Chap 16
Jeongin tỉnh dậy, em phát hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm, hình như ở một căn phòng nào đó, do tác dụng của thuốc mê lúc nãy mà em vẫn còn thấy hơi choáng, em phát hiện tay chân mình bị trói chặt , miệng bị cuốn băng keo
- " Người đẹp tỉnh rồi sao, sao em thấy nơi này thế nào, có thích hợp cho chúng ta vui vẻ đêm nay không " Tên cầm đầu ngồi ở chiếc ghế đối diện nói với một chất giọng đầy ghê tởm và nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng
- " Cưng yên tâm, anh đã chuẩn bị hết rồi, cảnh chúng ta âu yếm nhau sẽ được quay lại đàng hoàng " Nói xong hắn cười điên dại
- " Cưng cứ chuẩn bị đi, anh sẽ không làm cưng ngay bây giờ đâu, chờ đến tối cho mọi thứ lãng mạn hơn nha , nói cho cưng biết cưng đừng hòng trốn xung quanh đây toàn người của anh thôi" Nói xong hắn bỏ đi để lại em tuyệt vọng ở đó, nếu phải chịu nhục như vậy em thà chết còn hơn.
Bangchan tới thì Minho và Beomgyu chạy nhanh tới chỗ anh, anh đỡ lấy Minho đang lo lắng còn Beomgyu thì khỏi nói, nó khóc nãy giờ và còn hoảng loạn hơn gấp mấy lần. Bangchan nói 2 người hãy bình tĩnh, có anh đây rồi, anh sẽ giúp, như nghĩ ra điều gì đó Minho bảo:
- " Camera, đúng rồi là camera lớp học, chúng ta đi trích xuất camera đã "
Dứt lời cả 3 người chạy lên phòng security, trình bày rõ lí do rồi nhờ bên anh ninh trích xuất camera, quả nhiên khi thấy hình ảnh trong camera thì cả 3 đều hoảng nhất là Beomgyu nó đã suýt ngất may mà Minho bên cạnh kịp thời đỡ lấy.
- " Giờ em với Beomgyu đến báo cảnh sát, anh sẽ cho người đi tìm trước " Bangchan nói, rồi xin phòng an ninh đoạn camera vừa rồi, Minho và Beomgyu gật đầu rồi nhanh chóng đi
Bangchan cũng nhanh chóng rời đi, trên đường đi anh gọi cho người của mình, cung cấp thông tin để họ đi tìm trước. Tên vừa rồi anh có biết hắn ta, hắn ta trước đây từng có ý định với Minho nhưng Minho từ chối nhiều lần tên đó có lần còn định giở trò với Minho nhưng may mà anh tới kịp lúc và sau khi biết Minho là omega của anh hắn đã từ bỏ ý định tiếp cận nhưng vẫn nung nấu ý định trả thù, anh biết như vậy là bởi vì có một vài lần hắn đã dở trò sau lưng anh như tạt sơn lên xe của anh, vẽ bậy trước những khu chung cư và nhà ở của anh, có lần hắn còn cho người vứt chất thải vào nhà anh nữa, anh đoán có lẽ sáng nay tên đó đã thấy Jeongin đi cùng với Minho nên đã nảy sinh ý định bắt cóc Jeongin để trả thù chăng. Nghĩ xong anh phóng xe nhanh hơn, phải tìm được Jeongin càng nhanh càng tốt
Minho và Beomgyu đến đồn cảnh sát báo án, đưa cảnh sát xem đoạn camera vừa rồi, cảnh sát đồng ý vào cuộc họ nói sẽ cho người đi tìm ngay lập tức, bảo 2 người chờ đợi, Beomgyu không chịu nó nhất định muốn đi theo cảnh sát tìm người, Minho cũng bảo cho anh đi cùng, cảnh sát đồng ý nhưng bảo phải hết sức cẩn thận, Beomgyu vẫn cố gắng gọi cho Jeongin nhưng tất cả đều báo không gọi được, Lee Minho lái xe vòng vòng quanh khu vực trường học để tìm kiếm nhưng tất cả đều không thấy, cả 2 vô cùng lo lắng.
Kim Seungmin đứng dậy, cầm lấy váo khoác và bước ra khỏi văn phóng, thư ký Jung khá bất ngờ vì nàng để ý dạo này sếp tổng hay về đúng giờ, ngày trước sếp thường sẽ là người về muộn nhất, khi mọi người đã về hết rồi có khi sếp còn chưa về vậy mà mấy hôm nay ngày nào cũng đúng giờ tan ca thì sếp bước ra đầu tiên, bước đến thang máy chuyên dụng, bấm thang máy bước vào, Kim Seungmin rất nhớ cáo con của hắn, đã hơn 1 ngày không được gặp em rồi, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác thấp thỏm lo âu, không biết nhóc con đó có ăn uống đầy đủ không, có chịu nấu ăn không hay lại đặt đồ ăn bên ngoài cả buổi hôm nay hắn không thể tập trung làm việc nên vừa hết giờ làm hắn đã ngay lập tức đứng dậy, hắn sẽ tới chỗ em.
Trên đường đi hắn có ghé qua siêu thị mua một ít đồ để qua đó nấu cho em, chiếc xe sang trọng dừng trước cửa chung cư, quản lí lại bất ngờ thêm lần nữa vì dạo này Kim thiếu ghé đây thường xuyên quá, hắn cầm mấy túi đồ tiến đến trước cửa nhà em, thấy cửa vẫn khóa ngoài thì hắn nghĩ có lẽ em đi đâu đó với Beomgyu, nhóc con này đang bị thương mà cứ thích chạy lung tung, sao em lúc nào cũng để hắn phải lo lắng vậy, hắn quyết định đứng chờ một lát. Một lát sau vẫn chưa thấy ai, Seungmin đành xuống dưới chờ, đang chờ thì thấy một chiếc xe đi tới, trong xe là Lee Minho và Choi Beomgyu bước ra, trông họ có vẻ rất gấp gáp và lo lắng, linh cảm chẳng lành hắn bèn tiến lại chỗ bọn họ
Beomgyu và Minho đã tìm cả buổi chiều nhưng không có kết quả, phía bên cảnh sát và người của Bangchan cũng vậy. Beomgyu đã phải nghỉ buổi học đầu tiên của mình nhưng đến bây giờ vẫn không tìm ra chút manh mối nào, thực sự lo đến phát điên lên được, bỗng nhiên 2 người nghe thấy một giọng nói:
- " Có chuyện gì sao trông 2 người gấp gáp vậy "
Cả 2 nghe xong thì giật mình quay sang, là Kim Seungmin
- " Jeongin mất tích rồi, từ chiều đến giờ không tìm thấy em ấy đâu hết " Minho nói, qua lời kể của Bangchan thì anh biết được Kim Seungmin có tình cảm với Jeongin, anh khá bất ngờ nhưng cũng lấy làm vui mừng cho tên mặt lạnh này. Bây giờ trong tình huống này biết đâu Kim Seungmin sẽ giúp được thì sao
- " Mất tích " Kim Seungmin tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại
- " Đúng vậy, bị một đám người bắt đi " Minho trả lời
- " Là ai đã làm chuyện này " Kim Seungmin nghiến răng
Minho đưa cho Seungmin xem đoạn camera được trích xuất, hắn có thể cảm thấy thái dương mình đang giật giật, gân xanh nổi đầy trên trán, ngay lập tức hắn chạy đến xe rồi lái xe phóng đi . Minho và Beomgyu cũng lên xe rồi đi tìm tiếp, còn một vài nơi nữa, cứ đến tìm thử xem sao
Kim Seungmin có thể cảm thấy mình đang phát điên, hắn lái xe phóng như bay, là kẻ nào, kẻ nào dám đụng đến cáo nhỏ của hắn, hắn nhanh chóng gọi cho người của bên mình rồi gửi đoạn phim cho họ nhanh chóng đi tìm, còn dọa nếu không tìm được sẽ đuổi việc tất cả, hắn thực sự đang phát điên, Jeongin còn đang bị thương nữa, nếu em có chuyện gì hắn thề sẽ giết chết tất cả.
Một lát sau thì bên Bangchan có gọi tới, anh nói người của anh nói có người đã nhìn thấy một đám người như vậy đi vào một nhà nghỉ ở ngoại ô thành phố. Ra tới ngoại ô cơ đây, mấy tên đó cũng thông minh quá nhỉ, nhưng chỉ tới đây thôi, Minho ngay lập tức gọi cho Kim Seungmin nói đã tìm ra nơi của mấy tên kia rồi, Seungmin nhanh chóng phóng xe tới, em nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không hắn thề sẽ băm nát mấy tên đó.
Jeongin vẫn nằm trên giường với cơ thể bị trói chặt và bang kéo dán quanh miệng, tên cầm đầu bước vào với một ly nước trên tay, hắn mở trói cho em:
- " Để cảnh xuân tối nên thêm phần sắc nét nên anh cũng không để cưng phải chịu khổ đâu, đừng mơ có thể chạy được, xung quanh đây tương đối vắng, mà ở đây toàn người của anh thôi, hahaha" Nói xong hắn cười đê tiện
- " Đây, cưng uống đi, uống xong chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ " Nói rồi hắn bóp cằm em đổ hết ly nước vào miệng em. Jeongin gần như tuyệt vọng, em không biết mọi người có biết mà đi tìm em không, nếu không chạy được khỏi đây và chuyện kinh khủng kia thực sự xảy ra thì em thà chết còn hơn, nghĩ tới nước mắt em rơi ra. Một lát sau em thấy cơ thể mình nóng ran như có hàng nghìn con kiến bò, mồ hô bắt đầu tuôn ra, em biết mình bị tên kia bỏ thuốc rồi, em rất khó chịu, mồ hôi ngày càng nhiều ướt hết cả áo, chân bị thương do bị trói cả buổi nên giờ đang đau nhức hơn, khó chịu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip