Chương 1: Khoảnh Khắc Đầu Tiên
1.1. Gặp gỡ
Trần Đăng Dương chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, nhưng khoảnh khắc đầu tiên nó nhìn thấy Phạm Anh Duy, niềm tin ấy lung lay dữ dội.
Lần đó, Dương mới chỉ là thực tập sinh chưa ra mắt, còn Anh Duy đã là một ca sĩ có tên tuổi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra trong một phòng thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Dương nhớ rất rõ, hôm ấy, nó đến phòng thu để thu âm thử một ca khúc mới, còn Anh Duy thì đang làm việc với nhạc sĩ của mình. Khi cánh cửa phòng thu mở ra, hình ảnh người đàn ông ấy lập tức in sâu vào tâm trí nó—một vóc dáng thanh thoát, mái tóc đen mềm phủ ngang trán, ánh mắt trầm lặng nhưng cuốn hút vô cùng.
Lúc đó, Duy đang cúi xuống xem bản phối, chẳng hề hay biết có người đang dõi theo mình. Mãi đến khi nhạc sĩ giới thiệu, anh mới ngẩng lên, mỉm cười lịch sự.
“Đây là Trần Đăng Dương, thực tập sinh mới của công ty.”
“Chào em.” Duy gật đầu, giọng nói dịu dàng như gió chiều Sài Gòn.
Dương luống cuống chào lại, nhưng nó chẳng thể thốt nên lời trôi chảy. Trái tim đập thình thịch một cách mất kiểm soát. Khi đó, nó chưa hiểu cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng người đàn ông trước mặt mình rất đặc biệt.
1.2. Những ngày tháng cạnh bên
Từ lần gặp đó, Dương dần dần để ý đến Duy nhiều hơn. Nó tìm nghe tất cả những bài hát của anh, lặng lẽ dõi theo từng hoạt động của anh trên mạng xã hội, thậm chí còn lén lút đến các buổi diễn chỉ để nhìn anh từ xa.
Nhờ mối quan hệ trong công ty, Dương có cơ hội gặp lại Duy nhiều lần. Hai người thường xuyên chạm mặt trong phòng thu, phòng tập vũ đạo, thậm chí cả những buổi ghi hình quảng cáo. Ban đầu, Duy chỉ coi nó như một hậu bối bình thường, nhưng dần dần, anh nhận ra ánh mắt của Dương dành cho mình có chút gì đó đặc biệt hơn những người khác.
“Em nhìn anh chằm chằm vậy làm gì?” Một lần, Duy đột ngột lên tiếng khi bắt gặp Dương đang lén lút quan sát mình trong phòng tập.
Dương giật mình, vội quay mặt đi. “Không có gì đâu anh.”
Duy khẽ cười, không nói gì thêm, nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu chú ý đến nó nhiều hơn.
1.3. Giây phút rung động
Tình cảm của Dương dành cho Duy lớn dần theo từng ngày. Nó không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho một tiền bối nữa, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn—một thứ tình cảm mà nó chẳng dám gọi tên.
Một ngày nọ, cả hai được xếp lịch cùng tham gia một chương trình truyền hình. Sau buổi quay, Duy rủ Dương đi ăn. Lần đầu tiên, hai người có một khoảng thời gian riêng tư bên nhau mà không có ai xung quanh.
Trong không gian ấm áp của quán ăn nhỏ ven đường, Dương lặng lẽ nhìn Duy. Nó chưa bao giờ ngồi gần anh như thế này—đủ gần để nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt anh, đủ gần để nghe rõ nhịp thở của anh giữa những câu chuyện vu vơ.
“Em có ước mơ gì không?” Duy đột nhiên hỏi.
Dương suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Em muốn trở thành ca sĩ, muốn sáng tác những bài hát mà khi người khác nghe, họ sẽ nhớ đến một ai đó quan trọng trong đời mình.”
Duy bật cười. “Ước mơ đẹp đấy.”
Dương siết chặt tay dưới bàn, do dự một chút rồi nói tiếp: “Anh Duy, nếu sau này em viết một bài hát tặng anh, anh có hát nó không?”
Duy nhìn nó, đôi mắt thoáng qua chút bất ngờ, rồi anh khẽ cười: “Nếu đó là một bài hát hay, tại sao không?”
Khoảnh khắc ấy, Dương biết mình không thể chối bỏ tình cảm này nữa. Nó muốn viết một bài hát dành riêng cho anh, một bài hát chỉ thuộc về hai người.
1.4. Bài hát dành riêng cho anh
Dương bắt đầu lao vào sáng tác. Mỗi ngày, nó đều ngồi bên cây đàn, thử nghiệm từng giai điệu, từng ca từ, cố gắng tạo ra một bài hát hoàn hảo nhất để thể hiện những gì nó chưa từng dám nói.
Nó nhớ những lần hai người cùng nhau trên xe, đón hoàng hôn phía chân trời. Nhớ những khoảnh khắc Duy lặng lẽ ngồi bên nó, dịu dàng chạm vào ly cà phê còn ấm. Nhớ những đêm khuya trong phòng thu, chỉ có hai người, chỉ có âm nhạc vang lên trong sự tĩnh lặng.
Từng câu hát dần hình thành:
"Lại một ngày mình bên nhau say đắm, trên Mustang màu nâu đón hoàng hôn về…"
Dương biết, bài hát này chính là trái tim nó, là những điều nó chưa bao giờ có đủ dũng khí để thổ lộ.
Ngày hoàn thành bài hát, Dương nhìn bản nhạc trước mặt, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Đây không chỉ là một ca khúc bình thường, mà là tất cả những yêu thương, những rung động, những ước vọng mà nó dành cho Duy.
Duy đã từng nói, nếu đó là một bài hát hay, anh sẽ hát nó. Nhưng lần này, Dương không muốn anh hát.
Nó muốn chính mình hát bài hát này, trước mặt anh, để nói cho anh biết tất cả những gì nó chưa từng dám nói.
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip