Chương 90: Nàng tiên cá (15)

Thiếu nữ mồ côi bị câm không có tên, không ai biết lai lịch của nàng, ngay cả Hoàng tử cũng chỉ gọi nàng là bé mồ côi bị câm.

Nhưng sự xinh đẹp của nàng đủ để nàng làm bạn bên cạnh Hoàng tử điện hạ, mặc vào tơ lụa thướt tha và xinh đẹp, bó lấy vòng eo mảnh khảnh, đứng yên giống như vầng trăng bạc, khi di chuyển thì tựa sương mù bồng bềnh.

Sắc đẹp của nàng lan truyền trong vương cung.

Hứa Nguyện nhìn thấy Caroll vào ngày thứ ba sau khi nàng lên bờ, đó là một yến tiệc nhỏ do chủ nhân cung điện này tổ chức, hắn may mắn nhận được lời mời.

Đám nữ hầu xinh đẹp mặc váy áo từ tơ lụa, đeo trang sức, giọng hát ngân nga theo điệu nhạc, âm thanh của các nàng mềm nhẹ da diết, làm say lòng những người tham gia yến tiệc được thiết kế bằng tơ lụa và điểm xuyết vàng bạc.

Các nàng hát rất hay, một người nổi bật nhất trong đó được Hoàng tử ban tặng tràn vỗ tay và nụ cười hài lòng, ánh mắt chàng dừng trên người nữ hầu kia.

Hứa Nguyện lia mắt qua nàng tiên cá đứng bên cạnh Hoàng tử, nàng đứng trong cung điện tráng lệ huy hoàng, bắt mắt như ánh trăng dâng cao trên mặt biển, nhưng giờ nàng lại thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn ra đau thương và thống khổ, nhưng cũng không ai để ý tới cảm xúc của nàng, chủ nhân nơi này chỉ thưởng thức ca khúc, cùng với vũ đạo sắp bắt đầu của các nô lệ.

Làn váy mỏng lướt nhẹ theo điệu nhạc, trang sức vàng bạc phát ra tiếng vang thanh thúy, trong những điệu nhảy uyển chuyển đó, bóng dáng thướt tha cực kỳ xinh đẹp lẫn vào trong.

Giống như một ngọn sóng nhảy vào thế giới vàng son, mềm nhẹ lại cực kỳ thu hút, cánh tay trắng nõn của nàng giãn ra, mái tóc màu bạch kim như là mây mù rơi trên lụa mỏng, ngay cả âm nhạc cũng dung tục trước điệu múa của nàng, mọi thứ xung quanh đều làm nền cho bóng dáng xanh trắng đan xen kia.

Điệu nhảy tuyệt vời cùng thân hình và mỹ mạo vô song, hấp dẫn ánh mắt đang nhìn người khác của Hoàng tử, khiến đôi mắt đen nhánh của chàng chìm đắm trong đôi mắt xanh thẳm ngấn nước.

Dường như nàng đã cống hiến hết mình cho điệu nhảy này, cũng khiến mọi người chấn động và sửng sốt.

Không ai có thể nhảy được điệu múa xinh đẹp như vậy, không ai có thể nhảy một cách bay bổng tự nhiên như lụa mỏng trong gió.

(*) Ảnh minh họa


Hứa Nguyện miết nhẹ mép chén rượu, nhìn đôi mắt nhíu lại và hàng mi ướt đẫm của nàng, ánh mắt lướt xuống dưới chân.

Đuôi cá màu bạch kim lấp lánh đã biến thành đôi chân xinh đẹp mảnh mai, không chỉ có thể giúp nàng đi trên đất bằng, cũng giúp nàng nhảy múa nhẹ nhàng như bơi lội trong biển cả.

Nhưng mỗi một lần mũi chân rơi xuống đất, nàng đều nhíu mày lại trong giây lát, dù sức lực cạn kiệt dần vẫn giữ vững hơi thở, mới có thể duy trì dáng vẻ nhảy múa thong dong, ánh mắt nàng dừng trên người Hoàng tử đang chìm đắm trong dáng múa của nàng, như đang được cổ vũ không ngừng.

Hứa Nguyện đứng dậy, vén rèm treo rời khỏi nơi này, không ai ngăn hắn lại, bởi vì tất cả người trong đại sảnh hoa lệ này đều mải mê ngắm nhìn công chúa nhân ngư, thưởng thức và say mê điệu nhảy đến từ đại dương.

Lúc Hứa Nguyện sắp đi khỏi nơi này, âm nhạc cũng tới hồi kết, giọng nói vui sướng và trìu mến của Hoàng tử thoáng truyền tới: “Cô bé mồ côi…… của ta... Hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau……”

Hứa Nguyện ngoái đầu nhìn thoáng qua, trên mặt Hoàng tử hiện lên vẻ si mê và thưởng thức, mà nàng tiên cá đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy mặt, chỉ có hai chân run rẩy nhè nhẹ, tuyên bố nó đã đến giới hạn.

Hứa Nguyện ra khỏi cung điện, cũng trong ngày đó, toàn bộ vương cung đều truyền tai nhau điệu múa tuyệt đẹp và sự sủng ái của Hoàng tử đối với thiếu nữ mồ côi bị câm của chàng.

“Nàng có thể ngủ trước phòng của Hoàng tử.”

“Hoàng tử ban cho nàng một chiếc giường làm từ nhung thiên nga, không biết phải tốn bao nhiêu đồng vàng.”

“Hoàng tử điện hạ đúng là nâng nàng như nâng trứng.”

“Nhưng điệu múa đó thật sự rất đẹp, ta chưa từng chiêm ngưỡng điệu múa nào tuyệt vời và kỳ ảo đến vậy, giống hệt như những làn sóng.”

“Có lẽ nàng từng là một vũ công.”

“Ai biết được, nhưng lúc này Hoàng tử thích nàng ta nhất.”

“Nàng sẽ trở thành tân nương của Hoàng tử sao?”

“Không đâu, nàng chỉ là một nữ hầu biết khiêu vũ mà thôi.”

“Trong lòng hắn ta không có nàng ấy.” Ahmod nghe được những lời này thì nói.

“Bọn họ mới vừa quen biết.” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư hơi nhăn mày thì cười đáp.

“Nàng là công chúa nhỏ được cưng chiều nhất đại dương.” Ahmod nhẹ nhàng cau mày.

Cho dù cậu không lên bờ, cũng biết nữ hầu là gì.

“Nhưng giờ nàng chỉ là một người bình thường nhất, con người phân chia giai cấp rất rõ ràng.” Hứa Nguyện nói.

Ahmod bất lực nhìn hắn, bởi vì đó là Caroll tự nguyện, cho dù cậu tức giận vì thái độ của con người, cảm thấy bọn họ không xứng, nhưng mọi chuyện đều xuất phát từ Caroll tự nguyện: “Nàng có hối hận không?”

“Nàng không còn đường lui.” Hứa Nguyện nói.

Ánh mắt Ahmod rung lên, nhìn người trước mặt thản nhiên như không liên quan hệ đến mình: “Ta có thể dùng một yêu cầu để đổi một đường lui cho nàng không?”

Chuyện này quả thật không liên quan đến hắn, cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ nhìn thấy, nghe nói……

“Ta nghĩ bây giờ nàng cũng không cần đường lui này.” Người ngồi trên bờ nhìn cậu bằng đôi mắt vàng kim dịu dàng, “Nàng bước đi trên con đường trải đầy mũi kim, vẫn không dừng hay quay đầu lại.”

Ahmod giật mình, khẽ lẩm bẩm: “Ngươi biết……”

“Nỗi đau rất khó che giấu, chỉ cần để ý quan sát là biết.” Hứa Nguyện nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười nói, “Hôm nay muốn nghe chuyện gì về con người?”

“Hôm nay không muốn nghe.” Ahmod hơi phiền lòng, cậu phát hiện mình không thể giải quyết những chuyện này, dựa theo cách làm của nhân ngư, cậu chỉ muốn dẫn sóng biển nhấn chìm tòa vương cung này, dĩ nhiên, cậu biết chuyện này không thể nào.

Bởi vì Brande và Caroll đều ở đây, những người khác cũng ở đây, những nô lệ và người hầu đều là người vô tội.

“Dù nàng chỉ là một con người bình thường đi nữa, nhưng sao Hoàng tử có thể đối xử với ân nhân cứu mạng hắn như vậy?” Ahmod nhíu mày nói.

Cậu không mong đợi tất cả con người đều biết tri ân báo đáp như Brande, nhưng ít nhất không thể để nàng trở thành nữ hầu.

“Hắn không biết đó là ân nhân cứu mạng.” Hứa Nguyện trả lời.

“Caroll không thể……” Ahmod khoanh tay trước ngực, vừa định nói gì đó thì khựng lại, bởi vì cậu nhớ ra Caroll không thể nói cho Hoàng tử nàng mới là ân nhân cứu mạng, “Còn cách nào khác để nói cho hắn ta không?”

“Nói với hắn như thế nào?” Hứa Nguyện hỏi ngược lại.

Nhân ngư trong biển hơi giật mình, sau đó chìm vào suy tư.

…...

Cô gái mồ côi bị câm trở thành nữ hầu Hoàng tử Bernardo thích nhất, chàng đi đâu cũng dẫn nàng theo, cho nàng ngủ trên thảm trước cửa phòng, may cho nàng một bộ quần áo đàn ông, để nàng tiện cưỡi ngựa băng qua rừng, trèo lên núi cao, một giây cũng không rời nàng nửa bước.

Hành động này lúc đầu khiến đám người phủ định nàng sẽ trở thành tân nương của Hoàng tử cũng trở nên hoang mang.

Bởi vì chàng có vẻ rất cưng chiều nàng, nàng cũng rất hạnh phúc, Hoàng tử chưa từng đối xử tốt như vậy với bất kỳ nữ hầu nào.

Sóng biển cuồn cuộn vỗ vào bờ, không để ý đến con người làm việc và nghỉ ngơi, chỉ theo nhật thăng nguyệt lạc, vĩnh viễn không ngừng.

Ánh trăng bao bọc vùng biển rộng lớn, rất nhiều người trong cung điện đều đã ngủ, bóng người mảnh mai uyển chuyển dừng bước cạnh bờ biển, làn sóng lạnh lẽo cuốn theo ánh trăng lướt qua bàn chân nàng, phía trên vẫn còn những vết thương rất rõ ràng, nhưng sóng biển lạnh lẽo lại có thể giảm bớt cảm giác nóng đau của nàng.

Nàng không thể quay lại biển cả, đại dương mênh mông từng cho nàng tự do vùng vẫy, đã không còn thuộc về nàng, dù các chị sẽ bơi tới gần bờ thăm nàng, người bà và phụ vương không bao giờ nổi lên mặt biển cũng vì nàng mà đến, nhưng nàng không thể tới gần hơn để ôm bọn họ.

Nàng chỉ có thể chờ trên bờ biển, đợi sau khi mặt trời lặn, các chị sẽ đến.

Khi ánh trăng rải lên mặt biển, làn sóng cuồn cuộn dâng lên, những nàng công chúa nhân ngư xuất hiện gần bờ, làm cho Caroll đang đứng bên bờ không nhịn được bước càng sâu vào biển.

(*) Ảnh minh họa


“Ôi, dừng lại đi, Caroll, nếu em còn bước tiếp em sẽ chìm xuống giống như con người mất.” Một vị công chúa đau lòng nói.

“Chị nghĩ em không nên làm ướt quần áo trên người.” Một công chúa khác nói, “Nghe nói chúng rất quý giá.”

Caroll dừng bước trong ánh mắt lo lắng của các nàng, mà các công chúa nhân ngư không thể bơi lại khu vực nước quá nông, bởi vì một khi bị người ở đây phát hiện thì rất nguy hiểm, Caroll cũng không muốn các nàng mạo hiểm.

“Em có khỏe không? Em gái thân yêu của chị.”

“Chân em lại bị thương rồi, thế giới con người không có biện pháp chữa trị sao?”

“Chị nghĩ em không nên tiếp tục bước đi nữa.”

Các nàng lo lắng nói lời quan tâm, cũng khiến nàng tiên cá đứng trên bờ không kìm được khóc nấc lên.

“Đứa em yêu quý của chị, em muốn quay về không?” Một vị công chúa nhịn không được hỏi.

Nàng tiên cá đang khóc thút thít ngước mắt lên, lại lắc đầu.

Nàng không thể trở về, cũng không có đường lui, có vẻ như Hoàng tử đã yêu nàng, nàng phải để chàng cầu hôn, sau đó làm tân nương của chàng.

Tuy nàng không biết phải làm thế nào mới được.

“Ôi, Caroll thân yêu của chị, chị thật sự không biết nên để em làm gì mới tốt.”

“Có lẽ ngay từ đầu bọn chị không nên nói cho em nơi ở của Hoàng tử.”

“Đừng đau lòng nữa, nhìn thấy em đau khổ, trái tim bọn chị cũng nát tan.”

Các nàng đều nói vậy, lại không hề hỏi nàng làm vậy có đáng hay không?

Thủy triều còn đang dâng lên, những công chúa nhân ngư rời đi, Caroll sắp xếp lại suy nghĩ quay người trở về, mỗi một bước đều như đi trên mũi kim làm cơ thể nàng run nhè nhẹ, chỉ có trong đêm khuya tĩnh lặng, nàng mới có thể bỏ lớp ngụy trang không sao cả, từng bước tập tễnh hồi đi về phía cung điện hoa lệ.

Đám nô lệ cúi chào khi thấy nàng đi qua, sau đó cung kính rời đi, nàng không thể không sửa lại nét mặt và dáng đi, lúc bước đến trước phòng của Hoàng tử điện hạ, thảm lông mềm mại có thể làm nàng thoải mái một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Đêm khuya trong cung điện cực kỳ yên tĩnh, dường như chỉ còn nàng chưa ngủ, không gian tĩnh lặng khiến nàng nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ đã trải qua cùng Hoàng tử, bọn họ cưỡi ngựa, leo núi, trải nghiệm những chuyện trước giờ nàng chưa từng làm, chàng tuấn tú và thông thái, mọi người yêu chàng, được đôi mắt đen nhánh ấy nhìn chăm chú, thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng chàng mãi vẫn không ngỏ lời muốn nàng làm tân nương của chàng.

Phải làm gì mới được đây?

Caroll suy nghĩ chuyện này, nhưng không tìm ra được hướng đi nào, bởi vì nàng đã mất âm thanh, không thể nói cho chàng suy nghĩ và tình yêu của mình, nàng không thể hy vọng con người biết được mọi chuyện chỉ từ ánh mắt của nàng.

Nếu nàng vẫn còn giọng nói thì tốt rồi, đây là điều mà Caroll kỳ vọng không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng cũng biết mình đã dùng giọng nói để đổi lấy đôi chân, không thể quá tham lam.

Nếu không có chân, nàng thậm chí không thể gặp chàng, cùng làm bạn đi qua rất nhiều nơi, khiêu vũ vì chàng, để ánh mắt chàng dừng lại trên người nàng, yêu nàng, sau đó giao cho nàng linh hồn bất diệt.

Nàng có thể làm được, nàng phải làm được.

Caroll ôm quyết tâm đi vào giấc ngủ, nhưng cũng vì quyết tâm này, bị Hoàng tử nhìn thấu tâm tư.

Chàng là người thông minh, đối với quý tộc cũng có thể biết rõ ý tứ ẩn sâu trong đó, chàng là người thừa kế ngai vàng ưu tú nhất Barona.

Nhưng tâm tư của nàng bị vạch trần, lại chỉ được một đáp án trong lòng chàng đã có người khác.

Chàng yêu cô gái thuộc về thần miếu, bởi vì lúc chàng gặp nạn trên biển, cô ấy đã cứu chàng.

Caroll muốn nói cho chàng, người cứu chàng là mình, nhưng dù nàng dùng ánh mắt sốt ruột vội vàng như thế nào cũng không thể thốt nên lời, chỉ có thể yên lặng nghe chàng thổ lộ lời yêu dành cho một cô gái khác, đó là tình yêu nàng chưa có được.

“Ta chỉ gặp nàng ấy được hai lần, nàng là người duy nhất ta yêu trên thế giới, nàng thuộc về thần miếu, vĩnh viễn sẽ không bước ra thế gian bên ngoài.”

“Nhưng ngươi rất giống nàng, thay thế hoàn mỹ ấn tượng của ta đối với nàng, ta cảm thấy rất may mắn vì Thượng đế đã tặng ngươi cho ta, để chúng ta vĩnh viễn không chia lìa.”

Chàng cứ mãi giải bày, nàng tiên cá lại cảm thấy tim mình đau như vỡ vụn, nàng vĩnh viễn không thể nói cho chàng biết, nàng mới là người đã cứu mạng chàng, chuyện này không phải chàng sai, là nàng không thể nói cho chàng, nên chàng mới yêu say đắm cô gái trong thần miếu kia.

Nhưng đối phương vĩnh viễn không bước vào thế giới bên ngoài, vậy thì cứ như vậy đi, chàng đã có tình yêu cháy bỏng đối với người đã cứu chàng, chỉ cần nàng vẫn luôn ở bên cạnh, làm bạn với chàng, cho dù trả giá bằng mạng sống, cũng đáng giá.

Chỉ trách vận mệnh trời xui đất khiến, nàng vốn dĩ có thể có được toàn bộ tình yêu của chàng, lại không thể nói cho chàng.

Caroll khuyên nhủ chính mình, nhưng trái tim vẫn rất đau.

Nàng khao khát tìm về âm thanh của mình, lại biết không thể làm được.

Đau lòng đến chết lặng, nước mắt cũng không chảy ra được, Caroll không thể bày tỏ với ai về nỗi tuyệt vọng của mình, nàng chỉ có thể nhìn các chị lo lắng bơi đi, không thể nói những lời an ủi đơn giản nhất.

Có lẽ nàng sẽ luôn giữ nguyên trạng thái này, hoặc sẽ chết trong khoảng thời gian sắp tới, bởi vì Hoàng tử yêu nàng nhưng cũng không phải nàng, người chàng muốn cưới là nàng nhưng lại không phải nàng.

Nàng ôm lấy ngực nhìn sóng biển, trái tim nóng rực đau đớn như muốn thiêu đốt thành tro.

Nhưng nàng vẫn phải trở về, cho dù nàng không có được linh hồn bất diệt, vì nàng không còn nơi để đi.

Nhưng lúc nàng xoay người, lại thấy được bóng người dưới ánh trăng đã đứng đó không biết từ khi nào.

Người đó cao lớn thon dài, ánh trăng kéo người hắn thành một cái bóng dài, khi đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh trăng nhìn lại đây, Caroll ngạc nhiên hoảng hốt nhìn hắn.

Nàng biết hắn, hắn là khách quý của vương cung, một hậu duệ quý tộc thần bí và tao nhã, nghe nói hắn có rất nhiều tài phú, ngay cả Hoàng tử Bernardo cũng khen ngợi học thức uyên bác của hắn.

Nhưng Caroll không gặp hắn thường xuyên, giữa bọn họ cũng không có giao thoa gì.

Nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Caroll thậm chí không xác định hắn có nhìn thấy các chị của nàng hay không, nếu hắn phát hiện nhân ngư có thật……

“Ta có thể khôi phục âm thanh của ngươi.” Giọng nói dịu dàng vang lên dưới ánh trăng, không chút hối thúc hay gấp gáp, lại khiến trong lòng Caroll bùng lên sóng gió mãnh liệt, cũng khiến nàng đề phòng lui về phía sau, nhưng người kia vẫn đứng yên tại chỗ.

Nàng há mồm, lại nhớ mình không nói được, nhưng người đó dường như có thể nhìn thấu tâm tư nàng, mỉm cười an ủi.

“Ta biết ngươi muốn hỏi vì sao?” Hắn dịu dàng nói, “Chuyện này đương nhiên là có điều kiện.”

Caroll nghĩ tới cái lưỡi đã bị cắt và giọng nói của mình, trái tim co thắt lại.

“Yên tâm, điều kiện không phải là lấy đi đôi chân của ngươi đâu.” Người đó cười nói, “Chỉ cần ngươi ký một hiệp định với ta, ta sẽ khôi phục âm thanh của ngươi, nếu ngươi có thể làm Hoàng tử toàn tâm toàn ý yêu ngươi, cưới ngươi làm vợ, vậy xem như đây là quà của ta, nếu không thể, ngươi sẽ làm việc cho ta một trăm năm.”

Đây không thể nói là một điều kiện hà khắc, nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với mụ phù thủy biển, ngoại trừ một trăm năm nghe có chút dài lâu.

Trong lòng Caroll nhảy nhót, nhưng vẫn suy xét tới hậu quả khi thất bại, muốn mở miệng, lại nghe đối phương nói tiếp.

“Ngươi yên tâm, nếu đã muốn ngươi làm công cho ta, dĩ nhiên ta có thể kéo dài mạng sống cho ngươi.” Người đó lại một lần nữa gạt bỏ lo lắng của nàng.

Nếu thất bại, nàng sẽ hóa thành bọt biển, không thể làm công cho hắn một trăm năm, mà hắn có thể khôi phục âm thanh của nàng, nhất định là một người thần kỳ, có lẽ cũng không phải con người.

Nhưng hắn cho nàng thứ nàng muốn nhất.

Caroll đè nén hơi thở phập phồng, khẽ gật đầu, sau đó nhìn đối phương đặt lọ thuốc lấp lánh vàng kim xuống đất, sau đó gật đầu rời đi: “Nhớ rõ, đừng nói cho người khác ngươi lấy thuốc từ tay ta.”

Hắn không quay đầu lại, trong mắt Caroll tràn ra nước mắt biết ơn, nàng chịu đựng đau đớn đi đến nơi đó, cẩn thận nhặt lọ thuốc trên bãi biển vắng người.

Ánh sáng vàng kim lập lòe bên trong, nàng không biết đây có phải thuốc độc hay không, nhưng đây hy vọng duy nhất của nàng, uống xong mới có thể nói cho Hoàng tử mọi chuyện, mới có khả năng có được tình yêu và linh hồn bất diệt mà nàng mong muốn.

Nếu không, nàng chỉ có thể vĩnh viễn chìm trong đau khổ và không cam lòng, những công sức lúc trước đều uổng phí.

Caroll vặn nắp lọ, dốc chất lỏng trong đó vào miệng.

[Ký chủ, nàng cứ như vậy mà uống sao.] Meo meo ngạc nhiên nói.

[Bởi vì chưa trải sự đời.] Hứa Nguyện nói.

Nàng chỉ hiểu biết bề ngoài của con người, nàng yêu nơi này, lại thiếu sự cảnh giác và phòng bị.

Quy tắc của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng đây là chuyện mà công chúa nhân ngư ngây thơ không thể hiểu được, nàng đã từng là một nhân ngư cảnh giác không tới gần con người ngoài Hoàng tử ra, càng không tin tưởng lời một con người xa lạ.

Nàng ngây thơ lại biết đề phòng, nhưng lọ thuốc ấy chứa đựng mọi ký thác của nàng, giống như nàng tin tưởng mụ phù thủy biển.

Vị ngọt dịu nhẹ vị gương mặt Caroll giãn ra, thân thể cũng không đau đớn như nàng nghĩ, chỉ có phần lưỡi bị cắt có hơi ngứa.

Điều này khiến Caroll không nhịn được phấn khích, nàng muốn chạm tay vào xem thử, lại bởi vì cơn ngứa râm ran mà không thể không dùng nắm tay chặn môi lại, nàng khụy gối xuống đất, hai tay bấu chặt bãi cát, mồ hôi cả người toát ra..

Nhưng dần dần, nàng lại cảm nhận được lưỡi mình, nàng run rẩy dùng đầu ngón tay chạm vào, sau đó nhẹ nhàng ngân lên.

Khi giọng nói trong trẻo lại lần nữa phát ra từ miệng nàng, nàng tiên cá ngậm ngùi chua xót, từng giọt nước mắt rơi trên cát, không biết là đau khổ hay sung sướng.

Nhưng nàng nhanh chóng đè nén tâm trạng, nhặt chiếc lọ rỗng trên mặt đất, lúc nàng bước đi thì phát hiện, cảm giác đau đớn châm chích dưới lòng bàn chân đã biến mất.

Nàng tiên cá sửng sốt không dám tin, sau khi bước vài bước uyển chuyển trên đất vẫn không cảm thấy đau đớn, tâm trạng của nàng lập tức bay lên.

Đó là một người tốt, vị hậu duệ quý tộc thần bí ấy là một con người cực kỳ cực kỳ tốt bụng.

Cho dù sau này không làm công cho hắn một trăm năm, nàng cũng sẽ dùng toàn bộ những gì nàng có để đền đáp hắn.

Caroll quay lại hoàng cung bằng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển chưa từng có, lúc này thấy nô lệ chào hỏi, nàng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, thậm chí còn nhàn nhã đánh giá kiến trúc tinh mỹ của cung điện, tuy nó không giống vương cung dưới đáy biển được khảm trân châu và hổ phách, nhưng nó có vẻ mỹ lệ đồ sộ riêng biệt thuộc về nhân loại.

Nhưng đáng tiếc nàng tới trước cửa phòng Hoàng tử mới nhớ giờ này chàng đã ngủ.

Nàng không thể quấy rầy giấc ngủ của chàng, bởi vì con người rất yếu ớt, không ngủ đủ giấc thì ban ngày sẽ mệt mỏi, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Caroll phấn khích nhảy nhót, ra lệnh cho mình nằm lên chiếc giường nhung thiên nga, lại không có cách nào lệnh cho mình đi ngủ.

Nàng tưởng tượng gương mặt phấn khởi của chàng khi nàng nói ra mọi chuyện, chàng nhất định rất vui vẻ, vì chàng yêu người đã cứu mạng mình, nàng cứu chàng từ trong gió lốc sóng dữ, ôm chàng bơi vào bờ, bọn họ sẽ yêu nhau, mục sư sẽ đặt tay nàng vào trong tay chàng, nàng sẽ có được linh hồn bất diệt như con người.

Suy nghĩ này làm nàng hạnh phúc hơn bao giờ hết, nàng chưa bao giờ chờ mong sáng ngày hôm sau như vậy, nó lâu như thể kéo dài mãi mãi, trong lòng cứ mãi cầu cho đêm nay trôi qua nhanh, sau đó ngày hôm sau cuối cùng cũng đến.

Không trung tảng sáng, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ truyền vào, làm Caroll muốn hòa tan bên trong, lúc nàng nghe được tiếng động trong phòng vọng ra, nàng không thể ngăn lại kích động trong lòng, nhưng đầu óc vẫn chưa đến nỗi trống rỗng, Caroll nhẹ nhàng đẩy cửa, đối diện với cặp mắt đen nhánh xinh đẹp vừa mới tỉnh.

Hoàng tử nhìn thấy nàng cũng rất vui, trìu mến gọi nàng: “Cô bé mồ côi bị câm của ta, có thể nhìn thấy em vào buổi sáng là một chuyện rất tuyệt vời.”

“Ta cũng cảm thấy vậy, Hoàng tử điện hạ.” Âm thanh duyên dáng như ảo mộng vang lên, làm Hoàng tử vừa tỉnh dậy vẫn còn hơi buồn ngủ ngạc nhiên mở to hai mắt.

Sau đó trong mắt chàng hiện lên vẻ sung sướng như Caroll tưởng tượng, thậm chí trực tiếp đứng dậy đi tới: “Bé gái câm thân ái của ta, em có thể nói chuyện sao?”

“Đúng vậy, Hoàng tử điện hạ.” Caroll ngẩng đầu nhìn chàng, cười nói, “Có thể nhìn thấy ngài vào buổi sáng, làm ta cảm thấy rất hạnh phúc.”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip