Chương 3: Ải đầu tiên: Trùng tang liên táng

Thanh nắm tay cậu nhóc lên nhà trên. Nhà trên trông rất lớn, được chia ra nhiều gian phòng. Gian chính giữa là nơi đặt quan tài, hai bên là gian phòng của ai đó. Phía trước là sân được sắp xếp khá nhiều bàn ghế để người đến cúng viếng rồi vào ngồi uống chè.

Xung quanh các bức tường đều treo vải tang, dán chữ tang trắng. Điều kỳ lạ là gian chính giữa để đến hai quan tài, một lớn một nhỏ. Bên cạnh quan tài là một thiếu niên trông trạc tuổi Thanh và một người phụ nữ tầm 40 đang ngồi đốt tiền âm phủ. Đôi mắt người phụ nữ thì đỏ ngầu, những tơ máu hằn lên con ngươi, miệng thì lẩm bẩm gì đấy còn thiếu niên thì gần như chết lặng, thất thểu quỳ bên cạnh người phụ nữ, ánh mắt dại ra nhìn vào hư không.

Trong nhà chỉ có hai người đốt giấy, cậu đi ra sân cũng thấy vài người đến cúng viếng rồi vội vã bước ra khỏi nơi này chỉ có vài người lẻ tẻ ngồi uống nước chè. Thấy vậy, Thanh lân la đến gần, ra vẻ tự nhiên ngồi xuống ghế cách những người đó không xa còn không quên nắm tay đứa nhóc Bảo An.

- Haizz...không biết nhà họ Nguyễn đã làm tội tình gì mà ông Nguyễn vừa nhắm mắt không bao lâu thì đứa con út cũng đi theo.

- Thật tội nghiệp. tôi nghe bảo là nhà họ Nguyễn chọc tới thần Trùng nên mới chịu cảnh này.

- Chọc ai không chọc đi chọc thần Trùng. Đúng là tạo nghiệp mà.

Thanh nghe vậy, suy nghĩ thần Trùng là ai mà có thể khiến một gia đình chết hai người như vậy? Cậu liền bắt chuyện với các bà tám này.

- Chào các bác ạ! Các bác cho con hỏi trước kia con người cha con họ Nguyễn thế nào ạ?

Các bác thấy cậu thanh niên Thanh trông có vẻ thư sinh hiền hiền liền nhanh chóng kể.

- Ông Nguyễn rất tốt, luôn giúp đỡ người dân trong làng còn đứa con út ông ta quậy phá lắm. Nghe đâu từng báng bổ thần linh, bị ông Nguyễn phạt quỳ giữa sân từ lúc sáng sớm gà gáy đến lúc chó sủa về đêm.

- Haizz...may mà ông Nguyễn có đứa con cả tốt tính như ổng, lại còn ngoan hiền, siêng năng phụ ổng ra đồng nữa cơ.

Một bác gái không nhịn được xen vào.

- Tôi nghe nói còn một đứa con thứ nữa cơ mà.

- Đúng là có một đứa con thứ nhưng nghe bảo được đưa lên tỉnh học rồi thì phải. Chứ từ trước đến giờ tôi còn chả nhìn thấy mặt mũi thằng thứ trông thế nào?

- Sao nghe bảo lúc sinh ra, thằng thứ được một vị sư thầy trong chùa Linh Mẫu phán là mệnh khắc cha khắc mẹ nên đã...

Bà ta giơ tay lên cổ làm vẻ diệt khẩu. Mấy bác gái bên cạnh được một phen cười hà hà rồi đùa.

- Ôi chao cái bà này!

Còn Thanh chỉ biết câm nín cái thân phận này của mình. Nhân lúc mấy bả còn vui, Thanh nhanh chóng hỏi về thần Trùng.

- Thần Trùng là ai vậy mấy bác?

Mấy bả nhanh chóng im lặng, khó tin nhìn cậu như thể cậu chui ra từ đâu mà không biết thần Trùng là ai?

Xin lỗi, cậu không biết thật mà. Mặc dù cậu là học sinh cuối cấp 3 chuẩn bị ôn thi đại học nhưng trên trường đâu có giảng cho cậu mấy cái này. Đang lúc cậu không biết làm sao thì một giọng nói khàn khàn của phụ nữ vang lên sau lưng cậu.

- Thanh! Con ra đây làm gì? Nhìn quần áo con mặc kìa, không ra thể thống gì cả. Mau về phòng thay lại cho mẹ.

Là người phụ nữ tầm 40 tuổi kia, cậu đứng phắt dậy, cúi đầu che đi ánh mắt đầy sợ hãi của mình. Bà ta đứng sau lưng mình lúc nào vậy? Sao cậu không nghe thấy tiếng bước chân của bà ta?

- Dạ vâng thưa mẹ.

Cậu ngoan ngoãn đáp, kéo Bảo An, nhanh chân bước về sân sau. Về đến sân sau chỉ có cô gái hoảng hốt kia đang vò đầu, lẩm nhẩm gì đó. Thanh không nghĩ nhiều, đến bên cạnh cô gái bắt chuyện.

- Này, cô có tìm được manh mối gì không?

Cô gái ngước đầu, nhìn Thanh ôm Bảo An, hét toáng lên rồi đẩy cậu ra, xông ra ngoài.

- Aaaaaaaaaaaaa....có ma...có ma...aaaaaaaaa....

- Ma...aaaaa...đâu?

Giật mình bởi tiếng hét của cô gái, Thanh cũng lắp bắp tự hỏi. Chợt cậu nhận ra nãy giờ Bảo An trong lòng mình không nói gì từ nãy giờ, tay Thanh khẽ run, từ từ cuối đầu nhìn đỉnh đầu có xoáy của đứa nhóc.

- Bảo-o An, em không sao chứ?

Bảo An từ từ ngẩng đầu, nở nụ cười đầy máu của mình, hai mắt cậu nhóc đen xì, thân nhiệt trên người cũng lạnh lẽo thấu da thấu thịt.

- Anh Thanh ơi, em không nhìn thấy gì. Cứu...cứu em với. Em không thấy gì cả.

Từ hai hốc mắt đen xì chảy ra chất lỏng hôi tanh nhưng cậu nhóc vẫn cười với Thanh khiến cậu cứng cả người. Vẻ mặt cậu trông thì bình tĩnh nhưng mồ hôi lạnh vã như suối, sắc mặt trắng bệch, tay chân như nhũn ra, ngồi bệch dưới đất không làm được trò trống gì.

.

.

.

.

.

Không reup dưới mọi hình thức. Tất cả các trang không phải W.a.t.t.p.a.d từ acc chính của tác giả đăng đều là ăn cắp.

Không KY dưới mọi hình thức.

Truyện tự sáng tác, khen thì mình vui vẻ nhận, chê mình cũng vui vẻ nhận miễn bạn chê đúng, góp ý đúng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip