10. Một phút bất chợt

"Đây chính là lúc rồi đúng không?" Uraraka hỏi Bakugo khi cô gắn cái tai nghe ẩn lên chiếc váy màu đỏ đậm. "Họ phải để bọn mình tham gia vào bất cứ thứ gì họ đang toan tính. Họ có vẻ rất thích bọn mình nữa!"

"Tốt nhất là nên như thế!" Bakugo đáp, cũng đang loay hoay gắn cái tai nghe vào áo. "Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi."

"Tớ tự hỏi là buổi tụ họp sắp tới thì họ có nói cụ thể về cái kế hoạch đó không." Uraraka túm lấy mái tóc, cố gắng búi nó lên. "Tới giờ bọn mình vẫn chưa dùng tới camera ẩn."

"Còn một buổi tụ họp nữa thì tôi sẽ giết hết cả bọn!"

Bakugo gắn xong cái tai nghe ẩn lên và chỉnh lại cổ áo của mình. Ngoài trời trông có vẻ lạnh nhưng cậu vẫn mặc một bộ vest đen chỉn chu.

Cậu trượt cái nhẫn chiếu ảnh lên và biến thành dáng vẻ của Kou. Cậu đeo cặp kính cận giả lên vừa kịp lúc nhác thấy ngón tay Uraraka trượt khỏi cái kẹp tóc. Cậu đảo mắt.

"Đùa nhau hả?" Bakugo gạt tay cô ra, túm lấy tóc cô và gắn cái kẹp tóc vào. "Cô nên mừng là có tôi ở đây bằng không đéo bao giờ bước chân ra khỏi được đây."

Sau khi cậu cài tóc lên cho cô xong thì Uraraka đưa một tay ra sau định chạm lên đầu.

"Đừng có làm hỏng nó!" Cậu gắt lên.

Cô mỉm cười ngượng nghịu và chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu. "Cảm ơn cậu, Bakugo."

Bakugo dợm giọng. "Ờ."

Hành trình đi tới dinh thự thứ hai của nhà Kimura dài hơn nhiều. Bakugo cứ kéo đi kéo lại cổ áo, cảm thấy khó chịu khi họ phải đi xe buýt để đi tới nơi. Bí mật cái đéo.

Cậu liếc sang chỗ Uraraka đang ngồi. Những ngón tay của cô đang chạm vào mái tóc đỏ giả tạo kia, từ từ cảm nhận búi tóc mà cậu vừa làm cho cô rồi cô khẽ mỉm cười và hạ tay xuống. Cô làm vậy vài lần liên và lẽ ra cậu đã phải hét lên việc cô cứ chạm vào tóc như thế nhưng cậu lại thầm thích việc cô thích mái tóc của mình tới mức nào. Cho dù đó không phải là chính cô đang mang mái tóc ấy.

Dinh thự thứ hai còn lố bịch hơn cả dinh thự thứ nhất, cho dù Bakugo chả thấy ngạc nhiên lắm. Cặp đôi quỷ quái đó rõ là kiểu có thừa tiền để xây và thích khoe mẽ sự giàu có của mình.

Khi Bakugo và Uraraka đi qua cánh cổng thì Bakugo nhận thức được rằng phía trụ sở sẽ nghe được mọi thông tin tối nay của cái tai nghe. Cậu ngăn bản thân không chạm vào cái tai nghe ẩn sau cái cà vạt của cậu. Cậu đưa tay chỉnh lại cặp kính, ấn mạnh nó xuống mũi.

Cậu liếc khéo sang chỗ Uraraka, tự hỏi là mình có nên nắm tay cô không. Cả hai vẫn chưa được thoải mái với việc đụng chạm nơi công cộng nhưng dù gì cũng có ai nói gì về việc đó đâu. Cậu thở hắt ra, có lẽ cậu nên quên...

Bakugo hua một bàn tay xuống thì đã thấy cô chìa tay ra phía cậu. Cả hai chớp mắt nhìn nhau một hồi trước khi Uraraka ngượng nghịu, đánh mắt sang chỗ khác, và đan những ngón tay của cô vào tay cậu. Bakugo tưởng tim mình sắp nhảy ra khỏi ngực nhưng cậu cố nuốt nó xuống. Cái vẻ mặt đó là cái đéo gì chứ?

Tập trung vào đi, đồ ngu.

Cả hai đi vào buổi tiệc và đương nhiên, trong đó chỉ toàn người là người. Bakugo không thể chờ được cho tới lúc cậu ra khỏi đây và tham gia vào cái cuộc họp khỉ gió với bọn Kimura, nơi mà cậu thực sự có thể thu thập được thông tin đáng giá. Những người phục vụ xuất hiện ở từng góc và Uraraka liên tục phải xua họ đi trong khi Bakugo cầm đại một ly sâm panh ra vẻ.

Cả hai đi đi lại lại xung quanh, cố gắng hạn chế việc giao tiếp trừ vài ba cuộc nói chuyện xã giao. Sau khoảng một tiếng thì cả hai còn chưa đi được tới hành lang bên kia. Nếu như cặp đôi Kimura có mặt ở đây thì cả hai có thể không tìm nổi họ mất.

Bakugo nghiến chặt răng khó chịu. Việc này thật mất thời gian. Cậu ghét việc bản thân phải phí hoài thời gian quý báu ở cái chỗ này. Cậu thà quay lại căn hộ còn hơn. Ít ra ở đó thì cậu còn tính toán được cái gì đó.

Uraraka ấn nhẹ ngón cái vào tay cậu trong khi Bakugo đang cố thả lỏng vai mình ra. Cậu loáng thoáng nhớ cảm giác mềm mại và mượt mà khi không có mấy miếng đệm năng lực của cô. Cậu tự hỏi vì sao mình không nhận ra điều đó từ trước.

"Bọn mình nhảy được chứ?" Uraraka hỏi và cậu nghệt mặt ra nhìn cô.

"Hả?"

Cô hất đầu về phía khoảng giữa căn phòng và Bakugo liếc theo cô. Chết tiệt. Từ khi nào mà lũ nhà giàu kia đã nhảy nhót rồi? Mặc xác cái đó! Từ khi nào mà ban nhạc bắt đầu chơi thế hả?

Cậu không muốn. Chắc chắn không bao giờ. Nhưng nếu không thì hai đứa sẽ trông quá lộ liễu, phải không? Cậu cố nén một tiếng thở dài.

"Đi thôi." Bakugo gầm gừ, túm lấy eo của Uraraka và kéo cô ra sàn nhảy.

Cậu có thể thấy là cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu biết khiêu vũ và cậu không biết mình nên thấy tự mãn hay xấu hổ nữa. Cậu ước gì cô đừng nhìn cậu như thế. Nó khiến mọi dây thần kinh của cậu như nằm trên đống lửa.

"Đừng có nhìn." Cậu gầm gừ nói. "Kỳ lạ bỏ mẹ."

"À.." Cô vội cụp mắt xuống, khẽ lẩm bẩm. "Cậu không nghĩ Kanna sẽ ngắm nhìn Kou à?"

"Tôi đéo biết cô ta muốn làm gì."

"Được thôi, vậy thì tớ sẽ làm." Uraraka nhếch mép nói và ngẩng đầu lên. Hai má của cô không phồng ra như lẽ ra chúng nên thế. "Tớ muốn nhìn chồng tớ bất cứ lúc nào tớ thích."

Màu đỏ bắt đầu lan lên khắp khuôn mặt Bakugo khi cậu trừng mắt với cô. "Cô thích việc này hả?"

"Một chút." Cô thừa nhận, kéo nhẹ tay cậu. "Một phần trong đó cũng vui mà."

"Như là cái gì?" Cậu hừ mũi hỏi.

"Ừm..."

"Như là gì hả, Mặt.." Cậu khựng lại. "Kanna?"

"Diện đồ đẹp." Uraraka nói, nụ cười của cô hiện dần trên gương mặt. "Đi tới nơi này nơi nọ. Nhảy với cậu."

Bakugo tí nữa thì khựng hẳn người lại. "Cô đang vui lúc này sao?" Giọng cậu có phần nghi ngờ nhưng không mang ý chế giễu như cậu tưởng.

Uraraka gật đầu. "Ừ. Tớ..bọn mình sẽ không bao giờ làm việc gì như này ngoài công việc. Nó rất dễ chịu."

"Cô có bao giờ ở quanh đâu." Bakugo lẩm bẩm trong khi Uraraka mở to mắt nhìn cậu.

Đột nhiên, Bakugo sực nhớ là trụ sở có thể nghe thấy hai đứa qua cái tai nghe. Nghe từng từ một. Cậu nghĩ họ không nên nói chuyện như thế này. Mặt cậu giờ đỏ bừng bừng như đang ốm. Cuộc nói chuyện này chuyển hướng riêng tư quá nhanh rồi.

"Bài hát hết rồi." Cậu nói hơi cục cằn. "Đi tìm mấy đứa ngu kia thôi."

.................

Đến cuối cùng thì lại chính nhà Kimura tìm được hai đứa và ngay lập tức ấn vào tay Bakugo một ly rược đỏ.

"Uống mau đi!" Hina kêu lên vui vẻ. "Chúng ta đang tiệc tùng mà!"

"Tôi uống đủ cho tối này rồi." Bakugo chống chế nhưng vẫn cố tỏ ra tử tế.

"Em yêu, cứ để người ta tự nhiên." Yuki lên tiếng, túm lấy vai vợ.

Hina tránh cái đụng chạm của chồng. "Tôi bảo anh hãy uống đi mà." Cô nhắc lại có phần cứng rắn hơn. "Đừng có từ chối nó chứ."

Nói thật thì Bakugo giờ chỉ muốn ném cái ly rượu này vào mặt con khốn kia. Nhưng cậu đành dằn lòng liếc sang chỗ Uraraka rồi uống một ngụm nhỏ.

Khi bữa tiệc bắt đầu tan dần thì Hina và Yuki đưa họ vào một căn phòng nhỏ hơn với khoảng 15 người ngồi trong đó. Matsu và Botan cũng có mặt ở đó. Botan say khướt và đang lải nhải không ngừng. Bakugo buộc phải uống hết ly rượu trên tay để không phát điên ra mà đấm vào mặt thằng đó.

Hina ngay lập tức quay sang nài Uraraka uống rượu, việc thực sự đã khiến Bakugo bực mình. Cái con mụ này quá vô duyên và chưa kể cô ta còn không thèm tách khỏi Uraraka một giây. Sau một lúc trước sự cương quyết từ chối của Uraraka thì Hina cũng chẳng còn tỏ vẻ thích thú nữa.

Bakugo nhìn xuống ly rượu đặt trên bàn trước mặt cậu. Cậu nhìn ra xung quanh. Ai cũng có một cái, trừ Uraraka. Yukia và Hina cầm ly rượu của họ lên cùng những người khác và một cảm giác bất an ùa tới khi Bakugo cũng cầm ly của mình lên.

"Một lời chúc," Yuki tuyên bố. "Tới những người bạn mới của chúng ta."

"Và tới những cộng sự trong tương lai." Hina đế thêm, lờ đi cái lườm nguýt của chồng.

Ai cũng uống hết ly rượu của họ và sau khi liếc sang chỗ Uraraka thì Bakugo cũng uống hết ly của mình. Một ly thứ hai được bày ra ngay trước mặt cậu và vài người trong phòng phá ra cười.

"Mẹ kiếp." Cậu lẩm bẩm. Việc này không ổn chút nào.

"Có chuyện gì sao, Kou?" Hina hỏi.

"Không trụ nổi hả?" Có tiếng ai đó nói kèm theo một tràng cười khiến Bakugo sôi máu.

"Không sao." Cậu nói và rất ngạc nhiên là cậu vẫn còn giữ được giọng điệu tử tế. Cậu cũng uống luôn ly thứ hai như những người khác.

Ly thứ ba được bày ra trước mặt cậu như một trò đùa độc ác.

Bắt đầu có vài người cười cợt với vẻ gượng gạo hơn. Yuki trông có vẻ không hài lòng với không khí trong căn phòng lúc này nhưng Hina thì đang thích chí cười. Thỉnh thoảng cô ta liếc sang chỗ Uraraka và tỏ ra thất vọng khi Uraraka không tham gia vào.

"Nghĩ anh có thể uống ly nữa không, Kou?" Hina réo gọi, nghe có vẻ giống như đang trêu chọc nhưng Bakugo biết tỏng con ả này. Cô ta đang cố ý thách thức cậu. Con khốn này có vấn đề gì với cậu hay sao?

Uraraka gượng cười lo lắng và xoa nhẹ tay cậu. "K...không sao đâu, a...anh yêu. Anh...có thể thôi....tối nay được rồi."

Chết tiệt, nói năng lắp bắp như thế thì cô cũng nên uống một ly cho rồi. Bakugo biết việc gì đang diễn ra lúc này. Cô biết rõ là cậu sẽ trở thành một đống hổ lốn. Cô đang tính dành lấy quyền kiểm soát vào lúc này.

Sau khi chửi thầm cái cặp đôi Kimura chết giẫm kia thì Bakugo nốc nốt ly thứ ba.

Bọn Kimura bắt đầu đang lải nhải về chuyện bọn nó giống nhau ra sau và bắt đầu kể lể về một câu chuyện sướt mướt nào đấy nhưng Bakugo không thể tập trung nổi. Cậu không phải người uống nhiều và đệch mẹ nó chứ, có khi cậu không trụ nổi thật. Cậu không thích cái cảm giác như đang nửa tỉnh nửa mơ thế này. Cậu thấy mình bất lực và vô năng.

"Tôi đồng ý." Cậu nghe thấy tiếng Uraraka vang lên, tay cô vẫn đang vuốt dọc cánh tay cậu.

Mẹ kiếp, cậu ấy dễ thương quá. Bakugo nghĩ. Kể cả cậu ấy có đang mang khuôn mặt của người lạ.

"....Dynamight."

Bakugo mở trừng mắt về phía hai người đàn ông ngồi đối diện và cậu tưởng tim mình ngừng đập một giây. Có phải họ vừa bị phát hiện? Chả lẽ cậu vừa khiến cả hai đứa bị lộ thân phận thật?

"V..vâng, anh ấy khá giỏi, với vai trò là anh hùng, tôi nghĩ thế." Uraraka đáp và Bakugo bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Họ đang nói về bản tin. Cậu cố giấu tiếng thở phào.

"Không thể chấp nhận nổi bọn anh hùng nhưng tôi phải công nhận là anh ta trông ngon mắt lắm." Một người phụ nữa nói.

"Nhưng không ngon tai." Một gã đeo kính cười hô hố.

Bakugo thu tay lại thành nắm đấm nhưng Uraraka đã nhanh tay đặt tay lên tay cậu và giấu nó dưới bàn.

"......Không thể chịu được cái tên thảm hại 'Biểu Tượng Hòa Bình' hay cái mẹ gì đó. Deku? Cái tên kiểu gì vậy hả?"

".......Lúc nào cũng nghĩ nó đang thay đổi thế giới...."

"....phần lớn bọn nó đều là lũ thảm hại...."

"....và cả đứa bạn gái lẳng lơ của nó nữa...."

"Cậu nghĩ sao hả, Kou?" Yuki hỏi và Bakugo chớp mắt mấy lần để tập trung lại.

"Về cái gì?"

Yuki chép miệng. "Về Deku và Dynamight."

"Kou và tôi đều ghét anh hùng, việc này đương nhiên rồi." Uraraka vội chen vào tìm cách cứu bồ. "Bọn tôi đều có những câu chuyện kinh khủng về bọn họ."

"Tất nhiên nhưng tôi đang hỏi cụ thể về hai vị anh hùng trong top cơ mà." Yuki nói. "Nghe đồn là hai người đó không có thích nhau. Cậu nghĩ vì sao họ ghét nhau hả, Kou? Bọn tôi đều nói ra ý kiến của mình rồi trừ cậu."

Bakugo mở mồm nhưng chẳng nói được gì. Cậu phải nói gì để trông không như một thằng ngu hoặc tệ hơn, khui hết mọi chuyện ra?

"Không phải quá rõ ràng sau?" Botan chen vào, người ngà ngà say. "Dynamight đang ngủ với bạn gái nó còn gì!"

Tất cả mọi người đều phá ra cười. Bakugo quay sang chỗ Uraraka. Cô đỏ bừng mắt và dán mắt xuống đất.

Cậu thấy đầu mình nóng như hơ lửa.

"Lũ ngu bọn mày đéo biết cái gì hết!" Cậu hét lớn khiến cả căn phòng im lặng.

Yuki và Hina nhìn về phía cậu với vẻ kỳ lạ trong khi Uraraka thì hoảng hốt nhìn cậu.

"Cậu đang có giả thuyết gì về sự thù ghét của hai người đó hả? Cứ thoải mái nói đi." Yuki chỉ tay về phía cậu.

Bakugo sực tỉnh việc mình vừa phát cáu gào lên như thế không hẳn là sáng kiến hay ho cho lắm. Cậu buột miệng nói thứ đầu tiên hiện lên trong đầu.

"Hai đứa đó rõ là đang...ngủ với nhau mới đúng chứ."

Yên lặng.

Theo sau là các tràng cười nổ ra.

"Kou, tôi không biết là anh hài hước thế đấy." Hina rú lên trong khi ôm bụng cười.

Bakugo đưa tay lên bóp trán. Đã tránh được đại họa nhưng bằng cái giá gì chứ? Bằng cái giá mẹ gì chứ?

Đệch con mẹ nó đời! Chết tiệt!

Cậu không dám nhìn Uraraka. Cậu không dám nhìn bất cứ ai khác. Cậu nghĩ mình sẵn sàng tự nguyện mù mắt hoàn toàn sau việc này.

..............

Tới lúc cả hai trở về nhà nguyên vẹn thì Bakugo chỉ còn hơi hơi say một chút nhưng Uraraka thì ngay lập tức mở tủ lạnh và mở một chai rượu. Cậu nhận ra là sự căng thẳng của buổi tối hôm nay hẳn là đang ảnh hưởng nặng tới cô khi cánh tay cô run lên lúc cô rót rượu ra cho mình. Cậu nhướn mày khi thấy cô uống một ngụm to.

Cô mỉm cười trước khi rót ly thứ hai và liếc mắt sang chỗ cậu.

"Đừng có nhìn tớ thế." Cô nói, hơi ửng mặt. "Tớ không bao giờ làm việc này."

"Gì cũng được, Mặt Mâm."

Uraraka ném về phía cậu một cái lườm nguýt trước khi uống cốc thứ hai. Cô cầm chai rượu lên. "Tớ đoán là cậu no đủ cho tối này rồi phải không?"

Cậu ghét và yêu cái cách mà khóe miệng cô nhếch lên mỗi khi cô trêu cậu cái gì đó. Giống như một điệu cười khẩy. Có vẻ cậu ảnh hưởng khá nhiều tới cô.

"Đưa nó đây." Bakugo cầm lấy chai rượu. "Thứ này đắt đỏ hơn nhiều so với cái thứ tởm lợm ở nhà cô."

Uraraka hừ mũi, đặt ly rượu lên bàn và gỡ cái nhẫn ra. Bakugo cũng tháo nhẫn ra và rót cho mình một lý; tối này quá căng thẳng. Cậu liếc cô qua khóe mắt khi Uraraka gỡ mái tóc búi cậu làm cho ra và mái tóc của cô xõa xuống hai bên vai.

"Hina mời bọn mình tới một trong những phòng nghiên cứu của Yuki đấy." Uraraka nói và Bakugo tí nữa thì đổ tràn hết rượu.

"Cô đùa tôi hả?"

Uraraka lắc đầu khi nhấp một ngụm nữa. "Họ muốn đưa bọn mình đi thăm quan. Tớ nghĩ cô ấy rất thích cậu sau cái câu đùa cậu nói tối nay." Cô cắn nhẹ lên má khi thấy Bakugo cứng người lại.

"Im mồm đi!" Cậu gầm gừ, đủ say rượu để không hét to lên nhưng chưa đủ say để phải chịu đựng việc này. Cậu uống cạn ly của mình khi Uraraka phá ra cười.

Cô chọc một tay vào người cậu. "Xứng đáng với cái tội tí nữa thì cả hai đứa bị lộ! Trời ạ! Bảo sao tớ và Deku lắm vấn đề thế! Cậu ấy toàn lén đi gặp cậu còn gì!" Cô cười một tràng dài rung cả người.

"Cái đệch mẹ! Tôi có làm gì đâu!" Bakugo đáp trả với hai cái má đỏ bừng. "Kệ mẹ toàn bộ việc này. Đằng nào cũng xong rồi còn gì?"

Uraraka thò tay ra và nắm lấy cà vạt của cậu khiến cậu cứng đờ người ra. Nhưng tay cô hơi lắc nhẹ và rút cái tai nghe của cậu ra trước khi quay qua tháo cái của mình. Bakugo bực mình vì cậu không nhớ ra nó sớm hơn nhưng cậu cũng chả ngạc nhiên vì cậu không nhớ ra việc đó. Giờ đã quá khó khăn để cậu tập trung vào mọi thứ.

Nhưng mẹ nó chứ, nếu như không phải mấy phút vừa rồi là những khoảnh khắc vui vẻ nhất mà cậu có trong hằng tháng trời. Cậu quên mất cảm giác trêu chọc cô, nói chuyện phiếm, và giờ thì cả hai có thể nói với nhau bất cứ thứ gì.

Uraraka loạng choạng đi về phía cái ghế phòng ăn, ngồi xuống đó kèm theo tiếng than thở. Cô kéo váy mình lên tới đầu gối và thò tay xuống tháo đôi giày cao gót.

"Nhớ nhắc tớ lần tới đeo giày bệt nhé." Cô thở dài, loay hoay không gỡ nối cái khóa giày. "Chân tớ cảm giác như sắp rụng tới nơi."

"Hừ, có ai nói...bảo...cô... đeo đâu."

Bakugo biết mình đang nói năng như một thằng ngu. Cậu nghe như thằng Kaminari mỗi lần dùng quá trớn năng lực. Như vậy là cực đại ngu. Cậu đổ phần rượu còn lại vào chậu rửa và quyết lờ đống bừa bộn đó đi.

"Bakugo." Uraraka bật cười. "Tớ chưa thấy cậu thế này bao giờ. Trông buồn cười lắm."

"Im mồm đi. Ít ra tôi còn tự cởi giày của mình được." Bakugo đáp trả.

"Tớ không say mà. Chỉ là cái khóa này..."

"Lại lý do." Cậu lẩm bẩm và quỳ một gối xuống, gạt tay cô ra. Cậu nắm lấy cái khóa, và mẹ nó chứ, loay hoay một lúc thì cậu không mở nổi nó ra và cậu siết hai ngón tay quanh cái quai giày tới khi khói bốc lên.

"Bakugo!" Uraraka hét lên nhưng cậu biết là cô chỉ đang làm mình làm mẩy.

Cậu cười khẩy nhìn cô trước khi hướng ánh mặt lại xuống đôi giày. Cậu giật đứt bung nó ra, mạnh hơn so với cậu nghĩ và nghe thấy tiếng cô thốt lên.

Và ngay sau đó, như thể đó là bản năng, cậu cúi xuống chạm môi lên cổ chân cô, chính chỗ mà quai giày một giây trước còn ở đó. Cậu không rõ cậu giữ tư thế vậy bao lâu. Cậu thả cổ chân cô ra kèm theo một tiếng hôn nhẹ trước khi cậu ngẩng lên nhìn cô.

Uraraka đang bấu chặt vào cái ghế, các ngón tay siết chặt xuống thành. Cô há hốc mồm nhìn cậu, mắt trợn trừng sửng sốt. Trong đầu Bakugo hàng loạt các thứ đảo lộn hiện lên trước khi mặt cậu đỏ bừng.

Không. Cậu không thể nào...

"U..ừm..." Uraraka lí nhí nhưng chẳng nói được gì hơn. Cổ chân cô vẫn nằm trong tay cậu.

Bakugo vội vàng bỏ chân cô ra khiến chân cô đập mạnh vào thành ghế nhưng cậu chẳng buồn nhận thấy.

Cậu phải giải thích kiểu gì bây giờ? Cái mẹ gì vừa diễn ra chứ? Trong tình huống đệch mẹ gì mà nó lại bình thường khi cậu làm việc gì đó như vừa rồi?

"Ừm..." Uraraka lắp bắp, vội vàng đứng dậy. "Tớ chỉ..."

Cô chẳng buồn nói hết câu mà chạy xuống hành lang với một chân vẫn còn đeo giày. Tiếng cửa đóng sầm của cô khiến Bakugo sực tỉnh.

Cậu chạy vội xuống cầu thang, vai đập vào tường. Khi cậu nắm lấy nắm cửa thì phát hiện nó đã khóa.

"Mặt Mâm!" Bakugo hét tướng lên, gần như lạc cả giọng. "Mở cửa ra! Uraraka!"

Cậu gần như đang hoảng loạn, điên tiết, chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Tay cậu nóng dần lên, tính phá tan hoang cái cửa này xuống.

"Bakugo, không!" Uraraka gọi từ phía bên kia khiến cậu khựng lại. "Tớ...tớ không muốn....hãy nói về nó ngày mai được chứ?"

Bakugo biết là cậu nên mừng thay là cô vẫn còn muốn nói chuyện với cậu nhưng kể cả thế thì cậu vẫn thầm ước ngày mai không bao giờ tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip