Chương 98: Nàng tiên cá (23)
Màn đêm buông xuống, hằng hà sa số ngôi sao chen chúc trên bầu trời đêm, khi cảng biển của thị trấn bắt đầu trở nên yên tĩnh, Caroll cầm giá cắm nến lên lầu, tuy rằng cơn buồn ngủ khó nhịn làm nàng ngáp một cái, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến tiền của con người.
Có rất nhiều kiểu đồng vàng, nhưng nó không phải thứ thông dụng nhất, ngược lại đồng bạc và tiền đồng mới được sử dụng nhiều nhất, loài người sáng tạo hệ thống trao đổi vật phẩm cực kỳ hoàn mỹ, không cần phải đánh giá hai đồ vật có ngang nhau không.
Ánh nến biến mất theo tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lầu hai, Hứa Nguyện nhìn về phía nhân ngư vẫn đang thưởng thức đồng vàng, không chịu ngồi yên: “Đã khuya rồi, đi ngủ nhé?”
“Ngươi và ta ngủ một phòng sao?” Ahmod tiếp được đồng vàng vứt lên không trung rơi xuống, mũi chân không nhịn được nhịp hai cái trên sàn.
“Không, ta ngủ dưới lầu.” Hứa Nguyện thấy mí mắt cậu hơi rũ xuống vì lời hắn nói, bật cười, “Quản gia không thể ngủ cùng phòng với chủ nhân.”
“Chủ nhân cho phép ngươi ngủ chung.” Ahmod vuốt ve ký hiệu trên đồng vàng.
“Chức nghiệp và đạo đức của quản gia không cho phép.” Hứa Nguyện cười khẽ.
Vừa nói xong, đồng vàng giữa hai ngón tay đang được vuốt ve nhẹ nhàng bỗng nhiên gấp lại như tờ giấy.
“Vậy chức nghiệp và đạo đức của quản gia cho phép hắn hôn môi chủ nhân sao?” Nhân ngư cực kỳ linh hoạt học đi đôi với hành, rất bất mãn.
Nếu là dưới biển sâu, tìm được bạn đời thì phải cùng ngủ trên giường san hô, cho dù săn mồi cũng sẽ không tách ra quá lâu, mà bạn đời của cậu cho dù lúc không có người khác, cũng không muốn ở cùng phòng với cậu.
Đây là chỗ duy nhất khiến cậu khó chịu khi làm con người!
Mũi chân yên tĩnh lại đạp mạnh lên sàn hai cái, nhưng cho dù khó chịu, nhân ngư cũng không thể tức giận với bạn đời của mình.
Đồng vàng rất có nguy cơ bị gập đôi thêm lần nữa, Hứa Nguyện nhìn thanh niên cả người đều toát lên vẻ bất mãn, đứng dậy cầm ngón tay có vẻ nôn nóng của cậu, cúi đầu đối diện với đôi mắt xanh lục của đối phương: “Đây không phải là đang dĩ hạ phạm thượng sao?”
Ngón tay chạm vào, mang đến cảm xúc tê dại nóng rực, tim Ahmod cũng nhảy thình thịch theo, trong chớp mắt đã quên mất nguyên nhân mình giận dỗi, trong đầu chỉ nhớ đến cảm xúc của đôi môi luôn phun ra những lời nói dịu dàng kia.
Cho dù chỉ dùng ngón tay chạm vào, cũng làm cả người tê dại, giống như có ma lực bám trên người hắn.
“Ta cho phép ngươi tiếp tục phạm thượng.” Ahmod nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, hơi suy tư nói, “Không phải ngươi rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu sao?”
Cậu khát khao những cử chỉ càng thân mật hơn, muốn chạm vào làn da ấm áp bên dưới lớp áo chỉnh tề, có phải sẽ làm lòng bàn tay và trái tim cậu càng nóng rực hơn không.
“Sao có thể, ta là một quản gia phẩm hạnh đoan chính.” Hứa Nguyện nắm ngón tay dần dần bị thân nhiệt con người ủ ấm, sau đó không ngoài ý muốn thấy nhân ngư khẽ nghiến răng .
Ahmod nhìn đôi mắt vàng kim chứa vẻ trêu chọc, trong lòng thầm nhủ một trăm lần không thể dùng vũ lực với bạn đời, tính tình con người rất hàm súc, nhưng trái tim cậu lúc này như đang chứa mười ngàn con cá mòi, còn thêm mấy con cá mập trắng vọt vào.
Bạn đời của cậu vừa dịu dàng vừa đẹp, dưới ánh nến lung linh dường như cả người đều sáng lên, nếu có thể, cậu thậm chí có thể ôm hắn vượt qua quãng đời còn lại, nhưng giờ chỉ có thể nhìn đôi mắt vàng kim kia tới gần……
Ánh nến bị bóng lưng khom xuống của đối phương che lấp, Ahmod cảm thấy trước mắt tối sầm, trên môi đụng phải một mảnh ấm áp mềm mại, bầy cá trong tim ngay lập tức ngừng lại, nhưng ngay sau đó, nó như núi lửa dưới đáy biển phun trào, bọt khí hỗn loạn và nhiệt độ không ngừng bốc lên.
Làm cậu theo bản năng siết chặt ngón tay, say mê cảm xúc của đôi môi kia.
Cậu thích Brande, có lẽ từ lần đầu tiên muốn chạm vào hắn thì đã thích.
Không phải cậu thích nhiệt độ con người, mà là thích Brande, nhiệt độ cơ thể và xúc cảm làn da của hắn, cho dù không khác nhiều so với những con người khác, nhưng chỉ có người này mới có thể đem lại cho cậu cảm giác xa lạ và thoải mái như vậy.
Nụ hôn tách ra, Hứa Nguyện nhìn thanh niên không nhịn được rướn người đuổi theo nụ hôn và đôi mắt xanh lục ướt sũng mờ mịt của cậu: “Về phòng ngủ đi, đã khuya rồi.”
Hơi thở hai người đan vào nhau, nhưng dường như có một khe hở chen vào giữa cảnh thân mật lúc nãy, như ánh sáng xuyên qua giữa hai người, dịu dàng nhưng không thể tùy ý tới gần.
Ahmod nhấp môi, hơi khó chịu vì khoảng cách và khe hở này, nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng nhưng không thể nhìn thấu cảm xúc, cậu phát hiện tạm thời mình không còn cách nào khác.
Giống như góc khuất mà ánh mặt trời cũng không thể chiếu đến.
Mắt lục khẽ trầm ngâm, đôi mi dài chớp một cái làm Hứa Nguyện không thấy rõ cảm xúc bên trong, chỉ thấy thanh niên đứng lên, bưng giá cắm nến đi lên lầu, hừ nhẹ nói: “Tự ngủ thì tự ngủ.”
Cậu bước rất nặng nề, cầu thang gỗ phát ra tiếng kêu kèn kẹt như không gánh nổi, nhưng không chờ Hứa Nguyện nhắc nhở, nhân ngư đã rũ mắt nhìn, sau đó bước nhẹ nhàng hơn.
Cậu cũng không quay đầu lại, chỉ khi đi tới khúc cua trên lầu, đôi mắt lục mới liếc xuống dưới một cái, phát hiện ánh mắt dưới lầu thì nhanh chóng quay đầu, dùng tốc độ rất nhanh biến mất sau ngã rẽ.
Hứa Nguyện nhìn ánh nến biến mất, cười khẽ một tiếng, xoay người thu dọn đồng vàng trên bàn vào túi tiền, kiểm tra khóa cửa, sau đó thổi tắt từng ngọn nến trong phòng khách, cầm giá cắm nến bước vào một căn phòng ở lầu một.
Meo meo bước từng bước nhỏ đuổi theo, cái đuôi xù xù lắc lư, nhảy lên bàn đặt giá cắm nến nhìn ký chủ, lỗ tai khẽ giật, nhìn ký chủ bình thản lên giường mà không thay đổi sắc mặt, meo meo nhịn xuống lòng tò mò.
Tắt nến, người trên giường trước khi kéo chăn lên thì xoa đầu nó cười nói: [Ngủ ngon.]
[Ngủ ngon, ký chủ.] Mèo nhỏ nhẹ nhàng đáp lại, sau đó gối đầu lên chân trước, bắt đầu hồi tưởng vị cá nướng, cố gắng biến giấc mơ của mình thành hương thơm thịt cá.
Ngôi nhà chìm vào yên tĩnh khi ánh nến tắt đi, chỉ có ánh sáng rất nhạt của sao trời xuyên qua bức màn dày nặng chiếu vào trong, nhưng không đủ để đánh thức người đã ngủ say.
Âm thanh kẽo kẹt vang lên trong bóng đêm, sau đó biến thành tiếng động nhỏ vụn, giống như bong bóng nhẹ nhàng thổi qua cầu thang, vững vàng rơi xuống đất, tất cả âm thanh đều bị thảm lông mềm mại nuốt chửng.
Tiếng cửa mở lấn át tiếng thở nặng nề vốn đã cố tình ngừng lại, khi bóng người lẻn vào cởi giày bước gần giường, vớ trên chân cũng bị đá văng ra.
Xốc góc chăn lên, nghe tiếng hít thở đều đều trên giường, bóng người giấu trong đêm nhẹ nhàng nuốt nước bọt, hơi thở đang ngừng lại cũng thay đổi tiết tấu.
Nhưng cậu vừa chống tay lên giường, muốn mò mẫm bàn tay giấu trong chăn thì bỗng nhiên bị một cảm xúc nóng rực siết lấy cổ tay, nhiệt độ nhanh chóng lan tràn, cùng với tiếng giật mình.
Đôi mắt chỉ đọng lại chút ánh sáng khẽ mở lên, ánh sao le lói bị tấm chăn tung lên che phủ, khi bóng tối bao trùm trong chớp mắt, lực trên cổ tay kéo mạnh, không đợi chủ nhân phản ứng, đã ngã xuống chiếc giường mềm mại còn vương hơi ấm.
Chăn rơi xuống, người lén lút lẻn vào đã bị cánh tay rắn chắc quấn quanh eo, vừa há mồm định nói, đôi môi cũng bị đối phương đè xuống hôn lên.
Mọi âm thanh đều vụt tắt, chỉ có nụ hôn sâu cực kỳ thân mật làm trái tim vốn đang khẩn trương đập càng nhanh hơn, giống như bị cuốn vào xoáy nước dưới đáy biển, không tìm ra phương hướng, chỉ có thể để mặc đầu óc choáng váng theo nó, không chỗ bám víu.
Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể theo ngón tay tràn vào tim, không thể ngăn cản, cho dù muốn xua tan, cũng bị tấm chăn quấn lại bên trong, như con cá mắc cạn muốn tìm kiếm chút ướt át và mát lạnh, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát thân.
Thẳng đến khi nụ hôn tách ra, lướt lên cổ, một tiếng thở dốc trong bóng đêm vang lên, ngón tay đang siết chặt bỗng nhiên vùng vẫy, đôi môi dừng trên cổ mới nhẹ nhàng rời đi, sự hỗn loạn ban đầu lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại hai tiếng hít thở rung động.
Một tiếng vững vàng bình tĩnh, một tiếng muốn kìm nén nhưng không thể nhịn được, chỉ đành thở dốc từng quãng ngắn.
Ngón tay bị nắm chặt cũng buông ra, thân nhiệt của con người khiến lòng bàn tay ướt át và lồng ngực rung động.
“Không quen à?” Trong bóng đêm vang lên tiếng hỏi dịu dàng sát bên tai, chút khàn khàn của âm cuối làm nhân ngư tim đập điên cuồng không nhịn được giật lỗ lai.
“Không rõ lắm……” Giọng nói của nhân ngư vốn rất dễ nghe, giờ phút này lại có vẻ không đủ tự tin.
Cậu nên cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng chuyện xảy ra thình lình lúc nãy làm khiến cậu hơi mất khống chế, mọi chuyện phát triển theo hướng cậu không hiểu rõ, trong nháy mắt ấy trong lòng cậu chỉ có sợ hãi và muốn trốn thoát.
Nhưng bây giờ, tuy cách một lớp quần áo, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ thuộc về Brande, cơ thể cậu dường như lại trở nên tê dại.
Nếu có nơi ánh mặt trời không chiếu tới, vậy đổi hướng chiếu.
“Đây là chuyện sẽ xảy ra nếu hai ta chung một phòng.” Hứa Nguyện nghe âm thanh phát ra từ cổ họng nhân ngư, dịu dàng vuốt ve lưng cậu.
Giọng nói của hắn như gió xuân sau cơn bão lớn, ấm áp lại vui vẻ thoải mái.
“Chỉ ngủ thôi không được sao?” Nhân ngư vẫn còn sợ hãi, lại không có cách nào đè nén khát vọng trong lòng.
Câu hỏi trong bóng đêm làm hắn phát ra tiếng cười khẽ, khiến nhân ngư giận dỗi nghiến răng: “Ngươi cười cái gì?”
“Tuy rằng có thể, nhưng ta cũng không phải thánh nhân.” Hứa Nguyện duỗi tay đè gáy nhân ngư đang phụng phịu, cảm nhận sự run rẩy thoáng qua thì thở dài, nhìn đôi mắt ướt sũng của đối phương trong ánh sao mờ nhạt, “Không lý nào em cứ trêu chọc ta, ta vẫn có thể bình tĩnh ngồi yên.”
Hắn bất đắc dĩ nói, nhưng bàn tay nóng rực để trên cổ lại khiến Ahmod không thể không phân một nửa chú ý đến nhiệt độ đang không ngừng lan tràn, chỉ mỗi lòng bàn tay chạm vào thôi cũng làm sau lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, tim run lên: “Trêu chọc?”
Cậu không có, nhân ngư tuyệt đối không làm chuyện này.
“Giống như ta bây giờ.” Hứa Nguyện nhẹ nhàng vuốt cổ cậu, khi cậu muốn tránh né thì nâng cằm cậu lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành môi.
Ahmod muốn đưa tay ngăn cản, lại phát hiện mình không thể tránh được sức lực trên môi.
Cảm nhận này thật sự rất khó chịu, từng cơn tê dại không ngừng từ khóe môi truyền vào tim, nhưng nó chỉ cố tình vuốt ve bên cạnh, không chạm vào môi cậu, làm cậu tiến không được lùi không xong, chỉ có thể cầm lấy cổ tay đối phương, bối rối nhìn người đang rũ mắt mỉm cười với cậu.
Thị lực nhân ngư rất tốt, tuy rằng không thể thấy rõ màu sắc của đôi mắt kia trong bóng đêm, nhưng cũng chính bóng tối mù mịt này, làm ánh mắt dịu dàng lúc ban ngày lộ ra tông màu lạnh như nước.
Hắn giống như đang trêu đùa một con cá, nhưng dưới đáy mắt lại ẩn chứa sự xâm lược làm nhân ngư run rẩy, cứ như cậu sẽ bị ăn sạch bất kỳ lúc nào.
Ahmod nhớ rõ, lúc cậu đưa ra yêu cầu muốn chạm vào hắn, hình như Brande cũng có ánh mắt này, nhưng lại không quá giống nhau.
“Nếu ngươi muốn, cũng không phải không thể……” Ahmod nhẹ nhàng dời mắt, trong lòng có hơi chột dạ, cũng có chút chờ mong.
Cậu vẫn chưa hiểu hết về con người, đối với Brande cũng không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cậu thích hắn, đây là bạn đời của cậu, cậu có thể cho hắn.
Nhưng cậu vừa nói xong âm cuối, tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên: “Đồ ngốc.…”
“Này!” Ahmod không hài lòng nhìn về phía bạn đời.
“Đừng nhìn ta như vậy, ta rất biết cách bắt nạt nhân ngư đấy.” Hứa Nguyện nhìn vào đôi mắt xanh lục tức giận của cậu, bàn tay bên cổ rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt đối phương, “Nếu em mặc kệ ta bắt nạt, có lẽ đến cuối cùng ngay cả xương cũng không còn, nhân lúc ta còn chút lương tri, đừng trêu chọc ta.”
Hắn nói rất dịu dàng, ngón tay vuốt ve đuôi mắt tuy rất nóng, lại không khiến nhân ngư nôn nao muốn nhếch đuôi lên như lúc trước, nó rất dịu dàng, làm ánh sáng trong mắt cũng lây nhiễm độ ấm, trái tim không còn sốt sắng như trước, ngược lại như đang ngâm mình trong suối nước nóng, toàn bộ cá đều thư giãn.
Nhưng lời an ủi của hắn lại khiến cảm giác thoải mái của cậu nhiều thêm một hơi thở dốc.
“Ngươi sẽ ăn ta sao?” Ahmod ngước mắt hỏi.
“Xương cốt chỉ là một từ ẩn dụ, ám chỉ toàn bộ cơ thể và tâm trí của em đều chỉ thuộc về ta.” Hứa Nguyện cười nói, “Ta không có hứng thú ăn thịt nhân ngư.”
“Ồ.” Ahmod lên tiếng, nhớ trước đó hắn đã từng nói sẽ thuần phục một linh hồn kiêu ngạo tự do, nhưng trước nay hắn chưa từng làm vậy.
Hắn hy vọng cho dù cậu rời khỏi hắn, cũng có thể tự do qua lại giữa đại dương và lục địa.
“Ngươi muốn làm vậy sao?” Ahmod nhìn chằm chằm hắn hỏi.
“Có đôi khi sẽ muốn.” Hứa Nguyện trả lời đúng sự thật.
Để một linh hồn tự do kiêu ngạo hoàn toàn phụ thuộc vào mình từ thân đến tâm, có thể tùy ý bắt nạt cậu, làm cậu nở rộ với vẻ đẹp tột cùng, đây chính là cám dỗ rất lớn, đặc biệt là khi cậu vẫn chưa hiểu rõ về thế giới con người, chính là thời điểm thao túng tốt nhất.
Nói cho cậu ấy lý luận sai lầm, dẫn cậu từng bước từng bước chìm vào hố sâu bủa vây, lợi dụng sự cưng chiều và chung thủy của nhân ngư đối với bạn đời, giống như nước ấm nấu ếch xanh, không gây ra bất kỳ sự phản kháng nào cũng có thể đạt được hiệu quả.
Cậu không chạy thoát, thậm chí sẽ không muốn quay về biển rộng.
Ý tưởng đê tiện này thỉnh thoảng sẽ quẩn quanh đầu hắn, đôi khi sẽ phóng đại một cách kinh khủng khi nhân ngư không hề kiềm chế mà tới gần hắn.
Bởi vì cậu luôn thẳng thắn thổ lộ khát khao và tình yêu, không hề che giấu.
Trong mắt nhân ngư xẹt qua tia cảnh giác, sau đó hiện vẻ rối rắm: “Ngươi sẽ làm vậy sao?”
Hứa Nguyện thấy cậu nhìn thẳng vào mình, sau khi giật mình thì cười nói: “Sẽ không.”
Hắn có suy nghĩ này, nhưng hắn chắc chắn mình không thích một con chim hoàng yến xinh đẹp, hắn chỉ thích nhân ngư trước mặt này, một linh hồn kiêu ngạo tự do, cậu thẳng thắn chân thành, nhiệt tình, hung dữ và bao dung.
Nghe hắn khẳng định, ánh mắt Ahmod khẽ nhúc nhích, nâng tay ôm cổ hắn, mang theo sự khẩn trương khó tả, xen lẫn nhiệt độ nóng rực dưới đáy lòng: “Brande, ta yêu ngươi.”
Cậu chân thành hết mực, không có từ ngữ hoa lệ trau chuốt, nhưng không hề keo kiệt biểu lộ tình cảm của mình, cũng không vì hắn là con người đê tiện mà thay đổi.
Hứa Nguyện cười khẽ, cúi người ôm lấy thanh niên nằm trên giường, rũ mắt thở dài: “Ta mới ngu ngốc.”
“A, vì sao?” Ahmod cảm nhận độ ấm bao trùm toàn thân, cảm thấy toàn bộ cá nóng bỏng như nằm trong nồi chiên, khó khăn phân ra chút tâm trí hỏi.
“Bởi vì ngu ngốc và ngu ngốc rất thích hợp để bên nhau.” Hứa Nguyện khẽ cười.
Ahmod theo bản năng muốn phản bác cậu không ngu ngốc, cậu là một nhân ngư thông minh tuyệt đỉnh, ngay cả con người thông minh cũng bị cậu bắt được, trở thành bạn đời mình, còn dẫn cậu vào thế giới con người.
Nhưng nhân ngư thông minh tuyệt đỉnh sẽ không phản bác suy nghĩ của bạn đời.
Thích hợp bên nhau nghe có vẻ rất mỹ diệu.
“Chúng ta đúng là thích hợp bên nhau.” Ahmod đồng ý, trên thế giới không có con người và nhân ngư nào phù hợp hơn.
Người đang ôm cậu nghe vậy thì bật cười, cả cơ thể và lồng ngực chấn động, dường như rất sung sướng, Ahmod cũng vui vẻ theo.
Cậu lắng nghe tiếng tim đập gần kề trầm ổn, lại phát hiện người đang ôm mình đứng dậy, chỉ là khoảng cách giữa hai người vẫn chưa quá xa, Ahmod vừa nhìn vào mắt đối phương thì đã bị dịu dàng hôn lên.
Điều này làm cậu nghĩ tới cảm xúc mưa rền gió dữ lúc trước, nhưng lại có chỗ nào đó khác nhau: “Lần này ta không có trêu chọc ngươi……”
Giọng nói cậu phát ra từ giữa hai đôi môi.
“Ừm, chỉ hôn thôi.” Hứa Nguyện nâng cằm cậu lên, dịu dàng cười nói, “Đây là hành động sẽ làm trong lúc yêu đương, nếu nhảy qua bước đi, sẽ rất đáng tiếc……”
Âm thanh biến mất giữa nụ hôn dịu dàng, làm nhân ngư không thể trả lời, nhưng cậu vẫn buộc chặt cánh tay và khép mắt để hồi đáp.
Rõ ràng đều là hôn, Ahmod lại cảm thấy mình như chìm trong nước ấm, trôi nổi bồng bềnh không tìm thấy phương hướng, chỉ có lồng ngực tê dại, theo nụ hôn dịu dàng, chỉ nghĩ về tình yêu, liên tục không tìm thấy lối ra, thỉnh thoảng quên đi, thỉnh thoảng lại nhớ tới, nhưng trước sau vẫn không hiểu vì sao nụ hôn như cây có thể khiến cậu vĩnh viễn mong chờ.
Nếu vĩnh viễn không chia xa thì tốt rồi.
Màn đêm yên tĩnh dần dần về khuya khi Hứa Nguyện ôm lấy nhân ngư trèo lên giường không muốn về phòng, còn bảo đảm sẽ không trêu chọc nữa.
Thân nhiệt của nhân ngư hơi lạnh, nhưng vòng eo mềm dẻo và hơi thở mát lạnh làm khiến cái ôm vậy này rất thoải mái.
“Ta cảm thấy ngươi có linh hồn bất diệt.” Nhân ngư nhẹ giọng thì thầm, làm đôi mắt khép hờ của Hứa Nguyện nâng lên, “Có bằng chứng gì không?” Hứa Nguyện hỏi .
“Chỉ là trực giác.” Ahmod cựa quậy một chút, “Ta nghĩ ngươi có.”
“Sao lại nghĩ vậy?” Hứa Nguyện siết chặt cánh tay nhẹ giọng hỏi.
Lý luận về tuổi thọ là đề tài không thể tránh khỏi, nhưng hắn không muốn vì chuyện này mà rời xa cậu, sẽ lãng phí 300 năm tuổi thọ.
Hơn nữa hắn không muốn tiếp tục làm chuyện này, lại chia xa mười năm, giẫm lên vết xe đổ, ai biết bọn họ có thể gặp lại nhau lần nữa hay không, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình làm những việc mình muốn, mới không thẹn với bản thân.
“Bởi vì nếu ngươi có linh hồn bất diệt……” Ahmod thở ra một hơi, “Ta cũng có thể có được linh hồn bất diệt, chúng ta sẽ gặp lại trên thiên đường, vĩnh viễn bên nhau.”
Cậu nói ra ước nguyện của mình.
Hứa Nguyện trầm ngâm mở miệng: “Không có nơi nào là thiên đường, có lẽ linh hồn con người sẽ đầu thai, có lẽ sẽ tan biến.”
Ahmod khựng lại, cơ thể đang thả lỏng cũng trở nên cứng đờ, Hứa Nguyện dừng lại, đang muốn mở miệng thì nghe nhân ngư nhỏ giọng nói: “Ta biết chúng ta rồi cũng sẽ ly biệt…… Ta đã sớm chuẩn bị sẵn.”
Linh hồn bất diệt chỉ là tưởng tượng của cậu, chưa từng được chứng minh, chưa có ai nhìn thấy nó, nhân loại chỉ cầu nguyện với thần linh, hy vọng có thể lên thiên đường, nhưng nếu nhiều thế hệ con người đều có thể đi tới đó, chẳng phải thiên đường sẽ trở nên chen chúc chật chội hay sao.
Tuổi thọ con người rất ngắn, ngắn đến mức chỉ bằng một phần tuổi đời của nhân ngư.
Hứa Nguyện nghe cậu kết luận, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi: “Chuẩn bị thế nào?”
“Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ chôn ngươi dưới biển sâu, cứ như vậy bầu bạn cùng ngươi.” Nhân ngư nói ra đáp án.
“Vẫn luôn bầu bạn?” Hứa Nguyện hơi nhếch mày.
“Thì chính là con người…… thờ cúng?” Ahmod vắt óc suy nghĩ.
Thế giới con người khắp nơi đều là mộ bia, bọn họ chôn người chết dưới đất, sau đó lập mộ bia, cứ như họ vẫn còn ở chỗ đó, đương nhiên, không ít người chết bị đào mộ hoặc là tùy tiện quăng ra ngoài.
“Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ngươi bị chim hay là bầy cá ăn.” Nhân ngư bảo đảm.
Hứa Nguyện nghe vậy thì cười khẽ, hơi thở phả vào sau cổ cậu: “Vậy thì tốt quá.”
“Ta biết……” Nhân ngư bị ôm chặt hơi do dự một lúc rồi nhẹ giọng nói, “Ngươi muốn ta sống thật lâu, cho dù có một ngày ngươi rời đi, ta cũng sẽ luôn nhớ về ngươi.”
“Con người bất tử, thật ra đa số đều đến từ những ký ức thế này.” Hứa Nguyện nhẹ giọng cười nói, “Giống như câu nói, khi ngươi bị người cuối cùng trên thế giới nhớ ngươi lãng quên, ngươi mới thật sự chết đi.”
“Thật là câu nói kỳ diệu.” Ahmod mở miệng, bảo đảm thêm lần nữa, “Ta sẽ mãi mãi nhớ đến ngươi.”
“Cảm ơn, chuyện này khi nào xây mộ rồi nói tiếp.” Hứa Nguyện cười khẽ ôm lấy thanh niên, “Hiện tại ta còn sống tốt.”
“Ừm, ngươi vẫn còn sống tốt, thật sự rất tốt.” Nhân ngư trở người đối mặt với hắn, cậu nhìn người bên gối, vươn tay về phía hắn, “Ta chỉ ôm ngươi, không trêu chọc.”
“Được.” Hứa Nguyện ôm lấy nhân ngư nhích người tới, ngón tay chải vuốt mái tóc đỏ dài phía sau.
“Ta sẽ yêu thương ngươi.” Ahmod ôm bạn đời của mình nói.
“Hả?” Hứa Nguyện khó hiểu hỏi.
“Chính là vì sinh mệnh con người ngắn ngủi, mới càng phải yêu ngươi nhiều hơn nữa.” Nhân ngư nói ra đáp án.
Hứa Nguyện hơi giật mình, vuốt ve eo lưng cậu cười nói: “Ta hiểu rồi.”
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip