Tìm trợ lí

Quầy y tá buổi chiều nhộn nhịp người qua lại. Âm thanh loạt xoạt từ hồ sơ bệnh án xen lẫn tiếng bước chân gấp gáp của y tá và bác sĩ. Giữa không khí dày đặc công việc ấy, mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc len lỏi, ngai ngái mà sạch sẽ, như một lớp màng vô hình phủ lên tất cả. Tiếng máy monitor vang đều đặn từ phòng bệnh gần đó hòa với tiếng gọi trao đổi gấp gáp, tất cả như một bản nhạc nền không dứt.

Từ hành lang phía nam bệnh viện, Baek Kang Hyuk ung dung tiến lại gần, đặt tệp hồ sơ dày cộm lên bàn, cất giọng đủ để hai đứa học trò nghe thấy: "Này, hai tuần nữa tôi sẽ sang Nhật để tham dự hội thảo quốc tế. Số Một, cậu đi theo làm trợ lí cho tôi nhé. Dù sao thì cậu cũng cần tham gia để học hỏi nhiều hơn."

Jae Won đang cắm cúi ký giấy tờ, ngẩng phắt đầu lên. Khuôn mặt cậu đầy ngạc nhiên, giọng lắp bắp: "Dạ... dạ sao ạ?"

Baek Kang Hyuk cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn: "Sao? Bộ không muốn hả?"

Y tá Jang Mi khẽ hắng giọng, đứng thẳng lưng để lấy thêm uy thế. Cô liếc sang Jae Won, rồi hướng ánh mắt về phía Baek Kang Hyuk: "Chuyện quan trọng thế này, chúng ta nên vào văn phòng của giáo sư rồi hẳn nói."

Jae Won lập tức gật đầu, còn Baek Kang Hyuk chỉ chau mày. Dù vậy, anh vẫn im lặng bước đi, dáng cao lớn khiến cả hai phải vội vàng bước nhanh hơn để theo kịp.

Cửa văn phòng khép lại, tiếng cạch vang lên khiến không gian tách biệt khỏi bên ngoài. Bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nhưng lại xen một chút kịch tính như sắp có cuộc "hội chẩn" quan trọng.

Người mở đầu là Jang Mi, giọng đầy vẻ nghiêm túc: "Giáo sư, bọn em đã quan sát kỹ rồi và đã có kết luận thế này."

Baek Kang Hyuk khoanh tay, dựa hờ vào cạnh bàn. Ánh mắt anh tối lại, bình thản: "Nói đi."

Jae Won thoáng liếc sang như ra hiệu: "Cậu nói trước đi."

Cô y tá hít sâu, rồi chậm rãi nhưng dõng dạc như phát hiện ra chân lý ngàn năm: "Có phải những lúc giáo sư ép buộc Ji Won làm theo ý mình, em ấy ngoài miệng thì phản đối, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo không? Đây chính là điển hình của kiểu người ăn cứng không ăn mềm!"

Baek Kang Hyuk nhíu mày, ánh mắt thoáng dao động, nhưng chưa kịp mở miệng, Jae Won vội chen vào: "Đúng vậy. Em quan sát lâu rồi, Ji Won chính là máu M điển hình. Không phải tuýp người theo chủ nghĩa nhân đạo như em đâu. Còn giáo sư thì...". Cậu hơi ngập ngừng, liếc nhanh sang Jang Mi, rồi hạ giọng: "Chẳng phải giáo sư theo đuổi chủ nghĩa phi nhân đạo, rất thích quát mắng, ra lệnh, dạy dỗ người khác sao? Anh là máu S chuẩn chỉnh rồi còn gì!"

Jang Mi gật gù phụ họa, mặt tỉnh bơ như đang báo cáo nghiên cứu: "Nói thẳng ra thì, hai người chính là một cặp đôi trời định. S gặp M. Thế nên..."

"Thế nên?". Baek Kang Hyuk nhướng mày, giọng trầm đục, không rõ là bực hay buồn cười.

Jae Won nuốt khan, lấy hết can đảm: "Thế nên, nhân dịp sang Nhật lần này... giáo sư hãy bảo Ji Won đi theo. Cơ hội tốt như vậy, nên... chơi chút trò gì đó 'kích thích'. Kyoto lãng mạn không ai cưỡng lại nổi đâu ạ!"

Lần thứ năm trong cuộc hội thoại khiến Baek Kang Hyuk phải cau mày, trán hằn rõ nếp gấp, mắt giật giật. Anh hừ lạnh, cố giữ vẻ nghiêm túc: "Nhưng cậu là học trò của tôi. Đi cùng chẳng những để hỗ trợ mà còn để học hỏi và mở rộng mối quan hệ. Đây là chuyện quan trọng."

Jang Mi khẽ kéo tay Jae Won, nghiêng người sát lại, cả hai quay lưng về phía Baek Kang Hyuk. Giọng thì thầm, đảm bảo rằng anh không thể nghe thấy: "Chuẩn S luôn rồi. Cứng đầu đến mức này mà."

Jae Won nhướn mày, mắt lóe lên một tia tinh nghịch, hạ giọng đáp lại: "Chết thật... phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi!"

Như một diễn viên nghiệp dư, ánh mắt Jang Mi lập tức trở nên u buồn thái quá, cô nhún vai, đưa tai giả vờ day day hai bên trán, giọng điệu trầm trọng: "Bác sĩ Yang nói đúng đấy ạ! Với lại giáo sư vắng mặt rồi, cậu ấy cũng đi theo nữa thì ai sẽ trông chừng Trung tâm Chấn thương tội nghiệp này đây. Giáo sư quên chúng ta thiếu nhân lực rồi sao..."

Bác sĩ Yang trịnh trọng bước tới, hơi khom xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào vị giáo sư nọ. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay cứng cáp của anh. Giọng nói cậu run run, tha thiết xen lẫn chút lém lỉnh khó thấy: "Giáo sư, xin anh hãy yên tâm đi dự hội thảo cùng Ji Won đi ạ. Sẵn tiện... 'nối lại tình xưa' một chút. Mọi thứ ở đây cứ để bọn em lo."

Nói đoạn, cả căn phòng im phăng phắc. Baek Kang Hyuk đưa mắt nhìn hai khuôn mặt nghiêm túc đến mức lố bịch kia. Ánh nhìn sắc bén khiến hai đứa học trò kiêm quân sư tình yêu phải nuốt khan. Thế nhưng thay vì nổi trận lôi đình như thường ngày, khoé môi Baek Kang Hyuk khẽ cong. Nụ cười nhàn nhạt thoáng qua, vừa bất lực vừa có chút buồn cười: "Này, suy nghĩ của hai đứa đúng thật là..."

Chỉ thế thôi, nhưng đủ để Jang Mi và Jae Won âm thầm trao đổi ảnh mắt. Trong mắt họ lóe lên thứ tín hiệu bí mật rằng giáo sư Baek không phủ nhận kế hoạch mà họ vừa bày ra.

"Thấy chưa?". Jae Won thì thầm, mắt sáng rực.

"Quá rõ ràng rồi!". Jang Mi đáp, giọng chắc như đinh đóng cột.

Hai đứa lập tức giơ tay lên, đập một cái "chát" giữa không trung, tiếng va chạm vang lên rổn rảng ăn mừng y như vừa giành chiến thắng trong một trận đấu. Khuôn mặt cả hai rạng rỡ, hả hê đến mức không buồn che giấu.

Baek Kang Hyuk đứng đối diện, đôi lông mày giật nhẹ. Anh nhìn cảnh tượng ấy, cả cơ thể cứng nhắc, không biết nên cười hay nên mắng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên, làm nổi bật hơn sự trầm tĩnh vốn có, nhưng vẫn không thể che giấu chút dao động trong ánh mắt.

Vị giáo sư nọ hắng giọng, tiếng vang trầm khàn lướt qua căn phòng đang lặng đi sau chuỗi bàn luận vớ vẩn. Đôi mắt anh lạnh lẽo, hàng mày khẽ nhíu, giọng cất lên ngắn gọn, dứt khoát: "Đủ rồi. Hai đứa ra ngoài đi. Tôi còn việc phải xử lý."

Âm thanh ấy vang lên như lời phán quyết cuối cùng, không cho phép hai người phản bác.

Thế nhưng, Jang Mi và Jae Won không hề tỏ vẻ lo sợ. Trái lại, khóe môi cả hai khẽ nhếch, nụ cười đầy ẩn ý. Họ biết rõ, "lệnh trục xuất" này chỉ là cái cớ. Nếu thực sự giận, giáo sư đã không để họ thao thao bất tuyệt nãy giờ.

Jang Mi cúi đầu chào, động tác đoan trang nhưng ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Jae Won cũng khẽ gập người, song trên gương mặt, nụ cười ranh mãnh vẫn chưa kịp che giấu.

"Dạ vâng thưa giáo sư". Hai người đồng thanh, giọng đều đều như một cặp học trò ngoan.

Bước đầu tiên, thao túng tâm lý của giáo sư Baek đã hoàn thành. Hai kẻ đồng minh nhỏ bé, Jang Mi và Jae Won bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt rạng rỡ, như vừa hoàn tất một phi vụ thành công ngoài sức tưởng tượng. Ánh mắt họ lóe sáng, chứa đầy âm mưu.

Jang Mi nghiêng người thì thầm: "Bước hai, giờ phải gieo hạt giống vào đầu Ji Won thôi."

Cả hai trao nhau cái gật đầu chắc nịch, y như hai điệp viên đang chuẩn bị cho màn hành động tiếp theo. Trong đầu họ đã vạch sẵn kịch bản, nào là truyền tin về hội thảo ở Nhật, nhưng không phải theo cách bình thường. Nào là phải đủ khéo léo để Ji Won tự động suy nghĩ đến chuyện ai sẽ đi cùng giáo sư. Từ đó tha hồ mà "đẩy thuyền", hoàn thiện vở kịch mà họ tự viết.

Nhưng mọi thứ không diễn ra như dự liệu.

Trời sập tối, khi cả hai rủ được Ji Won ra ngồi ở góc căn tin.

"Tin nóng hổi đây".  Jae Won lên giọng trịnh trọng, rồi làm bộ khẽ liếc sang Jang Mi để tăng phần nghiêm túc: "Giáo sư chuẩn bị sang Nhật tham dự hội thảo quốc tế. Đang tìm một trợ lí đi cùng—"

Lời còn chưa dứt, Ji Won vốn đang ngồi thảnh thơi, đôi mắt chăm chú vào tập tài liệu trên bàn, bỗng đứng bật dậy đến mức ghế khẽ đẩy lùi ra sau, phát ra tiếng kéo ken két.

Cả người cô như bừng sáng. Đôi mắt mở to, ánh nhìn long lanh hệt như vừa thấy một cơ hội ngàn năm có một.

"Hội thảo ở Nhật sao?". Giọng cô vang dõng dạc, nhanh đến nỗi át cả tiếng xôn xao trong căn tin: "Vị trí trợ lí nhất định phải là của em!"

Nói rồi, chẳng kịp để hai người kia phản ứng, Ji Won xoay người, vội vã thu gọn tập hồ sơ trên bàn, động tác nhanh nhẹn như sợ người khác giành mất chỗ. Chỉ vài giây sau, bóng dáng cô đã chạy vụt ra khỏi cửa, hướng thẳng về phía văn phòng giáo sư.

Jae Won và Jang Mi nhìn nhau trân trối. Toàn bộ kịch bản dày công dựng lên trong đầu phút chốc sụp đổ. Họ vốn nghĩ Ji Won sẽ phải đỏ mặt, chối đây đẩy, hoặc lắp bắp phân bua. Nào ngờ cô lại phản ứng thẳng thắn, dứt khoát đến vậy.

"Ơ... khoan đã!". Jae Won gãi đầu, vẻ mặt ngờ ngệch nói với theo.

Jang Mi chống tay lên cằm, ánh mắt nheo lại, gương mặt chuyển sang nghiêm nghị, giọng nói chậm rãi nhấn nhá từng chữ, chế độ "thám tử" lập tức được khởi động: "Có gì đó không đúng rồi. Tại sao chỉ nghe nhắc tới Nhật thôi mà em ấy lại phản ứng mãnh liệt như thế?"

Không khí ở bàn nhỏ lập tức thay đổi. Nếu như vài phút trước Jang Mi và Jae Won còn tin chắc mình là "đạo diễn vở kịch", thì giờ đây, họ nhận ra chính mình lại đang bị cuốn vào vở kịch khác. Nơi mà Ji Won mới là người nắm giữ bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip