Chap 13


Jeongin bị bỏ lại trong nhà cùng với Kim Seungmin thì có chút bối rối, em không biết phải nói gì với hắn cả, còn Kim Seungmin thì cứ ngồi đó nhìn em, thấy em không ăn, hắn hỏi:

- " Sao em không ăn "

- " Dạ vâng.... em ăn ngay đây " Jeongin ngập ngừng, em cầm thìa lên rồi vụng về múc một miếng đưa lên miệng nhưng chỉ chưa kịp đưa lên thì đã rơi lại vào khay, em thuận tay phải mà tay phải của em đang bị thương nên giờ chỉ dùng tay trái được thôi, em không quen dùng tay trái nên khá vụng về, mọi bữa thì Beomgyu sẽ là người giúp em ăn mà hiện giờ tên đó lại trốn ra ngoài mất tiêu làm em xấu hổ trước mặt người ta như thế này đây, thứ bạn gì đâu.

Seungmin thấy chuỗi hành động vừa rồi của em thì bật cười, hắn cảm thấy em thật đáng yêu, hắn sang ngồi gần em, lấy chiếc thìa trong tay em rồi xúc đồ ăn trong khay đưa lên miệng em, rồi ý bảo em ăn. Jeongin lại bị hắn lại cho đứng hình, em cảm thấy mặt mình hơi nóng, em không quen với việc mình và người lạ tiếp xúc thân mật thế này: 

- " Dạ anh để em tự ăn đi ạ " Jeongin nói , nhưng có vẻ Kim Seungmin không để ý đến lời nói của em, hắn vẫn giữ muỗng thức ăn như vậy, hết cách em đành há miệng ra ăn:

- " Dạ được rồi, anh để em tự ăn cũng được ạ" nhưng Kim Seungmin vẫn giả điếc, hắn nhẹ nhàng bón em ăn từng chút một cho đến khi hết khay đồ ăn, ăn xong hắn dọn dẹp xong xuôi tiến đến hỏi em thuốc ở đâu, Jeongin nhìn hắn rồi bảo ở trong ngăn kéo tủ đằng kia, Seungmin đến lấy thuốc rồi rót cho em thêm một ly nước, Jeongin nhận lấy sau đó cảm ơn anh

Bầu không khí có chút quái dị theo như Jeongin nghĩ, em đã ăn uống xong xuôi từ lúc nãy rồi nhưng Kim Seungmin vẫn không chịu đi về, hắn cứ ngồi đó nhìn em, một lát sau hắn mới tiến đến chỗ em bảo hắn cần phải đi về giải quyết chút công việc, lần sau lại tới, Jeongin thầm thở phào cuối cùng cũng chịu về rồi, hắn mà cứ ngồi đó nhìn em thêm lúc nữa chắc em hóa đá mất nhưng hắn về thì về luôn đi mong lần sau hắn đừng đến nữa, không phải Jeongin có ác cảm với hắn ngược lại em còn biết ơn hắn nữa kìa nhưng thực sự thì những hành động của hắn dành cho em khiến em không biết phải làm gì, tiếp xúc thân mật, đối xử nhẹ nhàng, chăm sóc chu đáo, nếu còn như vậy nữa em sợ mình sẽ bị lún sâu, em hoàn toàn không có ý định nuôi mộng tưởng xa vời với những người giống Seungmin, em chỉ mong sau này mình có thể yêu một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, không bon chen, xồ bồ vậy là được rồi.

Kim Seungmin về được một lát thì Beomgyu cũng trở về, trên tay nó xách theo một vài túi đồ, nó bảo mình mới đi siêu thị về, còn ghé qua chỗ anh Yeonjun một chút nữa, em trách móc nó sao lại để em ở lại một mình với Kim Seungmin chứ, Beomgyu mới chọc em bảo người ta có ý đuổi nó đi thì nó phải đi thôi, Jeongin nghe xong càng bó tay với thằng bạn mình, một lát sau như nhớ ra gì đó, nó chạy từ trong bếp ra nói với Jeongin:

- " Lúc nãy tao qua chỗ anh Yeonjun ăn trưa, có hỏi anh ấy về Kim Seungmin, mày biết câu trả lời là gì không "

- " Là gì " Jeongin hỏi 

- " Kim Seungmin là tổng giám đốc, là chủ của Kim thị đó " Beomgyu nói

- " Nhưng Kim thị nào, ở đất nước này có biết bao gia tộc họ Kim " Jeongin đáp

- " Là Kim thị lừng danh nhất đất nước mình, to nhất nước mình, là người mà hôm nọ anh Yeonjun có kể cho tụi mình nghe đó " Beomgyu nói tiếp

- " Hả, mày nói gì cơ " Jeongin cũng giật mình

Em nhớ anh Yeonjun từng kể với em và Beomgyu về Kim thị, anh nói vì Kim thị là chủ của khu vực mà anh đang sống, tổng giám đốc của Kim thị là bạn thân của anh, nghĩ đoạn, Jeongin với lấy chiếc tablet rồi vào tìm kiếm, em gõ tên của Kim Seungmin, kết quả tìm kiếm hiện ra một loạt, cái đầu tiên là tin tức về việc Kim Seungmin đang đầu tư cho một dự án về bảo hiểm hưu trí, hắn rất ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mà thường để cấp dưới của mình đi đại diện nên hình ảnh về hắn gần như là không có, em kéo xuống tìm thông tin về hắn cũng chỉ thấy thông tin ít ỏi về năm sinh, học vấn, gia đình, một lát sau em cất chiếc tablet lên bàn, Beomgyu từ trong bếp bê một đĩa hoa quả đi ra:

- " Tao mới lên tìm kiếm thông tin về Kim Seungmin " Jeongin nói với Beomgyu

- " Nhưng chỉ thấy liên quan đến công ty anh ta là chủ yếu, không tìm thấy nhiều thông tin cá nhân " Jeongin tiếp tục

- " Ồ, vậy có lẽ anh ta không thích xuất hiện trước giới truyền thông rồi hoặc có lí do nào đó " Beomgyu suy đoán

- " Mà thôi, kệ đi, ăn trái cây đi mày, nãy anh Yeonjun mới đưa cho tao đó, ảnh bảo trái cây cao cấp, nói tao cầm về cho 2 đứa mình ăn " Beomgyu bỏ quách chuyện về Kim Seungmin qua một bên

- " Tao vẫn chưa tính sổ mày việc mày bỏ tao ở lại với người ta đâu nhé thằng quỷ " Jeongin cũng không muốn quan tâm đến chuyện của người kia nữa, em đã quyết định từ nay sẽ cố gắng không dính dáng đến Kim Seungmin càng nhiều càng tốt, vì vốn dĩ em không muốn liên quan đến tầng lớp thượng lưu, còn tiền viện phí em nợ hắn em sẽ trả hắn thông qua anh Yeonjun.

- " À, mai là ngày đi học đầu tiên rồi đó " Beomgyu nói

- " Tao biết nhưng chân tao như thế này thì sao mà đi"

- " Mày yên tâm, sáng mai anh đây sẽ dậy đưa mày đi, không cần lo "

Jeongin nhìn thằng bạn trẻ con của mình rồi bật cười, thầm cảm ơn vì ông trời ban cho em một người bạn như vậy. Beomgyu học lớp buổi chiều nhưng lại dậy sớm buổi sáng để đưa em đi học, đã vậy sáng mai Beomgyu còn phải đi làm nữa.

Sáng hôm sau, khi Beomgyu vừa dìu Jeongin xuống đến cửa chung cư thì bắt gặp một chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở đó, lúc đầu 2 đứa cũng không quan tâm lắm cho đến khi người trong xe mở cửa bước ra, là anh Minho. Từ hôm Minho thấy Jeongin bị thương và hỏi qua tình hình của em với Yeonjun vì Seungmin có nói qua cho Yeonjun trước đó thì đã về nói với Bangchan là sẽ đưa đón em đi học cho đến khi em lành hẳn, Bangchan đồng ý, Yeonjun cũng cho phép em nghỉ việc ở quán đến khi nào khỏe hẳn rồi quay lại làm việc:

- " Anh Minho, sao anh lại ở đây ạ " Beomgyu lên tiếng hỏi

- " Em chào anh " Jeongin cũng lên tiếng chào Minho

- " Ừ, anh đến để đưa Jeongin đi học nè, em đang bị thương mà " Minho đáp

- " Dạ, đưa em đi học ấy ạ " Jeongin bất ngờ hỏi lại

- " Ừm " Minho đáp

- " Dạ, không cần đâu, làm phiền anh lắm, để Beomgyu đưa em đi được rồi " Jeongin không muốn phiền tới anh Minho bởi anh đã giúp em rất nhiều rồi

- " Rồi em định để Beomgyu dìu em đi tới trường luôn à, 2 đứa còn không có xe, tuy bình thường đi bộ thì không sao nhưng mà em đang bị thương thì thời gian tới sẽ lâu hơn đó, anh nhớ Yeonjun bảo bác sĩ nói em hạn chế không đi lại nhiều trong một tuần mà, em mà bị nặng hơn là có người lo lắng thêm nữa" Minho cười nói

Jeongin không hiểu ý câu nói sau của anh nhưng vẫn cười trừ, em không biết làm thế nào trong tình huống này, nên khẽ kéo áo Beomgyu, Beomgyu thì cũng không biết từ chối làm sao. Minho thấy hành động trẻ con của 2 đứa này thì buồn cười

- " Thôi nào, lên xe đi, anh chở đi học, ngồi xe nhanh lắm, chưa tới 5' là đến trường rồi, chỉ đi đến khi nào chân em khỏi hoàn toàn thôi, chân khỏi là anh để em tự đi bộ, anh không chở nữa đâu, nhanh lên trễ học rồi kìa " Minho cười nói tiếp

2 đứa đứng lăn tăn một hồi thì Beomgyu bảo

- " Vậy nhờ anh Minho đưa Jeongin đến trường giúp em nha, em vào chuẩn bị đi làm đây, tạm biệt anh, tối gặp lại nha Jeongin " nói xong Beomgyu chạy biến vào trong

Jeongin bối rối, không biết làm sao, thì Minho bước tới, anh mở cửa xe rồi cẩn thận dìu Jeongin ngồi vào ghế sau

- " Yên tâm, anh chỉ đưa em đi học cho tới khi nào em lành hẳn thôi, anh cũng sợ Bangchan ghen lắm mặc dù em là Omega " Minho thấy Jeongin vẫn còn khá rụt rè bèn trêu đùa em một chút để em đỡ cảm thấy ngại ngùng hơn

- " Dạ vâng, em cảm ơn, vậy thời gian sắp tới nhờ anh Minho vậy " Jeongin e dè nói, quả thực em rất ngại, anh Minho đã giúp em rất nhiều từ lúc em lên đây, mặc dù trước đó 2 người hoàn toàn không quen biết gì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip