"Tình ca"

Dù chiều mưa bầu trời không còn sáng, cầu vồng không tới nữa.

"Anh viết gì vậy"

... thì có sao, em mới là khung trời màu sắc.


"Tình ca... bài ca viết riêng tặng em"

Johnny đã trả lời cậu như vậy với ánh nhìn nghiêm túc cùng đong đầy yêu thương.

Nếu ngày mai nữa thôi là ngày tận, anh sẽ nhớ em nhiều vô tận vào hôm nay

Nếu chỉ còn một ngày thế giới sẽ kết thúc, vậy anh xin dùng ngày cuối cùng này để yêu em.

Jaehyun mỉm cười với anh và những con chữ.

"Em biết làm gì để đền đáp món quà quá lớn lao này của anh đây John"

"Một nụ hôn không mặc cả cậu bé ạ"

Và cậu thực sự tặng anh một chiếc hôn nhẹ, không mặc cả. Nhẹ thôi nha chứ không mặc cả. Cậu cười khúc khích

"Em keo kiệt quá Jae"

Johnny chun mũi vờ như hờn dỗi. Jaehyun cười kéo ghế bên cạnh ngồi cùng anh. Từ lâu nhà trọ nhỏ của cậu đã như là mái ấm nhỏ của cả hai vậy. Xem nào... "Tình ca"

"Anh viết gì lạ ghê. Nó phối nhạc được thật?"

"Anh viết... không biết nữa. Anh gọi nó là "Tình ca". Anh nghe nhạc của em nhiều rồi mà. Anh mới không múa rìu qua mắt thợ. Nhưng thợ cũng đừng trêu ghẹo người ta nha"

"Được được được. Anh viết đi haha"

Xong anh chẳng viết nữa. Không viết được. Jaehyun hỏi anh sao không viết tiếp. Johnny nói anh ngại. Cái người ngốc nghếch. Jaehyun bật cười vì sự ngốc nghếch của anh.

Jaehyun nghĩ là.. sao nhỉ.. cái khung cảnh này có lẽ sẽ hợp hơn nếu nó xuất hiện ở xa xa nữa. Một ngày nào đó của tương lai, khi mà họ có thể đường đường chính chính bên nhau ở một nơi chẳng cần biết tới ai hết. Như Johnny mong ước, anh từng nói về giấc mơ giản đơn của họ trong một thế giới bình dị như thế. Nhiều khi Jaehyun nghĩ nó sẽ ở một thế giới khác chứ không phải nơi đây, trên hành tinh này. Liệu chăng có còn nơi nào đó song song hay không, mà ở nơi đó anh cùng cậu biết đâu chẳng có vướng mắc, cứ vậy vui vẻ bên nhau thật tự do. Khó quá đúng không.

Cậu hỏi anh rằng anh có nghĩ ở một nơi nào đó khác sẽ có một Johnny khác cũng giống anh nhưng không sống cuộc sống như anh không. Anh cười nói rằng anh tin là có. Ở đó có lẽ Johnny khác biệt kia sẽ mạnh mẽ hơn..

"Có lẽ anh sẽ là một lính cứu hỏa haha. Còn nếu có một Jaehyun khác biệt nữa... em nghĩ thế nào?"

"Em sẽ là một nghệ sĩ chẳng hạn... hay là sẽ cùng anh mở một lớp dạy trẻ... và sẽ yêu anh. Chắc chắn"

Đúng vậy đấy. Dù là ở đâu đi nữa thì việc chắc chắn nhất với họ vẫn là yêu nhau. Nếu có nhiều thế giới để mong hơn nữa, họ cũng sẽ chỉ là có thêm nhiều lựa chọn hơn trong cuộc đời. Nhưng mấu chốt để mong muốn nhiều hơn những cánh cửa song song như vậy, cũng chỉ vì yêu thôi.

Dù được sống thêm nhiều lần khác nữa, cũng là để yêu em được nhiều hơn.

Nếu cố chấp với em là sai lầm, là mong nhận từ em bao dung.

Nếu hôm ấy anh có vụng về, cũng là vì thương em mà ngây ngốc.

.
.
.

Jaehyun dọn dẹp một chút sân khấu trước khi chuẩn bị tới lượt cậu lên ca. Dạo đây không có hát nữa, nhưng hôm nay đặc biệt muốn hát vài bài. Ví như lại là những bài tình ca viết cho anh. Cậu đã vui vẻ chờ mong "tình ca" của anh như đứa trẻ chờ phiếu bé ngoan cuối tuần vậy. Mà thôi, Johnny sẽ đưa cậu vào lúc anh cảm thấy tự tin nhất. Cậu sẽ chờ.

"Dạo này em vui vẻ hơn đấy cậu bé. Chuyện của em thế nào rồi"

"Em ổn lắm. Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ em nhé. Không có anh có lẽ em sẽ không bao giờ nghĩ tới mình sẽ hát. Anh sẽ lại hát chứ?"

"Ừ... một ngày nào đó khi... haha. Anh yêu âm nhạc mà Jae"

Taeil cười xoa đầu cậu. Phải rồi, cậu nên giới thiệu anh ấy với Johnny. Moon Taeil, xem như người cho cậu cơ hội nắm lấy một phần nhỏ bé của đam mê này, cũng là cho cậu cơ hội ở bên Johnny như hiện nay. Taeil tầm chạc tuổi Johnny, là ông chủ của quán bar này. Một người yêu âm nhạc, mê đắm những câu ca.

Jaehyun gặp anh trong một buổi hòa nhạc của nghệ sĩ mà cả hai cùng yêu thích. Taeil trong mắt cậu có chút kì lạ. Thời điểm cậu xin vào quán bar này phụ việc xem như tình cờ đụng lại người quen. Taeil giúp đỡ cậu tìm nhà và động viên cậu ca hát. Jaehyun luôn biết ơn vì bản thân đã luôn gặp được những người anh tốt như thế ngay những bước đầu chập chững khỏi cổng trường. Bài ca đầu tiên cậu hát dưới ánh đèn vàng ở đây, cũng là tình ca Taeil viết..

"Em không biết được những chuyện đã qua. Nhưng em tin là anh sẽ vượt qua được. Vì anh yêu âm nhạc mà, âm nhạc sẽ chữa lành những vết thương.."

"Hoặc là anh sẽ quen dần với chúng.. haha, đừng để ý tới ông già này. Anh sẽ ổn thôi"

"Anh không già đâu. Anh tuyệt lắm và cả giọng hát của anh cũng thế. Em sẽ luôn chờ để được hát cùng anh"

.
.
.

"Vợ anh sinh rồi, là con trai"

Jaehyun cảm thấy thằng bé hẳn phải đáng yêu lắm. Nhưng anh lại nói không. Nó giống hệt anh hồi nhỏ, cái mặt thật là khó chịu. Nhưng cậu vẫn luôn nói là anh rất đáng yêu. Luôn thật đáng yêu với cậu.

Johnny nắm tay cậu. Anh xin lỗi vì có lẽ đã làm cậu tổn thương. Nói thực ra có một chuyện anh còn chưa nói, cũng không thể nói với cậu ngay lúc này. Nhưng nếu cậu mãi luôn ở đây, như anh vẫn luôn yêu cậu vậy... thì một ngày kia họ sẽ có thể nói tỏ tường cùng nhau.

Anh đưa cậu một tập giấy nhỏ, bên trong lộn xộn là chữ. Johnny cười ngại ngùng nói cậu phải giữ lấy.

"Em biết gì không anh chưa từng viết thư cho ai cả. Đấy là "tình ca". Là tình yêu của anh đấy. Nếu có thể em đừng bao giờ quên nhé... rằng có người vì em mà viết tình ca. Riêng mình em thôi"

Mãi sau này Jaehyun cũng luôn giữ tập giấy cùng nét chữ của anh năm ấy. Với vô vàn câu chữ, lời ca. Như là khung trời yên ả, như là tình yêu đơn thuần nhất của anh.

Nói thêm nữa thì quá sáo rỗng, nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh sẽ luôn yêu em.

Mỗi ngày không em với anh thật dài, anh sẽ không bao giờ thôi yêu và chờ mong em tới.

Anh muốn được chờ đợi em. Nếu như có một thế giới song song nào đó. Anh luôn là của em và sẽ luôn đợi em đến. Cho dù em có không bước lên chuyến tàu của anh khi ấy cũng không sao. Anh sẽ luôn chờ em ở bến cuối cùng, để được là người cuối cùng ở bên và yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip