Chương 83: Nàng tiên cá (8)

Sóng biển rì rào, một lần tiếp một lần vỗ về bờ cát, mang đến làn gió mát lạnh, tần suất làm người ta mơ màng sắp ngủ, nhưng nếu còn ngủ tiếp, có lẽ hắn phải quay lại thế giới Chủ.

[Ký chủ, ký chủ......] Từng tiếng gọi mỏng manh truyền vào đầu, mang theo chút nôn nóng.

Hứa Nguyện khẽ nhíu mày, lúc mở mắt thì ngoài ý muốn không cảm nhận được gió biển và thân nhiệt hạ thấp, cả người khô ráo ấm áp, ngay cả cổ họng cũng khô cứng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, không chói mắt, nằm ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển rất rõ ràng, khiến người ta tưởng tượng cảnh mình trôi nổi trên biển.

[Ký chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh!] Meo meo xuất hiện trong tầm mắt, lỗ tai dựng thẳng, đôi mắt to tròn ướt dầm dề.

[Ta ngủ bao lâu rồi?] Hứa Nguyện giơ tay xoa đầu đang đau âm ỉ.

[Trôi trên biển hai ngày, ngủ trên cát thêm hai ngày.] Meo xinh yêu ghé sát vào vào nói, [Ký chủ còn không tỉnh, tui phải kéo ngài về thế giới Chủ.]

[Cảm ơn mì đã chờ ta.] Hứa Nguyện vuốt cái trán quấn băng gạc, nhíu mày định đứng dậy thì nghe tiếng bước chân và giọng nói vui vẻ vang lên.

"Ngươi tỉnh rồi sao?!"

Hứa Nguyện chuyển mắt, nhìn một thiếu nữ đứng trước guồng quay tơ vội vàng đi tới, phân tích tình huống trước mắt rồi nói: "Cảm ơn ngài...... Đã cứu ta."

Cổ họng khô khốc làm hắn không thể nói liền mạch.

"Nhìn ngươi không được khỏe lắm, nằm xuống trước đi." Thiếu nữ hơi do dự nhìn quanh, cầm bình nước lên nói, "Muốn uống nước không?"

"Cảm ơn." Hứa Nguyện nghe nàng nói, vẫn chống tay ngồi dậy.

Có lẽ vì ngâm trong nước biển và nằm một chỗ quá lâu, tay chân không quá phối hợp với đầu óc.

"Không có gì." Nàng nói xong, cầm ly nước tới gần, lúc Hứa Nguyện đưa tay nhận thì cẩn thận rút tay về, nhưng vẫn đứng yên nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm.

Một chén nước nhuận hầu, cơ thể Hứa Nguyện dễ chịu hơn rất nhiều, lúc trả ly lại nhìn vẻ quan tâm trong mắt đối phương thì khẽ mỉm cười, lại thấy gương mặt thiếu nữ thoáng hiện lên vẻ rối rắm.

"Ngài có muốn ăn chút gì hay cần gì không?" Nàng cầm ly, dịu dàng hỏi.

Mái tóc vàng thắt bím, đôi mắt xanh thẳm, cho dù đứng trong căn phòng đơn sơ, mặc áo Tunic trắng bệch và chiếc tạp dề đã sờn cũ, cũng không thể che lấp dáng vẻ xinh đẹp và dịu dàng của nàng.

Chỉ có vẻ mặt hơi kỳ lạ một chút.

Hứa Nguyện ngẫm nghĩ, cảm nhận bụng mình trống rỗng thì nói: "Xin cho tôi một ít nước và đồ ăn."

Mặc kệ là gì, nàng là ân nhân cứu mạng hắn.

"Được." Nàng dịu dàng đáp, lại rót một ly nước mang đến, sau đó đi vào phòng bếp giản dị, đem bánh mì ra.

"A, Rowena, tên xấu xí chị nhặt được đã tỉnh rồi sao?!" Tiếng trẻ con bướng bỉnh vang lên từ ngoài cửa khi thiếu nữ mang bánh mì tới.

"Tony!" Thiếu nữ nhìn ra cửa, hơi trừng mắt xua đuổi, "Mau về nhà đi, không được quậy ở đây!"

"Lêu......" Đứa trẻ thè lưỡi, mất hứng chạy đi.

Hứa Nguyện thấy thiếu nữ có vẻ áy náy nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu được vẻ mặt rối rắm khi nãy của nàng.

Kẻ xấu xí.

Ảnh ngược phản chiếu qua mặt nước, Hứa Nguyện thấy mặt mình vừa mất nước vừa sưng vù, còn rất nhiều vết thương, khi cười lên đúng là hơi buồn cười.

Không, rất buồn cười.

[Ký chủ, một thời gian nữa sẽ khôi phục.] Meo meo an ủi ký chủ đã từng là mỹ nam trong mắt mọi người.

[Xấu một cách đặc sắc, thời gian này không cần trải nghiệm đãi ngộ giành cho người đẹp nữa.] Hứa Nguyện đè nén khoé môi, chỉ có ý cười hiện lên trong mắt, [Ta để ý một chuyện hơn.]

[A? Chuyện gì?] Meo meo dựng lỗ tai.

Còn chuyện đáng chú ý hơn ký chủ bị hủy dung chứ?

[Không xu dính túi.] Hứa Nguyện bình tĩnh rời khỏi vại chứa nước.

[Ngài làm mất hộp đánh lửa rồi sao?!] Meo meo sửng sốt.

[Ừ, không để lại gì.] Hứa Nguyện khẽ thở dài.

Ngoại trừ bộ quần áo trên người.

Meo meo đờ người, cứng ngắc quay đầu nhìn bên eo trống rỗng của ký chủ, phát hiện ký chủ lại biến thành một tên nghèo hèn.

A!!!

Chuyện này thật không xong, tuy ký chủ ra ngoài một mình không đem theo nhiều đồng vàng, nhưng ký chủ đã chuyển một phần tài sản vào bảo tàng trong hộp mồi lửa được ba con quỷ cẩu bảo vệ, cho dù thiếu tiền, cũng có thể gọi quỷ cẩu mang đến.

Nhưng giờ hộp mồi lửa cũng mất luôn, đúng là trời muốn diệt ký chủ!

[Vậy chúng ta làm sao bây giờ?!] Meo meo nôn nóng.

Không có tiền một bước khó đi, ngay cả ăn cơm cũng là vấn đề.

[Đành dừng lại một thời gian rồi đi tiếp.] Hứa Nguyện nhìn làng chài nhỏ ven biển, chậm rãi bước xuống tảng đá lớn.

[Ồ......] Bộ lông xù của meo meo dần dần mềm xuống, [Có kịp không?]

[Có thể.] Hứa Nguyện sờ đầu mèo mềm mại, đưa ra đáp án khẳng định.

Meo meo cọ lòng bàn tay hắn, nói: [Ký chủ, ngài đừng cười.]

Không thì nó sẽ buồn cười.

Meo meo chưa kịp nói xong đã bị bàn tay đang vuốt ve nó xách lên, hoang mang bị đặt lên một nhánh cây khô, nhìn ký chủ đi xa thì vội vàng cắp đuôi theo sau: [Ký chủ, ta không nói gì hết!!!]

Meoo! Vứt bỏ mèo con là vô đạo đức!

"Brande, ăn cơm!"

Hứa Nguyện đến gần thôn trang thì thấy Rowena đang đi tìm, đối phương nhìn thấy hắn cũng nhẹ nhàng thở phào, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ra bờ biển dạo một vòng." Hứa Nguyện đi tới nói, "Xin lỗi, chưa chào hỏi đã ra ngoài."

"Không sao, chỉ là ngươi đi hơi lâu." Rowena thở ra một hơi, cười nói, "Chân ngươi có sao không?"

"Vẫn ổn, đừng để ý." Hứa Nguyện đáp lời.

Làng chài không lớn, bọn họ kẻ trước người sau trở về, vẫn khiến một ít người chú ý.

"Ô kìa! Tên xấu xí Rowena nhặt đã tỉnh!" Có đứa bé thét to.

"Kẻ xấu xí, kẻ xấu xí!" Có đứa phụ họa, cũng có đứa chỉ nghiêng đầu nhìn.

"Không được nói như vậy nữa, nếu không ta không khách sáo đâu!" Rowena nhăn mày, cũng làm đám trẻ tụ tập hét to nhanh chóng giải tán.

"Rowena tức giận vì kẻ xấu xí!"

"Kẻ xấu xí lại là một tên què!"

"Mấy đứa nhóc ranh này!" Thiếu nữ hít sâu một hơi, quay đầu lại an ủi, "Brande, đừng để ý bọn chúng."

"Không sao đâu." Hứa Nguyện muốn mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, "Đừng để bụng."

"Đi về ăn trước đã." Rowena nhìn không hiểu vẻ mặt hắn, chỉ nhẹ nhàng thở dài, đi về phía trước.

Bọn họ một trước một sau vào cửa, mùi đồ ăn tràn ngập ngôi nhà không lớn, ngoài những gia cụ đơn giản và guồng quay tơ, còn có một cái bếp nhỏ xếp từ những cục đá nhỏ.

Kế bên bệ bếp, một người phụ nữ trung niên thô tráng ngồi đó, nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Nguyện thì trầm trọng nói: "Người bệnh nên ở yên trong nhà, chứ không phải cả ngày chạy ra ngoài."

"Xin lỗi." Hứa Nguyện nhìn bà không vui thì mở miệng.

Để Rowena ra ngoài tìm hắn, đúng là sẽ chậm trễ việc xe chỉ của nàng, chỉ là có một số việc hắn phải ra ngoài để xác nhận, tuy tạm thời không có kết quả.

"Hừ......" Sắc mặt người phụ nữ vẫn rất nghiêm túc, đứng dậy đổ đậu trong nồi ra đĩa rồi nói, "Sau khi vết thương khỏi thì đi sớm một chút, nhà của chúng ta không nuôi người rảnh rỗi."

"Mẹ!" Rowena đi qua định giúp đỡ thì ngạc nhiên lên tiếng.

"Rowena thân ái, ta chỉ nói trước thôi, chúng ta không nuôi nổi một người đàn ông." Người phụ nữ nói với nàng với giọng ôn hòa, nhưng cũng rất thẳng thắn.

"Nếu có việc gì cần ta làm, xin cứ nói." Hứa Nguyện nói.

Giọng của hắn có vẻ dịu dàng và từ tốn không hợp với vẻ ngoài, lại không hề tức giận.

Thái độ và lời nói của hắn cuối cùng cũng làm sắc mặt người phụ nữ tốt hơn một chút: "Vậy thì tốt, ăn cơm đi, ngươi chỉ có bánh mì."

"Được." Hứa Nguyện cũng không để ý thái độ không mấy thân thiện của bà.

Thực tế thì hai người họ hoàn toàn không cần đối xử thân thiện với hắn, nhưng vẫn đem hắn về nhà, cho hắn một nơi nghỉ chân và đồ ăn khan hiếm.

Bây giờ hắn không xu dính túi, rời khỏi làng chài cũng không biết phương hướng, xung quanh làng chài kiểu này sẽ không có lữ quán hay nhà nghỉ, cho dù có phòng ốc bị vứt bỏ, cũng đã sớm bị các thôn dân sử dụng.

Cái nồi nhỏ và chén đĩa duy nhất trong nhà được đặt bên cạnh bếp lò có đá bao quanh, để bánh mì bên cạnh, hai người ngồi trực tiếp ngồi xuống ăn cơm.

Đã nói là không cho đậu, nhưng Rowena vẫn múc một muỗng đậu và một con cá đặt lên bánh mì của Hứa Nguyện, lúc Tara - mẹ nàng cau mày muốn nói chuyện thì nhẹ nhàng đẩy vai bà.

Ăn xong, Tara nhìn sang Hứa Nguyện, Hứa Nguyện bê nồi và chén đĩa lên, lại bị thiếu nữ ngăn lại: "Để ta."

"Rowena." Tara nhíu mày kêu một tiếng.

"Mẹ, trên người hắn còn thương tích, nếu đụng vào nước sẽ càng nghiêm trọng." Rowena có hơi lo lắng.

"Đó chỉ là dấu vết bị nước biển ăn mòn thôi, người sống trong làng chài đều sẽ trải qua quá trình này." Tara đỡ sàn nhà đứng dậy nói, "Hắn cũng không ngoại lệ, con không thể để hắn nhàn rỗi không làm gì cả."

"Nhưng mà......" Rowena còn muốn nói gì nữa.

"Không sao, miệng vết thương đã khép lại rồi, chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ thôi." Hứa Nguyện cầm lấy nồi nhỏ và chén đĩa đứng dậy.

Hắn ra cửa, dùng nước sạch tẩy rửa, Rowena đứng dậy, lại nghe mẹ nàng nói nhỏ bên tai.

"Con ngoan, con không thể đối xử quá tốt với một người đàn ông, bọn họ là những kẻ chỉ biết khinh thiện sợ ác."

"Nhưng con cảm thấy hắn không phải người như vậy." Rowena đứng dậy sửa sang lại tạp dề, phủi rơm rạ dính bên trên, nhẹ giọng đáp.

"Đàn ông đều giỏi giả vờ và nói dối." Tara bỏ củi vào lò lửa, kéo tấm lưới đánh cá dày nặng qua, kiểm tra và sửa chữa những lỗ thủng.

Rowena muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng, ngồi trước guồng quay tơ trong ánh lửa, tiếp tục xe chỉ dệt vải.

*

Ban đêm, làng chài chìm trong yên tĩnh, Hứa Nguyện vào cửa thì thấy hai người theo bản năng cảnh giác nhìn qua, hắn đặt nồi đĩa đã rửa sạch sẽ vào chỗ cũ, sau đó ngồi xuống đối diện với Tara dưới ánh nhìn chăm chú của bà: "Cái này ta có thể giúp."

"Ừ......" Tara khẽ lên tiếng.

Hứa Nguyện cầm lưới đánh cá trên đất lên nhìn, kiểm tra chỗ hư hại, dùng dây đay bện lại.

Ánh lửa cũng không quá sáng, gương mặt sưng vù và đầy vết thương nhìn có hơi dữ tợn, nhưng người đàn ông lại rất nghiêm túc, động tác trên tay cũng tỉ mỉ và tinh xảo, cho dù là Tara, cũng không thể bới móc được gì.

Một tấm lưới đánh cá khi ướt nước thì rất nặng, sau khi phơi khô cũng không nhẹ, đây là nguồn sống của mỗi hộ dân trong làng chài, thường thường sẽ phải sửa lại chỗ bị hư, mà tấm lưới đánh cá này đã chằng chịt dấu vết tu sửa.

Tara thở ra một hơi, tiếp tục cúi đầu kiểm tra lưới, Rowena xe chỉ, thấy vậy thì không nhịn được mở miệng hỏi: "Brande trước kia cũng đánh cá sao?"

"Đúng vậy." Hứa Nguyện nhẹ giọng trả lời dưới ánh mắt dè chừng và dò xét của Tara.

"Vậy chắc ngươi cũng bơi không tệ, vì sao lại......" Rowena cố gắng tìm từ ngữ.

"Bởi vì gặp phải lốc xoáy trên biển, lật thuyền." Hứa Nguyện trả lời.

"Thật là xui xẻo." Rowena khẽ thở dài một hơi, "Nhưng may mà ngài trôi dạt vào bờ."

"Cũng may được các ngươi vớt lên." Hứa Nguyện không ngừng động tác trên tay.

"Ồ, kỳ thật là mẹ đã vớt ngươi lên, ta không đủ sức......" Rowena nói, thấy mẹ nàng nhìn qua thì ngậm miệng.

"Cảm ơn ngài rất nhiều." Hứa Nguyện nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Chỉ là trùng hợp thôi." Tara cũng không cho sắc mặt tốt, cúi đầu kiểm tra lưới đánh cá, "Sau khi vết thương lành thì mau rời đi đi, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta."

"Được." Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi nói, "Các vị có nghe nói về những người sống sót khác không?"

"Người khác? Vùng biển này không có, trên thuyền có thân nhân của ngươi sao?" Rowena hỏi.

"Không có, chỉ là muốn biết thôi." Hứa Nguyện nói.

"Nếu ngươi nhắc đến vụ đắm thuyền bảy ngày trước, thì nghe nói những người sống sót trên thuyền được một con thần khuyển đưa vào bờ." Tara nhìn hắn mở miệng nói, "Nghe nói đó hầu cận của thần Poseidon (*), ngươi cũng là người rơi xuống từ con thuyền đó sao?"

(*) Poseidon (tiếng Hy Lạp: Ποσειδῶν) là một trong 12 vị thần ngự trị trên đỉnh Olympia trong Thần thoại Hy Lạp, là vị thần cai quản biển cả, và "người rung chuyển Trái Đất", điều khiển các trận động đất, gây ra bởi các thần mã của Poseidon. Poseidon được miêu tả với hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xoăn và bộ râu bạc.


Hứa Nguyện đối diện với ánh mắt chăm chú của bà, gật đầu đáp: "Đúng vậy, cảm ơn ngài đã nói tin tức này cho ta."

Thần khuyển, xem ra những người đó đã bình an lên bờ, quỷ cẩu cũng không tạo ra thương vong gì.

"Ngươi nên may mắn vì mình có thể sống sót." Tara chống tay đứng dậy, ôm lưới đánh cá đã sửa chữa xong ra ngoài.

"Xin lỗi, ngày thường mẹ ta không phải như vậy." Rowena thấp giọng xin lỗi.

"Không sao, bà ấy là một người tốt bụng." Hứa Nguyện nói.

Bóng đêm buông xuống, ngôi nhà của hai mẹ con cũng không có phòng dư, dùng rơm rạ để chia phòng thành hai khu vực, Rowena và mẹ nàng ngủ một bên, Hứa Nguyện ngủ ở bên kia, tuy rằng Rowena có thể dệt vải lanh, nhưng trong nhà chỉ có một cái chăn, chỉ đủ để hai mẹ con ủ ấm ban đêm lạnh lẽo.

Trong ánh lửa chưa kịp tắt, Hứa Nguyện nhìn cái rìu đặt trong tầm tay của hai người, nghiêng người quay lưng nhìn về phía tường, suy nghĩ về những thông tin thu thập được.

Tin tức bảy ngày trước có thể truyền tới nơi này, chứng tỏ nơi này không cách thành trấn quá xa.

Chờ sau khi vết thương khỏi hẳn, kiếm tiền làm lộ phí, để lại cho hai mẹ con Tara một ít tiền, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh ảnh hưởng cuộc sống yên bình của hai người họ.

......

Buổi sáng ở làng chài đến rất sớm, không chỉ có tiếng gà gáy vang lên, còn có tiếng ồn ào bận rộn bên ngoài cửa.

Trời còn chưa sáng Tara đã thức dậy, đốt lò lửa, bận rộn làm việc, Hứa Nguyện nghe tiếng động cũng ngồi dậy, bà cũng chỉ ngước mắt nhìn qua, tiếp tục dùng bột mì làm bánh, bỏ vào đống lửa quay.

Hứa Nguyện nhìn động tác của bà, chợt mở miệng: "Thật ra để bột mì lên men rồi đem hấp sẽ mềm hơn nhiều."

Tuy rằng trong bột mì trộn lẫn rất nhiều hạt mì chưa nghiền nát, nhưng nếu nướng bằng cách này thì bánh sẽ cứng như đá.

Tara ngước lên nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp: "Không có nhiều củi gỗ vậy đâu."

Hứa Nguyện đứng dậy nói: "Có thể mượn rìu của ngài dùng không?"

"Ngươi muốn đi đốn củi à?" Tara ngẩng đầu hỏi hắn.

"Tuy rằng vẫn chưa thể đi xa, nhưng đến ngọn núi phía sau vẫn không thành vấn đề." Hứa Nguyện nói.

Tara nhìn hắn, thả đồ trong tay xuống, lấy cái rìu bên cạnh đống rơm mà Rowena đã đứng dậy tới đưa cho hắn.

Dưới ánh mắt đề phòng một cách rõ ràng của bà, Hứa Nguyện cầm rìu ra ngoài, mang theo cả dây thừng treo cạnh cửa.

"Mẹ, con đã nói hắn không phải người xấu mà." Rowena thắt xong bím tóc, thấy người đã đi xa thì mở miệng.

"Cho dù hắn không phải người xấu, cũng là người có rất nhiều bí mật." Tara tiếp tục bận rộn với công việc, nói, "Dù sao cũng chỉ là khách qua đường, không cần quá để bụng."

Rowena xắn tay áo nói: "Vâng, để con giúp mẹ một tay."

"Ừ." Tara lên tiếng.

Tuy rằng ở bờ biển, nhưng núi rừng xung quanh cũng rất sum xuê, đang giữa mùa xuân, cây cối xanh um tươi tốt.

Hứa Nguyện từ đi vào trong, chọn những thân cây đã già cỗi khô cằn, chặt những cành khô ở trên xuống, đầu tiên là đặt ngay dưới gốc, lúc quay về thì nhặt từng cây gỗ dùng dây thừng bó lại, dọc theo sườn núi quay về ngôi nhà khi mặt trời dâng lên.

Một bó củi lớn rất nặng, làm Rowena ra ngoài đón cũng phải ngạc nhiên: "Ngươi chặt nhiều vậy sao, cảm ơn ngươi."

"Là chuyện nên làm." Hứa Nguyện chất củi gỗ vào trong phòng, trong mùi thơm nóng của lúa mì nhận được một cái bánh vừa nướng xong làm bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Rowena ngồi trước guồng quay tơ xe chỉ, Tara gói ghém bánh mì xong thì phân loại và rửa sạch cây lanh, thường xuyên phải ra khỏi nhà, Hứa Nguyện nhìn hai người làm việc, sau khi bổ đống củi mang về thành từng khúc có độ dày thích hợp để đốt, lại mài rìu lên tảng đá, tiếp tục vào núi.

Lần này ngoài củi gỗ ra, hắn còn mang về một số loại gỗ khác nhau.

Đồ vật sắc bén trong nhà ngoài cây kéo Rowena dùng, cũng chỉ có cái rìu này.

Dùng rìu để tước gỗ thành những mảnh đúng kích cỡ không phải chuyện dễ, nhưng chỉ cần biết hiệu quả mà mình muốn đạt được thì việc tạo hình như mong muốn cũng không quá khó khăn.

Đến khi trời dần tối, trong nhà có thêm một chiếc ghế dựa cao nửa người và một cái bàn nhỏ hình vuông, tuy nhìn có vẻ thô sơ, nhưng những đường gờ ráp và mảnh gỗ vụn đều bị mài rất sạch sẽ.

"Ồ, mẹ ơi, mau tới ngồi thử xem, lúc ngồi xuống lắc lư rất thú vị." Rowena ngồi thử, sau đó ngạc nhiên kêu lên.

Vẻ mặt Tara có chút phức tạp, nhưng không thể không thừa nhận khi ngồi lên, chân bà sẽ không cuộn tròn khó chịu như trước.

"Ngươi thật khéo tay." Rowena khen ngợi, "Cảm ơn."

"Không có gì, giờ ta cũng chỉ làm được cái này." Hứa Nguyện nói.

Làng chài không lớn, nhà nào xảy ra chút chuyện cũng có thể nhanh chóng truyền đi khắp nơi, thần khuyển trong lời kể của Tara cũng ngay lập tức trở thành câu chuyện truyền miệng, có người bàn tán, cũng có người cầu nguyện.

"Lỡ sau này chúng ta gặp nạn, thần khuyển cũng tới cứu chúng ta sao?"

"Ta nghĩ là không đâu, nghe nói tai nạn lần này là vì bọn họ gặp phải hải quái, rất nhiều người đều bị dọa suýt phát điên."

"Con chó đó rất lớn, nghe nói đôi mắt nó to như một tòa tháp, lúc đứng thẳng người có thể che lấp cả bầu trời."

"Trời ơi, nghe thật uy phong."

"Nhưng nó vừa đưa người lên bờ đã biến mất trong nháy mắt."

"Nghe nói người được Rowena nhặt về cũng bị rơi xuống biển do tai nạn đó."

"Têm xấu xí kia hả? Chẳng lẽ hắn bị thần Poseidon khiển trách, nên thần khuyển mới không đưa hắn lên bờ?"

"Có lẽ thần Poseidon cũng thấy hắn xấu quá, ha ha ha......"

"Tên xấu xí đó làm ra một cái ghế dựa rất đẹp."

"Cái gì?"

"Chính là kiểu ghế dựa ở trấn trên bán rẻ nhất cũng tốn mấy chục đồng."

"Ồ, hóa ra hắn là thợ mộc à?"

"Thảo nào có thể ngồi trên thuyền lớn."

Có người tò mò tụ lại nghe, muốn xem thử ghế dựa đắt tiền và người đàn ông nghe đồn rất xấu xí là như thế nào.

"Ta nghĩ Rowena sẽ không coi trọng hắn đâu." Người đã thấy mặt phun ra một câu chắc nịch.

"Nhưng ta muốn mua cái ghế dựa đó, trông nó thật sự rất tiện lợi."

Lúc Hứa Nguyện đang dùng sợi lanh bện thành dây thừng thì nhận được mối làm ăn đầu tiên của mình.

Cùng một kiểu ghế dựa, hắn chỉ thu mười lăm đồng, nhưng đổi lại, hắn muốn mượn một ít công cụ.

Giá cả này nằm trong phạm vi chấp nhận được của người dân làng chài, còn việc mượn công cụ, đó là chuyện hết sức bình thường ở đây, không ai có thể bảo đảm trong nhà có đầy đủ công cụ.

Có công cụ, bàn và ghế nhỏ dễ làm hơn rất nhiều.

Những chiếc ghế nhỏ xinh và dễ dàng mang theo không chỉ được người lớn thích, ngay cả những đứa trẻ cũng thích cầm nó chạy khắp thôn, khoe món đồ chơi mới của mình, nếu ai không có chiếc ghế nhỏ gọn kia, vậy thì rất buồn bực khó chịu, chỉ cần hai đồng là có thể mua được một cái.

"Ta cảm thấy cái giá ngươi đưa ra quá thấp." Rowena nhìn băng ghế còn tinh xảo hơn những cái được bày bán trong cửa hàng thành trấn.

"Không sao cả, chỉ tiện tay làm thôi." Hứa Nguyện không định dựa vào việc này để kiếm lộ phí, hắn chỉ không muốn ăn ở miễn phí, tăng thêm gánh nặng cho hai người.

Nếu chào giá cao, người trong làng chài nhỏ này sẽ không đủ tiền, bọn họ tình nguyện ngồi dưới đất, cũng không bỏ ra số tiền vượt qua mong muốn.

"Thôi được." Rowena nhìn người đang rũ mắt chạm khắc trên gỗ, cảm thấy dường như xe chỉ cũng có vẻ thoải mái hơn thường ngày.

Nàng không tìm ra nguyên do, chỉ nghĩ rằng có lẽ là vì tính tình Brande.

Rõ ràng hắn là người bị thương, lại có vẻ rất bình thản, dù người khác có nói gì, làm gì, đều không khiến hắn tức giận hay mất bình tĩnh.

"Kẻ xấu xí, ta cũng muốn một cái ghế nhỏ." Có đứa bé từ xa chạy vội tới, thở hổn hển nói.

"Hai đồng." Lúc Hứa Nguyện duỗi tay nhận tiền thì mỉm cười nói, "Trời tối quay lại đây lấy nhé."

"Ta không thể ngồi ở đây xem ngươi làm sao?" Đứa bé nhanh chóng ngồi xếp bằng đối diện hắn nói.

"Đương nhiên có thể." Hứa Nguyện cất tiền đồng, lấy thanh gỗ đã được đẽo sẵn gỗ tạo thành hình dạng.

Đây là cảnh tượng đơn giản nhưng vui mắt, quá trình rất thú vị, thế cho nên lúc vừa bắt đầu chỉ có một đứa bé, chờ khi Rowena ngẩng đầu lên lần nữa, đã tụ tập một đống, ngồi trên băng ghế hoặc ngồi xổm nhìn chằm chằm.

"Kẻ xấu xí, ta phát hiện hình như ngươi không xấu như vậy." Một đứa bé choai choai chống cằm nói.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip