"Công chúa?" Hứa Nguyện lộ ra ánh mắt tán thưởng.
Càng khiến Kenny thêm tự hào và đắc ý: "Không sai, nghe nói là công chúa được quốc vương xứ Bruno yêu thương nhất, trước kia đã đi một quãng đường rất xa để đưa nàng đến đây tiếp thu giáo dục."
"Sau khi học xong thì sao?" Hứa Nguyện nhớ kỹ tên quốc gia kia, tỏ vẻ khó hiểu.
"Sau khi học xong đương nhiên là phải gả cho quý tộc có thân phận xứng đôi." Kenny kéo câu, gỡ một con cá béo bỏ vào trong sọt, lại bĩu môi nói, "Có thân phận công chúa, lại được học lễ nghi ở chỗ này, có lẽ sẽ gả cho quốc vương hoặc là hoàng tử."
"Nàng đã tới tuổi gả chồng rồi sao?" Hứa Nguyện hỏi tiếp.
Lần này Kenny không trả lời hắn, mà quăng cần câu rồi nhìn hắn cười nói: "Brande, chẳng lẽ ngươi có hứng thú với công chúa?"
Anh ta nghiêng người về phía Hứa Nguyện, hạ giọng nói: "Thật ra thì dựa vào vẻ ngoài của ngươi, sau khi công chúa kết hôn cũng có thể trở thành tình nhân của nàng."
"Có lẽ nàng và chồng của nàng đều yêu nhau." Hứa Nguyện cười nói, "Sẽ không có chỗ cho ta."
"Ai biết hoàng tử cao thấp tròn méo thế nào." Kenny không để bụng nhún vai nói, "Nhưng mà công chúa Delani thật sự rất xinh đẹp."
"Ngươi gặp rồi sao?" Hứa Nguyện lộ vẻ mặt ngạc nhiên.
"Đúng vậy, ba năm trước lúc nàng tới nơi này, ta đứng xa xa nhìn thấy nàng xuống xe ngựa." Kenny chìm vào hồi ức, "Nàng tựa như hóa thân của nữ thần sắc đẹp, không có người đàn ông nào nhìn thấy nàng mà không đem lòng yêu, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ đâu."
"Có lẽ vậy." Hứa Nguyện không tỏ ý kiến.
Ba năm, có lẽ vị kia công chúa kia đã tới tuổi lên xe hoa, cách thời điểm liên hôn cùng hoàng tử không còn xa, nàng tiên cá cũng sắp lên bờ.
"Ta cảm thấy vì ngươi chưa từng thấy nàng, nên mới có vẻ dửng dưng như vậy." Kenny thở dài vì thái độ của hắn, "Ta ước mình có thể nhìn thấy nàng một lần nữa."
Hứa Nguyện không có phá vỡ nguyện vọng của anh ta, chỉ câu cá của mình lên, lúc phát hiện sọt cá đã gần đầy thì đứng dậy nói: "Ta về trước."
"Lại đầy cá à?!" Kenny ngạc nhiên hét lên phía sau hắn, "Ôi Chúa ơi, ngươi đúng là kẻ được đại dương ưu ái, dường như nó chỉ muốn nhét đầy cá vào sọt của ngươi."
"Cảm ơn lời khen." Hứa Nguyện cười một tiếng, đi vào chợ trong thành.
Chợ vẫn náo nhiệt bất kể thời gian, bán xong mười mấy con cá vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Chợ là nơi nhiều người tụ tập, đủ mọi chuyện cũng theo đó đổ về đây.
"Bờ biển Tây thật sự không xảy ra chuyện lạ gì."
"Có lẽ hải quái đã rời khỏi chỗ đó rồi, nó đã mất hứng thú với thành Kanna."
"Nhưng thuyền neo ở cảng biển lại bị đắm không rõ nguyên do."
"Có thể là do lâu năm chưa tu sửa?"
"Ta nghĩ không phải đâu, đó là một con thuyền vừa đóng xong, mới hạ thủy lần đầu đã không thể vớt lên."
"Thật đáng tiếc."
"Ta cảm thấy nên may mắn vì nó không chìm lúc tàu ra khơi."
"Hai cái bánh mì, một quả dừa, tổng cộng mười hai đồng." Chủ tiệm bánh mì nói.
"Cảm ơn." Hứa Nguyện lấy mười hai đồng từ đống tiền vừa kiếm được đưa qua.
"Nếu dành dụm đủ lộ phí, hãy rời khỏi bờ biển Tây thì càng nhanh càng tốt." Chủ tiệm bánh mì vừa đưa đồ qua vừa chu miệng thì thầm, "Nghe rất đáng sợ."
"Được." Hứa Nguyện cầm đồ vật cười nói.
[Ký chủ, thật sự có hải quái sao?] Meo meo nằm trên vai hắn hỏi.
[Chắc là có thật.] Hứa Nguyện bước trên đường phố nói.
Nhiều người lan truyền như vậy, tóm lại là có chuyện xảy ra, những ngư dân ra biển nhiều năm, tuy rằng không thấy quá nhiều loại, nhưng cũng gặp qua loài cá có đôi cánh lớn, có thể nhảy khỏi mặt biển để bay lên.
May mắn thứ mà lúc bọn họ thấy lúc ấy là cá chuồn con, nghe nói cá chuồn trưởng thành có thể chạy đua cùng con thuyền, tuy rằng sức bền không mạnh, nhưng bên trong đại dương mênh mông, bất kỳ quái vật nào cũng nguy hiểm hơn nhiều so với trên đất liền.
(*) Cá Chuồn, hay còn gọi là Cá bay (Sailfin flying-fish, Parexocoetus brachypterus) là loài động vật biển duy nhất có thể phóng toàn bộ cơ thể ra khỏi môi trường nước, với chiều dài đường bay khoảng 50m, nhờ sở hữu bộ vây cứng cáp, khoẻ mạnh.
Meo meo cụp tai xuống: [Hay chúng ta đừng tới tờ Tây nữa.]
[Chẳng lẽ mi không muốn nếm thử thịt hải quái sao?] Hứa Nguyện cầm trái dừa cười nói.
Lỗ tai đang sụp xuống của meo meo lập tức dựng lên, [Có ngon không?]
[Không rõ lắm, nhưng nhất định là rất to.] Hứa Nguyện cười khẽ.
[Ồ!] Mèo con tưởng tượng ra một con cá cực kỳ lớn, cái đuôi cong nhẹ, giờ chỉ muốn lập tức vớt hải quái lên cắn một miếng.
Có lẽ là vì xảy ra chuyện chìm thuyền mới, những người dựng thuyền đánh cá trên vách đá đã ít hơn một nửa chỉ trong một ngày.
Nhưng lúc Hứa Nguyện tới, Kenny đã ngồi đó bắt đầu thả câu.
"Câu được mấy con......" Hứa Nguyện chưa hỏi xong, đã nhìn thấy sọt cá rỗng tuếch và ánh mắt u sầu của chàng ngư dân trẻ tuổi, hắn lấy hộp đậu trong túi ra đặt ở một bên, cười nói, "Ăn chút đậu đi, vừa nướng xong."
"Cảm ơn." Kenny kẹp cần câu giữa hai chân, bốc một nắm đậu nhỏ vào miệng, tâm trạng sầu lo của anh được hương vị thơm ngon của đậu an ủi, "Ngươi nướng đậu ngon thật đấy."
Không phải kiểu luộc ra, mà là nướng bằng cách nào đó, dính chút vị mặn, nhấm nháp lúc câu cá thì rất tuyệt vời.
"Cảm ơn." Hứa Nguyện ngồi xuống, chuẩn bị mồi câu cá, "Ngươi không thả mồi sao?"
"Có mà, tối hôm qua tôi còn cất công đi đào sò." Kenny hít sâu một hơi nói, "Sau đó băm nát, rồi rải toàn bộ xuống."
Chàng ngư dân trẻ lộ vẻ mặt bất bình, Hứa Nguyện cười một tiếng, thả mồi câu xuống nước, chỉ có thể than thở có lẽ anh chàng này khá xui xẻo, dù sao thì câu cá cũng đi liền với vận may: "Có thể là buổi sáng không được may mắn lắm, không chừng lát nữa sẽ câu được."
"Ta cũng thấy vậy." Kenny cũng không nhụt chí, bởi vì trước kia thỉnh thoảng anh cũng không câu được con cá nào, bây giờ đã khá hơn nhiều.
Thả mồi xong, Hứa Nguyện yên tĩnh chờ mồi chìm xuống, dây câu rất nhanh kéo căn, chỉ là mỗi khi thu cần, những con cá luôn có thể trốn khỏi móc câu.
"Chạy nữa rồi!" Kenny kéo cần câu chán nản nói, vẻ mặt như muốn nhảy xuống đánh nhau với con cá chạy trốn.
[Ký chủ, câu được mấy con rồi?] Meo meo chạy theo sóng biển dọc bờ cát, còn đi bộ trên cây dừa rất lâu, lúc ngó vào sọt cá lại phát hiện trong đó rỗng tuếch, một con cá nhỏ cũng không có!
Hơi xấu hổ.
[Có lẽ là qua giai đoạn ưu đãi của người mới rồi.] Meo meo đứng trên vách đá an ủi ký chủ đừng nhụt chí.
[Có lẽ vậy.] Hứa Nguyện nhìn dây câu bị đứt lìa của Kenny, ngắm vùng biển này một lúc rồi trầm ngâm nói.
Nếu như dây câu đứt ở giữa thì còn hiểu được, nhưng lại đứt từ ngay chỗ nối với lưỡi câu, hệt như bị ai đó cố tình cắt đứt.
Hải quái?
Lý nào những con cá đó là con dân của hải quái được?
Thật ra chuyện này cũng có thể, rất nhiều chuyện không chỉ là truyền thuyết, dưới biển còn có vua biển, có hải quái cứu cá cũng bình thường, đúng không?
"Chậc, có lẽ hôm nay không thích hợp để câu cá." Kenny vẫn không nhảy xuống biển, chỉ yên lặng thay đổi cần câu và mồi, vừa oán giận vừa vứt dây xuống biển.
Cá lại chạy thoát thêm lần nữa.
"Hôm nay không phải ngày để câu cá rồi." Hứa Nguyện nhìn anh ta tiếp tục thả mồi, thu hồi cần câu đứng dậy nói.
"Ngươi về sao?" Kenny ngẩng đầu hỏi.
"Ừ, cứ ở đây mãi cũng không câu được, ta đi mò ốc biển và đào sò." Hứa Nguyện vẫy tay với anh, đi tới chỗ dốc đá bằng phẳng.
Sò lớn ở đó đã bị đào gần hết, nhưng sò nhỏ còn rất nhiều, bởi vì không dễ tách vỏ lại rất khó khử mùi tanh, phần lớn ngư dân không muốn ăn nó, chỉ lấy để làm mồi câu cá.
"Ồ, đúng là người thiếu kiên nhẫn." Kenny phun ra một câu, tiếp tục thả câu của mình.
Nhưng đến khi hoàng hôn xuống, sọt cá của anh ta vẫn trống không.
Chợ rất náo nhiệt, nhưng người không có hàng hóa thì không thể tham dự.
Mà người không có cá để bán không chỉ có Kenny.
"Cá của ta bị thả chạy rất nhiều lần!"
"Ta cũng vậy, cứ như chúng biết làm cách nào để trốn lưỡi câu vậy."
"Đúng là làm người tức điên!"
"Nghe nói hôm nay Brande cũng không câu được cá."
"Có lẽ cách mà hắn dạy đã tới tai bầy cá cũng nên."
"Haiz, được có mấy ngày."
"Vậy ngày mai phải làm sao?" Kenny hơi lo lắng sốt ruột gia nhập cuộc trò chuyện.
"Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn." Một ngư dân cũng trắng tay quay về nói lời an ủi.
"Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe lời đồn ở bờ Tây sao?" Một ngư dân bán cá gần đó không nhịn được mở miệng nói.
Lời này làm nhóm ngư dân hôm nay không thu hoạch được gì phải im lặng.
Dĩ nhiên bọn họ đã nghe rồi, thậm chí ngư dân trẻ tuổi như Kenny cũng nghe lời đồn về bờ biển phía Tây thành Kanna.
Nghe nói đó từng là nơi các ngư dân thích tụ tập bắt cá nhất, sóng biển không lớn, nước lại sâu, là nơi cực kỳ thích hợp để xây cảng và bỏ neo của các ngư dân địa phương.
Nhưng có một năm, những con thuyền đậu ở đó liên tục bị đắm, thuyền lớn với sức chứa gần 500 người vừa mới căng buồm ra khơi đã chìm xuống, vốn dĩ không cách xa bờ, những vị khách không biết bơi thì còn hiểu, nhưng các thủy thủ lại bơi lội rất tốt, dù ôm một tấm ván thuyền cũng có thể quay lại bờ, nhưng trong sự cố kinh khủng kia lại không một người sống sót, người rơi xuống nước khóc la thảm thiết, giống như bị cái gì đó kéo xuống đáy biển.
Sau lần đó cũng thường xuyên có ngư dân mất tích, dần dần càng ít người neo thuyền ở bờ biển Tây Hải, dù là ngư dân cũng không dám tùy tiện tới đó câu cá.
Chỉ là nơi đó gió êm sóng lặng đã lâu, gần như không còn ai gặp nạn, lại có rất nhiều cá cắn câu, suýt nữa làm người ta quên mất sự nguy hiểm của nó.
Tiền quan trọng hay là mạng quan trọng, đối với nhóm ngư dân mà nói, có đôi khi rất khó lựa chọn.
"Ngày mai vẫn nên nói cho Brande một tiếng." Có người thở dài.
"Hôm nay hắn quay về rất sớm, khả lẽ cũng cảm thấy không câu cá được."
Hoàng hôn dần biến mất, chợ cũng tan, mái nhà tranh cạnh biển lại truyền ra mùi thơm nức mũi, ngọn lửa cắn nuốt đáy nồi, vỏ sò đã được xử lý đất cát rồi luộc qua, lại bỏ thêm gia vị và chất phụ gia, chất thịt tươi ngon kèm với nước sốt đậm đà, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ứa nước bọt.
Bên ngoài gió biển gào thét, nhà gỗ đã được sửa sang rắn chắc hơn trước, trong khí bên trong vẫn yên bình vui vẻ.
Tuy rằng ký chủ câu cá đều chạy mất, nhưng hệ thống kiên quyết cho rằng đây chỉ là xui xẻo tạm thời, đổi qua đào nghêu sò, đào cái nào trúng cái nấy, không con nào chạy thoát.
[Ký chủ, ngày mai nhất định có thể câu cá được!] Meo meo hết lòng cổ vũ.
[Mượn lời chúc của mi.] Hứa Nguyện cười nói.
Nhưng mà đến hoàng hôn ngày hôm sau, meo meo nhìn sọt cá trống rỗng, lại nhìn ký chủ, kìm nén ý định khuyên ký chủ đổi nghề: [Có lẽ ngày mai đổi chỗ khác sẽ tốt hơn.]
Hôm sau, Hứa Nguyện thay đổi vị trí, kê cần câu lên vách đá để rảnh tay đọc cuốn sách kỳ bí vừa mua trong thành Kanna, meo meo không còn đi lung tung khắp nơi nữa, nằm yên nhìn chằm chằm bong bóng cá lắc lư dưới mặt nước, thấy dây câu căng ra thì dựng thẳng lỗ tai, chỉ là nó chưa kịp kêu, dây câu đã bị cắt đứt.
[Cá này phải to cỡ nào chứ?!] Hệ thống nhìn mặt biển bằng ánh mắt sâu xa.
[Mi có thể xuống dưới tra xét.] Hứa Nguyện cũng nhìn xuống mặt biển lóng lánh sóng nước, cất lời đề nghị.
Sau đó thấy mèo con lắc đầu như trống bỏi, rụt cổ lui về phía sau: [Không không không!]
Nước vừa tối vừa sâu, lỡ thật sự đụng phải hải quái thì không xong.
Hứa Nguyện nhìn mèo con lùi về sau, ngón tay đặt trên trang sách khẽ cong lại, duỗi tay vuốt bộ lông xù lên của nó.
Câu cả một ngày, cho dù có hệ thống nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn trắng tay quay về.
Mặt trời lặn xuống lúc hoàng hôn, bờ cát và sóng biển đều nhiễm một màu đỏ cam, lộng lẫy và tráng lệ.
Hứa Nguyện cầm dù và cần câu, kẹp sách, xách sọt cá trống rỗng đi trên bờ cát, meo meo đi theo phía sau để lại một chuỗi dấu chân nho nhỏ: [Xin lỗi, ký chủ.]
Nó là một hệ thống vô tích sự.
Ngoài ăn ra, quả thật không có tác dụng gì cả.
[Không sao, chỉ là không câu được cá mà thôi.] Hứa Nguyện dừng bước ngoái đầu nhìn lại, cười nhìn meo meo tự biết xấu hổ.
[Nhưng hôm nay không có cá ăn.] Meo meo cụp tai xuống ngẩng đầu nói.
[Có lẽ chợ vẫn chưa tan, đi mua một con đi.] Hứa Nguyện cười đề nghị.
[Meo!] Mèo con dựng tai lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ký chủ đang đưa lưng về phía hoàng hôn, giống như đang xem thần linh!
"Rào!" Một tiếng nước bắn lên.
Hứa Nguyện đang nhìn meo meo dời mắt về phía bãi đá cạnh biển, lại một tiếng rì rào vang lên, phập phồng theo từng đợt sóng vỗ vào bờ.
[Ký chủ, sao vậy?!] Mèo con bò lên vai ký chủ khẩn trương hỏi.
[Không có gì, nghe thấy tiếng sóng biển thôi.] Hứa Nguyện thu hồi tầm mắt, ngẫm nghĩ đi về phía chợ.
Hải quái?
Nếu thật sự là hải quái trong truyền thuyết, hoàn toàn có thể nhân cơ hội hắn đi một mình nơi vắng người, trực tiếp nuốt chửng hắn.
Nhưng nếu không phải hải quái, tiếng động kỳ lạ đó tuyệt đối không phải tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, chỉ là âm thanh tương tự trộn lẫn vào đó thôi.
Hắn nhớ tuyến thế giới ghi chép rằng, nàng tiên cá không biết hoàng tử ở quốc gia nào, nên đã nhiều lần bơi tới nơi lần đầu tiên cứu hoàng tử lên bờ, vẫn luôn chờ tới đến khi trái cây thánh Kanna chín rục, mới được các tỷ tỷ chỉ đường đến quốc gia của hoàng tử, rời khỏi nơi này.
Chẳng lẽ tình tiết đã xảy ra?
Hứa Nguyện ngắm nhìn đỉnh núi tuyết xa xa, cho dù là cái gì, hắn cũng phải xác nhận lại.
Người trên bờ dần dần đi xa, bóng đen dưới nước lật người, bơi vào trong biển sâu.
......
Hứa Nguyện đi chợ, không chỉ mua cá mà hệ thống nhớ thương cả ngày, còn thêm một khối cẩm thạch thô trắng tinh.
Mượn xe ngựa từ chủ quán, lúc vận chuyển khối cẩm thạch cao gần hai mét đến nhà tranh lợp đầy ván gỗ cạnh bờ biển, chàng trai được thuê cũng bối rối trong giây lát, dưới sự giúp đỡ của Hứa Nguyện mới vác khối đá sừng sững vào trong sân, đánh xe rời đi.
[Ký chủ, mua cái này làm gì?] Meo meo đứng trên đỉnh đá cẩm thạch khó hiểu hỏi.
[Cần xác định tuyến thời gian.] Hứa Nguyện lấy công cụ chạm khắc ra, nhìn tảng đá từ trên xuống dưới.
Trong tuyến thế giới có ghi rằng lúc đầu nàng tiên cá tìm được một pho tượng cẩm thạch hình một người đàn ông từ trong chiếc thuyền bị đắm, mà pho tượng này rất giống hoàng tử mà nàng thích.
Tuy rằng hắn không biết mặt hoàng tử trông như thế nào, nhưng điêu khắc ra hình dáng một người thì không có vấn đề gì.
Có điểm thu hút này, tuyến thời gian dễ xác định hơn nhiều, nếu không biển cả rộng lớn mênh mông, chuyến đi vài ngày của tàu thuyền đối với nhân ngư mà nói chẳng qua là dạo chơi, nhưng với nhân loại thì không đơn giản như vậy.
Nếu cưỡi rồng đi tìm, chỉ doạ nàng tiên cá không dám ngoi lên.
Meo meo khó hiểu, nhưng cũng chỉ nằm trên đá cẩm thạch nhìn ký chủ từng chút từng chút đục đẽo ra những mảnh vụn, khối đá rung nhẹ, meo meo cũng lắc lư theo, chờ đến khi sắp ngã xuống, nó lại bò lên trên tiếp tục nhìn.
Khối đá thô được gọt đi phần lớn, tạo hình cơ thể rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, đã có hình dáng đại khái.
Mùi thơm của cá từ trong phòng tràn ra, sóng biển dưới ánh trăng vỗ vào vách đá, một lần lại tiếp một lần theo hướng thủy triều lên, bóng đen lướt trong biển cũng bám lên vách đá, đến gần nhìn cục đá bắt mắt dưới ánh trăng, trong mắt lộ ra khó hiểu.
Con người kỳ lạ.
......
Khi ánh mặt trời lần nữa rải nắng mai xuống mặt biển, Hứa Nguyện ăn bữa sáng rồi ra ngoài, tiếp tục đục đẽo chi tiết khối đá cẩm thạch, tóc dài, vai cổ, eo lưng, cùng với hình dáng đôi chân, sau đó tiếp tục chạm khắc những chi tiết nhỏ.
Điêu khắc trên cẩm thạch rất cần sự tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt là những chi tiết nhỏ chỉ có thể ma sát nhẹ và chậm rãi, nhưng dưới bàn tay điêu luyện của Hứa Nguyện, mỗi lực tác động đều cực kỳ hoàn mỹ, những phần dư thừa được loại bỏ dứt khoát, đợi khi ánh trăng dâng lên, ngoài màu sắc của bức tượng, nó đã rất giống một người đứng đưa lưng về phía biển.
Mái tóc hơi xoăn dài, vóc dáng của một thiếu niên, tuy rằng dưới sự sáng tạo của nghệ thuật nên sẽ cao hơn một chút, nhưng nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp, vẫn làm người ta nhịn không được tưởng tượng ra dáng vẻ lúc cậu ấy xoay người lại.
Sóng biển rì rào, cách đó không xa là nóc thần miếu màu trắng thấp thoáng sau cây cọ cao lớn, lại không sánh bằng một đôi mắt vừa lộ ra dưới ánh trăng.
Thủy triều dâng lên, bóng người dưới trăng cũng bơi lên cao theo sóng biển, lúc bò nửa người lên đá thì khẽ nhúc nhích chóp mũi, ánh mắt dừng trên khối đá dường như đang tỏa sáng dưới ánh trăng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên cảm thán.
Chỉ là trong một ngày, một khối đá thô lởm chởm đã biến thành một người trưởng thành, dù là nếp gấp quần áo hay cánh tay lộ ra ngoài, đều giống y như thật, biển cả khó có thể bào mòn nó trơn láng và tinh xảo như vậy.
Sóng biển dập dìu, bóng người bám trên đá cũng bơi tới gần, lúc ngón tay muốn đụng vào ống quần của pho tượng, lại bị một bàn tay khác từ phía sau vươn tay túm chặt.
Nhiệt độ nóng bỏng từ nơi tiếp xúc lan ra, đuôi cá lấp lánh trong sóng biển quẫy đạp giãy giụa, nhưng chỉ bị kéo đến trước mặt người đang nấp phía sau với tượng đá, va vào đôi mắt kim sắc sáng rực dưới ánh trăng, làm con ngươi màu ngọc lục bảo bỗng mở to.
Đuôi cá cực kỳ xinh đẹp, như được ánh trăng bạc khảm lên vô số kim cương, mái tóc đỏ từ trong mặt biển nổi lên vốn phải ướt dầm dề, nhưng lúc trồi lên, chỉ có bọt nước nặng nề lăn xuống, tí tách rơi trên sóng biển lấp lánh trong đêm.
Tóc đỏ mắt xanh, vẻ ngoài rực rỡ lung linh cực kỳ giống với người trong ấn tượng, hắn chỉ định nấp sau tượng đá để nhìn rõ và nhớ mặt nàng tiên cá, không ngờ lại gặp được gương mặt cực kỳ giống với người cứ tưởng đã phai nhạt ở nơi sâu thẳm trong ký ức.
Đúng vậy, cực kỳ giống.
Màu tóc rất giống, mặt mày cũng rất giống, ít nhất phải giống bảy phần, chỉ là đôi mắt xanh lục trước kia luôn chứa đựng sự tự do phóng khoáng, mang theo chút khói lửa nhân gian, lại giống như tinh linh bước ra từ trong bóng đêm, nhưng đôi mắt xanh lục trước mặt này chỉ có ngạc nhiên và trong trẻo, cậu giống như ảo ảnh mơ hồ của ánh trăng, thuần khiết không giống thật.
Rất đẹp, nhưng không phải người ấy.
"Xin lỗi." Hứa Nguyện thả lỏng cổ tay mềm dẻo kia.
Nhân ngư vốn đang sửng sốt bỗng nhiên hoàn hồn, đuôi cá xinh đẹp chắc khỏe đong đưa, trong mắt hiện lên cảnh giác và tức giận, lúc cậu xoay người theo sóng biển bơi trở về, đuôi cá vung lên, nước biển chợt vẩy ra, cho dù Hứa Nguyện kịp thời nép sau tượng đá, cũng bị nước biển xối ướt tóc và quần áo.
Đuôi cá lóng lánh dưới sóng nước biến mất trong biển, chỉ để lại giọng nói giận dữ mang theo sự quyến rũ của đại dương: "Nhân loại xấu xa!"
Bọt nước theo sợi tóc rơi xuống, Hứa Nguyện lau nước trên mặt, lúc từ phía sau tượng đá bước ra thì đã không thấy người kia nữa.
Nhưng lần này cậu dùng từ rất chính xác, biết nhân loại xấu xa, có lẽ sẽ không lên bờ nữa.
[Ký chủ, mỹ nhân! Mỹ nhân!!!] Meo meo từ lúc nhìn thấy đã nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà: [Mỹ nhân ngư!]
[Đúng là mỹ nhân ngư.] Hứa Nguyện cười một tiếng, mở cửa phòng khảy mồi lửa còn giữ lại, bỏ thêm củi gỗ vào để ngọn lửa bốc cao, lấy khăn lông lau mái tóc ướt nhẹp.
[Đó là mỹ nhân mà!] Hệ thống theo vào nhà, nhìn ký chủ ướt đẫm cả người thì bò xuống vắt hai chân trước qua nhau.
Trong ấn tượng của nó, ký chủ hầu như chưa bao giờ chật vật cỡ này, mỹ nhân cũng sẽ không làm ký chủ chật vật như vậy.
[Đã không phải cậu ấy.] Hứa Nguyện xoa tóc, cởi quần áo ướt trên người ra, phơi lên giá treo cạnh đống lửa, định bụng ngày mai sẽ đến cạnh sông tắm rửa, thuận tiện giặt quần áo.
[Nhưng linh hồn vẫn là một mà.] Meo meo lắc lắc cái đuôi nói.
Hứa Nguyện khựng tay lại, thay xong quần áo mới cười nói: [Tuy rằng cùng linh hồn, nhưng đã không phải cùng một người.]
Trải nghiệm, cuộc đời, thân phận, ký ức hoàn toàn khác nhau.
Tuy rằng không biết vì sao sau khi chuyển sinh lại có được dung mạo tương tự, nhưng đối với hắn mà nói cậu đã là người xa lạ, mà hắn đối với nhân ngư mà nói, cũng là một người xa lạ.
Tình cảm có lẽ không biến mất theo sinh mệnh, luôn ấp ủ một góc dưới đáy lòng, nhưng không liên quan gì đến người đã đầu thai kiếp khác.
Meo meo không hiểu lắm: [Vậy hải quái lúc trước chính là mỹ nhân ngư sao đó sao?]
[Không rõ lắm.] Hứa Nguyện ngẫm nghĩ.
Nhìn nhân ngư kia không giống kẻ tùy tiện giết người, nhưng con người không thể trông mặt mà bắt hình dong được, nhân ngư cũng vậy.
[Giờ ta chỉ hy vọng cậu ấy không quen biết nàng tiên cá.] Hứa Nguyện bất đắc dĩ nói.
[Tại......] Hệ thống không hỏi xong đã chợt nhận ra, bởi vì một khi lời đồn ký chủ là một nhân loại xấu xa truyền khắp tộc nhân ngư, nhiệm vụ sẽ khó khăn gấp bội.
Ký chủ thật thảm!
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip