14. Cảm giác tội lỗi
"Mặt Mâm. Tôi đi đây. Đừng có đốt cả căn hộ này đấy."
Bakugo khoác cái túi lên vai trong khi Uraraka chỉ phồng má phản đối.
"Tớ biết đun nước đấy ạ. Cảm ơn nhé." Cô ca thán.
"Chà, ấn tượng quá."
Cô đấm nhẹ vào tay cậu và cậu đấm lại cô vì còn lâu cậu mới chịu bỏ qua cho cô việc đó.
"Chúc cậu may mắn nhé." Uraraka nói như thường lệ. "Dù gì thì cậu cũng không cần nó đâu. Cậu sẽ làm tốt mọi thứ thôi, Bakugo."
Cậu nhếch mép. "Tôi biết."
Có một khoảng lặng và Bakugo không rõ vì sao cậu vẫn còn đứng đây. Cậu đang chờ cái mẹ gì chứ? Một nụ hôn tạm biệt chắc?
Cậu dợm giọng. "Chào nhé."
Bakugo đi ra ngoài được nửa hàng lang thì cậu nghe thấy tiếng Uraraka gọi từ sau lưng. Cậu còn chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy tay cô vòng quanh người cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau.
"Chào cậu."
Cô chạy vội lại vào trong nhà trước khi cậu kịp nghĩ điều gì.
...........
Bakugo chỉnh lại cái găng tay và quả lựu đàn đè trên cẳng tay cậu. Cậu đã nhớ mấy thứ này biết bao. Đã tới lúc cậu cho đám tội phạm kia một trận.
Hoshi khuyên cậu nên hành động ở gần phía trung tâm hơn nhưng Bakugo lờ lão ta đi vì cậu sẽ chọn những chỗ nào càng đánh đấm nhiều càng tốt. Và cũng chính điều đó đã dẫn cậu xuống trung tâm thành phố.
Cậu gặp một tên tội phạm đầu bò, to cao và hung hăng. Hắn đang dùng sừng để nhấc một cái xe tai lại và ném nó tan tác.
Trong khi đó Dynamight dõi theo hắn từ trên đỉnh tòa nhà, bẻ cổ và khớp tay kèm theo một cái nhếch mép hăm hở.
Cậu nhảy ra trước, phát ra một vụ nổ trong tay và nhằm thẳng trúng ngực tên đầu bò. Hắn bắn thẳng sang một cái xe bên cạnh, hoàn toàn đè bẹp nó. Bakugo gầm gừ, bực bội với bản thân vì vừa gây ra thêm thiệt hại.
Trong lúc đang cố hạn chế bớt phá hủy tài sản công cộng, cậu chụm hai tay vào nhau, tính dùng chiêu AP Shot vào thẳng tên đầu bò nhưng hắn đã nhảy tránh. Tên này nhanh nhẹn hơn cậu tưởng. Hắn vờn ra sau lưng cậu.
Bakugo hừ giọng, quay người ra sau ngay khi hắn túm lấy tay cậu và ném sang một bên. Cậu hét ầm lên vì đau khi bị hất tung sang một góc. Tay cậu nhức nhối như vừa bị đánh gãy nhưng cậu sẽ tạm thời quên nó đi lúc này.
"Mày sẽ phải hối hận về việc đó, thằng chó chết." Bakugo gằn giọng, kéo cái chốt trên một quả lựu đạn của cậu, và chĩa tay ra phía tên đầu bò.
Cậu vừa trụ chân xuống để giữ vững tư thế.
"Smaaaaaaaash!"
Bakugo giật mình khi thấy một quả đầu xanh xoăn tít nhảy ra trước mắt và giây tiếp theo thì tên đầu bò đã lăn quay ở vỉa hè. Khi khói tản đi thì Deku đang đứng ở giữa đường, cả người nhấp nháy những tia chớp màu đỏ. Cậu quay về phía đám dân thường ngu ngốc đang đứng xem.
"Mọi người, làm ơn! Hãy tìm chỗ trốn đi! Ở đây không an toàn." Deku nói to, giọng điệu đúng kiểu mẫu của một tên anh hùng hoàn hào đáng chết.
Đám người đó nghe lời cậu ta và nhanh chóng tản đi. Deku nghiêng người về phía Bakugo đang nằm dưới đất.
"Kacchan."
"Deku."
Deku thoáng mở to mắt khi nhìn sang cánh tay cậu và chìa tay ra. "Cậu bị thương..."
"Chỉ là một vết xước." Bakugo dợm giọng nói nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
Deku trông có vẻ không tin lắm nhưng điều đó không quan trọng vì tên đầu bò bắt đầu tỉnh lại.
Bakugo thề là làm việc chung với Deku nắm ở đáy những thứ cậu muốn làm nhưng cậu là một thằng ngu nếu không thừa nhận rằng hai đứa làm việc tốt cùng nhau.
Cậu tấn công ở trên cao trong khi Deku tấn công phía dưới, giữ tên tội phạm kia vào vòng vây. Khi cậu còn nhỏ thì Bakugo luôn lao vào tấn công trước nhưng cậu dần dần nhận ra rằng đôi khi phải chờ đồng đội của mình hành động trước nếu không cậu tự đẩy mình vào thế khó nhằn.
Nhưng nó không đồng nghĩa với việc là cậu sẽ thích thú với việc thằng Deku được đánh cú đầu tiên. Cậu hơi thất vọng khi tên đầu bò không mò dậy nữa. Lẽ ra đây phải là trận chiến của cậu. Vị anh hùng số hai trở lại sau ba tháng ở ẩn.
Khi tên đầu bò được cảnh sát vác đi thì Deku rõ là đang muốn dừng lại ói chuyện và Bakugo thà bỏ đi còn hơn nhưng cậu bị giữ lại để trị vết thương ở tay.
Cậu tháo quả lựu đạn ra và ngồi xuống bên lề đường khi một cô y tá bắt đầu bọc cánh tay cậu lại còn Deku chạy ra với vẻ khó xử. Lúc cô y tá đi rồi thì Bakugo bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Gì hả?"
Deku hơi giật mình, điệu bộ lúng túng, vẫn là cái tên cù lần mà Bakugo biết. "À chỉ là...tớ chỉ muốn xem cậu thế nào thôi, cũng lâu lâu rồi."
"Đéo làm sao. Mày không có mắt à?"
Deku mỉm cười và Bakugo ngoảnh sang chỗ khác. "Tớ cá là nó vui lắm khi cậu được quay lại làm việc."
Bakugo hơi cúng người lại và liếc sang chỗ thằng Deku, trừng mắt nghi ngờ. Deku gãi đầu bối rối.
"Tớ đoán là cậu không được nói về những gì cậu đang làm nhưng tớ hơi...đoán ra một chút." Deku chần chừ một chút rồi hạ tay xuống. "Ochako đang ở với cậu đúng không?"
Ánh mắt của Bakugo trở nên hung bạo hownn hưng cậu không giận dữ gì với thằng Deku mà là vì cái cảm giác nghẹn chặt trong ngực cậu lúc này.
Sau cùng thì cậu cũng hiểu được cái cảm giác khó chịu này cứ len lỏi trong cậu suốt mấy tuần qua. Cậu đã cảm thấy như thế này trước kia, cái cảm giác dằn vặt, day dứt. Nó giống như thể cậu đang quay về lúc 16 tuổi. Khi cậu biết mình là người khiến hình ảnh của All Might kết thúc. Nó là cảm giác kinh khủng nhất trên thế giời này.
Cậu cảm thấy tội lỗi.
Bakugo đứng dậy vì cậu không muốn thằng Deku kia nhìn xuống cậu.
"Bọn tao làm việc cùng nhau." Là tất cả những gì cậu đáp.
Deku gật đầu. "Ờ. Ý tớ là hai cậu làm việc chung trụ sở mà và tớ cũng hơi đoán ra vì Tsu nói với tớ là cậu ấy không có gặp Uraraka một thời gian rồi. Lúc đầu tớ tưởng là cậu ấy đi công tác hay đi du lịch vì cậu biết đấy, mọi thứ thường khá rắc rồi và mệt mỏi và..."
"Nói thẳng ra luôn đi!"
Deku xoa tay. "À...tớ không biết mình nói gì nữa." Cậu lắp bắp. "Tớ đoán là tớ nhớ việc thấy các cậu. Cậu và Ochako." Cậu hơi nhăn mặt lại. "Tớ đoán là....cô ấy nói cho cậu rồi phải không?"
Bakugo gầm gừ với bản thân, không muốn nói về cuộc chia tay của hai đứa này.
"Thật tốt là cô ấy đang làm việc này." Deku tiếp tục và Bakugo bắt đầu nghĩ cậu sắp sửa lại kêu ca. "Luôn luôn rất bổ ích khi tham gia vào nhiều kiểu nhiệm vụ khác nhau. Chưa kể là cô ấy còn có cậu bên cạnh nữa. Hai cậu sẽ là một đội tuyệt vời. Cô ấy luôn khen ngợi cậu, Kacchan."
Dynamight đang ngủ với bạn gái nó còn gì!
Bakugo nuốt khan. Cậu nghĩ mình sắp ốm.
"Cô ấy lúc nào cũng là một anh hùng giỏi giang." Deku nói tiếp, chẳng hề nhận ra việc Bakugo đang khổ sở bên trong ra sao. "Tớ biết là cô ấy luôn cố gắng mà. Cho dù...mọi thứ có không được hoàn hảo giữa bọn tớ.....cô ấy lúc nào cũng vô cùng mạnh mẽ."
"Ờ." Bakugo lẩm bẩm. "Đúng thế."
Khi cậu giáp mắt với Deku lần nữa thì cậu thấy máu trong người đông cứng lại. Deku đang chớp mắt nhìn cậu, hai mắt mở to. Tự dưng Bakugo cảm thấy như thể cậu đang bị soi sét một cách trần trụi. Cậu dợm giọng mạnh.
"Tao đéo muốn dành cả ngày nói chuyện phiếm với mày." Cậu nói và nhặt quả lựu đạn lên, quay lưng lại với Deku và nói nốt. "Đi đi còn gì. Tao tới đây trước, đây là khu vựa của tao."
Deku chớp mắt rồi mỉm cười. "Được rồi, Kacchan. Gặp cậu sau nhé."
Bakugo phải cố lắm để không nhìn theo thằng đó biến mất sau các tòa hà.
Bakugo xem bản tin tối hôm đó về mình, giúp đỡ Deku để bắt tên đầu bò kia lại và còn đánh hạ được bốn tên tội phạm khác hôm đó. Nó thật kỳ lạ khi cậu quay về lại căn hộ của mình. Nó..lớn hơn cậu nghĩ. Sang chảnh hơn nữa.
Bakugo tắt TV đi, đi vào phòng bếp để làm một bát mì ramen cay. Sau bữa tối, cậu lôi cặp dùi trống Uraraka tặng dịp sinh nhật ra và rồi cậu đánh trống thùng thùng như thể cậu căm hận gì nó.
Khi Bakugo bắt đầu trèo lên giường thì đầu cậu lại lãng đi nhớ về cô và tự hỏi liệu cô có xem cậu trên bản tin tối nay không, hay liệu cô có làm bỏng tay hay đang lúi húi nhặt vỏ trứng ra khỏi bát trộn lúc này. Cậu tự hỏi liệu cô thậm chí có nghĩ về cậu không.
Cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng chiếm lấy cậu. Bakugo ngủ một giấc dài đêm đó nhưng cậu luôn cảm thấy chiếc giường hôm nay rộng hơn trước kia.
............
Bakugo giật mình tỉnh giấc khi có tiếng gõ cửa ruỳnh ruỳnh và cậu ngay lập tức cảnh giác. Có phải là đám trụ sở tới mang cậu đi? Cậu vẫn còn một ngày nữa cơ mà, chết tiệt! Bakugo bò ra khỏi giường, giật tung cửa ra, tí nữa thì hét toáng lên kèm theo ánh mắt đồ sát thì...
"Bakugo!"
Bakugo chớp mắt. "Cái đệch!"
Kirishima toét miệng cười, khoe ra hai cái răng nanh của mình và chìa tay mình ra. Bakugo tóm lấy tay thằng bạn thân kèm theo điệu cười nhăn nhở.
"Thằng chó này!"
"Tao cũng nhớ mày nữa!"
"Mày dạo này thế nào rồi?" Bakugo hỏi, đi vào phía phòng bếp pha cà phê.
Kirishima ngồi xuống ghế, gác chân lên chiếc ghế đối diện. "Phía tao xong việc ở tỉnh Bắc rồi. Giờ tao về đây ở."
"Thật á?!"
"Thật!"
Bakugo trượt ly cà phê sang cho thằng bạn đầu đỏ rực. Kirishima tóm lấy cái cốc một cách dễ dàng. Bakugo tráng thêm trứng cho cả hai đứa trong khi Kirishima kể lể về công việc của cậu.
"Tóm lại là hai đứa lại có thể đi chơi được rồi. Nhưng không phải thường xuyên đâu vì tao còn phải dành thời gian với Mina nữa." Kirishima nói và chỉ đũa về phía Bakugo kèm theo tiếng cười khúc khích.
Nụ cười trên mặt Bakugo thoáng nhạt đi. "Ờ thì, tao phải rời khỏi đây ngày mai thế nên mày đừng có lên kế hoạch gì vội."
Kirishima chớp mắt. "Lại nữa? Mày đi đâu thế hả?" Cậu thở dài. "Chết tiệt. Sao hai đứa toàn đúng người không đúng thời điểm thế này?"
"Hừ."
Kirishima mặt sáng bứng lên. "Ê! Mày có thể dẫn tao tới trụ sở của mày nữa, đúng chứ? Tao nghĩ tao chưa được thấy trụ sở của mày sau khi Best Jeanist và Ryukyu hợp nhất. Tao muốn chào cả Uraraka nữa!"
Bakugo ậm ừ trong cổ họng, không rõ cậu phải nói gì nhưng có vẻ Kirishima đã nhận ra sự chần chừ của cậu.
"Hay là cậu ấy ra khỏi thành phố rồi?"
"Mày biết là tao không quan tâm gì tới mấy việc như thế rồi còn gì!"
"Thôi được rồi. Tao không đoán nữa." Kirishima nói, nhét đồ ăn vào miệng. "Nhưng mày biết đấy, Mina có nói với tao về mấy lời đồn cô ấy hay nghe thấy. Mày biết về mấy quyển tạp chí tám chuyện đó chứ? Nó chưa chắc chắn nhưng mọi người bắt đầu đang nói là có khi Midoriya và Uraraka chia tay rồi."
Bakugo chỉ cắm cúi ăn.
"Vì hai người đó không thấy xuất hiện cùng nhau suốt một khoảng thời gian rồi nhưng tao đoán là đám người đó chỉ đồn đại lớn tiếng thế thôi. Ý tao là đám truyền thông đó cũng đồn đại thế về tao và Mina nhưng thực ra bọn tao lúc đó chỉ là đang yêu xa thôi. Ý tao là đùa nhau hả. Hai người đó, như thể là, sinh ra cho nhau ấy."
Bakugo sặc đồ ăn và ho mạnh một tiếng và cậu nhác thấy Kirishima hơi khựng người lại. Kirishima vội thẳng người lại và Bakugo chỉ chửi thầm mình.
"À...à...tao không...chẳng lẽ mày vẫn...? Chết tiệt! Tao không cố ý nhắc lại việc đó, tao xin lỗi!"
Bakugo gầm gừ, vuốt tay lên mặt. "Trật tự đi, đồ đầu xù! Tao có nói cái mẹ gì đâu."
"Nhưng mày nói với ánh mắt của mày còn gì!"
"Cái đệch mẹ?!"
Mừng thay là Kirishima cũng chuyển chủ đề sang việc khác. Thật ra Bakugo thấy khá vui khi được nói chuyện lại với thằng bạn thân sau một khoảng thời gian dài như vậy. Nói ra thì nghe quá sức sến sẩm và không thể chấp nhận được nhưng Bakugo cảm thấy một phần nào đó trong cậu mất đi khi không có Kirishima lải nhải ở quanh. Cậu vẫn còn có cái cảm giác mất mát đi một phần đó lúc này. Nhưng là với người khác.
Cái đệch mẹ gì chứ, mới có 2 ngày.
Khi Kirishima chuẩn bị rời đi, cậu đặt tay lên vai Bakugo và cậu hơi khựng người lại chờ xem thằng bạn định nói gì. Ánh mắt Kirishima trông khá nghiêm túc. Ánh nhìn giống cái kiểu mà Bakugo muốn tướng cho nó một đấm.
"Tao chỉ muốn nói là," Kirishima hít vào một hơi. "Hãy nghe theo con tim mình đi, Bakugo."
"...."
"....Mày ê?"
".....Có đi ra khỏi đây không hả?"
Kirishima nhún vai. "Tao thề là nó nghe hay hơn trong đầu tao. Cứ làm...việc này vì mày đi. Đừng có chịu đựng nó như hồi học cấp 3. Cứ thể hiện nó ra đi! Tốt nhất là đừng có bạo lực quá!"
Bakugo đảo mắt nhưng vẫn vỗ vai lại thằng bạn tạm biệt nó. Sau khi cậu ta đi ra rồi thì Bakugo thấy tâm trạng khá hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip