Giấc mộng tình

Bàn tay thon dài mềm mại của người phụ nữ lần mò xuống phía đũng quần đang nhô cao kia. Cô trườn xuống dưới, quỳ gối trước hạ thân đang phập phồng như ngọn lửa. Mái tóc dài rũ xuống che lấp nửa gương mặt mềm mại, cọ vào làn da đang nóng ran của anh. Cặp đào căng tròn trắng mịn cứ lấp ló khiến dòng nhiệt trong người đàn ông càng dâng thêm như sóng cuộn.

Người phụ nữ chầm chậm mở thắt lưng của anh ra. Thứ bên trong quần lót ngày một to nhưng anh không vội, để mặc cô tự hành động. Trông người nọ có vẻ hơi vụng về, nên một lúc lâu sau đó mới có thể tìm được chốt.

Thứ thô to nóng bỏng được giải phóng, bật thẳng vào mặt cô. Cảm giác mát lạnh xen lẩn âm ấm của hơi thở người dưới thân khiến nó giật giật nhè nhẹ.

Baek Kang Hyuk nuốt khan, cổ họng khô khốc, từng đợt khoái cảm ập đến khi cảm giác ẩm ướt, ấm nóng kia bao trùm lấy anh. Người phụ nữ có hơi nhíu mày, có lẽ do kích cỡ đã quá khổ nay lại tăng thêm một vòng. Theo đó là mùi tanh tanh nồng đậm khiến nước mắt cô cũng vô thức chảy ra.

Đôi môi cô trượt dọc xuống, vừa mơn trớn vừa hành hạ, lúc dịu dàng khi lại bất ngờ siết chặt, khiến toàn thân anh run lên từng hồi. Chiếc lưỡi hư hỏng kia xoáy sâu, len lỏi như muốn cướp sạch lý trí, để lại trong đầu anh chỉ còn tiếng rên rỉ nghẹn ngào và dòng nhiệt nóng bỏng đang dâng lên cuồn cuộn.

Baek Kang Hyuk khẽ nghiêng người, bàn tay dịu dàng đưa ra, vén gọn những lọn tóc lòa xòa sang một bên, để có thể nhìn rõ khuôn mặt cô lúc môi mỏng và chiếc lưỡi nghịch ngợm mải miết hành hạ anh.

Mỗi lần người phụ nữ ngước lên, đôi mắt long lanh ướt át đã bị che phủ bởi màn sương dục vọng mờ đục lại loé lên sau làn tóc rối như muốn nhấn chìm anh vào cơn khát khao không lối thoát. Cô mút lấy anh, mỗi vòng xoáy ẩm nóng khiến sống lưng Baek Kang Hyuk run rẩy, bắp tay gồng căng, toàn thân chỉ còn là một khối lửa đang bị cô châm ngòi từng chút một.

Anh cố gắng giữ nhịp thở, để mặc cô quấn quýt lấy mình, nhưng khoái cảm cứ dồn dập trào lên, khiến cổ họng bật ra những tiếng gầm gừ trầm khàn. Rồi trong khoảnh khắc không thể chịu đựng thêm, Baek Kang Hyuk bất ngờ siết chặt lấy gáy cô, bàn tay to lớn ép sát, hông anh bật lên mạnh mẽ.

Một,

Hai,

Ba...

Những cú thúc dồn dập, nhanh và liên tiếp, như trút hết bao khao khát dồn nén. Người phụ nữ nghẹn lại, đôi mắt ứa lệ nhưng vẫn không rời khỏi anh, càng khiến ngọn lửa trong lồng ngực Kang Hyuk bùng cháy dữ dội hơn.

"Ji Won a... ha...". Đến cuối cùng, anh thở hắt một tiếng dài đầy thoả mãn, cả cơ thể căng cứng rồi vỡ òa, tuôn trào tất cả trong sự siết chặt ngột ngạt của khoang miệng ẩm nóng ấy.

Baek Kang Hyuk giật mình mở mắt.

3 giờ 50 phút sáng.

Bóng tối trong căn phòng tĩnh lặng bao trùm lấy anh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong lồng ngực. Hơi nóng vẫn chưa kịp tan, từng hồi khoái cảm cuối cùng còn run rẩy kéo dài, như muốn nhắc nhở anh rằng tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ quá thật, quá ngọt ngào, nhưng cũng quá tàn nhẫn.

Anh siết chặt bàn tay, ngón tay hằn sâu vào ga giường ẩm mồ hôi. Nỗi hụt hẫng lan khắp cơ thể, khiến Baek Kang Hyuk thấy mình như kẻ thua cuộc, chẳng thể níu giữ nổi những gì đã mất. Trong bóng tối, ý nghĩ rằng bản thân lại khao khát Ji Won đến mức này khiến lòng anh đau đớn, vừa day dứt vừa nhục nhã.

Ánh mắt bất giác rơi xuống thân thể mình. Từ bao giờ, phần hạ thể đã kiêu ngạo ngẩng cao. Trên đỉnh đầu nấm vẫn còn rỉ ra những giọt dịch trắng, nhớp nháp, nóng hổi, loang ướt nơi bụng dưới. Cảnh tượng đó vừa trơ trọi vừa cay nghiệt, như chứng cứ phơi bày tất cả sự yếu đuối mà anh không muốn thừa nhận.

Baek Kang Hyuk khép mắt lại, hơi thở nặng nề dội vào khoảng không lạnh lẽo. Một bên là cơn khoái cảm ngọt ngào vừa trải qua, bên kia là khoảng trống vô tận gặm nhấm tim gan. Anh thấy mình vừa khao khát vừa tội lỗi, bất lực đến nghẹn ngào, như thể chính giấc mơ kia đã trói buộc và giày vò anh hơn bất cứ thực tại nào.

Loạng choạng ngồi dậy, Baek Kang Hyuk khẽ nguyền rủa chính mình. Tấm chăn vương đầy dấu vết khiến anh chỉ thấy thêm nhục nhã. Anh lê từng bước nặng nề vào phòng tắm, lòng bàn chân chạm nền gạch lạnh buốt, nhưng không gì làm dịu đi được hơi nóng đang cuộn trào trong cơ thể.

Vặn vòi nước đến mức lạnh nhất, anh ngẩng mặt hứng dòng nước dội thẳng xuống đầu. Cơn rét buốt chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân run lên, nhưng trái tim lại chẳng thể nào tắt nổi ngọn lửa còn âm ỉ. Anh cắn chặt răng, để mặc nước chảy xối xả qua bờ vai, qua lồng ngực đang phập phồng.

Vòi sen xối ào ào, nước lạnh tạt xuống vai, trượt dài theo từng đường gân cuồn cuộn. Đôi tay anh run rẩy chống lên tường, gân xanh hằn rõ trên cánh tay rắn chắc. Anh cúi xuống, nhìn phần hạ thể vẫn ngang ngạnh căng cứng như đang chế giễu chính chủ nhân nó. Mỗi giọt nước lạnh nhỏ xuống, hòa lẫn cùng chất dịch trắng loang ra, trôi dọc theo đùi, để lại cảm giác dơ bẩn đến nghẹt thở.

Anh cắn chặt răng, bàn tay run rẩy đưa xuống vuốt ve. Cảm giác nóng bỏng đến nực cười khi nằm trong lòng bàn tay lạnh giá. Anh nhắm chặt mắt, bắt đầu tuốt lọng, từng nhịp chậm rãi ban đầu rồi dồn dập hơn, để mặc tiếng thở dốc của mình hòa lẫn cùng tiếng nước.

Trong đầu anh lại hiện ra rõ mồn một hình ảnh của Ji Won. Khi đôi môi mềm mại quấn lấy anh, ánh mắt ngước lên ướt át, mái tóc rối tung, từng cái siết chặt, miệng nhỏ thì thào vài tiếng "ưm" không thành lời khiến toàn thân anh run bắn. Chỉ cần tưởng tượng, nhịp tay của anh lại gấp gáp hơn, từng đợt khoái cảm tràn lên làm lưng anh áp sát tường lạnh mà vẫn không đủ để xua tan hơi nóng đang dồn nén.

"Ha...". Tiếng rên khàn khàn bật ra khỏi cổ họng, không thể kìm nén. Baek Kang Hyuk ngửa đầu, để mặc nước lạnh xối thẳng lên gương mặt, che đi biểu cảm vừa mê đắm vừa khốn khổ. Mỗi nhịp tuốt mạnh như vừa trừng phạt vừa giải thoát, cho đến khi khoảnh khắc cuối cùng ập đến.

Anh gồng siết, bàn tay nắm chặt, hông khẽ bật lên theo bản năng. Một dòng nóng bỏng phóng ra, hòa lẫn vào dòng nước lạnh chảy xuống, loang nhòe trên sàn nhà tắm. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một trận chiến bất đắc dĩ.

Trong đôi mắt khép hờ, bóng hình Ji Won vẫn chưa chịu tan đi. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, day dứt và bất lực đè nặng, như thể chính anh đang tự dìm mình vào vực sâu của khao khát và tội lỗi.

-

Đêm nay, Baek Kang Hyuk lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, Ji Won ngoan ngoãn dưới thân anh, làn da trắng ngần óng ánh mồ hôi. Đôi mắt mờ sương khẽ khép hờ, môi hé mở, hơi thở dồn dập gọi tên anh trong vô thức. Mùi hương dịu ngọt từ mái tóc rối bời phả vào mặt, quấn chặt lấy, quyện cùng hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt khiến máu anh sôi trào.

Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng thon dài, da thịt mềm lại run lên từng nhịp dưới những ngón tay. Càng mơn trớn, anh càng cảm nhận từng cơn run nhẹ lan ra khắp cơ thể cô. Mỗi lần cô khẽ chuyển động, từng thớ cơ của anh lại căng cứng, như bị hút sâu vào sự ẩm ướt mê hoặc kia. Hơi thở hai người chạm nhau, hòa lẫn thành những tiếng rên khe khẽ.

Anh cắm sâu, chuyển động chậm rãi rồi bất ngờ dồn dập, mỗi cú hông va vào đều khiến toàn thân Ji Won cong lên, nghẹn ngào siết chặt lấy anh. Tiếng da thịt chạm nhau vang đều, ướt át, hòa lẫn cùng tiếng thở gấp gáp. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn tồn tại một nhịp điệu duy nhất.

Jeon Ji Won nằm dưới thân anh, tấm lưng trần cong lên một cách tự nhiên. Bàn tay cô siết chặt ga trải giường, những ngón chân co quắp, còn đôi mắt nhắm nghiền lại. Một chút men say của rượu, một chút hương thơm dịu nhẹ, tất cả hòa vào nhau, tạo nên sự bối rối và kích thích.

Baek Kang Hyuk cúi xuống, hôn lên những giọt mồ hôi trên cổ cô, sau đó là trên ngực. Cảm giác nóng bỏng và sự hòa quyện của hai cơ thể, cùng với một chút hương rượu còn vương lại khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Anh không nói, cô cũng không đáp. Cả hai chìm vào một thứ cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, một sự giao thoa của dục vọng và những tổn thương đã cũ.

Ji Won ghì lấy vai anh, những ngón tay run rẩy cào mạnh vào da, để lại vệt nóng rát đầy chiếm hữu. Ánh mắt cô vừa như van xin vừa như thách thức, đẩy anh đến bờ vực khiến anh mất kiểm soát. Chỉ còn biết thúc sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn hoà tan cả hai vào nhau.

Tiếng cô gọi tên anh vang lên nghẹn ngào, rền rĩ, vừa run rẩy vừa mãnh liệt. Tiếng rên ấy hòa cùng cơn cuồng nhiệt cuối cùng, khiến toàn thân anh cứng lại, như thể linh hồn bị kéo ra khỏi thể xác, thiêu rụi trong ngọn lửa ngọt ngào của cô.

Baek Kang Hyuk giật mình choàng tỉnh giấc. Bóng tối dày đặc quấn lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính anh. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, cơ thể vừa căng cứng vừa mềm nhũn, mang theo một cảm giác khó chịu khó gọi tên.

Nhìn vật dưới thân lại căng tức, anh khẽ chau mày, một cảm giác khó chịu và trống rỗng dâng lên. Baek Kang Hyuk chậm rãi ngồi dậy, rồi dùng tay xoa xoa vầng thái dương còn đang ong ong. Dưới tấm ga giường màu trắng, có một vết loang lổ. Một phần trong anh cảm thấy bực bội, phần khác lại xấu hổ đến mức muốn chui xuống gối, trốn khỏi chính cơ thể mình.

Anh nhìn chằm chằm vào đó, thở dài, rồi lẩm bẩm: "Chết tiệt. Lại nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip