Chương 85: Nàng tiên cá (10)

Ngày thứ hai sau khi Hứa Nguyện dâng lễ vật lên, pho tượng vàng được đặt ngay trung tâm vòng đá cẩm thạch, tuy rằng có binh lính đóng giữ, nhưng vẫn có không ít người hầu và nô bộc đều khen ngợi, tin tức cũng nhanh chóng lan truyền trong thành Barona.

Cho dù Hứa Nguyện không cố tình nghe ngóng, cũng biết mọi người đang khen ngợi, cùng chuyện quốc vương sắp tổ chức yến hội.

“Hoàng tử Bernardo sắp hồi cung.”

“Ta nghĩ Hoàng tử nhìn thấy pho tượng kia nhất định sẽ rất vui.”

“Quốc vương bệ hạ cũng muốn để các quý tộc khác chiêm ngưỡng pho tượng, nó quả thực quý giá không gì sánh kịp.”

“Tiên sinh Brande không hổ là hậu duệ của quý tộc.”

“Quốc vương muốn treo tấm thảm mới nhất để có thể phù hợp với pho tượng.”

Người trong cung bận rộn ngược xuôi, muốn trang trí cho tòa cung điện vốn đã phú quý càng thêm lộng lẫy, bọn họ cắm hoa tươi, trải thảm đỏ, những món ăn ngon nối đuôi nhau như nước chảy.

Ngày thứ năm sau khi Hứa Nguyện đi vào nơi này, thấy con thuyền lớn cắm đầy cờ đang bỏ neo trên cảng biển, mà bởi vì nó, toàn bộ thành Barona dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Tiếng nhạc truyền đi rất xa, kèn thổi vang, đội nghi lễ uy nghiêm hoan nghênh đến Hoàng tử xuống cảng, như nghênh đón một chiến binh khải hoàn.

Yến hội cũng bắt đầu, Quốc vương và Hoàng hậu, cùng với các quý tộc trang phục hoa lệ đều xuất hiện nghênh đón Hoàng tử trở về điểm xuất phát.

Chàng xuất hiện trong yến hội với vẻ cao quý và xuất chúng, cho dù yến hội diễn ra bất ngờ, chàng cũng có thể nghiêng mình hỏi thăm cha mẹ, sau đó hòa vào buổi yến hội, bắt tay, kính rượu, thưởng thức diễn tấu ca vũ và âm nhạc, cùng chiêm ngưỡng pho tượng điêu khắc bằng vàng.

Các quý tộc ngạc nhiên mở to hai mắt, ngay cả Hoàng tử Bernardo khi nhìn thấy pho tượng vàng giống hệt như chàng cũng sửng sốt trong chớp mắt.

“Ôi, Thượng Đế, đây chính là thổi hồn vào một tác phẩm nghệ thuật.”

“Sẽ không có bức tượng nào tinh xảo và quý giá được như nó.”

“Chỉ có món đồ quý giá như vậy, mới thể hiện được sự tôn quý của Hoàng tử.”

“Nó đẹp quá.”

“Ngay cả da thịt cũng cực kỳ tinh tế, cây kiếm trong tay Hoàng tử có thể rút ra không?”

“Cho dù không thể rút ra, nó cũng đã rất đẹp.”

Đá quý, hoàng kim, sợi tơ vàng, cho dù là quý tộc, cũng không thể không cảm thán vì giá trị liên thành của nó.

Sau khi Hoàng tử Bernardo đáp lại lời khen của các quý tộc, cũng theo hướng mà Quốc vương chỉ, nhìn về phía người trẻ tuổi đang ngồi một góc trong yến hội, nghe nói đó là hậu duệ quý tộc đã hiến lễ vật này lên.

Yến hội đèn đuốc sáng rọi, vừa múa vừa hát rất náo nhiệt, nhưng vị quý tộc kia chỉ ngồi trong góc khuất nhìn trận cuồng hoan này.

“Phụ vương, con đến chào một tiếng.” Bernardo nói.

Yến hội đã qua hơn một nửa, ánh mắt của các vị khách đã không đổ dồn lên người chàng, đối với vị khách đường xa mà đến còn dâng lên bảo vật quý giá, đương nhiên phải chiêu đãi nồng hậu, nếu có thể mời hắn dừng chân ở quốc gia này, vậy thì không thể tốt hơn.

“Đi đi.” Quốc vương cười gật đầu.

Bernardo cúi đầu hành lễ, bưng ly rượu bước ra đám người, bước về phía người đang ngồi yên.

Trên bàn chất đầy đồ ăn, phô trương sự giàu có của vương thất, nhưng vị khách này có vẻ không quá hứng thú với rượu ngon và mỹ thực.

Là hậu duệ quý tộc có thể dâng lên lễ vật quý giá, chắc hẳn có rất nhiều tài phú, nói không chừng cũng không thua gì chàng.

Dù là con cháu của bá tước, đôi khi cũng giàu có hơn Hoàng tử của vài quốc gia nhỏ.

Bernardo bước qua đống bàn ghế, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi người đang bị che khuất bởi mỹ thực chất đầy bàn, vì nghe tiếng bước chân tới gần mà nghiêng mắt nhìn qua, bước chân của Bernardo vẫn khựng lại một chút, ngạc nhiên và cảm thán vì gương mặt tuấn mỹ xuất sắc cùng dáng vẻ ưu nhã của người kia, sau đó tới gần trong đôi mắt vàng kim chứa ý cười.

Nếu như lúc nãy Hoàng tử Bernardo còn hơi nghi ngờ thân phận của người dâng lễ vật, thì lúc này chút nghi ngờ cuối cùng cũng đã biến mất, thay vào đó là thưởng thức.

Chắc chắn hắn đã lớn lên trong nền giáo dục và lễ nghi xuất sắc, mới có được khí chất và cử chỉ như vậy.

“Xin chào, tiên sinh Brande.” Bernardo chủ động chào hỏi.

“Chào ngài, Hoàng tử điện hạ, có thể nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta.” Hứa Nguyện đứng dậy hành lễ khi đối phương tới gần.

Lễ tiết của hắn không chút sai lầm, thậm chí động tác lưu loát xinh đẹp, khi hắn đứng thẳng lên, Hoàng tử Bernardo mới phát hiện vóc người hắn còn cao hơn mình một chút, nhưng có lẽ là vì ánh mắt và khí chất đều rất dịu dàng, nên Hoàng tử Bernardo chỉ cảm thấy sự tôn trọng, không hề khó chịu vì phải ngẩng đầu lên.

“Có thể nhận được lễ vật quý giá như vậy cũng là vinh hạnh của ta, cảm ơn sự yêu thích của ngài dành cho Barona.” Hoàng tử Bernardo giơ chén rượu, sau khi chạm ly với đối phương thì vui sướng uống một ngụm, thậm chí thay đổi ý định chỉ tới chào hỏi một chú, ngồi xuống bàn.

“Đây là vùng đất xinh đẹp khiến người ta vui vẻ thoải mái.” Hứa Nguyện cũng ngồi xuống, cười khen ngợi, “Ta đã đi qua rất nhiều nơi, đây là nơi ta cảm thấy yên bình nhất.”

Lời nói dịu dàng lộ vẻ yêu thích, tuy chỉ là lời khen chứ không hề có ý tâng bốc, Bernardo lại thích những lời khen chân thành này, bởi vì chàng cũng cho rằng như thế: “Barona đúng là một nơi yên bình, dù đi bao xa, đều sẽ nhớ về nó, đây là quê hương của ta, không biết quê hương của ngài ở đâu?”

“Thành Tanzan, đó là tòa thành nằm sâu trong đất liền, không thể thường xuyên nhìn thấy biển.” Hứa Nguyện cười nói.

“Ta đã nghe về nơi đó, nghe nói mùa đông ở đó rất lạnh.” Hoàng tử Bernardo cười nói.

“Đúng vậy, nơi đó có mùa hè và mùa đông, khi đông đến, toàn bộ cảnh vật đều bị bao trùm bởi tuyết trắng, tuy rằng rất lạnh, nhưng khung cảnh thế giới chìm trong băng tuyết cũng rất đẹp.” Hứa Nguyện cười nói.

“Băng tuyết, nghe có vẻ rất đáng mong chờ.” Hoàng tử Bernardo thích cảnh tượng mà hắn miêu tả, “Nhưng thời tiết lạnh như vậy, phần lớn thời gian chỉ có thể ở trong phòng, lãng phí thời gian sẽ cảm thấy hơi đáng tiếc.”

“Tuy rằng không thể trồng trọt vào mùa đông, nhưng có thể đắp người tuyết, thưởng thức bông tuyết kết tinh ngoài cửa sổ, đó là nét đẹp khó miêu tả bằng bút vẽ, như bản phác họa từ ngón tay thần linh.” Hứa Nguyện cười nói, “Tuy rằng rất lạnh, nhưng ngồi kế bên lò sưởi đọc sách cũng rất thư thái……”

Hắn nhẹ giọng kể, làm Hoàng tử Bernardo dường như đã trông thấy cảnh tuyết rơi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên khát vọng, vẻ mặt hiện giờ mới giống chàng thiếu niên 16 tuổi.

“Nghe thật hấp dẫn, nếu có thể, hy vọng có thể ngắm tận mắt một lần.” Nhưng chàng vẫn mau chóng thu hồi vẻ buông thả của mình, “Ngài đến từ đất liền, có từng đi thuyền không?”

“Lần này ta tới đây từ thuyền của thành Logue, đi qua thành Isdar, lại bị cảnh đẹp nơi này mê hoặc.” Hứa Nguyện cười nói.

Bernardo nghe hắn nói vậy thì rất vui vẻ, trong lòng càng thêm thích hắn: “Nếu lần sau ngài muốn đi, có thể mời ngài lên thuyền của ta.”

“Thật sao? Đây là vinh hạnh của ta.” Hứa Nguyện cười nói.

Yến hội vốn đã qua hơn một nửa, đến khi nó sắp tuyên bố kết thúc, người hầu tới tìm Bernardo, chàng mới chợt nhận ra mình còn chưa nói chuyện đã thèm với người lần đầu tiên gặp mặt, nhưng yến hội sắp tới hồi kết thúc, chàng phải làm tròn trách nhiệm của một Hoàng tử.

“Ta có việc phải đi, hy vọng sau này sẽ có dịp tiếp tục trò chuyện với ngài.” Hoàng tử Bernardo mỉm cười tạm biệt.

“Được.” Hứa Nguyện đứng dậy trả lời, nhìn thiếu niên đã khôi phục khí chất hoàng gia rời đi mới ngồi xuống lại.

[Ký chủ, liệu cậu ta có yêu ngài không?] Meo meo hơi lo lắng hỏi.

Hứa Nguyện duỗi tay nhéo nhẹ tai nó, bất đắc dĩ cười nói: [Làm gì có nhiều đồng tính như vậy?]

Yêu thích một người không chỉ có mỗi tình yêu, còn có tình bạn, tuy tình bạn và tình yêu đôi khi chỉ cách một giới hạn là dục vọng, nhưng giới hạn này không phải nói vượt là có thể vượt.

[Không có lỡ như sao?] Meo meo hỏi.

[Không có.] Hứa Nguyện đứng dậy trong tiếng tuyên bố kết thúc yến tiệc của Quốc vương, cười nói, [Ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới người nào gặp cũng có thể cong đâu.]

[Ồ……] Meo meo nhớ lại người bị ký chủ bẻ cong, cũng không yên tâm hoàn toàn.

Ngay cả người như mỹ nhân cũng bị ký chủ rủ chơi bê đê.

Yến hội kết thúc, pho tượng càng được truyền bá rộng rãi, thậm chí người dân nước láng giềng cũng bàn tán về pho tượng đúc từ vàng.

“Nghe nói đôi mắt của pho tượng là ngọc bích quý hiếm, ngay cả chuôi kiếm cũng khảm rất nhiều đá quý, nặng đến mức hơn mười binh lính mới có thể nâng lên.”

“Đó chẳng khác nào một kỳ quan, lúc còn sống có thể nhìn từ xa cũng mãn nguyện rồi.”

“Cho dù không thể chạm vào, có thể nhìn thấy cũng tốt.”

“Chắc chắn tiên sinh Brande có rất nhiều tài sản mới có thể dâng lên một lễ vật quý báu như vậy.”

“Brande? Không biết hắn và vị quân chủ Brande với khối tài sản khổng lồ hơn trăm năm trước có quan hệ gì không.”

“Nghe nói hình như hắn là hậu duệ của một vị bá tước.”

“Hình như hắn cũng có một đôi mắt vàng kim.”

“Chẳng lẽ là con cháu của vị quân chủ Brande kia sao?”

“Vị quân chủ đó không phải là đồng tính à?”

“Cũng không có nghĩa là hắn không để lại con cháu, đàn ông mà, sao chỉ có một tình nhân được.”

Mọi người bàn tán xôn xao về pho tượng vàng cực kỳ quý giá, cũng nhắc đến người hậu duệ quý tộc đã tặng pho tượng, được Vua Rex chiêu đãi như một vị khách quý, thậm chí được Hoàng tử Bernardo xem như tri kỉ.

Lại không ai chú ý một chuỗi bong bóng nước chợt trào lên mặt biển.

Barona, Brande.

……

Hứa Nguyện ở trong cung điện một thời gian dài, tuy Hoàng tử Bernardo tò mò về những gì hắn miêu tả và muốn được chia sẻ, thường xuyên mời hắn uống rượu ngâm thơ, nhưng lứa tuổi thiếu niên thì luôn tràn trề tinh lực, thích tự mình đi khám phá hơn.

Chàng thường xuyên ra biển, không chỉ đi du ngoạn, mà còn tổ chức yến tiệc và vũ hội linh đình, cưỡi ngựa săn thú, đủ để lấp đầy thời gian rảnh rỗi
của chàng.

Chuyện mà hệ thống lo lắng cũng không xảy ra, bởi vì vị Hoàng tử kia khi trở về mới thỉnh thoảng mời hắn uống rượu.

Đa số thời gian đều có người khác bầu bạn, thỉnh thoảng chàng sẽ ngồi ngắm con sông trước cung điện của mình vào những đêm trăng tỏ, ánh mắt trầm tư không biết đang nghĩ gì.

Thời điểm sẽ không có ai quấy rầy, Hứa Nguyện cũng không, hắn chỉ nhìn mái tóc bạch kim thấp thoáng lướt qua của nàng tiên cá khi bóng đêm vừa buông xuống, nhìn nàng to gan lớn mật bơi vào nhánh sông, cẩn thận che giấu cơ thể.

Nàng trốn rất kín, cho dù là ngự lâm quân cũng không ngờ có người có thể nấp dưới lòng sông rộng lớn nước chảy xiết như vậy.

Nhưng con sông đối với một nhân ngư lớn lên ở đại dương mà nói, có vẻ cực kỳ chật chội, vậy nên nàng rất cẩn thận bơi vào đây, sau đó dùng cách này để chàng không phát hiện, im lặng làm bạn với chàng.

Chỉ trong chớp mắt khi nàng trồi lên, đủ để Hứa Nguyện thấy rõ cảm xúc trong mắt nàng, nàng rất xinh đẹp, mái tóc dài màu bạch kim uốn lượn như rong biển, con ngươi xanh thẳm như đại dương dưới ánh mặt trời, nếu nàng là con người, sẽ có rất ít người không vì nàng mà dừng chân, nhưng nàng là nhân ngư, nàng cũng ý thức được chuyện này, nên dù gặp được người trong lòng, trong mắt nàng ngoài sự vui sướng và tình yêu, còn có chút đau khổ không thể xóa bỏ.

Nhân ngư và con người, là người sống ở hai thế giới khác nhau.

Một Hoàng tử lớn lên trong tình yêu và lụa là châu báu, cùng với một nàng tiên cá ngây thơ lương thiện, không rành thế sự.

Nàng cứu chàng, nhưng chàng lại yêu một người khác.

Thế gian có rất nhiều chuyện nhìn có vẻ như trời xui đất khiến.

Nhưng thật ra từ lúc bắt đầu……

Làn nước nhẹ động, Hứa Nguyện đang đi dọc bờ biển trở về thì ngừng lại, nhìn bóng người xuất hiện phía sau bậc thang đá cẩm thạch kéo dài ra biển, trong nháy mắt dường như hắn lại trở về với vùng biển yên bình trước kia.

Ánh trăng bạc rơi trên mái tóc đỏ mềm mại, mắt xanh phỉ thúy, hình bóng mà hắn cho rằng sẽ không xuất hiện nữa lại ở trước mặt hắn như một giấc mơ, thậm chí làm Hứa Nguyện không tự giác chớp mi mắt, khoé môi hiện lên ý cười, lại đối diện với đôi mắt lắng đọng rất nhiều cảm xúc.

“Ahmod.” Hứa Nguyện mở miệng, nhưng bóng người kia chợt chìm vào dòng nước, nếu không phải tiếng nước rào rào và bọt biển văng lên, vậy thì chẳng khác nào ảo ảnh.

Có vẻ cậu rất tức giận.

Cũng đúng, lúc sắp chia tay hắn còn nói những lời hơi khó nghe, gần như phá hủy sự tin tưởng của cậu, nhưng không ngờ cậu lại xuất hiện ở chỗ này.

Từ thành Kanna đến thành Barona, cách mấy quốc gia, đã hơn mấy tháng, cậu tới đây bằng cách nào?

“Ta biết ngươi còn ở đây.” Hứa Nguyện nhìn quanh, xác định thời gian này sẽ không có binh lính tới tuần tra, bước xuống bậc thang cẩm thạch, vỗ nhẹ mặt biển rồi cười nói, “Nếu ngươi giận dỗi, tức điên cũng chỉ tự mình chịu.”

Hắn vừa nói xong, mặt biển đang yên ả bỗng cuộn lên.

“Nếu ngươi hắt nước lên người ta, ta phải trở về thay quần áo.” Hứa Nguyện mỉm cười nhắc nhở.

Bọt nước đang văng lên chợt rơi xuống biển, tan theo cơn sóng vỗ vào bậc thang đá, bóng người xinh đẹp kia lại xuất hiện dưới ánh trăng, có lẽ là bởi vì đến gần, cảm xúc trong đôi mắt rõ ràng hơn trước rất nhiều, nhưng cũng càng thêm khó chịu. 

“Còn tức giận vì chuyện trước kia sao?Nhân ngư nhỏ mọn.” Hứa Nguyện rất khó miêu tả tâm trạng gặp lại cậu sau mấy tháng tha hương, nhưng tóm lại là rất sung sướng.

“Chuyện trước là chuyện gì?” Nhân ngư mở miệng, với vẻ quyến rũ du dương thuộc về biển cả, nhưng lại cau mày khó hiểu.

“Không phải ngươi tức giận vì chuyện trước khi từ biệt sao, vậy ngươi đang giận dỗi chuyện gì?” Hứa Nguyện cười hỏi.

Đáng tiếc là dù xa cách đã lâu, nhân ngư cũng không dựa theo quy tắc con người trả lời hắn trước, mà mở miệng hỏi: “Chuyện lúc trước là chuyện gì?”

“Là lúc từ biệt, ta nói muốn ngươi cam nguyện thành đồ ăn trên đĩa.” Hứa Nguyện nhìn cậu cười nói, “Xem ra ngươi đã quên mất.”

Hắn vừa dứt lời, cảm xúc trong mắt nhân ngư không phải là buồn bực hay cảnh giác, mà là phức tạp, sau đó khẽ hừ một tiếng: “Ngươi muốn ta trở thành đồ ăn, ta cho ngươi ăn một đống bọt biển.”

Đôi mắt xanh lục hiện lên vẻ đắc ý, làm Hứa Nguyện hơi dừng một chút, bật cười: “Bọt biển gì cơ?”

Nhân ngư ở thế giới này sau khi chết sẽ biến thành bọt biển, hắn suýt quên mất chuyện này, nhưng chuyện này hẳn là bí mật của tộc nhân ngư, hắn không thể tự biết được.

“Nhân ngư sau khi chết sẽ biến thành bọt biển, con người không thể ăn được.” Ahmod hừ nhẹ, nhìn người đàn ông đang mỉm cười, cả người cũng thả lỏng ra.

Hắn không sao, hắn còn sống.

“Vậy loài nhân ngư sau khi phơi khô giống con khỉ thì sao?” Hứa Nguyện hỏi.

“Con khỉ là cái gì?” Ahmod cau mày hỏi.

“Chính là một loài nhân ngư rất xấu xí.” Hứa Nguyện cười nhìn cậu.

“Có lẽ đó là Triton.” Ahmod khoanh tay nói, “Đúng là bọn chúng sẽ không hóa thành bọt biển, nhưng nhìn là biết ăn không ngon.”

“Nói như vậy, vừa nhìn là biết ngươi ăn rất ngon.” Hứa Nguyện khẽ cười, vốn tưởng cậu sẽ cảnh giác hoặc là giận dỗi, nhưng trên mặt đối phương lại hiện lên rối rắm.

Mấy tháng không gặp, ngay cả nhân ngư cũng bắt đầu có tâm tư không muốn nói ra.

Hứa Nguyện nhìn đuôi cá quơ tới quơ lui có vẻ bực bội của cậu, cười nói: “Có chuyện cứ nói thẳng, nghẹn trong lòng không khó chịu sao?”

Hắn vừa dứt lời, trong đôi mắt xanh lục lại hiện lên cảm xúc phức tạp, nhưng nhân ngư vẫy cái đuôi, trực tiếp mở miệng: “Có phải ngươi thích tên Hoàng tử kia không?”

Hứa Nguyện nghĩ tới rất nhiều khả năng cậu có thể nói ra, không ngờ lại nghe câu này, vậy nên hắn ngẩn người trong chớp mắt: “Ngươi nghe chuyện này ở đâu vậy?”

Câu trả lời này không làm nhân ngư vui vẻ hơn, ngược lại càng thêm bực bội đong đưa đuôi cá, nói: “Pho tượng mà ngươi điêu khắc giống hệt tượng đá trong hoa viên của Caroll, cũng giống y như đúc tượng đá ở đây.”

Hứa Nguyện nhớ ra pho tượng mình đã điêu khắc, nhưng sớm đã quên mất ở sau ngôi nhà tranh, cười nói: “Ta điêu khắc pho tượng kia, không có nghĩa ta thích Hoàng tử.”

Tuy pho tượng đá không có mặt, nhưng dáng người khá giống với tượng đá cẩm thạch ở đây.

“Vậy chẳng lẽ ngươi không phải vì hắn mới tới quốc gia này sao?” Ahmod nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, “Hắn vừa xuất hiện, ngươi lập tức rời khỏi bờ biển, không biết đi đâu.”

Hứa Nguyện giương cằm ngẫm nghĩ, trong đầu xâu chuỗi các sự kiện với nhau, phát hiện chuyện này trong mắt nhân ngư đúng là có hơi vi diệu, điêu khắc tượng đối phương, bởi vì đối phương xuất hiện nên biến mất khỏi bờ biển, theo chân đối phương rời khỏi nơi đó, đi tới quốc gia của Hoàng tử Bernardo.

Nghe có vẻ như hắn yêu đối phương sâu đậm, tuy rằng nguyên nhân thật sự là vì Hoàng tử Bernardo, nhưng đó là vì ở đây dễ dàng hỏi thăm tin tức mà thôi.

Ahmod nhìn vẻ suy tư của hắn, trong lòng càng thêm buồn bực, bỗng nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ mang theo ý cười.

“Tuy rằng nhìn có vẻ như vậy, nhưng ta thật sự không thích hắn, ta tới nơi này là do có việc phải làm mà thôi.”

Hắn nói rất dịu dàng, đôi mắt vàng kim dưới ánh trăng vừa ôn hòa vừa thản nhiên, lúc Ahmod muốn kiểm tra chuyện này thì phát hiện thần kinh của mình đã thả lỏng: “Ngươi không thích hắn?”

“Cũng không thể nói là không thích, đúng hơn là không ghét.” Hứa Nguyện nhìn cặp mày dần dần thả lỏng của nhân ngư.

Chỉ là quen biết một người, yêu cầu giao tiếp mà thôi.

“Ồ.” Vấn đề mà Ahmod muốn hỏi đã biến mất, nhưng đáy lòng đột nhiên lại sung sướng vì câu trả lời này, cực kỳ cực kỳ sung sướng, thậm chí muốn lặn xuống biển bơi mấy vòng mới có thể phát tiết cảm xúc hưng phấn này.

Không khí quanh người rõ ràng cũng nhẹ nhàng hơn, ánh mắt Hứa Nguyện khẽ nhúc nhích một chút.

Hắn mơ hồ suy đoán được cách Ahmod tìm ra hắn, một nhân ngư không lên bờ cũng không giao tiếp với con người, cậu sẽ không chủ động tới gần con người, manh mối duy nhất mà cậu biết có lẽ chỉ có pho tượng đá sau nhà, chỉ vì manh mối này mà rời khỏi vùng biển của mình, bơi khắp nơi tìm kiếm, có lẽ là sau khi Caroll đi mới phát hiện thêm một ít manh mối, nhìn thấy pho tượng đá trong vườn hoa của nàng, đi tới nơi này.

Bỏ công tìm kiếm như vậy không phải chỉ hứng thú nhất thời, cũng như vấn đề mà cậu muốn biết, rõ ràng không phải tùy ý hỏi ra.

Có lẽ ngay cả cậu cũng không phát hiện, trong đôi mắt xanh lục kia là quyến luyến không thể che giấu.

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Hứa Nguyện cúi đầu, nhìn nhân ngư trong biển đang suy nghĩ, bật cười nói, “Không lẽ ngươi quên mất mục đích đi tìm ta rồi?”

Hắn nói xong, lập tức bị đối phương cau mày trách móc.

Nhưng Ahmod trách móc hắn xong, lại phát hiện hình như mình thật sự quên mất mục đích ban đầu tìm hắn, vì đồ ăn? Không phải, cậu sẽ không tiếp tục ăn đồ ăn con người.

Cũng không phải chuyện lúc trước, một người nói muốn đưa cậu lên đĩa đồ ăn, lại biến mất suốt mấy tháng không thấy đâu, sao có thể câu được cậu.

Hình như cậu chỉ muốn tìm hắn…… Không phải, là vì cậu muốn xác nhận hắn còn sống.

Mắt lục hơi rung lên, Hứa Nguyện thấy cậu đang cố gắng suy nghĩ, chợt trong mắt bỗng hiện lên một tia đau thương, nhưng không đợi hắn hỏi, bóng người kia đã lùi về sau, chìm vào trong biển rộng, theo sóng biển rì rào biến mất.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Hứa Nguyện suy tư nhìn mặt nước, lại phát hiện trừ khi nhân ngư tự xuất hiện, bằng không hắn không có cách nào tìm thấy cậu.

Tìm một con cá trong biển rộng chẳng khác gì mò kim đáy bể.

[Ký chủ, cá chạy?] Meo meo nhìn mặt nước hỏi.

[Ừ, lần này có lẽ là chạy thật.] Hứa Nguyện đợi sau một lúc lâu, không thấy mặt biển có gì khác thường thì xoay người bước lên bậc thang trở về

Vốn định lúc tạm biệt sẽ dặn dò Ahmod đừng tùy tiện xuất hiện ở chỗ này, nếu bị phát hiện sẽ rất tệ, những binh lính hung ác hơn ngư dân rất nhiều, nhưng chuyện này chỉ có thể chờ lần sau mới nói được.

[Ký chủ, có phải mỹ nhân lại bị ngài bẻ cong rồi không?] Meo meo bò lên vai hắn nhỏ giọng nói, một lời trúng đích.

[Biết đâu cậu ấy trời sinh đồng tính.] Bước chân Hứa Nguyện khựng lại.

[Không thể nào.] Meo meo logic rõ ràng, [Trước kia mỹ nhân còn thích nhân ngư giống cái mà.]

Hứa Nguyện hơi trầm ngâm, có lẽ là do mình thật.

Tuy rằng hắn cảm thấy mình không làm chuyện gì đặc biệt để cậu ấy thích, thậm chí còn nói mấy lời để đối phương chán ghét rời xa hắn, nhưng nếu ngay từ đầu hắn làm lơ cậu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nếu đã gặp, sao có thể làm như không thấy?!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip