Chương 81: Nàng tiên cá (6)
"Hôm nay muốn nghe gì, hay tiếp tục đề tài hôm qua?" Hứa Nguyện cười hỏi.
Xác nhận được tuyến thế giới, kế hoạch đi ra ngoài cũng có thể đẩy lùi lại một chút, bởi vì trong tuyến thế giới ghi chép, nàng tiên cá Caroll sẽ ở lại vùng biển này đến mùa trái cây chín rục.
Có lẽ lúc ấy hoàng tử đã về nước, hơn nữa còn đi đường bộ, nên nàng tiên cá mới không tìm được quốc gia của hoàng tử.
Đi đường bộ, vậy thì hỏi thăm dễ hơn nhiều.
"Tình yêu của con người là như thế nào?" Ahmod nhìn người đàn ông mà cậu vẫn luôn không hiểu rõ.
Hứa Nguyện ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Đủ loại, có quá nhiều người, tình yêu cũng khác nhau."
"Vậy có con người yêu dị tộc không?" Ahmod hơi rũ mắt hỏi.
"Có lẽ sẽ thích, nhưng rất khó yêu." Hứa Nguyện nhìn cậu, "Chính bản thân con người cũng khó có được tình yêu của người khác."
"Vậy làm thế nào mới có được?" Ahmod nổi lên hứng thú.
Nghe giống một món đồ mà con người cũng khó có được.
"Cái này cũng có rất nhiều cách." Hứa Nguyện trầm ngâm, "Có người cam tâm tình nguyện cho đi tình yêu, có người lại keo kiệt bủn xỉn, hoặc cả đời cũng không để tâm đến chuyện đó."
"Có vẻ như đây không phải thứ tất yếu phải có." Ahmod dựa vào một bên tảng đá.
"Đúng vậy." Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh trong veo của nhân ngư, "Nếu nhân ngư kia lại đến, ngươi sẽ đánh một trận rồi đuổi nàng đi sao?"
Hắn vừa dứt lời, lập tức nhận được ánh mắt ghét bỏ của cậu.
"Đó là một nhân ngư giống cái độc thân, không một nhân ngư giống đực nào sẽ đuổi nàng đi." Ahmod nói.
Tranh đoạt địa bàn thường chỉ xảy ra giữa các nhân ngư giống đực, đương nhiên, cũng có nhân ngư giống cái không còn độc thân tranh giành lãnh địa.
"Không lẽ các ngươi sẽ đuổi...... Phụ nữ đi sao?" Ahmod nghĩ tới sự khác biệt giữa nhân ngư và con người.
"Tuỳ tình huống." Hứa Nguyện suy nghĩ.
Tuy rằng không giống nhau, nhưng cũng không quá khác biệt, chỉ là con người sẽ thể hiện một cách hàm súc hơn.
Thực tế thì thế giới này cũng không hàm súc mấy.
Theo đuổi khác phái là chuyện rất bình thường.
"Con người đúng là sinh vật kỳ quái và phức tạp." Ahmod nói.
"Có lẽ là vì số lượng rất nhiều, nên loại nào cũng có." Hứa Nguyện cười, "Nhân ngư dưới đáy biển không nhiều sao?"
"Không nhiều như con người." Ahmod ngước mắt hắn, "Bọn họ rất hiếm khi đến gần bờ biển."
"Thật đáng tiếc." Hứa Nguyện cười nói.
Ahmod khẽ nhướng mày, nhìn sắc trời, cuối cùng vẫn nhịn không hắt nước lên người hắn, nếu không hắn trở về thay quần áo thì rất mất thời gian.
"Cảm giác dùng hai chân đi đường như thế nào?" Ahmod nhìn hai chân đặt trên đá của hắn, nghiêng đầu hỏi.
Cậu cảm thấy đuôi cá vừa chắc khỏe vừa dễ coi, đôi chân của con người có hơi quái dị, nhưng chân của Brande lại rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, có thể dễ dàng làm rất nhiều chuyện mà nhân ngư không thể làm được.
Ví dụ như leo trèo, hoặc ngồi trên nham thạch, không cần lo lắng sẽ bị trượt xuống, thậm chí có thể bơi lội trong nước, tuy rằng không nhanh.
"Rất tốn sức, chậm hơn nhiều so với cá bơi." Hứa Nguyện trả lời, "Đi đường xa phải dùng xe ngựa."
"Giống như bọn ta cưỡi cá voi sao?" Ahmod liên tưởng.
Đại dương quá lớn, dựa vào sức mình đôi khi cũng cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi.
"Ừm, giống vậy." Hứa Nguyện cười nói.
Sinh vật có trí khôn có thể mượn đủ mọi công cụ để giảm thiểu công sức của mình, điểm này thì đại dương và lục địa không quá khác nhau.
"Còn gì giống nhau nữa không?" Ahmod hỏi.
"Các quốc gia của con người cũng khá giống với lãnh địa của nhân ngư." Hứa Nguyện nói, "Nếu so sánh hoàng tộc với nhân ngư, thì cá voi, cá mập, cùng với các loại cá lớn được xem là tầng lớp thống trị, có thể vừa săn mồi bên dưới, vừa tác động lên trên, còn dân chúng chính là những bầy cá nhỏ, giống như đàn cá mòi không ngừng bơi lội."
(*) Cá mòi (tên tiếng Anh: pilchard hay sardine) là một vài loài cá dầu nhỏ thuộc họ cá trích.
"Nghe thật tàn nhẫn." Ahmod hơi nhíu mày.
Cá mòi là bầy cá dễ bị săn bắt và ăn thịt nhất, giống như một bữa tiệc lớn.
"Cũng không giống nhau hoàn toàn, con người là sinh vật có trí khôn." Hứa Nguyện cười, "Sẽ không cam chịu bị ăn thịt như cá mòi, cho dù là con kiến, bị áp bức đến mức tận cùng cũng có thể cắn chết voi."
"Voi?" Ahmod nghe được một sinh vật mới.
"Rất lớn, có cái mũi rất dài, giống như cá voi trong biển, chẳng qua chúng nó là loài ăn cỏ." Hứa Nguyện nói.
"Nghe có vẻ không quá ghê gớm." Ahmod lắc lư đuôi cá.
Lớn lên cao to mà lại ăn cỏ, vậy chẳng phải chỉ có thể bị động vật khác ăn à.
Hứa Nguyện nghe vậy bật cười: "Voi cái thường sống thành đàn, cho dù là sư tử cũng không dám xông vào mũi nhọn này."
"Vậy thì giống cá voi cọp rồi." Ahmod càng thêm hứng thú, "Còn sư tử là cái gì?"
"Có hơi giống cá mập trắng, sư tử đực có bờm rất dài, di chuyển bằng bốn chân, có đệm thịt dày và móng vuốt sắc bén......" Hứa Nguyện kể cho cậu nghe những câu chuyện trên mặt đất.
Gió thổi rất mát mẻ, mang theo vị mặn của sóng biển, lướt qua cây cối và nham thạch, một lần tiếp một lần, hòa vào giọng nói dịu dàng, làm lòng người cảm thấy bình yên.
......
Những câu chuyện trên đất liền không bao giờ hết, Ahmod rất hứng thú, nhưng không phải ngày nào cậu cũng xuất hiện, đặc biệt là mỗi khi Caroll thỉnh thoảng xuất hiện vào lúc sáng sớm hoặc ban đêm, Ahmod đều sẽ mai danh ẩn tích.
Tượng đá bên ngoài nhà tranh đã được Hứa Nguyện dời qua sau nhà cùng ngày nàng tiên cá biến mất, Caroll không tới gần bờ biển, Hứa Nguyện cũng không định tiếp cận nàng ngay lúc này.
Nhân ngư yêu con người, bọn họ là người của hai thế giới khác nhau, con người chỉ khi tử vong mới có thể xuống đáy biển, nhân ngư muốn lên bờ, cũng phải trả một cái giá đắt.
Nhưng dù là cái gì, đó đều là con đường nàng tự chọn, nàng cố gắng tới gần, chịu đựng nỗi đau như đạp trên mũi đao mỗi khi bước đi để đấu tranh cho điều nàng mong muốn, lòng kiên trì này không phải chỉ cần nói mấy câu là có thể thay đổi.
Nàng phải tự mình trải qua, sau đó đưa ra quyết định.
......
Thần miếu màu trắng đứng sừng sững dựa lưng vào vách đá, một bên giáp với bờ biển, một bên là con đường rộng lớn để vào thành Kanna phồn hoa.
Mọi người tôn thờ và bàn tán về nó, nhưng không phải ai cũng có tư cách bước vào.
Những chiếc xe ngựa sang trọng và xa hoa, được điểm tô bởi những dải lụa hoa lệ, đưa những tu sĩ vào hoặc là rời đi.
Đó là một thánh địa thanh tĩnh và thánh khiết, những câu chuyện diễn ra bên luôn khiến mọi người mong đợi.
"Nghe nói thần miếu cứu một vị quý tộc rơi xuống biển."
"Là cơn bão trên biển lần trước sao? Đúng là mạng lớn."
"Nghe nói cả một con thuyền lớn chỉ có một mình hắn bị sóng đánh dạt vào bờ."
"Hắn nhất định được Thượng đế bảo vệ, Ngài cho phép hắn sống sót từ trong cơn bão hung hiểm trên biển."
"Người trong thần miếu thực sự rất tốt bụng và thiện lương."
Chỉ cần tới gần thần miếu là có thể nghe được những lời đồn thổi, nó nhìn có vẻ tách biệt với đời, nhưng thức ăn và quần áo bên trong cần phải mua sắm, vậy nên tin tức bên trong khó tránh khỏi chảy ra ngoài.
Mỗi ngày có rất nhiều người bên ngoài đến thành Kanna, nhưng đoàn binh lính chỉnh tề đi đến thần miếu vẫn khiến rất nhiều người chú ý.
Mỗi binh lính đều mặc giáp sắt và cưỡi ngựa, nhìn rất có lực uy hiếp.
"Hình như là biểu tượng của vương quốc Barona." Nhà lữ hành nhận ra hoa văn trên áo giáp.
"Đó là một quốc gia thịnh vượng, thân phận của vị quý tộc kia là gì vậy?"
"Nghe nói là con trai của một vị bá tước, rất trẻ tuổi."
"Hắn không thể ở trong thần miếu quá lâu, đó là nơi các quý nữ tiến tu học đạo."
"Có khi sẽ có người trở thành phu nhân của hắn cũng nên." Một người nhún vai nói.
Nữ tu sĩ không thể gả chồng, nhưng quý nữ đến học tập lễ nghi và phẩm đức thì khác, đương nhiên, thần miếu trang nghiêm không cho phép bất kỳ chuyện dơ bẩn gì xảy ra.
[Con trai bá tước?] Meo meo ghé vào vai ký chủ khó hiểu nói.
[Hoàng tử lưu lạc bên ngoài một mình mà bại lộ thân phận thì rất nguy hiểm.] Hứa Nguyện nhìn đoàn kỵ sĩ dừng trước cửa thần miếu, giải đáp cho hệ thống.
Cho dù đó là nơi đã cứu hắn, nhưng giữa người thừa kế ngai vàng và con trai của bá tước, người có tâm sẽ đối xử khác nhau.
Thế giới này đạo tặc hoành hành, bảo vệ bản thân là chuyện bình thường.
[Thì ra là vậy!] Meo meo bừng tỉnh.
Cổng thần miếu mở ra, có không ít người đứng xa xa hóng chuyện, các binh lính lại không vội rời đi, chỉ có một người cưỡi ngựa ra ngoài, trở về với một chiếc xe ngựa rộng rãi rắn chắc.
"Xem ra vị quý tộc kia muốn ngồi xe ngựa trở về." Có người nói.
"Barona cách nơi khá xa mà."
"Nếu tôi gặp nạn trên biển, tạm thời tôi cũng không muốn đi thuyền về."
"Có lý."
Dù cổng miếu đã mở, nhưng người đã dọn xong hành lý lại không đi ra ngoài, chỉ đứng yên chờ đợi, thẳng đến khi có một nữ hầu vội vàng chạy đến.
"Nữ tu sĩ nói nàng còn rất nhiều việc phải làm, không thể tiễn ngài." Nữ hầu nhìn chàng quý tộc tuấn tú, tiếc nuối nói, "Hy vọng ngài lên đường bình an, nàng sẽ chúc phúc cho ngài."
"Nàng sẽ ở đây cả đời sao?" Hoàng tử Bernardo lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, các nữ tu sĩ đều dâng cả đời để phụng dưỡng thần linh, nàng thuộc về thần miếu." Nữ hầu cung kính nói.
"Thôi được." Bernardo biết mình rất khó gặp lại nàng, cho dù cùng ở trong một thần miếu, nhưng hắn cũng chỉ được gặp nàng một lần sau lần đầu tiên để nói cảm ơn.
Nàng thánh khiết và cao quý, có được trái tim nhân hậu và mềm mại nhất thế giới, nhưng nàng thuộc về thần miếu.
"Cảm ơn." Bernardo gật đầu, sau đó xoay người lên xe ngựa trong sự vây quanh của lên binh lính.
Hắn chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng kia cũng đủ làm nhiều người cảm thán.
Bởi vì hắn rất tuấn tú, mái tóc đen và đôi mắt xinh đẹp, quần áo tơ lụa tuy không có nhiều hoa văn, nhưng có thể tôn lên cơ thể thon dài và khí chất cao quý, đó là một vị quý tộc trời sinh.
Mọi người ngạc nhiên than thở, sau khi Hứa Nguyện thấy được gương mặt của hoàng tử thì đứng dậy, thả vài đồng lên bàn chủ tiệm, đè thấp vành mũ xoay người rời đi.
Đó là một chàng hoàng tử rất đẹp trai, tuy chỉ mới 16 tuổi, cũng đã rất cao, có gương mặt tinh xảo, cho dù vừa gặp nạn trên biển, cũng không đè nổi khí chất phú quý được bồi dưỡng từ nhỏ, hắn lớn lên trong tình yêu và cưng chiều, không chỉ được trời cao ưu ái, mà còn được một đất nước yêu thương.
Từ thành Kanna đến Barona, đi đường biển chỉ cần mấy ngày, nhưng đi xe ngựa trên đất liền, cần ít nhất một tháng.
Về phần Hứa Nguyện, trước khi toàn bộ trái cây trong thành Kanna đến mùa thu hoạch, khi nào lên đường cũng được, nhưng cũng nên chuẩn bị trước.
......
"Ngươi đi đâu vậy?" Nhân ngư tóc đỏ ngoi lên khi Hứa Nguyện đến cạnh bờ biển.
"Đi chợ một chuyến, đang đợi ta à?" Hứa Nguyện nhìn trái nhìn phải, ngồi xuống nham thạch cười nói.
"Dạo này ngươi rất hay biến mất." Ahmod trôi nổi trong nước.
Hắn ở gần bờ biển thì còn được, rời khỏi nơi này, cậu hoàn toàn không thể biết được đã xảy ra chuyện gì.
"Bởi vì có một số chuyện phải xử lý." Hứa Nguyện nhìn đuôi cá lắc lư nhẹ nhàng, "Ngươi sợ lửa không?"
"Ngươi nói thứ có thể làm chín đồ ăn à?" Ahmod khoanh tay nói, "Sao phải sợ?"
Thứ này không thể sử dụng trong biển.
"Hy vọng ngươi thích món quà này." Hứa Nguyện lấy một món đồ trong túi đưa qua.
Ahmod ngước mắt liếc hắn một cái, cúi đầu nhìn đồ vật trong lòng bàn tay hắn, đó là một vật cứng màu vàng kim, mặt trên khảm đá quý, nhìn rất đẹp: "Đây là cái gì?"
Cậu thích, nhưng nếu chỉ là vàng và đá quý thì trong biển có rất nhiều.
"Hộp mồi lửa." Hứa Nguyện dùng ngón tay mở nắp, sau khi ma sát hai lần thì ngọn lửa nhảy ra.
Cảnh tượng này trong mắt Ahmod rất thần kỳ, cậu dựa sát vào, nhìn ngọn lửa múa may quay cuồng trong gió biển, tròn mắt hỏi: "Làm cách nào vậy?!"
Trong mắt cậu chứa đầy tò mò, thậm chí thử vươn ngón tay muốn đụng vào.
Hứa Nguyện nhanh chóng thổi tắt ngọn lửa, thấy cậu nhìn lại thì cười nói: "Đừng sờ lung tung, rất đau."
"Nó rất nhỏ." Ahmod không cảm thấy ngọn lửa nhỏ xíu lấp lánh kia có thể làm cậu đau.
"Lửa rất nguy hiểm, cho dù rất nhỏ, nếu nó chạm phải lá khô trong rừng, sẽ lây lan nhanh chóng, thiêu rụi cả núi rừng, thậm chí là thành phố." Hứa Nguyện ôn hòa nói.
Dùng âm điệu dịu dàng để nói ra những lời đáng sợ.
"Nhưng nó không thể cháy trong biển." Ahmod không tưởng tượng được mức độ nguy hiểm của nó, một rừng cây xanh um cùng một ngọn lửa nhỏ, nghe giống như chuyện dã tràng ăn cá voi.
"Ngươi có thể hình dung nó là một lốc xoáy nhỏ." Hứa Nguyện dùng những hiện tượng mà cậu có thể hiểu được để giải thích, "Lốc xoáy lúc đầu cũng rất nhỏ, nhưng nó có thể nhanh chóng lớn lên, cuối cùng cắn nuốt tất cả những thứ trên biển."
Lốc xoáy trên biển, đó là thiên tai đáng sợ, xé nát những thứ bị nó cuốn vào.
Từ lúc sinh ra Admond đã được dạy phải rời xa nơi có gió lốc, nếu không sẽ chết mà không kịp giãy giụa.
Ngọn lửa của con người cũng đáng sợ vậy sao.
"Ngươi đưa ta cái này làm gì?" Ahmod nhẹ nhàng quẫy đuôi, có hơi cảnh giác nhìn hộp kim loại khảm đá quý.
Lốc xoáy, đó là sợ hãi ăn sâu vào xương tủy.
Hứa Nguyện nhìn cậu đề phòng thì bật cười: "Tuy nó đáng sợ, nhưng nếu dùng cẩn thận, cũng có thể trở thành công cụ."
"Lốc xoáy cũng có thể trở thành công cụ sao?" Ahmod không quá tin.
"Lốc xoáy thì không, nhưng thuyền buồm ra khơi là dựa vào sức gió." Hứa Nguyện cười nói.
Nhân ngư tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu thường xuyên nhìn thấy những cánh buồm được con người kéo lên rồi hạ xuống ở trên biển, nhìn có vẻ rất bận rộn, chỉ là không hiểu làm vậy để làm gì, giờ cậu mới biết hóa ra gió cũng có thể trở thành sức mạnh để con người di chuyển trên biển.
Con người đúng là rất thông minh.
"Vậy cái này thì sao?" Ahmod nhìn hộp mồi lửa, hỏi.
"Cái này có thể đốt cháy củi gỗ." Hứa Nguyện đưa nó qua, "Ngươi có thể tìm một hòn đảo không người, tìm một ít nhánh cây khô, lót cỏ khô ở dưới rồi mồi lửa, như vậy là có thể nướng cá."
Ahmod khẽ giật mình, đuôi cá đong đưa nhanh hơn một chút, sau khi ăn đồ mà Brande nấu, lại ăn cá sống dưới biển, đúng là cực kỳ khó ăn.
Nhưng cậu không thể tiếp tục ăn đồ của con người, bởi vì liên quan tới vấn đề sinh tử, tránh cho bản thân cũng bị lên đĩa, phải cảnh giác một chút.
Nhưng nếu có thể ăn được, vậy thì còn gì vui bằng, chỉ cần có lửa là có thể làm được.
Ahmod duỗi tay, cầm lấy hộp mồi lửa đối phương đưa qua, học theo hắn ma sát hai lần, khi ngọn lửa bên trong nhảy ra thì đôi mắt xanh lục sáng lên.
"Nhớ kỹ lúc đốt lửa phải kiểm tra xung quanh không có những vật bén lửa khác, cẩn thận đừng đốt cháy hòn đảo." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang chìm trong sung sướng, cười nói, "Trước khi rời khỏi đảo phải dùng nước dập lửa, không được để lại đốm lửa."
"Để lại không phải càng tốt sao?" Ahmod biết Brande có thói quen giữ lại mồi lửa.
"Chim chóc bên ngoài có thói quen ngậm nhánh cây về tổ, nếu nó vô tình ngậm nhánh cây còn mồi lửa, có khả năng sẽ gây cháy cả khu rừng." Hứa Nguyện kiên nhẫn giải thích.
"Thôi được rồi." Ahmod nhớ kỹ chuyện này, thổi tắt ngọn lửa nhỏ, sau đó tiếp tục bật lên.
Dường như cậu đã tìm được món đồ chơi rất thú vị, không nhịn được cứ lặp đi lặp lại.
Trong mắt Hứa Nguyện xẹt qua tia dịu dàng, cười nói: "Lúc không cần thì đừng lãng phí, dùng hết sẽ không thể bật lửa nữa."
Ahmod nghe vậy ngước lên hỏi: "Sẽ hết à?"
"Đúng vậy." Hứa Nguyện gật đầu.
"Vậy ta phải làm gì để nó đầy lại?" Ahmod thổi tắt ngọn lửa, nhìn hộp mồi lửa từ trên xuống.
"Không thể lấp đầy nó ở trong biển, chỉ có thể đưa cho con người làm." Hứa Nguyện nói.
Ahmod nhìn hắn nói: "Không thể tìm ngươi sao?"
Lời nói mơ hồ lộ vẻ đương nhiên, lại không khiến người ta phản cảm, bởi vì nó chứng tỏ sự tin tưởng và thân thiết.
Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục xinh đẹp của cậu: "Ahmod, ta phải rời khỏi nơi này."
Bàn tay đang mân mê hộp mồi lửa bỗng dừng lại, nhân ngư ngâm mình trong trong theo bản năng mở miệng: "Đi đâu?!"
"Đi đến một quốc gia khác." Hứa Nguyện mỉm cười nhìn nhân ngư đang ngơ ngẩn.
Hắn phải đi.
Ahmod siết chặt hộp mồi lửa trong tay, đuôi cá dập dìu theo sóng biển, thỉnh thoảng lắc lư một chút.
Con người chuyển nhà là một chuyện rất bình thường, cho dù nhìn hắn có vẻ sẽ định cư ở đây, nhưng nếu rời đi cũng không có gì đáng nói.
Cậu chỉ không ngờ, có một ngày người này sẽ rời đi, đi một cách đột ngột như thế này.
Thảo nào hắn lại tặng quà cho cậu, nói cho cậu món quà này có hạn sử dụng.
"Đi kiếm tiền sao?" Ahmod hơi ngạc nhiên vì cảm giác khó chịu trong lòng mình.
Cậu có chút không nỡ để người này rời đi, nếu có thể, thậm chí muốn ôm hắn lặn xuống đáy biển.
"Có một số việc phải làm." Hứa Nguyện nhìn những cảm xúc hiện lên trong mắt nhân ngư, biết cậu có hơi quyến luyến.
Người với người tiếp xúc sẽ sinh ra tình cảm, nhân ngư cũng không ngoại lệ.
Nhưng giữa bạn bè luôn có sự chia ly.
Bọn họ đều có chuyện riêng cần phải làm, Ahmod sẽ ngao du nơi biển sâu, có một ngày cậu sẽ tìm được một nhân ngư cậu thích, cùng nhau tạo ra đời sau, giống như lời của cậu, nhân ngư giống đực sẽ không xua đuổi nhân ngư giống cái độc thân.
Còn hắn phải nhanh chân đi đến vương quốc Barona, tiếp cận với nàng tiên cá lên bờ, mới có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, hoàn thành ước nguyện.
Ahmod nhìn đôi mắt dịu dàng trước mặt, biết mình không thể thay đổi quyết định của hắn, con người luôn phải rời đi, bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau, tuổi thọ cũng khác nhau, dù bây giờ hắn không đi, tương lai hắn cũng sẽ già nua rồi chết.
"Thôi được, ta rất vui vì đã gặp được ngươi." Ahmod nhận lời từ biệt của hắn, tuy người này luôn nói doạ sẽ bắt cậu, nhưng cũng giúp cậu biết được rất nhiều thủ đoạn của con người, nghe rất nhiều câu chuyện trên mặt đất.
"Ở cùng ngươi......" Hứa Nguyện nghĩ tới chuyện mình luôn bị hắt nước ướt sũng, cười nói, "Ta cũng rất vui."
Bên cạnh một nhân ngư có tâm hồn sạch sẽ thuần khiết, là một chuyện rất thoải mái.
Tuy rằng hơi hung một chút, nhưng cũng là do hắn chọc ghẹo cậu trước.
"Sao ngươi lại khựng lại giữa chừng?" Ahmod dò xét nhìn hắn, cảm thấy chỗ tạm dừng đó rất khả nghi.
"Đang nghĩ đến những chuyện vui vẻ khi ở cùng ngươi." Hứa Nguyện đứng dậy cười nói, "Sáng mai ta phải xuất phát, giờ trở về thu dọn hành lý, hẹn gặp lại."
"Ồ." Ahmod khẽ lên tiếng, nhìn hắn dần dần biến mất sau dốc đá, rũ mắt nhìn hộp mồi lửa trong tay, lại không cảm nhận được sự sung sướng như lúc đầu.
Cậu nằm ngửa thả người xuống biển, nhìn hộp mồi lửa không ngừng chìm xuống, bọt khí nối đuôi nhau phun lên, vẫn không tìm được cách giải quyết cảm giác buồn bực trong lòng.
Cảm giác này chỉ xuất hiện khi lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà, thỉnh thoảng mới nhớ tới cha mẹ ở vùng biển khác, hầu hết thời gian cậu đều vui vẻ ngao du bơi lội, lúc có cảm giác này thì cậu sẽ trở về thăm nhà, tuy không được bao lâu sẽ tiếp tục rời đi, nhưng cảm giác này sẽ biến mất.
Nhưng hiện tại cậu không có cách nào để giải quyết, cậu không thể kéo Brande vào đáy biển, đồng vàng và đá quý cũng không thể giữ chân hắn.
Cũng chưa chắc, hắn nói con người là sinh vật rất tham lam mà.
Nhân ngư trong biển quẫy đuôi cá, quay người bơi nhanh xuống biển sâu.
.....
Hứa Nguyện cũng không có nhiều đồ lắm, những món đồ mua sắm lúc đến đây không cần mang theo, nhà tranh nho nhỏ khâu khâu vá vá, có thể che mưa chắn gió, chờ sau khi hắn rời đi có lẽ sẽ trở về với dáng vẻ thiếu trước hụt sau.
Cột kỹ túi đồ, Hứa Nguyện nhìn những viên đá quý lộng lẫy đặt lên bàn, suy nghĩ có nên trả lại cho Ahmod không.
Hắn cầm theo cũng không dùng được, ngược lại nếu lấy ra sẽ rất thu hút, hắn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn cướp biển theo dõi.
Nhưng dù sao cũng là vật kỉ niệm.
Hứa Nguyện ngẫm nghĩ, bỏ một viên đá quý màu đỏ vào túi, còn lại dồn vào một cái túi khác, chợt nghe được âm thanh từ bên ngoài.
Cộp! Cộp!
Đó là tiếng ném đá vào cửa.
[Ký chủ, là mỹ nhân.] Meo meo hoảng sợ tra xét bên ngoài.
Hứa Nguyện đứng dậy, mở cửa trong tiếng đá va chạm, tóm được một cục đá bay thẳng vào mặt, nhìn nhân ngư bơi giữa biển dưới ánh trăng nhưng không thể tới gần bờ, cười nói: "Tìm ta có việc sao?"
Thủy triều chưa dâng lên cao nhất, nhân ngư không thể bơi lại, chỉ đành dùng cục đá gõ cửa.
"Ừm." Ahmod vứt đá trong tay xuống, ôm một ấm sành lên nói, "Cái này cho ngươi."
Hứa Nguyện ngạc nhiên tới gần, thấy một vại đá quý rực rỡ muôn màu trong đó, nghe yêu cầu của nhân ngư: "Ngươi có thể ở lại với ta một thời gian nữa không?"
Ấn đường Hứa Nguyện hơi giật nhẹ, hắn nhìn nhân ngư tự tin xinh đẹp dưới ánh trăng bạc, tâm trạng bỗng trở nên vi diệu.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip