Chap 18

Do tác dụng của thuốc mê lần này cao hơn lần trước nên Jeongin vẫn chưa tỉnh lại, Minho đang nằm ngủ ở ghế còn Beomgyu đang gục đầu cạnh giường bệnh của Jeongin, nghe có tiếng động Minho lập tức tỉnh lại là Bangchan và Seungmin, Seungmin không nói gì hắn đặt túi đồ xuống rồi tiến đến chỗ Jeongin, Bangchan quay sang nói với Minho là phải về thôi, Minho thấy vậy tới lay Beomgyu bảo nó phải đi về , mai đi làm rồi còn đi học, học xong lại tới, Beomgyu mơ mơ màng màng gật đầu rồi theo Minho và Bangchan đi về, phòng bệnh chỉ còn lại 2 người, Kim Seungmin kéo ghế ngồi xuống cạnh Jeongin, hắn đưa tay chạm vào từng vết thương trên cơ thể em từ vết mới cho tới những vết mới chồng lên vết cũ, từ mặt cho tới tay, những vết bầm tím xuất hiện trên làn da trắng nõn, hắn tiến đến gần hơn hôn lên trán, lên mắt, lên mũi và cuối cùng là môi em rồi dừng ở đó một lúc, hắn làm tất cả nhẹ nhàng như đang chạm vào báu vật, đúng vậy em là báu vật của hắn, sau cùng hắn cầm bàn tay của em lên và hôn lên đó, hắn cứ ngồi đó nhìn em như vậy không biết bao lâu.

Khi Jeongin tỉnh dậy đã là 9h sáng hôm sau, em bị ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ làm hơi chói mắt, em khẽ động làm Kim Seungmin đang ngồi làm việc vội đặt laptop xuống rồi chạy tới

- " Em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không " Seungmin vội vàng hỏi

- " Khát " Jeongin khó khăn nói

Seungmin liền đỡ em ngồi dậy, rót cho em chút nước ấm, cẩn thận cắm thêm ống hút rồi đưa tới sát miệng em, hắn liên tục bảo em uống từ từ kẻo sặc. Uống nước xong, Jeongin nhắm mắt một chút, lát sau em bỗng nhiên mở mắt ra như nghĩ đến điều gì kinh hoàng, em bắt đầu khóc, Kim Seungmin thấy em khóc cũng hoảng hốt:

- " Sao lại khóc, em đau ở đâu à, nói với anh được không, đừng khóc như vậy, anh xót lắm "

- " Anh....có phải hôm qua em đã bị mấy tên kia.... " Jeongin không thể nói thành lời

- " Không, em không bị bọn chúng làm gì hết, mọi người đến kịp thời nên em không sao" Seungmin nhẹ nhàng an ủi em

- " Thật ạ, có thật em không bị chúng làm gì không " Jeongin tiếp tục hỏi, em sợ Seungmin đang nói dối mình

- " Thật mà, em yên tâm, không tin em có thể sờ tay ra sau gáy, tuyến mùi của em vẫn còn đó " Seungmin dứt lời, Jeongin liền đưa tay ra sau gáy, may quá nó vẫn còn vậy là em vẫn chưa bị đánh dấu, em vui mừng đến bật khóc, làm Seungmin hoảng hốt lần nữa

- " Em lại đau ở đâu à, sao lại khóc nữa rồi "

- " Không , em không sao ạ, em vui thôi "

- " Không sao, không sao hết, có anh ở đây rồi " Seungmin ôm em vào lòng khi em vẫn còn run run

Một lát sau Seungmin buông em ra, hắn hỏi em có muốn ăn gì không, Jeongin biết mình không thể từ chối nên bảo hắn mua giúp em một phần cháo là được rồi, Seungmin gật đầu bước ra ngoài, Jeongin ngồi trên giường nghĩ lại tình huống vừa rồi Seungmin ôm em cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng lại không cảm thấy khó chịu hay bài xích, lồng ngực của Kim Seungmin khiến cho em cảm thấy có chút gì đó an tâm, không lẽ em....không được, không được nghĩ đến những điều như vậy, Seungmin và em ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, hắn ở vị trí quá cao so với em, nghĩ xong em lắc đầu tự nhủ em và hắn căn bản là không thể, không được tơ tưởng đến những điều như vậy, hồi phục tinh thần thôi nào. Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua em vẫn cảm thấy sợ hãi, tay có chút run run, em không ngờ mới chỉ ngày đi học đầu tiên đã xảy ra chuyện như thế này, cũng may những tên đó không làm gì em, nếu không em không dám nghĩ tới

Seungmin cầm đồ ăn bước vào thấy em đang ngồi bần thần thì cũng đoán được em đang nghĩ đến điều gì, hắn lặng lẽ bước tới kéo ghế ngồi cạnh em, lấy ra một suất đồ ăn, đưa đến trước mặt em:

- " Em ăn đi này " Seungmin nói, Jeongin giật mình bị kéo về thực tại, em vội nhận lấy rồi cảm ơn Seungmin, em ăn từng chút từng chút một chậm rãi, do tay đau phần là vì không muốn ăn lắm, Seungmin muốn giúp em ăn nhưng em lịch sự từ chối, hắn cũng không muốn ép nên hắn thì cứ ngồi nhìn em ăn như vậy, hắn biết em không muốn ăn nhiều nên đã mua phần nhỏ nhất và dặn chủ quán không cho thêm bất kì đồ gì chứa dầu mỡ vào. Em ăn xong thì Seungmin đi bỏ rác rồi vào lấy thuốc cho em uống

- " Sao anh không ăn đi ạ "

- " Lúc em chưa tỉnh tôi đã đi ăn rồi " Đúng vậy, hắn luôn có thói quen ăn uống đúng giờ, từ nhỏ đến lớn hắn đã thiết lập cho mình một đồng hồ sinh học rất chuẩn xác

- " À, dạ "

- " Mà hôm nay anh không đi làm ạ " Jeongin hỏi tiếp

- " Hôm nay tôi làm ở đây "

- " Sao ạ, làm ở đây.... " Jeongin khó hiểu

- " Tôi làm ở đây để tiện chăm sóc em " Seungmin nhìn em từ tốn đáp

- "...."

- " Anh...không cần đâu ạ, anh về đi làm đi, em tự chăm sóc mình được, hôm qua đến giờ làm phiền anh nhiều rồi "

- " Nhưng tôi không thấy phiền "

- " Nhưng anh với em trước giờ có quen biết gì nhau đâu ạ, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy " Jeongin càng khó hiểu hơn

- " Tôi biết em là được, còn về chuyện tôi đối xử tốt với em... thì đó là điều đương nhiên" Hắn nói xong quay trở lại làm việc bỏ lại Jeongin đang ngơ ngác khó hiểu sau câu nói vừa rồi

Suốt cả ngày hôm đó Seungmin vừa làm việc vừa chăm sóc Jeongin, hắn làm 2 thứ một lúc rất tốt, hắn làm việc nhưng không để em cô đơn quá nhiều lâu lâu sẽ ngước lên nói chuyện với em vài câu, em cần gì hắn đều làm cho em, em đi vệ sinh hắn cũng giúp, hắn làm em càng ngày càng thấy ngại, em cảm giác mình mắc nợ hắn ngày càng nhiều. Jeongin ngỏ ý muốn xuất viện sớm nhưng Seungmin nhất quyết không cho, hắn muốn em ở lại bệnh viện cho tới khi nào ổn hẳn, hắn không muốn em mới xuất viện được vài ngày thì lại xảy ra những chuyện giống như hôm qua, nên hắn muốn đảm bảo em an toàn lành lặn trước khi xuất viện.

Chuyện học tập thì Lee Minho đã xin cho Jeongin được học ở nhà, do mỗi bài giảng của giáo sư đều sẽ được quay video lại và đẩy lên hệ thống E-Learning nên sinh viên không thể đi học hay muốn xem lại bài giảng có thể truy cập vào hệ thống này để xem lại. Jeongin nhắn tin cho Beomgyu nhờ nó mang cho em mượn laptop với ít sách để tiện cho việc học

Những ngày sau đó ngày nào Seungmin cũng tới bệnh viện, hắn chỉ về nhà thay quần áo , tắm rửa, ăn uống rồi lại đi hắn còn bảo người làm nấu riêng cho em một phần, quản gia cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thấy thiếu gia đi cả ngày không về thì sợ công ty có chuyện.

Seungmin đang ngồi trong phòng bệnh vừa làm việc vừa bóc quýt cho Jeongin ăn, mấy hôm nay hắn bắt em ăn rất nhiều, đồ ăn mang tới cũng rất nhiều làm em có cảm tưởng như mình là đứa trẻ vậy, hoa quả, đồ tẩm bổ các thứ, mà em cũng không phải đụng tay vào mấy thứ này, một mình Seungmin làm hết nhưng kì lạ là em không hề bài xích hay ghét bỏ điều này, ngược lại còn có chút gì đó chờ mong.

- " Đang nghĩ gì vậy " Seungmin thấy em ngẩn người thì lên tiếng hỏi

- " Dạ không có gì, mấy hôm nay cảm ơn anh Seungmin nhiều lắm ạ " Jeongin bị hỏi thì giật mình trở về thực tại

- " Ừm, nếu muốn cảm ơn tôi thì làm gì đó đi " Kim Seungmin cười ghé sát mặt em hàm ý sâu xa nói

- " Dạ, em thì làm gì được ạ, anh...anh tránh xa một chút được không ạ " Jeongin thấy hắn tiến sát tới thì ngay lập tức lùi lại

- " Không trêu em nữa, nhưng em muốn trả ơn tôi thì không hẳn là không có cách để trả "

- " Anh không thiếu thứ gì nên em cũng không biết anh cần gì, hay anh có thích ăn gì không, em mời anh một bữa được không ạ "

- " Đúng là tôi gần như không thiếu thứ gì nhưng chỉ là gần như thôi, tôi vẫn đang thiếu một thứ, thứ rất quan trọng có thể là quan trọng nhất cuộc đời tôi " hắn nhếch miệng cười làm Jeongin càng bối rối hơn, tên này có thể nói chuyện nghiêm túc được không

- " Vậy thứ đó hẳn là phải cực kì quan trọng với anh " Jeongin nói

- " Đúng vậy, cực kì quan trọng "

- " Anh có thể cho em biết đó là gì không ạ " Bản tính tò mò nổi lên, Jeongin gặng hỏi hắn

- " Đó là....."

- " Hello Jeongin, em đã khỏe hơn chưa" Kim Seungmin đang chuẩn bị nói thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra,  người bước vào là Choi Yeonjun ngoài ra có thêm mấy người khác nữa

- " Em chào anh Yeonjun " Jeongin thấy anh thì lễ phép chào

- " Ừ, chào em "

- " Mày đến đây làm gì " Kim Seungmin nói với giọng khá bực dọc

- " Thì tao đến chơi với Jeongin mà, mày cứ làm việc của mày đi " Yeonjun chọc chơi hắn

- " À, giới thiệu với Jeongin nhé , đây là Choi Soobin là chủ của một công ty chuyên về thiết kế nội thất "

- " Dạ, em chào anh Soobin "

- " Hi em, anh là Choi Soobin, hóa ra em chính là người khiến cho Kim Seungmin tự nguyện Work from Hospital à " Choi Soobin trêu chọc Jeongin nhưng anh cũng phải thừa nhận nhóc con này rất xinh đẹp

- " Đây là Hwang Hyunjin là cấp dưới của Kim thiếu gia đây kiêm chủ của SKZ Restaurant lừng danh"

- " Dạ, chào anh Hyunjin "

- " Ồ hô, chào Jeongin nhé, anh là Hwang Hyunjin, nhìn em xinh xắn thật đó nha, ngoài đời còn đẹp hơn trên hình nữa" Hwang Hyunjin vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt khó hiểu của Jeongin và cái lườm cháy mặt từ Kim Seungmin, tên đào hoa này không định có ý với cáo nhỏ của hắn đó chứ, nếu thật hắn sẽ tẩn cho Hwang Hyunjin một trận nhừ tử

- " Còn đây là Seo Changbin anh ấy là chủ của bệnh viện này cũng chính là người đã 2 lần phẫu thuật cho em "

- " Dạ, em chào anh Changbin, cảm ơn anh 2 lần vừa rồi ạ "

- " Ừ, chào em, Jeongin, không cần khách sáo đó là việc anh nên làm thôi mà, với lại anh cũng đâu có làm không công " Changbin dứt lời quay sang cười nhếch miệng nhìn Kim Seungmin

- " Còn Bangchan thì em biết rồi heng "

Hôm nay lẽ ra chỉ có Yeonjun đi thăm Jeongin thôi nhưng không hiểu sao mấy tên này lại biết và nằng nặc đòi đi theo bảo là muốn nhìn mặt người đã làm cho Kim Seungmin mê mẩn, xem người đó là ai mà khiến hắn không đến công ty mà làm tại bệnh viện, đến nơi mới thấy quả nhiên Kim Seungmin có mắt nhìn người, nhìn trúng nhóc con xinh đẹp như vậy.

- " Hi nhóc, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi " Choi Soobin

- " Dạ em 18 ạ "

" Vậy thằng Seungmin mày đúng là trâu già thích gặm cỏ non " Choi Soobin tiếp tục nói làm những người còn lại phá lên cười, riêng Jeongin thì hơi ngại còn Kim Seungmin mặt đen xì, mấy tên này lắm chuyện thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip