7. Những khoảnh khắc vụn vặt

Ngay khi vừa đặt chân về nhà thì cả Bakugo và Uraraka đều bỏ cái nhẫn chiếu ảnh ra. Bakugo thoáng rùng mình trước hiệu ứng của cái nhẫn và khi cậu nhìn xuống tay mình thì lớp da đã quay về với cái màu trắng nhạt. Uraraka cũng rùng mình ở bên cạnh cậu khi cô quay về với dáng vẻ thật của mình.

"Tớ mừng là nó xong rồi." Cô thở dài. "Trời ạ, nó căng thẳng quá!"

Bakugo túm lấy một cốc nước. "Hừ, có mà khó chịu thì đúng hơn! Tí nữa thì tôi đã cho con mụ thần kinh kia đi bán muối."

"Kagura á?" Uraraka nhướn mày hỏi và Bakugo chỉ gầm gừ trong cổ họng. Cô khẽ nhăn mặt. "Ờ...cậu có hơi mất bình tĩnh một lúc."

Bakugo đập mạnh cốc nước xuống bàn. "Đéo có!"

Cậu chắc chắn là có.

"Tớ nghĩ cả hai bọn mình cần cẩn thận hơn." Uraraka nói khi cúi xuống tháo giày. "Tớ đã rất lo lắng và liên tục nói năng loạn xạ cả lên. Tớ không muốn để họ nghi ngờ bọn mình." Cô nhăn trán khi nghĩ về màn biểu hiện của mình hôm nay.

Bakugo đảo mắt. "Đằng nào cô cũng khiến chúng ta có thêm một đầu dẫn mới rồi còn gì? Có thôi cái trò sướt mướt đi không hả?"

Uraraka ngay lập tức vui vẻ hẳn lên. "Cậu nói đúng. Tớ không tin được là họ lại mời bọn mình quay lại sau hai tuần nữa!" Cô bắt đầu cao giọng. "Ôi, bọn mình sẽ làm gì đây? Bọn mình nên báo cho mọi người thôi!"

Cô nhảy chân sáo dọc hành lang như một đứa dở hơi trong khi Bakugo dõi mắt theo, khóe miệng nhếch lên. Vài phút sau thì cô quay lại với cái máy tính trên tay và ném mình lên cái ghế sô pha. Bakugo uống hết cốc nước và ngồi xuống bên cạnh cô trong khi cô gửi email cho phía trụ sở.

"Bọn mình sẽ bắt đầu phải dùng camera ẩn khi bọn mình tiến tới gần hơn với manh mối cuối cùng." Uraraka nói trong khi Bakugo gật đầu đồng tình. Cô quay sang phía cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Cậu có tin vào những điều họ nói trước đó không? Về việc có thể xóa đi tất cả năng lực khỏi thế giới này?"

Bakugo cười khẩy. "Chỉ là một đống đéo ra gì để gây chú ý thôi. Làm gì có chuyện xóa bỏ tất cả mọi năng lực."

Uraraka gật đầu. "Có lẽ cậu nói đúng."

Bakugo nhăn trán. "Có lẽ á?"

Cô khẽ mỉm cười. "Ờ, có lẽ."

Cậu muốn thò tay ra và đấm vào tay cô một phát nhưng không dám. Nhất là khi cánh tay cô đang để trần ra như thế.

"Tớ nghĩ Hina sẽ coi tớ giống một người bạn của cô ấy." Uraraka tiếp tục. "Có thể bọn mình có thể bắt đầu từ đó."

Bakugo ngả người ra sau ghế. "Cô ta là người mà bọn mình phải dè chừng. Cô ta là cái nóc nhà của thằng chồng ẻo lả của cô ta."

"Thật á?" Uraraka chớp mắt nhìn cậu. "Tớ tưởng anh ta mới là người đang kiểm soát mọi thứ chứ. Cậu có thấy cách mà anh ta liên tục giữ vợ mình lại không? Trông có vẻ anh ta rất chiếm hữu. Hơn nữa, chính nhà máy của anh ta mới là nơi đang sản xuất mấy cái thứ bất hợp pháp đó đúng không?"

Bakugo gầm gừ, không muốn chấp nhận hẳn nhưng sẽ để ý tới những gì cô nói. Đúng là cậu chưa có để ý bất cứ hành động nào mang tính chiếm hữu từ cái tên tỏng teo đó cả. Có thể cô đã thấy thứ gì đó cậu không thấy. Vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì về hai người này.

Uraraka ngáp ngủ. "Tớ đi ngủ đây. Tớ nghĩ ngày mai tớ sẽ liên lạc với Ito-san để xin vài lời khuyên diễn xuất?"

"Đứa đéo nào cơ?"

Cô ném cậu một cái nhìn chán nản. "Mũi nhọn ấy."

"Hừ."

Uraraka đứng dậy và nhặt cái đuôi váy dài của mình lên. "Chúc cậu ngủ ngon. Hôm nay bọn mình làm tốt lắm!"

"Ờ, ờ, sao cũng được." Cậu lẩm bẩm ngay khi cô biến mất ở cuối hành lang.

Bakugo đi về phòng của mình, đưa tay lên vuốt tóc ra sau. Cậu bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ này còn khó chịu hơn cả những gì cậu nghĩ. Có lẽ cậu nên xin mấy lời lảm nhảm của tên mũi nhọn cho ngày mai.

Cậu nhăn nhó. Không đời nào. Cậu đéo cần cái lão ngu ấy. Cậu đã phải chịu đựng đủ ba tuần địa ngục rồi. Cậu có thể tự lo được việc này!

Bakugo cởi áo vest và cà vạt. Khi cậu bắt đầu chuyển sang cởi nốt cái áo sơ mi thì có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Bakugo?" Uraraka thì thầm. "Cậu ngủ chưa?"

Bakugo đảo mắt. Nếu mà cậu ngủ rồi thì cô ta nghĩ mình sẽ đạt được cái gì bằng cách gõ cửa như thế hả? Cậu giật tung cái cửa và thấy cô vẫn đang trong bộ váy xanh của mình đứng trước mặt.

Cậu nhăn mặt. "Làm sao?"

Uraraka gõ hai tay vào nhau. "Xin lỗi vì lại làm phiền cậu lần nữa nhưng tớ lại gặp chút vấn đề giống y lúc trước...chỉ là ngược lại thôi."

Bakugo chớp mắt nhìn cô một hồi.

Uraraka quay lại, để lộ ra cái khóa váy được kéo xuống tới nửa lưng cô. "Tớ không với tới! Cậu có thể..."

Cái đệch mẹ. Ông trời không để cậu yên một hôm được à?

"Lại đây!" Cậu nói to với vẻ chật vật rõ ràng.

Uraraka lùi ra sau một chút trong khi cậu đặt một tay lên bờ vai đang lộ ra của cô, cố lờ đi việc nó ấm và mềm như thế nào. Tay kia cậu nắm lấy cái khóa váy bé tí như hạt gạo nhưng ít ra kéo xuống thì dễ hơn so với kéo lên. Ngay khi cậu kéo chiếc khóa tới gẫn hõm lưng dưới của cô thì cậu đột ngột khựng lại.

Có cái gì đó như kẹt trong cổ họng cậu. "C...cô muốn kéo nó xuống tới đâu?"

"Hả?" Uraraka liếc qua vai. "Ý cậu là sao? Cứ kéo hết xuống đi."

Tại sao việc này chẳng to tát gì với cô là sao? Nó lẽ ra nên thế chứ. Một đứa con trai khác đang cởi váy vóc của cô ra trong khi thằng bạn trai sáu năm giời của cô thì đang đánh đấm với một tên tội phạm vô danh nào đấy. Nó lẽ ra phải là thứ gì đấy to tát với cô. Một thứ cực kì lớn.

Khi cái khóa được kéo xuống hết thì Uraraka giữ tay lên phần trước cái váy khi nó hơi bị đổ ra trước. Cô quay người lại nhìn cậu và giờ thì mới trông hơi xấu hổ.

"Cảm ơn cậu. Tớ xin lỗi vì đã nhờ...ý tớ là tớ xin lỗi vì để cậu phải làm vậy..."

"Gì cũng được." Bakugo ngắt lời và quay vào trong phòng. "Đi ngủ đi."

"Chúc cậu ngủ ngon, Bakugo."

Cậu đóng cửa lại thật to để át đi tiếng bước chân của cô và để đánh lạc hướng bất cứ cái gì đang đảo lộn trong bụng cậu. Cậu nhảy ngay vào trong phòng tắm và đảm bảo là nước phải thật lạnh. Cậu đã nói với bản thân là không nghĩ tới cô nữa. Và cậu không hề.

Dù gì nó cũng không quan trọng vì tối đó cậu mơ về bàn tay mình trên lưng cô và đôi môi trên cổ chân của cô.

......

Mấy ngày tiếp theo trôi qua một cách chậm chạp, phần nhiều lý do là vì cả hai không thể đi đâu. Hai người phải liên tục nghĩ ra cách để giữ mình bận rộn. Ngoài những cuộc thảo luận với mọi người trong trụ sở ra và bàn luận về nhiệm vụ thì hai đứa dành phần lớn thì giờ xem phim, đọc sách và thỉnh thoảng đấu vật ngón cái.

Có một lần cả hai đọc được bản tin về anh hùng Froppy vừa cứu được một vụ chìm thuyền. Uraraka nhảy lên nhảy xuống vì vui mừng và rất muốn gọi cho bạn của cô nhưng không thể.

Cả hai cũng thấy Deku trên bản tin khá thường xuyên – khá là khó để tránh, dù gì thì cậu ta cũng là anh hùng số một – và vì một lý do nào đấy mà lần nào thấy mặt thằng mọt sách đó thì Uraraka lại vùi đầu xuống quyển sách. Bakugo đành phải đổi sang kênh khác.

Có một ngày Uraraka đánh thức cậu dậy giữa một giấc ngủ trưa và đòi cậu dạy cách nấu ăn tử tế. Cô đã chuẩn bị sẵn tất cả các nguyên liệu trên bàn bếp cho dù tất cả cái đống đó chẳng nấu nổi được một bữa ăn cho ra hồn.

Bakugo hò hét vì kỹ năng thái dao của cô quá tệ và cuối cùng là giành lấy luôn con dao và cắt nốt chỗ rau củ. Uraraka chỉ phì cười, cảm thấy thú vị khi có điều gì đó không thay đổi. Có vẻ như cô đang nhắc lại một kỉ niệm nào đó hồi còn đi học mà cậu không nhớ rõ cho lắm.

Cả hai cuối cùng ngồi ăn những chiếc bánh kẹp lạnh ngắt cho bữa tối và Bakugo nói rằng họ sẽ thử lại vào một dịp khác.

Thỉnh thoảng hai đứa nằm dài trong phòng khách, nhìn lên trần nhà và hỏi nhau về nhân vật của mình. Cả hai còn tự lên những chi tiết nhàm chán riêng để bổ sung thêm cho nhân vật. Uraraka nhắc tới 'em bé hờ' của họ và cả hai đứa dành 5 phút chỉ để nghĩ tên cho nó. Việc đó thực ra khá thú vị cho tới khi Bakugo giật mình nhận ra mình đang đặt tên cho một đứa bé mà cậu không có với người con gáicậu cũng không có nốt.

Cậu cũng nhanh chóng nhận ra trong một thời gian ngắn rằng ở chung nhà với Uraraka không quá tệ. Cô khá bừa bãi nhưng cô biết cách dọn dẹp chúng lại. Chưa kể cô vẫn luôn làm rất nhiều việc nhỏ nhặt cho cậu như mang thêm suất ăn nữa cho cậu, pha cà phê cho cậu vào buổi sáng, giặt tay mấy đôi tất của cậu. Cậu không hiểu vì sao cô phải quan tâm tới thế. Có phải là cậu xứng đáng với mấy điều đó đâu. Cậu ghét việc phải liên tục nghĩ tới điều đó.

Đương nhiên là việc ở chung nhà với một người bạn khác giới thì không tránh khỏi những lúc khó xử. Ví dụ như một lần khi cả hai đang xem phim trong quần áo ngủ của mình thì đột nhiên có một cơn gió thổi vào từ cửa sổ, và nó khiến một điều rất rõ ràng với Bakugo rằng Uraraka không mặc áo ngực phía dưới cái áo ba lỗ của mình. Cô chắc cũng nhận ra điều đó nên đã vội túm lấy cái chăn.

Một lần khác khi Uraraka để quên một viên kẹo kỳ lạ trên bàn và Bakugo tính nhặt nó lên bỏ vào miệng thì Uraraka đã kịp lao tới, mặt mày đỏ bừng và hét lên. "Đó là thuốc tránh thai!" Cả hai đều đỏ bừng mặt sau vụ đó.

Và một lần nữa – mặc dù Bakugo không bao giờ thừa nhận là việc đó xảy ra – là khi cậu định hỏi cô mượn chút xà phòng. Khi tới gần cánh cửa phòng cô, cậu nghe loáng thoáng thấy những âm thanh loạt xoạt từ phía bên kia. Tay cậu khựng lại giữa chừng, cách cái nắm cửa vài xăng ti mét trước khi cậu nghe thấy một âm thanh vang lên như hưng phấn hay rên rỉ nào đó. Sau đó thì Bakugo quyết định là hôm đấy sẽ đi tắm mà không cần xà phòng.

Trừ những lúc đó ra thì phần lớn thời gian họ ở chung với nhau không quá tệ. Hai tuần trước nhiệm vụ tiếp theo tưởng chừng như kéo dài lê thê nhưng không hề tệ. Không một chút nào.

Cuối cùng thì cũng tới buổi tối cho lần tuần tra thứ hai và lại một lần nữa Bakugo nhăn nhó chui vào một bộ quần áo khó chịu khác. Cậu mặc một cái áo màu đỏ đậm cùng với áo vest tối nay. Khi cậu đi ra phòng khách thì thấy Uraraka đang đợi cậu trong một cái váy màu vàng nhạt. Không có khóa lần này.

Vì lý do đéo nào đó mà cậu vừa thấy vui, vừa thấy thất vọng.

Khi ánh mắt cô bắt gặp cậu thì cô gật đầu và mỉm cười nhẹ trước khi đưa cho cậu chiếc nhẫn. Cậu tính bảo cô đừng đeo cái nhẫn đó vội nhưng gương mặt cô bắt đầu méo mó, biến thành cái người lạ mặt tóc đỏ kia. Cậu thở dài đeo nhẫn và cặp kính lên.

Mặc dù đã tới dinh thự của nhà Kimura một lần nhưng nó vẫn rất hoành tráng đủ để gây ấn tượng lại với Bakugo lần nữa. Phía trụ sở đã nói với hai người rằng họ không cần camera ẩn nếu vẫn chỉ đi lại trong nhà của Kimura. Tuy nhiên nếu cả hai được mời tới phòng lab thì đó lại là câu chuyện khác.

Bakugo cứng người lại khi Uraraka ôm lấy tay cậu, trước cả khi hai đứa bước qua cánh cổng. Cô liếc sang chỗ cậu từ khóe mắt của mình.

"Tớ đã nói chuyện với Ito-san." Cô nói. "Mũi nhọn ấy. Ông ấy bảo là bọn mình có thể cải thiện việc nói năng không còn vụng về qua việc đụng chạm nhiều hơn. Thể hiện ra tốt hơn nói." Cô chun mũi lại. "Tớ biết việc này không thoải mái với cậu nhưng nó sẽ dễ dàng hơn cho cả hai bọn mình. Tớ sẽ không quá lo lắng và cậu thì không mất bình tĩnh."

"Tôi đéo có mất bình tĩnh." Cậu gầm gừ, lờ đi khóe môi đang nhếch lên của cô.

"Ờ, tớ quên."

Bakugo ậm ừ trong cổ họng nhưng vẫn cong cánh tay lại khi cô ôm lấy nó. Cậu không biết lão mũi nhọn ấy đang ám chỉ cái gì. Lão đấy đéo biết cái mẹ gì khi nghĩ việc này thì sẽ khiến mọi chuyện bớt kỳ lạ hơn.

Đó là cách hai người đi vào gặp cặp đôi Kimura, tay trong tay, ngay trước cổng dinh thự. Kimura Yuki mặc một bộ vest màu xám, vòng tay ôm lấy Hina, người mặc một chiếc váy dài màu tím. Bakugo liếc mắt xuống bàn tay của tên chồng đang giữ lấy vợ. Có vẻ là hắn chiếm hữu thật.

"Nhà Nakamura! Hai người cuối cùng cũng tới!" Hina thốt lên, chạy ra phía trước và thơm lên má Uraraka. "Cả hai khéo ăn mặc quá! Cả hai người trông đẹp lắm!"

Cô ta cười. Ánh mắt có vẻ chân thật nhưng có cái gì đó nghiêm túc và trông gần như tuyệt vọng. Bakugo hơi siết chặt tay lại khiến Uraraka ngước lên nhìn cậu.

"Thôi nào, em yêu. Đừng có dọa sợ khách khứa thế chứ." Yuki lên tiếng, giọng bớt hào hứng bà vợ. Hắn ta lại vươn tay giữ lấy cô vợ lùi ra sau và hướng tay vào trong nhà. "Làm ơn hãy vào bên trong. Chúng tôi sẽ giới thiệu hai bạn với các người khác."

Bốn người đi xuống một hành lang trải thảm đỏ vái các bức tường đá hoa màu hồng phấn hai bên cùng những chùm đèn vàng xa hoa đung đưa trên đầu. Uraraka liên tục trố mắt hết cả lên, nhìn ngó sang hai bên, trông như đang cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ. Tới cả Bakugo cũng bị ấn tượng.

Trong khi họ đi thì Hina huyên thuyên nói chuyện với Uraraka, gần như lờ đi Bakugo và cả chồng cô ta. Uraraka thì cố gắng theo kịp cô ta nhưng Bakugo có thể thấy là cô đang khá căng thẳng. Giờ thì tới lượt cô là người siết tay lại.

Cuối cùng thì cả bốn cũng đi tới một phòng khách với những chiếc ghế bành màu đỏ chàm cùng với một lò sưởi khổng lồ ở bức tường cuối phòng. Bakugo phải cố giấu vẻ kinh tởm khi thấy con mụ Kagura đang nằm choài người trên ghế. Cậu để ý tới hai người đàn ông khác ở trong phòng, có vẻ là sinh đôi nhưng một người trông có vẻ đẹp mã hơn người kia.

"Kagura, Matsu, Botan, đây là nhà Nakamura, Kou và Kanna." Hina vỗ hai tay vào nhau, mái tóc đen của cô đung đưa theo người. "Họ sẽ tham gia cùng chúng ta tối nay."

"Ôi, tôi đã nói là họ sẽ phù hợp mà." Kagura nói to, gác chân lên cái ghế. Bakugo liếc sang chỗ ả ta thấy cô ta đang liếm môi trên của mình và cậu nhăn nhó nhìn sang chỗ khác.

"Rất hân hạnh." Matsu, đứa sinh đôi đẹp mã hơn lên tiếng.

"Rất vui được gặp hai người." Botan nói, đưa tay lên vuốt mái tóc nâu bóng nhẫy. "Nhà Kimura đã nói với chúng tôi về sự tham gia của hai người."

"Ngồi cả đi nào!" Hina nói. Bakugo và Uraraka ngồi xuống một cái tràng kỷ đối diện với Kagura.

Hina và Yuki ngồi ở trên cái ghế bành khác và một người phục vụ đi vào căn phòng cùng với các chai rượu vang đỏ. Bakugo lấy một ly rượu nhưng quyết định sẽ không uống chút nào tối này. Cậu cần tập trung.

Uraraka đag định từ chối ly rượu thì Hina đã láu táu vọt miệng. "Kanna không uống đâu. Cô ấy đang chuẩn bị làm mẹ tới nơi rồi!"

"Thật sao? Chúc mừng nhé!" Botan nói, uống một ngụm to từ ly rượu của mình.

Người anh song sinh của anh ta cũng gật đầu. "Rất tuyệt."

Kagura phá ra cười với cái điệu cười phù thủy khiến Bakugo sởn hết gai ốc. "Giờ thì nói vậy chứ cứ chờ tới lúc nó sẽ hút hết mọi sức sống trong người cô thôi. Mà chị thì cũng có biết được đâu." Cô ta uống cạn ly rượu của mình.

"Hai người đang mong có con trai hay con gái?" Yuki lịch sự hỏi mặc dù Bakugo nghi ngờ việc tên này thèm vào mà quan tâm. Tay hắn ta đi lên đi xuống trên lưng của Hina khi nói.

"À...ừm...cả hai đều được." Uraraka đáp, hai má cô thoáng đỏ bừng khi thấy mình lại vấp váp. Và như sực nhớ ra lời khuyên của tên mũi nhọn, cô vươn một tay ra và nắm lấy bàn tay của Bakugo. "Tôi nghĩ là bọn tôi sẽ đợi thôi!"

"Hai người chắc hào hứng lắm nhỉ." Hina thở dài rồi vỗ nhẹ tay lên má. "Ai cũng mong trở thành bố mẹ một ngày nào đó!"

"Có vài người không có thời gian." Yuki nói thêm vào và vuốt ve lưng vợ.

Bakugo để ý thấy việc Hina mím môi lại hưng đã vội nở nụ cười vui vẻ ngay lập tức.

"Tối nay chúng ta có chuyện quan trọng để bàn." Cô nói to và vỗ hai tay vào nhau. "Bây giờ là lúc để thật sự biết tất cả mọi người trong căn phòng này."

Bakugo và Uraraka liếc sang chỗ nhau. Cậu biết ngay cô đang nghĩ gì vì cậu cũng đang nghĩ thứ y hệt.

Tối này sẽ là một đêm dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip