Yêu thương đọng lại
"Vậy là em đã quyết định rồi... ồ. Thực sự cậu ta đáng yêu đấy, có hơi vụng về chút. Tôi hiểu vì sao em thích cậu ta rồi"
Jaehyun bật cười. Cậu đã nghĩ Johnny thật đáng yêu và dáng vẻ trưởng thành của anh nhạt phai ít nhiều khi họ chơi đùa cùng đám nhỏ ở nhà tình thương, họ sẽ cùng nhau tới các xóm nhỏ mỗi cuối tháng để làm từ thiện, vừa giúp cho các bé nhỏ có điều kiện sống tốt hơn cũng là đưa hình ảnh công ty họ tới gần hơn với thị trường.
"Nhưng không có nghĩa tôi thấy như vậy là tốt đâu. Em vẫn nên suy nghĩ thật kĩ, và đừng quên tôi và Donghyuck cũng sẽ luôn yêu quý em, cậu bé."
Đúng vậy. Chẳng có chỗ nào đúng đắn ở đây nhưng Jaehyun từ chối tiếp thu nó ngay bây giờ
"Anh sẽ ở đây bao lâu? Còn Donghyuck?"
"Khoảng một tháng. Tôi có đợt hướng dẫn tập huấn đặc biệt cho đám lính mới ở khu kế bên, tiện sang đây thăm bọn nhóc một chút... haizzz. Thật là nhớ con trai quá. Mà em cũng thật.. chỉ nhớ Donghyuck cũng không nhớ bố nó lấy một chút nào. Em thật bất công"
Thật quả nhiên là Lee Taeyong, luôn có cảm giác anh sẽ lại dung túng cậu dù cậu có sai tới đâu. Jaehyun nghĩ nếu một ngày Johnny như tan biến đi mất liệu cậu có thể sống tốt và bao dung như Taeyong? Có lẽ không, cậu đã thử tự đặt cho bản thân rất nhiều câu hỏi nhưng kết quả vẫn luôn là không... cậu nghĩ bản thân sớm đã không thể từ bỏ anh rồi.
"Donghyuck nói tôi là một siêu anh hùng... ừm... có lẽ tôi sẽ trở lại cục lần nữa. Nhưng là với giấy đề nghị nhậm chức Cảnh Sát Trưởng kế tiếp..."
"Thật sao? Nó không nguy hiểm chứ?
"Có lẽ... chỉ là người đương nhiệm hiện tại là thầy của tôi, ông ấy muốn tôi sẽ là người kế thừa những thứ ông ấy vun đắp. Vốn nghĩ cục phòng chống ma túy tôi không thể quay lại, nhưng lại nhận giấy đề cử lớn như vậy hahaa"
Họ trò chuyện chẳng được lâu thì đằng xa ý ới tiếng gọi Taeyong, chưa thấy mặt mà tiếng đã lanh lảnh rồi.
"Chú ơi chú ơi về nhanh nhanh đi có người bị thương rồi kìa nhanh nhanh nhanh"
Taeyong cau mày hết nhìn Jaehyun đang cười lại nhìn cái mặt xoắn xuýt của đứa ngốc kia.
"Chú cái gì mà chú, tôi chỉ hơn cậu có vài tuổi. Ai cho cậu gọi như vậy. Gọi là huấn luyện viên, không thì gọi là thầy. Bảo bao nhiêu lần rồi. Biết chưa. Đi về"
"Gì. Chú đẻ được tui luôn đó mà nói vài tuổi á hả... thôi thôi cho tui xin. Dạ thôi thầy về lè lẹ đi người té máu me không à mà mấy chú kia chạy hết ráo có mình tui mà tui quấn không được cái gạc luôn đó nhanh nhanh đi ch.. à lộn thầy ơi"
Chào tạm biệt Jaehyun xong vội vã chạy theo cái người mặc quân phục một nửa kia luôn, cậu nhìn theo dáng hai người chỉ thấy buồn cười, đi rõ xa còn nghe tiếng cãi nhau ý ới. Mấy lúc thế này mới thấy hóa ra ai cũng sẽ có mặt trẻ con mà đúng không, Taeyong cũng biết đùa biết cằn nhằn cơ mà.
"Em cười gì thế?"
Từ lúc nào Johnny đã ở sau lưng cậu rồi. Kêu đói bụng ghê. Nói cậu nấu gì cho anh ăn với, nói nhớ Jaehyun quá rồi. Ừa. Lại nói ngốc nghếch đấy, cứ làm như lâu quá rồi mới gặp không bằng. Dạo gần đây ít việc nên ngày nào chẳng chạy sang ngó mặt nhau cho bằng ngán mà anh còn nói nhớ. Đúng là yêu đương lại thành sến sẩm ra.
"Em mới gặp Taeyong"
Johnny cau mày. Anh đã nghe Jaehyun kể về anh ta vài lần trước. Không anh sẽ không nhận là anh ghen đâu. Như vậy rất quê và thiếu phong độ.
"Anh sao vậy?"
"Gì chứ? Anh đâu có?"
"Anh chắc không?"
Được rồi anh có. Anh rất ghen. Rất là ghen luôn đó. Thật sự không nghĩ sẽ gặp gã đó ở đây, Johnny chưa bao giờ gặp Taeyong nhưng từ sâu trong tiềm thức cứ luôn có sự ghét bỏ mơ hồ.
"Anh nhất định sẽ thích anh ấy. Anh ấy tuyệt lắm. Giống như một người cha vậy. Và em là con trai nhỏ luôn được dung túng, chiều chuộng"
"Không đâu. Em thích hắn vậy à? Thế còn anh thì sao? Anh rất thích em. À anh yêu em. Em không nên nói như vậy đâu Jae. Anh sẽ ghen đấy dù nó chẳng phong độ gì hết. Ôi anh nói gì vậy chứ. Ôi anh không muốn chơi với em nữa đâu. Anh buồn lắm đó"
Johnny đã vờ như giận dỗi mà quay mặt vào tường, xong anh đã thực sự nhịn cười với chính mình tới cả người phát run. Jaehyun cũng cười ôm lấy anh từ phía sau, hùa theo như là đang xin lỗi. Cậu hứa sẽ nấu thật nhiều món ngon và họ có thể leo núi vào ngày cuối chuyến đi này nếu anh muốn.
.........
Jaehyun trở về với công việc yêu thích của cậu. Sau một khoảng thời gian dài vắng mặt, Taeil quay lại và đưa cho cậu một bản nhạc. Vẫn là một bản tình ca buồn như thế.
Jaehyun tình cờ nhìn thấy hình chụp nhỏ của anh cùng một người nữa để trong ví tiền. Nhưng Taeil lập tức từ chối để cậu tìm hiểu sâu hơn về anh và người kia cũng như những điều anh đang cố giấu. Cậu đã nói thấy người này rất quen nhưng anh lại chỉ nói cậu không nên tò mò đâu. Anh cho là cậu cố nói vậy để mong anh sẽ mở lòng chia sẻ mà thôi. Anh biết cậu luôn lo lắng cho mình nhưng anh không sẵn sàng cho bất kì thay đổi nào trong cuộc đời này thêm nữa. Ít nhất bây giờ vẫn chưa được.
Jaehyun đã không dám nói rõ với Taeil rằng cậu hình như đã gặp qua cái người đó, cậu đã thấy người con trai đứng cạnh Taeil khi cậu cùng Johnny ở sau dãy núi nơi có khu căn cứ của Taeyong. Jaehyun không dám chắc nữa, họ chỉ như đã lướt qua nhưng cậu để ý anh ta vì nụ cười kia rất đặc biêt... nhưng vì nó chẳng đủ để nói lên điều gì. Thậm chí cậu đã nhờ Taeyong giới thiệu vài "người quen" khi cậu nói muốn hiểu rõ hơn về người anh đã luôn giúp đỡ mình, vì cảm thấy anh dường như càng lúc càng bất ổn... nữa là khi cậu thật sự thấy người kia rất quen. Thế nhưng kết quả nhận lại chỉ là lý lịch trắng xóa của Moon Taeil, ngoài ngày tháng năm sinh và nơi thường trú thì không còn gì nữa. Không từng xảy ra một tai nạn hay sự cố gì trong đời. Hoàn toàn sạch sẽ và có vẻ nhẹ nhàng may mắn. Càng không tra được gì về phía người đàn ông đặc biệt kka. Vậy từ đâu anh ấy lại như vậy. Jaehyun nghĩ cậu đáng ra phải cố gắng hơn trong việc hòa nhập cùng thế giới của anh. Cái cảm giác này thôi thúc hơn sau mỗi lần cậu nhận được từ anh những lời ca gửi gắm. Cậu đã từng như vậy, gửi những yêu thương cùng lo lắng trong những lời ca.
"Dạo này em lạ lắm đó. Vẫn nghĩ tới cái người trong tấm hình kia à"
"Ừm. Thật sự em thấy rất quen mà. Em muốn giúp anh ấy... biết đâu sẽ tháo gỡ được gì đó. Anh ấy sẽ lại ca hát"
"Còn anh thì đang cần được em quan tâm hơn đó Jae"
"Thôi mà. Anh biết không John, với em được ca hát thật sự rất hạnh phúc. Và em biết được anh ấy đang đau khổ. Johnny của em, nếu không nhờ anh ấy sẽ không có chúng ta ngày hôm nay"
Johnny không muốn tranh luận với cậu vấn đề này. Dù cho nó khá có lý. Nhưng anh vẫn nghĩ là... anh nghĩ là anh đủ tình cảm để sẽ chủ động tìm cậu ngay cả khi cậu không tới quán bar? Không. Thôi được. Johnny thừa nhận, không có cái nơi đó có lẽ anh sẽ không thể gặp lại cậu ấy. Anh sẽ hối hận nếu không bước tới phía cậu mất.
"Vậy anh sẽ giúp em vậy. Anh chỉ giúp em thôi đó. Cho nên em cần phải quan tâm tới anh hơn nữa cậu bé. Anh sẽ rất buồn nếu em cứ luôn nghĩ tới người khác không phải anh. Anh đã luôn nghĩ tới em đó"
........
Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai. Johnny đề nghị với Jess chuyện họ nên ly hôn khi mà đứa trẻ của anh bây giờ đã được hơn một tuổi. Nó nằm ngoài dự đoán của hai người khi cô lần nữa có thai và cả hai biết nó có nghĩa là gì... Lần đầu tiên anh thấy cô hoảng sợ như vậy, nhưng lần này anh - dưới tư cách là một cộng sự tuyệt vời nhất của cô ấy - chính là người đầu tiên được nghe về nó. Họ đã hứa là sẽ chờ tới khi ông nội nhắm mắt xuôi tay và Jess không bao giờ là người muốn phá vỡ những lời đã hứa. Cho nên cô thậm chí không dám nói với cha ruột của nó... lần đầu tiên bị rối loạn trước mọi thứ như vậy. Và cũng là một lời hứa khác, cô sẽ không để đứa trẻ của cô và người ấy gọi người khác là cha. Mọi thứ đẩy cô tới khủng hoảng vì ốm nghén và liên tục phải che đậy. Cô bắt đầu phải nói dối nhiều hơn vì những biểu hiện khác lạ của mình. Vì một lời nói dối thì luôn đi kèm muôn vàn những thứ hư ảo khác minh họa và chứng minh cho nó. Johnny không hiểu nổi tại sao cô lại chọn làm như vậy. Đáng ra cô nên đồng ý ly hôn, mặc dù sẽ làm ảnh hưởng lớn tới hai phía gia đình, nhưng có lẽ đó là điều anh mong... anh cũng muốn "thất hứa" lần này, để giải thoát cho chính mình, cho người mình yêu về cảm giác tội lỗi Jaehyun luôn nghĩ tới. Nhưng Jess đã không đồng ý.
Chuyện một đứa trẻ nữa được sinh ra không phải một chuyện có thể dễ dàng che đậy được. Nhất là khi cơ thể cô sẽ thay đổi vì nó. Và đống dự án gần đây của công ty như đổ ập lên cô, phía tổng công ty nhà ngoại xảy ra sự cố kiện tụng. Đã trải qua vô vàn sóng gió nhưng đây quả là lần đầu anh thấy cô ấy khóc nhiều như vậy. Chỉ một tháng sau cha cô bị khởi tố vì liên quan tới buôn lậu, rửa tiền. Mọi thứ xung quanh như dần sụp đổ.. và Johnny cảm thấy anh không thể bỏ rơi Jess ngay lúc này, dù anh không thực sự là người cô cần.
Nhưng Johnny cũng lại có thêm một nỗi sợ nữa... ví như anh sợ lần nữa thấy ánh mắt hụt hẫng của cậu khi biết được anh sẽ cùng vợ có một đứa trẻ. Còn anh thì lại không thể nói rõ cùng cậu.
Công ty của cha cô chính thức tuyên bố phá sản và mọi bằng chứng chống lại khiến ông ấy lãnh bản án hơn hai mươi năm... ở cái tuổi chiều tàn này, liệu chống chọi với cuộc đời lao ngục được bao nhiêu năm. Mọi thứ cứ dồn ép lên Jess mọi lúc, Johnny như nhìn thấy bản thân trượt dốc của thời gian đấu tranh không tên nào đó trước đây. Còn anh thì không thực sự có thể làm gì cho cô ấy. Cô cũng không thể ra ngoài tìm người muốn ở bên ngay lúc này. Johnny cũng không thể lúc nào cũng chạy đến bên cậu, xung quanh anh bây giờ vô vàn tin đồn ác ý, cũng chẳng thể cùng cậu hóa giải điều gì. Không khí trong nhà trở nên tệ hơn khi Jess để mất đứa trẻ. Và thời điểm này chính là mọi thứ đổ vỡ khó lòng cứu vãn được nữa.
Johnny nói với mọi người là vợ chồng anh sẽ xuất ngoại du lịch, cả hai cần nhiều thời gian cho nhau hơn ngay lúc này.
"Anh từ bỏ đề xuất ly hôn vào thời điểm này. Nhưng anh mong là em sẽ có thời gian suy nghĩ kĩ hơn về nó. Em có thể đi, bao lâu cũng được. Anh nghĩ cả em lẫn cậu ta đều cần được bù đắp"
"Em thấy sự lo lắng và do dự ở anh. Anh đang sợ. Anh sợ chuyện "chúng ta" có một đứa trẻ nữa sẽ làm cậu ấy thất vọng đúng chứ"
Johnny không trả lời. Jess cảm ơn và đưa anh một tập hồ sơ rồi kéo vali qua cửa. Phía kia cửa kiểm soát là bóng dáng người đàn ông thực sự của cô. Cô sẽ tới nơi có người cô cần.. người đang vì cô mà đau khổ, người vì cô mà sống trong bóng tối, người sẵn sàng vì cô không cần danh phận. Người đang cùng cô chịu đựng mất mát vừa tới. Họ cần thời gian cho nhau ngay lúc này.
Chờ khi bóng hình gầy gò của Jess khuất qua cửa kiểm soát. Johnny xoay người kéo vali ra khỏi sân bay. Cùng lúc này lại nhận được tin nhắn từ Jess
"Mình ly hôn theo ý anh đi. Em sẽ không về nữa. Xin lỗi vì đã thất hứa. Hãy nói thật với người của anh nhé"
Johnny vội vàng mở đống hồ sơ trao tay từ người vợ trên danh nghĩa, bên trong là đơn ly hôn kí tên đóng dấu đã khô mực từ lâu, ngày tháng cũng đã soạn sẵn từ tháng trước. Trong phần đền bù thậm chí ghi rành mạch anh sẽ cho cô căn hộ đứng tên cả hai mà họ đã mua ở Chicago sau đám cưới. Quyền nuôi con là của anh, các bất động sản khác liên quan đứng tên chung chia đôi, cổ phần công ty ông nội cho cô đều chuyển lại cho con trai khi đủ tuổi. Anh gần như bùng nổ với quyết định này của cô ấy, hóa ra cô đã luôn chuẩn bị những thứ này từ sớm. Johnny bối rối trong cảm xúc biết ơn cùng hối hận vô cùng. Cô ấy thất hứa bỏ đi để lại toàn bộ những sóng gió có thể ập tới với một mình anh, nhưng lại như chính là bản thân anh mới là người khiến cục diện ra như vậy, buộc người phụ nữ này vì mình mà thất hứa.
-----
"Em có chắc với quyết định này của mình không"
Trên chuyến máy bay có thể là bước ngoặt lớn nhất, liều mạng nhất trong cuộc đời mình của một nữ vương.. Phải. Cô là bà hoàng của chính mình. Jess nắm lấy tay của người đàn ông đã luôn vì mình sống trong góc khuất, không còn ràng buộc gia đình, không còn người cha bán mình vì công ty. Cô là nữ hoàng của mình và người đàn ông của cô.
"Chắc. Từ nay sẽ chẳng còn gì cả, chỉ có chúng ta"
------
Johnny cùng toàn bộ giấy tờ trong tay vội vã chạy tới văn phòng luật công ty, anh như đứa trẻ đã sưu tập những tấm thẻ trong từng gói snack vội vã đem đổi lấy món quà tặng mình luôn chờ đợi cùng mong ngóng trong cả những giấc mơ non trẻ. Đây chính là tự do, là sự giải thoát lớn nhất với anh hiện tại. Bất kể anh có thể bị gia đình phản đối, bất chấp có thể sẽ mất tất cả, bất chấp có lẽ anh sẽ không bao giờ lại là Johnny như anh của những năm tháng huy hoàng đã qua.
Giờ đây chỉ còn anh trong giấc mơ được cùng người anh yêu mến nắm tay chạy thật nhanh trên bãi cát trắng trải dài quanh khu ngư dân đánh cá. Cũng không còn những vì sao nhỏ li ti nhìn qua bệ cửa sổ cạnh thư phòng. Johnny chỉ là Johnny của cậu, là người đàn ông đắm chìm trong những dải sao dài óng ánh yêu thương trong đáy mắt cậu. Anh phải tới với người đang chờ đợi mình thôi.
-Hoàn chính văn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip