Người lạ từng quen
Seoul, tháng 9, mùa thu năm 2025.
6 giờ 30 phút sáng.
Tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, khoa Gây mê hồi sức. Sớm mai còn vương chút sương mờ, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Jeon Ji Won. Cô đứng trước bảng phân công ca mổ, chiếc bảng lớn treo cạnh cửa ra vào phòng họp.
Tay cô rê nhẹ trên bảng phân ca mổ của tuần mới như thường lệ. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, cho đến khi cô thấy dưới tên mình là một tờ ghi chú nhỏ màu vàng mới được ghim lên:
|Hỗ trợ chuyên môn tạm thời tại Trung tâm Chấn thương (2 tháng). Bác sĩ phụ trách trực tiếp: Giáo sư Baek Kang Hyuk|
Ji Won đờ đẫn giơ tay dụi mắt mấy lần, đảm bảo rằng mình không nhìn nhầm hay do thiếu ngủ mà xuất hiện ảo giác. Sau khi nhìn chằm chằm vào bảng phân công công việc tròn hai phút, cô vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích. Đôi mắt cô dán chặt vào dòng chữ đỏ in đậm, nhưng tâm trí thì trôi tuột vào khoảng ký ức xa xăm của mùa đông nhiều năm về trước.
Giọng chị điều dưỡng nọ vang lên sau lưng khiến cô giật mình trở lại thực tại: "Bác sĩ Jeon, hôm nay em bắt đầu nhận ca bên Trung tâm chấn thương à?"
Cô khẽ gật đầu, tách người ra khỏi bảng phân công, trái tim có chút nặng nề. Bước chân đưa cô dọc hành lang tầng ba, mỗi tiếng giày như dội lại trong lòng, báo hiệu cho những lần chạm mặt không mong đợi.
Bảng phân công dù chỉ là một tờ giấy, nhưng nó đã thay đổi cả quỹ đạo của một mối quan hệ tưởng chừng đã chôn sâu.
Jeon Ji Won đi dọc hành lang với hai tay giấu trong túi áo blouse, lòng bàn tay khẽ siết chặt như đang cố níu giữ một chút bình tĩnh sót lại.
Cửa thang máy mở ra. Cô đứng đó, chần chừ một chút trước khi bước vào. Tầng bảy, Trung tâm Chấn thương, nơi những ca mổ gấp gáp luôn kéo dài đến đêm khuya, nơi những con người sống với áp lực là lẽ thường tình.
Và là nơi có anh.
Thang máy dừng lại, cánh cửa sắt lành lạnh một lần nữa chậm rãi mở ra.
Ji Won ngẩng lên, lối hành lang tầng bảy dài hun hút và lạnh lẽo hơn trong trí nhớ của cô.
Những bước chân bác sĩ, tiếng bánh xe đẩy thuốc, tiếng máy đo sinh hiệu vang lên như những bản nhạc không lời, quá quen thuộc mà vẫn khiến lòng cô chộn rộn lạ lùng.
Một y tá trẻ chạy lướt qua, vội vã báo cáo điều gì đó với bác sĩ trực. Ji Won nghiêng người tránh, ánh mắt vô tình quét ngang qua căn phòng đầu dãy, bảng tên màu vàng bóng loáng được khắc cái tên mà cô ngàn vạn lần không muốn thấy, cánh cửa khép hờ khiến ánh sáng lọt ra nhạt nhòa.
Cô hít một hơi sâu thật kỹ, rồi bước vào phòng giao ban với sự bức bối không thể nói thành lời. Nhưng chưa kịp bước thêm thì giọng Yang Jae Won vang lên, cậu cười phớ lớ, hai tay dang rộng làm điệu bộ chào mừng: "Là Ji Won hả? Chào mừng đến với địa ngục nhỏ của tụi anh."
"Dạ vâng, quý hoá quá! Cảm ơn anh nhé!". Ji Won bật cười khẽ, bốp vào vai Jae Won một cái rõ to.
Cậu bác sĩ nọ thì nhanh nhẹn bước tới, đưa tay kéo cửa rộng thêm rồi nghiêng người làm một động tác đầy khoa trương như tiếp viên hàng không: "Mời vào, mời vào. Trung tâm Chấn thương từ nay đã có ánh sáng."
Ji Won liếc cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười: "Anh vẫn lắm lời như trước nhỉ?"
"Bệnh nghề nghiệp đó. Ở đây mà không nói nhiều là dễ bị stress lắm". Jae Won nhún vai, rồi chớp mắt tinh nghịch nhìn cô: "Chắc chắn hôm nay em sẽ được nghe mấy lời 'ngọt ngào' từ giáo sư Baek của chúng ta."
Cô lặng người đi một giây. Tim như bị cái tên đó khẽ gõ vào một nhịp, nhưng Ji Won chỉ mỉm cười nhẹ, bước vào phòng với vẻ ngoài bình tĩnh đến mức ngay cả người nhạy cảm nhất cũng khó lòng nhận ra cơn sóng đang ngấm ngầm dậy lên trong lòng cô.
Cả hai bước vào phòng giao ban khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ.
"Xin chào, tôi là Jeon Ji Won, bác sĩ nội trú năm hai Khoa Gây mê - Hồi sức. Hiện được điều sang Trung tâm Chấn thương hỗ trợ. Rất mong được mọi người giúp đỡ". Cô cúi đầu chào, giọng nhẹ nhưng đủ vang để cả phòng nghe thấy.
Một khoảnh khắc im lặng phủ xuống khi cánh cửa sau lưng cô bật mở. Tiếng giày da nặng nề vang lên. Không cần quay lại, Ji Won vẫn biết đó là ai. Mùi xạ hương pha thêm bạc hà dịu nhẹ trong không khí lẫn vào thứ áp lực vô hình đè lên sống lưng cô.
Người đàn ông bước đến bàn, áo sơ mi xanh than gọn gàng, khoác bên ngoài là blouse trắng phẳng phiu dài đến gối. Gương mặt lạnh lùng có chút đanh lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt những người trong phòng rồi dừng lại ở cô bác sĩ gây mê nào đó. Giọng anh trầm khàn, dứt khoát, mang theo ý tứ đe doạ: "Chào buổi sáng. Hôm nay, hi vọng các cô, các cậu sẽ không khiến tôi phải nhắc nhở quá nhiều."
Câu nói tưởng như vô tình nhưng ánh mắt kia dừng trên cô một nhịp lâu hơn mức cần thiết. Không gợn sóng, không ngạc nhiên. Chỉ có sự điềm tĩnh, như thể ba năm không gặp cũng chỉ là một cái chớp mắt giữa những ca trực đêm dài đằng đẵng. Rồi anh quay đi, giọng lạnh đi vài phần: "Chúng ta bắt đầu ca trực."
Không khí trong phòng giao ban vừa lắng xuống thì tiếng bước chân hối hả vang lên. Y tá Cheon Jang Mi xuất hiện, sắc mặt căng thẳng, giọng vội vàng: "Giáo sư, có ca chấn thương nặng sắp tới. Nam, khoảng ba mươi tuổi, tai nạn giao thông, mất máu nhiều, dự kiến đến trong năm phút nữa."
Baek Kang Hyuk nhìn lên, giọng anh vang lên, đều đặn nhưng nặng tựa nhát dao cắt vào không khí: "Số Một, Giang Hồ và Nhóc Con, ba đứa có một phút để thay đồ, chuẩn bị có mặt tại phòng mổ."
Câu nói ấy buông ra gọn gàng như lệnh hành quân, khiến cả nhóm đang chuẩn bị trong phòng trực bỗng khựng lại.
Jae Won và Jang Mi liếc nhìn nhau, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, pha chút bất ngờ, xen lẫn tò mò. Rồi đồng loạt chuyển sang nhìn Ji Won, như thể cô là tâm điểm của một trò đùa riêng không biết trước. Hai người thầm hỏi nhau: "Chưa gì mà ổng đã đặt biệt danh cho Ji Won luôn rồi hả?"
Thế nhưng Ji Won chỉ bình thản chỉnh lại áo blouse, khẽ vuốt lại tóc mái, ánh mắt trở nên lạnh đi nửa độ. Không thắc mắc, không phản ứng. Cô chỉ thở nhẹ, rồi lách người qua Jae Won để đi về phía phòng thay đồ.
Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh.
Trong tích tắc, cô thấy rõ một tia xao động nơi khóe mi của Baek Kang Hyuk. Anh cũng bị câu nói của chính mình làm cho sững người. Cái biệt danh ấy, rõ ràng không nên thốt ra vào lúc này. Nhưng rất nhanh, vị giáo sư kia đã chỉnh lại sắc mặt, giọng lạnh lùng, dứt khoát như thể chưa có gì: "Không có thời gian để nói nhảm. Di chuyển nhanh!"
-
Ji Won bước ra khỏi phòng phẫu thuật, từng sợi tóc mai bết lại vì mũ phẫu thuật vừa được tháo ra. Cô kéo khẩu trang xuống nửa cằm, để lộ làn da nhạt màu có chút ửng hồng nơi gò má. Bên dưới lớp khẩu trang vừa kéo xuống, môi cô nhợt đi vì thiếu nước và tập trung kéo dài.
Ca mổ kéo dài tận tám tiếng. Một trường hợp đa chấn thương phức tạp. gần như là ngốn cạn sức lực của toàn bộ ekip bác sĩ. Nhịp tim bệnh nhân biến động liên tục, huyết áp có lúc tụt thẳng xuống đáy, mất máu nghiêm trọng, nguy cơ ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Jeon Ji Won đứng ở đầu giường bệnh suốt cả cuộc mổ, không rời mắt khỏi màn hình theo dõi sinh tồn. Cô là người duy nhất trong phòng không được phép lơ là một giây nào. Trái tim của bệnh nhân nằm trong tay các bác sĩ phẫu thuật, nhưng sự sống của họ nằm trên đôi vai của bác sĩ gây mê.
Cô bác sĩ giữ ống nội khí quản chắc chắn bằng một tay, tay còn lại điều chỉnh liều thuốc mê. Đôi mắt dõi sát từng con số hiện lên trên máy: nhịp tim, huyết áp, SpO2, mức CO2 thở ra. Cô lặng lẽ điều chỉnh tốc độ truyền dịch, bổ sung thuốc vận mạch khi cần, ngăn cơn co giật tiềm tàng bằng những mũi tiêm chính xác. Mỗi quyết định đều được đưa ra chỉ trong vài giây, dựa vào kinh nghiệm và phản xạ.
Có lúc bệnh nhân rung thất, máy monitor hú lên chói tai. Không cần ai ra lệnh, Ji Won đã sẵn sàng, cô lập tức bơm epinephrine, thông báo chỉ số huyết động cho cả ekip, đồng thời giữ cho luồng oxy vẫn được thông suốt. Cô không hét lên, không hoảng loạn, chỉ tập trung lỡ. Như thể trong khoảnh khắc đó, cả thế giới gói gọn trong màn hình ECG đang giật giật trước mắt.
Bàn tay đeo găng đã ướt mồ hôi, cổ áo scrub dính chặt vào da, nhưng cô không lùi bước. Vì chỉ cần một giây sơ sẩy, bệnh nhân có thể sẽ không tỉnh lại.
Tất cả mọi thứ, từ nhịp tim bệnh nhân đến từng lát dao, đều căng như dây đàn suốt cả nửa ngày.
Cô không nhớ mình đã đứng bao lâu, chỉ biết đôi chân như muốn gãy rời khi nhấc từng bước tới bồn rửa. Mắt nhoè đi, nhưng tay vẫn theo phản xạ rửa sạch từng đầu ngón, động tác đã được lập trình từ khi cô còn là nội trú năm đầu tiên.
Nước ấm chảy đều xuống bồn rửa tay inox, xối qua làn da đỏ ửng vì bị găng cao su ma sát suốt sáu tiếng. Jeon Ji Won đứng im lặng, cúi đầu nhìn dòng nước cuốn trôi những vệt xà phòng khử khuẩn màu cam nhạt, lòng bàn tay vẫn còn run lên nhẹ nhẹ vì dư chấn căng thẳng chưa rút hết khỏi người.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau, Ji Won không nhìn cũng có thể đoán được là ai.
Baek Kang Hyuk bước đến, giữa họ là một khoảng trống vừa đủ để một người thứ ba chen vào.
Nhưng suốt thời gian ấy, chưa từng có ai bước đến.
Tay giáo sư Baek chìa ra dưới vòi nước. Động tác của anh chậm rãi, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Sống lưng anh vẫn thẳng, nhưng hơi thở mang theo sự kiệt sức không che giấu.
Ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn ngực áo scrub rắn chắc, thấm mồ hôi đang phập phồng. Soi rọi hai cánh tay rám nắng, thô ráp và đầy vết sẹo chai ngang dọc. Để lộ rõ hai hình xăm bí ẩn ở mặt trong cẳng tay.
Thứ mà Ji Won chưa từng nhìn thấy trước đây.
Jeon Ji Won liếc qua, ánh mắt vô thức dừng lại ở những nét mực đó. Hình xăm trái và phải giống hệt nhau, đường nét cầu kỳ phức tạp. Hai con rắn cuốn trên cây trượng, là biểu tượng của ngành y mà ai cũng biết. Nhưng nó được tạo hình cách điệu uốn lượn như vô tận, bao quanh đó là một thiên thần với đôi cánh dang rộng, ôm trọn biểu tượng trung tâm như thể đang khoá chặt nó lại. Phía trên cùng còn xăm dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh:
|On-call for life.|
Có nghĩa là...
|Trực chiến cả đời.|
Ji Won dường như đã bất động trong thoáng chốc. Không phải vì hoảng sợ, mà là vì những hình xăm ấy quá đỗi lạ lẫm. Như thể chúng thuộc về một thế giới cô chưa từng biết, hay một con người mà cô từng rất quen, giờ đã rất khác.
Cô bỗng cảm thấy khoảng thời gian ba năm xa cách dài hơn những gì mình tưởng tượng.
Baek Kang Hyuk trước mặt cô vẫn mang vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng thứ in hằn dưới lớp da kia lại kể một câu chuyện khác. Về những hành trình mà cô chưa từng được bước cùng.
Thứ hình xăm đó, vừa có cảm giác y học, vừa có gì đó... giống một huy hiệu mật mã quân sự.
Lạnh lẽo. Kiêu hãnh.
Và Ji Won biết rõ, đây không phải kiểu hình xăm "cho vui".
Cô quay sang nhìn anh, không giấu được tia thắc mắc trong mắt.
Baek Kang Hyuk vẫn chăm chú rửa tay, động tác đều và mạnh mẽ, anh rửa sạch những dấu vết của cuộc chiến vừa kết thúc. Làn nước ấm cuốn theo mùi xà phòng, len lỏi giữa những ngón tay đã quen với máu và áp lực.
Một lúc sau, anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt trầm lặng bắt gặp cái nhìn đầy thắc mắc của cô: "Tổ chức y tế tư nhân anh từng làm". Anh cất giọng thấp, trầm và rõ, như đang giải mã điều cô không tiện hỏi: "Một mạng lưới cấp cứu và phản ứng y khoa độc lập. Họ có quy tắc và cả ký hiệu riêng."
Không nói thêm lời nào, anh rút khăn lau tay, rồi khẽ cuối người, trầm thấp dịu dàng: "Hôm nay, phản ứng của em tốt đấy. Cố gắng phát huy."
Rồi anh bước đi, để lại phía sau mùi cồn y tế, nước rửa tay và một đống câu hỏi chưa kịp thốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip