CHƯƠNG 9
Chương 9: Đổi Chiến Thuật
Công ty tổ chức chuyến dã ngoại ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ngoại ô.
Khi chiếc xe buýt lắc lư theo con đường núi quanh co, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên kia lối đi, khẽ liếc sang, thấy Hạ Chi Quang đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người kia ngả người trên ghế da, cà vạt lỏng lẻo treo trước ngực, nắng sớm nghiêng nghiêng lướt qua sống mũi thẳng tắp, đổ xuống hàng mi dài một bóng mờ hình chiếc quạt. Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ thờ ơ, dời mắt đi nơi khác.
Hơi sương từ suối nước nóng tỏa mờ khắp không gian. Hoàng Tuấn Tiệp quấn khăn tắm quanh người, đi chậm rãi dọc theo mép bể ngoài trời. Từ xa, anh thấy Hạ Chi Quang đang tựa mình bên hàng rào tre, những giọt nước lăn dọc sống lưng rắn chắc, trượt vào khăn tắm, chiếc quần bơi xám đậm ôm gọn đường cong eo hông.
"Giám đốc Hạ."
Hoàng Tuấn Tiệp cố tình đá nhẹ viên sỏi khi bước tới. Tiếng đá chạm nhau khiến Hạ Chi Quang quay lại nhìn. Đôi đồng tử nâu sẫm lóe sáng trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Có chuyện gì?"
"Là về kế hoạch quý tới..." Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa nói hết câu thì Hạ Chi Quang đã áp lại gần, hơi thở phảng phất hương tuyết tùng hòa với mùi lưu huỳnh của suối nước nóng.
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à?" Hắn cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh còn ướt của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Tôi còn tưởng anh định giả vờ mãi chứ."
Hoàng Tuấn Tiệp lùi nửa bước, lưng chạm vào hàng rào lạnh buốt, cố giữ bình tĩnh, rút điện thoại ra mở tài liệu: "Phương án B mà sếp ghi chú có sai số dữ liệu, cần trao đổi lại."
Nụ cười trên khóe môi Hạ Chi Quang cứng đờ. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang nghiêm túc trình bày của đối phương, cổ họng Hạ Chi Quang bỗng khô rát. Hắn đưa tay định tắt màn hình sáng loáng kia, nhưng bị tránh khéo.
"Đừng phân tâm, Giám đốc Hạ." Hoàng Tuấn Tiệp vuốt ngược mái tóc còn ướt, giọt nước theo cánh tay trượt vào mép khăn.
"Mô hình đánh giá rủi ro trong email tuần trước của sếp, tôi nghĩ rằng—"
Tối hôm đó, trong buổi lửa trại, Hoàng Tuấn Tiệp cố ý ngồi ở vị trí cách xa Hạ Chi Quang nhất. Ánh lửa hắt lên gương mặt mọi người, sáng tối đan xen. Anh nâng ly nghe đồng nghiệp kể chuyện cười, nhưng khóe mắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng người bên kia.
Hạ Chi Quang dựa vào thân cây, ngón tay thon dài xoay nhẹ lon bia, ánh mắt thỉnh thoảng quét sang phía ấy. Mỗi lần Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng lên, anh lại vội vã dời đi, vành tai ửng hồng trong ánh lửa.
Khuya về, trên hành lang, Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ gặp Hạ Chi Quang đang ôm chồng tài liệu.
"Muộn thế này còn làm việc sao ạ?" Anh hỏi, dù biết rõ câu trả lời nhưng ánh mắt lại không khỏi dừng ở hàng khuy áo thứ hai bỏ mở, để lộ xương quai xanh thấp thoáng.
Hạ Chi Quang đưa tập tài liệu ép vào ngực anh, hương tuyết tùng ấm áp cùng hơi thở nóng rẫy phả bên tai: "Đã muốn bàn công việc đến vậy, thế bây giờ có rảnh không?"
Không đợi anh đáp, Hạ Chi Quang đã nghiêng người bước vào phòng, tiện tay khóa cửa lại.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đổ xuống tấm thảm mềm. Hạ Chi Quang kéo lỏng cà vạt, ép Hoàng Tuấn Tiệp dựa lên bàn làm việc.
"Đừng giả vờ nữa." Giọng hắn khàn khàn, ngón tay lướt qua vành tai đang đỏ, "Ở bể suối thì lấy cớ nói chuyện công việc, đến lửa trại lại né tránh tôi, tưởng tôi không nhìn ra sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp tránh ánh mắt hắn, nhưng bị nâng cằm ép nhìn thẳng.
"Hôm đó trong văn phòng, anh giả ngủ rồi lén nhìn tôi, định giải thích thế nào?"
Tim Hoàng Tuấn Tiệp hẫng một nhịp. Anh nhớ lại ánh mắt dịu dàng xen lẫn trêu chọc đêm ấy của người kia, lập tức đẩy mạnh Hạ Chi Quang ra, đập tập tài liệu xuống bàn: "Nếu Giám đốc Hạ không có việc gì khác, tôi muốn nghỉ ngơi."
Vừa xoay người, Hoàng Tuấn Tiệp đã bị kéo ngược trở lại. Vòng tay nóng bỏng siết chặt eo, lồng ngực kề sát lưng, cằm gác lên vai.
"Được, không nói chuyện hôm đó nữa." Hạ Chi Quang khẽ nói, "Vậy nói chuyện hiện tại, sao cứ trốn tránh tôi?"
"Tôi không trốn." Hoàng Tuấn Tiệp giãy khỏi, nhưng bị ôm chặt hơn.
Hơi thở của Hạ Chi Quang phả ra sau gáy, nóng hổi: "Ngày nào cũng tăng ca tới nửa đêm, cố tình làm việc với Tiểu Lý, thậm chí còn chờ thang máy chuyến sau...."
Hắn bật cười, giọng trầm thấp: "Hoàng Tuấn Tiệp, cách anh trả đũa người khác thật ngây thơ."
Không để đối phương kịp phản bác, hắn xoay người anh lại, hai chóp mũi gần như chạm nhau.
Trong ánh trăng, đôi mắt Hạ Chi Quang sáng rực: "Tôi giữ khoảng cách chỉ để xem anh có bận tâm không. Giờ thì rõ rồi..." Ngón tay cái nhẹ miết qua bờ môi của người trước mặt, "Không chỉ bận tâm, mà còn biết phản công."
Hoàng Tuấn Tiệp tránh đi, vành tai đỏ bừng.
"Giám đốc Hạ nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi."
"Vậy sao?" Hạ Chi Quang buông tay, lùi nửa bước.
Thấy gương mặt kia chợt lạnh lại, lòng Hoàng Tuấn Tiệp thoáng bối rối.
Hạ Chi Quang thong thả chỉnh áo sơ mi, khóe môi cong thành nụ cười quen thuộc: "Nếu thế, kể từ ngày mai, tôi sẽ đích thân theo sát toàn bộ công việc của anh."
Hắn ghé lại gần, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai:
"Dù sao thì—" Ngừng một nhịp, giọng thấp như thì thầm, "Tôi sẽ không để anh có cơ hội tránh tôi lần nữa."
Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp vừa đến chỗ ngồi đã thấy trên bàn có hai ly cà phê.
Hạ Chi Quang đứng tựa vào bàn, cổ tay áo vest hơi kéo lên, hé lộ chiếc đồng hồ bạc: "Americano, ít đá, nhiều đường."
Hắn đẩy ly về phía trước, không cho đối phương từ chối, vươn tay chỉnh lại cà vạt lệch, ngón tay cố ý lướt qua yết hầu: "Về sau, mong được "chỉ giáo" nhiều hơn."
Từ đó, Hạ Chi Quang hoàn toàn từ bỏ chiến thuật "giữ khoảng cách".
Họp bàn phương án, hắn luôn tìm cớ tiến gần; vào phòng pha trà, hắn cầm ly cà phê đến bắt chuyện.
Một lần nọ, Hoàng Tuấn Tiệp tăng ca đến tận khuya, vừa ra khỏi văn phòng chợt bắt gặp Hạ Chi Quang tựa vào tường, trong tay xách túi đồ ăn khuya.
"Tiện đường mua, cùng ăn chứ?"
Chưa kịp đáp, vai đã bị vòng tay quen thuộc kéo sát, hương tuyết tùng lại một lần nữa bao trùm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip