Chương 84: Nàng tiên cá (9)

“Đôi mắt của ngươi màu vàng kim.” Một đứa trẻ khác cũng nhìn chằm chằm.

“Đúng thật, giống màu của mặt trời.”

“Ta cảm thấy giống đồng vàng.”

“Ngươi thấy đồng vàng rồi sao?”

“A, không có, nhưng chỉ cảm thấy hẳn là giống đồng vàng.”

“Ta thấy giống mắt mèo.”

“Ta thấy không giống, mắt của mèo dựng đứng, còn thích ăn vụng cá.”

Bọn nhỏ tranh cãi với nhau, cũng làm làng chài yên tĩnh tăng thêm vài phần náo nhiệt.

“Người xấu xí, ngươi cảm thấy giống cái gì?” Bọn họ không tranh luận ra kết quả, đồng loạt quay đầu hỏi.

“Các ngươi thấy giống cái gì thì là cái đó.” Hứa Nguyện đưa ghế nhỏ đã được mài giũa những đường thô ráp cho đứa bé, cười nói.

Trên mặt hắn vẫn còn vết thương, chỉ là nụ cười đã không quái dị như lúc trước.

“A! Đây là băng ghế của ta!” Bọn nhỏ hoàn toàn không chú ý lời hắn nói, chỉ cầm lấy ghế nhỏ mới ra lò, phấn khích giơ cao.

“Ta cũng có!”

“Ta đổi cái mới!”

“Của ta đẹp hơn.”

Bọn họ tranh cãi ầm ĩ, lại cùng nhau chạy đi.

“Bọn chúng luôn là nghĩ cái gì nói cái đó.” Rowena nhìn người đang thu dọn công cụ, “Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, có thể đuổi bọn chúng đi.”

Những đứa trẻ đôi khi rất ngây thơ, đôi khi lại khiến người ta nổi giận, nhưng cũng không thể làm gì hơn, dù sao cũng sống cùng một thôn.

“Không sao.” Hứa Nguyện quay đầu cười nói.

Lòng người muôn mặt, những chuyện đó cũng không hiếm lạ gì, không gây trở ngại cho hắn thì không sao cả.

Hắn ngồi trên băng ghế ngoài cửa, nhẹ nhàng nghiêng người, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua đường nét trên người anh, tia sáng từ một bên mắt lóe lên càng giống như có ánh sáng xuyên thấu qua đôi mắt vàng kim kia, tuy rằng trên mặt vẫn còn vết thương, nhưng nụ cười trong khoảnh khắc ấy lại làm Rowena có chút ngẩn ngơ.

Bởi vì ánh sáng đó quá đỗi ấm áp và xinh đẹp, so với đá quý mà nàng thấy trên người những kẻ giàu có còn lộng lẫy bắt mắt hơn.

Có lẽ những đứa nhỏ chỉ vô tình, nhưng chuyện Brande không xấu lại là sự thật.

Nói không chừng hắn vốn không xấu xí, chỉ là bị nước biển thay đổi gương mặt, một người dịu dàng nho nhã như vậy, cho dù ngũ quan không đẹp, lúc khôi phục dáng vẻ trước kia nhất định cũng khiến người ta thoải mái.

Đặc biệt là hắn còn có một đôi mắt rất đẹp.

……

Nhà Tara nhặt một kẻ xấu xí từ bờ biển về, ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho rằng hắn không sống nổi, nhưng hai mẹ con kia vẫn mang hắn về nhà.

Không ngờ ba ngày sau hắn có thể tỉnh lại, tuy rằng vẫn còn xấu xí, nhưng hắn là một kẻ xấu xí có tay nghề.

Bởi vì hắn có thể bện ra những dây thừng cực kỳ chỉnh tề và chắc chắn, ngón tay sưng húp nhưng linh hoạt có thể sửa chữa lưới đánh cá trở nên tinh xảo và dẻo dai hơn, ngay cả nghề mộc cũng giỏi hơn thành trấn rất nhiều.

Cho dù chân bị thương, đốn củi gánh nước đối với hắn cũng không phải chuyện khó xử, hắn có thể làm tốt hơn rất nhiều người trong làng chài.

“Có lẽ hai mẹ con Tara thật sự nhặt được một lao động miễn phí.”

“Đúng vậy, hắn thậm chí còn sửa nhà cho bọn Tara, trải rơm rạ mới lên.”

“Đúng là một kẻ xấu xí chăm chỉ.”

“Nếu ta cũng nhặt được một người chăm chỉ giỏi giang như vậy tốt rồi.”

“Ngươi nói xem Rowena có thích hắn không?”

“Ta nghĩ là không, hắn nhìn cứ như quái thú, đặc biệt là đôi mắt kia, nó làm ta sợ hãi mỗi khi nhìn.”

Nhưng vết thương trên mặt tên xấu xí dần dần lành lại, lúc hắn có thể khi theo Tara bắt cá, thu hoạch tràn đầy trở về, mọi người lại biết tên kia còn có tay nghề bắt cá rất tốt.

Nếu lúc trước chỉ là hâm mộ, thì hiện tại mọi người đều bắt đầu hơi ghen tỵ.

“Trời ạ, bọn người Tara thật sự nhặt được kho báu.”

“Hắn sẽ ở lại đây luôn sao?”

“Hắn chăm chỉ làm việc như vậy, nhất định là coi trọng mỹ mạo của Rowena.”

“Nhưng ta cảm thấy nếu hắn dám nghĩ bậy bạ, Tara nhất định sẽ lấy rìu chém hắn.”

“Vậy nên hắn mới cố gắng thể hiện đấy, nhưng mà hắn thật sự có năng lực thật.”

Nhưng dần dần, mọi người nhận ra không thể gọi hắn là kẻ xấu xí được nữa, bởi vì vết thương trên mặt hắn đã dần dần biến mất, dù trên trán vẫn còn dấu vết không biết va chạm ở đâu, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến gương mặt tuấn mỹ của hắn.

Đó là dáng vẻ mà cho dù hắn mặc quần đùi ngắn quái dị màu xám trắng cũng không thể vùi lấp được, nên lúc hắn cầm sọt cá đi qua, cũng đủ khiến mọi người nhìn ngơ ngẩn.

Có lẽ trước kia hắn sống trong phú quý, cho dù không giàu có, cũng tốt hơn những người trong làng chài rất nhiều, nếu không cũng không thể nuôi lớn một người có tính tình và khí chất như vậy.

Nhưng giờ hắn chỉ có hai bàn tay trắng, nghe nói hắn không có người nhà, lại có thể bắt cá tốt như vậy.

“Ồ, Brande, muốn nếm thử bánh mì không? Đây là vừa mới mua.” Có người thử mời mọc, bởi vì người đàn ông này không hề để ý đến thái độ trước kia của bọn họ, tính tình rất tốt, đối xử với ai cũng dịu dàng.

“Cảm ơn, không cần.” Hứa Nguyện nhìn đối phương đưa bánh mì qua thì uyển chuyển từ chối.

Tuy rằng bánh mì nhìn rất mềm mại, nhưng không thể tùy tiện nhận ý tốt của người khác, phải nợ nhân tình.

Hắn vốn đã rất dễ nhìn, lúc này lại mỉm cười, cứ như ánh mặt trời tan chảy hòa vào lòng người.

“A, đừng để ý……” Ngay cả người nọ cũng nhẹ giọng hơn nhiều, lúc muốn thử mời thêm lần nữa, lại nghe tiếng gọi từ nơi xa truyền tới.

“Brande, ăn cơm thôi.” Âm thanh giòn giã của thiếu nữ không quá cao, lại đủ thu hút ánh mắt người đàn ông.

“Về ngay.” Hứa Nguyện thấy Rowena ra ngoài tìm mình thì gật đầu với người bên cạnh, đi về phía thiếu nữ dịu dàng, “Làm phiền rồi.”

“Ta sợ ngươi lại không thể từ chối người khác.” Rowena nhìn hắn tới gần, nói, “Bọn họ không phân rõ phải trái như ngươi tưởng đâu.”

“Không sao.” Hứa Nguyện xách sọt cá, duy trì một khoảng cách nhất định với nàng.

Nhưng dù bọn họ có vẻ không thân mật, bóng dáng thon dài tuấn mỹ của hắn cũng đủ làm một số người liên tưởng.

“Ta đoán Rowena thích hắn.”

“Ngay cả Tara hung dữ cũng rất hài lòng với hắn.”

“Có lẽ khi hai người họ ở cùng một chỗ, Rowena đã là người của hắn, nhìn nàng có vẻ muốn độc chiếm hắn.”

“Có lẽ bọn họ đã biết gia cảnh của hắn cũng nên .”

“Mẹ con Tara rất cần một người đàn ông chăm sóc và bảo vệ bọn họ.”

……

“Ta đi đây.” Hứa Nguyện thay bộ quần áo cũ, mang theo thanh kiếm mua được từ thị trấn.

Tuy quần áo bị nước biển ngâm rất lâu, nhưng sợi lanh vốn rất bền bỉ, tuy chỉ đơn giản là một sợi lanh để buộc thắt lưng, nhưng hình dáng người kia vẫn tỏa sáng rực rỡ trong ngôi nhà gỗ đã được sửa sang lại rất nhiều.

Hắn không thuộc về nơi này, đây là chuyện ngay từ đầu Rowena đã chuẩn bị sẵn tâm lý, từ lúc hắn thường xuyên đi tới thị trấn, thậm chí mang về tơ lụa và cách dệt, nàng biết người này sắp phải đi.

Nhưng lời từ giã vẫn luôn rất đột ngột.

“Vết thương của ngài đã khỏi hoàn toàn rồi sao?” Rowena nhẹ mím môi hỏi.

“Đúng vậy.” Hứa Nguyện cười nói, “Đã lành lặn, cảm ơn hai người đã chăm sóc ta thời gian qua.”

“Thật ra bọn ta cũng không làm gì cả.” Rowena nhẹ nhàng siết chặt vạt áo của mình.

Hai người chỉ cho hắn chỗ ngủ và đồ ăn, mà hắn lại làm rất nhiều, bắt cá, bán đồ gỗ, đốn củi, thậm chí còn dạy cho nàng cách dệt lụa mà nàng không thể tưởng tượng được.

“Đã khỏe rồi thì mau đi đi.” Thái độ của Tara cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ yên lặng chải vuốt những sợi lanh.

Hứa Nguyện mỉm cười nhìn bà, ngồi xổm xuống lấy chìa khóa và khế thư trong túi đưa qua.

“Đây là cái gì?” Tara nâng mắt lên.

“Đây là một ngôi nhà ở thị trấn Joff cách nơi này khá xa.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói, “Tuy rằng ở đây tiết kiệm chi phí hơn, những người khác không phát hiện manh mối, nhưng nếu hai người muốn rời khỏi nơi này thay đổi một cuộc sống mới, đây là một điểm đến không tồi.”

Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, tài phú không sai, nhưng sở hữu nó mà không có khả năng tự bảo vệ mình sẽ khơi dậy sự tham lam của người khác.

Dù hắn không để lại nhiều đồng vàng, nhưng cách dệt tơ lụa cũng đã có giá trị rất lớn.

Tara ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi trước mặt, vốn định từ chối, nhưng đối phương lại nói trúng tâm sự của bà.

Bà không thể bảo vệ Rowena cả đời, bà cũng mong có cuộc sống tốt hơn nên mới để Rowena học cách dệt tơ lụa mà Brande chỉ dạy, nó sẽ mang đến tiền tài chi hai người, đồng thời cũng có nhiều thử thách.

Thử thách bản tính con người.

Nhưng nếu vì sợ mà không nhận, vậy chỉ có thể ở đây cả đời, vĩnh viễn ngâm cây đay, bắt cá, lỡ như một ngày nào đó bà táng thân nơi biển rộng, vậy chỉ còn mỗi Rowena lẻ loi một mình.

Mà Brande đã nghĩ cho hai người rất chu đáo, có lẽ thị trấn cũng không hoàn toàn an toàn, nhưng ít nhất nhà ở nơi đó được xây từ đá và gạch.

Tara duỗi tay cầm, khẽ thở dài một hơi nói: “Trên đường phải chú ý an toàn.”

Người này không thuộc về nơi này, cho dù hắn không ghét bỏ cuộc sống nghèo khó và đồ ăn thô ráp, nhưng một người dịu dàng và có năng lực như hắn không có lý do gì phải dừng chân ở đây.

“Cảm ơn.” Hứa Nguyện cười đứng dậy nói, “Xin bảo trọng.”

“Ừ.” Tara lên tiếng, bỉ chìa khóa và khế thư vào ngực, tiếp tục chải vuốt sợi lanh trên tay, cứ như hắn chỉ ra ngoài chứ không phải rời đi.

“Tạm biệt, Rowena.” Hứa Nguyện gật đầu với thiếu nữ đã đứng yên hồi lâu, xoay người ra cửa.

“Tạm biệt.” Rowena nhìn bóng lưng hắn chìm trong nắng sớm, dần dần đi xa rồi biến mất, nhẹ nhàng thốt lên cái tên, “Brande.”

Hắn chỉ ở đây hơn mười ngày, đã có người quyến luyến không muốn hắn rời đi.

Hắn đi ra ngoài như những lần trước, nhưng lần này sẽ không trở về.

Rowena ngây ngẩn cả người, cuối cùng kìm nén đau buồn và hoảng hốt ngồi xuống trước guồng quay tơ.

“Rowena, hôm nay tâm trạng không tốt thì đừng xe chỉ.” Giọng Tara vang lên trong phòng.

“Mẹ?” Rowena xoay người nhìn bà, khi đối diện với đôi mắt ôn hòa, trong lòng lại càng chua xót.

“Rowena con yêu, những điều tốt đẹp hắn cho chúng ta đều là vì báo đáp ơn cứu mạng.” Tara vươn tay, lúc con gái ngồi xuống bên cạnh thì ôm lấy nàng, “Đó là một kẻ dịu dàng nhưng bạc tình, đem lòng yêu hắn chỉ tự chuốc khổ vào người.”

“Bạc tình?” Rowena dựa lên vai bà, khó hiểu hỏi.

“Từ chuyện hắn đối xử dịu dàng với những người chửi rủa hắn là đủ biết, hắn không để bọn họ vào lòng, bọn họ sẽ không liên quan gì đến tương lai sau này của hắn, nên hắn mới không tức giận.” Tara vỗ nhẹ nàng bối nói.

“Chúng ta cũng vậy sao?” Rowena hỏi.

“Có lẽ hơi khác một chút, nhưng hắn sẽ không quá để ý đến chúng ta.” Tara an ủi nàng.

Đây chỉ là trực giác của bà, bà cảm thấy người kia rất dịu dàng, bởi vì hắn thu xếp mọi chuyện đều chu đáo tỉ mỉ, không hề keo kiệt dùng tiền bạc và công sức để trả ơn, thậm chí Tara chắc chắn, nếu tương lai bà và con gái rơi vào đường cùng gặp lại hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự giúp đỡ hai người, nhưng chỉ thế mà thôi.

Đó là một người dịu dàng, nhưng tuyệt đối sẽ không chừa vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng cho bất kỳ ai.

Nhưng hắn vẫn là một người tốt.

“Nghe thật đau lòng.” Rowena dựa vào lòng bà nói.

Cho dù hiểu, nàng vẫn cảm thấy khổ sở.

“Vậy cứ để mình đau lòng một ngày đi.” Tara ôm nàng nói.

Trái tim thiếu nữ luôn rung động vì những điều tốt đẹp, người đàn ông dịu dàng lại bạc bẽo rất dễ làm người khác rung động, nếu gặp hắn lúc bà còn tuổi trẻ, có lẽ cũng sẽ rung động vì sự dịu dàng chăm sóc của hắn, nhưng cảm xúc chỉ là cảm xúc, giống như trăng trong nước, chỉ có thể xem, không thể vớt lên.

“Mẹ ơi.” Rowena mặc kệ tâm trạng của mình.

“Ừm, ngày mai chúng ta chuyển nhà.” Tara ôm nàng vỗ nhẹ.

“Ngày mai? Vì sao?!” Rowena ngạc nhiên hỏi.

“Ai mà biết mấy tên trong làng sẽ làm gì sau khi hắn đi.” Tara nghiêm túc nói.

Dù nhìn có vẻ không khác gì so với trước kia, nhưng cuộc sống của hai người sẽ ngày càng tốt hơn, nếu chỉ là những lời trào phúng thì còn được, nếu là chuyện khác, bà cũng không thể đối phó.

Những kẻ đó luôn biết cách bắt nạt kẻ yếu.

“Vâng, thưa mẹ.” Rowena nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà, đáp.

Làng chài nho nhỏ có chuyện gì mới lạ đều sẽ lan truyền rất nhanh, nhưng những chuyện bình thường hằng ngày lại rất ít người để ý.

Vậy nên lúc Brande rời đi, mọi người chỉ cho rằng hắn đi chợ, đến lượt Tara và Rowena ra cửa, mọi người cũng cho rằng hai người ra biển hoặc đi thành trấn bán vải lanh.

Đến tận mấy ngày sau cũng không thấy người đâu, bọn nhỏ gọi to tên xấu xí cũng không có ai ra mở cửa, mới phát hiện người trong nhà đã chuyển đi.

“Nhất định là Brande dẫn bọn họ đi.”

“Đi yên lặng không một tiếng động, có khi đã phát tài rồi.”

“Ồ, ngày đó ta còn thấy trên người Brande đeo kiếm.”

“Trước kia hắn còn săn được sói, da sói rất đắt tiền.”

“Ha, quả nhiên đôi mẹ con kia lúc cứu người đã tính toán sẵn.”

“Hai người họ nhất định đã biết thân phận giàu có của hắn.”

“Ta nghĩ người giàu có như hắn có lẽ chỉ để Rowena làm tình nhân thôi, dù sao nàng cũng chỉ là con gái của một người bắt cá.”

“Đúng vậy, nói không chừng chơi chán rồi sẽ vứt bỏ nàng, nhìn tên đó cũng không phải người thật lòng thật dạ.”

“Chỉ có hai mẹ con ngu xuẩn kia mới tin tưởng hắn.”

Bọn họ bàn tán, dường như chỉ có làm vậy mới khiến tâm trạng bọn họ tốt hơn một chút, một thời gian dài không thấy hai người trở về, ngôi nhà gỗ đã bị đám dân làng xâm chiếm không kiêng nể gì, tuy rằng lúc dọn những món đồ không thể mang đi thì có chút hiềm khích, nhưng cũng chỉ cãi nhau mấy ngày mà thôi.

Sau khi mua xe lừa từ thị trấn gần làng chài, mẹ con Tara cưỡi xe hết năm ngày mới dọn vào ngôi nhà không quá xa hoa nhưng cực kỳ rắn chắc, sau khi vào lập tức khoá cửa lại.

Cửa nhà có khóa, gần như không có cửa sổ, chỉ có trên lầu hai cao cao có một cửa sổ nhỏ lấy ánh sáng, lại làm hai mẹ con chuyển vào ở cảm thấy an toàn chưa từng có.

Hai người dọn dẹp nhà cửa, cũng sắp xếp những đồ đạc mang đến, khi khói bếp từ ống khói bốc lên, có tiếng vó ngựa lộc cộc đi ngang qua cửa nhà, sau khi người cưỡi ngựa ngước mắt nhìn thì khẽ kéo dây cương, phi nước đại lên đường.

[Ký chủ, giờ chúng ta đi tới Barona sao?] Meo meo nằm trên vai ký chủ đón gió thổi qua.

[Trước tiên phải trở về khu rừng một chuyến.] Hứa Nguyện nói.

[A? Về rừng làm gì?] Meo meo tò mò, sau đó hưng phấn, [Dẫn rồng đi cùng sao?]

Giờ ký chủ không có hộp mồi lửa, dẫn long theo thì rất ngầu.

[Không, về lấy tiền.] Hứa Nguyện trả lời.

Bong bóng ngầu lòi quanh người lập tức vỡ tan, meo meo dựng tai lên: [Ký chủ tự kiếm tiền ở gần đây không phải càng nhanh hơn sao?]

Chẳng hạn như lên rừng săn thú, xuống biển vớt trân châu, mở tiệm bán……

[Còn không phải vì lười sao.] Hứa Nguyện cười nói, [Có tiền sẵn sao phải cực khổ kiếm?]

Meo meo không trả lời được.

[Lần này phải dùng rất nhiều đồng vàng.] Hứa Nguyện nhìn meo meo cứng đờ thì bật cười.

Mở cửa hàng kinh doanh thì rất dễ mở rộng vô chừng mực, tốn nhiều thời gian, muốn đến bãi biển ở Barona nơi mà nàng tiên cá lên bờ, cần phải vào trong vương cung, mà muốn đả thông con đường này, tiền tài là cách hiệu quả nhanh nhất.

Vó ngựa tung bay, biến mất trên con đường trong rừng cây.

……

Vương thành Barona là một tòa thành phồn hoa và giàu có, cảng biển trải dài, vô số thuyền cập bến, tuy rằng không thịnh vượng bằng nước láng giềng Isdar, nhưng đã vương quốc số một số hai thuộc bờ biển Nam.

Nơi này cây cọ san sát, cây cối sum xuê, hoa lá nở rộ, mạng lưới sông ngòi đổ ra biển, làm tòa thành này có vẻ náo nhiệt và sôi động hơn thành Isdar.

Ít nhất thì người ở đây nghĩ vậy, bọn họ yêu quốc gia của mình, kiêu ngạo vì nó, không hề keo kiệt dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để ca tụng Quốc vương và hoàng tử duy nhất của ông, cũng là người thừa kế tương lai của quốc gia này, Hoàng tử Bernardo.

Chàng có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, khoác lên mình những tơ lụa hoa lệ nhất, có những thú vui tao nhã, tuy chưa quá 16 tuổi, cũng đã ưu tú và đáng tin cậy, dù gặp tai nạn trên biển, nhưng chàng vẫn dũng cảm bước lên thuyền lớn, khen ngợi dòng tài nguyên có thể đem đến tài phú cho quốc gia, cũng chăm sóc kế sinh nhai của ngư dân.

Quốc vương cực kỳ yêu thương chàng, không chỉ cho người đúc rất nhiều tượng đá cẩm thạch giống chàng, còn tạo một chiếc thuyền lớn dành riêng cho hoàng tử, trên thuyền cắm đầy lá cờ mang dấu ấn quốc gia, không có kẻ nào hoặc quốc gia nào, thậm chí là cướp biển cũng không dám tùy ý mạo phạm con thuyền này.

Người dân cũng yêu quý chàng hoàng tử, cho rằng chàng là hy vọng của quốc gia, đặc biệt là vẻ mỹ lệ của hoàng tử Bernardo

“Hy vọng có thể nhìn thấy hoàng tử điện hạ một lần nữa, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngài ấy.”

“Ngay cả thủy thủ cũng được ngài ấy đối xử thân thiết.”

“Nhất định ngài ấy có thể cai trị tốt quốc gia này, làm nó càng thêm phát triển.”

“Con thuyền của hoàng tử thật là uy nghiêm.”

“Cầu cho Barona vẫn luôn thịnh vượng và giàu có.”

Bọn họ cũng nhau cầu nguyện và khen ngợi, cũng rất quan tâm đến những chuyện của hoàng gia.

Vậy nên khi nghe nói có một hậu duệ của mô quý tộc giàu có ghé thăm vương thất, đồng thời dâng trân bảo lên rất nhanh đã lan truyền khắp nơi.

“Hậu duệ của quý tộc?”

“Nghe nói là con cháu của một vị bá tước, hắn đi ngang qua đây, yêu thích sự phồn vinh và hùng mạnh của quốc gia chúng ta, nên mới dâng trân bảo lên cho quốc vương, muốn bày tỏ lòng tôn kính.”

“Là trân bảo gì vậy?”

“Nghe nói là pho tượng Hoàng tử làm từ vàng, đôi mắt được khảm ngọc bích, trên vương miện có một viên đá quý cực lớn, ngay cả quần áo cũng dệt từ chỉ vàng và thêu đầy đá quý.”

“Thượng đế ơi, ta không tưởng tượng nổi trân bảo này quý giá cỡ nào nữa.”

“Nhất định là hắn rất yêu thích quốc gia của chúng ta, nên mới dâng lên bảo vật này.”

“Nó còn quý hơn cả cẩm thạch.”

“Ta muốn xem thử pho tượng vàng kia, chỉ có vàng mới có thể lột tả được khí chất tôn quý của Hoàng tử.”

“Hoàng tử của chúng ta quý giá tựa như vàng và đá quý.”

“Vị khách kia sẽ định cư ở đây sao?”

“Quốc vương khen ngợi hắn có huyết thống quý tộc quý giá, mời hắn ở trong vương cung.”

“Chúa ơi, vậy chẳng phải có thể chiêm ngưỡng Hoàng tử ở khoảng cách gần sao?”

“Hâm mộ quá.”

“Ta nghĩ một thời gian nữa hắn mới có thể gặp Hoàng tử Bernardo, ngài ấy đã ra biển rồi.”

Chuyện này lưu truyền khắp thành Barona, sự thật cũng gần giống vậy, Vua Rex nhận được lễ vật quý trọng, không hề che giấu sự yêu thích đối với người trẻ tuổi tuấn mỹ nho nhã này, cũng không hề nghi ngờ thân phận quý tộc của hắn.

Bởi vì thương nhân sẽ không hào phóng  dâng lên nhiều vàng như vậy, chỉ có quý tộc tôn quý mới dùng số vàng có thể chất đầy con thuyền lớn, chỉ để thể hiện lòng thành kính của mình.

“Nhất định phải chuẩn bị chăn gối và quần áo mềm mại nhất cho hắn.” Quốc vương ra lệnh cho người hầu phụ trách, “Ta hy vọng hắn càng yêu quốc gia này, sẽ định cư lâu dài ở đây.”

“Tuân lệnh.” Đám người hầu cung kính chuẩn bị chăn đệm bằng nhung thiên nga, màn giường tơ lụa, vẩy hương liệu đầy phòng, nghênh đón vị hậu duệ của quý tộc vào ở.

“Mời ngài nghỉ ngơi, có yêu cầu gì xin cứ phân phó.” Quản gia phụ trách cung điện này khom lưng nói với quý tộc trẻ tuổi đang ngồi trên ghế.

Có thể đọc sách, nhất định đã được giáo dục rất tốt.

“Được, làm phiền.” Chàng quý tộc trẻ ngước lên, đôi mắt vàng kim hiện lên ý cười, không hề bối rối lo sợ, vừa thấy đã biết là quý tộc trời sinh.

Quản gia gật đầu, lui ra ngoài.

Khi cửa đóng lại, meo meo nằm trên vai mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy lên cửa sổ bóng loáng: [Nơi này thật xinh đẹp!]

[Đúng là rất xinh đẹp.] Hứa Nguyện khép sách lại đứng dậy, đứng trước cửa sổ sáng sủa, cung điện vàng nhạt đứng sừng sững, vô số pha lê trong suốt càng khiến nó rực rỡ lấp lánh, mà đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy vùng biển xanh thẳm, nhìn thấy những con tàu lớn nhỏ treo đầy cờ phấp phới ở cảng biển, cùng với con đường náo nhiệt nối tiếp nhau, cùng với khu vườn trong nhà kính cao lớn gần đó.

Cây dừa treo đầy quả, những bức tượng bằng đá cẩm thạch trắng được chạm khắc tuyệt đẹp xây quanh các cột đá, cho dù nhìn từ xa, cũng có thể nhìn thấy gương mặt mỹ lệ của hoàng tử.

Cung điện riêng biệt, con thuyền lớn, pho tượng cẩm thạch, quốc vương không hề che giấu sự yêu thích đối với đứa con trai của mình, mà thái độ của ông cũng góp phần khiến người dân yêu quý Hoàng tử Bernardo.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip