Chap 12

Kim Seungmin đang đứng trước cửa căn hộ của Choi Yeonjun, trên tay là mấy túi đồ, hôm nay là chủ nhật, hắn tự cho phép mình nghỉ một ngày để đi qua bên đây thăm cáo nhỏ của hắn, trước khi đi hắn đã ghé qua mấy nơi để mua vài thứ tẩm bổ cho em, hắn thấy em gầy quá lần trước bế em trên tay mà hắn cảm giác như chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay em đi với lại hôm ở trong bệnh viện hắn có đăng kí kiểm tra sức khỏe tổng quát cho em thì bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể và thiếu chất dinh dưỡng, Seungmin nghe xong thì đau lòng không thôi, tự nhủ sau này hắn sẽ chăm sóc em thật kĩ, tẩm bổ cho em nhiều hơn, cáo nhỏ của hắn gầy quá rồi. Seungmin đưa tay lên bấm chuông, một lát sau Choi Yeonjun ra mở cửa, anh đứng hình nhìn thằng bạn mình tay xách nách mang rồi mời hắn vào nhà, bước vào nhà Seungmin đảo mắt tìm hình dáng kia nhưng không thấy, Yeonjun thấy chuỗi hành động của hắn liền không nhịn được cười mà trêu chọc

- " Kim thiếu đã đến nhà anh chơi, còn mua đồ cho anh nữa cơ đấy, cảm ơn thiếu gia nhiều nhé "

- " Người đâu " Kim Seungmin không quan tâm mà trực tiếp hỏi

- " Người nào, ai cơ, chỉ có anh ở đây thôi nhé " Yeonjun vẫn không tha cho hắn

Seungmin quắc mắt nhìn Yeonjun, anh cũng không trêu tên này nữa:

- " Chuyển đi rồi " Yeonjun nói

- " Chuyển đi " Kim Seungmin nhíu mày

- " Uh "

- " Bao giờ "

- " Hôm qua "

- " Chuyển đi đâu "

- " Đến nơi ở mới " Yeonjun cười nói

- " Tao không rảnh để đùa với mày " Seungmin trầm giọng

- " Thì tao cũng có đùa đâu, ẻm với Beomgyu chuyển đi từ hôm qua rồi, 2 đứa chỉ ở tạm nhà tao mấy hôm thôi , 2 ẻm chuyển đến nơi ở mới rồi" Yeonjun

- " Chỗ nào, có an toàn không "

- " Là chỗ Bangchan, mày yên tâm, khu đó an ninh tốt, tao đã nhờ Bangchan mà"

Seungmin nghe xong thì cảm thấy yên tâm hơn nhưng trong hắn lại có một sự khó chịu gì đó rất khó tả, em chuyển đi nhưng không hề nói với hắn tiếng nào, không cần đến sự giúp đỡ của hắn sao, nhưng mà nghĩ lại thì hắn và em đã có gì đâu, em thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của hắn trước đó, chỉ có mình hắn biết và nhớ em thôi, chỉ có hắn đơn phương nhớ em mà thôi, nghĩ tới đây hắn có chút buồn, hắn phải làm gì đó thôi, cáo nhỏ của hắn xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ nhăm nhe tới, hôm ngồi ở quán cà phê của Yeonjun hắn để ý thì ngoài hắn ra có rất nhiều người nhìn em có kẻ còn nhòm ngó em với ánh mắt không đàng hoàng, nếu không nhanh có thể hắn sẽ mất em vào tay một người khác thì sao hoặc sẽ bị người khác làm hại, không được. Đột nhiên hắn quay sang Yeonjun

- " Cho tao địa chỉ chỗ em ấy " Seungmin

- " Ờ, đây...... " Yeonjun đưa địa chỉ nơi Jeongin đang ở cho Seungmin, anh biết khó để Seungmin lo lắng cho một ai như thế này, nhóc con kia có lẽ đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim của tên mặt lạnh này rồi, biết đâu sau khi có tình yêu anh có thể thấy Seungmin cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, anh rất muốn thấy những mặt khác của tên bạn mình những mặt mà trước giờ anh không bao giờ thấy. Anh cùng đám kia chơi với Seungmin từ lúc bọn họ cùng học tiểu học, đến cấp 2 rồi lại cấp 3 nhiều lúc anh nghĩ trong xã hội thượng lưu đấu đá, chém giết của bọn anh mà có thể tìm được cho mình những người bạn như này thì thật quý giá biết bao, bọn họ cùng chơi, cùng lớn lên, cùng học đại học, đến lúc ra trường mỗi người một công việc, một nơi làm việc nhưng lâu lâu vẫn hẹn nhau đi cà phê đi ăn uống. Trong đám bọn họ thì Kim Seung là đứa có vẻ trầm tính nhất, hắn ít nói, ít cười, ít hùa theo những trò đùa của bọn họ, nên bây giờ được nhìn thấy những điều mà anh chưa từng thấy ở Seungmin mà người làm được điều đó lại là bạn thân của đứa em họ anh, một người xa lạ,  Yeonjun thích thú nghĩ.

Kim Seungmin sau khi nhận được thông tin địa chỉ nơi ở mới của Jeongin hắn nhanh chóng lái xe đến đó, quản lí chung cư nhận ra hắn nên vội vàng cung kính mời hắn vào, không biết ông chủ Kim thị hôm nay có việc gì mà lại đích thân giá lâm đến nơi này, vị quản lí khó hiểu.

Sau khi đỗ xe, Kim Seungmin bước vào, hắn tìm đến địa chỉ căn hộ nơi em đang sống, đứng ngoài cửa bấm chuông. Nghe thấy có tiếng chuông cửa, Beomgyu nhanh chóng chạy ra mở, nó tưởng người giao đồ ăn tới vì nó với Jeongin mới thống nhất lúc nãy là trưa nay sẽ đặt đồ ăn, do mới dọn tới hôm qua nên chưa đi mua đồ về nấu được, Beomgyu định là tối nay sẽ đi siêu thị. Vừa mở cửa ra đập vào mắt nó là khuôn mặt lạnh lùng của Kim Seungmin cùng với việc trên tay hắn đang xách rất nhiều túi, nó khó hiểu nhưng vẫn chào hỏi:

- " Dạ chào anh, không biết anh đến đây có gì không "

Hắn không trả lời mà trực tiếp bước vào, Beomgyu bị lơ thì hơi bực, nó chạy sau hắn:

- " Này anh kia, tôi hỏi anh mà, sao anh không trả lời "

Hắn không để ý đến Beomgyu mà chỉ tìm hình ảnh mình nhớ mong, kia rồi em đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, thấy lúc nãy có tiếng động nên hỏi vọng ra:

- " Ai tới vậy Beomgyu, phải giao thức ăn tới không "

- " Không" Beomgyu trả lời bằng chất giọng có phần giận dỗi, Jeongin khó hiểu quay đầu lại thì thấy Kim Seungmin đứng đó theo sau là Beongyu đang xụ mặt xuống, nó đi vào ngồi cạnh Jeongin, còn Jeongin khi thấy Kim Seungmin thì có hơi bất ngờ, anh ta đến đây làm gì, còn xách theo nhiều đồ như thế. Thấy Jeongin cứ nhíu mày nhìn chằm chằm vào mình, Seungmin nói:

- " Em không định mời tôi ngồi à "

- " À vâng, mời anh ngồi "

Jeongin vừa nói xong Seungmin đã tiến đến và ngồi đối diện em, hắn đặt mấy túi đồ lên bàn, Jeongin nhìn chúng với vẻ mặt khó hiểu

- " Đây là đồ tôi mua cho em " hắn nói xong làm em càng khó hiểu hơn, sao tự nhiên hắn lại đến nhà em, lại còn tìm được địa chỉ nữa, hắn có mục đích gì, em không muốn dây dưa nhiều với con người này, em cảm thấy hắn có phần đáng sợ lạnh lùng, người đàn ông này có sức đàn áp rất lớn.

- " Cảm ơn anh nhưng em không cần đâu ạ, em ăn bình thường được rồi, anh cầm về đi " Jeongin vẫn lễ phép trả lời hắn, cách nói chuyện của em làm hắn có phần khó chịu, lần nào em nói chuyện với hắn theo kiểu khách sáo như vậy, hắn thầm thở dài trong lòng, phải làm sao đây, từ trước đến giờ hắn không yêu ai nên không biết cách thể hiện tình cảm, đến lúc tìm được em lại không biết làm sao cho phải, sợ vồ vập thì em chạy mất còn nếu chậm rãi quá có thể làm em rơi vào tay người khác, có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ từ đám bạn kia rồi.

Jeongin vừa trả lời xong thì lại có tiếng chuông cửa, Beomgyu lon ton chạy ra mở, lần này là người giao hàng, nó và Jeongin đã đặt 2 suất mì lạnh cho bữa trưa hôm nay, nhìn chúng có vẻ rất ngon

- " Đồ ăn tới rồi đây mày ơi " Beomgyu hứng khởi, nó không thèm để ý đến Kim Seungmin nữa, nhìn ngon ghê

Seungmin nhíu mày nhìn 2 suất đồ ăn mới được giao tới, trong mắt hắn thì chúng chẳng ngon lành gì mà hơn nữa còn có thể không hợp vệ sinh

- " Từ hôm qua đến giờ em toàn ăn ngoài như thế này sao "

- " À vâng, tụi em đặt đồ ăn ngoài"

- " Tại sao không tự nấu "

- " Dạ, tại chưa đi siêu thị mua được nguyên liệu, định tối sẽ đi mua "

- " Lần sau đừng ăn ngoài nữa "

- " Sao ạ"

- " Mất vệ sinh lắm, nếu đói cứ nói với tôi, tôi nấu cho em ăn, em còn đang bị thương nữa, đừng làm tôi lo lắng thêm "

Cả Jeongin và Beomgyu đều đứng hình sau câu nói đó. Kim Seungmin lấy mấy thứ trong túi hắn mang tới, đứng dậy đi thẳng vào bếp trước con mắt ngỡ ngàng khó hiểu của Beomgyu và Jeongin, lát sau hắn bê ra một khay đồ ăn trông rất bắt mắt, đặt trước mặt Jeongin , đưa cho em một chiếc thìa và một chiêc nĩa ý bảo em ăn đi, Jeongin e dè nhận lấy rồi quay sang nhìn Beomgyu đang ngồi bên cạnh ý bảo phải làm sao bây giờ còn, Beomgyu cũng nhìn lại nó với ánh mắt rằng tao chịu, Kim Seungmin thấy vậy cũng nhìn qua chỗ Beomgyu, nó thấy Kim Seungmin nhìn mình hình như hắn đang muốn nói với nó điều gì đó, lát sau nó đứng dậy bảo đi ra ngoài mua chút đồ, để lại Jeongin và Kim Seungmin ngồi đó, Jeongin tuy rất muốn đi theo như do chân em đang bị đau nên di chuyển hơi bất tiện, đành phải ở lại rồi.

Beomgyu có vẻ đang hiểu ra vấn đề rồi, nó có thể nhìn ra việc Kim Seungmin thích cáo nhỏ của nó, nó cũng nhận ra hắn chính là người đàn ông trong quán cà phê cứ nhìn Jeongin lúc Jeongin đang làm việc, lúc trước nó khá đề phòng Seungmin vì sợ hắn sẽ làm hại bạn nó nhưng sau khi cáo nhỏ bị thương nó đã có một chút thiện cảm với hắn, có lẽ tên đó cũng không phải người xấu, ánh mắt hắn nhìn Jeongin cũng hiện lên sự ôn nhu và ấm áp khác với hình ảnh thường thấy, khi nãy ngồi trong nhà khi Kim Seungmin dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó khác với ánh mắt hắn dành cho Jeongin thì ngay lập tức Beomgyu đã hiểu ra vấn đề, nó đứng dậy đi ra ngoài để nhường không gian cho 2 người, nó cũng không lo lắng về việc Kim Seungmin có phải người xấu hay không vì hắn đã chăm sóc cho Jeongin ở trong bệnh viện và vì phần nữa là Kim Seungmin là bạn của anh Yeonjun, có lẽ nó phải nói chuyện với anh Yeonjun một chút rồi. Nhưng mà không hiểu sao nó cứ cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó, nhưng không thể nhớ ra, nhưng thôi kệ đi ăn đã, đói quá rồi, 2 suất mì lạnh kia để tối về ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip