Chương 93: Nàng tiên cá (18)

Ahmod nghe hắn nói, nhìn ánh mắt lộ vẻ dịu dàng kia, không hiểu sao lại cảm thấy chuyện cần xử lý mà hắn nói lúc chia tay, là chuyện về Caroll.

Dù hắn nói đó không phải là tình yêu, nhưng từ chuyện hắn đến bờ biển thành Kanna, cho đến tận nơi này, tất cả đều vì Caroll.

Đối với cậu mới là ngẫu nhiên gặp lại.

Tất cả đều là vì lời tiên tri của vu sư sao? Nhưng nếu mục đích của hắn là để Caroll làm việc cho hắn một trăm năm, hoàn toàn có thể dùng biện pháp mạnh hơn.

Hắn thông minh như vậy, hoàn toàn có thể khiến Caroll bước theo từng bước hắn sắp xếp.

Nhưng hắn lại không làm vậy, hắn chỉ đứng nhìn, vào đúng thời điểm đưa cho nàng thứ nàng cần nhất, để nàng nhìn thấu tình yêu của Hoàng tử mỏng manh cỡ nào, để nàng tự mình lựa chọn.

Hắn vì nàng mà đến, lại không phải tình yêu.

“Suy nghĩ chuyện gì vậy?” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư từ từ ăn chậm lại, không biết đang nghĩ gì.

Ahmod ngước lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng quan tâm, cảm thấy phiền muộn trong lòng càng thêm chồng chất, nhưng hiện tại cậu không muốn đánh nhau với Brande, cũng không muốn xuống biển tìm hải quái, chỉ muốn nhìn hắn, muốn biết chính xác hắn nghĩ gì về mình?

Có khi nào cảm thấy cậu phiền phức không? Nếu có chuyện khác cần làm, liệu hắn có rời đi một lần nữa không?

Hắn rất chủ động đi giải quyết chuyện của Caroll, lại không hề chủ động tìm cậu, nhưng cậu vẫn luôn tìm hắn, nếu có một ngày cậu không còn tìm hắn, có lẽ bọn họ sẽ cứ thế mất liên hệ.

“Brande, đối với ngươi có phải ta có cũng được không có cũng không sao phải không?” Ahmod hỏi ra câu này, mày khẽ nhăn lại, cậu không thích bị động như thế này, nếu Brande là một sinh vật trong biển, cậu đều có thể kéo đối phương tới lãnh thổ của mình, nhưng hắn là con người.

Con người yếu ớt không thể sống dưới biển, trừ khi tử vong biến thành hài cốt.

Cậu không muốn để người dịu dàng này biến thành dáng vẻ lạnh băng không có phản ứng.

Hứa Nguyện nghe vậy thì hơi giật mình, nhìn vào đôi mắt suy tư lắng đọng vẻ đau thương, rồi lại kiên cường không muốn những cái đó cảm xúc đó lộ ra ngoài, hắn bỗng nhiên không thể nói thành lời.

Hắn có thể hiểu vì sao Ahmod lại hỏi điều này, từ thành Kanna đến Barona, suy nghĩ và hành động của hắn đều không giấu giếm cậu, nhân ngư thông minh như cậu, đến bây giờ có lẽ đã đoán được chuyện cần xử lý của hắn là gì.

Mục tiêu của hắn là hoàn thành ước nguyện nhân sinh, hắn đứng một bên xem, cũng tham dự vào, bởi vì chỉ có bước vào thế giới của người đó, nói chuyện với họ, hắn mới có thể giữ được trạng thái thanh tỉnh yêu thích cuộc sống.

Đây là trải nghiệm thú vị, trong lý tưởng của họ, chỉ là một điểm đến với sự thay đổi môi trường sống, hắn cũng sẽ đi tới đó, nhưng đó chỉ là một phần của cuộc sống, mà cuộc sống của người khác, chủ yếu phải do người ấy tự mình trải qua.

Chỉ cần xác định được bản chất con người thì sẽ không có chuyện gì đi quá xa.

Chính Ahmod mới là người tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn, mối quan hệ thân mật vốn không nằm trong kế hoạch của hắn.

Bọn họ gặp nhau, làm bạn, bởi vì cuộc sống riêng của từng người mà tạm biệt nhau, đây mới là quá trình bình thường giữa bạn bè.

Nhưng cậu ấy lại phá vỡ mọi quy tắc của hắn bằng sự tình cờ cứng rắn này.

“Bỏ đi……” Ahmod không đợi hắn trả lời, đuôi cá vung lên, hơi thở cũng nặng hơn, cậu không muốn ép buộc.

Dù sao cậu cũng không thể kéo người này vào trong biển, dù có thể, cậu cũng không muốn làm, nếu không phải tự nguyện, cưỡng cầu có ích gì đâu?

Nghe cứ như cậu đang nói lời cầu xin, nhân ngư không có khả năng cầu xin con người, chẳng qua là có cũng được mà không có cũng được thôi mà, cậu cũng có thể……

“Không phải có cũng được mà không có cũng được.” Âm thanh từ chỗ đá ngầm truyền đến làm ngón tay Admond đang cầm nhánh cây ngừng lại, đáy lòng lạnh lẽo lập tức lắng xuống.

Nghe thấy tiếng bước chân thì cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đi tới từ phía bên kia đá ngầm thì bỗng không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt, chỉ có thể nghe theo lòng mình: “Sao lúc nãy ngươi không đáp?”

Làm cho tim cậu như bị cuốn vào gió lốc quăng lên trời cao, lên xuống phập phồng.

“Ngươi cũng phải cho ta chút thời gian suy nghĩ chứ.” Hứa Nguyện đến gần khom lưng, đưa cá nướng trong tay qua, nhìn nhân ngư trong nước đang nói lời bất mãn.

“Cần suy nghĩ lâu vậy sao?” Ahmod nói tiếp, nhìn mặt hắn, tâm trạng buồn rầu như bị đục thủng một lỗ, từ bên tràn ra sung sướng.

“Chuyện mình muốn thì phải suy nghĩ nghiêm túc mới có thể trả lời.” Hứa Nguyện nhìn đôi mắt xanh lục dần dần tan đi cảm xúc thì nói, “Nếu trả lời tùy tiện thì khác gì có lệ với ngươi chứ.”

Chuyện mình muốn……

Ahmod nhủ thầm mấy chữ này, trong lòng càng lúc càng hân hoan: “Không phải có cũng được không có cũng được, vậy thì là gì?”

Khoé môi cậu nhếch lên, đuôi cá lắc lư, dường như muốn đè nén sung sướng trong mắt, để mình có tôn nghiêm của chủ nhân của một vùng biển, nhưng cảm xúc vui sướng trên người cậu hệt như bong bóng lan tỏa khắp bãi biển xung quanh, làm ánh mắt của người kia không thể không dính chặt lên người cậu.

Nhân ngư trong biển cũng có rắc rối như con người, nhưng cậu sẽ không để những rắc rối đó làm phiền cậu quá lâu, cũng không cho rằng trong cuộc đời sẽ có người quan trọng hơn bản thân cậu.

Hứa Nguyện cũng bị cảm xúc của cậu lây nhiễm, hắn chắc chắn rằng, nếu lần này hắn không đưa ra câu trả lời, vậy thì sau lần tạm biệt hôm nay, hai người họ sẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè bình thường, cho dù Ahmod có phải lòng hắn hay không.

Bởi vì đây cũng là vấn đề mà Ahmod suy nghĩ đã lâu.

Nhân ngư của hắn vừa nhiệt tình vừa kiêu ngạo.

“Là người rất quan trọng.” Hứa Nguyện sờ lên mặt cậu, “Là người từ lúc bắt đầu đã khiến ta rất để bụng.”

Ahmod nhìn vào đôi mắt vàng kim chứa đầy những cảm xúc dịu dàng và lắng đọng của hắn, trái tim nhảy thình thịch, lúc này không phải nhiệt độ trên mặt lan đến, mà là từ trái tim tỏa ra, môi cậu khẽ hé, cảm thấy mình phải làm gì đó mới có thể giải phóng cảm xúc bên trong: “Không phải từ lần đầu ngươi đã không chút do dự bỏ đi sao?”

“Ta biết ngươi sẽ sống an toàn trong vùng biển đó, không có gì sầu lo, đương nhiên sẽ yên tâm đi.” Hứa Nguyện nói.

“Nhưng ngay từ đầu ngươi đã không định rời đi.” Ahmod nheo mắt.

“Khi đó chúng ta vẫn không thân quen, dù ta muốn dẫn ngươi đi, ngươi cũng không thể theo ta lên bờ.” Hứa Nguyện thấy nhân ngư hơi sửng sốt, trong mắt tràn ra vẻ dịu dàng, “Lúc ấy, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống một cuộc đời tự do an toàn, tiếp xúc nhiều với con người sẽ đem lại nhiều rắc rối cho ngươi.”

Ahmod nhìn chằm chằm đôi mắt dịu dàng của hắn, nhẹ nhàng thả lỏng bả vai, một cảm xúc cực kỳ ấm áp chảy xuôi trong tim cậu.

Cậu nghĩ có lẽ Brande vì Caroll mới bôn ba, nhưng khoảng thời gian mới gặp, mỗi khi hắn câu cá thì thường xuyên tiếp xúc với cậu, tự mình nói cho cậu con người rất nguy hiểm, những chuyện này hoàn toàn vì cậu.

Cho nên sau khi cậu khám phá thế giới con người, sẽ lưu luyến sự dịu dàng của hắn, đuổi theo bước chân hắn, luôn muốn gần gũi hắn.

“Sau đó là vì ta tìm thấy ngươi sao?” Ahmod hỏi, trong lòng có hơi thấp thỏm, nhưng nhiều hơn là chờ mong cùng với dòng nước ấm áp đang đảo lộn trong lòng.

Giống như đang ngâm mình trong vùng nước nóng dưới đáy biển (*), không, so với nó còn nóng hơn một chút.

(*) Miệng phun thủy nhiệt là một khe nứt trên bề mặt một hành tinh, tạo ra một vùng nước được hâm nóng bởi địa nhiệt. Miệng phun thủy nhiệt rất phổ biến trên Trái Đất vì Trái Đất vừa có hoạt động địa chất mạnh, vừa có một lượng lớn nước trên bề mặt và trong vỏ của nó. Các dạng thường thấy ở trên cạn là suối nước nóng, hồ nước nóng và miệng hơi khói.


“Có nguyên nhân này.” Hứa Nguyện không phủ nhận, hắn ôm lấy mặt nhân ngư, nói nhỏ, “Em giống như mặt trời xông vào cuộc sống của ta, khiến ta không thể nào bỏ qua em.”

Giống như một kỳ quan bắt mắt trên thế giới, cậu vui vẻ, ngây thơ, bền bỉ, phô bày không chút giấu giếm.

Thích là thích, ghét là ghét, cậu thuộc về biển cả bao la, trái tim cũng tự do tự tại.

Ahmod nghe hắn nói vậy, cảm thấy trong lòng không còn là lỗ hổng nữa, nó hoàn hoàn phun trào thành một cơn lốc, bắt đầu càn quét toàn thân cậu.

Giống mặt trời.

Cậu gần như không kìm nén được sự phấn khích trong lòng, cảm thấy người này quá biết ăn nói.

“Mặt trời rồi cũng lặn thôi.” Ahmod hơi dời mắt, tốt xấu gì cũng phải chặn lại cảm xúc đang phun trào trong lòng, không thì cậu sẽ không nhịn được ôm chầm người trước mặt, kéo hắn vào trong biển.

“Tuy mặt trời sẽ lặn, nhưng nó không biến mất.” Hứa Nguyện nói.

“Không biến mất, vậy nó đi đâu?” Ahmod tò mò hỏi, sau đó vành tai nhúc nhích, chờ đợi âm thanh dịu dàng làm tai cậu phát ngứa.

“Nó đi tới nửa bên kia của thế giới.” Hứa Nguyện thì thầm.

“Vậy ánh trăng trong lòng ngươi là ai?” Ahmod gấp gáp hỏi.

Đôi mắt xanh lục nhìn hắn chăm chú, Hứa Nguyện thản nhiên nói: “Thật ra mặt trăng không tự mình sáng lên được, nó phản xạ ánh sáng của mặt trời, tức là dù mặt trời rơi xuống nửa bên kia thế giới, ánh sáng của nó vẫn luôn tồn tại, giống như em.”

Giọng nói của hắn cực kỳ dịu dàng, lời nói làm cả người Ahmod tê dại, nếu giờ cậu đang ở biển sâu, nhất định sẽ lâng lâng thả lỏng người trôi nổi theo sóng biển.

Nhưng lúc này cậu bị người kia ôm mặt, ấm áp thoải mái, khiến cậu không nhịn được cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, muốn hắn nói những lời dễ nghe hơn: “Vậy nếu ta biến mất trong biển sâu không tới tìm ngươi thì sao?”

“Vậy ta chỉ có thể đi vớt nhân ngư.” Hứa Nguyện dùng một bàn tay nhẹ nhàng khảy sợi tóc bên má cậu, “Hiện tại ít nhiều gì ta cũng có mối liên hệ dưới đáy biển, nếu cầu xin vua biển dưới đó, ông ấy nhất định sẽ đồng ý lục tung đại dương để giúp ta vớt nhân ngư nào đó.”

Ahmod nhìn ánh mắt mang chút trêu chọc của hắn, lại không cảm thấy tức giận, cậu chỉ vẫy vẫy cái đuôi, lúc hé môi thì trong lòng thầm mắng bản thân miệng lưỡi vụng về, không biết nói lời ngọt ngào như người này: “Nếu ngươi là nhân ngư thì tốt quá.”

“Nếu ta là nhân ngư, chúng ta chỉ có thể đánh nhau thôi.” Hứa Nguyện sờ mặt cậu, nhìn nhân ngư vui sướng thì buông tay ra nói, “Còn không ăn thì cá sẽ nguội đấy.”

“A!” Ahmod ngước mắt, lúc này mới nhớ tới cá nướng trên tay.

Chỉ là cậu ăn cá, ánh mắt lại không nhịn được dõi theo người đứng trên bờ.

“Muốn nướng cho nóng lại chút không?” Hứa Nguyện chú ý tới ánh mắt cậu thì quan tâm hỏi.

“Không cần.” Ahmod cảm thấy cá vẫn ăn rất ngon, chỉ là, “Ngươi có thể tiếp tục nói vài câu dễ nghe không?”

Hứa Nguyện ngẩn ra, nhìn nhân ngư đong đưa đuôi cá không giấu được lưu luyến trong mắt cười nói: “Em muốn nghe lời nào?”

"Cái gì cũng được." Ahmod chỉ cần nhớ lại những lời hắn nói, cả người đã cảm thấy sung sướng.

“Dạ dày em rất tốt, đuôi cá vừa nhìn đã biết rất chắc khỏe.” Hứa Nguyện hơi suy tư rồi nói.

Ahmod cảm thấy hắn nói không tệ, nhưng lại không giống cậu tưởng tượng lắm: “Không phải cái này, giống kiểu vừa nãy ấy.”

“Kiểu nào?” Hứa Nguyện nhìn nhân ngư hoang mang mờ mịt thì nhẹ giọng hỏi.

Ahmod không giải thích được: “Giống như kiểu ánh trăng mặt trời ấy.”

Làm trong lòng cậu tràn đầy ấm áp.

“Em xinh đẹp và rực rỡ tựa như mặt trời.” Hứa Nguyện nói, “Kiểu này?”

Ahmod cảm thấy hình như là vậy, lại hình như không phải, nhưng lại không giải thích rõ được, trong lòng có hơi nôn nóng, cậu bắt gặp vẻ thú vị trong đôi mắt vàng kim kia thì giận dỗi đập đuôi lên mặt nước: “Rõ ràng ngươi biết……”

“Ta rất thích em.” Đôi môi mỏng ẩn chứa ý cười, thốt ra lời nói dịu dàng suýt nữa bị lấn át bởi tiếng sóng biển gào thét.

Nhưng đôi mắt vàng kim kia nhìn thẳng vào cậu, cảm xúc dịu dàng trong đó khiến Ahmod giật mình, cảm giác xa lạ lại thoải mái lại dâng trào, so với mạch nước ngầm dưới đáy biển còn nóng bỏng phun trào hơn.

Tuy Ahmod không hiểu tình yêu của con người, cũng biết thích có nghĩa là gì.

Brande thích cậu!!!

“Còn không ăn, cá của em sẽ nguội đấy.” Hứa Nguyện mỉm cười nhìn nhân ngư giật mình.

“Ồ……” Nhân ngư hồi phục tinh thần, theo bản năng cắn cá trên tay, lại không biết nên đặt mắt ở đâu.

Như có những tia sáng lấp lánh, thỉnh thoảng ngẩng lên, rồi lại vội vàng dời đi, động tác trên tay vẫn còn bình tĩnh, nhưng đuôi cá trong biển đã lắc lư không ngừng, mỗi lần đong đưa đều chứng tỏ tâm trạng rối bời của nhân ngư.

Hứa Nguyện thấy rất thú vị, lại không hối hận vì lời đã nói, bởi vì ở bên cậu luôn khiến hắn thả lỏng, hắn không thể ngó lơ cậu, cũng không muốn thả cậu về biển không biết tìm chỗ nào, cảm xúc này chính là thích.

“Em vẫn chưa trả lời ta.” Hứa Nguyện nói nhỏ.

Nhân ngư trong biển chợt cứng người lại, cực kỳ mất tự nhiên ngước lên, vẻ mặt hung hăng nói lời không có chút uy hiếp nào: “Chuyện mình muốn dĩ nhiên phải suy nghĩ nghiêm túc mới trả lời.”

Vận dụng vào thực tiễn ngay lập tức, không hề dễ bị bắt nạt.

“Nói cũng đúng.” Hứa Nguyện nhìn chân trời hiện lên chút đen tối, đứng dậy nói, “Hôm nay trễ rồi, ta về trước, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến.”

“Ồ.” Nhân ngư nhẹ giọng đáp, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “Tạm biệt.”

Mang theo chút sốt sắng không chờ nổi.

“Mai gặp lại, đống lửa này làm phiền em.” Hứa Nguyện lui về phía sau vài bước dọc theo tảng đá ngầm.

Lúc này nhân ngư không đáp lại, chỉ vung cái đuôi lên, sóng nước tung tóe dập tắt ngọn lửa bập bùng, nhỏ nước tí tách tí tách, không lưu lại chút đốm lửa nào.

Đuôi cá lại chìm vào làn nước, nhân ngư quay đầu ngó hắn, vành tai khẽ nhúc nhích.

Vì tránh để trêu chọc quá mức sẽ bị hắt nước, Hứa Nguyện chỉ nói hẹn gặp lại một lần nữa, sau đó xoay người đạp lên hoàng hôn rời khỏi bờ biển.

Bước chân đạp lên đá vụn phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc xa dần, nhân ngư trong biển lắng nghe một lúc, sau khi tiếng bước chân cuối cùng biến mất mới nâng mắt lên, bên trong làm gì còn vẻ hung dữ lúc nãy, chỉ còn lại vẻ mờ mịt và mất bình tĩnh, cậu nâng hai tay bụm mặt, nhưng cũng không thể khống chế được cảm xúc ảo não và sung sướng tột độ trong lòng.

Thích.

Một con người thích cậu.

Đây là chuyện bình thường mà, con người đều dễ dàng thích nhân ngư, Ahmod tự khuyên nhủ mình.

Nhưng Brande thì khác, hắn dịu dàng bao dung, làm tim cậu cũng phải hòa tan.

Admond muốn chìm cả người vào trong nước, nhưng nhớ tới cá nướng trên tay, lần đầu tiên cậu cảm thấy đồ ăn có hơi vướng víu, nhưng đây là cá Brande tự mình nướng cho cậu, làm cậu cảm thấy đây là cá nướng tốt nhất trên thế giới.

Cuối cùng cậu quyết định giơ cao mấy nhánh cây rồi bơi ra biển, đuôi cá nhịp nhàng đẩy nước, nhân ngư trước kia luôn bơi lội một cách duyên dáng uyển chuyển lúc này dường như đã chếch choáng vì men say.

Thích.

Mỗi lần Ahmod thầm nhủ đều cảm thấy cả người tê dại, mà trạng thái này thật sự không phù hợp để bơi lung tung trong biển, bởi vì lúc này có khi cậu còn không đánh lại được một con cá voi cọp.

Cậu bơi về phía trước, lúc ánh trăng dâng lên thì tìm thấy một hòn đảo nhỏ mọc đầy cây cối xanh um, trên đó không có người hay động vật gì, cậu cắm nhánh cây trong tay lên bờ cát, ngồi trên tảng đá bị sóng biển vỗ ầm ầm.

Đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa trong sóng nước phủ ánh trăng lấp lánh, cuối cùng nhân ngư cũng nhận ra, cảm xúc trong lòng mênh mông như sóng biển, mỗi một lần xô dạt đều chứng minh cậu thích Brande.

Trong lúc cậu chưa kịp phát hiện, tình cảm này đã nặng trĩu đến phát đau.

Ahmod đã hiểu, trong lòng rất vui vẻ, rồi lại không hoàn toàn vui vẻ.

Bởi vì cậu vừa mới hiểu được tình yêu con người, cậu chưa từng nghe những lời Hoàng tử nói với Caroll, nhưng trong lời bàn tán của đám nô lệ, Hoàng tử cực kỳ yêu Caroll.

Cậu không tin vào con người bởi vì những lời cảnh cáo của Brande, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, biết đâu Caroll có thể thành công, biết đâu sẽ có một cơ hội hi hữu.

Đó là suy nghĩ may mắn trong lòng, giống như cậu đã từng đánh mất đề phòng với Brande, sau đó cậu ngỡ ngàng nhận ra tình yêu của con người mỏng manh không đỡ nổi một đòn.

Dù không có Caroll, cậu cũng biết điều này, bởi vì con người có thể đẩy người yêu thương nhất xuống biển để họ chết đuối, bọn họ có thể vừa nói lời ngon tiếng ngọt, vừa thẳng tay cướp đoạt mạng sống của người mà bọn họ nói lời yêu thương.

Ánh trăng bao trùm khắp mặt biển, như lớp màn bạc phủ lên cả thế gian, dịu dàng xinh đẹp.

Nó là phản chiếu của ánh mặt trời, lần đầu tiên Ahmod nghe được lời này, trước giờ cậu đều nghĩ mặt trời và ánh trăng đều chìm vào biển, ngày hôm sau sẽ mọc lên cái mới.

Nhưng Brande lại nói, chúng nó là vĩnh hằng, chỉ lặng lẽ đi đến nửa kia của thế giới, ánh sáng vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Có nghĩa là dù ngăn sông cách biển, ánh trăng cũng sẽ xuyên qua cửa sổ, rơi lên người hắn?

Ahmod cảm thấy có lẽ, cậu cũng đang chìm trong tình yêu, không thể chạy thoát.

Cậu từng cảm thấy Caroll rất ngu ngốc khi giao dịch với mụ phù thủy, nhưng đến lượt mình, cậu vẫn cứ muốn tin tưởng đó là một con người lương thiện, muốn tới gần, muốn nghe hắn nói lời dịu dàng, muốn được yêu, muốn bên cạnh hắn không rời.

Thậm chí bỏ qua lời cảnh cáo những âm mưu kế hoạch của con người mà hắn từng nói.

Cậu không biết đó có phải là âm mưu của Brande hay không, bởi vì sự thật nói cho cậu, ngay cả nhìn tận mắt cũng không nhất định là sự thật, con người rất giỏi giả vờ.

Cậu không thể tin tưởng lòng tốt của người đối với người, đối với nhân ngư cũng có lòng tốt.

Cũng có thể sự thật giống như hắn đã nói, hắn chỉ là muốn thuần phục một linh hồn tự do kiêu ngạo.

Nhưng trái tim Ahmod không nghe lý trí khuyên ngăn, cậu cũng là một nhân ngư ngu xuẩn.

Cuối cùng cậu cũng hiểu sự cố chấp không chút do dự của Caroll, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn muốn thử bắt lấy.

Nếu cứ như vậy bỏ cuộc, thì sẽ không có được gì cả.

Tuy cậu yêu một người, không có nghĩa là cậu đã bị thuần phục.

Nếu tên kia dám lừa cậu, cậu sẽ kéo hắn vào biển sâu, đừng nghĩ tới chuyện đi lên, còn chuyện con người sống dưới biển sâu như thế nào? Nếu nhân ngư có thể lên bờ, vậy dĩ nhiên con người cũng có thể xuống biển.

Mụ phù thủy biển……

Ahmod ngẩn người, suy tư khả năng Brande sẽ phản bội cậu trong tương lai.

Lỡ như cậu đến tìm mụ phù thủy không phải vì bản thân, mà là vì muốn để Brande xuống biển, không lấy thuốc ở chỗ Brande cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Brande đã nói đó không phải tiên tri.

Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng cái tên thông minh kia lừa cậu, vì tránh để mình biến thành nhân ngư, nên mới không cho cậu đi tìm mụ phù thủy biển.

Giải thích như vậy thì quá hợp lý.

Nhân ngư ngồi trên đá chụp đuôi lên sóng biển, nằm ngửa xuống thở dài một hơi.

Cũng không phải, hắn có khả năng biến Caroll trở về thành nhân ngư, thậm chí khôi phục giọng nói, vậy nhất định hắn cũng có thể biến nhân ngư thành người.

Năng lực của mụ phù thủy biển không uy hiếp hắn được.

Brande, Brande bí ẩn.

Vì sao lại có người như hắn?

Làm cậu không ngừng nghĩ về hắn, bởi vì lời của hắn mà tức giận buồn bực, cũng vì lời của hắn mà sung sướng hưng phấn, muốn chạm vào, muốn hắn mãi mãi bên mình.

Ahmod nhẹ nhàng nhắm mắt, biết chính mình đã thua hoàn toàn.

Không! Cậu sẽ không chịu đau đớn để lên bờ, Brande yếu ớt như vậy, có lẽ sẽ không thể quen với đại dương.

Vậy bọn họ bên nhau như thế nào? Con người và nhân ngư, lại là hai giống đực, sao lúc ấy cậu lại nghĩ Brande thích Hoàng tử chứ?!

Nhân ngư trằn trọc trở người dưới ánh trăng, hoàn toàn quên mất cá nướng của mình, nhẹ vẫy cái đuôi, muốn sắp xếp suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, nhưng càng nghĩ càng loạn, thậm chí mơ màng chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng biển rì rào.

Lúc ấy cậu hung như vậy, liệu Brande có nghĩ rằng cậu đang từ chối không?!

Sóng biển vỗ ầm ầm, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối, nhân ngư ngồi dậy với suy nghĩ trong đầu, ngẩng đầu nhìn mặt trời ló dạng phía chân trời, lại quay đầu nhìn rừng cây thưa thớt sau lưng, trong mắt xẹt qua chút mê mang, sau khi nhận ra đã qua ngày mới thì nhanh chóng nhảy vào trong biển, bơi về phía bờ.

Nhưng mà cậu bơi rất lâu, mặt trời đã treo trên đầu, đã hoàn toàn không thấy hòn đảo kia nữa, lại phát hiện mình còn đang mênh mông giữa biển.

Nhân ngư đang bơi thì ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên bơi nhanh hơn, lúc thấy hòn đảo kia thì lặn xuống dưới, quả nhiên thấy được con cá khổng lồ đang bơi trong đó.

Nó cực kỳ lớn, cái lưng lộ ra trên biển nhìn giống một hòn đảo nhỏ.

Ahmod im lặng lênh đênh giữa biển, cậu hoàn toàn không biết con cá này nhân lúc cậu ngủ đã bơi rất xa, không biết nó đã bơi tới đâu nữa.

Nếu tình yêu của cậu tuyên bố kết thúc, dù có lật tung đại dương cậu cũng sẽ làm thịt nó!

Chỉ là hiện tại cậu không có thời gian!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip