15. Cảm xúc chất chồng

Bakugo mở cửa căn hộ của cậu và Uraraka ở Osaka kèm theo một tiếng càu nhàu, tay xách một túi các loại đồ dùng mà phía trụ sở gửi cho họ. Cậu ném đống túi nải lên trên ghế và thò đầu ra ngó quanh.

"Này, Mặt Mâm! Tôi về rồi."

Không có tiếng trả lời nhưng Bakugo nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Phòng tắm của cậu. Cậu đảo mắt. Vậy ra cô ta lợi dụng lúc cậu đi vắng để chiếm luôn cái phòng của cậu.

Bakugo ném đống thức ăn vào tủ lạnh thì nhác thấy một thứ gì đó màu cam và đen trên bàn ăn. Là một cái bánh.

Cậu nhướn mày nhìn theo. Nó hơi méo và phần kem phủ thì có phần nhoe nhoét ra hai bên nhưng cậu vẫn có thể thấy là nó có cùng màu với đồng phục anh hùng của cậu. Bakugo nhúng một ngón tay vào phần kem và cho vào miệng. Nó có vị thật kinh tởm.

Cậu phải gồng hết sức lên để không mỉm cười.

Tiếng nước chảy ngừng bặt và rồi có tiếng ngâm nga vang lên vọng ra ngoài.

"Và đó là vì sao, em nói, có, bam, bam!"

Uraraka nhảy vào trong phòng khách, cả người quấn mỗi cái khăn, tóc ướt dính bết vào mặt và hai má đỏ bừng vì nước nóng. Cô chìa tay ra phía trước ngay khi chân vừa chạm xuống sàn.

"Chết đi!"

Cô quay ngoắt đầu sang bên và bắt gặp ánh mắt của Bakugo. Cậu chớp mắt nhìn cô. Và rồi cô hét tướng lên.

"Mặt Mâm! Cái đéo gì thế hả?!" Cậu gào ầm lên.

"Tớ không biết là cậu về rồi!" Cô tru tréo, chân trượt trên sàn nhà khi cô vội vàng quay lại hành lang. "Cứ coi như cậu chưa thấy gì đi, Bakugo! Tớ xin cậu đấy!"

"Tôi cũng muốn thế làm đấy! Cái đệch mẹ đấy in luôn vào trong đầu con mẹ nó rồi còn đâu!" Nhưng cậu toét miệng ra cười, hài lòng gần chết và cậu còn chẳng buồn phản đối điều đó.

Cậu đợi cô quay lại phòng khách, mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, tóc vẫn hơi ẩm. Cô cố ý lờ cậu đi vì chắc có lẽ cô đang thấy cậu đang nhếch mép nhìn mình. Cô đi ra phía phòng bếp và cầm cái bánh lên.

Uraraka phồng má. "Tớ làm cái này như là món quà chào mừng cậu về nhưng chắc tớ ném nó đi đây."

Bakugo cười khẩy. "Coi như cô làm hộ tôi luôn còn gì. Nó có vị đéo ra gì."

Uraraka nhìn chăm chú vào cái bánh và nhăn mặt lại. Bakugo đoán chắc cậu vừa khiến cô thấy buồn. Dựa vào tính tình của cô thì chắc cô đã thức cả đêm làm nó.

"Cô, ờ....làm đúng phần màu còn gì." Cậu nói thêm vào.

Chắc cô hài lòng với điều đó vì Uraraka đặt lại cái bánh xuống bàn. Cả hai có thể nhìn nó mốc meo dần sau.

Có một vài giây im lặng khi cô ngước mắt lên nhìn cậu và trong một thoáng, Bakugo đột nhiên nghe thấy giọng của Deku.

Cô ấy luôn khen ngợi cậu, Kacchan.

Và cứ như vậy, cậu chẳng còn thấy vui nữa.

Uraraka dợm giọng, ngụ ý nói cậu giấu cảm xúc không kỹ cho lắm. "Tớ có thấy cậu trên bản tin."

"Hôm nào?"

"Tất cả."

Đương nhiên là thế rồi. Nghĩa là cô đã thấy cậu. Nghĩa là cô đã thấy họ. Việc này thật khó xử. Và chưa kể là đéo ra cái mẹ gì.

Uraraka hít vào một hơi. "Bakugo..."

"Tôi đi giỡ đồ đây." Cậu cắt lời cô và đi ra chỗ đống túi nải của mình.

"À, được rồi...."

Bakugo đi về phòng, bỏ mặc cô ở lại trong căn bếp với cái bánh dở ẹc và cả mớ câu hỏi trong đầu.

Đừng có chịu đựng nó. Giờ lại tới lượt thằng Kirishima. Bakugo gạt bỏ cái giọng khó chịu ấy ra tuốt sau đầu.

.....

Tối hôm đo khi Uraraka nằm xuống bên cạnh cậu thì cả người Bakugo cứng như gỗ. Bụng cậu nhộn nhạo cả lên và cậu mong là cô tự hiểu ý mà ngủ yên ở bên đó.

Thế nhưng, cứ như theo một chu trình, cậu nghe thấy tiếng cô cử động và cảm thấy tay cô đang chọc nhẹ vào lưng mình. Cậu nhắm chặt mắt lại, lông mày co rúm vào nhau. Cô phải hiểu ý. Cô sẽ phải cố mà nhét cái suy nghĩ đó vào cái sọ cứng như đá của mình.

Uraraka vòng một tay qua người cô và Bakugo cảm nhận được ngực cô đang ép vào lưng cậu. Có phải...có phải cô vừa ôm ấp cậu?

Cô chạm nhẹ môi lên lưng cậu với vẻ chần chừ. Bình thường thì cậu đã ngay lập tức quay người ra và cắn lên cổ cô rồi.

Cậu nằm im không động đậy.

Uraraka bắt đầu hôn lên cổ cậu rồi khựng lại, như thể cô đang chờ đợi, hoặc đang cố gắng gom lại can đảm của mình. Một lúc sau thì cậu cảm nhận được những ngón tay của cô chạy xuống phía dưới bụng cậu, lướt lên trên mép quần.

"Katsuki." Cô thì thầm nhỏ xíu vì cô biết cậu thích cô gọi thế nhiều thế nào và cậu ước gì mình đã không thể hiện nhiều ra tới vậy.

Một phần trong cậu muốn túm lấy cô, đè cô xuống tấm nệm và xâm nhập vào trong cô không thương tiếc nhưng cậu biết rằng mình không thể làm vậy nữa. Cậu không thể. Cậu đã quá mệt mỏi với việc giả vờ rồi.

Cuối cùng, cậu bực mình vì cô không hiểu ý, và cậu bực mình vì để thằng Deku nhảy vào suy nghĩ của cậu.

Bakugo túm lấy tay cô, kéo nó ra và rồi cô hiểu ý. Uraraka vội rụt người lại và lẩm bẩm. "X...xin lỗi." Một cái gì đó nghẹn lại trong ngực cậu. Nó chẳng cảm thấy dễ dàng hơn gì khi cô trông như đang muốn nói nữa nhưng lại thôi. Vì cậu.

Cậu biết mình bực bội với bản thân nhiều nhất, vì cho cô một điều gì đó rồi lại để nó mất đi ngay từ đầu.

............

Chiếc giường trống trải khi Bakugo tỉnh giấc và Uraraka trở nên rất cảnh giác khi ở quanh cậu sáng hôm đó. Cậu có thể thấy là cô muốn nói chuyện nhưng mỗi lần cậu nghĩ về cuộc nói chuyện về thằng Deku, về mối quan hệ giữa cậu và cô, về tình cảm của cậu – cậu chỉ muốn đấm cái gì lúc này.

Lẽ ra mình nên để cô ta tự khóc lóc với cơn ác mộng tối đó. Bakugo nghĩ, cứ như thể việc đó thì giải quyết được mọi chuyện.

Cậu không phải là người thế này. Đây không phải là cậu. Cậu lẽ ra không nên bị ảnh hưởng bởi những thứ như thế này. Đã tới lúc phải tập trung vào nhiệm vụ, việc mà lẽ ra cậu nên làm vậy ngay từ đầu.

Tối đó, Uraraka thậm chí còn không thèm nhờ Bakugo giúp với cái váy của mình. Cô mặc một chiếc váy màu tím chàm dài và khóa được kéo ba phần tư trên lưng cô. Có thể cô cố ý làm thế.

Khi hai người tới dinh thự Kimura, Bakugo chỉnh lại cái camera trên áo khoác, cảm thấy căng thẳng hơn bình thường. Nó cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi vài người hầu ngỏ ý gỡ áo khoác của cậu ra.

Bakugo mở mồm định phản đối nhưng để ý thấy tất cả đám đàn ông trong phòng tiệc đều bỏ áo ngoài ra. Cậu đảo mắt về phía cặp song sinh ngu ngốc, thằng Matsu đang đưa áo khoác ra, một chiếc trông giống hệt áo của Bakugo.

Matsu chắc hẳn đã nhận ra và quay đầu về phía Bakugo.

"Áo đẹp đấy." Anh ta nói và gật đầu với người anh song sinh của mình. Đó là lần đầu tiên Bakugo nghe thấy tên này nói nhiều tới thế.

Bakugo nhận ra một điều khó chịu là cậu phải đưa áo ra. Uraraka ném cho cậu một cái nhìn ẩn ý từ đôi mắt màu xanh giả của mình. Cậu thở dài. Dù gì thì họ cũng không cần quá nhiều hình ảnh của căn nhà này nên chắc một cái camera là đủ ròi.

Cậu đảm bảo là đã giấu cái camera cẩn thận trước khi chìa nó ra và cùng Uraraka bước vào trong.

Tới lúc này, Bakugo đã trở nên thoải mái hơn với việc thể hiện tình cảm nơi công cộng với 'vợ hờ' của mình. Lúc con mụ Hina nhào tới tính đưa cho hai người đồ uống thì cậu nhanh chóng bước về phía cô, nắm lấy tay cô, bất chấp việc đang cố một mớ hổ lốn giữa hai người. Vào lúc này, những điều đó không quan trọng nữa.

Cậu sẽ đốt cháy nơi này trước khi để con mụ kia chạm tới cô.

"Kou, Kanna." Hina hồ hởi nói, tay đong đưa ly rượu. "Thật tuyệt vời khi thấy hai người ở đây! Nửa đầu buổi tối thì chúng ta sẽ làm điều gì đó hơi khác hôm nay. Yuki mời cánh đàn ông vào phòng làm việc trong khi cánh đàn bà thì sẽ theo tôi lên phòng đọc. Tôi mong là hai người không phiền chứ."

Đương nhiên là có. Bakugo rất phiền đấy. Cậu mở mồm định từ chối nhưng Uraraka siết nhẹ tay cậu lại trước khi thả nó ra.

"Nghe vui thật đấy!" Cô reo lên, ném cho Bakugo một cái nhìn cảnh cáo trước khi cậu kịp nói gì.

Cậu biết là cô nói đúng. Họ không có lý do gì để từ chối, nhưng đệch con mẹ!

Bakugo buộc phải nhìn theo cô biến mất cuối hành lang với con mụ Hina trước khi cậu đi vào phòng làm việc.

Nơi này nhỏ bé, ấm cúng và trang trí khá sang trọng. Vài người đàn ông đang chơi bài và một đám khác thì đang ngồi bên bàn uống rượu. Bakugo chẳng muốn làm cả hai việc nhưng cậu nghĩ chơi bài là an toàn nhất.

Bakugo thắng tất cả các ván, tất nhiên rồi, vả lại đám ngu ngốc này chắc là cái đám chơi bài tệ nhất cậu biết.

"Cậu giỏi thật đấy, Kou." Yuki lên tiếng từ sau lưng và Bakugo cứng vai lại, không để ý tên này đã tiến ra sau cậu từ bao giờ.

Yuki khác không ở lại lâu mà nhanh chóng di chuyển ra chỗ bàn uống rượu. Bakugo nghiến răng, biết chẳng có lý do gì ngồi đây nên cậu đành đứng dậy.

"Để tôi đi cùng." Bakugo gằn giọng nói, bỏ dở ván bài – nó cũng chẳng thú vị gì và đi theo tên chủ nhà.

Yuki gật đầu và một lúc sau thì cả hai đều đang cầm trên tay mỗi người một cốc rượu mạnh. Thay vì ngồi xuống bên bàn rượu thì tên đó di chuyển vào một góc phòng tách ra, khuất khỏi tầm nhìn. Bakugo trở nên cảnh giác nhưng cố không siết tay lên trên ly rượu.

"Tôi mong cậu không phiền nhưng tối này có vẻ hơi ồn ào." Yuki giải thích, uống một ngụm lớn.

"Ờ."

"Những tối như thế này thường là ý tưởng của Hina hơn là của tôi." Tên đó nói thêm, dẫn cả hai người tới trước một cái cửa sổ lớn nhìn ra sân trước. "Cô ấy coi tất cả mọi người như gia đình của cô ấy thay vì là những đối tác giao dịch và tôi thì có quyền gì để can thiệp vào sự hạnh phúc của cô ấy chứ?"

"Hai người trông có vẻ đã trải qua rất nhiều thứ." Bakugo lên tiếng, nghĩ kế để tên này khui ra nhiều thứ hơn cho cậu.

"Có vẻ khá khó để kết luận xem ai trong chúng tôi khổ sở hơn người kia." Yuki uống hteem một ngụm rượu nữa, mắt dõi ra bên ngoài cửa sổ. "Cho tới giờ tôi vẫn không hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của mình. Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết tôi phải nhảy qua bao nhiêu cái vòng lửa vì công ty này. Tất cả chỉ vì tôi không có năng lực."

"Thế....không công bằng." Bakugo đáp, sởn hết cả da gà với kỹ năng diễn xuất của mình.

Yuki gật đầu. "Đúng thế."

Hắn ta hơi khựng lại như thể đang phân vân xem có nên nói nữa không. Bakugo tính dồn tên đó nói thêm, biết rằng giữa hắn và Hina thì tên này thường giữ ý hơn về việc kể lể về kế hoạch của mình.

"Nhưng giờ thì mọi thứ tốt hơn rồi." Bakugo bồi thêm vào, tay siết lại quanh ly rượu.

"Tốt là một từ quá chung chung." Yuki đáp. "Tôi đã hi sinh rất nhiều cho công ty này, và cho vợ tôi, dù cô ấy đôi khi chống đối lại với điều đó."

Con khốn đó chả chống đối lại khi mà mày chọc kim tiêm vào cô ta như thế.

Yuki uống cạn ly rượu, liếc sang chỗ Bakugo. "Nói thật đi. Cậu không có ở đây vì bản thân mình. Cậu làm việc này vì vợ mình, đúng không?" Hắn nhếch mép. "Tôi có thể nhìn ra. Cậu đâu có muốn ở đây."

Bakugo tính cãi nhưng cậu đã quyết định là cái trò diễn xuất này đéo phải dành cho cậu nên cậu đành theo xuôi.

"Không phải quá rõ ràng rồi hả?"

"Tất nhiên." Yuki dợm giọng. "Hina có vẻ rất thích cô ấy, và tôi đoán là cậu cũng thấy."

Bakugo siết chặt ly rượu trong tay. "Ờ, tôi đoán thế."

"Nó có làm phiền cậu không?"

Bakugo không nói gì.

"Nó làm phiền tôi." Yuki nói tiếp. "Đó là một điểm mà tôi vẫn cần cải thiện nhưng nó khiến tôi rất khó chịu khi tôi thấy Hina như đang cách xa tôi. Cô ấy rất quan trọng với kế hoạch này." Hắn ta khựng lại rồi vội nói thêm. "Và vì tôi rất yêu cô ấy rồi."

"Ừm."

Yuki đi ngang qua căn phòng, rót thêm rượu vào cốc và quay lại chỗ Bakugo, chạm cốc với cậu kèm theo một điệu cười nhạt nhẽo.

"Vì những cô vợ tuyệt vời của chúng ta." Hắn nói và nâng cao cốc lên.

Bakugo nhìn xuống ly rượu trên tay. "Vì những cô vợ." Cậu nhắc lại.

...............

Tối muộn hôm đó, cánh đàn ông và đàn bà quay lại với nhau. Matsu và Botan rời đi sớm, nói rằng họ phải tới dự đám cưới của em họ ngày mai.

Mấy thằng may mắn. Bakugo nghĩ. Mang tao luôn theo đi.

Mừng thay là Uraraka cũng đi ra, cô trông không có vẻ bị làm sao và Bakugo nhanh chóng đi ra cạnh cô, khó chịu trước sự hiện diện của Mina.

"Tôi biết là cậu đang cố có con nhưng một chút rượu thì có làm sao đâu." Hina nói, cố nhét một ly rượu vào tay Uraraka. "Một ly rượu mừng thôi. Mừng việc hợp tác của chúng ta." Cô ta nháy mắt với Uraraka trong khi Uraraka thì đỏ mặt, gượng cười.

"Ôi, tôi...không nên." Cô phản đối, liếc sang chỗ Bakugo.

"Thôi nào! Tôi không chấp nhận từ không đâu. Cậu lúc nào cũng cứng nhắc qua. Tôi chỉ muốn cậu được vui vẻ thôi. Tối này là tối ăn mừng mà. Một ly rượu không giết cậu đâu." Hina nài nỉ.

Bakugo bắt đầu thấy máu dồn lên não nhưng cậu biết cho con ả này một trận thì không hay ho gì cho lắm vào lúc này. Cho dù là thế thì họ phải làm thế nào để gạt con mụ này đi hả? Nếu cả hai đứa đều say khướt thì toàn bộ tối này hỏng be bét.

"Ừm...thôi thì...một chút chắc không sao." Uraraka nói, bắt đầu toát mồ hôi hột.

Bakugo nhướn mày nhìn theo.

Uraraka dợm giọng. "N...nhưng nó có thể ảnh hưởng tới em bé mất."

Cứ như thể tối này chưa đủ tệ hay sao mà Uraraka cầm lấy tay Bakugo và đặt nó lên trên cái bụng bầu phét lác của cô. Hina há hốc mồm ra trong khi Bakugo thì cố gắng giữ không cho quai hàm rớt ra.

Trong khi Hina đang cố bình tĩnh lại, một bên má của cô ta giật mạnh và Bakugo tự hỏi có phải cậu tưởng tượng ra không. Chắc chắn là không rồi. Cậu luôn luôn đúng mà.

"V...vậy cậu sẽ không....không tham gia vào thí nghiệm này hả?" Cô ta kết luận, trông bộ dạng vừa thất vọng vừa sung sướng.

Uraraka trông như đang co rúm lại và Bakugo cũng chẳng trách cô được. Cô có thể vừa phá hủy cơ hội duy nhất của họ để chôm một chút mẫu thuốc.

"À thì...tôi không hẳn là mang bầu rồi." Cô nói, siết chặt tay cậu lại.

Hina nhìn chăm chú vào mặt cô. "Là sao? Cậu có hay không có? Nó đâu phải là thứ nửa này nửa kia."

"Tôi chưa đi khám!" Uraraka nói to, đưa tay vén tóc. "Thế...nên nó chưa...chính thức. Chỉ là....tháng này tôi hơi muộn."

Hina trông thất vọng một lúc nhưng vội lắc đầu. "Có thế thôi à? Vậy thì nó có thể là bất cứ thứ gì. Sao cũng được. Cậu vẫn uống rượu được." Cô ta lại vội nhét ly rượu vào tay Uraraka.

"Nghe này, cô ấy không muốn." Bakugo gằn giọng nói, cố lắm để không chửi bậy.

Hina không thèm để tâm tới cậu. "Chỉ một ly thôi." Cô ta nài nỉ với Uraraka.

Bakugo nhăn mặt lại, tính giật lấy ly rượu và đập nát nó ra. Bực bội và điên tiết, cậu giật lấy ly rượu và nốc cạn nó trong một hơi.

"Đang khát." Cậu nói, giọng rất cộc cằn.

Trong một thoáng, Hina trông hơi hoảng sợ. Cô ta đảo mắt nhìn cậu lên xuống nhưng đã nhanh chóng dợm giọng, chớp mắt đảo sang chỗ khác.

"Không có gì." Cô ta nói, miệng hơi giật giật. "Giờ thì đi thôi. Yuki và tôi còn nhiều thứ phải bàn bạc với hai người và các người tình nguyện khác."

Uraraka mỉm cười nhìn Bakugo nhưng cô hơi khựng lại, cẩn thận rút tay cô ra khỏi tay cậu. Cô ho một cách gượng gạo, có vẻ như đang nhớ lại tối hôm qua. Cô đi lên trước cậu và tìm một chỗ ngồi, để cậu phải tự quyết định xem cậu muốn ngồi cạnh cô hay không.

Đương nhiên là cậu làm thế, một phần là vì không muốn ai ngồi cạnh cô cả. Cậu để ý thấy cách cô ngồi, tay đặt trong đùi, vai hơi rũ ra trước. Cô giấu nó khá giỏi nhưng cậu có thể thấy là cô bị tổn thương và đang bối rối.

Bakugo đưa tay lên vuốt tóc, cố gắng dặn bản thân tập trung vào nhiệm vụ. Nhưng rồi đột nhiên, tất cả trở nên thật khó để cậu tập trung. Không chỉ nhiệm vụ. Mà là mọi thứ. Cái đệch mẹ, bọn này đang nói gì thế? Ai đang nói thế hả? Kirishima?

Cậu lắc đầu. Cái quái? Kirishima không có ở đây.

Cậu thoáng thấy cái gì đó màu đỏ nhảy nhót trước mặt cậu. Giống một mái tóc dài. Người đó vén tóc ra sau tai. Bakugo ước gì cậu biết chuyện gì diễn ra sau đó. Nhưng cậu không thể.

Phần còn lại của buổi tối chỉ là một màu đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip