Những giấc mơ xa xôi

Jaehyun bắt đầu tránh mặt anh dần dần. Johnny cũng không đủ thời gian để cùng chơi trò trốn tìm hay đuổi bắt. Anh đã quen với việc có người sẽ luôn chờ đợi mình. Và mặc dù có thể gần như phát điên lên vì thương nhớ nhưng suốt những tháng ngày dài đằng đẵng... không có mở đầu, cũng chẳng buông lời chia tay. Jaehyun gần như đã đóng lại cánh cửa gỗ dẫn tới thế giới nhỏ của cậu. Johnny thấy mình thật thảm hại.

Anh biết cậu tránh mặt mình. Nhưng anh nghĩ nên cho cậu ấy nhiều hơn chút thời gian. Có lẽ cậu sẽ cần thời gian để chấp nhận. Anh biết cậu sẽ nhớ anh, sẽ đau lòng.

Johnny thức dậy vào 3h sáng vì cơn đau dạ dày hành hạ. Anh đã không đi tìm cậu suốt vài tháng qua, bụng của Jess đã thấy rõ. Thật tệ. Anh đã vô cùng nhớ thương hình bóng và nụ cười của cậu ấy. Jaehyun sẽ lại chạy nhảy cùng anh trong những giấc mơ, những giấc mơ xa xôi về một thế giới yên ả mơ hồ. Nơi ấy anh chỉ là một nông dân bình phàm, ngày ngày chạy quanh vườn cây trái và cánh đồng lúa mênh mông. Cậu sẽ là Jaehyun một thầy giáo trẻ như cậu đã từng mong. Anh sẽ đạp xe tới đón cậu ở nhà tình thương nơi cậu dạy học cho đám trẻ sau những trưa hè. Sẽ chơi đùa cùng chúng dưới ánh mắt chìu mến của cậu ấy. Rồi đạp xe đèo cậu qua cánh đồng hoa tím êm đềm kia. Họ đi qua cánh đồng... qua mọi lối mòn của làng quê yên ả ấy. Johnny hạnh phúc với mỗi giấc mơ như vậy.

Nhưng giấc mơ thì mãi là giấc mơ. Đôi lúc căng thẳng quá độ anh sẽ thấy anh cùng Jaehyun quấn quýt trên giường. Hai người hôn môi và anh khóc rất nhiều khi Jaehyun đã nói cậu phải đi rồi. Rằng hai người mãi sẽ chẳng có tương lai nào hết. Rồi anh lại thấy Jaehyun cười thật dịu dàng trong nắng chiều êm ả. Cậu nhìn anh thật yêu thương giữa cánh đồng hoa tím bát ngát. Rồi cậu xoay người biến mất vào ngõ quặt nhỏ trong cánh đồng hoa. Anh sẽ vội vã đuổi theo trong vô vọng, trong nước mắt và cả giọng nói đã khản đặc vì gào thét tên cậu. Johnny sẽ tỉnh dậy sau giấc mơ đau thương ấy cùng một thân mồ hôi lạnh và cơn đau dạ dày dai dẳng nhiều giờ. Phải rồi. Anh đã mơ những giấc mơ rất đau thương, mơ thấy họ rất yêu nhau nhưng lại nghìn trùng xa cách. Anh tuyệt vọng ôm ấp lấy hình bóng yêu thương trong hồi ức. Cứ khóc như thế, khóc tới khi mệt mỏi lại thiếp đi và chuông báo thức lay anh tỉnh lại vì anh vẫn là Johnny. Anh phải đi làm, phải cáng đáng cho gia tộc và công ty. Anh sẽ chỉ là Johnny của cậu khi đêm xuống, khi có những ngày nghỉ và khi anh không bận làm tròn vai trò của người chồng, người cha trong mắt ông nội. Thật tồi tệ và áp lực.

Jaehyun vẫn thế. Thế nghĩa là cậu đi làm giờ hành chính nhưng tránh né anh ở công ty. Cậu chỉ là thực tập, anh không phải cấp trên trực tiếp của cậu. Cậu sẽ vẫn nhớ anh, vẫn viết nhạc và vẫn ca hát mỗi đêm ở quán bar. Gần đây cậu gặp và làm quen với một số bạn mới nữa. Họ đều là những người thành đạt với nhiều tâm tư. Họ đến quán bar để nghe cậu hát, để khóc, để trút bỏ áp lực và để thể hiện phần yếu mềm nhất sẽ không thể lộ ra khi trời sáng. Trong đó cậu gặp Taeyong. Một người bí ẩn chăng. Taeyong cũng tầm tuổi Johnny, anh ta không cao lớn hay nổi trội như Johnny nhưng rất dịu dàng, nam tính... cuốn hút nữa. Taeyong sẽ tới mỗi ngày vào 1h đêm, không khóc, không uống rượu. Anh ta trầm lắng trong âm nhạc của cậu và sẽ lâu lâu nói với cậu vài câu khi cậu tới thêm đá cho ly vodka không người đụng miệng. Dần dần họ bắt đầu tâm sự nhiều hơn cùng nhau. Taeyong kể về cuộc sống quanh anh. Taeyong vốn là một cảnh sát. Anh sẽ thấy thật tuyệt khi mà được sống nhiệt tình như thế, anh đã từng là một cảnh sát tốt đấy chứ... ừm đã từng. Cho tới một ngày công trạng lập nên quá nhiều và mỗi ngày anh không còn có thời gian ở bên vợ con. Taeyong đã kết hôn. Có một đứa con trai 8 tuổi. Vợ thì... cô ấy đã không ở đây cùng bố con anh nữa. Taeyong kể về người vợ đã mất bằng cái nhìn xa xăm đầy thương yêu và nhung nhớ. Ba năm trước khi anh còn đang điên cuồng trong cục phòng trống buôn bán ma túy thì một trong số những băng nhóm anh theo dõi từ lâu đã đem vợ con anh đi. Tất cả những gì Taeyong nhận lại được cho sự chậm trễ là đứa con trai nhỏ 5 tuổi đang hoảng sợ trong nhà kho cũ chất đầy thuốc nổ và vợ anh đã không còn thở nữa. Cô ấy đã không chờ được anh. Sau đó anh nghỉ việc ở cục cảnh sát và trở thành một huấn luyện viên trong học viện quân đội. Hết cách rồi. Anh không thể sống mà không theo hàng lối. Anh đã nói rất nhiều về cuộc sống của hai bố con, nói về tình yêu thương của người cha và nói rất nhiều về thằng bé

"Mẹ đã nói là mẹ yêu bố rất nhiều. Bố sẽ luôn làm những việc nguy hiểm, con phải thay mẹ bảo vệ bố. Bố ơi. Mẹ có tỉnh lại không huhu"

"Là bố không tốt. Mẹ con chỉ là đang ngủ. Con biết công chúa ngủ trong rừng chứ? Con trai. Bố không phải một hoàng tử.... không thể đánh thức mẹ. Hoàng tử của bố. Chờ con lớn lên sẽ cùng nhau đánh thức mẹ con nhé"

Jaehyun đã kể với anh về cuộc sống của cậu. Kể về con người cậu yêu thương và ngưỡng mộ nữa. Cậu không nói rõ được anh là ai, vì Johnny đã quá nổi tiếng rồi. Nhưng Jaehyun không giấu anh cậu chỉ là một người ngoài cuộc trong gia đình của anh ấy. Cậu kể về những giấc mơ đau thương và cả những kỉ niệm nho nhỏ cậu cùng Johnny trải qua. Về ước mơ bình dị về mái nhà nhỏ cùng những đứa trẻ ở khu nhà tình thương của họ. Jaehyun không khóc, cậu không phải anh... cậu luôn xem những ước mơ hay kỉ niệm ấy là một loại hạnh phúc nho nhỏ. Mặc dù nó dày vò tâm can cậu mỗi ngày

"Em biết đấy. Tôi cũng có vô vàn giấc mơ. Những giấc mơ thôi thúc tôi tìm tới nơi có cô ấy. Có những bữa cơm gia đình và nụ hôn nhẹ buổi sáng nữa. Tôi vẫn hạnh phúc với những giấc mơ. Tôi nghĩ anh ta cũng yêu em. Đừng thất vọng vì tình yêu đôi khi không thể là tất cả"

"Tôi biết. Chúng tôi yêu nhau nhưng yêu thì không phải tất cả. Tôi là kẻ chẳng có gì để mất cả, mọi thứ với tôi sẽ khác. Anh ấy còn rất nhiều thứ phải bảo vệ cùng giữ gìn"

"Em muốn gặp DongHyuck chứ cậu bé"

"Con trai anh? Được chứ? Rất muốn. Tôi thích trẻ con lắm"

"Vậy được. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sáng thứ bảy tuần tới được chứ. Em biết trường tiểu học Y ở đại lộ trên không. Tôi và thằng bé sẽ chờ em vào khoảng 7h sáng ở đó nhé. Hôm đó trường tiểu học sẽ có một buổi liên hoan văn nghệ cho tụi nhỏ. Hy vọng em sẽ tới. Tôi đã kể với DongHyuck về em đấy"

"Nhất định rồi. Tôi sẽ tới để gặp thằng bé"

Jaehyun biết Taeyong là đang giúp cậu. Giúp Jaehyun trốn tránh đi một phần khó khăn trước mắt này thôi. Như cái cách anh ta dùng một câu cổ tích để gia hạn với DongHyuck vậy. Liệu rồi họ có sẽ hạnh phúc không. Cả cậu, Taeyong hay Johnny đều không đoán được. Nhưng Jaehyun biết ai cũng sẽ phải sống, sống tốt nữa thay cả phần hạnh phúc thiếu hụt họ lấy của người kia. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ít ra họ có những giấc mơ. Những giấc mơ níu kéo cuộc đời họ khỏi vực sâu tuyệt vọng.
.
.
.
Lại thêm một đêm nữa cùng những giấc mơ. Johnny lại trở mình cùng nhung nhớ và những cơn đau.

-----------------

Tôi đã trở lại với xô máu chó mới rồi đây. Đời anh John chưa bao giờ ổn đúng chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip