Chương 95: Nàng tiên cá (20)
Hai chân thon dài xuất hiện trong bóng đêm, chủ nhân của nó lại giật mình sửng sốt, đôi mắt xanh lục nhìn đăm đăm không chớp mắt, có vẻ chưa kịp thích nghi giật giật ngón chân, tự duỗi tay sờ soạng, như đang xác định chúng thuộc về mình.
Khi chạm vào cảm xúc chân thật đó, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên cảm thán: “Thật sự biến thành chân con người.”
“Ừm, thật sự biến thành.” Hứa Nguyện nhìn vẻ mặt thích thú của cậu thì cười khẽ, mở túi lấy quần áo ra nói, “Duỗi tay.”
“Hả?” Ahmod ngẩn ra, nhưng vẫn hợp tác để hắn tròng thứ gọi là quần áo của con người lên, rũ mắt nhìn người đang giúp mình cài nút thắt, bả vai hơi nhúc nhích.
“Không thoải mái à?” Hứa Nguyện nhìn cậu ngọ nguậy không thích ứng thì ngước mắt hỏi.
“Cứ thấy sao sao đó.” Ahmod không quen với cảm xúc dán trên da, cứ như bốn phương tám đều bị giam cầm bởi một lớp vải mỏng.
“Em cứ coi nó là nước phủ lên thân thể là được.” Hứa Nguyện ngẫm nghĩ rồi cười nói.
“Vậy ta có thể xé nó xuống bất kỳ lúc nào sao?” Ahmod nghe hắn nói cứ như đang dỗ trẻ con.
“Nếu trong nhà không có người ngoài thì có thể.” Hứa Nguyện cài nút thắt xong, sửa sang lại cổ áo và bả vai, kéo những sợi tóc kẹt trong vạt áo ra.
“À.” Ahmod khẽ lên tiếng, sự chú ý lại tập trung vào động tác và vẻ mặt của đối phương, cậu nhìn chằm chằm người đang cúi đầu giúp mình sửa sang, ánh mắt hơi rung lên, lúc đối phương sắp lùi lại thì nghe theo lòng mình hôn lên đôi môi vẫn luôn nhớ thương trước mắt.
Cảm xúc mềm mại dính vào nhau, nhanh chóng làm tâm trạng đang nôn nóng bình ổn lại.
Hôn xong, Hứa Nguyện nhìn nhân ngư rất chủ động trước mặt, trong ánh mắt sung sướng kia cúi đầu mổ lên môi cậu một cái rồi đứng dậy nói: “Tiếp theo là mặc quần.”
“A.” Ahmod nhìn người đứng dậy rời đi, trái tim vẫn nhảy nhót không ngừng.
Rõ ràng đều là môi chạm môi, nhưng cảm giác cậu chủ động hôn Brande và Brande hôn cậu lại khác nhau, trường hợp sau càng khiến cậu nôn nao và phấn khích hơn.
Nhân ngư trầm ngâm, nhấc chân tròng quần của con người vào thì nhíu mày hỏi: “Ta không thể mặc loại quần áo không xẻ ở giữa được sao?”
Hứa Nguyện suy nghĩ quần áo mà cậu miêu tả rồi cười: “Có thể, nhưng ở giữa vẫn phải mặc quần.”
Nhân ngư khó hiểu: “Tại sao?”
“Để tránh nhấc chân hoặc leo lên cao bị người khác thấy.” Hứa Nguyện kéo người đứng dậy, vừa cột thắt lưng vừa giải thích.
“Nhưng ta thấy rất nhiều con người giống cái…… Phái nữ đều mặc kiểu này.” Ahmod vịn tay hắn đứng lên, lại rũ mắt nhìn xuống dưới chân nói.
“Bọn họ cũng mặc quần.” Hứa Nguyện nhìn thấy cậu lại ngạc nhiên thì cười nói.
“Đúng là loài người phiền phức.” Ahmod nhìn thắt lưng quấn quanh eo mình thì hít một hơi nói.
Hứa Nguyện cười khẽ, sau khi thắt xong thì buông tay lui về phía sau, nhìn thiếu niên xinh đẹp dáng người cao lớn trước mặt, chỉ mặc bộ quần áo đơn giản nhưng rất vừa người, thấy đối phương khó chịu nhúc nhích khuỷu tay muốn bước đi thì khoác chiếc áo choàng có mũ cuối cùng lên người cậu.
Ahmod ngạc nhiên trố mắt: “Còn nữa sao?!”
“Cái cuối cùng.” Hứa Nguyện nhìn đôi mắt chán nản và đờ đẫn của cậu thì cười khẽ, hắn biết nguyên nhân vì sao nhân ngư không thích quần áo, bó lên người chẳng khác nào trói buộc, một tầng tiếp một tầng nếu thấm nước sẽ rất nặng nề, nếu mặc thế này nhảy vào trong nước, ngay cả nhân ngư cũng sẽ bơi lội khó khăn, “Cái này để che đậy vẻ ngoài.”
“Thôi được rồi.” Ahmod nhớ khi Caroll lên bờ luôn bị con người bàn tán về vẻ ngoài, cậu cam chịu kéo nhẹ áo choàng trên người.
Trong những lời bàn tán đó thật ra không thiếu lời khen, nhưng cũng không ít những lời ghen ghét và hạ thấp nàng, cho dù là Brande, cũng không phải toàn là khen ngợi.
Hứa Nguyện thắt dây áo choàng cho cậu, sửa sang lại mái tóc dài như rong biển của thanh niên, dùng dây buộc tóc cột cao ở sau đầu, lúc đội mũ choàng lên thì ngón tay dừng một chút.
Vài sợi tóc đỏ lộ ra ngoài mũ choàng, đôi mắt xanh lục giấu trong bóng tối có vẻ sẫm màu và long lanh, khóe môi cong nhẹ lên, cực kỳ giống thanh niên hơn trăm năm trước tự do đến và đi theo gió.
Cùng một linh hồn, vẻ ngoài tương tự, tuy vẫn không thể hiểu hết nhân tình thế thái, nhưng tính tình đều phóng khoáng tự do như nhau.
Cho dù đã rất rất lâu Hứa Nguyện không nhớ tới, nhưng lúc này thật sự rất giống.
Mũ choàng bị kéo xuống, nhân ngư khó chịu kéo thứ cản trở tầm mắt xuống, hiện ra đôi mắt có vẻ thản nhiên và hơi suy tư, hình ảnh giống nhau thoáng qua lúc nãy đã biến mất.
Vẻ ngoài tương tự, nhưng tuổi thơ và quá trình trưởng thành khác nhau, bọn họ là hai người khác biệt.
“Phải đội cái này bao lâu?” Ahmod kéo mũ hỏi.
“Đến khi em không còn bị người khác dễ dàng lừa đi theo nữa.” Hứa Nguyện nhìn thanh niên nheo mắt lại thì cười khẽ, “Hiện tại hiểu biết của em về loài người vẫn còn rất ít, thủ đoạn của con người nhiều vô kể.”
“Con người các ngươi đối xử với đồng loại cũng không tốt đến đâu.” Ahmod khoanh hai tay trước ngực nói.
“Con người hướng về lợi ích, xung đột là điều khó tránh khỏi.” Hứa Nguyện sờ lên mặt cậu nói, “Đầu tiên là đừng dùng những từ như con người các ngươi nữa, vừa mở miệng sẽ bị người khác phát hiện.”
“Biết rồi.” Ahmod đáp nhẹ một tiếng, nhìn đối phương lùi ra, ngẫm nghĩ cách sinh tồn trong xã hội con người.
Đó nhất định là một nơi khá nguy hiểm và kích thích.
Bất cứ lúc nào cậu cũng phải cẩn thận, để tránh rơi vào cái bẫy của con người.
Hứa Nguyện lùi lại một bước, nhặt túi vải trên mặt đất lên, gọi thiếu nữ vẫn luôn tránh sau tảng đá ngầm không lên tiếng: “Caroll, có thể ra rồi.”
“Vâng.” Âm thanh đáp lời cùng với tiếng dẫm lên đá vụn vang lên.
“Chúng ta cũng đi thôi……” Hứa Nguyện nghe vậy thì nhìn về phía thanh niên, lại thấy cậu dồn sức vào hai chân, nhảy một bước nhỏ về phía trước.
Đá vụn rung lên, tiếng sóng vỗ rì rào như cũ, chỉ có thanh niên trước mặt hơi hoang mang và khó tin nhìn xuống chân, cậu thử nhấc lên, vừa ngước lên đã trừng mắt cảnh cáo: “Không được cười!”
“Ta không cười.” Hứa Nguyện đè khóe môi xuống.
“Đôi mắt của ngươi đang cười.” Nhân ngư trước mặt tâm sáng như gương.
“Trái trước, phải sau.” Hứa Nguyện nghe tiếng bước chân uyển chuyển sau tảng đá ngầm thì ghé sát tai cậu nhỏ giọng nói, “Nếu em không khống chế được, thì cứ nhẩm trái phải trong lòng…… Caroll sắp tới rồi.”
Câu đầu tiên còn làm Ahmod suy nghĩ một chút, nghe câu cuối cùng thì cậu lập tức thầm nhủ hai chữ trong lòng, trái phải.
Con người đi đường không thể nào khó hơn bơi lội được, lần trước Caroll vừa lên bờ đã biết đi, thậm chí ba ngày sau đã có thể khiêu vũ.
Chủ nhân vĩ đại của một vùng biển không có khả năng không học được cái này.
Hứa Nguyện nhích người qua một bên, công chúa nhân ngư vẫn luôn yên tĩnh chờ đợi đã nhẹ nhàng bước tới.
Bóng đêm buông xuống, nhưng ánh trăng lại phủ lên vạn dặm, đối với con người có lẽ không quá rõ ràng, nhưng đối với nhân ngư mà nói thì không có chướng ngại gì, bọn họ sống dưới đáy biển nhiều năm, cho dù là vùng biển gần bờ, ánh sáng cũng chưa chắc có thể xuyên qua hoàn toàn, còn ở trên đất liền, chỉ cần chút ánh sáng là đủ soi rõ ràng khung cảnh ban đêm.
Công chúa nhân ngư mặc một chiếc váy đơn giản, nhưng chất vải dưới ánh trăng lại rất đẹp, khăn mỏng che mặt và tóc nàng, tuy rằng không đeo đầy trang sức như lúc ở cung điện Hoàng tử, nhưng không hề ảnh hưởng đến dáng người mảnh mai và đôi mắt dường như biết nói của nàng.
Nàng vuốt ve tấm khăn che mặt đi tới, chuỗi trân châu đeo trên cổ tay làm vẻ ngoài đơn giản mộc mạc có thêm một tia sáng và chút nghịch ngợm.
“Tiên sinh Brande, Ahmod đại nhân.” Caroll nhìn hai người đứng cạnh nhau thì cất tiếng chào hỏi, cho dù có khăn che mặt, âm thanh của nàng vẫn như làn sương mỏng trên biển, rung động lòng người.
“Có chỗ nào không vừa không?” Hứa Nguyện nhìn nàng hỏi, “Ta chỉ là đoán đại khái số đo của ngươi để mua.”
“Không có, rất vừa vặn.” Caroll nhìn hắn nhẹ giọng nói, “Cảm ơn quần áo của ngài.”
Nó không đính kèm lụa mỏng, lại rất thoải mái, gần như bao phủ cả thân thể, nhưng lại rất nhẹ, chuỗi vòng tay trân châu như món quà giấu bên trong, mang theo vẻ dịu dàng và cẩn thận của tiên sinh Brande.
Tựa như các chị và bà nội của nàng, rất dịu dàng.
“Lúc ngươi đi có tạm biệt người thân của ngươi không?” Hứa Nguyện nhìn nàng thản nhiên đứng thẳng người thì hỏi.
“Có.” Trong mắt Caroll hiện lên chút âu sầu, nhưng rất nhanh bị ép xuống, “Mọi người biết sau này ta phải đi theo ngài làm việc.”
Nàng trở về đáy biển, khiến bà và các chị cực kỳ sung sướng, bà nội thương tiếc ôm nàng vào trong ngực, không nỡ trách móc nàng vì đã rời đi, còn đẩy bản thân vào bước đường cùng.
Mọi người chỉ hỏi han những đau khổ nàng đã trải qua, cực kỳ yêu thương nàng.
Họ là nơi bình yên dịu dàng nhất trong biển, không nỡ để nàng tiếp tục đi chịu khổ.
Nhưng nàng vẫn phải đi, bởi vì nàng phải trả lại những gì mình nợ lúc trước.
Lần nữa chia tay làm mọi người rất đau khổ, nhưng sau khi nghe những chuyện đã xảy ra và có thể kéo dài thêm một trăm năm tuổi, mọi người vẫn tiễn nàng đi.
Đôi mắt xanh thẳm còn sót lại ưu sầu và đau thương, nhưng khi ngẩng lên thì mang theo chút chờ mong: “Tiên sinh Brande, trong một trăm năm ta làm việc cho ngài, không biết ngài có thể cho phép ta có chút thời gian quay về biển không?”
Có thể đi tới đi lui trên đất liền, là niềm vui ngoài ý muốn, cũng khiến nàng có chuyện vấn vương trong lòng: “Ta sẽ không quay về quá nhiều đâu.”
Nàng chỉ hy vọng thỉnh thoảng có thể về thăm mọi người, để các chị và bà nội không quá lo lắng.
“Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi hoàn thành công việc ta giao, có thể trở về biển một thời gian.” Hứa Nguyện trả lời, cũng thấy đôi mắt xanh thẳm tràn ra tia sáng.
“Cảm ơn ngài.” Nàng vừa cảm động vừa phấn khích.
“Ngoài người nhà ra, ngươi còn điều gì bận tâm không?” Hứa Nguyện nhẹ giọng hỏi.
Thiếu nữ đứng trên bờ hơi giật mình, trong mắt có chút do dự.
“Ngươi đừng kiêng dè, nếu rời khỏi nơi này, một thời gian rất lâu sẽ không quay về đây nữa.” Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.
Nàng tiên cá nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, nhẹ thở ra một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn cơn đau tưởng chừng đã bỏ quên: “Con người thật sự không có tình yêu vĩnh hằng sao?”
Nếu không có vĩnh hằng, vậy linh hồn bất diệt có lẽ cũng chỉ là một lời nói dối hoa mỹ.
Nàng biết có lẽ mình sẽ không bao giờ có được nó, nhưng nếu ngay từ đầu nó đã không tồn tại, thì đó lại là một kiểu tuyệt vọng khác.
“Có, nhưng cực kỳ ít.” Hứa Nguyện trả lời.
Ánh mắt Caroll dừng trên người hai người đang đứng cùng một chỗ, không, là một con người và một nhân ngư, chủng tộc của họ khác nhau, đều là giống đực, lại nảy sinh tình cảm thân mật khăng khít vượt xa sự tưởng tượng của nàng, thậm chí có thể là tình yêu, cảnh tượng trước mắt và câu trả lời này làm đáy lòng tuyệt vọng của nàng nổi lên một tia hy vọng.
“Ngươi còn muốn đi nơi nào không?” Hứa Nguyện lại hỏi.
Caroll nhẹ nhàng giữ vững hơi thở, muốn xua tan cảm giác đau đớn trong tim, nàng nhẹ giọng nói: “Ta muốn đi xem thiếu nữ trong thần miếu kia.”
Đó là ân nhân cứu mạng của Bernardo, đúng vậy, ân nhân cứu mạng, cho dù nàng kéo Hoàng tử từ trong biển lên, nhưng nàng ấy đã phát hiện chàng, cũng cứu chàng tỉnh lại.
Ân cứu mạng có lẽ không quá quan trọng, nhưng nàng muốn đi xem thử thiếu nữ đã làm Bernardo nhớ thương và yêu sâu sắc.
Nàng ấy thuộc về thần miếu, sẽ không bước ra ngoài thế gian, có lẽ nếu đến được nơi đó, nàng có thể biết được vài đáp án.
“Có được không?” Caroll ngước mắt hỏi.
Hứa Nguyện nhìn vẻ hy vọng trong mắt nàng, khẽ cười nói: “Đương nhiên có thể, chúng ta về trước đã.”
“Vâng.” Caroll thở phào một hơi, trái tim lại treo lên cao, bỗng nhìn thấy hắn nắm tay nhân ngư kia.
Động tác vừa tự nhiên vừa dịu dàng, làm nhân ngư kia hơi ngẩn ra một chút, sau đó vui sướng và thân mật đuổi theo bước chân hắn.
Động tác thân mật này làm Caroll lập tức nhớ tới dáng vẻ khi mình vừa lên bờ, Bernardo cũng nắm tay nàng như vậy, dắt nàng đi vào tòa vương cung lộng lẫy đồ sộ.
Tay chàng rất ấm áp, tính tình cũng rất dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng chứa vẻ si mê và sung sướng, nhưng lại không giống tiên sinh Brande nhìn Ahmod, dường như chỉ cần nhìn cậu, sự dịu dàng và vui vẻ sẽ hiện lên một cách tự nhiên.
Cảm xúc nhìn thì có vẻ tương tự, nhưng lại khác nhau rất vi diệu, nếu không phải nàng từng trải qua, sẽ rất khó nhìn ra.
“Ahmod đại nhân, em đi cùng chân cùng tay rồi, phải đổi lại.” Hứa Nguyện nắm tay nhân ngư bên cạnh, cảm nhận được cậu bước đi một cách xa lạ và lúng túng thị dùng âm thanh nhỏ nhẹ nhắc nhở.
Ahmod ngó hắn một cái, ngừng một chút, lại tiếp tục cất bước, sau khi phát hiện làm vậy dễ đi hơn thì thấy từ khóe mắt đến đuôi lông mày đối phương tràn ra ý cười, cậu siết chặt nắm tay, lại thấy khóe môi hắn càng nhếch cao hơn.
Con người đáng ghét này, rốt cuộc tại sao mình lại thích hắn?!
Thứ tự di chuyển trái phải trong lòng Ahmod hoàn toàn bị xáo trộn, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng thì cậu vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi trên.
Ra khỏi bãi biển vắng vẻ, lúc đi qua rừng cây thì màn đêm có vẻ âm u hơn rất nhiều, tuy rằng ánh trăng vẫn sáng ngời, nhưng sao trời cũng không ít, cả bầu trời đêm dường như đang trút xuống, rất gần và rất sáng.
Cảnh sắc này đối với con người thì rất bình thường, Caroll cũng đã thấy qua rất nhiều, nhưng Ahmod lại cực kỳ ngạc nhiên
Bước đi trên đất bằng, dẫm lên bùn đất và đá vụn, dường như có thể cảm nhận rõ từng tấc đất, ngửi được mùi có xanh và lá cây, có nhành cây ngẫu nhiên xẹt qua bả vai, phiến lá mềm nhẹ lướt qua gò má, như một nụ hôn mát mẻ dịu dàng.
Khác với phong cảnh dưới đáy biển, tự mình đi qua là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.
Hứa Nguyện nắm tay người bên cạnh, nhìn cảm xúc mới lạ trong đôi mắt kia, lúc đẩy nhánh cây ra, cảm thấy cảnh sắc đã quen thuộc hình như cũng trở nên xinh đẹp hơn.
Ra khỏi góc rừng tràn ngập cỏ dại, bên ngoài vẫn là bóng đêm, nhìn ra xa có thể trông thấy những ngọn đèn dầu vàng cam, Hứa Nguyện cảm nhận được bàn tay trong tay mình siết chặt lại.
Nơi đó là nơi con người tụ tập sinh sống, bước vào thế giới đó, không có nhân ngư nào không khẩn trương.
Hứa Nguyện nắm chặt ngón tay cứng đờ của cậu, quay đầu nhìn công chúa nhân ngư vẫn im lặng theo sau, dặn dò: “Đeo khăn che mặt cho kỹ, dù người khác nói gì làm gì, cũng đừng để ý tới.”
Caroll ngước mắt nhìn hắn, dù khó hiểu nhưng vẫn kéo chặt lớp khăn vừa nãy bị nhánh cây va quẹt kéo lên mấy lần, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, tiên sinh Brande.”
“Đi thôi.” Hứa Nguyện thu hồi tầm mắt, giấu nắm tay bên dưới áo choàng, dọc theo đường nhỏ đi về phía trấn nhỏ ven biển.
Ahmod rũ mắt nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, đối phương vẫn dịu dàng như cũ, nhưng dường như phủ lên một tầng cảm xúc làm người khác không nhìn thấu, đuổi kịp bước chân hắn.
Thế giới con người, rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào?
Gió trên bờ biển tuy rằng có chút tanh mặn, nhưng vẫn rất tươi mát, nhưng bước vào tòa trấn nhỏ kia, mùi hương khác lạ lập tức truyền vào xoang mũi.
Kiến trúc chỉnh tề cũ đen phân bố ở hai bên con đường ổ gà gập ghềnh, chúng thấp bé và rách nát hơn vương cung rất nhiều, trên đường không có bao nhiêu người, chỉ lác đác vài ngôi nhà có ánh nến từ trong lộ ra, những nơi khác đều bị giấu sau kẹt cửa, hoặc hoàn toàn không có ánh sáng.
Lúc đi ngang qua thì cũng thấy người, nhưng mùi hương gay mũi cũng theo đó bốc lên, trên đường phố người nằm la liệt, người trong quán rượu uống say mèm, cùng với những người cầm bình rượu tốp năm tốp ba nghiêng ngả lảo đảo, trên người ai cũng tràn ngập hơi men.
Ahmod nhúc nhích chóp mũi, cậu thường xuyên ngửi được mùi này từ trên thuyền lớn, nhìn những người say mèm trước mặt thì nhăn mày.
Mà đây còn chưa phải chuyện tệ nhất.
“Uống, đêm nay không say không về……”
“Đĩ nhỏ, cưng thật xinh đẹp.”
“Đừng chạy mà!”
Thậm chí không cần phải tới những góc tối đèn dầu không chiếu tới, đã có người ỷ vào men say tùy ý sờ soạng và hôn nữ lang của quán rượu, trong nháy mắt tiếng trầm trồ khen ngợi cùng tiếng kêu lập tức vang lên.
Tình trạng này không chỉ xảy ra ở một chỗ, bóng đêm cùng cảm giác say làm mọi người không kiêng nể giải phóng cảm xúc nguyên thủy nhất.
“Ồ, người đẹp từ đâu tới……”
Một kẻ từ quán rượu bước ra, Hứa Nguyện nhìn về nàng tiên cá đang sửng sốt, mở miệng nói: “Caroll, ngươi đi lên trước, đứng vào giữa chúng ta.”
“Vâng.” Caroll quay đầu, khẩn trương tránh né con ma men bốc mùi rượu, bùng tay che miệng mũi cách một tấm khăn, nhanh chóng đi tới giữa hai người.
Hai người đàn ông cao lớn trong bóng đêm có vẻ không hề dễ chọc, ánh mắt say lờ đờ của người kia dừng trên người thiếu nữ, bĩu môi xoay người, trong miệng lẩm bẩm những lời khó nghe: “Còn không phải bị người ta chơi……”
Caroll rũ mắt nắm chặt lòng bàn tay, Ahmod lại nhìn về phía người ôm bình rượu thất tha thất thểu bước đi, lạnh lùng nói: “Cứ thả hắn đi vậy sao?”
“Em muốn làm gì?” Hứa Nguyện nắm tay thanh niên đang siết chặt nắm đấm, nhìn đôi mắt lộ vẻ khó chịu của cậu.
“Quăng hắn vào bãi đá ngầm.” Ahmod vững vàng thở ra.
Nếu là trong biển, cậu nhất định không chút do dự dạy cho tên kia một bài học, nhưng hiện tại đang ở trên bờ, cậu không biết thế giới con người nguy hiểm đến mức nào, chỉ có thể tự mình tức giận.
“Như em mong muốn.” Hứa Nguyện nắm tay cậu cười bước đi.
“A?” Ahmod khó hiểu nhìn hắn, vừa quay đầu đã thấy thứ gì đó lóe qua dưới ánh nến, lăn xuống dưới chân tên kia, sau đó bước chân đang nghiêng ngả lảo đảo của tên kia bỗng trượt xuống, cả người chụp ếch đập mặt xuống đất.
“A!!!” Tiếng kêu thảm thiết đau đớn của tên kia vang dội trong bóng đêm, lại chỉ khiến những người khác cười ha ha.
“Mẹ nó, thứ gì làm ta trượt! Đừng để ta bắt được mày!!” Hắn lòm còm bò lên, bình rượu đã vỡ, môi răng va đập chảy máu, trong tiếng cười vang của mọi người, hắn chỉ có thể trút giận bằng cách đấm lên mặt đất.
Thứ kia đã bay ra ngoài lúc hắn trượt chân ngã xuống, Ahmod lại thấy rõ đó là một viên trân châu nhỏ xinh trơn bóng.
“Trời ạ!” Caroll nghe tiếng thì ngoái đầu nhìn lại, chỉ thở nhẹ một hơi.
Ahmod nhìn người đàn ông cạnh mình, thấy hắn vẫn mỉm cười thản nhiên như không có việc gì, cảm thấy một màn này đúng là làm nhân ngư hả hê, nhưng cũng không thể phủ nhận người này rất giỏi vừa cười vừa làm chuyện xấu.
Người cậu đang nắm tay mới là con người xảo quyệt nhất.
“Caroll, quẹo trái.” Hứa Nguyện đi ngang qua một ngõ nhỏ thì nói.
Nàng tiên cá dừng bước, nhìn ngõ nhỏ yên tĩnh đen nhánh, thấy phía sau bùng lên ánh lửa thì ngoái đầu nhìn thoáng qua, cất bước đi vào.
Tiếng bước chân vang vọng trong ngõ, dừng lại trước một cánh cửa, Hứa Nguyện mở cửa trong hai ánh mắt tò mò chăm chú, cảm thấy dường như mình không phải đang mở cửa nhà, mà là cửa một tòa bảo khố.
Cửa mở ra, bên trong tối đen, không có chút ánh sáng nào, ngay cả nhân ngư cũng phải căng mắt ra để quan sát.
Ngọn lửa từ hộp mồi lửa liếm lên bấc nến, vài ánh lửa bập bùng nhảy nhót, làm ngôi nhà tối mịt sáng bừng lên, cũng hiện rõ vẻ trống trải của ngôi nhà.
“Nhà này lớn hơn chỗ lúc trước của ngươi.” Ahmod đi vào đánh giá khắp nơi, “Đây là nhà chỗ này của ngươi sao?”
Nhưng so với tòa vương cung, Brande vẫn rất nghèo.
“Đây là chỗ mua tạm thời để dừng chân.” Hứa Nguyện thấy hai nhân ngư một trước một sau bước vào thì đóng cửa lại, nhìn bọn họ quan sát bốn phía thì cười nói, “Bữa tối ăn cá được không?”
“Ta có thể giúp gì không?” Caroll xoay người hỏi.
Đồ ăn con người và dưới đáy biển khác nhau, nàng cũng không biết cách nấu.
“Mổ bụng cá ra, rửa sạch nội tạng bên trong.” Hứa Nguyện thả sọt cá xuống, mỉm cười nhìn thiếu nữ đứng yên, “Trở về nhà thì có thể gỡ khăn che mặt xuống.”
“Vâng.” Caroll nhận được công việc thì thở phào một hơi, nàng tháo khăn che mặt gấp gọn lại, học theo người hầu trong hoàng cung cuốn tay áo lên lúc xử lý nguyên liệu nấu ăn để tránh làm dơ đồ, sau đó cầm lấy sọt cá.
“Lấy nước sạch ở đây.” Hứa Nguyện dẫn nàng vào bếp, ngồi xổm xuống cuốn tay áo lên, rút dao rồi lấy một con cá vì thiếu nước mà trở nên mềm oặt từ trong sọt cá ra, “Bước đầu tiên là lấy gân cá (*) ra, như vậy sẽ bảo đảm không có mùi tanh.”
(*) Gân cá: (bản raw là "dây câu") còn được gọi là dây tanh, và chức năng chính của nó là cơ quan được cá sử dụng để cảm nhận dòng nước. Trên lưng cá có một loại vảy gọi là vảy đường bên. Trên vảy cá có nhiều lỗ nhỏ nối với dây tanh trên thân cá. Mùi hôi trong môi trường sống của cá và mùi đất trong nước sẽ bám vào dây câu qua các lỗ nhỏ. Vì vậy loại bỏ dây tanh sẽ giảm được rất nhiều vị tanh của cá.
“Vâng.” Caroll nghiêm túc nhìn chằm chằm.
Chỉ là khi người có vẻ dịu dàng kia nhẹ nhàng cắt đuôi và mang cá, dứt khoát rút sợi gân cá bên trong ra, dù là nàng tiên cá đang cẩn thận quan sát hay nhân ngư tò mò nhìn đểu theo bản năng cách xa hắn một chút.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip