18. Thỏa Thuận

Có rất nhiều thứ xảy ra cùng lúc.

Hina khiến chân Matsu nổ tung. Đầu gối của tên đó bắn máu ra tứ tung, bắn lên cả những người ngồi xung quanh. Vài người hét toáng lên. Những cái vòng sắt trên tay bất ngờ bị dính chặt lên thanh sắt trên đầu kèm theo một tiếng khóa chắc.

Uraraka run rẩy bên cạnh Bakugo, đôi mắt màu xanh lạ lẫm của cô để lộ ra sự sợ hãi và hoảng hốt. Bakugo cảm thấy điên tiết khi để cả hai vào vị trí này. Cậu lẽ ra phải đánh hạ con ả kia ngay từ đầu rồi.

Nhưng giờ thì cả hai đều biết rõ là dự đoán của Uraraka đã đúng. Hina trở thành nạn nhân cho những cuộc thí nghiệm của cha mình và Yuki đã tạo nên một thứ gì đó giống như một cơn ác mộng ở đằng kia.

Ai ai cũng sốc tới mức im lặng, chỉ trừ tiếng kêu gào của Matsu vì đau đớn và tiếng khóc lóc của Botan. Đó là một âm thanh đéo thể nào tả được và một lần nữa, Bakugo tưởng mình vừa quay trở lại cái ngày hôm đó, ở bên trong tòa nhà đang rực lửa. Cậu cắn mạnh lên môi tới mức rớm máu.

Hina đi về phía họ, đưa tay lên lau mắt, môi run rẩy.

"Tôi xin lỗi. Tôi phải làm điều này." Cô ta gào lên. "Mấy người khiến tôi làm thế!" Cô ta nhìn họ hết một lượt. "Tôi đã làm điều gì trừ việc dành cho các người sự tin tưởng của tôi hả? Tôi đã nghĩ tất cả chúng ta là một gia đình!"

Cô ta đi về phía chiếc bàn và giơ lên cái camera ẩn mà nhẽ ra phải ở trên người Bakugo. Uraraka cứng vai lại.

"Matsu, sao anh có thể?" Hina tru tréo. "Tôi đã chào đón anh và anh đáp trả bằng việc theo dõi bọn tôi sao? Anh đang làm việc với bọn anh hùng đúng không? Thế nào?! Còn ai ở đây cũng là một tên gián điệp nữa?!"

"Không! Không phải! Bọn tôi không phải gián điệp!" Botan hét to, cựa quậy có thoát ra khỏi. "Bọn tôi không biết gì về vật đó hết! Hãy dừng việc này lại đi!" Anh ta nhìn sang chỗ chân anh trai đang chảy máu tong tỏng. "Cô đã làm gì anh ta rồi?!"

Hina nhăn mặt lại như mếu. "Tôi chỉ đóng băng các mạch máu của anh ta lại khiến mạch máu bị vỡ. Đó là lỗi của anh ta. Mấy người nghĩ tôi thích cái năng lực này lắm hả? Tôi muốn loại bỏ nó! Tôi muốn loại bỏ tất cả bọn nó nhưng anh trai anh lại dám lợi dụng lòng tốt của tôi! Tôi căm ghét việc bị lừa dối!"

"Anh ta sẽ chảy máu tới chết mất!" Ai đó hét và Hina khựng lại, vẻ mặt hiện lên vẻ gì đó khó tả.

Cô ta lao sang phía bên kia căn phòng, lật mở các ngăn kéo như đang tìm thứ gì đó. Bakugo và Uraraka nhân cơ hội thì thầm với nhau.

"Bọn mình làm gì giờ?" Uraraka hỏi. "Bọn mình có nên nói ra sự thật không? Nhỡ như cô ta tấn công người khác thì sao?"

"Chúng ta sẽ cho con mụ đó nổ banh xác! Chính là thế đấy."

"Anh có thoát ra khỏi được cái vòng không?" Uraraka hỏi, giọng hơi run run.

Bakugo cử động cổ tay. Dựa vào những gì cậu thấy thì mấy cái vòng này khống chế năng lực nhưng quá tệ. Cứ như thể con mụ Hina chỉ kiếm vội những gì mà cô ta tìm được.

Nếu cậu giật tay ra đủ mạnh và tạo một vụ nổ đủ lớn thì cậu có thể đốt cháy chúng nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ khiến Uraraka và những người cạnh đó bị vạ lây. Thế nên cậu không thể làm được.

"Trụ sở sẽ không có mặt cho tới nửa đêm đâu." Uraraka nói vội, nhận ra việc phá còng tay là việc khó khăn với cậu. "Bọn mình phải tìm cách để giữ chân cô ta 8 tiếng nữa mà không để cô ta làm đau ai!"

"Thế phải làm cái đéo gì hả?" Bakugo hừ giọng. "Cái nhẫn ngu ngốc này cũng đéo có chịu được lâu thế đâu!"

Uraraka mở mồm định nói nhưng Hina đã quay lại với một cái khăn lớn màu trắng và vài cuộn băng cứu thương. Cô ta chạy ra chỗ Matsu và bọc chân anh ta lại một cách vụng về.

"Không sao hết!" Hina nói, hai mắt mở to trong khi Matsu liên tục rên rỉ và mặt mày trắng bệch. "Tôi sẽ không để anh chết. Yuki đã khiến tôi làm việc này với chính bản thân mình nhiều lần rồi. Tôi không muốn giết ai cả. Tôi chỉ muốn cho anh một bài học!"

"Bài học đệch mẹ gì chứ!" Bakugo gào lên, cô ý khiến Hina rời mắt khỏi cặp song sinh kia. "Mày bị điên rồi hay sao?"

"Nếu là điều gì thì tôi là người tỉnh táo nhất ở đây!" Cô ta hét to. Trò đánh lạc hướng của cậu có tác dụng khi Hina không còn để ý tới cặp song sinh mà đang chỉ tay về phía Bakugo. "Tôi chưa bao giờ thích anh, Kou. Anh là một kẻ ngạo mạn và hống hách y như Yuki!"

Bakugo hừ mũi. "Tao cũng đéo vừa mắt mày, con điên!"

Hina mở mồm định nói nhưng Uraraka đã xen vào. Nếu như Bakugo có thể thì cậu đã đấm vào tay cô rồi. Đây là mớ rắc rối do cậu tự gây ra. Cậu là người phải đưa mọi người ra khỏi đây. Cậu sẽ không để cô phải chịu đựng một sai lầm nữa của cậu.

"Hina, làm ơn!" Uraraka kêu lên và Bakugo không rõ là cô đang nói thật hay tỏ ra giả tạo nữa. "Đây không phải là cậu mà! Cậu nói với tôi là cậu sẽ không làm tổn thương những người vô năng. Tất cả mọi người ở đây đều vô năng mà! Làm ơn đấy! Hãy thả mọi người đi!"

"Tôi không thể làm thế được, Kanna." Hina nói có phần mềm mỏng hơn, quay lưng về phía chiếc bàn. "Nhất là khi tôi đã tới gần thế này. Nhất là khi tôi biết là có gián điệp..."

Có âm thanh bên ngoài và một bên cửa bật mở. Yuki đi vào trong áo khoác lab màu trắng và tay đang đeo găng. Hắn ta bỏ phục trang của mình ra và đưa găng tay cho một tên phụ tá, đảo mắt về phía đám người đang bị còng tay dưới đất. Ánh mắt dừng lại trên cái chân đang rỉ máu và được băng bó cẩu thả.

"Y...Yuki!" Hina thốt lên, cô ta trông như một con người khác. "Em không nghĩ là..."

"Hina!" Yuki ngắt lời cô. "Em có muốn giải thích việc gì đang xảy ra ở đây không?"

Hina vội chạy ra chỗ cái bàn và dúi cái camera vào tay chồng. "Họ là gián điệp! Cặp song sinh là gián điệp! Và chắc chắn vẫn còn nữa trong bọn nó!" Ánh mắt cô đảo một vòng quanh từng người. "Em chỉ đang tra hỏi..."

Yuki ném cái camera xuống đất, dùng chân giẫm lên nó.

"Em dám dùng năng lực mà chưa được anh cho phép." Hắn ta rít lên và rồi đột nhiên những gì Uraraka nói về mối quan hệ của cặp vợ chồng trở nên có nghĩa trong đầu Bakugo. "Bọn họ là người thường, Hina. Những người vô năng!"

"Chắc chắn là họ có năng lực bí mật!" Hina chống chế, cố gắng dành lấy quyền kiểm soát nhưng ánh mắt của Yuki thẫm lại.

"Anh biết là em không đủ tỉnh táo cho nhiệm vụ này. Để họ đi."

Trong một giây, Bakugo nghĩ mình đã thấy một ánh nhìn hoảng sợ hiện lên trong ánh mắt của Hina nhưng cô ta chỉ nghiến răng lại, mắt đảo quanh rồi đanh lại. Bakugo biết cái vẻ mặt đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối rắm rồi đây.

"Không." Cô ta đáp.

Cả căn phòng im lặng và Bakugo không rõ là cậu có nên đánh lạc hướng cả hai người họ nữa không hay là để cặp đôi điên rồ này hét vào mặt nhau. Bất cứ cách nào để câu giờ. Hóa ra Bakugo chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều vì Yuki đã làm việc đó thay cậu.

Và cũng quyết định luôn số phận của chính mình.

Hắn nhào ra trước, túm lấy tay của Hina và Bakugo có thể thấy là đó không phải là cách bất cứ cặp đôi yêu nhau nào nắm tay. Ngay khi Yuki vừa chộp được tay mình thì ánh mắt Hina giật mạnh và cô ta giơ tay kia lên kèm theo một tiếng hét chói tay, đập tay vào ngực chồng.

Phần ngực của Yuki phun máu ra tứ tung và trái tim đang đập bên trong đóng băng lại rồi nổ tung bên dưới lồng ngực.

Lần này thì Uraraka cũng hét lên theo với đám người còn lại. Bakugo chẳng cần phải nhìn cũng biết là tên khốn đó đã chết. Cậu bình thường sẽ chẳng thèm quan tâm, trừ việc lần này thì cậu không rõ việc gì sẽ diễn ra với họ.

Hina lờ đi tiếng la hét, đưa tay lên lau đi nước mắt và máu bám trên mặt.

"Được rồi." Cô ta lên tiếng, khá bình tĩnh. "Được rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Giờ thì sẽ làm theo cách của tôi."

Một bên má của cô ta giật mạnh khi cô ta quay ra chỗ những người đang bị trói dưới đất.

"Tôi biết là vẫn còn gián điệp trong số mấy người." Hina nói nhỏ nhẹ cứ như thể cô ta chưa giết chồng mình vài giây vừa rồi và cả người đang dính toàn máu như dính mưa. "Mau thú nhận đi!"

Bakugo cảm nhận được ánh mắt Uraraka đang nhìn sang chỗ cậu. Đừng có làm thế, Mặt Mâm.

Hina hít vào một hơi. "Để tôi hỏi lại." Cô giơ tay lên. "Thú nhận ai là gián điệp nếu không tôi sẽ phải dùng năng lực một lần nữa."

Cô ta chỉ tay sang chỗ Botan. Anh ta run bắn lên, nép sang chỗ người anh song sinh của mình lúc này đã ngất lịm.

"Bắt đầu với..."

"Là tôi!"

Tất cả mọi ánh mắt, bao gồm cả của Bakugo nhìn sang chỗ Uraraka. Đôi mắt màu xanh của cô mở to, chiếc váy cô đang mặc dính một vài vệt máu. Bakugo nghe thấy tiếng tim mình đập vang bên tai. Và dù cho cậu không muốn nhưng cậu biết là cô muốn cậu giữ mồm giữ miệng lại. Nó khiến cậu thấy như sắp phát điên nhưng cậu buộc phải làm theo với quai hàm nghiến chặt.

Hina hạ tay xuống và chớp mắt nhìn Uraraka. "Kanna."

Bất chấp dù đang rất sợ hãi nhưng Uraraka vẫn ngước đầu lên. "Tôi xin lỗi, Hina."

Hina lắc đầu, mỉm cười. "Tôi không tin."

"Đó là sự thật! Matsu và Botan vô tội. Nhìn này! Tôi có camera giấu trong cổ áo." Cô nghiêng đầu sang một bên để Hina nhìn thấy cái camera.

Hina đi về phía Uraraka, tay lần mò lên dọc cổ áo và nhìn thấy cái camera.

"Tại sao?" Cô ta hỏi, giọng vô cảm.

Uraraka nuốt khan. "Những gì cô đang làm là phạm pháp. Và đây là việc của tôi. Tôi là một anh hùng. Tôi là Uravity."

Vài người thốt lên sửng sốt, Bakugo mở mồm định nói nhưng Uraraka đã huých nhẹ chân vào chân cậu. Cậu đành ngậm miệng lại, tay siết chặt vào nhau. Cậu phải tin vào những gì cô đang làm. Và mẹ kiếp, cậu tin vào cô.

Hina đảo mắt lên xuống trên người Uraraka, theo dõi nhất cử nhất động.

Môi cô ta run lên. "Tôi hiểu rồi."

Cô ta giơ tay lên.

"Tôi sẽ uống cái thuốc đó!" Uraraka hét to trước khi Hina kịp dùng năng lực của mình. "Nếu cô để tất cả mọi người đi thì tôi sẽ uống cái thuốc đó mà không phản kháng. Cái thứ mà có thể xóa bỏ năng lực mãi mãi ấy."

"Cái đồ..." Bakugo vừa mở miệng ra.

"Tốt thôi." Hina nói, đưa tay lên lau mắt trước khi đi ra chỗ cái bàn.

Tay của tất cả mọi người rơi xuống, trừ Bakugo và Uraraka. Những người xung phong thở phào nhẹ nhõm nhưng không ai đúng dậy. Họ nhìn sang chỗ Hina và Uraraka với vẻ căng thẳng.

"Mấy người có thể đi." Hina nói, ánh mắt cô ta không rời khỏi người Uraraka. "Tôi đoán là tôi không cần phải cảnh cáo là bất cứ ai trong mấy người hé răng về việc này thì sẽ biết hậu quả."

Giọng nói của cô ta như khiến đám người sực tỉnh, cuống cuồng đứng dậy cứ như thể họ sợ Hina sẽ đổi ý. Bota vội vàng vác anh trai lên vai và cùng những người còn lại rời đi.

Khi chỉ còn lại ba người, Hina quay lưng lại với cả hai, tay lục lọi đống chai lọ. Bakugo nhận cơ hội chạy sang bên cạnh Uraraka.

"Em nghĩ mình đang làm cái đéo gì thế hả?" Cậu trừng mắt hỏi, giọng run lên vì giận. "Em muốn bị mất năng lực sao?!"

"Hãy tin em đi." Uraraka lẩm bẩm, không nhìn cậu. Cô chỉ nói có vậy. Nó khiến Bakugo giận tới mức dựng đứng cả tóc gáy nhưng cậu chỉ đành bặm môi im lặng.

Hina quay lại với một vỉ thuốc nhỏ và cô ta chìa nó ra cho Uraraka rồi liếc mắt sang bên cạnh.

"Để Kou đi đã." Uraraka nói.

Hina bật cười. "Cô nghĩ tôi là con ngu à, Uravity? Tôi nghĩ là anh ta cũng đóng vai trò chẳng kém gì cô trong nhiệm vụ lần này." Cô ta đảo mắt sang chỗ Bakugo. "Thế nào? Anh là vị anh hùng nào đây?"

"Anh ta chỉ là đồng nghiệp của tôi." Uraraka nói trước khi Bakugo kịp trả lời. "Cái camera ẩn kia là của anh ấy, không phải của Matsu. Trụ sở gửi anh ấy tới cùng tôi. Anh ấy đúng là vô năng lực!"

"Ồ?" Hina nhướn mày. "Vậy thì sẽ không có làm sao nếu anh ta cũng uống thuốc đúng không?"

Bakugo và Uraraka đều cứng người lại. "Đó không phải là thỏa thuận...." Uraraka phản đối.

"Thỏa thuận lúc nào chả đổi được." Hina đáp trả và dúi một viên thuốc vào miệng Uraraka. "Giờ uống nó đi, người hùng." Cô ta mỉm cười nhìn sang chỗ Bakugo khi Uraraka ho sặc sụa. "Cả anh nữa, Giai Đẹp ạ."

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Bakugo thấy sợ hãi. Cái ý nghĩ rằng cậu sẽ mất đi năng lực mãi mãi khiến máu trong người cậu như đông lại. Cậu muốn tạo ra một vụ nổ thật lớn nhưng cậu không thể làm vậy mà không khiến Uraraka bên cạnh bị tổn thương. Cậu có thể cảm nhận được chân cô đang áp sát vào chân cậu, nếu tay cậu mà không bị trói thì cậu đã gạt chân cô ra rồi và cô đang cố nói cái đéo gì với cậu.

Hina ấn cái viên thuốc vào miệng cậu, có nhét nó xuống họng. Giữa lúc kháng cự, Bakugo cắn xuống tay cô ta. Cô ta ré lên, rụt mạnh tay ra nhưng viên thuốc vẫn trượt xuống họng cậu. Hina đứng dậy, chửi rủa ầm ĩ, nắm lấy hai ngón tay đang nhỏ máu.

"Đồ đáng chết!" Cô ta hét to, đá vào sườn cậu trước khi rời khỏi phòng.

Bakugo gập người lại, hai tay cứng đờ muốn giữ lấy chỗ vừa bị đá nhưng không thể. Cơn đau chẳng đáng quan trọng gì với cậu mà là cái cảm giác ớn lạnh trong người như thể cậu có thể thấy năng lực trong người đang bị dứt ra khỏi cậu từng phút một.

Thật tai quái làm sao. Với cái cách mà cậu đã bắt nạt và hành hạ tên Deku kia suốt nhiều năm và giờ thì cậu sắp trở thành chính cái tên đó trước khi nó vào UA. Mẹ kiếp cái vị trí số một. Bakugo sẽ không còn là anh hùng sau việc này nữa.

Với một âm thanh gắng gượng, Uraraka cố gắng chạm hai bàn tay vào nhau rồi vươn một ngón tay ra để chạm vào cổ tay cậu.

Bakugo quay sang chỗ cô và thấy cô đang cố nén khỏi bật khóc vì đau khi một vài giọt máu chảy dọc cánh tay cô vì ấn tay quá mạnh vào cái còng sắt.

"Uraraka...."

"Em đã nói là hãy tin em mà." Uraraka thở hắt ra.

Bakugo mở mồm định cãi lại nhưng cả người cậu như muốn nôn thốc hết ra. Cái đéo gì vậy? Đây là cách cậu mất năng lực hả?

Không đúng. Cái này có một cảm giác khác lạ. Cảm giác như thể có một bàn tay thọc xuống cổ họng cậu và đi vào trong bụng cậu. Cậu thấy nửa thân dưới như được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Uraraka nén tiếng hét lại bên cạnh cậu nhưng Bakugo không để ý được nữa khi có cái gì đó đang trượt lên bên trong người cậu. Cậu mở miệng ra rồi nôn cả viên thuốc lẫn những gì còn lại từ bữa sáng. Ngay sau đó, Uraraka cũng làm điều tương tự.

Cô hóa giải năng lực và cả hai đứa lại hạ người xuống đất. Đống nôn mửa trộn lẫn cùng với đống màu lênh láng dưới sàn.

Bakugo nhìn sang chỗ Uraraka, cô đang run lập cập, mặt mày tái mét và trán ướt mồ hôi.

"Em vừa làm cái đéo gì thế?" Cậu hỏi.

Uraraka không nói gì và trông như sẽ nôn lại lần nữa. Cô nhắm chặt mắt lại, hít vào một hơi rồi mở mắt ra.

"Em cố tập trung năng lực vào mấy thứ bên trong bụng và cố làm chúng trôi ngược lên trước khi viên thuốc bị tiêu hóa." Một giọt mồ hôi nhỏ trên trán cô. "Em không rõ là em có làm được điều đó không nhưng có vẻ..."

"Vậy em tự ý để lộ thân phận trong khi còn không biết mình làm được không hả?"

"Em không nghĩ là cô ta sẽ bắt cả anh uống thuốc!" Cô chống chế. "Nhưng không sao rồi! Thế này có thể giết thêm chút thì giờ. Cảm ơn vì đã tìm cách để cô ta rời đi dù em đã cố gắng làm thế."

Bakugo hừ mũi. "Đéo biết em đang toan tính cái gì. Anh đã muốn cắn con ả đó từ lâu rồi."

Uraraka bật cười rồi hơi nhăn mặt lại khi một giọt mồ hôi chảy vào mắt cô. Bakugo ước gì cậu không bị trói để cậu có thể gạt nó đi. Cậu cảm thấy bực bội với bản thân. Nếu như cậu cẩm thận hơn, nếu như cậu chuẩn bị tốt hơn thì cả hai đã không ở trong cái tình huống này với cái con ả ngu ngốc kia.

Bakugo nhớ là Hina có nói rằng họ mới chỉ hoàn thiện dạng viên nén cho thuốc xóa năng lực. Uraraka hẳn là biết điều này nên mới nghĩ cách ngăn nó lại.

Cô đã cứu cậu.

"Uraraka." Cậu mở miệng. Cô quay sang nhìn cậu. Cậu nghiến răng lại. "Anh..."

Cánh cửa trượt mở và Hina đi vào với cái tay được băng bó. Cô ta trừng mắt với Bakugo.

"Hai người may mắn là tôi không có ý định đóng băng từng tế bào trong người hai người." Cô ta gầm gừ rồi đảo mắt giữa hai người. "Nhưng tôi có ý này hay hơn."

Tay cô lướt qua đống kim tiêm, vỉ thuốc và máy móc. Cô ta chưa dùng năng lực lên cậu nhưng Bakugo thấy máu đã đông đá sẵn rồi.

"Hai người muốn chơi trò anh hùng sao? Tốt thôi. Cuối cùng tôi có thể tự thí nghiệm cho mình."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip