Chap 10

Jeongin được chuyển qua phòng hồi sức, Kim Seungmin đã bảo Seo Changbin chuyển em đến phòng hồi sức cao cấp nhất của bệnh viện, Seo Changbin lúc đầu nói không cần như vậy đâu nhưng hắn nhất quyết không nghe, một hai đòi phải chuyển em tới đó, Seo Changbin hết cách đành phải theo yêu cầu của hắn, đúng là có tình yêu rồi mọi thứ đều trở nên ngốc ngếch.

Seungmin đứng cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi ngoài kia, cơn mưa to dai dẳng từ chiều đến giờ chưa tạnh, hắn tiến về phía giường bệnh đứng lặng nhìn người con trai bé bỏng trên giường một lúc lâu rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia lên, bàn tay em nhỏ hơn rất nhiều so với bàn tay hắn và cũng có không ít những vết chai sần trên đôi bàn tay bé nhỏ ấy, hắn xót xa giá mà hắn đi tìm em sớm hơn thì có lẽ em đã không phải chịu khổ như vậy.

Do tác dụng của thuốc mê nên Jeongin tỉnh dậy vào khoảng nửa đêm, em mở mắt quay sang bên cạnh thì thấy có một mái đầu đen đang gục bên cạnh giường, tay người kia nắm chặt lấy tay em, em khẽ động thì người kia cũng choàng tỉnh: 

- " Em tỉnh rồi, có đau ở đâu không, có khó chịu chỗ nào không, có thấy buồn nôn không" Kim Seungmin sau khi thấy em tỉnh dậy thì vội vàng hỏi, hắn hỏi như vậy vì trước đó Seo Changbin đã dặn hắn rất kĩ về những triệu chứng phụ có thể xuất hiện sau khi Jeongin tỉnh lại.

Là vị khách chiều nay đây mà, Jeongin bị hỏi dồn dập thì không kịp phản ứng, em mới tỉnh dậy còn rất mệt, em nhìn lên đầu chiếc bàn đầu giường có bình nước ở đó, Seungmin nhìn theo thì hiểu ý, hắn lấy ly rót cho em một ly nước ấm bảo em uống từ từ thôi, Jeongin chậm rãi uống hết ly nước, em đưa chiếc ly cho hắn để lên bàn rồi nói

- " Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em tới bệnh viện"

- " Không có gì đâu, đó là việc tôi nên làm thôi, em cảm thấy thế nào rồi"

- " Em thấy ổn rồi, cảm ơn anh"

- " Thấy khó chịu ở đâu là phải nói với tôi nhé, em làm tôi lo lắm đấy, biết không"

Jeongin nhận ra sự kì lạ trong câu nói vừa rồi của người kia nên vội vàng cúi đầu xuống, còn Seungmin vẫn nhìn em như vậy. Một lát sau, như chợt nhớ ra gì đó, Jeongin hỏi hắn

- " Em vẫn chưa biết tên anh"

- " Tôi là Kim Seungmin"

- " Vâng, anh Seungmin "

- " Dạ, anh có biết bác sĩ nói bao giờ em có thể xuất viện được không ạ " Jeongin hỏi khẽ

- " Em đừng lo, bác sĩ bảo theo dõi hết ngày mai là em có thể xuất viện được rồi" Seungmin đáp

Nghe tới đây Jeongin thở phào, em rất sợ phải ở lại bệnh viện quá lâu vì rất tốn tiền, mà em thì không đủ khả năng chi trả viện phí, nhìn sơ qua phòng bệnh em đang nằm thì có thể đoán được chi phí chắc chắn không hề rẻ, thêm một điều nữa bệnh viện gắn liền vứa những ký ức buồn nhất của em nên mỗi lần nhắc đến bệnh viện là tim em lại run lên một hồi. Với Jeongin mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thực sự rất ngột ngạt, rất đáng sợ.

Kim Seungmin ngồi bên thấy em nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ thì mới nhẹ hỏi em có muốn ăn gì không để hắn đi mua, dù sao từ chiều đến giờ em cũng chưa ăn gì rồi. Jeongin lắc đầu, nói em không đói cũng không muốn ăn. Nhưng Seungmin không cho, hắn bảo em phải ăn mới mau khỏe được, ăn để còn uống thuốc nữa, bác sĩ đã nói rồi, nói xong hắn đi ra ngoài mua đồ ăn.

Sau khi Seungmin đi được một lúc thì Jeong muốn đi vệ sinh, em vén chăn chuẩn bị xuống giường nhưng khi vừa chạm chân xuống đất, cơn đau ở cổ chân kéo đến làm em ngã xuống, kéo theo việc vỡ luôn cả chai dịch truyền, làm ống kim gãy đôi khiến máu chảy ngược ra, Jeongin thở hắt ra sao có thể đau như vậy chứ, em cố gắng tìm kiếm xung quanh xem có chiếc nạng nào không nhưng lại không tìm được, em cố gắng bám vào thành giường để đứng lên nhưng do cổ chân quá đau nên dù có gắng sức bao nhiêu thì cũng chỉ hơi đẩy người lên một chút lại ngã xuống, em còn lỡ tay đụng phải mãnh vỡ của chai dịch nên giờ tay cũng bị thương. Kim Seungmin vừa đi mua đồ về bước vào thấy cảnh tượng như vậy thì hoảng hốt vô cùng, hắn đặt vội túi đồ ăn lên chiếc bàn cạnh cửa rồi chạy nhanh tới bế Jeongin đặt lại lên giường, nhìn qua người em một lượt rồi bấm công tắc gọi y tá, y tá bước vào cũng bị làm cho hốt hoảng, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn còn có cả máu nữa, vị y tá nhanh chóng bước tới làm sơ cứu cho Jeongin rồi gọi người vô dọn bãi chiến trường dưới sàn, xong xuôi y tá quay sang Seungmin với một thái độ tức giận:

- " Tại sao cậu lai có thể để người bệnh trở nên như thế này, không phải viện trưởng Seo đã dặn cậu kĩ càng rồi sao " Y tá quở trách Seungmin, Jeongin thấy vậy vội vàng nói là không phải lỗi của anh Seungmin là em muốn đi vệ sinh nhưng lúc đó anh Seungmin không có trong phòng nên em phải tự đi nhưng em không ngờ là lại thành như thế này, Jeongin xin lỗi y tá. Vị y tá sau khi nghe xong thì thở dài rồi lấy tay day day trán, dặn dò 2 người thêm một vài điều nữa rồi đi ra. Sau khi y tá đi, Jeongin quay lại nói với Seungmin lời xin lỗi, là tại em mà anh mới bị người ta mắng, Seungmin thì vốn dĩ hắn không để tâm đến những lời vừa rồi của y tá mà hắn chỉ lo cho em, có trời mới biết lúc bước vào thấy cảnh tượng vừa rồi hắn đã hãi hùng tới mức nào, Jeongin ngồi giữa những mảnh thủy tinh vương vãi, máu từ ống kim gãy chảy ngược ra bên ngoài, tay em bị mảnh vỡ cắt trúng, tim hắn muốn rớt ra ngoài ngay khoảnh khắc đó, cũng may em không sao nhưng nhìn trên người em lại có thêm mấy vết thương khiến hắn không khỏi xót xa, tự nhủ với mình lần sau phải để ý em nhiều hơn.

Jeongin muốn đi vệ sinh nên có ngỏ ý nhờ Seungmin có thể dìu em vào nhà vệ sinh được không, Seungmin không nói gì chỉ cúi xuống nhẹ nhàng bế em lên rồi đưa em vào nhà vệ sinh, cẩn thận đặt xuống sau đó nói khi nào xong thì gọi anh, Jeongin bị hành động vừa rồi của Seungmin làm cho hết hồn nhưng cũng nhanh chóng lắc mạnh đầu, tự dặn mình không được tơ tưởng đến những thứ như vậy. Seungmin để ý, mùi hương của Jeongin là mùi cam đào rất dễ chịu, lúc nãy khi bế em vào nhà vệ sinh hắn có thể ngửi thoang thoảng mùi hương này cho dù Jeongin đã dùng miếng dán mùi sau gáy. Chờ đợi một lúc nhưng không thấy có động tĩnh gì, Seungmin bước tới gõ cửa nhà vệ sinh nhưng không ai trả lời, hắn quyết định mở luôn cửa thì thấy Jeongin bị ngã đang cố gắng đứng dậy , hắn hốt hoảng đi tới bế em lên, nhanh chóng bước ra ngoài, đem em nhẹ nhàng đặt lên giường:

- " Tại sao không gọi tôi vào, tôi đã dặn em như thế nào ? " giọng nói mang theo chút tức giận của Seungmin

- " Em xin lỗi, em không muốn làm phiền anh " Jeongin áy náy

Seungmin nghe xong thì chỉ biết thở dài, thế nào là làm phiền, hắn còn muốn em làm phiền hắn suốt cuộc đời cơ, nhóc con này ngốc quá đi thôi.

- " Sau này có gì khó khăn cứ gọi cho tôi" Nói xong hắn quay trở ra chiếc bàn ở gần cửa lấy vào 2 phần ăn cho 2 người, hắn mua cho em một phần cháo, còn hắn một phần mì, ít khi hắn ăn ngoài như thế này vì hắn biết đồ ăn bên ngoài không tốt có khi còn chẳng hợp vệ sinh và hơn nữa tối nào người làm cũng chuẩn bị đồ ăn tươm tất cho hắn, đây có lẽ là lần bất đắc dĩ mà hắn phải ăn như thế này dù sao cũng cảm thấy hơi đói và hơn nữa hắn không thể để Jeongin không ăn gì được. Jeongin nhận lấy phần ăn của mình và cảm ơn hắn, em ăn được phân nửa thì không muốn ăn nữa, Seungmin cũng không ép mà chỉ cầm lấy phần đồ ăn thừa bỏ lại vô túi rồi mang đi bỏ. Seungmin trở vào phòng, đi đến đầu giường lấy từ ngăn kéo ra một túi thuốc, lúc nãy Seo Changbin có dặn hắn sau khi Jeongin tỉnh dậy và ăn uống đầy đủ thì cho uống một gói nhỏ trong này, Changbin đã bảo y tá cẩn thận chia thuốc ra hết rồi chỉ cần uống thôi, Seungmin lấy thuốc ra rồi rót một ly nước đưa cho em, Jeongin hiểu ý rồi nhận lấy và uống hết, Seungmin đứng nhìn em uống xong thuốc rồi nhận lấy ly nước từ tay em đặt lại lên bàn, Jeongin bỗng nhiên nói với hắn:

- " Anh về đi ạ, không cần ở lại đây với em đâu, hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều"

- " Em có chắc là không cần tôi ở lại không, em quên những chuyện gì đã xảy ra trước đó rồi sao, em đảm bảo có thể tự mình làm mọi thứ được không" Seungmin đứng đó nhìn em bình tĩnh nói

- " Em....." Jeongin cứng họng

- " Nhưng ngày mai anh không đi làm ạ " Jeongin cúi đầu xuống hỏi lí nhí

- " Mai là thứ 7, công ty tôi được nghỉ " Seungmin nói

- " À vâng" Jeongin biết mình không thể nói gì thêm nữa, nên muốn đi ngủ, Seungmin thấy vậy vội đỡ em , cẩn thận giúp em nằm xuống.

Nằm được một lúc thì Jeongin ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc, Seungmin thấy em đã ngủ hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào sau gáy em nơi có miếng dán mùi nhẹ nhàng chạm lên nó xoa đều, hắn mong sau này mình sẽ là người cắn vào nơi này là người đánh dấu em... không người đó nhất định phải là hắn và chỉ có thể là hắn, Seungmin nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, kéo chăn cẩn thận, tắt đèn rồi sau đó tiến đến chiếc ghế cạnh cửa sổ và nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip