Chap 15

Chiếc xe sang trọng đi vào cổng trường, sinh viên trong trường hầu như ai cũng biết đó là xe của hội trưởng hội sinh viên Lee Minho, đỗ xe xong xuôi hội trưởng Lee bước ra và mở cửa ghế sau anh cẩn thận giúp một cậu bé bị thương bước ra ngoài thì kéo theo sự chú ý của rất nhiều người bởi vì từ trước đến nay rất ít khi thấy hội trưởng tự lái xe đến trường vì hầu như đều được người yêu đưa đón, nhưng hôm nay lại đích thân hội trưởng lái xe và đưa cậu bé này đi học làm khá nhiều người tò mò.

Lee Minho cẩn thận giúp Jeongin đi lên lớp, khoa của Jeongin nằm ở khá xa khoa anh nên anh đã đỗ xe trước tòa nhà khoa kiến trúc để đỡ phải đi xa hơn. Khi Jeongin tiến vào lớp cùng với sự xuất hiện của Lee Minho bên cạnh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, không biết người kia là ai mà có thể đi cùng với Lee Minho, lời xì xào bàn tán ngày càng nhiều, cũng có người ghen tị nữa. Sau khi giúp đưa Jeongin lên lớp và giúp em ổn định chỗ ngồi, anh Minho có dặn dò em học hành chăm chỉ, trưa nay anh sẽ tới đón và dẫn em đi ăn, giờ anh phải về lớp rồi, Jeongin ngoan ngoãn vâng lời và cảm ơn anh, nói xong Minho rời đi

Rất hiếm khi có ai được Lee Minho đối xử như vậy, đừng nhìn bình thường anh luôn luôn cười nói vui vẻ với người khác mà nói anh là con người dễ dàng giúp đỡ người ta ai tiếp xúc lâu mới biết anh là người rất khó để thân thiết với ai, anh đối xử đặc biết với Jeongin như vậy là vì anh rất quý Jeongin, ngay từ lần đầu gặp, cậu bé này luôn toát ra một thứ gì đó khiến anh phải chú ý, tất nhiên không phải tình yêu đâu nhé mà giống kiểu tình anh em hơn, anh luôn cảm thấy cậu nhóc này có một thứ gì đó khiến người khác muốn che chở, bảo vệ và anh tin rằng Jeongin là một người rất ngoan ngoãn hiểu chuyện qua vài lần tiếp xúc anh đã rút ra điều đó, nghĩ đoạn anh bước nhanh về lớp.

Jeongin chọn chỗ ngồi gần cửa sổ cho dễ thở vì lớp học buổi đầu thường rất đông người nên không khí sẽ có chút ngột ngạt, hôm nay là buổi đầu nên giáo viên cũng không dạy gì nhiều đa số chỉ là giới thiệu về môn học, ngành học, chương trình khung cho 4 năm, chuyên ngành của khoa, năm nhất và năm 2 thì mọi người hầu như sẽ học giống nhau, năm 3 mới bắt đầu tách ra chuyên ngành riêng. Đến giờ ra chơi thì Jeongin ngồi lại một chỗ do chân đau nên em không thể đi ra ngoài, lúc này có vài người tiến tới chỗ em, trông họ có vẻ không được thân thiện cho lắm:

- " Xin chào bạn học mới " Một người trong đó lên tiếng

- " Xin chào " Jeongin cũng lên tiếng chào lại

- " Chà, không biết bạn học này là thế lực nào mà có thể khiến hội trưởng Lee đích thân đưa đến lớp nhỉ " Một tên trong đó tiếp tục

- " Do mình đang bị thương ở chân nên hội trưởng Lee mới giúp mình thôi " Jeongin cảm thấy không ổn nhưng vẫn bình tĩnh trả lời lại

- " Có vẻ như thằng này đang cố gắng tán tỉnh hội trưởng Lee thì phải, mày có biết hội trưởng Lee đã có người yêu rồi chưa" Một người khác lên tiếng với giọng nói không hề dễ chịu

- " Trông xinh xắn như thế này cơ mà, với nhan sắc này có thể cua được khối anh đó, nhưng mày là alpha à, nhưng mà tha cho hội trưởng đi "

- " Ồ, hình như nó là omega thì phải, sau gáy nó có miếng dán mùi nè " Nói xong một tên trong số đó lấy tay giật miếng dán mùi sau gáy em ra làm em hoảng sợ giữ chỗ có tuyến mùi lại. Mấy tên đó đưa mặt lại gần cổ em rồi hít, có vẻ như bọn chúng rất thích mùi này

- " Xem nào khuôn mặt này, mùi hương này " Một tên trong đó nắm lấy cằm em và nói sau đó cười đểu

Đừng hỏi vì sao không có ai đứng ra bảo vệ Jeongin bởi vì đơn giản tên cầm đầu nhóm này là con trai hiệu phó , không ai muốn đụng vào một người có chống lưng như vậy cả, hắn là một alpha nổi tiếng phá phách, đánh nhau gây gổ rất nhiều nhưng lần nào cũng thoát kỷ luật do bố hắn xin cho, hắn càng được nước làm tới, càng hoành hành hơn, hôm nay lúc Lee Minho đưa Jeongin đến trường đã thu hút sự chú ý của hắn, hắn đã đi theo 2 người đến tận lớp học, hắn muốn xem ai là người có thể khiến cho Lee Minho đưa đón tận cửa như vậy, xem ra lần này lời to rồi, nhóc con xinh đẹp này không thoát được đâu miễn sao đừng để Lee Minho biết là được, vì hắn biết Lee Minho có chống lưng còn khủng hơn hắn. Tên này trước đây thích Minho và nhiều lần tìm cách tán tỉnh nhưng không được thì hắn nảy sinh ý xấu nhưng chưa kịp làm gì thì hắn biết được người yêu của Lee Minho là ai, hắn không dại mà đụng vào người này vì nếu có chuyện gì thì cho dù có 100 bố hắn cũng không làm gì được, còn với thằng bé này hắn phải có được nó.

Kết thúc giờ học, Jeongin ngồi tại lớp để chờ Minho qua đón, anh có nhắn tin cho em là có chút việc bận nên đến trễ tầm 15' nói em chịu khó chờ, đang ngồi chờ thì tên đó lại tới theo sau là mấy tên đàn em:

- " Người đẹp đang ngồi chờ ai vậy, có muốn đi chơi với bọn anh không" tên đó cợt nhả nói,

Jeongin khi nhìn thấy hắn thì có chút sợ hãi, nhất là việc hắn lột miếng dán mùi của em ra đã gây không ít phiền phức cho em vào 2 tiết cuối buổi học, cách nói chuyện và thái độ của hắn làm Jeongin chắc chắn tên này không phải hạng tốt đẹp gì, nếu không phải đang bị thương và bị hạn chế đi lại thì em đã về từ lâu rồi

- " Sao nghe anh hỏi mà không trả lời, bộ em khinh thường tụi anh sao, nói cho em nghe, anh là alpha đó, em nghĩ sao nếu chúng ta thành một cặp và anh là người đánh dấu em nhỉ "

- " Đại ca đánh dấu xong cho em ké miếng với nha " Một tên đàn em lên tiếng

- " Cả em nữa đại ca " nói xong cả đám kia cưới lớn

Jeongin nghe xong trong lòng hoảng sợ hơn nữa, không được phải đi ngay thôi, nghĩ xong em định cầm lấy chiếc nạng và đứng lên nhưng chưa kịp chạm vào thì chiếc nạng bị một tên trong đó đá đi mất, Jeongin tự đứng lên nhưng mới đi được vài bước thì cơn đau ở cổ chân kéo đến khiến em phải bám vào bàn để đứng vững, tên kia thấy vậy càng cười to hơn

- " Sao, cưng bị đau chân à, có cần anh đây giúp không, trả công một đêm thôi " hắn đưa tay nắm cằm em và cợt nhả

- " Cút đi " Jeongin hét lớn và hắt tay hắn ra

- " Sao còn dám lớn tiếng với anh đây à, cưng có biết từ trước đến nay trong trường chưa có ai dám lớn tiếng với anh không, cưng tới số rồi " Tên đó tức giận, hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay bỏ lên đó một thứ bột gì đó rồi tiến đến gần Jeongin

- " Hôm nay cưng sẽ là của anh " Nói xong hắn chụp chiếc khăn có chứa thuốc mê vào mặt em, em giãy dụa một lúc rồi ngất đi

Lee Minho bước vào lớp Jeongin thì không thấy em đâu cả, đã bảo là chờ anh rồi mà, không lẽ nhóc con này lại về trước, chân tay như vậy sao mà đi được, bác sĩ đã dặn rồi mà sao không nghe, không lẽ Jeongin được bạn đưa về sao nhưng cũng không đúng em từ nơi khác lên đây học chứ không phải người ở đây nên không thể có bạn nhanh thế được, nghĩ xong anh cầm điện thoại gọi điện cho Jeongin nhưng lại không gọi được, không lẽ hết pin chăng nhưng linh tính báo anh có điều gì đó không lành anh vội chạy ra xe lái xe thẳng về nhà của Jeongin và Beomgyu. Vừa lái xe đến cổng chung cư thì gặp Beomgyu cũng vừa đi làm về, thấy Minho thì Beomgyu tiến đến chào hỏi, nó tưởng Minho đưa Jeongin về nhà

- " Em chào anh Minho, anh đưa Jeongin về nhà luôn ạ "

- " Jeongin chưa về à em "

- " Dạ, em tưởng anh đưa nó về, em cũng mới đi làm về thôi ạ, không lẽ Jeongin tự đi bộ về sao, để em lên xem "

- " Anh đi cùng em " Beomgyu gật đầu với Minho rồi 2 anh em cùng chạy lên căn hộ của 2 đứa, nhưng cửa ngoài vẫn khóa chứng tỏ Jeongin chưa về, Beomgyu quay sang nói

- " Chẳng lẽ Jeongin bị lạc đường "

- " Không thể vì từ chung cư đến trường là đường thẳng mà "

- " Để em gọi điện xem sao " Nói xong Beomgyu rút điện thoại ra gọi cho em nhưng máy vẫn báo không liên lạc được

- " Lúc nãy anh cũng có gọi cho em ấy rồi nhưng không gọi được " Minho nói

- " Liệu có chuyện gì không anh " Nói đến đây Beomgyu bắt đầu hoảng

- " Mình báo cảnh sát đi anh "

- " Không được gì đâu em, nếu mất tích chưa đủ 24h thì cảnh sát sẽ không vào cuộc đâu " Minho trả lời

- " Hay bây giờ anh em mình quay lại trường một lần nữa biết đâu Jeongin đang đi quanh quẩn ở đó thì sao " Minho nói xong thì cả 2 cùng đến trường

Hai người lái xe trở lại trường, Minho lái xe thẳng đến khoa kiến trúc, 2 người chia nhau ra tìm, Beomgyu tìm xung quanh tòa nhà còn Minho sẽ đi lên lớp của Jeongin thêm một lần nữa. Bước vào lớp của học, Minho đi quanh một lượt đang đi thì chân anh đá phải thứ gì đó, anh nhìn xuống đây không phải là nạng của Jeongin sao, linh cảm không lành anh ngay lập tức gọi điện cho Bangchan kể rõ sự tình, Bangchan nói Minho đừng hoảng hắn sẽ đến ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip