16. Lời thổ lộ một lần nữa

Bakugo tỉnh giấc trên giường của cậu, hoang mang và nhức đầu khủng khiếp. Cậu cúi xuống, thấy mình vẫn đang mặc bộ vest lịch sự nhưng đã nhăn nhúm và mở hết cả cúc. Cậu chớp mắt nhìn ánh đèn nhập nhoạng trong phòng rồi nhìn xuống cái chăn đang phủ lên trên phần ngực trần của cậu. Cậu theo phản xạ sờ sang bên cạnh như tưởng rằng cô đang nằm cạnh nhưng chỉ thấy sự trống không. Thật kỳ lạ. Cậu luôn dậy trước cô.

Bakugo gầm gừ, ngồi thẳng dậy, tháo hoàn toàn cái áo của mình ra và ném nó sang một góc. Cậu thở hắt ra. Họ trở về nhà từ khi nào? Họ ở chỗ Kimura bao lâu? Vì sao quần áo của cậu lại luộm thuộm thế này? Có phải cậu và cô vừa ngủ với nhau? Vì cái đéo gì mà cậu chẳng nhớ được điều gì hết?

"Làm gì có chuyện mình bị ngất." Bakugo lẩm bẩm khi thò đầu vào phòng tắm. Không thể có chuyện đó. Cậu chỉ uống có đúng một ly.

Nhưng rồi khi đang đứng trong phòng tắm, để nước chảy ướt dọc cơ thể thì cậu chỉ nhớ tới ánh mắt màu vàng khó chịu kia.

Con khốn đó.

Cậu nhanh chóng thay quần áo, nhưng tay liên tục run lên vì giận và một phần nhỏ trong cậu mà cậu không muốn thừa nhận, sợ hãi. Cậu ghét việc mình bị chìm trong bóng tối và cả đêm qua dường như chỉ là một màn đêm với cậu. Chưa kể nếu như cậu không giật cái ly đó khỏi tay con ả Hina kia thì nghĩa là con mụ đó muốn tấn công Uraraka.

Cậu thấy bụng mình chùng xuống. Cô có ở đây không?

Cậu chạy vội vào trong phòng bếp, ngực thắt chặt, vai vẫn còn nhỏ nước trong khi cậu thở phào một tiếng khi thấy Uraraka đang đứng rửa bát. Cô chắc đã nghe thấy tiếng bước chân của cậu và đã dừng tay và tắt vòi nước.

"Bakugo." Cô lau tay, mặt biểu lộ một biểu cảm mà cậu không hiểu. "Cậu ổn chứ?"

"Tôi còn sống đây còn gì?" Cậu nhét tay vào túi. "Chuyện gì xảy ra tối qua?"

"Hina chuốc thuốc cậu. Là Rohypnol. Tớ nghĩ....cô ấy muốn giữ tớ một mình lần nữa."

"Chứ còn mẹ gì nữa! Chuyện gì xảy ra sau đó?" Bakugo nhăn nhó hỏi. "Tôi....tôi có làm lộ mọi thứ không?"

Uraraka lắc đầu. "Không, nhưng tớ biết là có điều gì không ổn ngay lập tức. Cậu rất....yên lặng cả tối. Nó khiến tớ sợ."

Bakugo dợm giọng nhưng sực nhận ra cô đang rất nghiêm túc. "Lẽ ra cô không phải chịu đựng về chuyện đó." Cậu nói. "Con khốn đó đéo ra gì."

Uraraka lắc đầu. "Không sao. Điều quan trọng là giờ cậu an toàn rồi."

Có một giây im lặng trước khi Uraraka quay người lại vào chậu rửa. Có điều gì đó mà cô đang che giấu.

"Gì nữa?" Cậu hỏi dồn.

"Bọn mình được mời tới phòng lab để thử nghiệm thuốc. Bọn mình sẽ cần phải giữ được một mẫu thuốc..."

"Không. Ý tôi là tôi còn làm gì nữa?"

Bakugo dõi theo tấm lưng của Uraraka khi cô khựng tay lại. Cậu thấy cô vẫn tiếp túc kì cọ cái đĩa dù chẳng có tì xà bông nào cả.

"Như tớ nói, cậu rất yên lặng." Uraraka đáp.

"Tôi còn làm gì nữa?" Bakugo hỏi lại, giọng có phần nanh nọc hơn.

Cuối cùng, cô đặt cái đĩa xuống, lau khô tay. "Cậu không phải là chính mình, thế nên không sao cả...."

"Uraraka!" Bakugo gào lên.

"Cậu nói là cậu mừng tớ không còn ở với Deku." Cô lên tiếng, quay đầu sang một bên nên cậu chỉ thấy một bên mặt của cô. "Và.....cậu nói.......cậu yêu tớ." Cô hơi nhăn mặt lại. "Kể từ khi còn học ở UA."

Một khoảng lặng dài tới mức khí chịu và không khí căng thẳng như muốn bóp nghẹt.

"Không."

Uraraka hơi chau mày, quay sang nhìn cậu. "Không? Ý cậu là sao?"

"Tôi nói không." Bakugo gằn giọng nói. "Tôi đéo có nói thế. Cô bị điếc thì có."

Uraraka sửng sốt nhìn cậu. "Tớ biết tớ đã nghe được điều gì, Bakugo."

"Đó là vì cô đang tự ảo tưởng ra."

"Bakugo..." Uraraka lên tiếng chầm buồn.

"Thì sao hả?!" Cậu gào lên, tay siết chặt vào nhau như đang níu giữ lại tất cả mọi cảm xúc dồn dập mà cậu ôm vào trong lòng suốt 8 năm qua. "Tôi đéo cần sự thương hại của cô. Nó lúc nào chả thế. Cô và cái điệu cười ủ rũ đó. Cô cùng bảy ra cái vẻ mặt đó khi tôi thổ lộ trước kia!"

Uraraka trố mắt lên. "Cậu làm gì cơ? Khi nào vậy?" Cô hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Năm thứ ba! Lúc làm bài tập giải cứu!"

"Tớ còn chẳng nhớ tới nó."

"Lúc tôi bảo cô vào chung đội của tôi, đồ ngu!"

Uraraka há hốc mồm, vẻ mặt cô nhăn nhó như cố xử lý thông tin mới mẻ này. "Bakugo, tớ....tớ thực sự không biết là đó là một lời thổ lộ."

"Thì nó là vậy đấy! Và tôi đã nói trước! Nhưng cô vẫn chọn nó!" Bakugo hét ầm lên, quay đầu đi. "Kệ mẹ nó."

"Bakugo..."

Tự dưng cậu thấy mình như một đứa nhóc 15 tuổi, chỉ thấy giận dữ và bực bội như sắp khóc. Cậu giậm mạnh chân xuống sàn, đi về phòng mình và đóng sầm cửa lại. Cậu ở lì trong đó cả ngày và chỉ ló mặt ra để kiếm cái gì ăn.

Bakugo biết cậu đang rất trẻ con nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu phát ốm với sự tử tế của cô và cái trò thương hại của cô rồi. Cậu chỉ muốn cô ghét cậu ngay bây giờ. Cô có đủ lý do để làm thế còn gì. Nó sẽ dễ dàng hơn nếu cô ghét cậu.

Cánh cửa phòng ngủ không có khóa nên cậu đẩy cái bàn làm việc ra trước nó để cô không vào được. Cậu sẽ lấy trộm mẫu thuốc, hoàn thành cái nhiệm vụ ngu ngốc này và tự mở trụ sở của mình. Và rồi cậu sẽ không phải thấy gương mặt ngu ngốc của cô nữa. Và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Cậu vùi mặt vào trong gối chửi rủa.

...................

Bakugo tỉnh giấc khi cảm nhận được có ai đó nằm cạnh mình. Cậu ngay lập tức bừng bừng giận dữ nhưng cậu không động đậy vội. Cậu hé một mắt ra, nhìn quanh phòng, cố nghĩ xem làm thế đéo nào mà cô mò vào được.

Cậu nghiến răng. Cái cửa sổ. Đệch con mẹ!

Uraraka cử động nhè nhẹ bên giường và cậu vẫn tiếp tục lờ cô đi cho dù cậu biết mình sẽ chẳng ngu được nếu cô nằm cạnh như thế.

"Bakugo." Cô thì thầm gọi.

Cậu không đáp. Cô dịch lại gần và với một tay tới tay cậu nhưng lại không chạm vào nó.

"Katsuki."

"Im mồm đi!"

Uraraka thở dài. "Để em nói một thứ thôi được không. Nếu anh không thích thì em sẽ rời đi."

Bakugo nhăn mặt lại và từ từ ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, khoanh tay lại.

"Em biết anh đang nói dối." Uraraka nói. "Cái ngày mà anh bảo em là....anh chỉ ham muốn thể xác không thôi. Em lúc đầu không biết nhưng em đoán ra vào cái tối mà Kou....mà anh nói những điều tốt đẹp về em. Em xin lỗi vì đã không nhạn ra nó sớm hơn."

Bakugo không nhìn thấy cô trong bóng tối nhưng cậu nghĩ cô đang ngồi dậy, nhìn xuống tay cô.

"Em không...anh...mọi thứ đã luôn hiện hữu trước mắt em nhưng em quá tập trung vào việc thay đổi bản thân mình mà không để tâm tới những việc xung quanh."

"Cô có định nói thẳng ra không hả hay còn lải nhải nữa?" Bakugo gầm gừ nói, lờ đi việc tay cậu đang toát mồ hôi và bực mình với chính cậu vì đã đáp lại cô.

"Trong một khoảng thời gian dài thì em chỉ muốn làm bạn anh." Uraraka nói, lờ đi giọng điều cộc cằn của cậu. "Và em nghĩ mình có thể làm được nhưng anh làm nó trở nên bất khả thi!" Cô cao giọng lên, giọng thoáng run rẩy. "Nếu như em biết anh cảm thấy..."

Bakugo ngắt lời cô. "Làm sao hả? Cô sẽ chọn tôi chắc? Đừng có sỉ nhục tôi bởi cái trò thương hại thậm tệ của cô."

"Em không có nói thế." Uraraka nói. "Đừng có buộc tội em chỉ vì em đã từng yêu Deku! Em không hề hối hận khoảng thời gian đó cho dù em và cậu ấy có kết thúc chẳng êm đẹp gì. Em đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi."

"Cô nghĩ tôi đéo biết hả?" Bakugo gào lên, siết lấy áo cậu. "Tôi đã nhìn thấy hết, đủ tất cả! Cô nghĩ tôi không biết là cô nghĩ gì về những việc tôi làm với thằng ngu đó hả? Đây đâu có phải lần đầu tiên cô hận thù với tôi đâu. Tôi tự hiểu được!"

"Em chưa bao giờ hận thù với anh." Uraraka nói lớn. "Đúng là anh đã rất tồi tệ với Deku nhưng cậu ấy đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi. Cậu ấy đã để nó lại đằng sau. Vì sao anh không thể làm vậy?"

"Bởi vì tôi vẫn ghét nó!" Bakugo hét ầm lên, cảm thấy mặt mình nóng ran. "Sau tất cả mọi thứ thì tôi vẫn ghét nó. Tôi không thể. Nó luôn cướp lấy tất cả mọi thứ của tôi và nó luôn làm thế một cách công bằng tới chết tiệt!"

Cậu siết chặt tay lên tóc. Mũi thở hổn hển và miệng khô không khốc lại.

"Nhưng cho dù tôi có ghét nó tới đâu thì tôi luôn phát ôm khi nghĩ rằng nó sẽ biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và cô. Tôi biết tôi là một thằng ích kỷ và nó chẳng khá hơn khi tôi liên tục nghĩ về cái vẻ mặt buồn rầu của nó nếu nó biết chuyện! Tôi ghét nó nhưng tôi...."

Tôi còn ghét bản thân mình hơn.

Bakugo vuốt tay lên mặt, để bản thân xúc động một lúc trước khi bình tĩnh lại. Sự yên lặng trong căn phòng chẳng khác nào một cơn bão dữ dội.

Uraraka sụt sịt. "Anh muốn điều gì, Katsuki? Gạt Deku và những thức khác sang một bên."

"Nó đéo quan trọng...."

"Có. Nó có quan trọng. Hãy nói ra đi."

Cậu cắm tay vào chân mình mạnh tới nỗi cậu nghĩ máu chắc sắp trào ra. Cậu thở hắt ra rồi lại hít vào một hơi. Cậu nhắc đi nhắc lại trong đầu mình vài lần trước khi.....

"Anh muốn em. Không phải chỉ là....bạn tình hay gì đó. Mà là tất cả mọi thứ. Tất cả những thứ sến sẩm, yêu đương dở hơi. Nhưng anh muốn em cũng muốn những thứ đó mà không phải là vì nó là một thứ em tự an ủi bản thân mình."

"Anh không phải là một thứ em tự an ủi bản thân." Uraraka nói.

Cậu hừ mũi. "Cứ làm như...."

"Để em nói đã."

Bakugo ngậm miệng lại.

"Em tới Osaka vì em muốn làm điều gì đó cho bản thân mình với tư cách là một anh hùng và em nghĩ có anh ở đây nó sẽ giúp em rất nhiều." Cậu nghe thấy tiếng cô di chuyển trên tấm đệm. "Em cũng muốn thể hiệ bản thân mình và chứng minh cả với anh nữa là chúng ta là một đội tuyệt vời sau....cái ngày đó. Và chúng ta đúng là vậy, Bakugo. Chúng ta là một đội ăn ý với nhau....chỉ là em không bao giờ nghĩ nó sẽ còn nhiều hơn thế."

Uraraka dợm giọng.

"Ở đây với anh rất kỳ lạ và em luôn thấy bản thân mình như không thở theo kịp. Em luôn sợ hãi vì em đã tự chứng minh cho chính mình rằng em rất tệ với những cảm xúc mới mẻ như thế này nên em đã muốn chỉ tập trung vào làm anh hùng."

"Em muốn chứng minh với bản thân rằng em có thể làm được giống như Deku, nhưng rồi em lại giận bản thân khi em nhận ra mình phải dừng lại việc cố trở thành giống Deku. Và đúng là nó có thể sai trái khi hôn anh và làm những thứ khác mà không nói rõ với anh cảm xúc của em, nhưng mỗi lần anh nhìn em, em rất muốn điều đó, và em nghĩ rằng, vì anh không muốn nói chuyện nên em có thể....có thể thể hiện ra cảm xúc của em nhưng......"

"Mặt Mâm, nghỉ một hơi đi đã."

Uraraka hít vào một hơi. "Xin...xin lỗi. Em chỉ đang cố nói là em đã muốn nói chuyện rõ ràng với anh kể từ tối đầu tiên mà chúng ta.....anh biết đấy. Chỉ là em không có từ nào để nói lúc đó và em không muốn đẩy anh ra xa vì anh không muốn nói gì cả. Em đã muốn làm bạn của anh Bakugo, nhưng am làm nó trở nên khó khăn vì....."

Cậu im lặng chờ đợi.

".......vì anh luôn khiến em nghĩ điều đó là không bao giờ đủ với em."

Bakugo cảm thấy não của mình vừa chập điện một nhát. Cậu gần như không nghe rõ cô vừa nói gì nhưng cô vẫn đang nói tiếp.

"Và về Deku, em hiểu vì sao anh thấy tội lỗi. Nhưng anh phải hiểu là em cũng là một con người riêng biệt, không phải một phần của cậu ấy, và em biết có lẽ nó sẽ.....kỳ lạ với cậu ấy lúc đầu, nhưng nếu em muốn ở bên anh thì đó là sự lựa chọn riêng của em."

Ánh mắt cậu nhìn theo hình bóng của cô trong bóng tối. "Đương nhiên là anh biết em là con người riêng của mình." Cậu lẩm bẩm.

"Vậy thì đừng có cố khiến em ghét anh nữa! Nếu như em muốn thì em có thể làm được điều đó đấy! Trời ạ! Sao anh lại ngu thế không biết?"

Uraraka vùa dứt câu thì đã vội bịt tay lên miệng.

"À...anh không có....ý em là....anh không ngu tới thế." Cô lí nhí nói và Bakugo nhận ra mọi sự căng thẳng trên vai cậu đã biến mất từ lúc nào.

"Anh sẽ giết em về điều đó sau." Cậu nói, kèm theo một cái nhếch mép.

"....Em biết." Cô thì thầm lại và bật cười.

Cả hai lại chìm vào im lặng một hồi rồi Uraraka ho một tiếng.

"Ừm, em có thể....ôm anh được không?"

"Anh đéo thích trò ôm ấp."

"À, em xin lỗi....Ối!"

Bakugo túm lấy tay cô và kéo mạnh cô về phía cậu, đầu cô đập lên ngực cậu và cậu siết chặt cô lại.

"Em tưởng anh nói..."

"Trật tự đi!"

Uraraka bật cười và vùi mặt xuống hõm cổ của cậu. "Được rồi, Katsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip