Vạ miệng
Buổi chiều hôm nay, Trung tâm Chấn thương hiếm hoi trải qua một ca trực yên bình. Không có bệnh nhân đa chấn thương mới nhập viện, những ca hậu phẫu đều ổn định, máy theo dõi kêu đều đặn một nhịp an toàn. Phòng ICU yên ắng, đội điều dưỡng tranh thủ sắp xếp hồ sơ, còn vài bác sĩ nội trú thảnh thơi ngồi cập nhật bệnh án.
Cả ba người tụ tập thành một góc nhỏ, mỗi người một cốc cà phê trên tay. Mùi cà phê rang thơm nhẹ lan ra từ quầy trực của y tá dịu dàng át đi cả mùi thuốc sát trùng thường trực. Jang Mi thoải mái ngả lưng vào ghế, vắt chéo chân, vừa nhấp từng ngụm cà phê vừa tán chuyện về mấy ca trực đêm hôm trước. Jae Won ngồi kế bên, tay lật bâng quơ hồ sơ nhưng miệng thì không ngừng chêm mấy câu chọc ghẹo, làm Ji Won cười khúc khích.
Không khí đang yên ả thì Jang Mi bỗng hích cùi chỏ vào Ji Won, mắt nheo lại tinh nghịch: "Này, nhìn kia."
Ji Won ngẩng lên theo hướng chỉ, và bắt gặp dáng người quen thuộc đang bước chậm rãi dọc hành lang. Baek Kang Hyuk trở về sau buổi thỉnh giảng ở trường y. Anh mặc nguyên một bộ suit đen chỉn chu, áo sơ mi trắng thanh lịch, cà vạt chỉnh thẳng, vai áo phẳng phiu không một nếp nhăn.
Dáng đi của anh vẫn chậm rãi nhưng vững vàng, mang theo khí chất nghiêm nghị của một vị giáo sư chuẩn mực vừa rời bục giảng. Ánh sáng xuyên qua cửa kính hắt xuống, khiến bóng anh đổ dài trên nền gạch sáng bóng, trông càng cao lớn và khó gần hơn bình thường.
Jang Mi diễn nét trầm trồ: "Trời ạ, hôm nay giáo sư nhìn ngầu dữ chưa."
Jae Won lập tức hùa theo, giọng đầy châm chọc nhưng cố tình khen quá lời để Ji Won nghe thấy: "Chuẩn nam chính trong phim truyền hình luôn. Mấy sinh viên chắc chen nhau chụp hình với anh ấy mất."
Ji Won nhấp một ngụm latte, nghe hai người kia tâng bốc mà thấy gai cả người. Không kiềm được, cô buột miệng, giọng khinh khỉnh: "Ngầu gì mà ngầu, toàn là giả vờ thôi."
Ngay lập tức, hai mắt tròn xoe xoáy thẳng vào cô. Jang Mi giả vờ ngạc nhiên, hơi cúi người về phía trước hỏi: "Ý em là sao, giả vờ chỗ nào?"
Ji Won chống cằm, thở ra một tiếng mỉa mai, không nhận ra mình đã lọt vào bẫy, thản nhiên kể: "Giáo sư là chúa sĩ diện, thích chải chuốt lắm. Điệu đà đỏng đảnh thấy sợ luôn ấy. Bộ vest kia chắc là phải ủi mất nửa tiếng mới dám mặc đó."
Jae Won cười khoái trá, chống tay lên bàn, hứng thú hỏi tiếp: "Nghe có vẻ em rành quá ha. Nói tiếp đi chứ."
Ji Won đâu hề biết Baek Kang Hyuk đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Jang Mi và Jae Won đã nhận ra ngay khi anh dừng lại, nhưng cả hai quá hả hê với trò vui nên chẳng thèm đánh tiếng cho đồng đội biết, ánh mắt hai người sáng rỡ như đang thưởng thức màn kịch đặc sắc sắp diễn ra.
Ji Won thản nhiên kể tiếp, càng lúc càng hăng: "Anh chị nhìn vậy thôi chứ giáo sư có cả đống tật xấu. Giáo sư là kiểu người rất tự tiện, tự tung tự tác luôn ấy. Lúc nào cũng giở cái thói tuỳ ý lấy đồ người khác sử dụng mà thậm chí còn không thèm xin phép cơ! Để em ví dụ cho dễ hiểu, giáo sư đã ăn hết cái bánh mì em vừa mua ngay trước mặt em, là ngay trước mặt luôn á! Xong rồi còn cảm ơn em nữa chứ!"
Jang Mi và Jae Won vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, y như kiểu đã có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó rồi. Hai người còn đưa mắt nhìn nhau, sau lại len lén nhìn về phía Baek Kang Hyuk đang giật giật khoé mắt, như đang ngầm suy nghĩ: "Đúng là giáo sư giống kiểu người đấy thật."
Rồi cả hai im lặng chờ đợi, như muốn Ji Won mau mau bóc tiếp để thoả mãn trí tò mò.
Jang Mi chống cằm, miệng nhếch lên đầy hứng thú: "Ồ, vậy mà giờ nhìn cứ như tượng đài hoàn hảo không tì vết."
"Hoàn hảo gì chứ". Ji Won ngây thơ bĩu môi: "Giáo sư bừa bộn kinh khủng luôn. Quần áo đi làm về là vứt lung tung khắp phòng. Đồ dùng cá nhân cũng vậy, sách, tài liệu, bút, cốc nước,... mọi thứ đều rải rác sai vị trí. Bởi vậy anh chị thấy giáo sư ở bệnh viện gọn gàng, nghiêm túc hết mức thì toàn là diễn thôi. Chỉ có ở nhà mới thấy mặt thật. Giáo sư mà biết em nói ra chắc nổi điên mất."
Mỗi câu Ji Won nói ra, anh càng cảm thấy khóe môi mình nhích lên cao hơn một chút. Cô chẳng hề biết người mình đang bóc phốt đang đứng cách đó chưa đầy một mét.
Jae Won bật cười khẽ, hùa thêm: "Thế còn gì nữa không? Nghe hấp dẫn thế."
Ji Won thoáng ngượng ngùng nhưng rồi vẫn tiếp tục, giọng nhỏ hơn song ánh mắt sáng hẳn lên khi nhớ đến một chi tiết khác: "Thật ra... nhìn vậy thôi chứ giáo sư thích ăn đồ ngọt lắm. Thích đến mức lén lút như kẻ phạm tội. Toàn đợi lúc không ai để ý mới lấy bánh ngọt ra ăn. Có lần em bắt gặp giáo sư giấu nguyên hộp kẹo dẻo trong ngăn bàn làm việc ở nhà. Lúc bị phát hiện thì làm bộ mặt lạnh tanh, còn nói là 'mua tặng bệnh nhân nhi', nhưng rõ ràng hộp đó đã vơi một nửa rồi."
Jang Mi khúc khích, giả vờ gợi chuyện: "Em còn nhớ chi tiết vậy cơ à? Chắc là thân thiết lắm mới biết tường tận vậy nhỉ."
Ji Won hừ khẽ, nhưng rồi ánh mắt lại lạc đi một thoáng dịu dàng: "Em thấy... cũng đáng yêu. Ít ra lúc đó giáo sư trông giống một con người thật sự. Không phải một giáo sư nghiêm nghị hay anh hùng gì hết. Chỉ là một người bình thường, với những sở thích vụn vặt. Như vậy... em lại thấy giáo sư chân thật hơn."
Khoảnh khắc vừa dứt câu, một giọng trầm thấp bất ngờ vang lên ngay phía sau, rõ ràng và đủ khiến Ji Won đông cứng: "Em rành về anh quá nhỉ."
Cốc cà phê trong tay Ji Won khựng lại. Cô cứng người, vai run khẽ. Jang Mi vội cúi xuống giả vờ nhấp cà phê, vai rung rung nén cười. Jae Won thì vội lấy hồ sơ che nửa mặt, mắt ánh lên vẻ thích thú tột cùng.
Ji Won chậm rãi quay đầu lại. Baek Kang Hyuk đứng ngay sau lưng, bóng dáng cao lớn phủ trùm cả khoảng sáng. Ánh mắt anh sâu thẳm, khoé môi cong rất nhẹ như nửa trêu nửa trách.
Anh cúi xuống ngang tầm mắt cô, giọng hạ thấp, từng chữ như lướt chậm qua khoảng không ngột ngạt: "Thì ra là em thấy anh đáng yêu?"
Cả quầy trực im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim Ji Won đập dồn dập trong lồng ngực. Cô cắn môi, vội đưa tay lên che miệng như thể sợ nói thêm một chữ nào nữa là tự đào hố sâu hơn. Nhưng ánh mắt anh thì không rời cô dù chỉ một giây, và nụ cười nghiêng nhẹ kia lại càng khiến cô thêm phần bối rối.
Ji Won chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn, nhưng đáng tiếc là ngay lúc này, gương mặt điềm nhiên của Baek Kang Hyuk càng khiến cô thêm lúng túng. Anh càng ghé sát hơn, giọng chậm rãi như cố ý nhấn từng chữ: "Vậy... em có muốn bổ sung thêm gì không? Nhóc Con?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip