chỉ có lòng cảm kích.

Có lẽ đối phương rất nguy hiểm, nhưng trong cuộc đời giàu có sau này của nàng đôi khi cũng suy nghĩ, có lẽ vị chủ nhân kia chỉ muốn ẩn cư trong đó, không hề tà ác như lời đồn đại bên ngoài, hắn ở trong chính nhà mình, những người khác mới là kẻ quấy rầy và xâm nhập.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip