Chương 87: Nàng tiên cá (12)

Một buổi sáng đẹp trời đến với vương cung trong tiếng kêu của hải âu, mặt trời ló khỏi đường chân trời, nhuộm mặt biển trong màu vàng cam trong giây lát rồi yên lặng treo cao trên bầu trời, mặc cho gió biển mang theo hơi mát thổi qua.

Nô lệ bận rộn làm việc, quanh năm ở Barona đều là mùa xuân, buổi sáng hôm nay vốn dĩ không khác gì những buổi sáng trước, nhưng lúc đám nữ hầu bê mâm cơm bước qua, lại khiến mọi người nhịn không được hít sâu tìm kiếm mùi hương phát ra, ánh mắt dừng trên mâm đồ ăn, cảm giác đói bụng rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Ồ, đó là gì vậy?” Thấy đám người bê mâm đã đi qua, một nô lệ nhỏ giọng hỏi.

“Vương cung có đầu bếp mới tới sao?”

“Không, nghe nói là do tiên sinh Brande tôn kính làm.”

“Ta mới ngửi được một mùi thơm thoang thoảng đã cảm thấy cực kỳ đói bụng.”

“Ước gì ta có thể nếm được chút đồ ăn còn thừa là mãn nguyện lắm rồi.”

“Để ở đây là được.” Hứa Nguyện ngồi trong vườn hoa nhỏ, sau khi nhờ người hầu chuyển bàn ghế và đồ ăn đến thì cười nói, “Ta sẽ dùng bữa ở đây, xin đừng để người tới quấy rầy.”

“Vâng thưa tiên sinh.” Nô lệ nhanh chóng hành lễ rời khỏi, không dám vi phạm lời hắn.

Mọi người đều đi hết, Hứa Nguyện nhìn xung quanh, vừa mở nắp mâm cơm thì phía sau tảng đá đã vang lên tiếng nước,  ngón tay thon dài đẩy đám cỏ bấc đèn ra, bám vào vách đá có chút trơn trượt, nhẹ nhàng chống tay lên, giọng nói sung sướng theo gió biển mát lạnh truyền tới: “Brande.”

“Chào buổi sáng, đến đây lúc nào vậy?” Hứa Nguyện quay đầu đứng dậy, bưng đĩa đồ ăn đi qua, nhìn nhân ngư ngâm nửa người trong nước, ánh mắt dán chặt vào đĩa đồ ăn, hẳn mỉm cười đặt đĩa lên trên tảng đá.

“Lúc trời còn chưa sáng.” Ahmod nhìn đĩa đồ ăn, theo bản năng muốn bê đĩa lên rời xa bờ thì ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn người ngồi xổm kế bên, trực tiếp cầm lấy một miếng thịt dính nước sốt bỏ vào miệng, sau đó mắt sáng rực lên, “Đây là gì vậy?!”

Không thể nuốt chửng xuống bụng một lần như thịt cá, nhưng ăn rất ngon, ngon hơn tất cả những loài cá dưới biển.

“Đây là thịt bò.” Hứa Nguyện nhìn cậu hài lòng thì cười nói, ánh mắt lướt trên thân thể phơi bày dưới ánh mặt trời của cậu, lại vẫn không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào.

Có lẽ qua mấy tháng đã khỏi hẳn? Hay là thể chất của nhân ngư không dễ dàng để lại vết thương?

Ahmod đang đắm chìm trong mỹ vị nhân gian, không rảnh trả lời hắn, Hứa Nguyện đứng dậy, lấy thêm một đĩa kẹp đủ món bỏ vào, bê tới đặt lên tảng đá, nhìn đuôi cá thích thú đong đưa trong nước biển: “Nếm thử xem, thích món nào nhất?”

Ánh mắt Ahmod khẽ dời qua, liếm nước sốt dính trên môi nhìn một đĩa đồ ăn tràn đầy, bỏ một khúc thịt nhìn lạ mắt nhưng rất thơm ngon vào miệng, lúc này không đợi cậu hỏi đã đưa ra đáp án: “Đây là thịt vịt.”

“A?” Ahmod cảm thấy vị thịt này không giống thịt cá, lại ăn thêm một loại khác, lúc đôi mắt sáng lên thì nghe người kia nói.

“Thịt dê.”

“Thịt gà, nhả xương ra.” Người bên cạnh cười bất đắc dĩ, “Có xương ở trong không cảm thấy khó ăn sao?”

“Không phải ăn chung sao?”

“Không phải, loại này rất dễ tách xương, đây là xương sụn có thể nhai được.”

“Ồ.”

“Ngươi ăn cá cứ nhai cả xương cá không đâm vào cổ họng sao?” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư nhai xương chẳng khác gì nhai đậu hủ, mở miệng hỏi.

Hắn đã đi qua rất nhiều tiểu thế giới, nhân ngư ở thế giới khác nhau cũng có sinh lý và sức mạnh khác nhau, có loài chỉ ăn rong biển, có loài nước mắt hóa thành trân châu, còn cậu có lẽ là giống loài hung tàn?

“Không có.” Ahmod trả lời, “Chỉ là hương vị không ngon lắm.”

Cho nên trước kia cậu càng thích ăn những loại cá ít xương, nhưng hiện tại xương nhiều xương ít cũng chẳng khác gì nhau, ăn sống đều khó ăn.

“Con người sẽ bị mắc xương cá trong cổ họng sao?” Ahmod cầm một thứ nghe nói là đùi gà, xé một miếng thịt đưa vào trong miệng, sau đó hỏi người kế bên.

“Một khi hóc xương trong cổ họng, có khi mạng cũng không còn.” Hứa Nguyện nhìn đôi môi ướt át của cậu, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định nhìn thử độ sắc bén của răng cậu, đứng dậy cười nói.

Câu trả lời này làm nhân ngư ngẩn ra, sắc mặt phức tạp nói: “Con người đúng là yếu ớt.”

Cảm giác làm gì cũng dễ chết.

Hứa Nguyện cười khẽ không tỏ ý kiến, ngồi xuống bàn nhỏ bắt đầu bữa sáng của mình.

Có dụng cụ cắt gọt giúp đỡ, tảng thịt bò lớn bị cắt thành những khúc nhỏ vừa miệng

Ahmod từng thấy Brande ăn bánh mì, nhưng lúc ấy hắn dùng tay cầm, tuy rằng cũng không há to miệng ăn uống như cậu, luôn có vẻ thong thả ung dung, nhưng lúc này bỗng nhiên lại có chút đẹp mắt.

Không đúng, có lẽ bọn họ cho cá lên đĩa xong cũng cắt như vậy.

Ahmod nhìn chằm chằm dụng cụ cắt thịt loé sáng, yên lặng lui ra sau một chút, tuy con người không có hàm răng sắc bén, nhưng bọn họ có thể làm ra vũ khí và công cụ bổ sung vào khuyết điểm này, tuyệt đối không thể coi thường nhân loại.

“Sao không ăn nữa?” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư bên kia bờ đang rối rắm nhìn chằm chằm hắn.

“Nghỉ ngơi một lát.” Ahmod trả lời, cậu cảm thấy đuôi mình hơi đau.

Hứa Nguyện theo ánh mắt cậu nhìn về phía dao nhỏ trong tay, cười nói: “Muốn thử không?”

Vẻ đề phòng trong mắt Ahmod giảm đi, mở miệng nói: “Muốn.”

Cậu muốn xem xem vũ khí của con người sắc bén cỡ nào.

“Ăn cơm trước.” Hứa Nguyện nhìn cậu nóng lòng muốn thử thì nói.

Ahmod chưa hết hứng thú, nhưng lực chú ý vẫn bị đồ ăn thơm ngon trong đĩa thu hút.

Sau khi ăn sáng, Hứa Nguyện dọn chén đĩa vào một chỗ, rửa sạch dao ăn với nước, mới đưa cho nhân ngư vẫn còn cảnh giác kế bên.

Ahmod nhìn chuôi dao đưa qua, sau khi cầm lấy thì đánh giá mũi nhọn ở trên: “Cái này nhìn sáng sủa hơn kiếm của ngươi rất nhiều.”

Hứa Nguyện khẽ chớp mắt, thấy cậu thử chạm móng tay vào lưỡi dao, để lại một khe lõm thì cười nói: “Thanh kiếm đó cứng hơn dao ăn này rất nhiều.”

“Ngươi nói thanh kiếm ố vàng kia à?” Ahmod lấy tay ra, thấy vết lõm phía trên thị đuôi mày giật nhẹ, cậu liếc nhìn người trên bờ, không thấy vẻ tức giận trên mặt hắn thì bỏ ý định lặng lẽ giấu dao đi, chĩa mũi dao vào ngón tay.

“Cẩn thận.” Hứa Nguyện giơ tay ngăn lại, thấy lưỡi dao xẹt qua ngón tay nhân ngư, chỉ để lại một vết trắng nhợt nhạt, ngay cả da cũng không rách.

“Thứ này cũng thường thôi.” Ahmod ngước mắt, phát hiện độ ấm nóng rực trên cổ tay thì trong lòng giật thót.

Không đợi cậu tìm hiểu đó là cái gì thì lực nắm trên cổ tay đã rời đi, người trên bờ bất đắc dĩ nói: “Đừng có cái gì cũng lấy bản thân ra thử, lỡ bị thương không đau sao?”

Hắn nói rất dịu dàng, rõ ràng bàn tay nắm cổ tay cậu đã lấy ra, nhưng nhiệt độ nóng rực của cơ thể con người vẫn còn lưu trên da cậu, lại vì gió biển thổi qua mà nhiễm chút lạnh lẽo.

"Ta chỉ muốn thử xem vũ khí của con người có thể tổn thương ta đến mức nào." Ahmod giải thích, cảm giác khác thường từ cổ tay lan đến trong lòng.

Cậu biết Brande đang quan tâm mình, lời nói và âm thanh của người này nóng bỏng như nhiệt độ bàn tay hắn.

Đó là độ ấm thuộc về con người, tộc nhân ngư rất ít khi lo lắng chuyện này, lúc còn rất nhỏ bọn họ đã có thể dễ dàng tách vỏ trai, thỏa thích bơi lội dưới biển sâu, cho dù bị thương, cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn.

Một mũi dao nho nhỏ, cho dù khiến cậu bị thương, cũng không đáng nhắc tới.

Có lẽ là vì con người quá yếu ớt, nên bọn họ mới có nhiệt độ và dịu dàng như vậy.

“Vũ khí của con người đôi khi không chỉ có mũi nhọn của đao kiếm, mà còn dựa vào sức xuyên thấu của ngọn giáo……” Hứa Nguyện muốn giải thích cho cậu, chợt khựng lại khi nhân ngư vươn bàn tay từ trong nước sờ lên cổ hắn, cảm xúc lạnh lẽo mềm mại dán vào da thịt, làm cơ thể rùng mình theo phản xạ, nhưng đôi mắt xanh lục kia lại hiện lên vẻ ngạc nhiên.

“Người của ngươi nóng quá.” Ahmod chạm vào cổ hắn, không chỉ cảm nhận được độ ấm vừa dừng trên cổ tay lúc nãy, thậm chí có thể cảm giác được nhịp đập của trái tim Brande.

Từng nhịp từng nhịp, xuyên qua làn da trắng nõn của con người truyền vào lòng bàn tay, nhiệt độ nóng rực như muốn làm bỏng tay cậu, nhưng lại khiến từng ngón tay quyến luyến không nỡ rút về.

Đây không phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc với con người, nhưng lại là lần đầu muốn cảm nhận nhiệt độ của hắn.

Nhân ngư nhẹ lắc đuôi cá, cả người chòm lên, cậu vốn là sinh vật như tinh linh biển cả, lúc này vẻ quyến luyến trong mắt chẳng khác nào làn khói mờ phủ quanh tiên cảnh, mộng ảo và lung linh.

Hứa Nguyện nặng nề thở ra một hơi, khi ngón tay lạnh lẽo của nhân ngư muốn lướt xuống thì nắm cổ tay cậu lại, cười khẽ: “Ahmod đại nhân, sờ nữa sẽ vượt giới hạn lễ nghi con người.”

Âm thanh dịu dàng của hắn kéo Ahmod đang chìm trong quyến luyến về hiện thực, đối diện với đôi mắt vàng kim dịu dàng mang theo chút cảm giác áp bách, đột nhiên làm tim cậu đập như trống dồn.

Cậu thả lỏng ngón tay, nhưng nhiệt độ từ cổ tay truyền đến vẫn chưa tiêu tan, nơi đó như có ngọn lửa lan vào trong lòng, khiến cậu có cảm giác vừa thoải mái lại vừa khó chịu.

Nó chui vào lòng, nhưng không biết làm thế nào để phóng ra.

“Không phải con người các ngươi cũng tùy tiện cởi đồ ôm nhau sao?” Ahmod giãy tay, lực nắm trên cổ tay cũng buông lỏng, nhưng ánh mắt cậu lại dừng trên ngón tay rũ xuống của đối phương, tạm thời không rõ mình có muốn đối phương buông ra hay không.

Quả nhiên tới gần con người thì cậu cũng trở nên kỳ lạ.

“Có lẽ ngươi nhìn thấy một đôi tình nhân hoặc là vợ chồng.” Hứa Nguyện cười nói, “Bọn họ tiếp xúc thân mật là chuyện bình thường, nhưng chúng ta là bạn bè, bạn bè không thể tùy tiện sờ loạn.”

“Bọn họ cũng nói với người khác bọn họ là bạn bè.” Ahmod bỏ qua xúc cảm lưu lại trên tay, không tiếp tục sờ người trước mặt nữa.

Thực tế thì giữa nhân ngư cũng không cho phép đối phương tùy ý chạm vào cổ mình, bởi vì đó là nơi dễ tổn thương nhất, sức mạnh của nhân ngư có thể nhẹ nhàng bẻ gãy nơi đó, lúc ấy cậu chỉ theo bản năng cảm thấy độ ấm nơi đó có lẽ thoải mái nhất, còn nguyên nhân vì sao?

Không biết.

Hứa Nguyện hơi trầm tư, nhưng cũng thấy lạ với cảnh tượng mà cậu nhìn thấy, mởi vì thế giới này rất phóng khoáng cởi mở, tuy nhân ngư có đuôi cá hoặc một ít sản vật biển để trang trí, nhưng cũng không mặc quần áo.

Cảm giác xấu hổ hoặc là kinh nghiệm đều là không có.

“Mối quan hệ của con người rất phức tạp, có lẽ bọn họ chỉ nói dối là bạn bè.” Hứa Nguyện cười nói, “Bọn họ thân mật tiếp xúc cũng giống như là nhân ngư giống đực và giống cái kết hợp, đâu thể mỗi lần thấy nhân ngư giống cái là làm chuyện xằng bậy.”

Ahmod giật mình: “Nhưng chúng ta đều là giống đực mà.”

“Vậy cũng không được.” Hứa Nguyện cười khẽ, “Con người là chủng tộc coi trọng lễ nghĩa và sự tinh tế, không được cho phép đã chạm vào là mạo phạm.”

“Ý của ngươi là trước khi chạm thì phải hỏi trước sao?” Nhân ngư suy nghĩ, đưa ra kết luận.

Hứa Nguyện cảm thấy dù sau này Admond có thể lên bờ hay không, thì lúc này cũng không được để cậu lên, nếu cậu thấy ai cũng hỏi, vậy thì tình hình không thể hình dung bằng từ không xong nữa, hắn bất đắc dĩ cười nói: “Trước tiên để ta dạy lễ nghi của con người cho ngươi đã.”

Biết mặc quần áo che đậy thân thể, có suy nghĩ riêng mình, kìm nén dục vọng là sự khác biệt giữa con người và các loại động vật khác.

Nếu nhân ngư chỉ sống ở biển sâu, cậu không cần phải tìm hiểu cách giao tiếp của con người, đại dương rộng rãi làm bọn họ thoải mái xã giao, nhưng cậu muốn hiểu biết về con người, tốt nhất là đừng bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ tình dục hỗn loạn cởi mở của thế giới này.

Ahmod đoán hỏi trước rồi sờ cũng không được: “Thôi được rồi.”

Cậu vẫn rất thích nghe Brande kể chuyện về con người, bọn họ rất thần kỳ, sâu sắc nhưng lại cởi mở, buông thả nhưng lại kiềm chế, mâu thuẫn và phức tạp.

Hứa Nguyện bắt đầu nói từ nền văn minh đầu tiên của loài người, từ thuở ban sơ con người cũng ăn tươi nuốt sống, ăn lông ở lỗ, nhưng tư tưởng và văn minh ra đời, biết hạn chế một số ham muốn, bảo vệ hòa bình cho nhiều người, cũng có thể kéo dài thế hệ và tăng dân số hơn.

Tạo mối quan hệ gia đình ổn định, hiểu được lễ nghĩa tri thức, biết cách hợp tác, cùng nhau phát triển.

Tất nhiên, trong đó cũng có rất nhiều quy tắc ngầm hoặc những tham vọng không thể đè nén, có người ở dưới đáy xã hội, không biết liêm sỉ, có người đứng bên đỉnh cao, hậu họa khôn lường.

Cũng chính vì vậy, giữa con người với con người mới càng cần đề phòng và giao tiếp với nhau.

“Có nghĩa là giữa con người với nhau, trước khi chạm vào phải thành lập quan hệ.” Nhân ngư tổng kết nội dung quan trọng.

Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

“Có thể sờ vào sau lớp quần áo của bạn đời.” Nhân ngư tiếp tục đúc kết.

“Bạn đời với nhau cũng phải được đối phương đồng ý.” Hứa Nguyện nói, “Chỉ là đôi khi đối phương sẽ hỏi ý, đôi khi lại ngầm đồng ý.”

“Ta biết, không thể cưỡng ép.” Nhân ngư học một suy ra ba, “Không từ chối chính là ngầm đồng ý.”

Hứa Nguyện hiếm khi cạn lời, cười khẽ rồi nói: “Bạn đời của nhân ngư thì sao?”

“Thích thì theo đuổi, hoặc là đánh một trận, sau đó giao phối rồi sinh con.” Ahmod nói.

Sẽ không có tình yêu gì đó giống con người, không có quy tắc đồng ý hay ngầm đồng ý, không thể đụng chạm vào bla bla.

“Sau đó thì sao?” Hứa Nguyện hỏi.

“Sau đó vẫn luôn bên nhau cho đến lúc chết.” Ahmod khoanh tay nói.

“Không đổi bạn đời khác sao?” Hứa Nguyện trầm tư.

"Sẽ không, cả đời nhân ngư chỉ có một người bạn đời" Ahmod nói, “Cho dù đối phương tử vong, cũng sẽ không tìm nhân ngư khác.”

Nên cậu mới không hiểu nổi vì sao con người cần phải dựa vào quy tắc để thiết lập quan hệ bạn đời ổn định.

“Vậy nếu không thích thì sao?” Hứa Nguyện hỏi.

“Tự mình chọn lựa, sao lại không thích?” Nhân ngư nói với giọng đương nhiên.

Có lẽ cậu không giải thích được tình yêu là gì, nhưng trong tiềm thức đã hiểu một phần của nó.

Đúng là một chủng tộc thần kỳ và lãng mạn.

“Ngươi có thể quên định nghĩa về bạn đời của con người mà ta vừa nói, cứ giữ suy nghĩ của mình.” Hứa Nguyện cười nói.

“Tình yêu của con người vốn dĩ không đáng tin.” Ahmod nói.

Bọn họ thậm chí không thể trung thành với bạn đời mình chọn, còn xằng bậy hơn loài cá heo, ngay cả một đối tượng tùy ý thay đổi cũng có thể sinh ra tình yêu.

Hứa Nguyện rũ mắt cười khẽ: “Đúng vậy.”

“Vậy giữa bạn bè có thể sờ nơi nào?” Ahmod càng để ý chuyện này hơn.

Hứa Nguyện nhìn nhân ngư đang nghiêm túc hỏi, cười nói: “Giữa nhân ngư thì sao?”

“Giữa nhân ngư chỉ có đánh nhau.” Ahmod nhẹ bĩu môi môi, “Sẽ không làm bạn.”

“Vậy bạn bè của ngươi ngoài ra thì còn ai?” Hứa Nguyện cười hỏi.

“Chỉ có ngươi.” Ahmod đáp.

Thật ra sau khi cậu gặp được Brande mới hiểu được định nghĩa của bạn bè.

Nhưng dù cậu muốn tìm một nhân ngư giống đực khác làm bạn, đối phương cũng sẽ đánh nhau với cậu một trận mà thôi.

Hứa Nguyện cười khẽ, biết tỏng ý cậu: “Sao lại muốn sờ?”

Admond vừa thẳng thắn vừa thông minh, cho dù làm theo quy tắc con người, cũng sẽ theo đuổi những gì mình muốn.

“Ta thích thân nhiệt của con người.” Ahmod nhẹ lắc lư đuôi cá.

Cảm giác tê dại nóng bỏng, làm cả cơ thể cá đều thoải mái.

“Ồ?” Hứa Nguyện duỗi tay, vuốt nhẹ sợi tóc rũ trên trán cậu, mỉm cười, “Thân nhiệt độ của cá voi và con người giống nhau, ngươi có thể thử xem.”

Sợi tóc xen kẽ qua những ngón tay lướt qua mắt cậu, lại khiến Ahmod không thể chú ý đến thứ gì khác, cứ như thân nhiệt của con người cũng có thể truyền qua thân thể cậu chỉ bằng một sợi tóc.

Mắt cậu khẽ nháy, lại thấy người trên bờ rụt tay về rồi đứng dậy: “Ta về trước, ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai gặp.” Ahmod nhìn đối phương rời đi, duỗi tay vuốt sợi tóc vừa được chạm vào, cảm thấy ngón tay mình cũng tê dại theo.

Brande quả là một con người thần kỳ.

Cá voi?

Giống loài to lớn sinh sống trong biển lại có nhiệt độ sao.

Ahmod nhìn mặt trời treo cao trên đầu, cả người chìm vào biển muốn đi tìm cá voi thử một lần, sớm biết là giống nhau, cậu đã không cần nghe mấy lễ nghi giao tiếp rườm rà phiền phức của con người.

[Ký chủ, mỹ nhân ngư đi rồi.] Meo meo tra xét nói.

[Biết rồi.] Hứa Nguyện cười rời khỏi vườn hoa, dặn nô lệ thu dọn chén đĩa rồi vào phòng ngủ của mình, xắm tay áo rút lưỡi kiếm bị nước biển làm rỉ sắt, bắt đầu mài giũa nó.

Lưỡi kiếm được trộn lẫn với sắt, mà thời gian để sắt rỉ sét là một tuần, có lẽ lúc Ahmod nhặt được nó đã qua một tuần, mới khiến cậu cảm thấy thanh kiếm này vốn có màu vàng.

Tuy cơ thể nhân ngư rất khỏe mạnh, nhưng vết thương lúc đó có lẽ cũng tốn không ít thời gian để khôi phục.

Nhân ngư ngốc nghếch.

“Khụ!” Nhân ngư đang bơi tới gần cá voi con bỗng ngứa chóp mũi, liên tục sặc bọt khí lên mặt biển, tiếng kêu du dương và cổ xưa của cá voi vang lên trên biển.

……

Đến ngày hẹn hôm sau, Hứa Nguyện đem  đồ ăn đến vườn hoa nhỏ, lại thấy vẻ mặt buồn bực của nhân ngư.

Hứa Nguyện nhìn cậu cau mày không vui, chỉ bưng đồ ăn qua đi, sau đó yên tĩnh dùng bữa sáng của mình.

Gió nhẹ mây lửng lờ trôi, buổi sáng ở bờ biển luôn làm cho tâm hồn người ta thoải mái.

Chỉ có nhân ngư đang ăn cơm thỉnh thoảng vỗ nhẹ đuôi lên mặt biển, ngay cả meo meo cũng nhìn ra được tâm trạng của mỹ nhân ngư không được tốt: [Ký chủ, hình như mỹ nhân ngư giận dỗi.]

[Ừ, lúc này mà hỏi là đâm vào họng súng.] Hứa Nguyện cười khẽ một tiếng tiếp tục ăn sáng, làm như không thấy, đến khi nghe một tiếng hừ nhẹ không hài lòng truyền đến.

“Không ăn được sao?” Hứa Nguyện ngước mắt hỏi.

“Không phải.” Ahmod nhìn ý cười trong mắt ý hắn, đuôi cá lại nhịn không được vỗ vài cái lên mặt biển, cuối cùng hộc ra một câu m, “Cá voi sờ không thích chút nào.”

Hứa Nguyện nghe vậy thì bật cười, thấy nhân ngư cảnh cáo trừng mình thì tắt nụ cười, nói: “Nhưng thân nhiệt của nó giống của con người.”

Vậy mà cậu thật sự đi sờ.

Chính là vì giống nhau, Ahmod mới cảm thấy buồn bực, cậu chỉ cảm thấy độ ấm của cá voi không làm cơ thể cậu thoải mái như trước, cậu đoán có lẽ là vì da cá voi trưởng thành quá dày, hoặc là vì có đằng hồ, nên cậu đi sờ cá voi con.

(*) Percebes hay còn gọi là đằng hồ hoặc ốc cổ ngỗng, một món ăn hải sản hiếm có và ngon nhất thế giới. Đằng hồ là thực vật thân mềm, chỉ sống ở những nơi có nguồn nước rất sạch. Nó bám vào các vùng đá có nhiều sóng lớn, khi sóng dập mạnh vào vách đá sẽ đem đến cho chúng nguồn thức ăn là đám sinh vật phù du.

Sau đó cái tên to lớn luôn thân thiện vì được nhân ngư giúp loại bỏ đằng hồ, không chút khách khí trở mặt đánh nhau với cậu.

“Nhưng chúng nó sẽ không ở trong một vùng biển cố định.” Ahmod nhìn người đàn ông dịu dàng đẹp đẽ trên bờ, đuôi cá khẽ lắc lư, “Ngươi thật sự không thể cho ta sờ sao?”

Lời nói của cậu có chút khẩn trương ngoài ý muốn, còn thấp thỏm hơn lúc cậu tới gần cá voi con, nhưng trái tim lại nhảy nhót, đã nhanh chân tưởng tượng ra xúc cảm ấm áp mịn màng đó, làm đuôi cá và thân thể cậu trở nên tê dại.

Hứa Nguyện thấy ánh mắt nghiêm túc và chờ mong của nhân ngư, không hề có chút trêu chọc nào, nhưng sự yêu thích thẳng thắn và ngây ngô của cậu còn hiệu quả hơn trêu chọc, đáng tiếc cậu không tự biết.

“Ta sẽ không sờ nơi phía dưới quần áo của ngươi.” Ahmod không thấy hắn trả lời, rất thành khẩn bổ sung.

Nhưng cậu nói xong, vẫn không thấy người ngồi cạnh bàn ngẩng đầu lên, ngay khi Ahmod cảm thấy có lẽ hắn rất khó xử, nếu không thì thôi vậy, bỗng đối diện với con ngươi vàng kim, theo bản năng khẽ giật mình.

Trong mắt hắn không có ánh sáng lẫn bóng tối, dù cả người hắn đang chìm trong nắng mai xuyên qua vườn hoa, hắn dịu dàng mỉm cười, nhưng Ahmod lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm như đêm trước khi hắn rời đi.

Đây là ánh mắt muốn bắt cậu lên đĩa đồ ăn!

“Được thôi.” Giọng nói dịu dàng thốt lên làm trái tim Ahmod rung động, nhưng khi đối phương đứng dậy đi tới, lại khiến Ahmod không nhịn được lui về phía sau.

Nhưng cậu vẫn chưa kịp chạy đi, đã bị người trên bờ khom lưng giữ chặt bàn tay đang đặt trên tảng đá, nơi tiếp xúc như có ngọn lửa thiêu đốt, cháy lan vào lòng cậu, đó là cảm giác mà cậu không hề cảm nhận được khi chạm vào cá voi.

Nhưng độ ấm đó lại không thắng nổi ánh nhìn dịu dàng làm cả người cậu tê dại không thể dời mắt.

Dường như hắn bị sự ngạc nhiên của cậu lấy lòng, ý cười trong mắt càng đậm, nhưng không phải kiểu trêu chọc khiến cá khó chịu, rất dịu dàng và ấm áp, như muốn nhân ngư chết đuối bên trong.

Tiếng gió vụt qua, âm thanh êm dịu của hắn như quấn quýt bên tai: “Ahmod đại nhân, con người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nhân ngư cũng vậy.”

Ahmod không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy đối phương đã đưa ra quyết định nào đó.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip