Mái ấm có mặt trời nhỏ
"Em thích thằng bé chứ"
"Rất thích. Donghyuck là đứa trẻ tinh nghịch, vui vẻ. Ở cạnh thằng bé cứ như được sưởi ấm vậy"
Jaehyun cười thật hiền với Taeyong và anh cũng đáp lại cậu một nụ cười nhẹ nhàng như vậy. Jaehyun nói thật. Donghyuck đúng là một sinh vật như sinh ra để sưới ấm vậy. Thằng bé đến cạnh cậu, chơi đùa cùng cậu và xua tan đi mọi lo âu cùng sưởi ấm trái tim đang bị mùa đông cào xé của cậu. Jaehyun cảm thấy hạnh phúc đôi khi đơn giản quá. Có lẽ... Johnny cũng sẽ có một đứa con trai, anh cũng sẽ sống hạnh phúc như vậy. Chắc rồi
"Em biết không cậu bé. Nếu không có Donghyuck tôi nghĩ tôi đã không thể sống nổi. Lee Taeyong của trước đây luôn sống trong bóng tối, luôn ẩn nấp cùng những án mạng, những vụ buôn lậu, buôn người, buôn ma túy mong giành được công lý từ những nơi đen tối nhất của xã hội này. Và cô ấy chính là ánh trăng duy nhất luôn dịu dàng êm ả chiếu sáng cho cuộc đời đầy máu và những góc khuất của tôi. Sẽ chẳng một ai thay thế được hình bóng của cô ấy. Cho nên tôi đã từ bỏ công việc của một đặc vụ, từ trong bóng tối bước ra ngoài... cô đơn, lạ lẫm thậm chí sợ hãi. Đã có thời gian tôi thậm chí không thể đứng thẳng lưng và thôi ẩn nấp trong mấy góc tường. Bệnh nghề nghiệp mà haha. Và rồi tôi nhận ra tôi còn có Donghyuck và tôi đã không còn được sống với ánh trăng êm ả trong đêm của đời mình nữa. Donghyuck đã luôn bên tôi và chiếu sáng cho tôi, như một mặt trời nhỏ vậy. Tôi lại nhận ra một điều nho nhỏ nữa, rằng động lực để cô ấy có thể ở bên người sẽ có thể thương vong hay nằm xuống mãi mãi như tôi thế này chính là Donghyuck. Donghyuck đã thay tôi làm điểm tựa tinh thần và sưởi ấm cho cô ấy. Tôi biết ơn ông trời đã đem thằng bé tới bên tôi. Mặt trời nhỏ chữa lành mọi nỗi đau và soi rọi mọi góc tối tăm nhất trong tâm khảm con người tồi tàn này. Để trái tim tôi sẽ không cằn cỗi. Jaehyun. Nếu có thể có thêm lựa chọn sau này, vậy người mà tôi chọn sẽ là em. Vì tôi thương em và Donghyuck cũng vậy haha"
Jaehyun lặng người. Cậu có thể nhận ra tình cảm của anh. Nhận ra từ những lần anh tới quán bar nhưng không uống rượu. Nhận ra ánh mắt trìu mến anh giành cho cho cậu nhưng hình như có chút yêu thương giống với Donghyuck. Cậu cũng thích Donghyuck. Nhưng như vậy chưa đủ. Taeyong ạ. Cậu yêu Johnny và có lẽ cũng chẳng một ai có thể thay thế anh ấy. Johnny với cậu mà nói không phải là ánh trăng êm ả. Anh là cả bầu trời xa xôi cậu vẫn luôn mơ ước. Có được rồi lại vụt mất, chạm tới rồi lại rời xa. Jaehyun lặng lẽ nhìn về phía Donghyuck đang chơi đùa.
"Tôi thích Donghyuck, cũng rất mến anh. Nhưng trong lòng tôi lại lấp đầy hình ảnh một người khác. Taeyong à, Jaehyun chưa bao giờ là lựa chọn tốt cũng chưa bao giờ xứng đáng với anh đâu"
Taeyong cười, nụ cười cùng đáy mắt xa xăm. Anh hiểu mà. Anh thương cậu, muốn ở bên cậu. Taeyong cảm thấy mình muốn một ai đó ở bên đơn thuần để mình bao dung họ thôi. Đây không phải tình yêu. Nếu một ngày họ có thể bên nhau, có lẽ với anh, Jaehyun hay Donghyuck thì nó giống với sự cần và đầy đủ hơn, một gia đình... giống như tình thân vậy. Có lẽ vì họ thấu hiểu hết thảy những nỗi niềm của đối phương. Đó mới là điều anh mong muốn. Một cuộc sống bình thường cùng với những yêu thương nhỏ vụn.
"Tôi chỉ là cho em thêm một lựa chọn mà thôi. Em có thể lựa chọn bên cạnh người đàn ông em yêu trong bóng tối. Và có lẽ anh ta cũng chọn em và quang minh cùng em cả đời. Hoặc có lẽ em sẽ không chọn lựa như thế chẳng hạn. Vậy thay vì chọn ôm ấp bóng hình một người trong cô đơn cả đời hay là ở bên một người hoàn toàn khác biệt để quên đi hay tự gạt lòng mình dối người. Tôi cho em thêm một lựa chọn, lựa chọn cuối cùng khi em đã thử hết những liều lĩnh của tuổi trẻ. Thì em có thể tới cùng tôi và Donghyuck, tôi sẽ bảo vệ em qua những thăng trầm và thằng bé sẽ giúp em sưởi ấm những đau thương. Em nên nghĩ nó giống một mái ấm vậy, hãy nghĩ như một nơi để trở về"
Jaehyun thấy lòng mình thật êm ả và ấm áp. Đúng vậy, Taeyong và Donghyuck giống như một mái ấm vậy. Vững chắc và ấm êm. Quả thật cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp như vậy chăng
"Hình như Taeyong đang xem tôi như Donghyuck vậy nhỉ. Nhưng tôi thấy ấm áp vì điều đó. Anh nói đúng. Anh và Donghyuck như một mái ấm vậy, vững vàng và ấm áp. Taeyong tốt thật"
"Tôi là người đàn ông may mắn Jaehyun ạ. Và tôi không ngại chia sẻ mái ấm này cùng em đâu"
.
.
.
Taeyong cùng Donghyuck đã đưa Jaehyun về nhà sau bữa tối. Anh dắt tay Donghyuck về nhà, Donghyuck nhỏ vừa lon ton theo anh vừa hát những bài ca tươi sáng được dạy trên trường
"Hôm nay bố thấy con rất vui. Con có thích Jaehyun không"
Donghyuck cười vang
"Thích lắm. Jaehyunie rất đáng yêu. Tay anh ấy rất ấm. Donghyuck cũng thích anh ấy"
À. Ra là "cũng". Taeyong cười. Con trai anh giống như bạn thân vậy. Thật hiểu chuyện
"Bố cũng cười nhiều lắm. Bố cũng thích anh ấy đúng không"
"Ừm. Cũng."
"Bố của con đã không còn làm mấy việc nguy hiểm nữa. Con sẽ không nói với anh ấy bố từng là một siêu nhân đâu. Anh ấy sẽ không biết hồi trước bố luôn gặp nguy hiểm. Vậy sẽ không hoảng sợ đâu"
Taeyong cười lớn. Con trai anh đang chỉ anh cách tìm hiểu bạn đời đó hả. Lee Donghyuck có phải quá thông minh so với tuổi thật rồi không
"Thật sao... vậy thì. Nhưng như thế là giấu giếm đấy con trai. Nó sẽ không tốt lắm khi cậu ấy phát hiện ra đâu đó"
Donghyuck nhỏ cắn môi nghĩ nghĩ.
"Vậy con không nói gì hết. Bố sẽ tự nói với anh ấy trước. Sau đó Donghyuck sẽ giúp bố ôm hôn anh ấy. Làm anh ấy an tâm"
Taeyong ngồi xổm xuống ôm lấy Donghyuck. Ngước mắt nhìn cậu bé giọng thích thú chờ mong
"Con đã nói gì với cậu ấy vậy mặt trời nhỏ của bố"
Donghyuck cười cong môi đáp lại. Hai tay vòng qua cổ Taeyong, xoa xoa lên lưng và tóc, diễn tả lại những thứ đã làm cùng Jaehyun lúc chiều
"Anh ấy nói anh ấy có rất nhiều chuyện không vui. Và con đã nói "không sao đâu, có Donghyuck đây rồi. Jaehyunie sẽ vui vẻ nhanh thôi" và con đã hôn lên mắt anh ấy. Jaehyunie đã cười rất tươi"
Rồi Donghyuck cũng hôn lên đôi mắt anh. Cả hai cùng cười. Taeyong bế bổng Donghyuck
"Donghyuck giỏi thật đấy. Con trai chơi cả ngày chắc mệt rồi. Mình về nhà thôi nào"
"Về nhà về nhà thôi"
Taeyong thơm lên má bụ bẫm của Donghyuck và thằng bé cũng đáp lại anh như vậy
"Bố yêu mặt trời nhỏ nhiều lắm"
"Con cũng yêu bố thật nhiều"
Phải rồi. Hạnh phúc đôi khi không hẳn là phải vẹn tròn. Khiếm khuyết sinh ra ở mỗi cuộc đời không đơn thuần là nỗi đau, nó có mặt để đưa những người cần nhau lại gần nhau, bù đắp cho nhau cùng chia sẻ yêu thương. Giống như Taeyong và mặt trời nhỏ của anh ấy vậy. Taeyong mãn nguyện cùng hiện tại và những gì anh có, thật lòng mong Jaehyun cũng sẽ hạnh phúc như thế thôi.
.
.
.
Jaehyun đơn giản thu dọn nhà một chút trước khi nghỉ ngơi.
"Taeyong là một người đàn ông tuyệt vời"
Cậu đã nghĩ như thế trước khi chìm vào giấc ngủ cùng những cơn mơ. Hôm nay Jaehyun mơ thật đẹp.
-------------------------
Có phải bây giờ các cô lại nghĩ giá mà Jaehyun mặc kệ Johnny để đến với Taeyong có phải tốt lắm đúng không. Biết lắm. Ai cũng khổ hết á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip