Chương 79: Nàng tiên cá (4)
Hứa Nguyện giải quyết xong bữa sáng, sau khi câu được nửa sọt cá cũng không có chuyện gì xảy ra, lúc tưởng rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua yên bình, chợt mặt nước bỗng cuộn lên, ba con cá thu từ bên trong bị ném lên bờ.
Cá nhảy đành đạch, có một con còn vùng lên nhảy vào trong nước, chỉ là nó chưa kịp lủi đi, đã bị một bàn tay bắt lấy, lại bị ném lên bờ biển, hết đường chạy trốn.
Hứa Nguyện nhìn đám cá giãy giụa yếu dần trên bờ, quay đầu nhìn người đang ngâm mình trong nước biển, cười nói: "Có ý gì?"
Nhân ngư nhẹ nhàng chớp đôi mắt xanh lục: "Ngươi đúng là quá nghèo khổ."
Hứa Nguyện hơi giật mình: "Sao lại nói vậy?"
Nghèo khổ?
"Hôm qua không phải ngươi nhặt cá từ trong biển lên ăn sao?" Nhân ngư nhìn người mặc bộ quần áo làm từ loại vải giản dị.
Đám người giàu có ven biển đều mặc quần áo đủ màu sắc.
Hứa Nguyện nhớ đến hành động đêm qua, suy tư một lúc, có lẽ hành động này không chỉ khiến nhân ngư nghĩ vậy, trong mắt con người cũng là hành động của kẻ khốn cùng.
Vốn dĩ không cần làm vậy, nếu không phải tại nhân ngư tò mò ăn vụng, giật đứt dây treo xong còn chuồn mất.
Nhưng buổi sáng cậu đã bồi thường, coi như lời xin lỗi.
Hứa Nguyện xách ba con cá thu có chiều dài gần bằng cánh tay người, nhìn về phía nhân ngư cười nói: "Cảm ơn."
Tuy là lúc cậu lén thả cá của hắn lại không cảm thấy hắn rất nghèo.
Nhân ngư khẽ hừ một tiếng, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, "Một con trong đó ngươi phải làm cho ta ăn."
Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục không đủ tự tin nhưng lại có vẻ rất hợp tình hợp lý, bật cười: "Bữa sáng không tệ lắm đúng không?"
Hắn tưởng đối phương sẽ không trả lời, nhưng quy tắc của con người rõ ràng không thể áp dụng cho nhân ngư.
"Ngon hơn cá mặn khô cằn tối hôm qua." Nhân ngư bật thốt, sau đó cả người ngẩn ra, trong mắt lóe lên tia chột dạ, tiếp tục nhìn hắn, "Cứ làm như buổi sáng."
Rõ ràng vẫn còn sợ hãi vị cá khô tối hôm qua.
"Nếu muốn ta nấu, chỉ dựa vào hai con cá thì không đủ." Hứa Nguyện bỏ ba con cá thu vào sọt, nhìn đôi mắt xanh lục ướt át của nhân ngư, "Gia vị để ướp cá của con người rất đắt."
"Muốn bao nhiêu?" Nhân ngư khoanh tay hỏi.
Cá trong biển muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cá trong vùng biển này, đều là của cậu!
"Ít nhất 30 con." Hứa Nguyện ước lượng giá tiền của gia vị cần để ướp một con cá.
Sau đó thấy nhân ngư khiếp sợ trợn tròn mắt: "Nhiều vậy sao?!"
Vậy phải bắt tới khi nào?!
"Giá gia vị ngang ngửa giá vàng." Hứa Nguyện cười nói, "Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta rất nghèo, không có nhiều tiền để mua gia vị."
"Vàng?" Nhân ngư trong nước khó hiểu, sau đó im lặng suy tư.
"Chính là cái này." Hứa Nguyện lấy trong túi tiền ra một đồng vàng đưa cho cậu.
Nhân ngư ghé sát vào, nhìn món đồ rực rỡ ánh vàng, vẻ mặt như đã hiểu rõ: "Ra là tiền của con người các ngươi, nghe nói cái này rất quý, muốn bao nhiêu?"
Hứa Nguyện híp mắt suy tư: "Một con cá ba đồng vàng."
"Chờ." Nhân ngư thả lỏng một hơi, sau đó quay đầu lặn xuống nước.
Hứa Nguyện cũng không đợi bao lâu, một nắm vàng nhỏ bị ném lên lúc nhân ngư ngoi lên mặt nước, leng keng lăn trên bờ, va chạm nhau phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hứa Nguyện chộp lấy đồng vàng bay về phía mình, xoay tròn trong tay đánh giá, nhìn sang nhân ngư hồn nhiên không thèm để ý đến đồng vàng, cười nói: "Ngươi lấy từ chỗ nào vậy?"
Tuy mặt trên không có cảm giác trơn láng, nhưng hoa văn đã bị nước biển mài mòn không thấy rõ, rất giống như ngâm trong nước biển lâu ngày.
"Đào ra từ trong thuyền chìm." Nhân ngư đong đưa trên mặt nước, chỉ hứng thú với mục đích ban đầu của mình, "Số vàng này có thể làm rất nhiều lần."
"Đúng thật." Hứa Nguyện nhặt từng đồng vàng trên bờ lên, đếm sơ qua rồi cười nói, "Có thể làm chín lần, một lần ngươi có thể ăn mấy con?"
Đôi mắt nhân ngư khi nghe thấy số lượng này thì sáng lên một chút, nhìn về phía sọt cá nói: "Toàn bộ chỗ đó."
Hứa Nguyện nhìn sọt cá nặng trĩu, lại liếc qua cái bụng bằng phẳng của nhân ngư: "Ngươi chắc chứ?"
"Sao lại không chắc?" Nhân ngư tò mò hỏi ngược lại.
Có lẽ cấu tạo của nhân ngư và con người không giống nhau, bơi lội trong biển tiêu hao thể lực khá nhiều?
Hứa Nguyện nghĩ vậy, xách sọt cá lên mỉm cười: "Chờ một lát."
"Được, làm xong kêu ta." Nhân ngư nói với bóng lưng của hắn.
"Ừm." Hứa Nguyện khẽ lên tiếng.
Nhận tiền làm việc, Hứa Nguyện dựa theo yêu cầu xử lý toàn bộ sọt cá, sau khi chiên xong thì phát hiện không đồ đựng thích hợp, chỉ có thể cho tất cả vào ấm sành đựng nước, định sẽ đi mua mấy cái đĩa lớn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Ấm sành nặng trĩu bắt mắt hơn đĩa rất nhiều, Hứa Nguyện đặt cạnh bờ biển rồi lui lại mấy bước, nhìn nhân ngư từ trong biển hiện lên sung sướng ôm bình bơi đi, mở miệng nhắc nhở: "Ăn xong rồi nhớ trả lu lại cho ta."
Ấm sành đang lướt trên biển khựng lại một chút, tóc đỏ trồi lên hỏi: "Không thể ném luôn sao?"
Cậu thấy dưới đáy biển có rất nhiều cái này.
"Không thể, ta nghèo lắm." Hứa Nguyện cười nói.
Biết hắn bần cùng, nhân ngư chỉ im lặng một lúc rồi tiếp tục nâng ấm sành bơi đi: "Biết rồi."
Nhân ngư đã bơi mất dạng, Hứa Nguyện cũng không để ý, nhưng ngày hôm sau lúc ra cửa thì thấy rất nhiều bình và ấm sành lớn lớn bé bé vừa được vớt lên nằm đầy đất, biết nhân ngư rất hài lòng với đồ ăn hôm qua.
Hứa Nguyện kiểm tra sơ qua, toàn bộ đều nguyên vẹn không sứt mẻ, tuy không thể dùng để chứa nước sạch, nhưng để đựng nước biển hay là thả cá vừa câu lên được thì rất tốt.
Những bình đất được bày ra, làm ngôi nhà tranh vốn chỉ chiếm một diện tích đất rất nhỏ cũng lớn hơn một vòng.
Hứa Nguyện sửa sang lại những bình đất rồi vác cần câu lên, bỗng thấy mấy con cá bị vứt từ trong biển lên, hoạt bát nhảy tưng tưng trên bờ, giọng nói sung sướng của nhân ngư cũng truyền: "Lần sau nếu thiếu bình cứ nói với ta."
Hứa Nguyện nhìn nhân ngư nổi trên mặt đang cong khóe môi đắc ý, cười nói: "Cảm ơn, những cái bình đó có thể dùng để chứa nước, nhưng không thể đựng thức ăn."
"Vì sao?" Nhân ngư vẫn rất tốt tính với người có thể nấu ra những món ngon.
Một bình cá chiên hôm qua chính là mỹ vị mà có tìm khắp đại dương cũng không có.
"Bởi vì không biết bên trong đã từng chứa cái gì." Hứa Nguyện nói.
Đại dương là một vùng rộng lớn, giống như không khí trên mặt đất, mọi người có thể hít thở và bơi lội, nhưng sẽ để ý né tránh "chất thải" ven đường hoặc là thi thể trong những chiếc thuyền bị chìm.
"A?" Nhân ngư nhìn hắn, nhẹ giọng nói thầm, "Đúng là con người phiền phức."
"Vậy lần sau ta dùng những bình đất đó để đựng đồ ăn cho ngươi nhé?" Hứa Nguyện cười hỏi.
"Không cần." Nhân ngư khẽ hừ một tiếng.
"Ngươi tên gì?" Hứa Nguyện thả cần câu, xách những con cá giãy đành đạch trên bờ lên.
Hắn hỏi có vẻ tùy ý và bất ngờ, nhân ngư theo bản năng há miệng, do dự cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi hỏi làm gì?"
Nói chuyện với nhân ngư, đôi khi không thể áp dụng cách giao tiếp giữa con người được, nhưng có gì nói đó, nói chuyện với nhân ngư tâm tư đơn giản thật thà, nhiều lúc không cần suy nghĩ quá nhiều.
Hứa Nguyện khẽ cười: "Về sau lỡ ra biển gặp nạn, nói tên của ngươi, những hải quái có thể tha cho ta một mạng không?"
"Không thể, hầu hết bọn chúng không hiểu ngôn ngữ loài người." Nhân ngư lắc lư cái đuôi trả lời.
Xem ra thật sự có hải quái, Hứa Nguyện ngẫm nghĩ nói: "Tiếc thật, ngươi không muốn nói cho ta tên của ngươi, vậy ta nên gọi ngươi là gì?"
Nhân ngư hơi nhíu mày, khẽ dời mắt vểnh môi nói: "Kêu là Ahmod, tiên sinh Brande."
Cậu dứt lời, Hứa Nguyện hơi giật mình cười nói: "Xem ra ngươi đã ở vùng biển này rất lâu."
Nếu không cũng không nghe được tên của hắn.
"Vùng biển này vốn dĩ là địa bàn của ta." Ahmod không đồng ý với hắn, "Là con người các ngươi chưa có sự cho phép của ta đã tới đây trộm cá của ta."
Ánh mắt cậu hiện lên vẻ khiển trách, rõ ràng là rất đồng ý với suy nghĩ này.
Hứa Nguyện im lặng, đại dương có sự phân chia, trong biển cũng có Vua biển, nàng tiên cá là một trong những đứa con của Vua biển, có lẽ những con cá là con dân của bọn họ.
Mà con người chưa được cho phép đã quăng lưới thả câu, đúng là đang trộm.
Nhưng dựa theo suy nghĩ của con người, lục địa và đại dương đều thuộc về con người, ngoại trừ vùng biển phân chia theo lãnh thổ của mỗi quốc gia, cá trong biển là vật vô chủ, ai câu được thì là của người đó.
"Có lẽ con người cũng không biết vùng biển này là của ngươi." Hứa Nguyện nói, hắn cũng không biết, "Những con cá đó là con dân của ngươi à?"
"Là đồ ăn." Ahmod trả lời.
"Ngươi nuôi nấng chúng sao?" Hứa Nguyện hỏi lại.
"Không có." Nhân ngư hơi nhăn mày, "Chúng có thể tự sinh sống."
Người này hoàn toàn không biết dưới biển có bao nhiêu bầy cá, nếu cậu nuôi từng con thì dù có là nhân ngư cũng sẽ mệt chết.
"Vậy ngươi làm sao chứng minh vùng biển này thuộc về ngươi?" Hứa Nguyện thật sự hơi khó hiểu.
"Ta tới nơi này trước tiên." Nhân ngư tóc đỏ hơi giơ cằm lên, nói bằng giọng đương nhiên, "Muốn chiếm lĩnh vùng biển này, phải đánh bại ta."
Hứa Nguyện nhìn dáng vẻ tự tin bá đạo của cậu, trong mắt tràn ra ý cười: "Nói vậy, ngươi rất mạnh?"
"Đương nhiên." Ahmod đong đưa cái đuôi chắc khỏe của mình.
"Vậy từng có hải quái nào muốn chiếm địa bàn của ngươi không?" Hứa Nguyện hỏi tiếp.
"Đương nhiên là có." Ahmod nói, "Vùng biển này rất trù phú."
Có hàng ngàn bầy cá, vịnh san hô, còn có vô số đá quý và đồng vàng do con người đánh rơi hoặc từ những chiếc thuyền bị chìm.
Đây là nơi đáng sống, dĩ nhiên sẽ có hải quái xem trọng.
"Có những gì?" Hứa Nguyện hỏi, lại thấy đối phương giương mắt cảnh giác.
"Con người, có vẻ như ngươi đang dụ ta nói." Nhân ngư nheo mắt nhìn chằm chằm hắn.
Hứa Nguyện đối diện với ánh mắt dò xét của cậu, ho nhẹ một tiếng chặn lại ý cười bên môi: "Ngài Ahmod, cái này là hỏi trực tiếp, không phải lời khách sáo, lời nói khách sáo của nhân loại thâm thúy hơn cái này nhiều."
Hắn chỉ khơi gợi đề tài mà thôi.
Ahmod nhìn đôi mắt luôn có vẻ dịu dàng của hắn, nghĩ đến chuyện mình bị đối phương tóm lấy cổ tay suýt nữa bị kéo ra khỏi biển vào cái đêm đầu tiên gặp nhau.
Lúc ấy lực nắm cổ tay cậu rất lớn, lớn đến mức cậu không thể tránh thoát, đôi mắt vàng kim nhuốm vẻ lạnh lẽo của ánh trăng, mang theo cảm giác xâm lược khiến cậu không thể không đề phòng.
Ahmod không hề nghi ngờ tính nguy hiểm của người này, cho dù hắn luôn có vẻ dịu dàng ôn hòa.
"Vậy ngươi cứ trực tiếp hỏi." Ahmod mở miệng nói.
Trực giác nói cho cậu tốt nhất là rời xa người đáng sợ này, nhưng trước mắt người này không gây nguy hiểm gì cho cậu, hơn nữa nấu cá ăn rất ngon.
Nếu không phải con người không thể sống dưới đáy biển, cậu thật sự muốn nhốt người này dưới đáy biển để mỗi ngày nấu cá cho cậu ăn, dù sao thì chỉ cần đưa đồng vàng rực rỡ lấp lánh kia được mà.
"Ta chỉ muốn biết vụ thuyền lớn với 500 người bị chìm?" Hứa Nguyện hơi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định hỏi trực tiếp.
Ahmod nhìn hắn, giọng nói hơi cao lên: "Ngươi nghi ngờ ta?"
"Ngay từ đầu chưa thấy ngươi thì có hơi nghi ngờ, nhưng nhìn thấy rồi thì không nghi ngờ nữa." Hứa Nguyện cười nói.
"Vì sao?" Ahmod cảm thấy tâm tư con người thật là phức tạp.
"Bởi vì nhìn ngươi có vẻ không ăn con người." Hứa Nguyện trả lời.
Tuy rằng cũng ăn thịt sống, nhưng có tính người, phàm là những sinh vật ăn thịt người, ánh mắt sẽ tràn ngập thú tính, hung ác và lạnh băng, mà đôi mắt xanh lục kia rất sạch sẽ.
Giống như không có chuyện gì có thể khiến cậu sầu não, con người thả câu trên địa bàn của cậu cũng không phải nguyên nhân chính làm cậu buồn bực, tâm hồn cậu tự do như sóng biển, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên.
"Thịt người không ăn được." Ahmod trả lời.
"Ngươi nếm thử rồi?" Hứa Nguyện hơi ngạc nhiên.
"Một con cá mập trắng nói cho ta." Ahmod nói.
"Nó có thể phân biệt ngươi và con người sao?" Hứa Nguyện hỏi.
Con người và nhân ngư chỉ khác nhau ở đôi chân, nhưng lúc khép lại, trong mắt cá mập hẳn là chẳng có gì khác.
"Không phân biệt được." Ahmod nhẹ bĩu môi, "Cho nên nó nói cho ta lúc sắp chết."
Chuỗi đồ ăn dưới biển nghe cũng khá hung tàn, xem ra không phải cứ ở dưới nước thì sẽ an toàn tuyệt đối, có lẽ nơi đó có loài sinh vật đáng sợ mà con người không thể tưởng tượng nổi, nhưng so với thế giới con người, đáy biển vẫn an toàn hơn nhiều đối với nhân ngư.
Bởi vì ở đó đơn giản chỉ là thua thì chết hoặc bị ăn, còn trong thế giới con người, có trăm ngàn cách khiến đối phương muốn sống không được muốn chết không xong.
Không phải ai cũng đáng ghê tởm, nhưng khả năng này không thể đánh cược, bởi vì phải trả giá bằng mạng sống.
"Cho nên thứ gì đã làm đắm thuyền?" Hứa Nguyện hỏi.
"Là một con rắn biển khổng lồ." Ahmod khoanh tay nói, "Dường như nó tưởng chiếc thuyền đó là một con cá voi, nên nuốt chửng toàn bộ."
Tròng mắt Hứa Nguyện khẽ nhúc nhích, biết đây là trường hợp bất khả kháng, một con rắn biển có thể nuốt chửng cá voi còn sống, không phải là thứ con người có thể đối phó: "Nó đi săn ở địa bàn của ngươi, ngươi không bị thương sao?"
Lần này Ahmod không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn.
Hứa Nguyện đột nhiên nhanh trí dời đề tài: "Vậy sau khi nó ăn xong đã đi đâu?"
"Trở lại đáy biển ngủ." Ahmod dời mắt nói, trả lời không mấy vui vẻ.
Con rắn biển đó thật sự rất lớn, nếu đối phương không chủ động rời đi, dĩ nhiên cậu không đánh lại.
Hứa Nguyện nhìn đôi mắt không còn vẻ sung sướng của nhân ngư, sao lại không biết mình đã chạm vào đề tài kiêng kỵ của chủ nhân vùng biển này, trước mặt lĩnh chủ hùng mạnh nhắc đến một con quái vật mà cậu không đánh lại, chẳng khác nào đang chà đạp lòng tự trọng của nhân ngư.
Tuy rằng Hứa Nguyện không cảm thấy đánh không lại một con rắn biển thì có vấn đề gì, nhưng đối với chủ nhân vùng biển này mà nói thì khác: "Hôm nay muốn nếm thử cá hố chiên không?"
Vấn đề này vừa ra, đôi mắt xanh lục nhanh chóng xoay lại hỏi: "Ăn ngon không?"
"Ăn rất ngon." Hứa Nguyện nhẹ nhàng gật đầu, thấy được đuôi cá khẽ đong đưa tạo ra những gợn sóng, "Nhưng ngươi phải tự đi bắt."
"Không thành vấn đề, cái loại này quơ tay là tóm được một mớ." Trong mắt Ahmod lại hiện lên tia sung sướng, xoay người lặn xuống nước.
Tóc đỏ vào nước, xòe ra như rong biển, lại có vẻ khác với kết cấu tóc người, nhanh chóng hòa vào nước, chỉ chớp mắt đã biến mất cùng chủ nhân.
Là rắn biển khổng lồ mà không phải cá đao?
Cách loài rắn săn mồi hơi khác so với mãnh thú, một lần săn mồi có thể chống đỡ một thời gian rất lâu, nhưng rắn cũng là động vật, sẽ có ý thức về lãnh địa, nếu nó đi kiếm ăn thêm lần nữa, có thể tìm được đồ ăn gần đó dĩ nhiên là tốt nhất, nếu không có, nó sẽ tiếp tục ra ngoài săn mồi.
"Bắt được rồi." Tiếng nước ào ào và tiếng ném mạnh vang lên, Hứa Nguyện nhìn mấy xâu cá hố bị ném lên bờ cùng với nhân ngư không thở dốc chút nào, mỉm cười xách mấy con cái cá hố đứng dậy, "Chờ một lát."
"Đi đi." Chủ nhân vùng biển này cực kỳ vui vẻ nâng cằm chờ mong nói.
Hứa Nguyện cười khẽ, rời khỏi bờ biển.
Xử lý cá hố, cắt thành khúc để ướp gia vị rồi chiên hai lần, quá trình rất đơn giản, nhưng hương vị lại phong phú, đặc biệt là thịt cá tươi mới, xé nhẹ một cái là có thể tách ra lớp xương chỉnh tề, mang lại sự thỏa mãn gấp đôi cho tâm hồn và vị giác.
Hứa Nguyện để lại một phần cho meo meo rồi bê hai cái đĩa lớn ra cửa, đặt một đĩa lên tảng đá lớn như một ngọn đồi nhỏ, đĩa còn lại đặt xuống chỗ hắn thường ngồi câu cá, có lẽ là vì nhân ngư đang ở đây, nên không có con cá nào mắc vào cần câu, Hứa Nguyện vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp kêu, đã thấy mặt nước cuồn cuộn chảy, bọt nước chảy dọc theo sợi tóc và làn da trắng nõn, cái đĩa trên tảng đá đã bị nhân ngư ôm lấy, ánh mắt dán chặt lên trên.
Cậu cẩn thận bưng đĩa bơi ra ngoài xa, Hứa Nguyện cũng không ngăn lại, cầm lên một khúc cá hố, xử lý xương cá, lúc quét mắt về nơi xa thì thấy nhân ngư đang chăm chú bưng đĩa đã không nhịn được cầm một khúc cá hố nhét trọn vào miệng.
Hứa Nguyện hơi khựng lại, nhìn nhân ngư nhanh chóng nhấm nuốt rồi tiếp tục vui vẻ bê đĩa bơi đi, quyết định im miệng.
Có thể cắn đứt cá sống, hàm răng và cấu tạo của hệ tiêu hóa hẳn là không tệ.
Một lớp xương cá được xếp ngay ngắn trong đĩa, Hứa Nguyện thấy cần câu bên cạnh rung lắc thì kéo cần lên, sau đó về nhà.
Sáng sớm hôm sau ra ngoài thì thấy đĩa lớn đặt trước cửa cách đó không xa.
Cho nhân ngư ăn là một công việc tốn nhiều sức lực, những con cá nặng đến mấy cân (*) vào bụng nhân ngư, nhưng cái bụng thon thả với những đường cơ bắp xinh đẹp lại không hề nhô lên, ngược lại, số cá đem đến ngày một lớn hơn.
(1 cân TQ = 0,5968 kg VN)
Thậm chí cậu còn đem cả cá đao con đến, cua nhỏ vừa mới nở thuộc loài cua khổng lồ trong truyền thuyết, sò biển lớn cỡ một cánh tay, bạch tuộc to như trái bóng rổ, cùng với đủ loại cá hình thù kỳ quái mà nghe nói chính cậu cũng chưa từng ăn qua.
Những con cá từng ăn rồi, Hứa Nguyện sẽ nấu, hấp, sashimi, hầm, chiên xào hoặc là nướng, thêm gia vị, lại kèm theo nước sốt, đủ để nhân ngư ăn đến quên trời quên đất. Mà những con cá chưa từng ăn, Hứa Nguyện sẽ bảo cậu thả về, nhưng có thả về hay không, người trên bờ không biết.
Nấu cơm một thời gian, thu một đống đồng vàng, đối với người thường mà nói chắc chắn là một chuyện tốt có lời, nhưng Hứa Nguyện lại tạm thời tới giai đoạn mệt mỏi.
"Giai đoạn mệt mỏi?" Ahmod hơi khó hiểu.
"Ý là hai ngày nay không tiếp tục kinh doanh nữa." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư sửng sờ trong biển, "Hai ngày sau tiếp tục."
"Không phải con người các ngươi phải ăn cơm mỗi ngày sao?" Ahmod không hiểu nổi.
"Nhưng cũng chia thành bữa đơn giản và bữa phức tạp." Hứa Nguyện trả lời.
Ahmod hiểu ra những thứ mà cậu ăn là bữa phức tạp, đuôi cá sốt ruột đong đưa, nhíu mày nhìn người ngồi trên bờ, khó chịu lùi một bước: "Ta cũng có thể ăn bữa đơn giản."
Cậu nói như vậy, trong mắt lại tràn ra vẻ hy sinh anh dũng, cứ như đã đưa ra một quyết định rất thiệt thòi.
Hứa Nguyện cảm thấy rất thú vị, cười nói: "Được thôi."
Sau đó Ahmod ăn đậu, cà rốt và loại rau xanh gì đó của con người.
Nhân ngư nổi trên mặt biển nhìn về phía người ngồi trên vách đá không xa, cuối cùng vẫn nhịn không phun đồ trong miệng ra, ngón tay hất nhẹ cái đĩa, vừa mới nghiêng vào trong biển thì nghe được giọng nói từ trên bờ truyền đến: "Không muốn ăn thì trả lại, đừng lãng phí."
Đuôi cá đong đưa, Hứa Nguyện thu được một đĩa đồ ăn còn nguyên và một nhân ngư với đôi mày gần như dính vào nhau.
"Sao ngươi lại thích ăn cái này?" Nhân ngư lộ vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.
"Con người phải ăn chay mặn phối hợp, mới có thân thể khỏe mạnh." Hứa Nguyện gắp một miếng cà rốt.
Nhưng nhân ngư trước mắt rõ ràng là sinh vật thuần ăn thịt.
Cây đậu và cà rốt từng chút biến mất, Ahmod lắc lư đuôi cá, cố gắng để mình bỏ qua ý tưởng kéo người này xuống đáy biển, nói: "Chừng nào ngươi mới nghỉ ngơi xong?"
"Hai ngày nữa." Hứa Nguyện nhai đậu trả lời.
"Ngày hôm qua ngươi cũng nói vậy." Ahmod híp mắt.
"Chủ yếu là cứ lặp đi lặp lại một công việc sẽ khiến tâm trạng buồn bực." Hứa Nguyện cười nói.
Nhân ngư lặng lẽ nhìn hắn, sau một lúc bỗng lặn vào trong nước.
Giận dỗi?
Hứa Nguyện đoán, lại không định nuông chiều, tính tình nhân ngư rất đơn giản, nhưng rất biết được nước lấn tới, nếu cứ dung túng cậu, mấy ngày nữa có khi cậu sẽ bắt cả rắn biển con tới đây.
Có lẽ lúc ấy không nên phá lệ, nhưng không cho cậu nếm thử, cũng không có nghĩa là cậu sẽ mất hứng thú với đồ ăn con người, ít nhất hiện giờ sẽ không bị mấy món ăn tùy tiện lừa gạt.
Hứa Nguyện ăn đậu xong, dọn dẹp chén đĩa định đứng dậy, lại nghe được động tĩnh dưới nước, lúc này thứ bị ném lên theo bọt nước không phải là đồng vàng, mà là mấy viên đá quý lóng lánh cực lớn, chúng lăn lóc dưới ánh mặt trời, phản chiếu tia sáng hoa mỹ, mỗi một viên đều có giá trên trời.
"Mấy viên đá này có thể làm tâm trạng của ngươi sung sướng hơn không?" Chủ nhân vùng biển ngoi đầu lên, nói rất khí phách.
Hứa Nguyện nhìn mấy viên đá quý, lại nhìn nhân ngư nổi trên mặt nước, cười nói: "Đúng là làm rất sung sướng."
Ít nhất những viên đá quý này rất xinh đẹp.
"Vậy ngươi có tâm trạng làm mấy món ăn phức tạp rồi chứ?" Nhân ngư lắc lư đuôi cá, hỏi thẳng.
Hứa Nguyện nhìn nhân ngư tràn đầy chờ mong, mỉm cười: "Hôm nay thì có thể, nhưng ngày mai ngươi có thể cho ta cái gì?"
Ahmod hơi khựng lại, hơi cau mày hỏi: "Bấy nhiêu không đủ để ngươi giàu có cả đời sao?"
"Ngài Ahmod, lòng tham của con người là vô tận." Hứa Nguyện lại nói, "Có được một ít, tự nhiên sẽ muốn nhiều hơn, ngươi hẳn là còn rất nhiều đúng không."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip