Ngoại truyện 1: DoTae - Tôi là ai?

Taeyong ngồi bần thần trong cái lều được gọi là "dùng hết khả năng sinh tồn" của người kia dựng lên. Bởi vì trong căn cứ đột nhiên bị cúp điện toàn bộ, đã vậy mùa này đang rất nóng, trong phòng siêu bí bích cho nên mới lóe lên cái ý tưởng cắm trại hòa nhập với thiên nhiên thế này. Càng nghĩ càng hối hận, càng nhớ con trai nhỏ ở nhà thật ngoan ngoãn biết bao. Ở đây toàn gặp chuyện gì đâu không.

"Thôi đi chú đừng có lúc nào cũng cau có như vậy. Chẳng phải nó mát hơn nhiều so với cái phòng ngủ tối tăm ngột ngạt kia hay sao. Tắm không. Tui với chú ra sông lội nước nhá. Tui sẽ chỉ chú bơi"

Doyoung ngả ngớn với nụ cười hềnh hệch không đúng tuổi.

"Cậu tại sao lúc nào cũng nói lắm như vậy hả? Tôi thấy rất là phiền và tôi không muốn tập bơi trong bóng tối ok. Và làm ơn gọi cho đúng. Tôi là huấn luyện v.."

"Của ai?"

"...."

"Tui đâu phải học trò của chú. Tui tốt nghiệp từ 8 đời nhà ma rồi hơn nữa hết giờ công tác rồi ông chú. Chú đừng yêu nghề thế chứ. Đi lội nước đi mà. Tui nóng lắm. Mà mắt tui kém, lại vừa mới chấn thương xong. Chú đành lòng để tui một mình ở sông trong bóng tối vậy hả?"

Chỉ vài phút đồng hồ sau đó, ngài huấn luyện viên thực sự đầu hàng xách chậu, khăn theo Doyoung ra bờ sông. Vì không thể chịu nổi sự lắm mồm của hắn, tên này có thể nói liên mồm vài ngày không thôi. Nhớ lại lần đầu anh gặp hắn là do gặp sự cố trong lúc nhận nhiệm vụ đặc biệt cắt ngang, bị thương quá nặng lại rơi xuống nước ngay lúc hắn đang lội nước gần đó, sau đó cứ lẽo đẽo theo anh mỗi ngày. Người trong đoàn nói thân thế hắn vẫn là một giấu chấm hỏi, hắn thuộc bên đặc vụ cao cấp "nhảy dù" xuống khu này. Sau đấy cấp trên mới đem lệnh cắt hắn cùng đặc vụ giỏi nhất Yuta - tổng chỉ huy căn cứ này, kết hợp làm mật thám phá vụ buôn ma túy và nội tạng xuyên quốc gia khoảng hơn một năm trước. Xong cuối cùng án không phá được. Chỉ huy mất dạng nhưng tính theo số lượng máu để lại tại hiện trường thì khả năng người chẳng còn sống. Xác có lẽ cũng bị thiêu rụi như bao đàn em bị loại sau mỗi phi vụ trót lọt. Chỉ còn hắn với lai lịch trắng phau một cái tên chính thức cũng còn không có nên phía địch không tra được gì, hai người xin vào tổ chức không cùng thời gian cho nên không bị nghi ngại gì. Một tháng sau đó người ta vướt được hắn ngay con sông này máu me be bét, đứt gân tay phải, xương bả vai phải cũng dập nát, đầu cũng chấn thương không nhẹ. Như một kì tích, trải qua phẫu thuật chỉnh hình hắn hồi phục cực nhanh, thể lực cũng vô cùng tốt.. chỉ là chẳng còn nhớ gì hết. Ngay cả cái tên nữa là những gì trải qua trong tổ chức buôn lậu gỗ. Tình hình của hắn chính là cái kiểu trên không biết bồi dưỡng sao mà dưới không dám đẩy đi đâu hết. Cho nên hắn cứ ở lại đây. Chờ anh cách ba tháng lại tới đây thì phụ anh mấy việc trong huấn luyện người mới.

"Chú làm gì mà nhìn tui chằm chằm vậy. Chẳng phải lúc nào cũng chê tui chỉ được cái dài thân tốn vải chứ không chắc khỏe như chú hay sao. Tự nhiên lại thích nhìn thế, không có ý tốt đúng không?"

"Đang thắc mắc sao mà cậu hồi phục nhanh như vậy được. Trông như chưa hề từng xảy ra thương tổn gì hết, tôi mới suýt chết vài lần mà người sắp treo đầy "huân chương" rồi này. Vô lý thật"

Doyoung bật cười kéo anh ra hồ, thuận tiện giúp Taeyong lột bỏ quân phục phiền toái.

"Trời đất ơi không tin được. Chú mặc cái này cả ngày mà không thấy khó chịu à. Tui cởi trần cả một ngày mà còn cảm thấy chao ôi sao mà nóng nực chết thôi. Chú thật là"

Taeyong lần này thực sự bật cười rất to. Sao cái tên này lắm mồm quá thể, tự tung tự tác, tự ý lột đồ người khác. Xong thôi cũng quen, hắn chính là như vậy đấy. Dù sao mỗi lần lôi nhau ra bờ sông đều cảm thấy rất là sạch sẽ, khoan khoái. Ví dụ như bây giờ hắn đang vừa hát nghêu ngao mấy cái loại nhạc gì của bọn trẻ mà anh không hiểu hết, vừa hát vừa chà lưng cho anh. Riêng điểm này anh thấy hắn giỏi hơn bé con ở nhà, Donghyuk còn quá nhỏ để có thể kì lưng cho bố nó. Đột nhiên bật cười lần nữa

"Chú cười gì chứ?"

"Có con trai lớn thật là tốt"

Doyoung bĩu môi còn trách anh nên nhận ra điều này từ sớm hơn. Vừa chà vừa chọt chọt lên "huân chương lao động" rất khủng bố phía sau lưng anh mà càu nhàu

"Cái này sẽ không mờ đi hả? Chậc, tui đã chà nên nó bao lần rồi mà chẳng mờ đi tí nào. Đúng là cứng đầu, y như chú vậy"

"Cái cậu này cậu có thấy cậu rất vô lý không. Cậu thử bị té trúng mặt nước có dầu khi đang bốc cháy ngùn ngụt xem. Không cháy lên chỗ dễ thấy đã là may lắm rồi. Phúc của cả nhà vợ tôi để lại tôi mới còn mạng mà về với con trai đó. Tôi rất là tự hào về nó cậu hiểu chưa"

Sau đó Doyoung ngừng tay, Taeyong khó hiểu quay lại nhìn hắn. Chỉ thấy mắt hắn cũng đang rất khó hiểu nhìn mình.

"Tui thấy... tui đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng"

"Cậu đã quên sạch sẽ mọi thứ kể cả nó không quan trọng đó cậu trai"

Doyoung tự nhiên lại trầm mặc. Tự mình mở bàn tay đã chai gần như mờ hết vân tay của chính mình nương theo ánh trăng muốn thử nhìn con đường sinh mệnh đã mờ đi cùng những vết chai. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Bằng giọng điệu nghiêm túc chứ không hề pha trò như mọi lúc.

"Ý tôi là... tôi là ai? Gia đình tôi thì sao? Có ai đang chờ tôi không? Donghyuk sẽ luôn chờ chú. Còn... có ai chờ tôi không?"

Taeyong chợt thấy hình như mình không nên nhắc tới gia đình và thân thế với hắn. Anh cũng không biết mình nên nói thế nào nữa. Đang định mở miệng an ủi thì hắn lại bật cười đầy khó hiểu

"Haha không sao. Đừng nghiêm trọng vậy. Chú biết vì sao tôi cứ luôn chạy theo chú không?"

"Tôi giống bố cậu quá hả"

Taeyong chỉ đang nói đùa thôi

"Haha đúng vậy. Chú là người duy nhất không ái ngại và hoảng sợ tôi. Người ở đây rất kì lạ. Họ luôn giữ khoảng cách với tôi, họ lo sợ tôi nói dối... hoặc có lẽ từng có chuyện gì không tốt trước đó mà họ sợ tôi sẽ nhớ ra, hay tôi chỉ đang giả như mình quên đi mọi thứ mà thôi. Còn chú thì chẳng sợ hãi gì hết. Chú thậm chí còn mắng tôi, còn nói tôi lắm mồm nữa. Nhưng chẳng bao giờ đẩy tôi ra xa hết. Cho nên tôi đã luôn chờ đợi. Chờ cách ba tháng Taeyong sẽ lại tới. Tôi sẽ không cảm thấy hụt hẫng nữa."

Taeyong kéo tay hắn đặt về phía "huân chương" nhỏ nhất trên bả vai phải của anh. Anh nói với hắn đó viên đạn ghim qua bả vai lúc anh vội vàng chạy tới nhà kho tìm mẹ con Donghyuk nhưng không kịp nữa. Đây là vết thương đau nhất anh có. Đau nhất trong quãng đời làm cảnh sát của anh. Điều hối tiếc lớn nhất của anh.

Doyoung dùng chính tay phải kéo tay anh tới phía bả vai bên phải lạnh ngắt vì ngâm nước của hắn.

"Đây này. Tôi không thể nhớ được lý do nữa, nhưng chú có cảm nhận được không. Ở đây này. Toàn là kim loại. Đây nữa, tưởng là bàn tay này xem như hết sài rồi, cũng không biết là cái phước gì mà nối lại được. Chỉ là không thể hồi phục lại như trước, 70 hay 80 gì đó... tôi thấy như vậy đã là may mắn quá rồi. Bây giờ tôi cũng không biết tôi là ai, tới từ đâu, có thể có ai đợi tôi không. Nhưng tôi mơ hồ biết cảm giác không cam lòng là thế nào. Tôi cứ cảm thấy tôi đáng ra nên làm được gì đó nhưng không nhớ ra được.. còn lại chỉ là cái đầu rỗng tuếch và một đống kim loại đóng chặt vào xương, nặng nề, trống trải. Nhưng tôi vẫn ổn, cho nên chú cũng phải ổn chứ đúng không. Chú có tận hai đứa con trai ở phố lẫn rừng thay nhau chờ đợi mà. Phải sống tốt, để đừng bao giờ phải hối tiếc lần nữa... Chà, lên thôi. Lạnh rồi kìa"

Từ người an ủi bỗng chốc biến thành được người ta an ủi... Taeyong tạm thời chưa thích nghi hết được với đống cảm xúc lẫn lộn lúc này. Chỉ biết là tự nhiên té xuống sông lại vớt được thêm một thằng con trai nữa. Kể ra cũng hữu dụng.

.

.

.

Đêm cuối trước khi kết thúc kì tập huấn ở khu quân sự, Doyoung vẫn như cũ chủ động dọn đồ gọn gàng giúp anh vì hai người họ ở cùng một chỗ mỗi kì anh xuống căn cứ. Dọn xong lại lải nhải mấy câu y chang mọi lần vẫn nói. Nhưng gần đây hơn là còn hay xen vào chút trêu chọc anh chuyện tình cảm

"Được rồi cho dù bản thân là một người vừa thoát khỏi chấn thương bay nửa cái mạng nhưng tui cũng đã giúp chú, một ông chú khỏe mạnh lành lặn một tay trong việc thu xếp đồ đạc gọn gàng lại rồi đó. Tui có để đồ ăn vặt tui nhờ cô bếp trưởng làm cho Donghyuck ở ngăn này chú nhớ đó nghen. Nhất định phải nhớ là đồ này cho Donghyuck chứ không phải cho cái cậu họ Jung đáng yêu gì đó đâu con trai nhỏ chứ không phải người yêu nhỏ nghen. Rồi chỉ vậy thôi. Bây giờ tui sẽ đi ngủ và chú nhớ là đừng có chào hỏi gì nghen. Cứ đi đi tui không muốn thấy cảnh mở mắt ra thấy chú đang rời đi đâu. Tui ngủ bây giờ đó nghen"

Taeyong bật cười chỉ trích lại là hắn lên mặt với anh thôi chứ anh mới không cần người dọn đồ giúp mình đâu

"Cậu đúng là tên nhiều mồm, ba hoa còn thích làm nổi nữa. Tôi đã sống và chăm sóc con trai tôi khỏe mạnh bao năm nay đâu có cần một ai phải phụ giúp tôi chút nào. Hơn nữa cậu làm gì cũng hời hợt hết đó. Tôi mới không đem quà của cậu cho con trai tôi làm việc riêng. Nếu muốn tôi sẽ tự làm cho Jaehyun chứ không nhờ người ta đâu nha. Cậu đúng là lắm chuyện"

"Ôi trời đất ơi chú đang làm trái tim đã suýt thì ngưng đập của tui tổn thương rồi đó. Tuy nhìn tui có vẻ hời hợt nhưng là do tui chỉ sử dụng thuận có một tay thui tui còn chưa thể dùng súng đạt kĩ năng chuẩn trong thế tập chứ không nói tới giáp trận nhưng mà chú lại nói như là tui hời hợt với mọi thứ xung quanh là thế nào. Tui đã rất cố gắng, chú sẽ không gặp ai hồi phục và trau dồi kĩ năng cùng kinh nghiệm nhanh hơn tui đâu. Còn nữa tui nói là nhờ cô bếp trưởng là nhờ chỉ tui làm còn tui vẫn ở đó phụ và học hỏi chứ bộ. Tui rất là có tâm với "em trai nhỏ" đó nha. Cho nên chú mau xin lỗi tui đi. Hôm trước tui đã gặp cậu ta và phát hiện cậu ta đã từng ăn đồ ở đây dù là họ mới tới đây lần đầu đó"

Taeyong rất thắc mắc sao hắn gặp được Jaehyun. Cho nên hắn cũng vui vẻ giải đáp là Jaehyun cùng "cấp trên" của cậu ấy đã cùng leo núi ở phía sau căn cứ. Nhưng đường ở khu này khá là khó đi mà tách biệt với bên ngoài, không có sóng điện thoại cho nên họ đã bị lạc trên đó mất một đêm. Tới sáng hôm sau Doyoung dắt đám học viên lên núi sát hạch thể lực theo yêu cầu của anh thì gặp bọn cậu. Hắn nói Jaehyun dễ thương và thân thiện còn Johnny có vẻ không thích hắn cho lắm. Hắn đã đem đồ ăn hắn mang theo cho họ và cậu nhận ra đồ ăn vùng này giống người anh cậu quen từng mang cho cậu ăn thử. Cho nên hắn không nói gì mà lẳng lặng để lại tới bây giờ mới chất vấn anh.

"Cậu nhẽ ra phải hỏi tôi rõ ràng chứ không phải là dồn lại mà để bụng thế đâu như vậy là quá đáng và cậu đã nghĩ xấu cho tôi đó"

"Thế thì tui chẳng đang nói về nó cho chú để chú giải thích với tui đó"

"Tại sao tôi lại phải giải thích với cậu chứ hả?"

"Tốt thôi chú không cần giải thích và vậy thì đừng có nhắc về sự quá đáng của tui hay tui đã nghĩ thế nào về chú chi nữa. Nó thật thừa thãi và ngu ngốc đó"

Thực ra hắn đã vô cùng khó chịu với cái kiểu ứng xử rất nửa vời của anh từ lâu rồi. Giống như anh không xua đuổi hắn nhưng chẳng bao giờ thật sự để mắt tới hắn hết. Hắn muốn đến gần anh, nhưng ranh giới giữa hai người tuy mong manh mà lại bền bỉ lì lợm y như cách trí nhớ của hắn cố tình bỏ đi vậy đó. Hắn và "kí ức" có liên kết, hắn có muốn tìm nhưng cũng chẳng công ích gì. Hắn cùng anh cũng vậy, anh ở đây chỉ vì công việc và vì anh không ghét bỏ một ai hết còn hắn thì thích lẽo đẽo theo anh mà thôi

"Được rồi. Đấy là do Donghyuck nói muốn chúng tôi sẽ gặp cậu ấy ngay khi tôi trở về và vậy nên thằng bé đã đem theo quà của tôi chia sẻ với Jaehyun. Hoàn toàn là cảm xúc của Donghyuck chứ tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngớ ngẩn như vậy. Tôi thái độ khó chịu là vì bị cậu nghĩ sai chứ không phải khó chịu với cậu. Được chưa. Vậy là rõ ràng thôi. Ngủ đi. Tôi sẽ rời đi khi cậu ngủ và chúng ta sẽ gặp lại sau ba tháng nữa được chứ"

Doyoung phức tạp nhìn anh. Một hồi sau hắn gật đầu, nhún vai, leo lên phần giường của mình

"Tốt thôi. Cũng có thể sớm hơn"

Hắn sẽ tới tìm anh chẳng hạn. Dù sao hắn ở đây cũng chẳng có việc trọng đại gì cho cam

"Sớm muộn tùy ở cậu. Đúng hẹn mới là việc của tôi. Được rồi ngủ"

Phải rồi. Sớm muộn trước giờ luôn là do hắn, còn anh sẽ luôn là người đúng hẹn, đúng giờ.

.

.

.

Đột nhiên Taeyong nhớ về lời hẹn nhận chức và quay lại cục phòng chống ma túy của người thầy lần trước. Sợ là sẽ không thể trở lại đây đúng như đã hẹn. Nhưng cũng không đợi anh nghĩ ngợi quá lâu, có lẽ hắn sẽ sớm trở lại tìm anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip