Chương 92: Nàng tiên cá (17)

Sóng lớn ập tới, không chút lưu tình bao phủ cung điện pha lê xa hoa, cuốn trôi tất cả mọi thứ.

Kiến trúc rắn chắc không thể chống lại sóng thần, con người lại càng thêm yếu đuối rách nát, bọn họ liều mạng túm lấy mọi thứ trôi nổi xung quanh, nhưng vẫn yếu ớt đến nỗi có thể bỏ mạng bất kỳ lúc nào.

"Cứu mạng!"

"Cứu tôi với......"

"Cứu mạng!!!"

Bọn họ kêu gào thảm thiết, Caroll hoàn toàn chìm vào làn nước quen thuộc, cởi bỏ những tơ lụa phức tạp cùng với trang sức vàng bạc nặng nề.

Cơ thể của nàng trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển, dòng nước đáng sợ đối với con người, đối với nàng lại cực kỳ thân thiết.

Cho dù nàng không có được thứ mình muốn, nhưng nàng cũng có thể quay về vương cung để thăm người thân.

Nàng quyết định như vậy, cũng bơi về phía biển sâu, nhưng bên tai lại không ngừng truyền đến âm thanh kêu cứu.

Đuôi cá ngừng vẫy, bóng dáng thướt tha màu bạch kim dừng ở chỗ cũ, tóc dài bay múa trong gió, dưới ánh trăng giống hệt một nàng thiên nga lướt trên mặt nước.

(*) Ảnh minh họa


Mà nàng thiên nga kia chỉ dừng lại trong chớp mắt, sau đó không chút do dự quay đầu lao nhanh về phía bờ, vớt người đang giãy giụa trong sóng biển ném lên bờ.

Một người, hai người, tốc độ như tia chớp, vẻ mặt của nàng cực kỳ kiên định.

Mọi người quỳ sụp trên bờ ho sặc sụa, trong lúc Hoàng tử Bernardo không thể chống cự lại cơn sóng dữ rồi chìm xuống biển, lại phát hiện mình được một lực đẩy lên trên mặt nước, giúp chàng thoát khỏi tình trạng hít thở không thông.

Sự cứu giúp này làm chàng lập tức nghĩ phải khen thưởng đối phương hậu hĩnh, trong lúc cả người bị sóng đánh ngả nghiêng, chàng quay đầu nhìn người đang nâng mình bơi vào bờ.

Thiếu nữ có mái tóc dài màu bạch kim, tản ra trong nước như rong biển, đôi mắt xanh thẳm như viên ngọc sapphire đẹp nhất thế gian, nàng chỉ lướt nhẹ trong biển, đã đưa Hoàng tử lên mặt đất ướt đẫm nhưng rắn chắc.

Bernardo quỳ trên mặt đất ho nước trong miệng mũi ra ngoài, lúc ngoái đầu nhìn về phía bóng người trong biển, thấy được đuôi cá màu bạch kim lấp lánh thì mở to hai mắt.

Đó là một mỹ nhân ngư cực kỳ xinh đẹp, nàng giống như tinh linh trong biển, chạm nhẹ vào nước là có thể tự do bay lượn.

Nhưng lúc này, nàng lại thuần thục vớt một người tiếp một người lên bờ.

Nhìn nàng nâng miệng mũi bọn họ hướng lên trên mặt biển, cơ thể duyên dáng và sức lực hơn người, Bernerdo bỗng nhiên tìm về cảm giác quen thuộc từ ký ức nơi sâu thẳm.

Lúc ấy, thật sự có một lực đẩy nâng chàng từ trong biển lên, chỉ là không thấy rõ gương mặt, nếu không chỉ sợ chàng không thể trôi dạt từ vùng biển Barona đến tận thành Kanna.

Thật sự là nàng, nàng không phải hóa thân của tà ác, mà là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.

"Caroll." Bernardo gọi cái tên quen thuộc, thấy đôi mắt từ trong biển nhìn qua, nhưng nàng chỉ vứt người cuối cùng lên bờ biển đã rút thủy triều, sau đó bơi sâu vào trong biển.

"Caroll, ta nhớ ra là em đã cứu ta!" Bernardo vội vàng tiến lên vài bước, thấy nàng ngừng lại vì lời nói của mình thì hít sâu một hơi, nói tiếp, "Ta xin lỗi, lúc trước ta cho rằng em là quái vật tà ác cấu kết với mụ phù thủy, nhưng em là một nhân ngư lương thiện, em đã cứu mạng ta, ta xin lỗi, em ở lại được không?"

Cả người chàng ướt sũng, dường như ngay cả đôi mắt đen nhánh cũng là ướt dầm dề, miệng nói những lời thành khẩn như lời yêu, như thể yêu nàng bằng cả trái tim.

Nếu là lúc trước, Caroll nhất định sẽ không chút do dự lao vào cái ôm của chàng, khát khao tình yêu và linh hồn bất diệt, đến giờ trái tim nàng vẫn còn đau, nhưng khi nhìn chàng, đã không còn muốn đến gần nữa.

Nàng vẫn thích dáng vẻ mỹ lệ ấy, nhưng nàng biết không thể có được linh hồn bất diệt từ trên người chàng.

"Caroll thân yêu của ta." Bernerdo lại bước thêm vài bước, vươn tay về phía nàng.

Caroll lại chỉ nhìn chàng một cái thật sâu, sau đó quay đầu bơi về biển rộng.

"Không, Caroll!" Hoàng tử Bernardo mở to hai mắt.

"Đó là nàng tiên cá......"

"Nhân ngư trong truyền thuyết!"

"Mau bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy!!!" Có người thấy nhân ngư bơi đi thì hô to.

Bọn họ phấn khởi quên mình vọt xuống biển, muốn quăng xiềng xích ra, nhưng đã muộn, chỉ có thể nhìn ánh bạch kim thấp thoáng chìm xuống biển sâu.

Kết quả này làm bọn họ tức tối đấm ngực dậm chân, hận không thể vung xiềng xích đập tan sóng biển, hy vọng nhân ngư trong đó bị đánh ra ngoài.

"Nếu sớm biết nàng là nhân ngư......"

"Nàng vậy mà lại là nhân ngư!"

"Thật sự có nhân ngư dưới biển sao!?"

"Nàng quá lương thiện." Dưới bóng râm khu rừng và tầng mây ở bờ biển phía xa xa, nhân ngư tóc đỏ chìm trong nước híp mắt nhìn cảnh tượng này, sau đó thở một hơi nặng nề.

"Là một số người quá tham lam." Quỷ cẩu có đôi mắt to như chén trà trôi nổi bên cạnh cậu, người ngồi trên lưng nó trầm ngâm nói.

"Muốn ta dùng sóng biển đập bọn họ thêm lần nữa không?" Trong mắt Ahmod hiện lên chút lạnh lẽo và nóng lòng muốn thử.

Sóng lớn cỡ này không đủ chết người, chỉ có công chúa nhân ngư ngây thơ ngốc nghếch kia mới đau lòng cho những kẻ muốn giết chết nàng.

"Tùy ngươi." Hứa Nguyện cười khẽ, xoa lông quỷ cẩu trôi nổi trên biển, "Chúng ta đi tới bãi biển khác để lên bờ."

"Ô......" Quỷ cẩu to lớn ậm ừ một tiếng trong cổ họng, tứ chi hoạt động bơi về phía một vùng biển khác.

Ahmod ngước mắt, vẫy tay dẫn sóng biển cuốn lấy đám người mặc áo giáp, sau đó đong đưa đuôi cá đuổi theo quỷ cẩu bơi có vẻ điêu luyện phía trước, nói: "Chờ ta với."

"Muốn lên đây không?" Hứa Nguyện vươn tay về phía nhân ngư đang uyển chuyển bơi trong nước.

Ahmod nhìn bàn tay đang vươn ra, muốn nói con chó này bơi chậm muốn chết, nhưng ma xui quỷ khiến lại nắm lên.

Hứa Nguyện cong mắt mỉm cười, khẽ nắm chặt tay, vừa kéo nhẹ thì tiếng nước vang lên, đuôi cá phá nước vung lên, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, nhẹ nhàng lưu loát ngồi trên lưng quỷ cẩu.

Ánh trăng màu bạc rải rác, tóc đỏ xoã tung, nhân ngư lắc lư một phần vây đuôi vẫn chìm trong nước, so với tinh linh thì cậu xinh đẹp và mạnh mẽ giống một bậc đế vương hơn, mỹ lệ đến cực hạn.

"Nhân ngư lên bờ đúng là có chút không yên tâm." Ahmod nhìn mặt biển bên dưới, khẽ nhúc nhích đuôi cá, cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Vậy muốn xuống lại không?" Hứa Nguyện hỏi nhân ngư xinh đẹp với cái đuôi cực lớn.

Đôi mắt xanh lục xoay lại nhìn hắn trong đêm, ánh trăng gửi vào nụ cười trên khóe môi: "Không."

Trong mắt cậu hiện lên vẻ hứng thú, lắc lư vây đuôi còn chìm trong nước, nhìn làn nước xoay tròn.

"Vậy ngươi cứ xem nó như cá voi đi, tới gần bờ biển hãy đi xuống." Hứa Nguyện nhìn đuôi cá xinh đẹp, dời mắt cười nói.

"Ừm." Ahmod gật đầu, nhìn người yên tĩnh ngồi kế bên, "Ngươi thật sự sẽ rời khỏi cung điện kia sao?"

"Phải, có vui không? Ahmod đại nhân." Hứa Nguyện nghe vậy cười nói.

"Ta rất vui." Ahmod chống cánh tay ra sau, tránh để mình bị trượt xuống, "Nhưng ngươi không sợ Caroll không tìm thấy ngươi sao?"

Nàng trở về đáy biển, có lẽ sẽ không tiếp tục đi tìm Hoàng tử loài người kia nữa.

Nếu nàng vẫn đi tìm, vậy thì đó là chuyện của nàng.

"Có ngươi ở đây, không sợ không tìm thấy nàng." Hứa Nguyện xoa nhẹ lông quỷ cẩu dưới tay.

"Nếu ta không giúp ngươi tìm nàng thì sao?" Ahmod khẽ nhếch đuôi lông mày, "Ta là nhân ngư, đương nhiên sẽ giúp nhân ngư."

"Vậy thì ngươi phải giúp ta làm việc một trăm năm." Hứa Nguyện mỉm cười nhìn nhân ngư đang đắc ý dào dạt.

Ahmod hơi chớp mắt, cổ họng hừ nhẹ muốn nhảy xuống nước, nói cho người này chuyện này không thể nào, hắn nằm mơ, nhưng cậu vừa xoay người thì cánh tay bị nắm chặt, đuôi cá trượt theo động tác lúc nãy, cánh tay siết ngang eo cậu làm nửa người cậu đè lên người bên cạnh.

Hai mắt sát gần nhau, gần đến nỗi cậu cảm thấy hơi thở cả hai quyện vào nhau, tiếng sóng biển lẫn tiếng gió đêm dường như biến mất, chỉ còn nhiệt độ nóng bỏng từ trên eo lan tràn.

Khoảng cách gần trong gang tấc làm Ahmod nhớ lại cái đêm hai người chạm mặt lần đầu, nhưng lại có gì đó khác thường, làm trái tim cậu nhảy thình thịch, không thể dời mắt.

Brande rất đẹp, Ahmod vẫn luôn biết chuyện này, hắn rõ ràng là con người, khác với vẻ đẹp thanh thoát của nhân ngư, nhưng vẫn rất đẹp, ánh mắt luôn chứa ý cười, đôi môi khẽ cong, dịu dàng như ánh mặt trời tan chảy, chỉ cần tới gần đã cảm thấy ấm áp.

Nhưng trước kia chưa từng đẹp đến mức này, làm cậu muốn chạm vào mắt hắn, chạm vào đôi môi, xem có phải cũng mềm mại ấm áp như tưởng tượng không.

Cậu nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không chạm vào, vì người đang dùng tay nâng nhẹ eo cậu cười khẽ rồi nói: "Ahmod đại nhân, cá lên bờ không dễ chạy như vậy đâu."

Vẻ trêu chọc hiện lên trong đôi mắt vàng kia, mang theo chút ác liệt, Ahmod nhúc nhích đuôi mình, vừa chạm vào mặt biển đã hắt lên chút nước, người trước mặt phải buông tay ra, cậu nhanh chóng nhảy xuống nước, nhìn hắn bị ướt cánh tay thì cong môi nói: "Đừng coi thường nhân ngư, ở đây là trong biển."

Chỉ là cậu không muốn, còn nếu muốn thì dễ dàng hất lên một làn sóng lớn, người này phải theo cậu chìm vào đáy biển.

"Đúng vậy." Hứa Nguyện cười nhân ngư thản nhiên bơi lội, vắt tay áo dính nước.

Quỷ cẩu cẩn thận vẫy vẫy tứ chi, Ahmod nhìn người ngồi trên lưng nó không hề thấy bực tức thì hừ một tiếng cũng leo lên, nhưng rõ ràng đã ngồi cách nhau, vừa nãy còn ngâm mình xuống nước biển lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ trên eo dường như vẫn không chịu tiêu tán.

Quỷ cẩu tìm một bãi đá ngầm xa xôi không người để lên bờ, sóng biển vỗ ầm ầm, núi rừng phía sau rễ cây đan xen dày đặc, trong đêm đen đáng sợ không thua gì rạn san hô hỗn độn của mụ phù thủy biển.

Hứa Nguyện bước xuống, cho quỷ cẩu vất vả một đường trở về, nhìn nhân ngư đang ở trong biển nói :"Chờ ta tìm được chỗ cư trú sẽ nướng một con bò cho ngươi, đừng sốt ruột."

"Không gấp vậy đâu." Ahmod chống tay lên đá ngầm, nhìn người đứng trên bờ, trong lòng lần hiện lên cảm giác không nỡ, "Khi nào chúng ta gặp lại?"

"Tối mai nhé." Hứa Nguyện cười nói, "Sáng sớm không tới sớm được."

"Ồ." Ahmod cảm thấy có thể chấp nhận được, chỉ là mặt trăng lặn mặt trời mọc rồi lại lặn mà thôi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, trong lòng vẫn không nỡ đi.

"Đúng rồi, nếu ngươi gặp Caroll, nói nàng tới đây tìm ta, đừng trở về cung điện nữa, nơi đó rất nguy hiểm." Hứa Nguyện nói.

"Ồ......" Ahmod nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn thì khịt mũi, "Ngươi quan tâm nàng thật."

Nhắc mới nhớ, người này từ lần đầu tiên Caroll cứu Hoàng tử loài người lên bờ cũng đã để ý nàng, pho tượng đá cẩm thạch kia cũng rất giống Hoàng tử loài người, dựa vào thân phận vu sư của hắn, nếu biết tiên tri, nói không chừng người hắn thích không phải Hoàng tử, mà là......

"Ta không thích nàng." Người trên bờ cắt ngang suy nghĩ của cậu, cười nói, "Ta đối với nàng không phải tình yêu."

Ahmod cảm thấy...... Người này cứ như biết đọc tâm.

"Ồ." Ahmod khẽ đáp, đuôi cá dập dờn theo sóng biển, "Biết rồi."

"Cảm ơn, nếu không có Ahmod đại nhân, ta không biết phải làm gì nữa." Hứa Nguyện nhìn đôi mắt lục tràn ra sung sướng, bóp nhẹ má cậu rồi đứng dậy cười nói, "Chú ý an toàn, đừng tùy ý tới gần bờ, ta sẽ đến đúng hẹn."

"...... Biết rồi." Ahmod mở miệng.

"Gặp lại sau." Hứa Nguyện cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi dọc theo đường đá vụn.

"Gặp lại......" Ahmod nhìn hắn đi, trong lòng đã rối loạn thành một mớ hải tảo.

Trên má còn lưu lại cảm xúc ấm áp truyền vào đáy lòng, nhiệt độ trên eo dường như vẫn chưa biến mất, làm cả người cá đều trở nên nôn nao khó tả, nhưng lại không quá khó chịu, thậm chí còn muốn hắn sờ thêm mấy lần.

Sóng biển bắn tung tóe lên bãi đá ngầm, bóng người bên bờ đã đi mất dạng, Ahmod quay lại trong biển, nhưng dù chìm sâu trong dòng nước cực lạnh, nhiệt độ trên má vẫn không thể loại bỏ, không ngừng chảy xuôi thân thể cậu, làm cậu chỉ muốn tìm hải quái để đánh một trận.

Cậu nghĩ vậy, cũng thật sự đi làm, quả nhiên sau khi đánh nhau thì cả người đều thoải mái.

Ahmod bơi về phía vương cung dưới đáy biển, cậu đổ cảm xúc nôn nóng lúc trước là vì muốn đánh nhau với Brande, nhưng bởi vì thân thể con người thật sự quá yếu ớt, nên chỉ có thể kiềm chế tính tình, đè nén vào trong ngực, sau khi được phát tiết thì rất sung sướng.

Brande...... Nếu cậu có thể lên bờ thì tốt rồi.

Ahmod vừa nảy ra ý nghĩ như vậy thì chợt ngừng lại, nhăn này vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này, tránh bước vào cái bẫy của mụ phù thủy biển.

Không có gì đáng để cậu chịu đựng cơn đau như bước lên mũi kim để lên bờ, dù có cho cậu toàn bộ thế giới con người cũng không được.

......

Bóng đêm tối mịt, trên bãi biển của một thị trấn kế bên thành Barona, tuy Hứa Nguyện đến lúc đêm khuya, nhưng quán rượu cuồng hoan trắng đêm vẫn còn chỗ cho hắn nghỉ ngơi.

Tuy rằng gương mặt của người từ nơi khác làm một ít người chú ý tới hắn, nhưng thanh kiếm trên eo vẫn giúp hắn yên ổn vượt qua một đêm.

[Ký chủ, đột nhiên mất tích khỏi cung điện có được không?] Meo meo nhìn thấy ký chủ hết mua nhà mua ngựa lại mua xe thì hỏi.

Ký chủ đã nói, không từ mà biệt thì không lễ phép.

[Lúc này bọn họ đang tập trung vào nàng tiên cá, đợi một thời gian nữa sẽ không dễ đi như vậy.] Hứa Nguyện cười nói.

[A?] Meo meo khó hiểu.

[Tiền tài động nhân tâm.] Hứa Nguyện vân vê hương liệu trên tay, cười nói với chủ tiệm đang đẩy mạnh tiêu thụ, "Xin lấy cho ta hương liệu chưa nghiền nát."

Chủ tiệm đang xoa xoa tay nghe vậy thì khựng lại, vẻ mặt không cam lòng lấy hương liệu chưa qua chế biến ra.

Trấn nhỏ khá bình yên, cho dù có thuyền tới lui, cũng chỉ là một bến cảng nhỏ để vận chuyển hàng hóa, nhưng dù vậy, tin tức trên biển luôn lan truyền rất nhanh.

"Nghe nói tối hôm qua hoàng cung Barona có sóng thần."

"Hoàng cung? Không phải toàn bộ cảng biển sao?"

"Chỉ có hoàng cung thôi, nghe nói ở đó xuất hiện nhân ngư."

"Trời ơi, thật sự là nhân ngư sao?! Trông như thế nào?"

"Không rõ lắm."

Trong trấn nhỏ chỉ là lời đồn đãi, nhưng tại thành Barona thì chuyện này đã truyền khắp ngõ ngách trong vòng một ngày.

Hơn nữa nhân ngư không phải ai khác, mà chính là thiếu nữ mồ côi được nhặt trên bờ biển lúc trước.

"Lúc nhặt được không phát hiện ra sao?"

"Lúc ấy cả người nàng trần trụi, nhưng nghe nói có hai chân giống hệt con người."

"Nhân ngư có thể biến ra hai chân để lên bờ rồi sao? Vậy nếu lẫn vào đám người thì làm sao để phân biệt?"

"Nghe nói nàng xinh đẹp không gì sánh kịp, con người không thể xinh đẹp được như vậy."

"Có bắt được không?"

"Hình như nàng quay về biển rồi."

"Chỉ có hoàng cung xảy ra sóng thần, có phải vì bọn họ bắt nhân ngư nên làm thần biển Poseidon tức giận không."

"Gương mặt xinh đẹp của nàng có lẽ cũng khiến thần Poseidon thích."

"Vị tiên sinh Brande hình như đã biến mất trong trận sóng thần đó."

"Có lẽ là bị sóng cuốn trôi rồi, sóng biển và gió lốc sẽ không vì hắn là hậu duệ quý tộc mà buông tha." Người này nhún vai nói.

Cho dù vị hậu duệ quý tộc đó dâng pho tượng vàng cho hoàng cung Barona, nhưng đã là chuyện mấy tháng trước, mà mấy tháng nay hắn cũng không tặng pho tượng mới, mọi người đã vứt hắn qua sau đầu để hóng chuyện mới.

Thành Barona rất náo nhiệt, hoàng cung lại canh gác nghiêm mật, trận sóng thần không lớn, ngoài việc Brande biến mất thì không có ai tử vong, chỉ có Hoàng tử Bernardo vì ngâm trong nước biển lạnh lẽo nên phát sốt, không thể không nằm trên giường trị bệnh.

Nhiệt độ cơ thể chàng khá cao, phải rút máu hai lần, mới an ổn chìm vào giấc ngủ.

(*) Hàng nghìn năm trước, mọi người vẫn tin rằng, bệnh tật xuất hiện là kết quả của “máu xấu”. Các bác sĩ thời Trung cổ quy định hút máu như một phương pháp điều trị cho mọi thứ, từ đau họng đến bệnh dịch. Mặc dù có thể dễ dàng dẫn đến tử vong do mất máu, nhưng việc lấy máu này vẫn tồn tại như một phương pháp y tế phổ biến cho đến thế kỷ 19.

"Sai người lùng bắt ven bờ, có lẽ nhân ngư kia sẽ xuất hiện." Quốc vương Rex nhìn con trai yêu dấu của mình rồi hạ lệnh.

"Tuân lệnh." Binh lính nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh.

"Nghe nói Brande đã biến mất." Quốc vương nhẹ nhàng nhăn mày.

"Có lẽ đã bị sóng cuốn đi rồi, vị tiên sinh đó luôn thích ngắm trăng đêm, còn không muốn ai quấy rầy." Thân vệ cúi đầu đáp.

"Đúng là đáng thương, có tra ra lai lịch của hắn không?" Quốc vương Rex hỏi.

"Chúng thần cho người đến thành Tanzan, người ở đó nói hơn trăm năm trước quả thật có một vị bá tước Brande, nhưng sau đó hình như đã đi đến nơi khác sinh sống." Thân vệ nói.

"Xem ra hắn không nói dối, thật đáng tiếc, hãy lập một ngôi mộ ai điếu hắn đi." Quốc vương Rex truyền lệnh.

"Vâng." Thân vệ tiếp lời, "Còn một việc, thuyền lớn để đến Bruno sắp được hoàn thành rồi ạ."

"Nhất định phải làm thật tinh xảo và tráng lệ, mới có thể thể hiện thành ý của chúng ta." Quốc vương nhắc tới việc này thì tâm trạng sung sướng hơn nhiều.

"Vậy bên phía Hoàng tử phải làm sao bây giờ?" Thân vệ hơi do dự, "Dường như ngài ấy yêu nhân ngư kia."

"Yêu? Từ lúc bắt đầu thương nghị liên hôn thì nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nó chính là người thừa kế ưu tú nhất Barona." Quốc vương Rex không hề lo lắng việc này.

......

Đống lửa đỏ rực bên cạnh bãi đá ngầm khô ráo, thỉnh thoảng bị gió biển thổi bập bùng, củi khô chụm lại bị vài cục đá chặn xung quanh không hề di chuyển.

Nhân ngư trong biển né xa nơi này, nhưng cậu vừa cảnh giác ngọn lửa thiêu đốt, vừa không nhịn được nuốt nước miếng nhìn người trên bờ trở tay nướng cá, nhìn đối phương rải cái gì lên trên, mùi thơm bốc lên còn chưa đủ, còn bôi thêm cái gì đó, làm nhân ngư bụng đói cồn cào.

"Vẫn chưa xong sao?" Nhân ngư vẫy vẫy đuôi thúc giục.

"Ta nhớ ngươi vừa mới ăn xong hai con gà mà." Hứa Nguyện nhìn nhân ngư vừa muốn tới lại không dám tới, khẽ cười nói.

"Chút đồ như vậy không đủ nhét kẽ răng." Ahmod hừ nhẹ.

Nếu người này để cậu nhai nuốt cả xương xuống, thì giờ cậu cũng sẽ không đói đến nỗi này.

Tiếng ùng ục và tiếng bọt nước hết đợt này đến đợt khác truyền đến, nhân ngư hoàn toàn không nhịn được, Hứa Nguyện cầm dao nhỏ cắt vào cái trên thân cá để thử độ chín, sau đó đứng dậy nhìn đôi mắt sáng rực của cậu, đưa một nhánh cây trong đó qua: "Cẩn thận nóng."

"A?" Ahmod đã cắn miếng thứ hai, ngước mắt khó hiểu.

"Không nóng sao?" Hứa Nguyện nhìn cậu gặm xuống mấy miếng liên tục thì hỏi.

"Có chút." Ahmod vẫy vẫy nhánh cây trong gió biển, bỏ qua xương cá, ngoài đuôi và đầu cá, toàn bộ đều nuốt vào bụng.

Hứa Nguyện đưa một con cá khác qua, nhìn cái bụng phẳng lì xinh đẹp của cậu thì cười một tiếng.

"Nhìn cái gì?" Ahmod không còn quá đói nên ăn chậm lại, chú ý tới ánh mắt hắn thì mất tự nhiên giật cái đuôi hỏi.

"Chỉ suy nghĩ ngươi ăn nhiều như vậy đi đâu hết." Hứa Nguyện cười nói.

"Trong bụng." Nhân ngư nói ra đáp án, cũng quan sát hắn từ trên xuống, "Là con người các ngươi ăn quá ít."

Sức ăn của Brande trong mắt cậu không khác mấy so với cá thu cỡ lớn, lúc nào cũng có nguy cơ chết đói.

Hứa Nguyện nhìn một lúc, nhịn xuống cảm giác ngón tay ngứa ngáy, đứng dậy nói: "Muốn ăn nữa không?"

"Còn muốn." Ahmod nhẹ lắc lư đuôi cá.

Hứa Nguyện xử lý đống cá lúc nãy bị vứt lên bờ, bỏ thêm củi vào đống lửa, hỏi: "Caroll nói thế nào?"

"Nàng nói xin ngươi thư thả cho nàng một ngày, ngày mai sẽ đến." Ahmod nghe vậy thì ánh mắt hơi nặng nề.

Lúc nàng trở về, cả tòa vương cung dưới biển đều mừng rỡ như điên, các nhân ngư nhiệt tình chào đón ôm lấy nàng, không nỡ trách móc nàng dù chỉ một câu, ngay cả hoa biển cũng vì nàng nở rộ, dòng hải lưu cũng trở nên trong mát, thậm chí ngọc trai khảm trên vương cung cũng đóng mở nhịp nhàng như đang chúc mừng.

Mái tóc bạc của bà nội nàng đã rụng rất nhiều, nhưng vẫn cẩn thận che chở nàng.

So với trên đất liền, đó tuyệt đối là cuộc sống hạnh phúc đến nỗi làm nhân ngư rơi lệ.

"Được, nàng đúng là cần thời gian để gặp gỡ và nói lời tạm biệt." Hứa Nguyện cười nói.

"Ngươi không sợ nàng không trở lại sao?" Ahmod hỏi.

Trải qua cực khổ và tuyệt vọng, ngôi nhà ấm áp như vậy sẽ làm nàng đắm chìm.

"Không sợ." Hứa Nguyện cười nói, "Nàng là một cô bé ngoan ngoãn."

Dịu dàng lương thiện cố chấp, vì mục tiêu của bản thân, lảo đảo nghiêng ngả bước vào thế giới loài người, đâm đến vỡ đầu chảy máu, nhưng không có nghĩa là nàng nhận thua.

Dĩ nhiên, nếu nàng nhận thua, vậy cũng rất tốt, yên yên ổn ổn vượt qua 300 năm vui vẻ, cũng rất hạnh phúc.

*****
(*) Đôi mắt xinh đẹp của Caroll: (Ảnh minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip