Cơm trưa
Ji Won giật tay khỏi Baek Kang Hyuk, mặt đỏ bừng vì bực tức: "Tất cả là tại anh hết! Tôi là của anh hồi nào? Mau buông tay tôi ra, bộ anh muốn cả bệnh viện nhìn thấy hay sao—"
Cô còn chưa kịp dứt câu thì bụng bỗng "réo" một tiếng rõ to trong hành lang yên tĩnh. Ji Won khựng lại đúng một giây. Chỉ một giây. Rồi nghiến răng, mặt cau có: "Không phải như anh nghĩ. Đây là do tôi đang tức giận đến sôi ruột đấy!"
Baek Kang Hyuk đứng đó, nhíu mày như đang cố nhịn cười nhưng thất bại hoàn toàn. Anh bật ra một tràng cười ngắn, trầm thấp và đầy thích thú, khiến người ta không cách nào ngăn được trái tim rung lên một nhịp.
"Ừm, tất cả là tại anh. Em cũng không phải của nhà anh. Chịu chưa?". Anh nghiêng đầu, ánh mắt cong cong đầy trêu ngươi: "Nhưng bụng thì lại đánh trống biểu tình đòi anh lo."
"Baek Kang Hyuk!!". Ji Won trừng mắt, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Anh mà còn dám nói mấy câu ba xạo đó nữa là tôi—"
"Là em sẽ ngất vì đói trước khi kịp mắng anh thêm câu nào". Anh cắt ngang, rồi chẳng đợi cô phản ứng, nắm cổ tay cô lần nữa, kéo đi thẳng về hướng thang máy: "Đi ăn. Anh mời."
"Tôi chưa nói là đồng ý!". Cô giãy nhẹ, gắt lên. Gò má như quả cà chua chín, vừa bị kéo đi vừa cố kháng cự yếu ớt: "Này! Anh buông ra coi! Tôi còn ca trực đấy!".
Baek Kang Hyuk chẳng thèm dừng bước, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay cô, âm sắc khàn khẽ vang lên ngay sát bên tai, đủ để át cả tiếng bước chân vội vã nơi hành lang: "Lịch trực của em là do anh quyết định."
"Anh vừa nói cái gì?". Ji Won giật nhẹ tay, trừng mắt nhìn anh, như thể muốn dùng ánh mắt thay cho cả trăm lời mắng mỏ. Giọng cô cao hơn một chút, nhưng vẫn không thể át được sự hiện diện mạnh mẽ của người đối diện.
Baek Kang Hyuk nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh quét qua gương mặt đỏ bừng của cô, dừng lại ở khóe môi đang mím chặt. Ánh nhìn ấy mang theo sự ung dung đến mức khiến người khác vừa tức vừa bối rối. Khóe môi anh khẽ nhếch, như thể đã nắm chắc phần thắng từ trước: "Ca trực của em hôm nay, anh cho phép vào trễ."
Câu nói bình thản ấy lại có sức nặng như một mệnh lệnh. Ji Won chết sững, hơi thở khựng lại. Trong vài giây, cô không biết mình nên ngạc nhiên vì anh vừa ngang ngược thế nào, hay tức giận vì bản thân lại bị cuốn theo giọng điệu ấy: "Cho phép? Anh tưởng mình là ai—"
"Giáo sư phụ trách của em". Anh cắt ngang, thấp giọng, vừa đủ gần để hơi ấm của anh len vào khoảng không giữa hai người: "Và là người sẽ đưa em đi ăn ngay bây giờ."
Tiếng "ting" khẽ vang lên khi cửa thang máy mở. Anh không nhìn lại, chỉ siết nhẹ bàn tay đang nắm, kéo cô bước vào. Không gian chật hẹp lập tức bao trùm lấy họ, hơi thở của anh trộn lẫn với hương nước hoa thoang thoảng quen thuộc khiến tim cô đập loạn nhịp.
Cánh cửa thang máy khép lại, âm thanh cơ giới trầm đều vang lên. Ji Won lùi nửa bước, bản năng tìm một khoảng an toàn, nhưng bàn tay to lớn kia vẫn giữ chặt cổ tay cô, rắn chắc như một sợi xích không cho phép cô thoát ra.
Cô cúi đầu, né tránh ánh nhìn của anh, nhưng hơi nóng từ cơ thể đang đứng gần đến mức mỗi nhịp hít thở của anh như quệt nhẹ lên làn da khiến cô mất tập trung. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác mâu thuẫn, vừa khó chịu vì bị áp chế, vừa khó hiểu vì nhịp tim của mình lại loạn như thế.
"Giáo sư... anh làm thế này là lạm quyền". Cô buột miệng, giọng nhỏ hơn thường ngày, như để che đi sự bối rối đang trào lên trong từng thớ cơ.
Baek Kang Hyuk cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Anh nhìn thẳng vào gương mặt đỏ ửng của cô, ánh mắt như soi thấu từng nhịp thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt ấy. Khóe môi anh khẽ cong, vừa như thách thức, vừa như đang nghiên cứu phản ứng của con mồi trong trò chơi săn đuổi: "Có lẽ vậy."
Ji Won ngẩng lên, ánh mắt muốn bật ra một lời cãi, nhưng lại chạm đúng vào đôi mắt sâu và chậm rãi ấy. Cô cảm giác mọi lời trong cổ họng mình bị anh rút sạch, để lại khoảng trống chỉ toàn tiếng tim đập dồn dập bên tai. Ánh nhìn của anh không hề vội vàng, như thể có cả thế giới để quan sát cô, khiến cô vừa tức, vừa thấy mình đang yếu thế.
Còn anh, dù bề ngoài vẫn điềm tĩnh, trong đầu lại là từng cơn xung động khó chế ngự. Anh nhận ra mỗi nhịp thở khẽ của cô, từng cái chớp mắt vội vàng như kéo anh lại gần hơn, xóa mờ khoảng cách vốn dĩ tồn tại giữa hai người. Cảm giác muốn giữ cô ở gần, dù cô khẽ nghiêng mình phản kháng, cố tạo khoảng cách, anh vẫn chỉ thấy khao khát siết chặt vòng tay, giữ cô lại bên mình, gần đến mức chẳng còn khoảng trống nào để trốn thoát.
Giọng trầm khẽ vang lên mang theo sự chắc nịch như một mệnh lệnh, nhưng lại mềm mại như lời thì thầm sát tai: "Nào, em đứng yên. Thang máy sắp tới rồi."
Ji Won mím môi, hai bàn tay vô thức siết lại. Không có sợi dây nào trói buộc, nhưng cô vẫn cảm giác cả người như bị kìm chặt trong vòng vây vô hình. Cô ghét sự áp đặt, ghét sự ngang ngược này. Nhưng đồng thời, đâu đó sâu trong lồng ngực, một phần khác trong tim lại rung lên vì nó.
Cửa thang máy mở ra. Bàn tay anh không hề lơi lỏng, thậm chí lực siết còn chắc hơn, kéo cô bước ra giữa dòng người đang vội vã trong một nhịp dứt khoát, để lại phía sau không gian chật hẹp vẫn còn vương hơi thở của cả hai.
Bước chân cô hơi khựng, nhưng lực kéo vững vàng của anh buộc cô phải đi tiếp. Giữa hành lang ồn ào, cô tự trấn an với bản thân rằng đây chỉ là một bữa trưa bất đắc dĩ, chứ không phải một lần đầu hàng. Nhưng hơn ai hết, trái tim cô bác sĩ lại biết rõ, đó là một lần cô lùi bước trước anh.
Căn tin bệnh viện giờ trưa đông kín người. Tiếng khay chạm nhau, tiếng muỗng thìa lách cách hòa cùng mùi canh nóng bốc lên từ dãy quầy. Ánh đèn trắng rọi xuống, phản chiếu màu thép lạnh của bàn ghế inox nhưng lại không thể xóa được bầu không khí náo nhiệt của giờ nghỉ.
Baek Kang Hyuk đẩy khay thức ăn lên quầy tính tiền, không hỏi cô một câu, mọi thứ đã được anh sắp xếp sẵn. Một phần cơm nóng đầy đủ canh, kimchi, thịt heo xào cay, thêm trứng chiên cho cô. Phần cơm của anh cũng tương tự nhưng với lượng cơm gần như gấp đôi.
Là bác sĩ, lại còn ở khoa chấn thương thì ăn nhiều mới có sức mà chạy.
Ji Won vừa đi vừa lèm bèm: "Giáo sư không được tùy tiện như vậy nữa. Tự nhiên kéo tôi ra giữa hành lang, rồi còn—"
"Ngồi đây". Anh cắt ngang, chỉ tay vào chiếc bàn ở góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng hắt vào ấm áp hơn, cũng khuất bớt tầm nhìn của người khác.
Nhưng "khuất" chỉ là tương đối. Ở phía xa, sau kệ để khay, Cheon Jang Mi và Yang Jae Won đang núp như hai kẻ săn tin nghiệp dư, thỉnh thoảng thò đầu ra, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt gặp bí mật động trời.
"Anh...". Ji Won định nói tiếp, nhưng thấy anh đã đặt hai khay cơm xuống bàn, kéo ghế cho cô một cách rất tự nhiên, như thể họ vẫn ở trong một mối quan hệ không tên từ lâu rồi.
Khi cô vừa ngồi xuống, anh cũng ngồi đối diện, cầm đũa, nhìn cô một thoáng rồi khẽ nói: "Xin lỗi nhé. Hôm nay không đủ thời gian để ăn ở ngoài, chỉ có thể mời em ăn tạm ở đây. Lần sau anh sẽ mời một bữa đàng hoàng hơn."
Cô khựng lại, đôi mắt thoáng dao động. Một câu xin lỗi tưởng chừng bình thường, nhưng qua giọng anh, lại mang chút trầm ấm khó tả. Cô cười nhạt, gắp miếng trứng bỏ vào miệng: "Lần sau gì chứ. Làm gì có lần sau."
Khoé môi anh khẽ nhếch, không đáp lại ngay. Anh chỉ cúi xuống ăn, động tác gọn gàng, dứt khoát như mọi khi. Nhưng đôi mắt thì không rời khỏi cô quá lâu, giống như đang thầm cân nhắc câu trả lời. Đến khi cô múc miếng canh đưa lên miệng, anh mới chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng chắc chắn: "Sẽ có."
Từ góc xa, vài bác sĩ trẻ và y tá đang ăn vội cũng bắt đầu dòm ngó. Bởi thường giáo sư Baek nổi tiếng khó gần, gương mặt cau có quanh năm. Vậy mà lúc này, anh đang ngồi đó, cúi nhẹ đầu, kiên nhẫn chờ Ji Won ăn miếng đầu tiên, thi thoảng gắp thức ăn cho người đối diện. Khoé môi anh lại nhếch lên thành một nụ cười ấm áp hiếm hoi, còn ánh mắt như có một tầng ý nghĩa chỉ mình bác sĩ Jeon hiểu.
Ji Won cúi thấp hơn, gắp miếng trứng, cố gắng ăn mà không bị ai chú ý: "Anh biết là có nhiều người nhìn đúng không? Họ sẽ hiểu lầm đấy."
Baek Kang Hyuk gắp một miếng thịt, đặt vào khay cô, giọng bình thản: "Họ nhìn là việc của họ. Còn em mau ăn đi."
Anh vẫn ăn nhanh như mọi khi, động tác gọn gàng, dứt khoát. Vài phút sau, khay cơm của anh đã sạch trơn, không thừa lại một hạt. Nhưng thay vì đứng dậy ngay như thói quen thường ngày, anh chậm rãi khoanh tay trên bàn, người hơi nghiêng về phía trước. Khuỷu tay chống nhẹ lên mặt bàn mát lạnh, ánh mắt trầm lặng như một đường nước sâu, cứ thế yên lặng quan sát cô ăn.
Baek Kang Hyuk dù không nói gì, nhưng sự hiện diện ấy khiến cô vừa muốn giả vờ như không nhận ra, vừa cảm thấy tim mình dần mất nhịp bình thường.
"Đừng cúi thấp thế". Giọng anh vang lên bất chợt, khiến cô giật mình: "Anh vẫn nhìn thấy thôi."
Cô lập tức ngẩng lên, ánh mắt sắt như mũi kim bắn về phía anh trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng cúi xuống lần nữa, như thể chỉ cần chạm thêm một nhịp nhìn thôi cũng sẽ bị ánh mắt ấy cuốn mất. Cô chăm chú gắp miếng kimchi, cố giả vờ như mọi chuyện bình thường. Nhưng ngay khi chiếc đũa vừa đưa lên ngang môi, giọng anh lại trượt vào tai, chậm rãi mà chắc nịch: "Ăn chậm thôi, anh không giành của em."
Âm điệu ấy vừa như đang trêu, vừa như đang dỗ dành, khiến đôi tay cô khựng lại trong thoáng chốc. Không cần nhìn lên, cô cũng biết ánh mắt kia đang cố tình ở yên trên mình, vừa đủ để khiến lòng bàn tay cô bắt đầu ấm lên vì căng thẳng.
Ở bàn bên cạnh, mấy bác sĩ và y tá trẻ thì thào:
"Trời ơi... giáo sư Baek cũng biết cười dịu dàng sao?"
"Nhìn kìa, ánh mắt kia là gì vậy? Tôi chưa từng thấy giáo sư thế này trước đây!"
Ji Won lén liếc sang, bắt gặp khóe môi anh khẽ cong, như đang cười một mình. Cô bối rối đến mức cắm cúi ăn nhanh hơn. Thế nhưng, vừa ngẩng lên, anh nghiêng đầu, hạ giọng: "Có hạt cơm dính kìa."
Cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì ngón tay anh đã khẽ chạm vào khóe môi cô, gỡ ra cẩn thận, rồi đặt nhẹ xuống mép khay. Ánh mắt anh yên tĩnh nhưng có gì đó khiến tim cô đập lệch nhịp. "Xong rồi. Tiếp tục ăn đi."
Cô muốn mắng, nhưng xung quanh quá nhiều người, chỉ đành im lặng, lặng lẽ gắp miếng cuối.
Ăn xong, Baek Kang Hyuk đứng dậy, tay cầm cả hai khay, động tác tự nhiên như thể đây là chuyện anh vẫn làm mỗi ngày. Khi bước ra quầy dọn khay, anh thuận đường đi ngang qua hai "bóng đen" đang rình rập.
"Bốp!". Bàn tay to bản đặt xuống đầu mỗi đứa một cú cốc rõ đau: "Hai đứa rảnh rỗi quá nhỉ?"
Jang Mi ôm đầu, mắt mở to. Jae Won thì nhe răng cười, cố che sự chột dạ của mình.
Ji Won nghe thấy, mới quay lại và chết lặng khi nhận ra mình bị theo dõi từ đầu: "Trời ơi..."
Cô thì thầm, rồi nhanh chóng đứng bật dậy, ôm tập hồ sơ trên tay chạy khỏi căn tin. Baek Kang Hyuk đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng cô biến mất qua cửa, khóe môi lại cong thêm chút nữa.
Sau lưng anh, Jang Mi thì thào với Jae Won: "Chắc chắn có gian tình."
"Chuẩn. Ánh mắt đó là gì chứ...". Jae Won đáp, cả hai cùng bật cười, để lại giáo sư Baek vẫn đứng đó, chẳng buồn giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip